Chương 62
Editor: Mứt Chanh
Lục Diễn gật đầu: "Ngươi bẩm lại với bà nội là chúng ta sẽ đến ngay." Hắn đưa lưng về phía nàng rồi lạnh lùng thúc giục: "Nàng nhanh lên."
Thẩm Tân Di bị hắn quát mắng đến đau cả đầu, sửa soạn lại áo váy, ngoài miệng đáp ứng nhưng dưới chân lại cố ý lề mề, sau một lúc lâu mới đuổi kịp hắn.
Giữa hai người họ trước sau luôn có một khoảng cách dài hơn cả thước, sau đó lại dứt khoát đi sang một bên.
Lục Diễn rõ ràng đã chủ động xa cách nàng trước, thấy nàng lãnh đạm như vậy, hắn lại không hiểu sao mà bực mình.
Nhiều tiểu bối đã tụ tập trong điện của Thái Hậu, Thẩm Tân Di đi vào thì mấy công chúa hoàng tử muốn kéo nàng chơi bài, thấy Thái Hậu có việc gọi nàng thì đành phải mạnh mẽ kéo Lục Diễn đi cho đủ số.
Lục Diễn không thích chơi cái này nhưng bị mấy công chúa hoàng tử ầm ĩ đến đau đầu nên vẫn cầm lấy xúc xắc, thất thần mà thảy lên.
Thái Hậu nhìn Thái Tử và Thái Tử Phi trước sau đều lạnh mặt thì ánh mắt lóe lên, gọi Thẩm Tân Di đến bên cạnh: "Sao Thái Tử lại giận dỗi con?"
Hai người đều không thích trưởng bối nhúng tay vào chuyện của mình nhưng Thái Hậu cũng có ý tốt, Thẩm Tân Di tùy ý cười cười: "Con với chàng cãi nhau mấy câu, phiền bà nội hao tâm tốn sức."
Thái Hậu cười nhìn nàng: "Thật sự chỉ là cãi nhau mấy câu? Các con thường ngày không phải con lôi kéo nó thì chính là nó ôm con, hiện tại giữa hai người có thể nhét được một con voi, thế này còn gọi là không có việc gì?"
Thẩm Tân Di bị sự so sánh của bà làm cho hơi buồn cười: "Bà nội yên tâm, không có việc gì."
Thái Hậu thở dài: "Tính tình này của Thái Tử sớm muộn gì cũng hại người hại mình, hiện giờ hai đứa con còn chưa có con nối dõi, ta không thể không nghĩ đến." Bà nắm lấy tay Thẩm Tân Di rồi nhẹ giọng nói: "Nếu Thái Tử ức hiếp con, con tuyệt đối đừng nhịn, cứ việc tới nói cho bà."
Giữa hai người cũng không phải là trưởng bối răn dạy vài câu là có thể tốt, Thẩm Tân Di đang muốn mở miệng thì công chúa Trinh Dung đã cười to vài tiếng rồi vỗ tay nói: "Cửu ca vậy mà thua!"
Lục Diễn đen tình đen luôn cả bạc, tiện tay ném mấy viên kim châu đi ra ngoài, không kiên nhẫn nói: "Kêu cái gì?"
Công chúa Trinh Dung ngắm Thẩm Tân Di rồi cười ranh mãnh: "Lúc này không cần tiền."
Nàng ấy cười tủm tỉm: "Vẫn là quy tắc cũ, huynh hôn hoàng tẩu một cái đi." Nàng ấy sợ hai người lại chơi xấu giống lần trước nên lập tức thêm một điều: "Nhất định phải hôn môi."
Thẩm Tân Di nghe xong: "..."
Công chúa Trinh Dung cuồng hôn môi là thế nào? Hơn nữa nàng ấy cũng quá biết chọn lúc ấy chứ, lần đầu tiên hai người chiến tranh lạnh, lần thứ hai hai người còn đang chiến tranh lạnh! Nàng ấy là Nguyệt Lão phái xuống thúc đẩy sinh trưởng sao?
Nàng đang chửi bậy trong lòng xong, vốn tưởng rằng Lục Diễn sẽ quát lớn từ chối, không nghĩ tới hắn chỉ nhíu mày, trên mặt có mấy phần lạnh nhạt không vui, lại không có lên tiếng trách cứ.
Thẩm Tân Di chờ hắn lên tiếng đấy, thấy hắn im lặng không nói thì đành phải chuyển sang thương lượng với Trinh Dung: "Tẩu ra giá gấp hai... A Tinh muội tha cho Cửu ca và tẩu đi."
Trinh Dung công chính nghiêm minh, kiên quyết từ chối, hơn nữa vươn bốn ngón tay, làm nũng nói: "Muội ra giá gấp bốn, hai người hôn một cái đi mà ~"
Nàng ấy vừa nói như vậy, mấy công chúa khác lại bắt đầu ồn ào. Lục Diễn nhìn Thẩm Tân Di lại có thể không nói một lời mà đi về phía nàng.
Thẩm Tân Di có hơi bực bội, không phải là hai người chưa từng hôn nhau, nàng cũng hoàn toàn không bài xích hôn hắn nhưng lúc này hôn khiến người ta khó chịu, đặc biệt Lục Diễn vẫn là một gương mặt lạnh từ chối người ngàn dặm, có thể thấy được việc này hai người chán ghét đồng ý.
Trong lòng nàng lăn qua lộn lại mà quất đánh Trinh Dung một trăm lần, Lục Diễn đã cúi người xuống, theo như thông lệ hôn lên nàng một cái lạnh như băng, dường như hắn hôn nàng là cỡ nào ban ân lớn vậy.
Thẩm Tân Di: "..."
Nàng bị thái độ chán ghét của hắn làm cho hơi nén giận, việc nào ra việc đó, chuyện lần trước là nàng xử lý không tốt nhưng lần này lại không phải nàng buộc hắn hôn, nàng buồn bực mà quay đầu bỏ đi.
Lục Diễn thật ra vẫn còn đang bực nàng, nhưng khi hắn nhẹ nhàng hôn nàng một chút như vậy đã bị câu mất hồn mất vía lên, chóp mũi có mùi hương lượn lờ, không hiểu sao hắn lại nhớ tới lúc hai người tình nồng, hầu kết lăn lên lộn xuống thử thăm dò cuốn lấy đầu lưỡi của nàng.
Khi nàng quay đi, trên môi hắn chợt lạnh, trong lòng chẳng hiểu sao lại trống trải. Hắn không khỏi liếm môi, trên môi còn có hương vị ngọt ngào của nàng khiến hắn không khỏi nhấm nháp.
Chờ nhấm nháp qua đi, hương vị ngọt ngào kia cũng tan biến, hắn càng thêm không vui.
Thái Hậu cười giận: "Nhanh đừng làm rộn."
Bà giữ mọi người dùng cơm xong, lúc này mới để mọi người ra về.
Lục Diễn vừa xuất cung đã bị lôi đi bận rộng công việc, Thẩm Tân Di hắt hơi mấy cái, Trương ma ma rất lo lắng nên đã đun một bát canh gừng và rót hết cho nàng.
Thẩm Tân Di lười biếng nói: "Ma ma giúp ta chuẩn bị nước, ta muốn tắm một cái."
......
Lục Diễn vốn tưởng rằng sau khi rời khỏi nàng thì bản thân có thể sẽ tốt hơn, không nghĩ tới càng thêm bị đè nén. Mới vừa rồi một màn nàng hôn mình kia ở trong đầu cứ chuyển qua chuyển lại, đặc biệt là rõ ràng mấy ngày trước hai người còn tình cảm đậm sâu, ngược lại bây giờ hắn cô đơn chiếc bóng càng thêm thê lương.
Rõ ràng là định cho nàng một bài học, vì sao hiện giờ nghẹn khuất ngược lại là mình?
Lục Diễn nghĩ trăm lần cũng không ra.
Hắn vừa thất thần cũng đã bị rót vài chén rượu, hắn đi ra ngoài rất ít uống rượu với ai, ai cũng không dám cứng rắn buộc hắn uống, bởi vậy tửu lượng càng ngày càng giảm, hiện tại đã say khướt.
Khi say người ta luôn làm một ít việc bất ngờ, thí dụ như tối nay, hắn vốn muốn trực tiếp ở bên ngoài một đêm nhưng hiện tại lại không chịu khống chế mà phóng ngựa trở về nhà.
Sau khi hắn trở về không ra lệnh cho người thông truyền mà lập tức vào tẩm điện.
Tẩm điện truyền ra tiếng nước róc rách, trong lòng hắn rung động lập tức vào tẩm điện, quả nhiên thấy nàng ngâm mình ở trong cái thùng gỗ to rộng, hơn phân nửa người đều chìm trong nước lộ ra cần cổ thon dài.
Hàng mi dài của hắn không được tự nhiên mà cử động, ánh mắt lại không khỏi dừng ở trên người nàng. Thẩm Tân Di nhìn thấy hắn thì kinh ngạc nói: "Điện hạ đã trở lại? Thiếp còn tưởng rằng điện hạ tối nay sẽ không trở về chứ."
Lục Diễn không biết đã thả mắt vào đâu, bình tĩnh ở cánh môi khép mở của nàng sau một lúc lâu mới từ từ dời mắt, lung tung gật đầu.
Thẩm Tân Di ngửi được một mùi rượu, suy đoán hắn nhất định đã uống rượu, cũng không biết có dùng cơm hay chưa: "Thiếp đã để dành chút đồ ăn khuya, chàng đi lót bụng trước đi."
Lục Diễn thật ra không đói bụng nhưng ở trong phòng ngủ thêm một khắc hắn sẽ càng khó chịu vài phần, vì thế không nói một lời mà đi ra ngoài.
Thẩm Tân Di bó tay, căn dặn hạ nhân chuẩn bị canh giải rượu, dứt khoát cũng không hề suy nghĩ, lau khô người rồi thay áo ngủ xong thì chuẩn bị đi ngủ.
Nàng mới vừa nằm xuống không bao lâu, trong bóng đêm lại có người sờ lên giường nên không khỏi sửng sốt, theo bản năng mà đẩy ra, lại phản ứng lại: "Điện hạ?"
Lục Diễn chẳng nói chẳng rằng, một tay nhẹ nhàng đè nàng lại rồi duỗi tay bắt đầu cởi quần áo nàng, lại dùng miệng chặn miệng nàng, hôn trong chốc lát lại bắt đầu hôn cằm và cổ của nàng.
Tuy rằng ngày thường hắn ở chuyện này không thể nói là nhiều dịu dàng nhưng dầu gì cũng coi như nỗ lực học tập săn sóc, động tác hôm nay quả thực được xưng tụng là thô bạo.
Thẩm Tân Di thậm chí có thể nghe tiếng thấy áo lụa bị xé toạt, cổ tay đều bị véo đỏ, nàng bị dọa sợ nên ra sức xô đẩy: "Điện hạ! Lục Diễn!"
Lục Diễn mắt điếc tai ngơ, nàng hoàn toàn tức giận, thừa lúc hắn không chú ý thì tung chân đá hắn mấy đá, thiếu chút nữa đá thẳng vào mặt hắn. Nàng tuy rằng không bài xích niềm vui giường chiếu với Lục Diễn nhưng này không có nghĩa là nàng có thể tiếp thu bị cưỡng bức!
Lục Diễn lớn như vậy còn chưa bị ai đánh qua, lần này bị đạp hơi ngu người, hơn nữa men say đi lên, hắn đau đầu mà ấn giữa mày.
Thẩm Tân Di chẳng quản nhiều như vậy, lấy ra canh giải rượu trên bàn cạnh mép giường rồi nắm mũi hắn rót cho hắn. Lục Diễn bắt đầu còn phối hợp, sau khi uống lên mấy hớp thì đắng đến thẳng lưng rồi nhíu mày. Rượu tỉnh hơn phân nửa, hắn đẩy chén sang một bên: "Được rồi, ta đã tỉnh rượu."
Hắn nhìn nàng không mặc áo thì không được tự nhiên mà ho khan một tiếng: "Là ta sau rượu thất đức."
Thẩm Tân Di chưa tỉnh hồn nên tức giận châm chọc: "Điện hạ muốn làm cái gì thì làm cái đó, hà tất giải thích với thiếp?" Sau khi lên giường, nàng quấn chăn bông toàn thân rồi lạnh lùng nói: "Hôm nay người thiếp không khoẻ nên không thể hầu hạ, phiền điện hạ đến thư phòng ngủ đi." Nàng không đánh chết hắn đã tốt rồi!
Lục Diễn có vẻ chần chờ một chút, đột nhiên vươn tay ôm cả người nàng lẫn chăn vào lòng: "Nàng ngủ đi."
Thẩm Tân Di còn tưởng rằng hắn lại muốn cường bạo, giãy giụa vài cái, xác nhận hắn không có khác lạ mới an tĩnh, lại không biết hắn muốn làm gì nên nhô đầu ra khỏi chăn muốn nhìn mặt hắn.
Lục Diễn hoàn toàn không muốn để nàng thấy ảo não phiền muộn của bản thân lúc này nên ấn đầu nàng vào ngực mình. Hai người lăn qua lộn lại mấy lần, cuối cùng ầm ĩ đến sức cùng lực kiệt, nhắm hai mắt một trước một sau ngủ đi.
......
Chờ buổi sáng thức dậy, Lục Diễn mới phát hiện tình hình của hai người thay đổi.
Vốn dĩ là hắn chủ động lạnh nhạt với Thẩm Tân Di, hiện tại nàng cũng hoàn toàn không muốn để ý đến hắn. Hai người giao lưu giới hạn trong ' ừ '' ồ '' ha hả ', buổi sáng ăn cơm ngay cả ánh mắt giao tiếp cũng không có.
Hắn tất nhiên là biết tối hôm qua đã khiến nàng sợ không nhẹ, hắn cố ý bù đắp nên sai người đào những món trang sức tinh xảo và đẹp đẽ trong nhà kho ra và đưa qua cho nàng, Thẩm Tân Di xem cũng chưa xem đã từ chối.
Hắn phiền muộn vô cùng, dùng xong đồ ăn sáng thì khó dằn nổi mà ra khỏi phủ Thái Tử, trên đường vừa ấn giữa mày vừa tự mình nghĩ lại, chờ đến giữa mày bị nhéo đỏ bừng vẫn không nghĩ ra được lý do.
Một đường phiền nhiễu rời khỏi hoàng cung, nửa đường tình cờ lại gặp được Ngư Vọng Nguyệt. Nàng ta vẫn một thân hao gầy lại không mất đi trang điểm tỉ mỉ, tựa như lại gầy ốm mấy phần, khách khí kêu một tiếng: "Điện hạ."
Tâm trạng của Lục Diễn đang phiền loạn, cũng chẳng cho nàng ta sắc mặt gì tốt mà hờ hững hỏi: "Chuyện gì?"
Ngư Vọng Nguyệt bị sắc mặt lạnh lùng của hắn làm cho sửng sốt, trong lòng lại là khó hiểu, nàng ta xuống xe ngựa: "Thần nữ đặc biệt chờ điện hạ ở chỗ này, thần nữ muốn trả lại Thái Tử Phi năm ngàn lượng bạc, đều có thể đổi ở bất kỳ tiền trang nào trong kinh thành. Thần nữ muốn nhờ ngài chuyển giao cho Thái Tử Phi."
Lục Diễn không chút để ý mà nói: "Vì sao cô không tự mình đưa cho nàng?"
Ngư Vọng Nguyệt chờ chính là câu này nên cười chua xót: "Thần nữ, thần nữ lập tức sắp đại hôn, Thẩm Quý Phi lệnh cưỡng chế không cho phép thần nữ tùy ý đến nhà người khác tới cửa bái kiến, phải cố gắng ở nhà đợi gả."
Lục Diễn nhướng mày: "Lập tức đại hôn? Không phải định ở đầu tháng ba sao? Bây giờ cô còn chưa phải gả cho lão Bát, vì sao Thẩm Quý Phi lại quản cô?" Hôn lễ của hắn và Thẩm Tân Di xem như hấp tấp nhưng cũng chuẩn bị gần năm tháng, lão Bát và Ngư Vọng Nguyệt cuối tháng 9 mới đính hôn sự, hiện giờ chưa đến ba tháng lại muốn thành hôn ư?
Có chút ý tứ.
Nét mặt của Ngư Vọng Nguyệt lộ ra mấy phần buồn khổ nhưng nàng ta nhanh chóng che giấu đi: "Thẩm Quý Phi nói thần nữ không ra hình cho nên phái mấy nữ quan tới dạy dỗ thần nữ..." Nàng ta than thở một tiếng: "Trong phòng Bát điện hạ có vị thị thiếp có thai, lúc này Thẩm Quý Phi mới bàn bạc với Hoàng Thượng tiến hành hôn lễ..."
Nàng ta nói xong dường như mới ý thức được bản thân không nên nói, vội che miệng lại, vẻ mặt lại vô cùng thống khổ khiến người ta không khỏi đồng tình thương tiếc.
Tông thất Ngụy Triều có huyết mạch người Hồ, xưa nay lấy kẻ mạnh làm vua, không có quy tắc gì mà thứ trưởng tử không thể sinh ở trước đích trưởng tử. Chỉ là chính phi còn chưa vào cửa mà thiếp thị có thai không khỏi mất mặt cũng khó trách Thẩm Quý Phi tăng cường giấu diếm.
Tuy nhiên, điều này quá chặt chẽ, nói vậy các loại cấp bậc lễ nghĩa đều được giản lược, bởi vậy cũng có thể nhìn ra Thẩm Quý Phi không thích cô con dâu này.
Lục Diễn nghe nàng ta nói xong, lúc này mới nhớ tới Hoàng Thượng dường như đã đề cập đến hôn lễ của lão Bát phải làm trước thời gian, hắn à một tiếng: "Đến lúc đó ta và Thái Tử Phi sẽ đi xem lễ."
Chỉ có như vậy? Ngư Vọng Nguyệt hơi không thể tin tưởng, nàng ta cho rằng Lục Diễn đối với mình cho dù không có tình yêu nam nữ thì cũng có tình anh em, huống chi hai người còn được tính là thanh mai trúc mã chân chính, chẳng lẽ hắn đều sẽ không thương hại một ít sao?
Trên mặt nàng ta hơi đanh lại rồi khẽ nói: "Đa tạ điện hạ." Nàng ta nhịn không được lại thêm một câu: "Dì và biểu ca đối với muội ân trọng như núi, còn xin ngài yên tâm, dù cho muội có gả cho Bát điện hạ thì trong lòng vẫn như cũ là cảm kích mọi người."
Trên mặt Lục Diễn khẽ thay đổi, không biết nghĩ đến cái gì: "Không cần, chỉ cần cô bình an không có việc gì thì bà ấy có thể giải sầu."
Ngư Vọng Nguyệt nghe hắn dặn dò như vậy thì nét mặt hơi thay đổi, trong lòng vui vẻ nghiêm túc gật đầu, lại lấy ra ngân phiếu từ túi tiền tới đưa cho Lục Diễn. Ngân phiếu được gói trong một chiếc khăn mang theo mùi hương của con gái, nàng ta có vẻ như luống cuống, xấu hổ nhìn Lục Diễn một cái: "Quên cái này."
Lục Diễn nhìn nàng ta một cái, tùy ý gật đầu.
Mặc dù không lấy nhưng nàng ta cũng không tức giận, làm bộ luống cuống tay chân lấy khăn về: "Điện hạ kiểm lại một chút đi."
Lục Diễn lại từ chối: "Cô tự mình đưa cho nàng cũng không sao."
Ngư Vọng Nguyệt không nghĩ tới hắn còn sẽ mời bản thân vào phủ, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn vì thế mỉm cười gật đầu: "Điện hạ nói phải."
......
Tề Sất chạy theo hắn có hơi nóng nên móc ra khăn tay vừa lau mồ hôi vừa bùi ngùi với Lục Diễn: "Điện hạ, ti chức nói một câu xuất phát từ đáy lòng, bây giờ ti chức thấy con gái nhà họ Ngư đã sợ hãi. Dung mạo của các nàng ấy người này đẹp hơn người kia nhưng tâm nhãn cũng người này nhiều hơn người kia."
Khóe môi của Lục Diễn nhếch lên một chút, đáy mắt toàn là trào phúng, hắn quay đầu nói với Tề Sất: "Ngươi nhớ dai đấy."
Tề Sất thở dài: "Bị hố lớn như thế, nếu không nhớ lâu thì ti chức thành đứa ngốc mất."
Lục Diễn nhìn thấy y dùng khăn phía trên thêu một đóa hoa mai nở rộ, bốn góc còn thêu đường viền hoa, nhìn giống mấy cô gái nhỏ dùng. Hắn không khỏi trào phúng: "Khăn là người tình nào đưa?"
Lúc hắn nói đến hai chữ người tình thì bỗng nhiên khựng lại, như suy tư gì đó mà nhìn chiếc khăn vuông kia.
Tề Sất liên tục xua tay: "Điện hạ đừng giễu cợt ti chức, đây là em gái ti chức thêu, nhà của ti chức đều có tay nghề."
Trên mặt Lục Diễn có mấy phần kỳ quái: "Đem khăn cho ta."
Tề Sất mờ mịt: "Dạ?"
Lục Diễn không kiên nhẫn, duỗi tay đoạt lấy rồi tiện tay nhét vào một bên
Bình luận truyện