Thái Tử Phi Rắc Rối
Chương 26: Khổ nhục kế bất thành thì lại có kế khác
Ta không phải “máu lạnh” bỏ mặc nàng nằm ngất xỉu trên giường mà giận dữ bỏ về như thế. Bất quá ta biết nàng muốn ta tỉnh dậy lắm rồi nhưng tại ta ngồi đó nên nàng phải nằm yên. Nàng rõ ràng đang dùng kế lừa gạt dụ ta vào tròng, ta nhận thấy điều đó khi bắt gặp trong thoáng chốc ánh nhìn khó chịu của nàng. Nếu nàng thật sự muốn tự sát, vào thời điểm khi ta gọi tên, nàng sẽ không đồng thời hỏi “ngươi là ai” và bắn ánh nhìn ác ý đó cho ta. Nàng muốn chết thì cần gì phải quan tâm ta là ai, nàng nếu không biết ta là ai sao lại có ánh mắt khó chịu với ta.
- Điện hạ, thuốc trị thương ngự dùng đây rồi.
Thanh Minh dâng thuốc lên cho ta, hắn thừa biết cũng chẳng phải mang cho ta dùng.
- Cho người mang qua Chiêu Văn phủ cho nàng đi.
- Vâng.
Tự sát là giả nhưng vết thương đó có thể là thật. Nàng không cho ta đụng vào vết thương nên ta không chắc chắn được. Thuốc trị thương trong cung là loại hảo hạng tốt nhất, mang cho nàng dùng hoặc để dành cũng được. Nữ nhân đó khoái đùa giờn với dao như thế, ai biết trước được.
- Điện hạ, có tam hoàng tử đến.
- Hắn cũng biết đợi ta mời mới vào sao? Cho vào đi.
Đệ đệ hôm nay giở chứng bệnh “lịch sự hão” này có dụng ý sâu sa gì không ta? Tên này trước nay coi thái tử phủ như “ vườn không nhà trống” hắn đến rồi đi có kẻ nào cản nổi đâu.
- Hoàng huynh, khỏe không? Chà nhìn mặt mũi hơi tệ, mắc bệnh hiểm nghèo à?
- Không may cho đệ ta chẳng bị làm sao hết. Đến rồi sao không vào luôn còn đợi ta mời.
- Khi nãy vào đến cửa rồi nhưng cảm thấy hận ý từ huynh tỏa ra kinh khủng quá, bước vào sợ có án mạng nên quay ra đợi huynh nguôi giận đã. Đệ còn trẻ lắm chưa muốn lãnh một cước đá khỏi cửa rồi “ngỏm” luôn.
- Ra thế, bây giờ vào thì cũng lãnh một cước như nhau cả thôi.
- Ấy khoan, đừng…
Bạch Sơn nghiêng người né chiêu của ca ca, tên này tâm trạng đang không tốt chàng lại khờ khạo tự đưa đầu vào tìm chết thật không nên chút nào. Hắn “giận cá chém thớt” hành động không biểu lộ phong thái của ca ca. Trong phòng vang lên tiếng đấm đá loạn xạ, gia nhân có việc vô tình đi qua đều cắm cúi chuồn thật nhanh mất công “tai bay vạ gió”. Điện hạ không hay nổi giận nhưng ngài ấy mà mất kiềm chế thì chỉ có tam hoàng tử cam đảm mới dám mon men đứng gần. Kẻ khác đều thông thái chạy mất, mạng nhỏ cần phải bảo toàn.
- Này huynh đánh đủ chưa đệ mệt lắm rồi.
Đánh tới đánh lui không biết bao nhiêu hiệp, đồ đạc trong phòng không bị đảo lộn vị trí thì cũng hư hỏng, móp méo hết cả. Bạch Sơn kiệt sức ngồi bẹp dí dưới đất nhìn ca ca yêu quý với ánh mắt trách móc. Hắn mỗi khi tâm trạng không tốt thì đánh mãi không biết mệt là gì, hại chàng bị thua đến mức lê lết mất sạch hình tượng anh tuấn. Hên là phạm vi so tài chỉ trong phòng nhỏ chứ bây giờ mà ngồi ngoài sân thì lần sau chàng làm sao dám ló cái mặt vào phủ này nữa.
- Đệ không phải muốn ăn đòn mới bước vào đây sao, than vãn cái nỗi gì?
- Ta muốn giúp huynh “biến đau thương thành hành động” cho bớt áp chế tinh thần mới hy sinh bản thân mình đấy, không cảm tạ câu nào sao?
- Chứ không phải muốn chứng kiến tận mắt thảm cảnh của ta ư?
- Không sai.
Ta nhìn ánh mắt tinh quái đó của đệ đệ thì nhún vai ngồi phịch xuống bên cạnh. Tên đệ đệ này luôn biết chọn thời điểm ca ca của hắn ở thế “hạ phong” thì tiêu sái bước vào. Bất quá hắn cũng có một tác dụng là người cho ta trút giận nên ta mặc xác cho hắn thấy cái mặt thê thảm của mình.
- Mỹ nhân xuất hiện rồi.
- Đúng.
- Đi gặp nàng về rồi sao lại thảo não như thế?
- Nàng thà chết cũng không muốn tiếp tục hôn ước. Ngày trước vì được ban hôn mừng rỡ sơ ý té xuống nước bây giờ tự nguyện muốn nhảy xuống.
Trong đầu ta hiện lên hình ảnh khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt giọt ngắn giọt dài đó bất giác lòng quặn thắt. Ta nhìn thấy nàng hai lần, một lần thì đứng xa xa nhìn xuống, nàng khi đó cũng mặc bộ y phục màu xanh dìu dịu đứng khép nép trước cửa hiệu sách. Hình ảnh đó từ lâu rồi luôn in dấu sống động trong đầu, cả trong mơ cũng là hình dáng nhỏ bé lẻ loi đứng ngơ ngác quét ánh mắt ngang dọc xung quanh như tìm kiếm ai đó. Nàng không có ai bên cạnh, không có ai bảo vệ nàng. Ta luôn nghĩ nếu nàng nguyện ý ta cả đời cũng muốn đứng bên cạnh chăm sóc, che chở cho nàng. Không bao giờ để nàng phải lo lắng, hốt hoảng vì bất cứ chuyện gì dù nhỏ nhất. Cảm giác này xuất hiện đột ngột đến nỗi chính ta cũng bất ngờ. Thế gian cũng có một nữ nhân khiến ta động lòng, ta cho là đó là kỳ tích. Nhưng kỳ tích này không được hoàn hảo, ta lần đầu động tâm thì đã bị nữ nhân đó từ chối, ta kiên quyết không rời bỏ nàng thì nàng càng chống cự mạnh mẽ hơn. Hai lần gặp mặt tình cảm của ta từ ghét thành yêu, tình cảm của nàng từ có cảm tình trở thành thấy mặt là khó chịu.
- Nàng ấy có nỗi khổ gì chăng? Huynh hỏi nàng chưa?
- Chưa.
- Vậy huynh tìm cơ hội tiếp chuyện với nàng, có thể có ẩn tình chi đó.
Hỏi nàng cũng là một cách, chỉ là ta… ta sợ. Đại thái tử ta rốt cuộc là vừa yêu nàng vừa sợ nàng. Hỏi rằng ta sợ gì ư? Một nỗi sợ mơ hồ, sợ đối diện với câu trả lời không muốn nghe. Hiện tại là nàng không ưa gì ta, chuyện thường thôi, ta vẫn tự tin sẽ khiến nàng thích ta. Nhưng nếu nàng đem lòng yêu người nam nhân khác, ta không chắc mình cao thượng đủ để chúc phúc cho nàng và tên khốn đó. Ta trước giờ luôn cao ngạo không có đủ lòng trắc ẩn tha thứ cho bất kỳ kẻ nào phạm vào ta. Những kẻ không biết điều dù là vô tình hay cố ý đều phải lãnh một hậu quả xứng đáng với những tổn hại ta đã gánh chịu. Ta sợ rằng nàng chỉ với một câu nói nàng đã yêu kẻ khác, nàng sẽ là nạn nhân tiếp theo. Tổn thương nàng ư? Ta không muốn. Buông tay chúc nàng hạnh phúc, ta làm không được.
- Huynh không nghĩ vậy sao? Nếu huynh không dám hỏi đệ giúp huynh.
- Không cần.
Nếu nàng không yêu kẻ khác thì ai sẽ đảm bảo nàng sẽ không động lòng trước đệ đệ của ta. Bảo hắn đi thăm dò dùm ta, lỡ hắn tranh thủ cướp trái tim nàng thì ta không phải là tự vả miệng mình à. Đệ đệ của ta tính tình hòa đồng, hài hước, nữ nhân bị đổ gục dưới tay hắn là một con số khiến người ta giật mình. Tên này khi xưa vừa gặp nàng đã muốn cưới nàng làm vương phi rồi, để hai người họ có thời gian giao hảo ta không an tâm. Thêm nữa ta không muốn biết câu trả lời, không đúng là chưa muốn biết câu trả lời.
- Không sao? Huynh ngại gì chứ, đệ sẽ không để lộ ra là huynh nhờ đệ hỏi nàng đâu.
- Không cần.
Ta kiên quyết từ chối thịnh tình của hắn. Đệ đệ cũng không thể tin tưởng được, huống hồ một tên đệ đệ tuấn tú, trẻ tuổi lại nổi danh “sát gái” bốn phương như hắn.
- Sao vậy? Huynh không hỏi làm sao biết được chuyện gì đã xảy ra với nàng. Hay là…
Hắn nhìn ta khẽ chớp cặp mắt… nghi hoặc. Đệ đệ ta thông minh và là một trong những người hiểu ta nhất.
- Huynh sợ đệ “thừa nước đục thả câu” phải không? Lo lắng đệ cướp trái tim của nàng.
- Không có.
- Huynh chắc chắn?
- Đúng.
- Vậy bây giờ đệ tới thăm nàng không vấn đề gì chứ?
Ta đoán không sai, hắn nhìn ra rồi. Thân là thái tử ta luôn phải sống khép kín, tâm tư luôn là một màn sương mù che phủ trước mặt người khác. Phụ hoàng với mẫu hậu cũng không có cách nào nhìn thấu cho hết chỉ có hắn là một kẻ ngoại lệ. Ta không chia sẻ thứ thuộc về ta với bất cứ ai, hắn hiểu điều này. Ta đa nghi mọi sự và luôn tìm ra những dấu hiệu nguy hiểm tiềm tàng, hắn không thể không biết. Cả hai chưa bao giờ trắng trợn giành giật thứ gì của đối phương vì trước nay hiếm khi cùng thích một thứ, nữ nhân lại càng không. Nhưng đó là trước kia, trước khi nàng xuất hiện…
- Ta đi chung với đệ.
- Huynh vừa trở về từ đó còn gì.
- Ta muốn quay lại đó rồi.
Hắn nhìn ta với ánh mắt không phản đối gì. Có phản đối cũng không được, ta muốn đến xem nàng tỉnh dậy thì đang làm cái gì. Như Ý, ta muốn tìm hiểu xem nàng là nữ nhân như thế nào, tại sao lại khiến ta có cảm giác khác biệt chưa từng xảy ra bao giờ này.
Phủ đại tướng quân.
Trong hoa viên có kê một chiếc bàn đá tròn rất lớn, hiện tại có bảy chàng công tử điển trai mặt mày lạnh băng đang ngồi ngắm hoa. Một tốp nữ nhân ngồi im lặng ngắm hoa thì bình thường nhưng một đám nam nhân ngồi ở vị trí đó có cảm giác không thích hợp cho lắm. Vậy tại sao họ vẫn kiên nhẫn an tọa tại đó nãy giờ? Lý do là tại vì có một nữ tử xinh đẹp đang ngồi vắt vẻo trên cái cây to che bóng mát cho cái bàn đá kia. Nàng làm cái trò gì trên đó thì chỉ có trời biết, đất biết, nàng biết những kẻ khác miễn bàn.
- Thánh nữ xuống dùm đi, nàng làm cái gì trên đó thế?
- Xuống ngay mà, đợi chút đi. Xong rồi, người đã tới các người biến mất nhanh cho ta.
- Tại sao?
- Nhanh, không được cãi lệnh. Hắn đến rồi kìa.
Huyền Băng Thất Sát chẳng hiểu nàng đang làm cái trò gì nhưng cũng tạm thời nấp đi. Hắn ở đây còn ám chỉ ai ngoài thái tử, tên đó rõ ràng là nhân vật xấu số thánh nữ chọn ngày hôm nay. Bảy người vừa biến mất một mảnh vải trắng thắt nút buông xuống bay phất phơ trong gió ở phía bên kia gốc cây. Một cái ghế đẩu đã được chuẩn bị sẵn dưới khuông vải treo lủng lẳng kia. Như Ý nhún mình bay từ trên cây xuống ghế, lấy từ trong người ra một viên thuốc nuốt xuống rồi nở một nụ cười yêu ma đáng sợ. Họ Vương kia ngươi cũng rất khá, ép chết ta phải dùng hạ sách này. Như Ý ta không là người quân tử, một chút xíu tìm lòi mắt cũng khó phát hiện được. Ta ra tay tuyệt đường cứu vãn thế này với ngươi, ta một nửa điểm ái ngại cũng không có. Vái trời cao thần phật bốn phương tám hướng lần này phù hộ ta khiến tên thái tử kia rơi vào bẫy, Như Ý sẽ cúng tạ các vị một con vật tám chân.
- Tiểu thư, thái tử tới nữa rồi.
Tường Nhi từ phía trước nhà chạy nhanh ra hoa viên báo cho tiểu thư biết. Nàng vừa chạy tới vừa la lên đánh động cho Như Ý biết để tránh đi. Nàng biết tiểu thư không muốn gặp thái tử nhưng là nàng không ngờ gặp cảnh tượng tiểu thư đã treo cổ tự vẫn từ khi nào. Đầu gối Tường Nhi sụp xuống vì bủn rủn, nàng cố gắng hết sức mở miệng kêu người tới cứu mạng nhưng vì quá sợ hãi kêu mãi mà không phát ra một tiếng động nào. Mãi một lúc sau nàng mới khàn khàn phát ra được vài thanh âm nho nhỏ.
- Cứu… cứu mạng… người đâu cứu mạng.
Tiếng kêu cứu của nàng căn bản không khiến ai chú ý, chỉ là lúc ngày đoàn người theo chân thái tử đã đi ra hoa viên nên cũng đồng thời thấy cảnh tượng hãi hùng này. Như Ý treo cổ mặt trắng bệch trên cây, dưới chân là một nha hoàn đang khóc than như mưa cố gắng đỡ nàng xuống. Ai nấy đều chết lặng người rồi nhanh như chớp có hai bóng dáng phóng tới là thái tử và tam hoàng tử.
- Điện hạ, thuốc trị thương ngự dùng đây rồi.
Thanh Minh dâng thuốc lên cho ta, hắn thừa biết cũng chẳng phải mang cho ta dùng.
- Cho người mang qua Chiêu Văn phủ cho nàng đi.
- Vâng.
Tự sát là giả nhưng vết thương đó có thể là thật. Nàng không cho ta đụng vào vết thương nên ta không chắc chắn được. Thuốc trị thương trong cung là loại hảo hạng tốt nhất, mang cho nàng dùng hoặc để dành cũng được. Nữ nhân đó khoái đùa giờn với dao như thế, ai biết trước được.
- Điện hạ, có tam hoàng tử đến.
- Hắn cũng biết đợi ta mời mới vào sao? Cho vào đi.
Đệ đệ hôm nay giở chứng bệnh “lịch sự hão” này có dụng ý sâu sa gì không ta? Tên này trước nay coi thái tử phủ như “ vườn không nhà trống” hắn đến rồi đi có kẻ nào cản nổi đâu.
- Hoàng huynh, khỏe không? Chà nhìn mặt mũi hơi tệ, mắc bệnh hiểm nghèo à?
- Không may cho đệ ta chẳng bị làm sao hết. Đến rồi sao không vào luôn còn đợi ta mời.
- Khi nãy vào đến cửa rồi nhưng cảm thấy hận ý từ huynh tỏa ra kinh khủng quá, bước vào sợ có án mạng nên quay ra đợi huynh nguôi giận đã. Đệ còn trẻ lắm chưa muốn lãnh một cước đá khỏi cửa rồi “ngỏm” luôn.
- Ra thế, bây giờ vào thì cũng lãnh một cước như nhau cả thôi.
- Ấy khoan, đừng…
Bạch Sơn nghiêng người né chiêu của ca ca, tên này tâm trạng đang không tốt chàng lại khờ khạo tự đưa đầu vào tìm chết thật không nên chút nào. Hắn “giận cá chém thớt” hành động không biểu lộ phong thái của ca ca. Trong phòng vang lên tiếng đấm đá loạn xạ, gia nhân có việc vô tình đi qua đều cắm cúi chuồn thật nhanh mất công “tai bay vạ gió”. Điện hạ không hay nổi giận nhưng ngài ấy mà mất kiềm chế thì chỉ có tam hoàng tử cam đảm mới dám mon men đứng gần. Kẻ khác đều thông thái chạy mất, mạng nhỏ cần phải bảo toàn.
- Này huynh đánh đủ chưa đệ mệt lắm rồi.
Đánh tới đánh lui không biết bao nhiêu hiệp, đồ đạc trong phòng không bị đảo lộn vị trí thì cũng hư hỏng, móp méo hết cả. Bạch Sơn kiệt sức ngồi bẹp dí dưới đất nhìn ca ca yêu quý với ánh mắt trách móc. Hắn mỗi khi tâm trạng không tốt thì đánh mãi không biết mệt là gì, hại chàng bị thua đến mức lê lết mất sạch hình tượng anh tuấn. Hên là phạm vi so tài chỉ trong phòng nhỏ chứ bây giờ mà ngồi ngoài sân thì lần sau chàng làm sao dám ló cái mặt vào phủ này nữa.
- Đệ không phải muốn ăn đòn mới bước vào đây sao, than vãn cái nỗi gì?
- Ta muốn giúp huynh “biến đau thương thành hành động” cho bớt áp chế tinh thần mới hy sinh bản thân mình đấy, không cảm tạ câu nào sao?
- Chứ không phải muốn chứng kiến tận mắt thảm cảnh của ta ư?
- Không sai.
Ta nhìn ánh mắt tinh quái đó của đệ đệ thì nhún vai ngồi phịch xuống bên cạnh. Tên đệ đệ này luôn biết chọn thời điểm ca ca của hắn ở thế “hạ phong” thì tiêu sái bước vào. Bất quá hắn cũng có một tác dụng là người cho ta trút giận nên ta mặc xác cho hắn thấy cái mặt thê thảm của mình.
- Mỹ nhân xuất hiện rồi.
- Đúng.
- Đi gặp nàng về rồi sao lại thảo não như thế?
- Nàng thà chết cũng không muốn tiếp tục hôn ước. Ngày trước vì được ban hôn mừng rỡ sơ ý té xuống nước bây giờ tự nguyện muốn nhảy xuống.
Trong đầu ta hiện lên hình ảnh khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt giọt ngắn giọt dài đó bất giác lòng quặn thắt. Ta nhìn thấy nàng hai lần, một lần thì đứng xa xa nhìn xuống, nàng khi đó cũng mặc bộ y phục màu xanh dìu dịu đứng khép nép trước cửa hiệu sách. Hình ảnh đó từ lâu rồi luôn in dấu sống động trong đầu, cả trong mơ cũng là hình dáng nhỏ bé lẻ loi đứng ngơ ngác quét ánh mắt ngang dọc xung quanh như tìm kiếm ai đó. Nàng không có ai bên cạnh, không có ai bảo vệ nàng. Ta luôn nghĩ nếu nàng nguyện ý ta cả đời cũng muốn đứng bên cạnh chăm sóc, che chở cho nàng. Không bao giờ để nàng phải lo lắng, hốt hoảng vì bất cứ chuyện gì dù nhỏ nhất. Cảm giác này xuất hiện đột ngột đến nỗi chính ta cũng bất ngờ. Thế gian cũng có một nữ nhân khiến ta động lòng, ta cho là đó là kỳ tích. Nhưng kỳ tích này không được hoàn hảo, ta lần đầu động tâm thì đã bị nữ nhân đó từ chối, ta kiên quyết không rời bỏ nàng thì nàng càng chống cự mạnh mẽ hơn. Hai lần gặp mặt tình cảm của ta từ ghét thành yêu, tình cảm của nàng từ có cảm tình trở thành thấy mặt là khó chịu.
- Nàng ấy có nỗi khổ gì chăng? Huynh hỏi nàng chưa?
- Chưa.
- Vậy huynh tìm cơ hội tiếp chuyện với nàng, có thể có ẩn tình chi đó.
Hỏi nàng cũng là một cách, chỉ là ta… ta sợ. Đại thái tử ta rốt cuộc là vừa yêu nàng vừa sợ nàng. Hỏi rằng ta sợ gì ư? Một nỗi sợ mơ hồ, sợ đối diện với câu trả lời không muốn nghe. Hiện tại là nàng không ưa gì ta, chuyện thường thôi, ta vẫn tự tin sẽ khiến nàng thích ta. Nhưng nếu nàng đem lòng yêu người nam nhân khác, ta không chắc mình cao thượng đủ để chúc phúc cho nàng và tên khốn đó. Ta trước giờ luôn cao ngạo không có đủ lòng trắc ẩn tha thứ cho bất kỳ kẻ nào phạm vào ta. Những kẻ không biết điều dù là vô tình hay cố ý đều phải lãnh một hậu quả xứng đáng với những tổn hại ta đã gánh chịu. Ta sợ rằng nàng chỉ với một câu nói nàng đã yêu kẻ khác, nàng sẽ là nạn nhân tiếp theo. Tổn thương nàng ư? Ta không muốn. Buông tay chúc nàng hạnh phúc, ta làm không được.
- Huynh không nghĩ vậy sao? Nếu huynh không dám hỏi đệ giúp huynh.
- Không cần.
Nếu nàng không yêu kẻ khác thì ai sẽ đảm bảo nàng sẽ không động lòng trước đệ đệ của ta. Bảo hắn đi thăm dò dùm ta, lỡ hắn tranh thủ cướp trái tim nàng thì ta không phải là tự vả miệng mình à. Đệ đệ của ta tính tình hòa đồng, hài hước, nữ nhân bị đổ gục dưới tay hắn là một con số khiến người ta giật mình. Tên này khi xưa vừa gặp nàng đã muốn cưới nàng làm vương phi rồi, để hai người họ có thời gian giao hảo ta không an tâm. Thêm nữa ta không muốn biết câu trả lời, không đúng là chưa muốn biết câu trả lời.
- Không sao? Huynh ngại gì chứ, đệ sẽ không để lộ ra là huynh nhờ đệ hỏi nàng đâu.
- Không cần.
Ta kiên quyết từ chối thịnh tình của hắn. Đệ đệ cũng không thể tin tưởng được, huống hồ một tên đệ đệ tuấn tú, trẻ tuổi lại nổi danh “sát gái” bốn phương như hắn.
- Sao vậy? Huynh không hỏi làm sao biết được chuyện gì đã xảy ra với nàng. Hay là…
Hắn nhìn ta khẽ chớp cặp mắt… nghi hoặc. Đệ đệ ta thông minh và là một trong những người hiểu ta nhất.
- Huynh sợ đệ “thừa nước đục thả câu” phải không? Lo lắng đệ cướp trái tim của nàng.
- Không có.
- Huynh chắc chắn?
- Đúng.
- Vậy bây giờ đệ tới thăm nàng không vấn đề gì chứ?
Ta đoán không sai, hắn nhìn ra rồi. Thân là thái tử ta luôn phải sống khép kín, tâm tư luôn là một màn sương mù che phủ trước mặt người khác. Phụ hoàng với mẫu hậu cũng không có cách nào nhìn thấu cho hết chỉ có hắn là một kẻ ngoại lệ. Ta không chia sẻ thứ thuộc về ta với bất cứ ai, hắn hiểu điều này. Ta đa nghi mọi sự và luôn tìm ra những dấu hiệu nguy hiểm tiềm tàng, hắn không thể không biết. Cả hai chưa bao giờ trắng trợn giành giật thứ gì của đối phương vì trước nay hiếm khi cùng thích một thứ, nữ nhân lại càng không. Nhưng đó là trước kia, trước khi nàng xuất hiện…
- Ta đi chung với đệ.
- Huynh vừa trở về từ đó còn gì.
- Ta muốn quay lại đó rồi.
Hắn nhìn ta với ánh mắt không phản đối gì. Có phản đối cũng không được, ta muốn đến xem nàng tỉnh dậy thì đang làm cái gì. Như Ý, ta muốn tìm hiểu xem nàng là nữ nhân như thế nào, tại sao lại khiến ta có cảm giác khác biệt chưa từng xảy ra bao giờ này.
Phủ đại tướng quân.
Trong hoa viên có kê một chiếc bàn đá tròn rất lớn, hiện tại có bảy chàng công tử điển trai mặt mày lạnh băng đang ngồi ngắm hoa. Một tốp nữ nhân ngồi im lặng ngắm hoa thì bình thường nhưng một đám nam nhân ngồi ở vị trí đó có cảm giác không thích hợp cho lắm. Vậy tại sao họ vẫn kiên nhẫn an tọa tại đó nãy giờ? Lý do là tại vì có một nữ tử xinh đẹp đang ngồi vắt vẻo trên cái cây to che bóng mát cho cái bàn đá kia. Nàng làm cái trò gì trên đó thì chỉ có trời biết, đất biết, nàng biết những kẻ khác miễn bàn.
- Thánh nữ xuống dùm đi, nàng làm cái gì trên đó thế?
- Xuống ngay mà, đợi chút đi. Xong rồi, người đã tới các người biến mất nhanh cho ta.
- Tại sao?
- Nhanh, không được cãi lệnh. Hắn đến rồi kìa.
Huyền Băng Thất Sát chẳng hiểu nàng đang làm cái trò gì nhưng cũng tạm thời nấp đi. Hắn ở đây còn ám chỉ ai ngoài thái tử, tên đó rõ ràng là nhân vật xấu số thánh nữ chọn ngày hôm nay. Bảy người vừa biến mất một mảnh vải trắng thắt nút buông xuống bay phất phơ trong gió ở phía bên kia gốc cây. Một cái ghế đẩu đã được chuẩn bị sẵn dưới khuông vải treo lủng lẳng kia. Như Ý nhún mình bay từ trên cây xuống ghế, lấy từ trong người ra một viên thuốc nuốt xuống rồi nở một nụ cười yêu ma đáng sợ. Họ Vương kia ngươi cũng rất khá, ép chết ta phải dùng hạ sách này. Như Ý ta không là người quân tử, một chút xíu tìm lòi mắt cũng khó phát hiện được. Ta ra tay tuyệt đường cứu vãn thế này với ngươi, ta một nửa điểm ái ngại cũng không có. Vái trời cao thần phật bốn phương tám hướng lần này phù hộ ta khiến tên thái tử kia rơi vào bẫy, Như Ý sẽ cúng tạ các vị một con vật tám chân.
- Tiểu thư, thái tử tới nữa rồi.
Tường Nhi từ phía trước nhà chạy nhanh ra hoa viên báo cho tiểu thư biết. Nàng vừa chạy tới vừa la lên đánh động cho Như Ý biết để tránh đi. Nàng biết tiểu thư không muốn gặp thái tử nhưng là nàng không ngờ gặp cảnh tượng tiểu thư đã treo cổ tự vẫn từ khi nào. Đầu gối Tường Nhi sụp xuống vì bủn rủn, nàng cố gắng hết sức mở miệng kêu người tới cứu mạng nhưng vì quá sợ hãi kêu mãi mà không phát ra một tiếng động nào. Mãi một lúc sau nàng mới khàn khàn phát ra được vài thanh âm nho nhỏ.
- Cứu… cứu mạng… người đâu cứu mạng.
Tiếng kêu cứu của nàng căn bản không khiến ai chú ý, chỉ là lúc ngày đoàn người theo chân thái tử đã đi ra hoa viên nên cũng đồng thời thấy cảnh tượng hãi hùng này. Như Ý treo cổ mặt trắng bệch trên cây, dưới chân là một nha hoàn đang khóc than như mưa cố gắng đỡ nàng xuống. Ai nấy đều chết lặng người rồi nhanh như chớp có hai bóng dáng phóng tới là thái tử và tam hoàng tử.
Bình luận truyện