Thái Tử Không Thích Biến Thái

Chương 83: Chương 83




Một bên mặt của Tinh Húc sưng vù lên nên để ra ngoài không bị người khác chú ý anh đã phải đeo khẩu trang, dù vậy cũng không che lấp được khí chất thu hút đặc biệt của anh.

Đi bên cạnh Sử Hồng quàng một chiếc khăn mỏng che lấp đi nửa gương mặt nhưng bất cứ ai nhìn vào cũng đoán được đó hẳn là một mỹ nam rất đặc biệt.

Sử Hồng hơi ngại khi phát hiện ra trên đường có vài người lén chụp hình hai người họ nhưng Tinh Húc lại tỏ ra khá tự nhiên như thể đã trải qua rất nhiều lần.

Anh nắm lấy tay Sử Hồng đút vào túi quần mình một cách vô cùng tự nhiên.

Sử Hồng nổi điên muốn đánh người nhưng không dám, tay cũng rút không ra.
"Anh làm gì vậy? Buông tay ra!"
"Trời về đêm hơi lạnh.

Anh giúp em ủ ấm."
"Không cần.

Bỏ tay ra! Mọi người đang nhìn kìa!"
"Từ lúc chúng ta ra khỏi nhà đã bị nhìn rồi.

Em còn kháng cự nữa sẽ khiến càng nhiều người chú ý hơn đấy."
Sử Hồng nghiến răng: "Đồ biến thái!"
Tinh Húc chỉ mỉm cười.

Anh vốn không phải là một người chủ động đến như vậy, nhưng Sử Hồng là người mà anh đã nhận định sẽ gắn bó cả đời thì dù cậu ta có đẩy ra cỡ nào anh cũng không ngần ngại sử dụng mọi thủ đoạn để tiến đến gần bên cạnh cậu.

Không hiểu sao ở bên cạnh Sử Hồng anh cảm thấy rất thoải mái, còn rất quen thuộc, như thể đây chính là người mà bấy lâu nay anh vẫn luôn tìm kiếm.

Nghĩ đến đây trong lòng Tinh Húc chợt nhớ đến hình ảnh của người nam nhân cổ đại vẫn luôn luẩn quẩn trong những giấc mơ cùa anh liệu có phải là Sử Hồng không? Bất chợt trong đầu Tinh Húc hiện lên một suy nghĩ điên rồ.

Nếu như người trong giấc mơ kia là Sử Hồng của kiếp trước, vậy người mà cậu ấy yêu có phải chính là anh của kiếp trước hay không?
"Hửm, anh nhìn qua đây chi vậy?"
"Không có gì.

Đi, anh dẫn em đến một nơi."
Tinh Húc có một người bạn là chủ của một nhà hàng nhỏ ở gần biệt thự nhà mình.

Hai người được bố trí ngồi ăn trên lầu hai, ở khu vực rất yên tĩnh và khuất bóng.
"Không ngờ anh đi du học nhiều năm như vậy mà vẫn còn những người bạn trong nước thân thiết như thế.

Hình như ngành nghề nào anh cũng có bạn."
"Ừm.

Bạn anh đông lắm."
Sử Hồng ngẩng đầu nhìn Tinh Húc.

Con người này có khí chất bá đạo đặc biệt, soái khí khác thường nổi bật hơn người.

Đứng trong đám đông, Tinh Húc như ánh mặt trời toả sáng, ai cũng vây quanh, muốn tiếp cận.

Ở thế giới kia thái tử Đường Tinh Húc cũng là kiểu thu hút người khác như thế.

Hai con người ở hai thế giới khác nhau, sao lại có khí chất thu hút giống nhau như thế? Một sự trùng hợp đến vô lý.

Sử Hồng chợt nghĩ đến khả năng có thể Tinh Húc đã trọng sinh ở thế giới hiện đại.


Bởi vì là trọng sinh nên có thể đã mất ký ức của kiếp trước.
"Này, bảo anh đến đây nói chuyện của Tinh Thần, sao lại ngồi ngẩn ra nhìn anh nãy giờ vậy?"
Sử Hồng hơi đỏ mặt quay đi.

Cậu cảm thấy mình hình như đã lậm tiểu thuyết xuyên không quá rồi.

Chuyện như vậy mà cũng nghĩ ra được.

Cậu cố gắng xua đi suy nghĩ vớ vẩn đó trong đầu mà tập trung vào chuyện trước mắt.

"Lúc nãy sau khi anh rời đi, tôi đã nói chuyện với Tinh Thần.

Tôi từ chối cậu ấy rất quyết liệt hẳn đã khiến cậu ấy rất sốc.

Trước khi xuống lầu gặp anh, tôi còn chả dám nhìn mặt cậu ấy.

Không biết hiện giờ Tinh Thần thế nào rồi."
"Em cũng biết lo cho nó như thế sao ban đầu còn dùng lời lẽ thẳng thừng từ chối nó?"
"Tinh Thần không giống anh.

Thằng bé vẫn còn là đứa trẻ, trong sáng, ngây thơ.

Cho nên tôi mới không muốn lãng phí tấm chân tình của nó.

Tôi chắc chắn sẽ vĩnh viễn không có tình cảm như vậy với cậu ấy nên mới không muốn cho cậu ấy hi vọng.

Để cậu ấy nghĩ tôi ghét cậu ấy cũng được.

Tốt nhất là để cậu ấy quên đi tôi mà tìm đến một mối nhân duyên tốt hơn."
"Một suy nghĩ tốt đấy.

Vậy thì anh cũng bớt đi một đối thủ để lo lắng rồi, có thể tự nhiên mà theo đuổi em."
"...!Anh thì đặc biệt rồi.

Tôi đuổi không nổi anh nên đành tạm thời để anh ở yên đó rồi từ từ nghĩ cách."
Tinh Húc bật cười.

"Em nghĩ cách đi.

Chỉ sợ em chưa tìm được cách đuổi anh thì đã yêu anh luôn mất rồi."
"Khụ khụ.

Anh bớt tự luyến giùm đi.

Chúng ta trở lại vấn đề chính một chút.

Anh còn nhớ cậu nhóc Vĩ Kỳ từng đến nhà chúng ta chứ?"
"Ừm.

Sao thế?"
"Tôi có thể cảm nhận được cậu nhóc ấy có ý với Tinh Thần nhà chúng ta.

Tôi thấy tính cách cậu ấy cũng khá tốt.


Nếu được tôi muốn anh giúp tôi tạo điều kiện để Vĩ Kỳ có thể theo đuổi Tinh Thần một cách thuận lợi.

Anh vốn rất giỏi trong việc tạo tình huống mà."
"..." Lại bắt đầu nói kháy nhau rồi đấy.
"Sao em không nghĩ đến việc giới thiệu cho thằng bé một cô gái nào đó mà lại muốn tác hợp cho nó với một đứa con trai khác? Anh và em đã như vậy rồi, nếu đến Tinh Thần cũng đoạn tụ chắc hẳn bố mẹ sẽ lo lắng lắm."
"Anh còn biết mở mồm nói như thế hả? Nếu đã biết như vậy tại sao ngay từ đầu không khuyên thằng bé tránh xa tôi ra? Cả anh nữa, cũng đừng nên dính đến tôi."
Tinh Húc chỉ nhún vai trả lời rất thản nhiên: "Đành chịu thôi.

Lúc anh phát hiện ra thì đã không quay đầu lại được nữa rồi."
Sử Hồng ngẩn người.

Gương mặt một lần nữa ửng hồng.

Cái người này đôi lúc phát ngôn những câu không khỏi khiến người ta cảm thấy ngượng ngùng.

Chẳng biết anh ta đã dùng cái lưỡi đáng sợ này tán đổ biết bao nhiêu cô gái rồi.
"Anh đồng ý với em sẽ giúp tác thành cho Tinh Thần với nhóc Vĩ Kỳ.

Dù sao việc này cũng có lợi cho anh.

Cho nên không cần lo lắng nhé!"
"Còn nữa, lúc ở nhà anh không được làm những hành động thân mật với tôi.

Tôi không muốn người trong nhà biết."
"Được.

Chỉ khi không ở nhà hoặc trong phòng kín anh mới đụng chạm vào em thôi."
"Anh im đi! Ai cho phép anh đụng chạm tôi chứ?"
Có tiếng báo tin nhắn gửi đến.

Sử Hồng nhìn nó một hồi rồi nhíu mày.
"Sao thế?" Tinh Húc ngạc nhiên hỏi.
"Có lẽ chúng ta phải đi đón hai tên nhóc kia về nhà thôi."
...***...
Bạch Vân Phong sinh trưởng trong một gia đình có bố mẹ đều là công nhân viên chức, gia cảnh cũng xem như khá giả.

Nhưng bố mẹ anh quản lý hơi nghiêm.

Sau khi vào đại học, Bạch Vân Phong ra thuê phòng ở riêng.

Anh vừa học vừa làm thêm công việc dịch thuật.

Một cách tình cờ, Bạch Vân Phong quen biết Sử Hồng và giới thiệu cậu làm việc chung với mình.

Hai người từng ở chung một căn hộ một thời gian cho đến khi Vân Phong đưa bạn gái về sống chung.

Bạn gái anh là một hủ nữ chính hiệu cho nên cực nhạy với các cặp đôi đoạn tụ.

Tối nay lúc hai người bọn họ rủ nhau đến bar chơi thì cô bạn gái tình cờ bắt gặp một cặp đôi đoạn tụ đang ngồi uống rượu.

"Sao em biết là đoạn tụ? Anh nhìn giống hai người bạn đang kể khổ với nhau thôi mà."
"Anh không nhìn ra ánh mắt thâm tình của cậu con trai nhỏ con kia đang nhìn anh chàng đó sao? Chắc chắn là anh chàng đó đang thất tình, nhưng lại không nhìn ra được hoá ra người bên cạnh lại yêu thầm mình."
Bạch Vân Phong nghe mà kinh ngạc: "Drama thế cơ à?"
"Anh không tin vào mắt nhìn của em sao? Anh lại gần nghe thử xem bọn họ nói gì đi."
Quen nhau đã bốn năm, đã sớm chấp nhận sở thích kì quái của người yêu mình, Bạch Vân Phong đối với chuyện đoạn tụ thấy cũng rất bình thường, thậm chí còn có chút tò mò về cuộc sống của nhóm người này.

Nghe người yêu phán thế, anh thấy rất ngạc nhiên, tò mò muốn nghe thử xem có đúng không.
"Vậy cá cược đi.

Nếu như em đoán sai thì chịu gì nào?"
Cô gái ghé tai bạn trai thì thầm: "Đêm nay anh muốn tư thế nào em cũng chiều.

Được không?"
"Được."
Bạch Vân Phong kéo tay bạn gái nhẹ nhàng tiếp cận cặp đôi nam nam kia.

Không khí bên trong quầy bar rất ồn nhưng chàng trai đó uống rượu nói khá lớn nên chỉ cần đến gần một chút họ có thể nghe rõ mồn một.
"Cậu không biết ánh mắt anh ấy nhìn tôi lạnh lùng đến thế nào đâu.

Lời lẽ cũng rất thẳng thừng như thể trước giờ không hề xem trọng tôi.

Anh ấy ghét tôi đến như vậy sao? Anh ấy ghét tôi nên mới không thích tôi."
"Cậu nghĩ nhiều rồi.

Anh ấy không có tình cảm kia với cậu nên mới nói những lời lạnh lùng với cậu như vậy thôi.

Anh ấy không muốn cậu hi vọng để rồi phải bỏ lỡ nhiều thứ."
Lục Vĩ Kỳ vừa nói vừa nhìn điện thoại.

Những dòng tin nhắn của Sử Hồng vẫn đang liên tục nhảy ra.

Gương mặt méo mó, không biết là nên vui hay nên buồn.

Cậu không giống Tinh Thần, tửu lượng của cậu rất tốt, càng uống lại càng tỉnh.

Từ lúc bắt đầu uống, Tinh Thần không ngừng kể lể những kỷ niệm đẹp đẽ, lãng mạn giữa cậu ấy và Sử Hồng.

Vừa khóc vừa cười, uất ức, đau khổ.

Vĩ Kỳ có thể hiểu được tại sao Sử Hồng lại làm như thế nhưng có vẻ như anh ấy đã đánh giá quá cao sự chịu đựng của cậu và không lường trước được tình cảm của Tinh Thần lại sâu đậm đến mức này.

Cậu ấy có thể ngây thơ, rất trong sáng trong chuyện tình cảm nhưng cũng chính vì vậy mà khi yêu một người nào đó thì rất mãnh liệt.

Vĩ Kỳ chưa bao giờ nhìn thấy một Tinh Thần khổ sở như thế, cũng nhiều lời như thế.

Cậu nhắn một cái tin cho Sử Hồng:
"Anh đến đón cậu ấy đi.

Em không thể gắng gượng nổi nữa rồi."
Từ một người lúc nào cũng vui tươi, toả sáng ấm áp như ánh nắng ban mai, muốn giận thì giận, muốn mắng thì mắng.

Còn giờ thì đang ngồi trước mặt cậu mà uống hết ly này đến ly khác, cười mà hai hàng nước mắt chảy dài.

Cậu ấy phải thích Sử Hồng đến mức nào mới có thể bày ra bộ dáng đau đớn đến thế.

Cậu ấy đau, cậu còn đau hơn gấp ngàn lần.

Cậu cảm thấy mình không thể chịu đựng hơn được nữa.
Bạch Vân Phong hai mắt trợn tròn dường như không dám tin vào mắt mình.

Người đang ngồi nốc rượu như nốc nước lọc kia không phải chính là Đường Tinh Thần, em trai của Sử Hồng đó sao? Nghe cách nói chuyện như vậy lẽ nào là yêu thầm anh trai rồi? Và hình như anh trai đó có vẻ như chính là Sử Hồng? Anh liền cầm máy điện thoại chụp mấy tấm gửi cho Sử Hồng hỏi thử.
"Cậu đừng uống nữa.


Cậu say lắm rồi đấy!"
Vĩ Kỳ muốn đỡ Tinh Thần dậy nhưng bị cậu hất ra.

"Tôi chưa say.

Tôi vẫn uống tốt."
Vĩ Kỳ dịu giọng, đỡ lấy Tinh Thần.

"Được rồi.

Muốn uống thì về nhà uống tiếp.

Tối muộn rồi cậu không về thì chúng ta sẽ ngủ ở ngoài mất đấy."
"Tôi không đi.

Tôi muốn A Hồng.

A Hồng phải đến đưa tôi đi."
"Được được.

Tôi đưa cậu đi gặp A Hồng của cậu."
Vĩ Kỳ muốn đỡ người lại bị đẩy ra.

Tinh Thần lúc này đã say hoàn toàn, không nhận thức được mình đang làm gì.

Trong đầu cậu lúc này chỉ toàn hình ảnh của Sử Hồng, chỉ gọi tên Sử Hồng.
"A Hồng! Tôi muốn anh.

Tôi chỉ muốn có A Hồng."
Một cánh tay xuất hiện đỡ lấy Tinh Thần đang liêu xiêu sắp ngã.

Tinh Húc nhìn cậu em trai cảm thấy rất kinh ngạc.

Thằng nhóc này lại có thể nặng tình đến vậy à? Sử Hồng đỡ lấy Vĩ Kỳ đứng dậy.

Cậu lo lắng hỏi:
"Không sao đấy chứ?"
"Em không sao.

Em trả cậu ấy lại cho anh."
"Đừng nói vậy.

Là anh làm khó em rồi.

Xin lỗi em."
Vĩ Kỳ lắc đầu.

Sử Hồng chỉ đang giúp cậu thôi.

Sao có thể trách anh ấy.
"Cậu ấy thích anh.

Rất thích anh.

Xem như em cầu xin anh.

Anh cho cậu ấy một cơ hội được không?"
* Không đâu con.

Ma ma không có ý định chơi 3P..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện