Thái Tử Phi Có Bệnh

Chương 84: Phiên ngoại: Môn chủ ngang ngược yêu ta



Thẩm Tân Di đã không còn ôm hi vọng gì với EQ của hắn nên chỉ có thể nói: “Ta đã hai tháng chưa thấy kỳ, gần đây thân thể lại mệt mỏi cực kì, ngày ngày luôn cảm thấy ngủ không đủ, đã chắc tám phần, chỉ là còn chưa kịp tìm thái y xem một chút.”

Lục Diễn đầu tiên là sững sờ, hai mắt nhìn thẳng vào nàng: “Thật chứ? Chúng ta sắp có con rồi ư?!”

Thẩm Tân Di mỉm cười: “Còn chưa xác định đâu, chàng trước hết đừng lộ ra, đi truyền thái y xem mạch rồi nói tiếp.”

Trên mặt Lục Diễn vui sướng không hết: “Tất nhiên là có thai rồi, chúng ta nhất định sắp có con!” Hắn vội vã đứng lên, phất tay áo nói: “Ta đi mời thái y!”

Hắn trên miệng nói đi mời thái y nhưng hai tay lại ôm chặt nàng, mệnh cho người hầu hạ trong cung đi mời Đậu thái y chuyên sản phụ khoa đến. Thái y chẩn đoán bệnh tỉ mỉ một lúc, khuôn mặt hớn hở rồi khom người nói: “Bẩm điện hạ, Thái Tử Phi đây là mạch tượng có thai, tin mừng Thái tử sắp có Thái tôn.”

Lục Diễn cũng không chú ý đến sự có mặt của thái y, luôn luôn một mực ôm nàng, một tay khoác lên trên bụng nàng: “Tố Tố, đúng nơi này sao? Nơi này mang tiểu Thái tử?”

Đậu thái y vô cùng có mắt nhìn lui ra ngoài, Thẩm Tân Di cố ý giội nước lạnh cho hắn: “Chưa hẳn, không chừng là tiểu công chúa thì sao.”

Vui mừng trên mặt Lục Diễn càng sâu hơn: “Nếu sinh con gái, tất nhiên đáng yêu giống như nàng rồi.”

Hắn muốn để đứa nhỏ này trưởng thành kim tôn ngọc quý, chọn người đàn ông tốt nhất trên đời làm hôn phu cho nó, một đời một kiếp được người che chở nâng trong lòng bàn tay.

Hắn càng nghĩ càng vui, một hồi muốn nấu thuốc dưỡng thai cho nàng, một hồi muốn liều mạng chuẩn bị quần áo cho đứa trẻ. Thẩm Tân Di đau đầu, lôi kéo hắn ngồi xuống: “Chàng đủ rồi đó, đừng ầm ĩ, tình trạng thai nhi của thiếp vững vàng rồi, uống thuốc dưỡng thai gì nữa? Còn mấy tháng nữa em bé ra đời, cũng không cần nóng nảy chuẩn bị quần áo.”

Lục Diễn miễn cưỡng tỉnh táo lại, ngón tay vuốt mặt nàng: “Ta nghe nói phụ nữ trong thời kỳ mang thai nôn oẹ nôn nghén nhiều, bây giờ nàng muốn ăn cái gì không? Hoặc là ta đi dạo trong cung với nàng nhé?” Hắn ngừng tạm, lại nói khẽ: “Có muốn ta đón mẹ nàng vào cung bầu bạn với nàng không?”

Thẩm Tân Di nhẹ nhàng lắc đầu: “Thôi, cứ để mẹ thiếp đợi ở phía nam đi. Mẹ cũng chừng năm mươi tuổi rồi chịu không được bôn ba qua lại giày vò đâu.”

Mặc dù Lục Diễn hiện tại đã quyết định buông tha nhà họ Thẩm, buông xuống cừu hận, sống cuộc sống thoải mái với nàng nhưng dù sao cái chết của Tề Hoàng Hậu vẫn còn liên quan đến cha nàng, vì vậy tốt hơn hết là không nên để hai bên gặp nhau thường xuyên. Gặp một lần Lục Diễn lại phải nhớ tới mẹ chết thảm một lần, nàng không muốn khiến trong lòng của hắn khó chịu.

Nàng bây giờ hoàn toàn không đói bụng, chỉ là mệt rã rời, che miệng ngáp một cái: “Thiếp không muốn ra khỏi phòng, chàng dìu thiếp tới ngủ một hồi đi.”

Lục Diễn trực tiếp ôm ngang nàng lên đặt bên trên chiếc giường La Hán ở bên trong phòng chính.

Thẩm Tân Di cho là hắn muốn đi, không nghĩ tới hắn lại ngồi bên cạnh nàng, từng chút từng chút vỗ về ru ngủ.

Nàng được vỗ về mê mẩn lườm hắn, lúc nửa mê nửa tỉnh còn nói: “Chàng cũng ngủ đi, đừng để ý đến.”

Lục Diễn lại hôn lên giữa mày nàng một cái: “Chờ nàng ngủ thì ta ngủ tiếp.”

Sau khi hắn nói xong câu đó thì Thẩm Tân Di đã nặng nề chìm vào giấc ngủ sâu, một sợi thần hồn của nàng bị kéo vào mộng đẹp, ý thức hỗn độn, chợt thấy trước mắt có một tia sáng trắng, nàng vô ý thức đi theo ánh sáng trắng tung bay.

Không biết qua bao lâu, nàng cuối cùng cũng mở mắt ra.

Lúc này nàng đang mặc một bộ váy màu tím có thêu ngân hà lấp lánh, toàn thân thần bí xa hoa, nàng cũng không có vấn tóc, một mái tóc đen xõa tung tùy ý. Quần áo nửa mở, hai bàn chân ngọc trắng vừa vặn bắt chéo lên nhau.

Bên cạnh nàng còn tựa sát bốn năm chàng trai đẹp có dung mạo khác lạ, có hai chàng trai đẹp bóp chân cho nàng, một người nắn vai cho nàng, một người đấm chân cho nàng, còn có một người cẩn thận lột nho, cho phần thịt quả trong veo nhiều chất lỏng đút tới trong miệng nàng.

Thẩm Tân Di: “???” Xảy ra chuyện gì?

Nàng một mặt mờ mịt há mồm ăn.

Ngay lúc nàng thất thần, một chàng trai có vẻ ngoài yêu mị vội vàng đi tới, cung kính hành đại lễ với nàng: “Môn chủ, người đẹp ngài muốn đã chuẩn bị xong, ngài bây giờ xem qua hay là chờ mấy ngày lại xem?”

Chàng trai yêu mị kia cười một tiếng: “Tả hộ pháp làm việc lợi hại, lúc này bên trong mỹ nam được đưa tới có tuyệt phẩm. Khuôn mặt đó, thân hình đó chậc chậc, một người đàn ông như ta nhìn cũng muốn động lòng, tất cả mọi người trong môn cộng lại còn kém hắn một đầu ngón tay, ngài nhìn đảm bảo sẽ thích!”

Y vừa dứt lời, sắc mặt nhóm trai đẹp hầu hạ bên cạnh Thẩm Tân Di lập tức thay đổi, bọn họ thấp thỏm nhìn về phía môn chủ.

Thẩm Tân Di nghi hoặc: “Môn chủ?”

Chàng trai yêu mị sửng sốt một chút: “Đúng ạ, môn chủ Ngạo Thiên môn, ngài sao vậy?”

Đúng rồi ha, nàng là một sát thủ không chút tình cảm, vẫn là kỳ tài võ học trăm năm khó gặp một lần. Sau khi đả thông hai mạch Nhâm Đốc đã luyện thành Ngạo Thiên đao pháp mạnh nhất trong chốn võ lâm, đánh bại minh chủ võ lâm và giáo chủ ma giáo. Sau khi ném hai người họ đi chơi gay, danh tiếng vang xa, nàng nhân cơ hội này sáng lập Ngạo Thiên môn. Ngạo Thiên môn rất nhanh đã thành phái đệ nhất võ lâm, hiệu lệnh vừa ra, không dám không theo.

Thật ra tên thật của nàng là Thẩm Tân Di nhưng sau khi luyện thành Ngạo Thiên đao pháp thì đổi tên thành Long Ngạo Thiên, tên thật của nàng ít người người biết.

Thẩm Tân Di vui sướng tiếp nhận thiết lập mới: “Dẫn bọn họ tới, bây giờ ta muốn nhìn một cái.”

Làm môn chủ Ngạo Thiên môn, nàng không những ngang ngược thị sát mà còn đam mê sắc đẹp, những năm này không biết chà đạp bao nhiêu chàng trai nhà lành.

Rất nhiều môn phái vì không muốn bị nàng diệt môn nên luôn luôn hiến tặng trai đẹp cho nàng nhưng tầm mắt của nàng rất cao, không phải tuyệt sắc thì không thu.

Chàng trai yêu mị vô cùng tự tin: “Ngài nhìn qua sẽ biết, đảm bảo để cho người ta thần hồn điên đảo.”

Thẩm Tân Di không tin trên đời này còn có thể có tuyệt sắc mê đảo mình nên không hứng lắm nhấp một hớp trong chén rượu ngon.

Chàng trai yêu mị mang bảy tám chàng trai đẹp mới chọn tới lên, cái khác coi như bỏ qua, người đi đầu mặc áo đỏ, da trắng lạnh lùng, tóc đen như thác nước, môi đỏ như son, hai con mắt ẩn chứa lạnh lùng, trầm tĩnh như sao.

Duyệt dịch nhã cửu xuân, khánh chiết tự Thu Sương.*

(*) Vịnh Hoài Ngôn số 16 của Nguyễn Tịch

悦怿若九春, 磬折似秋霜.

Sắc đẹp như vậy, Thẩm Tân Di bị choáng váng, đẩy đám trai đẹp đang phục vụ mình ra rồi nhìn thẳng vào chàng trai này.

Lúc nàng chưa thành danh thì có một ánh trăng sáng, sau đó ánh trăng sáng kia bỏ mình, nàng vô cùng hối hận không thôi.

Nàng rung động không chỉ bởi vì vẻ đẹp của chàng trai mà càng bởi vì dáng dấp của hắn rất giống ánh trăng sáng của mình năm đó!

Trên đời lại có người tương tự như vậy ư?

Chàng trai yêu mị nhìn gương mặt của môn chủ đẹp đến ngỡ ngàng thì đắc ý nhếch khóe môi: xem ra vị trí Hữu hộ pháp phải thuộc về y.

Thẩm Tân Di lặng im một lát, đột nhiên nói: “Đến gần đây.”

Mặc dù nàng không nói là ai nhưng ánh mắt lại luôn dán chặt trên người chàng trai áo đỏ kia.

Chàng trai lạnh lùng liếc qua tên ma đầu này, vốn không muốn cử động nhưng liếc nhìn lại, không nghĩ tới Long Ngạo Thiên trên giang hồ danh tiếng hung ác hiển hách lại là thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Hắn nhìn đến bừng tỉnh, không ý thức được đã đi qua, ánh mắt di chuyển qua lại giữa cặp mắt hoa đào và đôi môi mềm mại của nàng.

Thẩm Tân Di đứng lên, bóp lấy cái cằm của hắn rồi tỉ mỉ nhìn một lần, trên mặt có mấy phần hoài niệm, có mấy phần hài lòng, chợt tuyên bố: “Chẳng quản tên ban đầu của chàng là gì, từ hôm nay trở đi chàng tên là Lục Diễn.”

Tên ánh trăng sáng của nàng là Lục Diễn

Chàng trai: “Tên ta vốn là Lục Diễn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện