Thái Tử Phi Có Bệnh

Chương 42



Editor: Mứt Chanh


Sắc trời vô cùng tối, con đường lầy lội, nếu không phải nhìn kỹ thì hoàn toàn không nhìn thấy có người nằm trong bụi cỏ.


Thẩm Tân Di không nghĩ nhiều đã lập tức nói: "Cứu người lên, để ta xem vết thương có nặng hay không." Đi ra ngoài, gặp được người gặp nạn, có thể giúp thì giúp một phen, đây cũng là điều mà cha mẹ dạy dỗ nàng từ nhỏ.


Tề Sất đi đến cạnh bụi cỏ, khom lưng đang muốn bế người phụ nữ lên thì bỗng nhiên người ngừng lại, nhẹ nhàng ' ôi ' một tiếng: "Hình như không thích hợp."


Thẩm Tân Di là người có tính nôn nóng, nhìn y cọ tới cọ lui cũng bất chấp mưa to mà cầm ô đi xuống xe ngựa. Nàng đi đến bên cạnh bụi cỏ, giày vớ đều bị bụi gai sắc nhọn làm rách mấy chỗ, nàng nhìn thấy cảnh tượng trong bụi cỏ thì cũng nhẹ nhàng ' ôi '.


Bụi cỏ cả một vùng lớn, trong bụi cỏ cách người phụ nữ không xa vẫn còn hai thi thể và mấy thanh kiếm bị gãy. Kim thoa của người phụ nữ hoàn toàn hỗn độn, tóc mai tứ tung dường như đã bị va chạm nghiêm trọng. Tề Sất nhìn sườn núi: "Nương tử đây hẳn là lăn xuống từ trên sườn núi, nhưng nhìn bà ấy ăn mặc cũng là nương tử của gia đình giàu có, bên cạnh còn có thị vệ che chở, sao sẽ vô cớ ngã xuống từ trên vách núi? Chẳng lẽ là gặp cường đạo?"


Thẩm Tân Di vừa ra hiệu cho y hỗ trợ ôm người phụ nữ đến trong xe ngựa vừa lắc đầu: "Cường đạo phần lớn là vì cầu tài, ngươi xem trang sức đẹp trên người bà ấy cái nào không đáng giá trăm ngàn lượng bạc hả? Vì sao tài vật không vất mà bản thân lại bị thương lớn như vậy chứ? Cái này nói không rõ á!"


Cỗ xe của nàng vô cùng to rộng, hai tay Tề Sất bế bà ấy lên, ôm vào trong xe của Thẩm Tân Di


Có hơn một trăm thị vệ ở đây, Thẩm Tân Di cũng không lo lắng rằng người phụ nữ này không phải người tốt. Nàng dùng nước sạch giặt khăn rồi lau mặt cho người phụ nữ. Chờ bà ấy lộ ra chân dung, Thẩm Tân Di không khỏi kinh ngạc. Tuy người phụ nữ này lớn tuổi nhưng vẫn có thể nhìn ra được dung mạo cực đẹp, chỉ là giữa mày có một nếp nhăn thật sâu, hình như có vô số u sầu. Bà ấy vô cùng quen mắt, dường như đã gặp qua ở đâu rồi.


Thẩm Tân Di nhìn trên người bà ấy đều ướt sũng thì dặn dò Trương ma ma thay quần áo khô thoáng cho bà. Tề Sất đi tới: "Điện hạ, vị nương tử này tỉnh chưa? Có nói rõ ràng bản thân là người phủ nào không ạ?" Y nói xong thì nhìn mặt người phụ nữ, do dự mà nói: "Sao nhìn hơi quen mắt thế?"


Thẩm Tân Di đang muốn hỏi hắn, người phụ nữ đột nhiên mở bừng mắt, hai mắt vô thần. Bà ho khan vài tiếng thật mạnh, môi run rẩy: "Nước..."


Thẩm Tân Di lập tức đút cho bà chút nước ấm lại hỏi: "Phu nhân là người trong phủ nào? Chúng ta đưa người trở về trước."


Phụ nhân nghe được hai chữ trở về thì đáy mắt lập tức hoảng loạn lên: "Không quay về, ta không quay về!"


Thẩm Tân Di thiếu chút nữa đã bị bà đánh ngã nên đành phải nói: "Vâng vâng vâng, trước không quay về, phu nhân có thể nói cho ta người tên là gì không?"


Môi người phụ nữ khẽ nhúc nhích: "Tề, Tề Nguyệt Yên..." Thẩm Tân Di chưa từng nghe qua cái tên này, đang muốn hỏi kỹ thì bỗng nhiên bà nghiêng người, ngất đi rồi.


Sắc mặt của Tề Sất bỗng nhiên thay đổi: "Vị này chẳng lẽ là Tề vương phi?" Tuy rằng y họ Tề nhưng nhà của y không phải rất thân cận với con vợ cả nhà họ Tề, cho nên không thể nhận ra vị Tề vương phi sớm gả xa này ngay lần đầu. Nhưng tên bà được nhìn thấy ở gia phả lúc bái tế từ đường, Thẩm Tân Di không biết bà là ai cũng không lạ.


Trước khi Thẩm Tân Di được gả vào tôn thất cũng đã chuẩn bị một mớ kiến thức, giật mình mới phản ứng lại đây: "Tề vương phi? Dì ba của Thái Tử? Không phải bà đã được gả cho Quận Vương Dự Chương sao, sao lại lưu lạc đến tận đây hả?"


Sắc mặt của Tề Sất cứng đờ, bắt đầu hối hận vì nói ra thân phận của Tề vương phi. Thẩm Tân Di thấy vẻ mặt không được tự nhiên của y thì thoáng nheo mắt lại, trong lòng nắm chắc, xem ra là Lục Diễn có việc gạt nàng: "Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?"


Tề Sất bị nàng nhìn thì sắc mặc càng không được tự nhiên: "Thái Tử căn dặn không thể truyền ra ngoài..." Y lại chuyển đề tài: "Tề vương phi là dì ba của Thái Tử, vô cùng quan trọng với ngài ấy. Điện hạ, chúng ta nói cái gì cũng không thể để bà xảy ra chuyện."


Thẩm Tân Di đang nén giận Lục Diễn đó, bây giờ thật muốn phủi tay mặc kệ mà. Đáng tiếc cho dù nàng không tính toán cứu người thì Tề Sất cũng tuyệt đối sẽ nghĩ cách mang người về. Huống chi nàng muốn giày vò Lục Diễn thì cũng không đến mức dẫn đến tình trạng hại mạng người nên đè nén lửa giận mà gật đầu: "Được, trước buông tha ngươi một con ngựa."


Tề Sất nhẹ nhàng thở ra, lại do dự nói: "Chúng ta sắp xếp Tề vương phi như thế nào đây? Gần đây không có chỗ sắp xếp, mang bà vào kinh thành chỉ sợ... Hơi không tiện."


Thẩm Tân Di trừng mắt nhìn y một cái rồi lắc đầu: "Bà ấy còn đang sốt cao, trì hoãn không được, trước giao cho Thái Tử để hắn mời người trị liệu lại nói tiếp." Nếu nàng quyết định muốn cứu vị Tề vương phi này thì cũng không hề ngượng ngùng: "Ngươi cưỡi ngựa một chuyến mau lấy lệnh bài Đông Cung, mau chóng vào thành, nói chuyện này cho Lục Diễn."


Tề Sất nghĩ cũng phải, buồn không hé răng mà thúc giục cấp dưới tốc độ nhanh hơn. Thẩm Tân Di bận rộn xong mới phát hiện giày vớ của mình đều ướt đẫm còn bị rách nữa, nàng chỉ phải bất đắc dĩ cởi ra.


Trong cái rủi có cái may, cơn mưa lúc này cuối cùng cũng dịu lại, mọi người vội vã đến cổng thành trước khi trời sáng.


Thẩm Tân Di đang muốn thúc giục người tăng tốc vào thành lại thấy cửa thành gươm giáo san sát, mũ giáp nghiêm ngặt, thế nhưng gần hơn trăm trọng binh, phòng giữ nghiêm gấp trăm lần so với sáng hôm qua.


Nàng mặt trầm như nước, nhìn Tề vương phi trong xe.


......


Không riêng Thẩm Tân Di vội bận rộn một ngày mà một ngày này Lục Diễn cũng toàn không ngừng nghỉ. Chưa đến nửa canh giờ hắn lại phải phái người đi ra ngoài tra xét tin tức một lần, cuối cùng Thái Sử Tiệp tới báo: "Vị Thế tử Dự Chương kia đã vào kinh, thân gã bị trọng thương, nói ở trên đường gặp một đám thích khách, Tề vương phi rơi xuống không rõ."


Lục Diễn rất nhanh đẩy ra mặt ngoài thấy được bản chất: "Hắn ta phái người đóng giả cường đạo tập kích đoàn xe, bản thân lại giả tạo thành bộ dạng trọng thương vào đây kể lại, nhưng... Tề vương phi đến cùng là bị đầu độc hay là mất tích, lúc này tạm thời cũng chưa biết."


"Nhất định là bị ám sát mất tích." Thái Sử Tiệp nói chắc chắn: "Lão dò thăm Hoàng Thượng và Thế tử phái người vào trong núi tìm kiếm tung tích của Vương phi, tất cả cửa thành đều giới nghiêm, có thể thấy được là không muốn Vương phi tồn tại vào kinh. Chuyện này cũng vừa lúc giải thích rõ Vương phi còn chưa bị bọn họ tìm được."


Lục Diễn gật đầu: "Người chúng ta phái đi có động tĩnh gì không?" Hắn là cháu trai của Tề vương phi, phái người đi tìm cũng là chuyện đương nhiên. Nếu án binh bất động ngược lại làm người ta nghi ngờ.


Thái Sử Tiệp nhíu mày: "Chưa."


Lục Diễn không vui: "Thật là vô dụng." Hắn chợt ngẩng đầu nhìn, không hiểu sao mà nói một câu: "Trời đã gần sáng, sao Thái Tử Phi còn chưa trở về? Trên đường xảy ra chuyện gì sao?"


Cũng là hai người có nghiệt duyên, hắn vừa dứt lời, Thẩm Tân Di phái người tới đã bị dẫn vào. Y hạ giọng với Lục Diễn nói vài câu, sắc mặt của Lục Diễn lập tức thay đổi, hắn nhướng mày: "Thái Tử Phi thật sự cứu Tề vương phi? Sao nàng sẽ nguyện ý..." Hắn với cái gọi là tình cảm của hai người vẫn ước lượng cân lượng rõ ràng, Thẩm Tân Di hà tất vì hắn mạo hiểm cứu người chứ?


Người nọ cũng cảm thán: "Thái Tử Phi dũng nghị quả quyết, không chút do dự đã đồng ý."


Khóe môi của Lục Diễn khẽ nhúc nhích, vẻ mặt lộ vẻ xúc động.


......


Thẩm Tân Di nhìn trận thế ở cửa thành thì cân nhắc một lát, vốn tính toán kéo dài một lúc để Lục Diễn tới giải quyết, không nghĩ tới Tướng Vũ Lâm ở cửa thành đã thấy xe liễn của nàng, nhao nhao trên ngựa yết kiến hành lễ: "Gặp qua Thái Tử Phi."


Lúc này lại rời đi thì quá cố tình, Thẩm Tân Di để Tề Sất dẫn người đi lên trước, nàng mang lên mũ có rèm ló đầu ra, tò mò hỏi thăm Tướng Vũ Lâm: "Tướng quân, đây là làm sao vậy?"


Tướng Vũ Lâm đưa lý do ra bên ngoài: "Thế tử Dự Chương và Vương phi tới kinh, kết quả trên đường gặp phải kẻ xấu. Vương phi bị ám sát mất tích, kinh thành cũng bắt đầu giới nghiêm, Hoàng Thượng hạ lệnh ắt phải tìm ra đám người dám động thủ với Thế tử và Vương phi." Hắn ta vừa nói vừa chắp tay: "Hoàng Thượng hạ lệnh điều tra nghiêm ngặt, còn mong Thái Tử Phi thứ lỗi."


Dựa theo cách nói của người này, thật ra Thẩm Tân Di giao Tề vương phi cho hắn ta mới là lựa chọn tốt nhất nhưng trong lòng nàng không hiểu sao lại cảm thấy không thích hợp nên ngước mắt nhìn Tề Sất. Tề Sất ra dấu cho nàng, trong lòng nàng hiểu rõ nên không vui mà nói: "Xe giá của bổn cung còn phải bị lục soát à, chẳng lẽ các ngươi không tin được ta?"


Tướng Vũ Lâm bất đắc dĩ cười: "Bọn ti chức tất nhiên là tin Thái Tử Phi, chỉ là Thánh Thượng căn dặn xuống, bọn ti chức cũng bất đắc dĩ, còn mong ngài thuận tiện."


Tuy lời nói của hắn ta khách khí nhưng lại ẩn chứa cứng rắn, Thẩm Tân Di biết thoái thác nữa e là sẽ làm người ta nghi ngờ, vì thế hừ lạnh một tiếng: "Lục soát đi, chỉ là chú ý tay chân của các ngươi. Nếu chạm vào đồ của ta, cho các ngươi chịu không nổi !"


Tướng Vũ Lâm tuy có Hoàng Thượng căn dặn nhưng cũng không muốn dễ dàng đắc tội vị quốc mẫu tương lai này, vội thưa dạ, lại khách khách khí khí nói: "Mời ngài xuống xe ngựa trước."


Thẩm Tân Di tất nhiên không có khả năng xuống dưới được, giật mình, làm ra dáng vẻ xấu hổ buồn bực: "Khốn kiếp! Tối hôm qua ta vô ý làm ướt giày vớ, ngươi bảo ta làm sao đi xuống?"


Chân của con gái cổ đại là bộ phận cực bí ẩn, ngay cả chính chồng mình cũng không thể dễ dàng thấy. Tướng Vũ Lâm tất nhiên không dám bắt nàng xuống xe ngựa nữa, sau đó đành nhượng bộ: "Vậy mời Thái Tử Phi mở cửa xe, để cho thuộc hạ nhìn một cái."


Thẩm Tân Di cả giận hừ một tiếng, lúc này mới sai người mở cửa xe.


Chiếc xe này thật ra có hai tầng, dưới gầm xe có một cái tường kép có thể che giấu một người, đặc biệt thiết kế để chủ nhân tránh hiểm. Nàng giấu Tề vương phi vào trước. Tướng Vũ Lâm kia không dám mạo phạm, chỉ phải chắp tay tạ lỗi với nàng rồi gõ đông gõ tây ở trong xe .


Này vừa thấy chính là người có kinh nghiệm, tim Thẩm Tân Di đập nhanh hơn, thấy Vũ Lâm đang định gõ đến gầm xe, nàng đang muốn mở miệng thì cửa thành lại có người kêu một tiếng: "Thái Tử Phi."


Tướng Vũ Lâm theo bản năng mà quay đầu nhìn lại, đã thấy Thái Tử phóng ngựa ra từ cửa thành trì. Hắn đứng bên xe giá của Thẩm Tân Di: "Sao lại thế này?"


Thẩm Tân Di dùng làn váy che chân mình lại, lạnh lùng nhìn về phía Tướng Vũ Lâm kia: "Ta đều nói ta bây giờ không giày vớ, người này làm sao cũng muốn lục soát xe ta, không biết có ý đồ gì."


Tướng Vũ Lâm cuống quít quỳ xuống, lại không dám đề chuyện lục soát xe này, hận không thể nhanh chóng tiễn hai vợ chồng này đi.


Lục Diễn thờ ơ liếc hắn ta một cái rồi giật dây cương: "Không có lần sau." Lúc này mới sai người đánh xe ngựa. Hắn nghe nói nàng vô tình cứu Tề vương phi thì cảm giác đầu tiên không phải là vui mừng mà là lo lắng, sợ nàng bởi vậy mà xảy ra chuyện gì, cho nên trước tiên lập tức cưỡi ngựa chạy đến.


Một bên là nhà họ Thẩm giết mẹ, một bên là Thẩm Tân Di hợp tâm ý của hắn. Hắn đều chẳng phải là người thay đổi thất thường, chỉ là đối với nàng, hắn luôn nhiều lần mất khống chế.


Tuy rằng Thẩm Tân Di rất muốn hỏi Tề vương phi cuối cùng đã xảy ra chuyện gì nhưng đây là ở trên đường, nàng cuối cùng cũng kiềm chế, chờ vào trong phủ Thái Tử thì Lục Diễn mở cửa xe: "Bước ra đi."


Nàng vén váy lên, lộ ra hai bàn chân trắng nõn: "Ta đi như thế nào?"


Lục Diễn liếc mắt một cái rồi vén tay áo xuống bọc chân nàng lại, nửa người rướn vào xe chặn ngang bế nàng lên.


Thẩm Tân Di điều chỉnh một tư thế, thản nhiên nói ở bên tai hắn: "Tề vương phi còn ở trong xe ngựa đó."


"Ta biết." Lục Diễn quay đầu nhìn nàng, hơi cúi đầu, chiếc mũi thẳng gần như dụi vào cổ nàng: "Cảm ơn."


Càng không tìm thấy lý do không thích nàng hơn.


🌻 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện