Chương 51: Chương 51
Sáng sớm hôm sau Trần Trung đã đưa Thanh Ngôn và Phượng Cẩn vào cung diện kiến thánh thượng.
Tỉnh Thanh Ngôn đã rời khỏi đất nước hơn mười năm nên đa phần người trong cung không nhận ra hắn.
Với Phượng Cẩn thì càng không có người biết y là ai.
Nhưng dáng vẻ của cả hai khá bắt mắt.
Một người dáng vẻ như trích tiên, người kia phong độ, tuấn lãng ngút trời, khiến đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn của mọi người.
Trần Trung có hơi hối hận, lẽ ra phải ngụy trang cho hai vị này một chút.
Kể từ sau khi thái tử bị bắt giam, hoàng thượng vẫn luôn ăn ngủ không yên.
Hoàng thượng vẫn luôn cho rằng thái tử không thể nào làm những chuyện này nhưng con người của Khang vương trước giờ vẫn luôn làm việc thận trọng, chưa từng gây ra sai lầm nào.
Lần hành động này rõ ràng là đang cố tình nhằm vào thái tử.
Thế lực của Khang vương rất lớn.
Hoàng thượng có muốn bảo vệ thái tử cũng không thể tùy tiện được, cũng không nắm được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nhìn thấy người Trần Trung đưa vào hoàng thượng vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng khôn xiết.
"Thanh Ngôn, cuối cùng ngươi cũng trở về rồi.
Ngươi đi đâu mà mất tăm nhiều năm như vậy? Trẫm còn tưởng ngươi chết rồi."
"Xin lỗi bệ hạ.
Thần đã rời đi mà không thông báo gì.
Thần cảm thấy quá mệt mỏi với công việc và trách nhiệm nên đã rời bỏ nó mà đi ngao du khắp nơi.
Bây giờ thần trở về đây là vì có chuyện muốn nói."
Thanh Ngôn và Phượng Cẩn bắt đầu ngồi kể cho hoàng thượng nghe chi tiết mọi chuyện.
Từ việc hai người bọn họ thuyết phục Sử Hồng hạ dược Tinh Húc và hai thuật sĩ khác để kết thúc trận chiến giữa triều đình và Nhật Nguyệt Lâu trong sự giảm thiểu thương vong hết mức có thể, đến chuyện con trai Sử Tân Vinh bị Tinh Húc hạ độc giết nên bây giờ bị ông ta trả thù.
Họ cũng nói cả cái giá phải trả của việc sử dụng linh lực quá nhiều và tình trạng cơ thể hiện tại của Tinh Húc.
Hoàng thượng mất hơn nửa ngày để tiêu hoá hết những gì hai người họ nói.
"Hoá ra lâu nay trẫm và người dân của Vĩnh Hy đã đẩy nó vào chỗ chết mà không hề hay biết.
Vậy mà trẫm còn hay trách nó sao không dùng phép thuật làm cái này, làm cái kia.
Trẫm đâu có ngờ…"
"Bệ hạ đừng nói thế! Đây là Húc nhi cam tâm tình nguyện.
Nó muốn dùng sức mạnh của bản thân để phục vụ cho đất nước, bảo vệ dân chúng.
Đó là ước mơ từ nhỏ của nó rồi.
Cho nên Húc nhi không muốn nói cho bất cứ ai biết vì sợ sẽ khiến mọi người sẽ áy náy.
Ta nói chuyện này ra đơn giản chỉ là muốn để bệ hạ hiểu hơn về tình trạng của Húc nhi mà thôi."
"Vậy chuyện tố cáo Húc nhi thì sao? Ta hoàn toàn tin những gì các ngươi nói vì ta biết Húc nhi không bao giờ làm những việc đó, nhưng mà nếu để Hình Bộ điều tra sợ là sẽ kéo dài lâu, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của nó."
"Chuyện này bệ hạ cứ yên tâm.
Bệ hạ cho triệu tất cả những quan viên đã dâng tấu tố cáo Húc nhi đến đây.
Thần và A Cẩn sẽ có cách bắt bọn chúng khai bằng hết."
Hoàng thượng ngay lập tức làm theo.
Đêm hôm đó, mười sáu quan viên đã dâng tấu tố cáo thái tử đột ngột bị triệu vào cung một cách bí mật.
Bọn họ bị đưa vào trong một căn phòng kín chỉ có ánh nến lập loè.
Không biết hai vị thuật sĩ dày dạn kinh nghiệm này làm thế nào mà chỉ chưa đầy một nén nhang, tất cả quan viên đều dập đầu, mặt tái mét khai rằng toàn bộ bằng chứng định tội thái tử trong tay đều là giả, còn nói là Khang vương ra lệnh cho bọn họ dâng tấu tố cáo.
Nhóm của Sử Hồng nghe được không khỏi trầm trồ, phục sát đất.
Tinh Húc được minh oan có thể rời khỏi ngục nhưng sau đó một ngày thì nhận được thánh chỉ phế truất ngôi vị thái tử, còn bị cấm túc trong cung một năm vì không làm tròn chức trách của bản thân.
Nghe qua thì có vẻ như Tinh Húc bị phạt nặng nhưng người trong cuộc đều rất rõ hoàng thượng là đang cưỡng chế bắt Tinh Húc phải nghỉ ngơi, không cho sử dụng phép thuật nữa.
Sử Tân Vinh bị thu hồi danh vị vương gia, không cho phép tham gia triều chính, trở thành thứ dân.
Tài sản không bị thu hồi, chỉ là bị gỡ bỏ bảng hiệu vương phủ mà thôi.
Thật lạ là với một người có thế lực lớn như Sử Tân Vinh lại không có chút phản kháng nào, cứ im lặng chấp nhận số phận khiến những quan viên đi theo Khang vương cũng sợ hãi nằm im không động đậy.
Sử Hồng đã từng đến tìm gặp ông ta một lần nhưng ông ta không tiếp.
Sử Tân Vinh tự nhốt mình trong phòng cả một tuần.
Sau khi ra khỏi phòng trông ông rất khác.
Nhìn gầy hơn, xanh xao hơn, nhưng ánh mắt dường như đã hiền hoà hơn.
Ông cũng không từ chối khi Sử Hồng xin đến gặp lần nữa.
"Ngươi cũng thật kiên trì.
Vậy mà vẫn tiếp tục đến tìm ta."
"Vương… Lão gia có khoẻ không? Trông người gầy quá."
"Không sao.
Bồi bổ mấy ngày sẽ ổn thôi.
Ngươi nên tự lo cho bản thân đi.
Mấy ngày nay độc trong người còn hành hạ ngươi không?"
Nghe câu hỏi thăm của Sử Tân Vinh, Sử Hồng không khỏi vui mừng.
Cho dù ông đã hạ độc hắn nhưng hắn lại chưa bao giờ thực sự hận ông cả.
Hắn biết ông ta như thế cũng chỉ vì không chấp nhận được cái chết của con trai bảo bối mà thôi.
"Không sao ạ.
Tuy thi thoảng cảm thấy trong ngực ân ẩn đau nhưng ta chịu được."
Sử Tân Vinh hơi cúi mặt, dường như đang mông lung suy nghĩ gì đó.
Sử Hồng thấy ông ta im lặng cũng không dám nói năng gì.
Dù sao Sử Tân Vinh không còn dùng ánh mắt lạnh lẽo đó nhìn hắn đã là rất tốt rồi.
"Mấy đêm trước trong giấc mơ ta đã gặp Hồng nhi.
Nó đi lâu rồi mà mấy hôm trước mới chịu đến gặp ta.
Nó dặn ta phải chú ý giữ gìn sức khoẻ, nói ta phải sống thật lâu, còn bảo ta phải đối xử tốt với ngươi.
Buồn cười nhất nữa là nó lại bảo ta thay nói xin lỗi thái tử.
Nó bảo nó rất hối hận vì những gì đã gây ra với hắn ta, chỉ mong sau này hắn ta sẽ tìm được hanh phúc thực sự."
Sử Hồng ngẩn người ngạc nhiên.
Hắn tưởng linh hồn của nguyên chủ đã đi đầu thai rồi, không ngờ lại về trong giấc mơ của Sử Tân Vinh.
Nhưng việc này có vẻ đã giúp tinh thần ông ấy được an ủi hơn rất nhiều.
Hắn nhìn thấy Sử Tân Vinh ngửa đầu lên trời mà cười chua xót.
"Ta đã làm cái gì thế này? Hoá ra ta làm cha mà không thể hiểu nó.
Hoá ra chính là ta mới là kẻ hại con mình mất mạng.
Thanh Ngôn nói đúng.
Ta muốn chối bỏ sự vô trách nhiệm của bản thân mới đẩy hết tội lỗi lên đầu các ngươi.
Ta mới là kẻ đáng chết."
"Lão gia, xin đừng nghĩ như vậy.
Sử Hồng ở bên kia chắc chắn cũng không muốn nhìn thấy lão gia tự trách mình thế này."
Sử Tân Vinh nhìn người đang mang cơ thể của con trai mình đang đứng trước mặt.
Sau khi bị ông đối xử như thế người đó vẫn đối với ông quan tâm, vẫn nhìn ông bằng ánh mắt đầy lo lắng, vẫn an ủi ông, Sử Tân Vinh mới thấy mình đã bao tuổi, đã trải qua chinh chiến, đấu tranh mà vẫn ấu trĩ gây ra sai lầm lớn như vậy.
Một sai lầm mà cả đời này ông cũng không thể bù đắp nổi.
Sử Tân Vinh đột nhiên nắm chặt lấy tay Sử Hồng, môi mấp máy dường như muốn nói gì đó nhưng lại không mở miệng được.
Sử Hồng thấy vậy mỉm cười vỗ nhẹ lên mu bàn tay ông, dịu dàng nói:
"Lão gia, không cần nói gì cả đâu.
Ngài cố gắng giữ gìn sức khỏe là được rồi."
Sử Tân Vinh nhìn hắn, đồng tử rung rung.
Môi mấp máy một hồi rốt cuộc cũng mở miệng nói:
"Xin lỗi.
Thay ta… xin lỗi thái tử."
Sử Hồng kinh ngạc, mắt mở lớn đầy kích động.
Cảm giác như hắn sắp khóc vậy.
Đây không phải là cảm xúc của nguyên chủ, là cảm xúc thực của hắn.
Trong lòng hắn vẫn luôn xem ông là cha trong thế giới này của mình.
Ông đã mở lời xin lỗi hắn.
Đó là niềm hạnh phúc tột cùng không thể diễn tả bằng lời.
***
Sử Hồng trở về cung của tam hoàng tử.
Kể từ lúc Tinh Húc bị cấm cung hắn vẫn luôn ở đó.
Thanh Ngôn đã nói muốn làm phép đưa hắn trở về cần phải chuẩn bị một vài thứ nên từ giờ cho đến lúc đó, hắn sẽ ở cùng với Tinh Húc để hai người tiện chăm sóc cho nhau.
Sử Hồng cũng không phản đối.
Dù sao hắn cũng chẳng còn ở thế giới này bao lâu nữa.
Tinh Húc luôn chăm sóc cho hắn rất tốt.
Kể từ lúc bị cấm cung vẫn luôn cố gắn học nấu ăn rồi mỗi ngày đều tự tay nấu cho hắn ít nhất một món mà y học được.
Ban đầu nấu rất tệ nhưng đã qua mấy ngày cũng tiến bộ lên rồi.
Hôm nay lúc hắn trở về đồ ăn đều đã nấu xong.
Tinh Húc cũng trinh lên cho hắn một món mà y mới học được.
"Vị thế nào? Được không?" Tinh Húc hồi hộp nhìn sắc mặt Sử Hồng khi ăn thử canh mình nấu.
Sử Hồng mặt không biến sắc gật đầu một cái nói: "Không tệ."
"Ngươi nói có thật không đấy? Lần trước ngươi cũng nói như thế nhưng rốt cuộc thức ăn quá mặn.
Ngươi còn ráng ăn cho hết nữa.
Ngươi không cần phải dùng cách này để động viên ta."
Tinh Húc nói một thôi một hồi với gương mặt giống như cún con giận lẫy khiến hắn xém chút không nhịn được cười.
"Ta nói thật mà.
Hôm nay ngươi nấu khá hơn nhiều.
Không tin ngươi ăn thử đi."
Tinh Húc múc một thìa canh bằng chính cái thìa Sử Hồng vừa dùng.
Vị vẫn hơi mặn nhưng đúng là đã tiến bộ hơn so với lần trước.
Hắn xụ mặt.
"Vẫn không ngon."
"Người mới học nấu ăn như ngươi mà nấu được như thế là quá tốt rồi.
Ta còn chẳng nấu được cái gì đây này."
"Ngươi không cần nấu, để ta nấu cho ngươi ăn là được rồi."
"Được rồi.
Ta không thèm tranh với ngươi.
Dù sao ta cũng lười nấu.
Ngươi thích thì cứ làm."
Sử Hồng lấy lại chiếc thìa từ tay Tinh Húc định ăn tiếp.
Lúc này cả hai mới chợt nhận ra bọn họ mới vừa dùng chung một chiếc muỗng.
Hai người bỗng chốc đỏ mặt.
"Điện hạ, Trần đại nhân đưa Tiểu Tâm đến." Kim Yến chạy vào thông báo thì đúng lúc nhìn thấy sắc mặt đỏ lựng của hai người kia, ngạc nhiên hỏi: "Điện hạ, hai người không sao chứ?"
"Khụ.
Không sao đâu.
Đưa Tiểu Tâm vào đi." Tinh Húc xua tay.
T/g: hai con người đều chẳng ai sống được bao lâu nữa..
Bình luận truyện