Chương 37: Chuyện Này Sao Có Thể
Ngoài Chính Dương Môn.Xe ngựa nườm nượp nhất thời vô cùng náo nhiệt.Đội quân rồng rắn đi đến, đầy ánh sáng bạc, như một con ngân long khổng lồ, làm cho quần thần hoa cả mắt.“Bạc...!Toàn bộ đều là bạc à!”“Trên trăm cỗ xe ngựa, một cỗ cả vạn lượng, sợ là thật sự hơn cả trăm vạn đó.”“Không ngờ, thái tử điện hạ vậy mà lại thật sự làm được, chẳng lẽ là kỳ tích...”Đám người bàn tán xôn xao, sắc mặt khác nhau.Có người nhìn rồi than thở, có người nghẹn họng nhìn trân trối, còn có người kinh ngạc không hiểu...Nói thực ra, hôm qua đám đại thần lúc nhận được tin đánh cược, nhưng không một ai xem trọng Vương An.Không có hắn, đặt cược kiểu này, đến bọn họ, cũng coi như khó hơn lên trời.Một tên thái tử ăn chơi kém cỏi, sao có thể hoàn thành được chứ?Trừ phi là mặt trời mọc đằng tây rồi.Không ít người ngước mặt lên trời nhìn.Ánh mặt trời chiếu trên đầu, hình như...!vẫn chưa đi chệch quỹ đạo.Cái này làm cho người suy nghĩ cẩn thận xong kinh sợ.Chẳng lẽ là có thần linh phù hộ sao?Hay là, thái tử trẻ tuổi, đột nhiên chó ngáp phải ruồi?Dù sao, bọn họ không bao giờ cho rằng thái tử tập hợp được từng đó bạc là dựa vào bản lĩnh thật sự của mình.“Chuyện này...chuyện này sao có thể chứ?”Trương Sĩ Ngôn nhìn từng rương bạc, hồn bay phách lạc, nhịn không nổi lùi lại mấy bước.Cảnh Binh là đại thần bên trong binh bộ thượng thư, cũng xám mặt xám mày, vẻ mặt ngưng trệ.Vương Duệ thì trừng to mắt, vẻ mặt còn khó coi hơn ăn phân.“Ha ha...!Việc là do người, bản cung từ trước đến này coi trọng nhất là làm thật, ghét nhất chính là nói suông lầm nước.”Vương An mở quạt xếp, phe phẩy, nở nụ cười đùa cợt: “Thế nào, ngươi vẫn còn nghĩ là đầu hàng kẻ thù bán nước sao?”Đánh tiếng sét bắt đầu!“Ách! Lão thần...!lão thần cũng vì suy nghĩ cho xã tắc Đại Viêm, một lòng trung thành, có trời chứng giám...”Trương Sĩ Ngôn nhất thời bị nghẹn ngào, dường như bị cái gì vô cùng nhục nhã, lồng ngực bị đè nặng.“Không sai, điện hạ sao có thể...!sao lại làm ô uế cho người trong sạch chứ!”Cảnh Binh cũng đỏ mặt đứng lên cãi chày cãi cối.“Ha ha, trong sạch...!hiểu rồi, việc của người đọc sách, bình định sao có thể tính là bán nước được chứ, dù sao vốn liếng cũng không biên giới mà...”Vương An ngưng lại trào phúng, nghe được cả đám người như rơi vào mây mù.Sau đó, tạm thời mặc kệ hai người họ, đi đến trước mặt Viêm Đế, trịnh trọng hành lễ: “Phụ hoàng, một trăm vạn lượng bạc, may mà không hổ thẹn.”Một trăm vạn hàng thật giá thật, không tính cả tiền hắn vừa mới cho lưu dân.Trước đó Vương An nhìn khố phòng của Tô gia, vẫn còn thừa không ít, cho nên thông qua “cách làm hảo hữu” thương lượng với Tô Mạc Già, muốn tiêu hơn một vạn tiền lẻ.Tô Mạc Già rất giỏi hiểu ý người.Vương An nhớ rất kỹ, lúc ấy khuôn mặt nàng ta thành khẩn (Biểu cảm nghiêm túc), ánh mắt tha thiết chân thành (Ánh mắt bốc lửa) nói ra một câu:“Điện hạ dứt khoát dọn sạch Tô gia rồi!”Ha ha...!Đúng là một nữ tử vừa vô tư lại vừa hào phóng, nữ trung hào kiệt, rất là quả quyết!Nhưng mà, Vương An hắn cũng là một người cần da mặt chứ, dọn sạch nhà người ta, làm vậy không tốt lắm.Lúc đó thái tử trẻ tuổi đã lựa lời cự tuyệt rồi.Cuối cùng, chỉ lấy một vạn lượng bạc mà bỏ trốn ngay dưới ánh mắt giết người của Tô Mạc Già.Thái tử mà còn như vậy, quả nhiên cơm dẻo của Tô gia không dễ nuốt mà.“Tốt...!con của ta nói được làm được, đã nói là làm, lòng trẫm rất vui, ha ha.”Mắt Viêm Đế ửng đỏ, nói được vài chữ tốt đẹp, liền bước lên vỗ vào bả vai của Vương An, nhìn sao cũng cảm thấy rất hài lòng.Không hổ là dòng giống của mình, rất là có tiền đồ!Đột nhiên thần sắc của ông khẽ động, hình như nghĩ tới cái gì đó: “Đúng rồi, thái tử có thể nói cho trẫm nghe làm sao để gom góp được chỗ tiền này không?”Quần thần nhao nhao dỏng lỗ tai lên nghe ngóng, cái này bọn họ cũng muốn biết.“Thật ra cũng không có gì, ai kêu nhi thân ai cũng đối xử chân thành, quen biết khắp thiên hạ, muốn có tiền vẫn không dễ....”Vừa nhắc đến đây, Vương An nhịn không nổi đắc ý.Làm việc một cách đẹp như vậy, làm giả vờ cũng không được thoải mái.“Khụ khụ...!nói cho chính sự đi.”.
Bình luận truyện