Thái Tử Phi Rắc Rối

Chương 59: Chạm trán oan gia



Như Ý là thiên hạ đệ nhất nói phét… cái gì mà bô lô ba la “ ta không đói” không muốn ăn uống gì sất chứ! Chàng đút một muỗng thì ăn một muỗng, hai muỗng… rồi chẳng biết bao nhiêu muỗng nữa… tóm lại là khi nhìn lại thì có bao nhiêu thức ăn được Bạch Trường chuẩn bị nàng xơi tất. Nói không biết ngượng miệng khi lòi đuôi cáo ra rồi mặt vẫn trơ như đá, mắc cỡ á, ngượng ngùng à… làm gì có, nàng khí thế hừng hực đòi ăn tiếp.

- Ai vừa nói với ta nàng không đói thế hả?

- Ta nói!

- Vậy bây giờ nàng muốn ăn món gì khác?

- Ta muốn ăn KFC, kem dâu nữa.

Nói rồi mới biết mình bị hố… ở cái xứ này, thời điểm này nếu mà có KFC cho nàng ăn thì nước Mỹ sẽ không xuất hiện trên địa cầu nữa. Căn bản là do nàng vừa nằm mơ được quay về thời hiện đại còn đang háo hức đi ăn gà rán… thì tỉnh giấc nên tâm trí còn mơ màng chưa chấp nhận hẳn thực tế. Nàng đâu có về nhà được, thời gian mới đó mà hơn 2 năm rồi… ở Việt Nam cha mẹ với em trai còn đi tìm nàng nữa không? Mọi người có ai còn nhớ nàng nhắc tới nàng chứ? Hai năm rồi nếu như nàng không bị rơi xuống vực thẳm thời gian kia thì giờ này nàng đã tốt nghiệp đại học. Chắc chắn là papa với mama cũng đã đẩy hẳn cơ nghiệp kinh doanh của gia đình qua vai nàng rồi cũng nên. Họ trước giờ vẫn canh me, chầu trực… nàng nhận được giáo dục chuyên môn cho có mặt mũi với họ hàng, láng giếng… lấy le rồi giao việc cho nàng để được nghỉ hưu sớm mà. Nàng không có ở đó thì ai sẽ là người đảm trách thay thế đây? Em trai nghệ sĩ của nàng ư, nghĩ thôi cũng thấy sợ dùm papa với mama. Họ mà để em trai của nàng điều hành thì… sợ doanh nghiệp phá sản trong vòng chưa đầy một năm.

- Nàng nói muốn ăn món gì cơ?

- Ta muốn ăn quả dâu!

- Nàng đợi ở đây!

- Được.

Bạch Trường nhận thấy nét bi thảm trong mắt nàng… là chuyện gì khiến nàng không vui? Chàng rất muốn hỏi nhưng linh cảm mách rằng bảo bối sẽ không nói, nếu nàng muốn giấu chàng sẽ không gạn hỏi. Chàng tin tưởng chuyện nên nói nàng sớm muộn cũng sẽ tiết lộ, chàng có thể đợi.

Chàng sợ những điều nàng ẩn giấu… biết đâu đấy nó lại khủng khiếp hơn cả chuyện khắc chế của Bạch Lục Ngọc. Nghĩ đến mối nan giải này chàng bất giác thở dài, chàng có nên chăng tiếp tục cái kế hoạch khiến Như Ý hận chàng kia. Nàng bây giờ hình như khá hơn mấy ngày trước nhiều, nãy giờ cả hai người ở chung… nàng cũng không bị phát tác cưỡng chế gì nữa. Nàng đã có cách khắc chế tác dụng của Tiên ngọc rồi sao? Nàng biến mất mấy ngày nay có liên quan đến chuyện phá giải pháp chế chăng?

- Hoàng huynh!

- Vân Nhi!

- Huynh nghĩ gì mà đứng thất thần như vậy, muội đứng ngay cạnh huynh cũng không nhận ra nữa!

- Không có gì, sao muội lại ở đây? Ta có mời muội đến sao? Ta nói trước phủ của ta vừa phải xây lại cổng, chỉnh sửa nội thất… muội để cho nó yên vài ngày được không?

Vương Bạch Vân, thất công chúa Đại Nam Quốc hoàng triều, nổi tiếng là vị cô nương xinh đẹp nhưng hung dữ, ngạo mạn, nhìn người với nửa con mắt. Nàng thông minh lại là công chúa do hoàng hậu hạ sinh nên vị trí chỉ có thể miêu tả là “cao cao tại thượng, lá ngọc cành vàng” đài các quý phái không ai sánh bằng. Trong hoàng cung hoàng đế đứng đầu, vị trí thứ hai thuộc về hoàng hậu… thứ ba đương nhiên rơi vào tay nàng. Các hoàng tử khác trưởng thành thì đều ra ngoài ở riêng, vị nào còn nhỏ chưa đến tuổi ra cung thì bị nàng đàn áp đến lớn cũng không nổi. Các công chúa khác ư… nàng ho một tiếng cũng đủ để bọn họ run rẩy, mặt tái xanh rồi, tìm đỏ mắt cũng không “bói” ra một người có dũng khí đối đầu. Mấy vị phi tử của hoàng đế mỗi khi gặp nàng còn sợ hơn cả gặp quỷ, xét theo vai vế trên danh nghĩa thì nàng là hài nhi của họ đấy… nhưng trong thực tế nàng cưỡi lên đầu họ mà ngồi chứ ở đó mà cung kính thưa gửi đoàng hoàng với trưởng bối.

- Sao hả muội đến thăm huynh không được sao? Huynh không biết hoàng cung buồn chán à, muội ở trong đó sắp phát điên lên rồi kỳ này qua tá túc tạm phủ của huynh.

- Không cho phép.

- Muội dọn đồ vào xong hết rồi, muội cũng xin phép phụ hoàng cùng mẫu hậu họ đã đồng ý.

- Ta không đồng ý, này muội đi đâu đấy?

Bạch Vân xăm xăm hướng đến phòng của ca ca bỏ mặc ngoài tai lời cản trở của hắn. Nàng khi nãy đang ngồi ăn bánh uống trà ở hoa viên nghe thấy bọn nha hoàn tán nhảm chuyện ca ca đưa một cô nương vào phủ. Nàng quyết định tới ngó coi dung mạo cô ta như thế nào, sao ca ca lại quan tâm như vậy? Tiểu thư con gái nhà ai mà có diễm phúc được ca ca cưng chiều như báu vật, tự tay chăm sóc cả mấy giờ cũng không rời nửa bước.

Đứng trước cửa phòng nàng chẳng thèm lịch sự gõ cửa, nâng chân một cước đạp văng thản nhiên bước vào. Đập vào mắt nàng đầu tiên là một lục y nữ tử thanh mảnh, liễu yếu đào tơ, mắt nâu tròn lóng lánh lệ… đang đứng bên cửa sổ khóc thầm. Cô ta có dung nhan thánh thiện, mỹ miều tuyệt sắc đến mức nàng tròn xoe nhìn quên chớp mắt. Hậu cung của hoàng đế người đẹp nhiều như mây, tập trung từ bốn phương tám hướng khắp mọi nơi trong nước… nàng đều gặp qua nhưng không có ai đẹp như thiếu nữ này. Da trắng như ngọc, tóc dài đen nhánh, dáng người đúng chuẩn… nhìn từ trên xuống dưới không chê vào đâu được. Mỹ nhân như cô ta chẳng trách ca ca thần hồn điên đảo, yêu chiều, trân trọng… Bạch Vân nàng đúng là lần đầu tiên được mở rộng tầm mắt, hiểu đúng nghĩa của từ mỹ nhân khuynh thành.

- Nữ nhân ngươi là ai sao lại khóc, ta nhìn ngươi thật ngứa mắt quá đi mất!

Tính tình của Bạch Vân nàng bộc trực, ghét nước mắt, ghét hiền thục, yếu ớt, ẻo lả… nàng vừa gặp đã thấy cô nương đó đang khóc thì không ưa vô cùng. Nữ nhân này chắc chắn đang dùng nước mắt với gương mặt xinh xắn của mình để quyến rũ ca ca. Thật là hồ ly tinh đáng ghét dám bày trò để dụ dỗ tình cảm của hoành huynh, nàng nhất định phải trừng trị cô ta mới được.

- Vậy sao?

Như Ý nàng đang nhớ về gia đình, cảm thấy bản thân mình con gái lớn sao bất hiếu… không giúp đỡ gì cho cha mẹ … tự dưng nước mắt tuôn rơi. Nàng không phải cô gái có tính cách đa sầu, đa cảm… nàng có hay khóc đấy nhưng đều là cố tình ép lệ tuôn. Lúc này đây là nàng khóc thật sự, buồn cho hoàn cảnh éo le của mình… thì bất ngờ bị tiếng đạp cửa của ai đó làm giật mình. Lệ chưa kịp lau thì đã bị người khác nhìn thấy… có chút bất bình, nữ nhân có gương mặt ngạo mạn kia lại nhìn nàng với ánh mắt đánh giá từ đầu chí cuối một cách rất ư là trơ trẽn bất lịch sự… thì nàng dị ứng với cô ta liền.

Cô ta chỉ là một con nhóc thôi nhìn còn rất trẻ và cũng rất xinh đẹp. Cái thế đứng như thú dữ chuẩn bị vồ mồi kia của cô ta khiến Như Ý cảnh giác ngay lập tức. Phủ thái tử đương nhiên tên họ Vương kia lớn nhất, nàng là khách của hắn, cô ta cũng nên lịch sự ăn nói lễ độ chút chứ. Ai mà vừa mới gặp lần đầu không chào hỏi được một lời đã nói một câu… nghe là thấy có ý đồ khiêu chiến trong đó rồi. Như Ý không thích với cô ta mà nàng đã không thích thì quên đi cái chuyện nàng ăn nói tử tế với cô ta. Ngước bộ mặt lạnh tanh phun ra hai chữ rồi phớt lờ cô ta luôn, Như Ý tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ ngắm cảnh.

- Nữ nhân đáng ghét, ăn nói với bổn công chúa như vậy sao? Ngươi muốn chết ư?

- Không.

- Ngươi quay mặt lại nói chuyện đoàng hoàng với ta ngay tức khắc!

- Mơ đi!

Bạch Vân máu sôi lên đỉnh đầu không đấu khẩu nữa mà động thủ luôn. Nàng nhanh như chớp xuất dài roi hướng Như Ý đánh tới, nữ nhân kia thật đáng chết mà. Tiếc rằng roi nàng vừa tung ra đã bị ám khí của Bạch Trường phóng tới khiến hướng đánh bị chệch đi. Ca ca của nàng nhìn nàng với ánh mắt giận dữ, không nói không rằng phóng ám khí khác hướng tay cầm vũ khí của nàng khiến nó rớt xuống sàn trong tích tắc.

- Huynh tấn công muội!

- Lạ lùng sao?

- Vì cô gái đó huynh dám phóng ám khí vào tay muội?

- Ai bảo muội ra tay với nàng, Vân Nhi muội quậy phá ta thì được nhưng đừng tổn thương nàng. Ta sẽ không nể mặt muội lần thứ hai đâu, về phòng của muội đi, ta cấm muội gây trở ngại cho nàng đấy.

- Hứ, huynh đáng ghét.

- Đa tạ, muội mà thương ta chắc ta gánh cũng không nổi.

Bạch Vân ào ra khỏi phòng không quên ném cho Như Ý ánh mắt cảnh cáo, nhắn nhủ “chờ tái chiến”. Ca ca nghiễm nhiên vì cô ta mà tổn thương nàng, nỗi nhục này nàng nuốt sao trôi chứ? Cô gái đáng ghét đó nàng sẽ không tha cho cô ta đâu chờ đấy.

- Như Ý, ta xin lỗi, nàng không sao chứ?

- Không sao.

- Muội ấy tính cách trẻ con được nuông chiều quá nên sinh hư!

- Lần sau cô nương ấy dám vô lễ với ta thì ta cho nàng nằm đo đất ngay.

Bạch Trường nhún vai cười trừ… chẳng biết nói sao nữa. Bảo bối với lại muội muội kình địch với nhau, chàng đứng giữa… ai khó xử nhìn là biết liền. Sao hai cô nương này lại không ưa nhau đến vậy, mới gặp lần đầu mà.

- Đánh công chúa sẽ bị trách tội nặng lắm đấy.

- Vậy ư, đánh xong rồi tính tiếp ta rảnh lắm sao mà lo chuyện đó. Cô nương ấy vô lễ với ta trước, ta không nể mặt đâu nàng tưởng là trẻ con thì ta xí xóa cho à?

- Nàng còn nhỏ tuổi hơn muội ấy vài tháng đó, nàng mới là trẻ con!

Như Ý câm luôn hết phản kháng nổi, ai bảo Như Ý tiền nhiệm sinh sau đẻ muộn quá làm chi khiến nàng muốn làm lớn cũng không được. Cô nương ấy là công chúa thì sao chứ, tưởng làm công chúa thì lên mặt với nàng được sao? Con nít con nôi không lo ở trong cung học lễ nghĩa đạo lý của công chúa đi, chạy ra đây kiếm chuyện thì đừng có trách sao giang hồ hiểm ác. Đụng độ với Chiêu Văn Như Ý nàng là cô ta tiêu đời rồi.

- Cười gì vậy? Nàng ăn đi, ta tự tay lựa đấy?

- Đa tạ. Bạch Trường ta hỏi chàng, mấy hôm nay ta nghe có tin đồn chàng sắp thành thân là thật hay giả?

- Nàng nghĩ sao?

Bạch Trường kéo tay đưa nàng trở lại bàn ngồi xuống. Tin tức chàng sắp thành thân lan khắp kinh thành này là thật hay là giả… mọi sự vẫn còn tùy. Chàng vẫn là không nên phủ nhận cũng không xác nhận, phải xem tình hình ra làm sao đã. Chàng thủy chung chỉ yêu nàng thôi nhưng yêu nàng thì phải mang cho nàng hạnh phúc… không phải là giết nàng dần dần được.

- Chàng thành thân cũng được nhưng phải là với ta chứ!

Người nói cứ thản nhiên vừa ăn dâu vừa nhàn nhạt buông mấy lời bâng quơ nhưng lại khiến người nghe chấn động ngồi im không nhúc nhích nổi. Chàng đương nhiên muốn thành thân với nàng, cả đời chăm sóc nàng rồi… nhưng là cả hai có thể sao?

- Như Ý.

- Ta nghe.

- Chúng ta thật sự có thể thành thân sao?

- Để ta đi năn nỉ Linh Nhiên đã.

Nàng phải phá giải pháp chế của Tiên Ngọc mới thành thân với chàng được chứ. Linh Nhiên là người duy nhất có thể giúp, chỉ cần nàng ấy đồng ý thì mọi sự sẽ xảy ra tốt đẹp rồi.

- Sao lại liên quan đến cô nương ấy?

Bạch Trường chẳng hiểu tại sao Như Ý muốn thành thân với chàng thì phải thông qua sự đồng ý của cô ta. Bảo bối nàng với cô nương ấy là đang giấu chàng ẩn tình gì vậy? Thật khó hiểu. Như Ý nhìn vẻ mặt nhăn mày nhó của chàng thì phì cười. Nam nhân này dễ thương thật càng ngày càng đáng yêu vốn là muốn trêu chọc chàng thêm nữa cơ. Nhưng nhìn biểu tình bất mãn nhưng ráng kìm nén kia… nàng đổi ý. Thôi thì ta tha cho chàng lần này vậy, không đùa nữa.

- Cô nương ấy là người duy nhất có thể giải được khắc chế trên người ta.

Người sắp chết đuối vớ được cọc thì sẽ vui mừng như thế nào, Bạch Trường chàng không rõ… nhưng tin tức Như Ý có thể hóa giải hẳn pháp chế, sau đó chàng có thể cưới được nàng thật sự là một tin kinh hỷ khiến chàng kích động khôn xiết. Đột ngột choàng tay ôm lấy nàng vào lòng, chàng thật hạnh phúc muốn hét to cho tất cả mọi người trên thế gian đều biết. Ông trời quả nhiên đối với chàng không bạc, nếu có thể có được bảo bối bên mình suốt đời… chàng không còn mong muốn gì hơn.

- Bảo bối, chúng ta đi tìm cô nương ấy ngay bây giờ.

- Ai da, đâu có được nàng ấy có phu quân rồi, ta phải tránh xa ra không thì không tốt đâu.

- Ta xin lỗi. Bảo bối, là ta không biết điều nàng muốn phạt ta như thế nào cũng được

nhưng để sau được không? Chúng ta bây giờ đi tìm cô nương Linh Nhiên kia.

Chàng chấp nhận vơ vào thân mình cái tiếng ba phải, nói xàm, nói nhảm, nói vớ vẩn… gì gì cũng được, chỉ cần có thể giúp bảo bối giải pháp chế kia đi… chàng một tia hy vọng cũng nắm bắt lấy. Cô nương ấy có thể giúp, chàng nhất định phải thuyết phục được cô ta giúp bảo bối cho bằng được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện