Chương 7: Thi Sách Luận
Mọi người ngây người ra, vô cùng chấn động.
Trước đó còn nghi ngờ và xem thường, nhưng một bài Mãn Giang Hồng hùng hồn này, giống như cái tát mạnh đánh vào mặt bọn họ.
Đánh bọn họ đỏ hết cả mặt, xấu hổ không tả nổi.
Đây là Thái tử sao?
Đây là tên Thái tử công tử bột tầm thường sao?
Nhìn thiếu niên đứng giữa đại điện, cầm quạt xếp trêи tay, phóng khoáng tự do, trong lòng mọi người không khỏi rung động.
Trương Chinh và Từ Hoài Chi cũng choáng váng, đôi mắt già nua trợn lên như hai quả hạch đào.
Bọn họ đều là ngôi sao sáng của làng văn học, vừa nghe xong đã biết đây là một khúc có thể gây chấn động tự cổ chí kim, lưu truyền đến ngàn năm.
Càng quan trọng hơn là bài thơ này dường như đã viết ra hết mấy chục năm chinh chiến thịnh suy của Đại Viêm, dữ dội quyết liệt, bi tráng sục sôi, không phải kẻ có tài thì sao có thể làm ra được.
Thế mà Thái tử lại có thể xuất khẩu thành thơ làm ngay một bài trôi chảy mạch lạc đến thế...
Đây chính là điều khiến Trương Chinh và Từ Hoài Chi cảm thấy sợ hãi.
Điều này cũng đại biểu cho việc khả năng Thái tử đoạt giải quán quân vô cùng cao.
Nghĩ đến kết quả này, trái tim hai người liền nguội lạnh hơn nửa.
Không sao cả, vẫn còn… còn sách luận kia mà.
Hai người âm thầm động viên cho nhau, hai tay nắm chặt thành đấm, lòng bàn tay ứa đầy mồ hôi.
Chỉ cần Nhậm Vương có thể chèn ép Thái tử ở tài sách luận, vậy thì thơ ca của Thái tử có hoàn mỹ đến đâu cũng không có chuyện đứng đầu.
Sắc mặt Trương Lan lúc trắng lúc xanh, thậm chí còn lảo đảo lùi lại hai bước.
Biểu hiện của Vương An đã lật đổ nhận thức của hắn ta về Vương An.
Sắc mặt Vương Duệ cũng tái xanh, gân xanh trêи thái dương nổi lên.
Giây phút này, hắn ta mới phát hiện người mà hắn ta xem thường nhất đã vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn ta.
Thậm chí… còn uy hϊế͙p͙ âm mưu mà hắn ta tính toán vào ngày hôm nay.
Nghĩ đến đây, ánh mắt của Vương Duệ liền trở nên lạnh lẽo!
Vì ngày hôm nay, bản vương đã bỏ ra biết bao nhiêu tâm huyết, sao có thể để ngươi dễ dàng phá hỏng như vậy?
So với đám người đang đầy một bụng tâm sự kia, người rung động nhất, không có ai vượt qua được lúc này là Viêm Đế, thậm chí ông còn hoài nghi lỗ tai của mình mắc bệnh.
Xác định điều mắt mình nhìn thấy chính là sự thật, suýt nữa Viêm Đế đã bật cười to tiếng, thật không hổ danh là nhi tử của trẫm!
Một bài thơ này đã viết ra hết tâm chí mạnh mẽ của trẫm.
"Giỏi! Giỏi! Giỏi!"
Viêm Đế nói liền ba chữ “Giỏi”, vỗ tay phấn khích đứng bật dậy.
Phút chốc, tiếng vỗ tay vang lên trêи đại điện như sấm động.
Mặc dù sắc mặt của đám người Vương Duệ rất khó coi nhưng cũng không thể không vỗ tay cho Vương An.
Hai tay Vương An khép nan quạt lại, thở dài hoàn lễ: "Đa tạ phụ hoàng tán thưởng..."
Sau hắn lập tức quay đầu nhìn về phía đám người: “Ta nói rồi mà, trước mặt bản cung, các ngươi đều là cặn bã, đã phục hay chưa?"
Tiếng vỗ tay bỗng nhiên dừng lại.
Đám người lườm Vương An, nghiến răng nghiến lợi.
Đắc ý quá rồi đấy, thật muốn đánh người mà!
Vốn dĩ Viêm Đế có lòng tốt an ủi tán thưởng hắn một chút, ông vừa nghe thấy như vậy thì khóe miệng trề ra bất mãn.
Thằng nhãi con này, đúng là cho ngươi chút mặt mũi là nhà ngươi định làm màu làm mè liền đấy à.
Có biết khiêm tốn là gì không hả?
“Hừ! Hồ nháo!”
Viêm Đế sầm mặt, Vương An lập tức rụt cổ, không dám nói nữa.
Thấy Vương An đã ngoan ngoãn hơn, sắc mặt Viêm Đế dịu lại, không khỏi đắc ý: “Còn người nào nghi ngờ thi từ của Thái tử là bắt chước của người khác nữa không?”
Đại điện hoàn toàn yên tĩnh.
Vương An quay người nhìn Trương Lan, cười hì hì, nói:"Trương huynh, đến lượt ngươi biểu diễn rồi, mời."
Sắc mặt của Trương Lan lập tức chuyển thành màu gan heo.
Mời cái đầu ngươi, coi ông đây là đồ ngốc à?
Hắn ta miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, cắn răng nói: "Tại hạ không hiểu điện hạ đang nói cái gì..."
"Hèn nhát."
Vương An lườm hắn ta một cái, hắn ta tức đến mức suýt nữa nhảy dựng lên.
Thấy không có ai lên tiếng, Viêm Đế cười cười: "Đã thế, trẫm tuyên bố, người thắng khảo hạch thi từ là Thái tử Vương An!"
Dù đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng khi mọi người nghe thấy kết quả này vẫn là không khỏi xuýt xoa.
Vốn cho rằng người chèn ép toàn cục sẽ là Huệ Vương, không ngờ… Người chiến thắng lại là Thái tử.
Chuyện này hiếm lạ chẳng khác nào một thư sinh không biết nổi một sọt chữ lại bất ngờ thi đỗ tiến sĩ.
Đúng là đời người sống lâu thì chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.
"Đã khảo hạch thi từ xong, nhanh chóng quay về chỗ ngồi của mình chuẩn bị thi sách luận đi!"
Viêm Đế lại quay về ngồi lên long ỷ, biến thành vị Hoàng đế cao cao tại thượng. Đám người cũng nhao nhao về vị trí.
Vương An cũng trở lại chỗ ngồi của mình, Trương Lan nhìn hắn phe phẩy cây quạt, dáng vẻ dương dương tự đắc, ánh mắt lập tức trở nên tàn độc, cười lạnh nói:
“Ồ, Điện hạ đừng vui mừng quá sớm, sách luận khác một trời một vực với làm thơ, không phải cứ may mắn là có thể làm được đâu.”
Trước kia, ở trước mặt Vương An không biết nói năng, hắn ta muốn chế nhạo thế nào thì chế nhạo.
Hiện giờ, hắn ta châm biếm mà lại không thành, chuyện này làm sao có thể không khiến hắn ta căm hận cho được?
Vương An quay đầu lại, nghiền ngẫm cười một tiếng:"Tại sao vừa rồi không nói chuyện... Bản cung còn tưởng rằng ngươi bị câm rồi."
"Ngươi!"
Trương Lan tức giận đến phát run, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, thật sự muốn đấm một phát vào mặt Vương An.
Tên khốn kiếp này quá khinh người rồi!
"Hả? Ngươi còn muốn đánh bản cung sao? Đến đây, đánh vào đây này, không đánh thì ngươi là cháu của ta!" Vương An chỉ vào mặt mình, còn hất hất về phía hắn ta.
"Ngươi thật sự cho rằng ta không dám sao?"
Trương Lan nổi giận, giơ nắm đấm lên.
Chỉ là nắm đấm còn chưa giơ lên đã bị Vương Duệ bắt lấy, ấn xuống dưới bàn.
Vương An nói thầm than thật đáng tiếc, lúc đầu hắn định chọc giận Trương Lan, làm hắn ta động tay với mình. Trong tình cảnh này, dù hắn ta có là hoàng thân quốc thích, không chết cũng phải bị lột da.
Không ngờ là bị Vương Duệ nhìn thấu.
"Trương Lan nói không sai, khảo hạch sách luận, bản vương sẽ không cho hoàng đệ cơ hội nữa!"
Vương Duệ mỉm cười nhìn chằm chằm Vương An, ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo: "Không thể không thừa nhận, hoàng đệ che giấu rất kỹ, thi từ quả thật là hoàn mỹ tuyệt vời, nhưng tấu chương, ngươi không có tư cách sánh ngang với bản vương!”
Vương An nhắm mắt lại.
Trương Lan hừ lạnh một tiếng, hạ giọng hung ác nói: “Trong khi Nhậm Vương điện hạ đang học tập xử lý chính vụ ở Lục bộ thì điện hạ đây không biết đang rong chơi ở nơi nào đâu. So sách luận với Nhậm Vương ư. Ha ha…”
Vương Duệ càng cười vui vẻ, thấp giọng nói: “Thực không dám giấu diếm gì, phụ tá ở phủ thượng của bản vương hơn trăm người, bọn họ đã cận kề cùng bản vương xử lý chính vụ. Thái tử cho rằng mình còn cơ hội chăng?”
Trong lòng hắn ta đang âm thầm thề độc, lần này hắn ta nhất định phải cướp lại ánh hào quang của mình, giẫm Thái tử như bụi đất dưới chân.
Để mọi người đều biết rằng ai mới là hoàng tử xuất sắc nhất đế quốc này.
Vương An bày vẻ mặt trêu tức, không hề tức giận: “Ta nói này, ai cho các ngươi dũng khí đó vậy? Lương Tĩnh Như à?”
Vương Duệ và Trương Lan đồng loạt sững người.
Lương Tĩnh Như?
Là ai thế?
Vương An cũng lười đôi co nhiều lời với hai người họ: “Có một trăm phụ tá thì ngầu lắm à, ghê gớm lắm à? Hôm nay bản cung sẽ cho các người biết, cái gì là lấy một địch trăm!”
Hai người Vương Duệ, Trương Lan khịt mũi xem thường.
Lấy một địch trăm?
À! Chỉ ngâm hai bài thơ còn chẳng biết có phải do bản thân viết hay không mà đã cho bản thân là vô địch thiên hạ kia à?
Lúc này, giọng nói của Viêm Đế vang vọng trong đại điện.
“Vừa rồi Thái tử ngâm thơ trước mặt mọi người, chuyện này trái lại gợi ra trong đầu trẫm một ý định. Nên là việc khảo thí sách luận không cần phải làm trêи giấy nữa. Chư vị tiểu khanh gia cứ trực tiếp tiến hành tấu trình tại chỗ là được.”
Đám đông có mặt trong đại diện nghe thế liền phấn khích. Tấu trình ở trước mặt Hoàng đế, đây chính là quyền lợi của một trọng thần trong triều mới có được!
Nhìn thấy đám đông bên dưới tràn đầy phấn khởi, Viêm Đế thỏa mãn gật gù, nói tiếp:
“Bởi vì mấy năm nay triều đình phải đối mặt loạn trong giặc ngoài, gần đây lại có hơn hai vạn bách tính rời khỏi kinh thành. Điều này khiến kinh thành trở nên hỗn loạn không thôi, liên tục xuất hiện vụ án từ trộm cắp, giết người đến cướp bóc.”
“Vì vậy, đề khảo thí mà trẫm đề ra là làm thế nào để quản lý hơn hai vạn lưu dân kia.”
Nghe thấy đề ra, đám người vốn còn đang phấn khởi vui mừng ra mặt thì bây giờ lập tức trở nên yên lặng.
Nhưng lại có hai người, biểu cảm lại hoàn toàn khác…
Bình luận truyện