Thái Tử Phi Có Bệnh

Chương 33



Editor: Mứt Chanh


Mặc dù những lời này rất không biết xấu hổ nhưng mục đích của Thẩm Tân Di thật sự không vô sỉ như vậy.


Chủ yếu là nàng với Thái Tử cùng giường lâu như vậy, Thái Tử đừng nói là tự chơi mình, thế mà ngay cả cương lên cũng chưa cương nữa! Nếu không sao lão Lục lại nói Lục Diễn không được đây, nói không chừng người ta còn có chút đạo lý, Lục Diễn nói không chừng thật đúng là không được!


Thẩm Tân Di có hơi hối hận, lúc trước không nên thấy mặt hắn đẹp thì gả cho hắn, ghen tị không nói, vẫn là trong đó còn không dùng được. Nếu hắn không được, chẳng phải nàng sẽ tuyệt hậu sao? Này thật là, vận mệnh nhiều chông gai quá, nếu không có hậu thế thì gia nghiệp to như thế ai sẽ tới kế thừa đây?


Nàng bên này đang giãy giụa, gân xanh của Lục Diễn cũng thình thịch loạn nhảy, bên tai vẫn còn đỏ bừng: "Nàng nói bậy gì đó!"


Nàng cuối cùng có biết cái gì gọi là liêm sỉ hay không? Hơn nữa một thiếu nữ chưa trải qua sự đời, sao có thể biết thủ, thủ... Chính hắn cũng không tiện nói ra lời này, cuối cùng làm sao mà nàng biết được?!


Thẩm Tân Di không để ý tới hắn quát lớn, nhìn hắn ngồi quỳ bất động thì cho rằng hắn thật sự không được, nhíu mày tự trách: "Sớm biết thế không nên cưới ngươi, quả nhiên là đồ không tốt."


Lục Diễn đồ không tốt: "..."


Từ khi cưới Thẩm Tân Di tới nay, giới hạn cuối của hắn đã giảm liên tục, bay thẳng xuống ba nghìn thước. Mỗi lần cho rằng nàng đã kỳ quái đến đỉnh điểm thì nàng luôn có thể kỳ diệu đặt chân lên một ngọn núi khác.


Hắn không thể nhịn được nữa: "Câm miệng!"


Thẩm Tân Di nửa ngồi ở trên giường, lười biếng mà dựa vào thành giường: "Không cho ta nói, vậy ngươi chứng minh cho ta xem đi."


Lục Diễn: "... Nàng lại nói bậy nói bạ gì nữa, đừng trách ta không buông tha cho nàng!"


"Như thế nào? Ngươi còn không cho phép ta kiểm tra hàng trước à?" Nàng chẳng hề sợ, thấy hắn bất động còn hừ lạnh một tiếng: "Muốn ngủ bên cạnh Long Ngạo Thiên ta, không có chút bản lĩnh sao được? Hơn nữa ngươi giả bộ cái gì, chẳng lẽ trước kia ngươi chưa làm qua bao giờ sao?"


Lục Diễn quả thực không biết nói cái gì cho phải, bây giờ hắn thật sự muốn đánh nàng hôn mê làm cho nàng ngậm miệng lại!


Thẩm Tân Di thấy hắn còn bất động, chờ không kiên nhẫn nên lấy tư thế hổ đói vồ mồi bổ nhào vào trên giường Lục Diễn. Cả người nàng nhào vào trên người hắn, ngoài miệng hiếm khi kiên nhẫn dỗ hắn: "Đừng sợ, không đau, ta chỉ xem một cái."


Lục Diễn: "..." Hắn đã kinh ngạc đến mức không biết phản ứng sao đây.


Thẩm Tân Di lải nhải nhưng hai tay cứ lần mò xuống bụng không ngừng nghỉ một lúc nào: "Khốn kiếp, buổi tối ngủ ngươi đeo thắt lưng làm gì!" Thấy sắp đụng phải vùng đất quan trọng, cuối cùng lại bị chiếc thắt lưng dệt bằng vàng chặn lại thì nàng rất bực bội.


Lục Diễn nhéo cổ tay của nàng, xách cánh tay bạch ngọc của nàng ra rồi cắn răng nói: "Cút ngay!"


Nói đến chuyện buổi tối Lục Diễn ngủ còn đeo thắt lưng, kia cũng là do nàng ban tặng. Từ lần trước Thẩm Tân Di tấn công ở thanh lâu, vì bảo vệ phẩm hạnh của tiểu Thái Tử, hắn đã dưỡng thành thói quen đeo thắt lưng buổi tối. Bây giờ hắn đều bắt đầu bội phục tiên đoán trước của bản thân, bằng không thật sự đã để cho nàng thực hiện được.


Thẩm Tân Di không hết lòng gian, nhân lúc hắn cảm thấy bản thân có tầm nhìn xa thì nàng đã nghiêng người ngồi ở trên người hắn, lén thò tay kia vào, tuy rằng không cởi bỏ đai lưng: "Dáng người không tồi, để ta đếm đếm xem ngươi có mấy khối cơ bụng."


Lục Diễn: "..."


Nơi đó nhạy cảm làm sao, nơi đó hắn cảm giác được, cơ thể trước tiên căng cứng, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một vệt ửng hồng bất thường.


Thẩm Tân Di vừa sờ vừa cảm khái, tuy Thái Tử là người không được nhưng dáng người này thật sự ngon, vai rộng chân dài eo thon, da thịt tựa như sa tanh trơn bóng, xúc cảm cực kỳ đã.


Lục Diễn không thể nhịn được nữa đành vươn tay điểm lên cổ nàng, nàng đã cảm thấy toàn thân tê rần. Hắn nhẹ nhàng xách nàng lên ném đến trên giường. Thẩm Tân Di ngã đầu óc choáng váng, bò dậy cả giận nói: "Ngươi...!"


Hắn nhân tiện cũng sải bước lên giường, cách lớp quần áo nhéo nàng thật mạnh: "Còn dám lộn xộn hay không?"


Khi hắn chạm vào chỉ cảm thấy eo nàng thon như liễu, mím môi dưới, tâm tư phiêu xa. Cả người Thẩm Tân Di ngứa ngáy, sao mà chịu đựng cho cam, cười thở hổn hển, trong miệng còn buông lời tàn nhẫn: "Ngươi chờ đó cho ta, sau này, lần tới, nếu ngươi rơi vào trong tay ta thì ta để ngươi chịu không nổi... Ôi chao, ha ha ha ha ha, yo..."


Lục Diễn thấy nàng thật sự là cười thở không nổi mới duỗi tay điểm vào huyệt nàng, hai mắt nàng lập tức nhập nhèm, nhắm mắt lại nặng nề hôn mê.


Lúc này hắn mới có thể thoát thân, hơi chỉnh lại vạt áo, lại nhịn không được mà quay đầu trừng mắt nhìn Thẩm Tân Di.


Tuy rằng hiện giờ hắn không bài xích nàng làm vợ mình như lúc trước nhưng cũng không tốt đến mức có thể làm chuyện vợ chồng với nàng. Lẽ ra dạng người chấm mút lung tung như nàng thì hắn hẳn là vô cùng tức giận mới đúng, nhưng tình hình thực tế là hắn cũng không cảm thấy tức giận, ngoại trừ xấu hổ buồn bực ở ngoài ra thì càng có rất nhiều lần nàng dắt mũi mà phấn khởi.


Là cái loại phấn khởi muốn độc chiếm nàng, muốn để nàng có ấn ký của mình.


Nhưng cái ý niệm này chỉ là chợt lóe rồi đi qua.


Lục Diễn đều không phải là một người ham muốn, nếu không sẽ không phải độc thân nhiều năm như vậy. Rất nhiều kẻ bất tài thích trút hết tinh lực vào phụ nữ, bởi vì bọn họ không được như ý ở nơi khác, chỉ có phụ nữ mới có thể mang đến an ủi cho bọn họ, làm cho bọn họ thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình.


Mà Lục Diễn không giống vậy, hắn thích chính là cảm giác rong ruổi trên chiến trường, tung hoành triều đình, thú vui sung sướng khi giết một kẻ thù hùng mạnh không tìm thấy ở một người phụ nữ cho nên hắn chưa từng động tình với bất kỳ cô gái nào, nhưng Thẩm Tân Di... Vì sao cố tình là nàng?


Lục Diễn mím môi, vươn tay đè lên giữa mày thật mạnh, đè lại ý nghĩ không yên. Hắn nằm ở trên sạp, lại không đề cập tới chuyện ngủ trên giường mà nhắm mắt lại từ từ nằm xuống, lại trằn trọc lặp lại, sao cũng không thể đi vào giấc mộng.


Hắn lại đau đầu mà nhéo giữa mày, dựa theo công pháp hít thở một lát, lúc này tâm tư mới hơi lắng xuống.


Chờ sau khi hắn đi vào giấc mộng, hắn cũng ngủ khá trằn trọc, trong mộng hắn và một cô gái triền miên phong nguyệt, lưu luyến đa tình. Hắn chỉ cảm thấy da thịt cô gái ấy mềm mại trắng nõn như sữa bò mà cô gái vẫn luôn đưa lưng về phía hắn. Vài lần hắn muốn xoay mặt cô gái ấy sang nhưng lại không thực hiện được, chỉ có thể nghe thấy lời vàng ngọc uyển chuyển của nàng, bị hắn làm cho khóc nức nở. Hắn mơ hồ cảm thấy giọng cô gái này khá quen thuộc, lại nghĩ không ra là ai. Chờ đến lúc vừa nghĩ xong thì người phụ nữ lại đến ôm hắn khiến hắn không thể nghĩ được gì khác.


Chờ hết vòng này đến vòng khác, lúc này hắn mới cứng rắn xoay mặt cô gái kia sang, lại phát hiện cô gái kia vậy mà là Thái Tử Phi.


Lục Diễn: "..."


Trong mộng Thái Tử Phi cười quyến rũ về phía hắn: "Thỏa mãn không? Yêu tinh nhỏ."


Lục Diễn: "..."


Hắn lập tức bừng tỉnh.


Chờ hắn phục hồi lại tinh thần thì mới phát hiện mình vậy mà nằm ở trên sạp, Thẩm Tân Di cũng đang ngủ say hình chữ X ở giường La Hán và hai người đều mặc quần áo. Để cho hắn đau đầu chính là quần áo ướt một mảng, dưới thân rõ ràng là không ổn phải tắm rửa thôi.


Khi hắn vẫn còn là thiếu niên lướt qua như vậy ở trong mộng, lúc sau lại không như thế, bị nàng lăn lộn vài cái đã làm trong mộng không nói, cô gái trong mộng còn chính là nàng, này thật là... Không thấy.


Hắn bực bội mà nhéo giữa mày, lúc này mới đứng dậy tắm rửa, lo liệu tuyệt đối không thể để nàng biết, bằng không còn không biết nàng muốn nói ý tưởng gì nữa kìa. Tay chân hắn nhẹ nhàng mà tắm rửa xong xuôi, lại kêu nội thị tới thay hết chăn ga gối đệm trên sạp, lúc này mới một lần nữa nằm lại trên sạp nhưng lúc này hắn lại không dám ngủ, chỉ cần trợn to mắt đến hừng đông.


Do Tề hoàng hậu bị Thái Hậu mắng quá mãnh liệt nên nàng cũng không cần đến chỗ Tề hoàng hậu lập quy củ. Lúc nàng tỉnh táo lại, lúc này mới nhớ tới muốn tìm Lục Diễn làm phiền. Nàng vén màn giường lên nhìn, thấy chăn, ga và gối của Lục Diễn đều mới tinh thì không khỏi thắc mắc: "Ngươi đổi một bộ đệm giường làm gì?"


Lục Diễn: "..."


Đế tránh cho nàng nhìn ra thì hắn còn đặc biệt thay đổi màu sắc và họa tiết đều có cùng kích thước, không nghĩ tới vẫn bị nhìn ra, nàng lúc này nhạy bén hẳn.


Thẩm Tân Di thấy hắn nhíu mày không nói thì trong đầu lóe lên một tia sáng quỷ dị, cười ha ha: "Có phải ngươi đái dầm hay không?" Nàng còn không biết Thái Tử đang phi ngựa.


Lục Diễn: "..."


Lý do chân chính hắn tắm rửa cũng không tốt hơn đái dầm là mấy, hắn chỉ lạnh lùng nhìn nàng một cái: "Không phải, câm miệng." Vì lấp kín miệng nàng, hắn còn bịa lý do:"Buổi tối lúc ta uống nước vô ý nhiễu trên giường."


Thẩm Tân Di nơi nào chịu tin: "Ngươi uống nước ở trên giường hả?" Nàng ngừng lại, sau đó vỗ tay cười điên cuồng: "Nhưng từ phía dưới chảy ra cũng giống nhau."


Lục Diễn: "... Nàng chán sống rồi hả? Câm miệng!"


Ngoại trừ khuôn mặt kia của nàng thì tính cách kia thật sự là... Khó có thể nói nên lời, huống chi vẫn là người nhà họ Thẩm. Trong mộng sao hắn có thể ân ái với người như vậy, còn bởi vậy mà quanh co, đến cùng gu của hắn là gì đây? Lục Diễn nhịn không được bắt đầu hoài nghi về gu của bản thân và cuộc sống.


Tất nhiên là tối hôm qua nàng kích hắn nói hắn không được nên hắn mới nhịn không được mà trong mộng cho nàng nhìn một lần xem mình có được hay không.


Hắn tìm lý do cho bản thân, sắc mặt cuối cùng cũng tốt lên một chút.


Hai người đang chuẩn bị mặc quần áo rửa mặt thì Trương ma ma đã vén màn tiến vào, vội vàng hành lễ với cả hai: "Thái Tử, Thái Tử Phi, Thái Hậu hỏi hai ngài sao còn chưa đến điện Tiên Cư?"


Thẩm Tân Di cọ ra tiếng, mới nhớ tới chuyện hôm nay phải bái kiến Thái Hậu, nàng lập tức nhảy xuống giường, qua loa rửa mặt một lần, vội vội vàng vàng mặc quần áo, hơn nữa không khỏi thúc giục Lục Diễn: "Ngươi nhanh lên nhanh lên!"


Lục Diễn ngược lại càng chậm, không nhanh không chậm mà dùng nước ấm rửa mặt, cứ như là nhấn nút quay chậm.


Tính Thẩm Tân Di nóng vội nên cầm khăn sạch lau qua loa cho hắn một lần, lại mang quần áo đến phủ lên người hắn. Lục Diễn nhìn nàng nhưng cũng chẳng trêu chọc nàng, giang hai tay để nàng mặc quần áo rồi cúi xuống nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu, cuối cùng sự rối rắm đêm qua cũng biến mất.


Thẩm Tân Di vội vàng mặc quần áo cho hắn xong thì lúc này mới kêu người hầu tiến vào chuẩn bị cho hắn. Sau một thời gian dài, các hoàng tử công chúa khác đều đã có mặt khi họ đến điện Tiên Cư. Nàng trừng mắt nhìn Lục Diễn rồi cúi đầu hành lễ xin lỗi Thái Hậu, áy náy: "Đều là nhi thần không phải, làm chậm trễ thời gian thỉnh an ngài."


Tề hoàng hậu không ở nơi này, cũng không ai nói mấy lời nói chanh chua khó nghe, Thái Hậu rất khoan dung: "Này không sao, các con mới kết hôn, buổi sáng khó tránh khỏi sẽ chậm trễ." Hai đứa yêu nhau mới có thể như thế.


Thẩm Tân Di cười nói chuyện với bà, nhưng Lục Diễn nghe được hai chữ chậm trễ thì lại nghĩ đến tối hôm qua... Sắc mặt khó tránh khỏi cổ quái.


Thái Hậu không phải người phụ nữ hiếm thấy như Tề hoàng hậu, cũng dễ gần với hậu bối, giơ tay bảo bọn họ tùy ý ngồi xuống, lại cười nói: "Qua mấy ngày nữa chính là trung thu, sau trung thu chúng ta phải khởi hành về kinh. Mấy đưa quay về thu xếp đi, trở về là đi đường thủy. Mấy đứa say tàu thì nhanh chóng uống thuốc, đừng làm rộn là cơ thể không khỏe."


Mọi người đều đồng ý, Thái Hậu lại nói về việc sắp xếp Tết Trung thu, lúc này mới buôn chuyện với mấy đứa cháu của mình. Mọi người nói thì đặt câu chuyện lên người Lục Diễn và Thẩm Tân Di, mấy cô công chúa nhỏ chơi đoán xúc xắc, quy định ai có điểm số nhỏ nhất thì hoàn thành một nhiệm vụ theo yêu cầu của người có điểm số cao nhất. Tuy nói Thẩm Tân Di là chị dâu của các nàng ấy nhưng thật ra tuổi lại không cách nhau mấy, thậm chí còn kém vài tuổi. Mọi người đều mặc kệ, mạnh mẽ túm Thẩm Tân Di lại chơi cùng.


Thái Hậu thích dáng vẻ sôi nổi của bọn nhỏ bởi vậy cũng không cấm bọn họ chơi đùa, còn cầm ném thẻ vào bình rượu và mấy quân bài cho bọn họ chơi.


Xúc xắc là nhiều mặt, Thẩm Tân Di thật may mắn, chơi cả ba lần đều là lớn nhất nhưng phong thuỷ luân chuyển, cuối cùng lần thứ tư thì nàng thành nhỏ nhất.


Điểm số lớn nhất là công chúa Trinh Dung ranh mãnh mà chớp chớp mắt: "Muội tóm được hoàng tẩu, để muội ngẫm lại để tẩu làm gì đây?"


Tuy Tề hoàng hậu là cực phẩm nhưng Thẩm Tân Di và chỗ các công chúa lại không tồi, cũng không lo lắng các nàng ấy khó xử bản thân nhưng ngay sau đó nàng lại 囧. Trinh Dung cười nói hì hì: "Hoàng tẩu trả lời vấn đề của muội đi, tẩu cảm thấy chàng trai nào tẩu gặp qua mà đẹp trai nhất và tẩu thích nhất người nào?" Con gái Ngụy Triều xưa nay lớn gan, càng miễn bàn là công chúa kim chi ngọc diệp, thân phận cao còn có thể nuôi dưỡng trai lơ, chủ yếu là nàng ấy muốn trêu Cửu hoàng tẩu một chút.


Lục Diễn đang nói chuyện với Thái Hậu, nghe vậy thì không khỏi phân tán lực chú ý, bất giác nổi lên những chờ mong nho nhỏ.


Vấn đề đầu tiên nhất định là Lục Diễn, vấn đề thứ hai... Thật ra nàng tương đối vừa ý Lục Băng nhưng trước mặt người khác, nàng vẫn để lại cho Lục Diễn chút mặt mũi: "Tất nhiên là Cửu ca của muội là đẹp nhất, tẩu cũng thích chàng nhất."


Cả đám cười rộ lên, vẻ mặt của Lục Diễn thả lỏng, khóe môi hơi cong lên, bất giác nở nụ cười.


Trinh Dung không ngạc nhiên với câu trả lời của nàng, nếu nàng đáp là người khác mới gặp quỷ, nàng ấy lại cười hì hì hỏi: "Vậy tẩu thích Cửu hoàng huynh bao nhiêu phần?"


Thẩm Tân Di bình tĩnh mà lắc lắc xúc xắc: "Một người chỉ có thể hỏi một vấn đề."


Trinh Dung bất mãn mà bĩu môi, mọi người lại lắc một phen, lớn nhất vẫn là nàng ấy, nhỏ nhất như cũ là Thẩm Tân Di. Nàng ấy không nhịn được cười mà cầm bát xúc xắc: "Hoàng tẩu, lúc này tẩu không chạy được đâu."


Thẩm Tân Di buồn bực mà nhìn xúc xắc của mình rồi thở dài: "Muội muốn hỏi cái gì?"


Trinh Dung thở phào, mới cười khanh khách: "Hỏi chuyện nhiều không thú vị á, muội phải nhờ hoàng tẩu làm chút việc" Trong lòng nàng ấy đã sớm có chủ ý nhưng vẫn giả bộ suy tư: "Ừm... Tẩu hôn Cửu ca một cái đi." Chuyện này hơi khác người nhưng hai người là vợ chồng hợp pháp, hôn một chút cũng không có gì, huống hồ chơi không vui thì có ích lợi gì?


Thẩm Tân Di: "..."


Lục Diễn vốn định quát lớn nàng ấy không được gây chuyện, nhưng không biết xuất phát từ tâm lý gì mà hắn vững vàng ngồi trên giường chờ đợi.


Trinh Dung thấy nàng bất động thì thúc giục: "Hoàng tẩu phải giữ lời hứa, không cho tẩu chơi xấu."


Nói chung đều là Thẩm Tân Di khiến người khác đau đầu nhưng lần này lại là nàng đau đầu. Bảo nàng đè Lục Diễn thì không thành vấn đề nhưng mà hôn hắn thì thấy thế nào cũng không được tự nhiên nên nàng do dự bất động tại chỗ. Trinh Dung bĩu môi làm nũng: "Hoàng tẩu, tẩu thành thân với Cửu ca của muội đã lâu như vậy, đừng nói là chưa hôn nhau đó nha?"


... Thật đúng là chưa hề.


Thẩm Tân Di mang vẻ mặt khó xử, Trinh Dung lại nhìn về phía Lục Diễn: "Cửu ca hôn tẩu ấy cũng được."


Hai người trước mặt người khác luôn giả bộ thành dáng vẻ vợ chồng mẫu mực nên dễ dàng sụp đổ nếu từ chối. Lục Diễn nghiêng mặt, như suy tư gì đó mà nhìn nàng. Hắn nhìn thấy nàng sau một lúc lâu không phản ứng thì trong lòng thầm hừ một tiếng, hơi cúi người xuống làm bộ như muốn hôn nàng, môi mỏng trượt xuống môi nàng, chỉ chạm đến giữa mày thì thối lui.


Nhưng ngay cả như vậy, công chúa Trinh Dung vẫn hưng phấn


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện