Thái Tử Phi Rắc Rối

Chương 82: Lãng quên bảo bối



Tiết trời có xuân hạ thu đông, lòng người có ái có hận có nhớ tất sẽ có quên, Bạch Trường sau khi tỉnh lại hoàn toàn quên sạch Như Ý. Ký ức xưa, dung nhan yêu kiều, giọng nói tiếng cười, thề nguyền ước hẹn tất cả mọi thứ liên quan đến nàng giống như nước chảy về xuôi, toàn bộ rơi vào lãng quên như chưa bao giờ xuất hiện.

Vương Bạch Trường, đương triều thái tử Đại Nam Quốc nam nhân si tình thiên hạ biết danh, hình tượng này bỗng chốc sụp đổ tan tành. Dân tình ca thán rằng “giang sơn dễ đổi bản tính khó dời” phong lưu vẫn hoàn lại là phong lưu. Năm xưa chàng đào hoa lãng tử cấp độ một thì bây giờ chàng trác táng ăn chơi cấp độ mười.

Như Ý ư? Nàng là ai chàng không biết, chàng cũng chẳng để tâm, thân tín bên cạnh ngỡ ngàng kinh động tưởng bản thân mắt hoa tai điếc đầu óc có vấn đề nên lầm lẫn mọi sự. Họ tỉ tê nhắc lại cho chàng, cô nương ấy là ai, chàng đã yêu đã si tình nàng như thế nào… Chàng lơ đãng chẳng thèm nghe hoặc giả nếu hôm nay nghe qua sáng mai tỉnh dậy liền quên mất. Chàng giống như bị nguyền rủa, trí nhớ như bị thui chột không thể tiếp nạp nổi một chi tiết dù là nhỏ xíu liên quan đến cái tên Như Ý.

Minh Mẫn hai vị huynh đệ nhún vai thở dài, họ đã tận lực hết sức hết lòng lải nhải mãi khan hết cổ họng, nước miếng văng ra chứa đầy mấy thau nước rồi cũng nên … Như Ý cô nương chúng tôi đã hết cách. Chủ nhân bị trúng ta mà gì chẳng rõ một hồi ái phát cuồng một hồi lãng quên biệt dạng.

- Minh ca ca, điện hạ quên nàng biết đâu đấy lại tốt hơn!

Thanh Mẫn chống kiếm ngồi bẹp xuống nền lạnh dựa lưng vào cửa phòng của điện hạ ngao ngán phát ngôn. Cả hai vừa mới bị ngài một cước tống khỏi phòng vì cái tội rảnh ra lại lải nhải Như Ý cô nương thế này Như Ý cô nương thế kia khiến ngài điếc hết tai.

- Ai biết tốt hay không? Ta lo lắng mai mốt cô nương về biết điện hạ lãng quên nàng chúng ta ở bên cạnh lại không gợi nhớ, ngươi biết cô nương sẽ làm cái gì với chúng ta chứ hả?

- Đúng nha vẫn là huynh suy nghĩ chu toàn. Đệ thà chịu tội để điện hạ phát bực còn hơn bị cô nương ấy “chỉnh” nghĩ thôi cũng thấy run.

Thanh Minh nhìn qua đệ đệ thấy hắn đưa tay vuốt mồ hôi trán thì nhếch môi cười. Hắn quả thật có ái ngại việc bị cô nương “xử đẹp” nhưng hắn quyết tâm ráng sức giúp điện hạ nhớ lại không chỉ vì mỗi lý do đó.

Hầu cận bên cạnh ngài lâu năm hắn biết rõ khắp thiên hạ này chưa từng có ai ngoài cô nương ấy khiến ngài yêu thật lòng. Tình cảm đang rất tốt sao bỗng dưng bị trọng thương tỉnh lại liền quên mất nàng, hắn nghĩ là có ẩn tình. Huống hồ nữ chủ nhân tương lai của hắn nhất định phải xuất chúng hơn người, nữ tử nào đủ tài năng lấn áp vượt trội cô nương được chứ?

- Vì cớ gì chúng ta nói bao nhiêu chuyện nhưng chủ nhân cứ sáng sớm ngủ dậy lại quên mất nhỉ?

- Ta không biết!

Bọn họ không ai biết nhưng ít nhất có nữ tử hạ độc biết rõ tại sao. Dược mà Bạch Trường uống phải có tên “Đoạn Tình Giới Ái” bất luận kẻ nào đang yêu uống phải dược này liền quên mất ái nhân của mình. Yêu càng sâu đậm lãng quên càng nhanh, yêu càng say đắm muốn nhớ lại càng khó khăn, yêu thật nhiều sau này gặp lại sẽ ghét thật thâm sâu. Như Ý và Bạch Trường bây giờ tốt nhất đừng giáp mặt nhau trực tiếp, ai mà biết chàng có nhào tới bóp cổ nàng ngay lập tức không?

Dược này có thể giải nhưng mấu chốt vấn đề là không nên giải thì nhân từ bác ái hơn. Nếu như đưa giải dược cho hắn uống xong rồi, hắn liền nhớ lại ngươi, hắn sẽ lại yêu ngươi nhưng là … thể xác của hắn sẽ đau đớn thống khổ chịu đựng giày vò đến tâm thần bấn loạn. Hắn không chết nhưng nhìn hắn vì yêu ngươi mà chịu hành xác, ngươi nhẫn tâm sao? Ngươi còn muốn giải độc cho hắn sao?

Nếu ngươi biết mọi sự sẽ diễn ra tệ hại như vậy ngươi còn động thủ được, vậy có thể nói ngươi không yêu hắn. Thiên hạ chẳng phải tồn tại một thứ chân ái gọi là buông tay hay sao? Yêu hắn đành phải ủy khuất bản thân thôi! ( Chiqu: sao mà ta khoái loại độc này thế không biết, Ý tỷ tỷ thiên hạ đệ nhất giải độc thì sao chứ? Vẫn là không dám giải!…. há há nghĩ tới đã thấy thú vị rồi…)

Kiều Hoan lâu.

Phi Bách Chiến ngồi lặng trong góc khuất quan sát một người, ánh mắt chàng thủy chung không dời một khắc từ lúc người ấy bước vào thanh lâu. Mày rậm khẽ nhíu, ánh mắt đen nháy quang mang một tia sát khí nồng đậm không thèm che giấu. Họ Vương ngươi thật khốn kiếp Như Ý nàng sinh tử không rõ tung tích ngươi còn tâm trí vào đây trêu hoa ghẹo nguyệt, uổng công cho nàng yêu thương ngươi. Nếu nàng thật sự đã chết ta sẽ lấy mạng chó của ngươi đi xuống dưới chịu tội với nàng.

Huyền Băng Thất Sát một lần nữa được triệu tập đủ mặt vì sự vụ có liên quan đến cựu Thánh nữ. Thủ hạ của Huyền Băng cung muôn đời vẫn vậy, nếu thánh nữ không chịu ló mặt bọn họ có xuất toàn lực lượng cũng vô ích. Nàng đi đâu không ai biết, nàng khi nào xuất hiện trở lại đó cũng lại là một câu hỏi không lời giải.

- Có phải nàng trở lại thấy ngươi bê tha khốn nạn như vậy liền giận dữ bỏ đi chăng?

Chàng lầm bầm trong miệng chẳng có ý định chất vấn ai. Chàng biết Như Ý

không phải nữ tử dễ dàng thờ ơ bỏ qua mọi chuyện mà chẳng giải quyết rõ ràng bao giờ. Nàng là người có thù phải trả, ngươi có lỗi với nàng nếu nàng biết được hẳn ngươi đã chết mất xác rồi.

- Cô nương nếu biết nàng bị phản bội, hắn đã chết không toàn thây rồi!

- Ta suy nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu hắn tại sao lại muốn dây dưa với nữ nhân

khác, hắn không yêu nàng nữa chăng?

- Đơn giản hắn là nam nhân phong lưu, tính cách này thuộc về bản chất cố hữu rồi làm sao thay đổi được!

- Hắn yêu nàng!!!

Một câu khẳng định này của Huyền Lục thu hút sự chú ý hoàn toàn của cả bảy chàng công tử kia, ai nấy đều nhìn chàng với ý tứ yêu cầu “giải thích chi tiết chút”. Người nào đó biết thế nhưng hắn im lặng mãi chẳng nói gì thêm.

- Tại sao đệ nói vậy? Đệ dựa vào đâu?

- Quan sát hắn chú tâm một chút liền thấy! Hoặc là hỏi cung chủ liền rõ ràng rồi, cung chủ, sáu vị huynh đệ ta đi trước giải quyết chút chuyện còn vướng bận.

Sau khi hắn rời đi mấy tên còn lại nhìn Bách Chiến rồi quay lại soi mói tên “bị cáo phụ tình” kia, quan sát kỹ ư? Sáu người cứ thế tập trung cao độ một động tác của họ Vương cũng không bỏ sót, ánh mắt của một người rồi một người rốt cuộc có biến chuyển… ra thế ư… coi như ngươi không cặn bã nam nhân chẳng thể cứu chữa!!!

Trữ Dương Diễn vuốt má nữ nhân yểu điệu trong lòng, ngước mắt lên nhìn tên bằng hữu lâu năm phía đối diện, khoé miệng cong lên cười nói khiêu khích. Họ Vương này nếu so với mấy ngày trước hắn gặp có điểm thay đổi nhưng so với vài năm trước thì hắn lại không có gì khác biệt.

- Lưu huynh, ôm mỹ nhân vẫn có thể thất thần, huynh có tâm sự sao?

- Không có, nhọc công Trữ huynh quan tâm rồi!

Tên kia cười vô hại đáp trả, biểu tình trên gương mặt hắn nhàn nhạt như chú tâm mà cũng như hờ hững. Nụ cười không đạt tới đáy mắt nhưng vẫn khiến người ta nhìn vào trầm mê, hắn lúc này quanh thân mang loại khí tức gì đó như tịch mịch cô đơn dù xung quanh hắn người đông như kiến bu đường phèn.

- Công tử, ngài có chuyện gì buồn là chúng tiểu thiếp hầu hạ không tốt sao?

- Công tử, thiếp thân sẵn lòng nghe ngài tâm sự!

- Công tử…



Trái phải hai bên đều là mỹ nữ xinh đẹp như hoa, sao trong lòng không cảm thấy vui chàng vô phương lý giải. Một tuần trước chàng tỉnh dậy thấy mình nằm bẹp trên giường, có tiểu sư muội ngồi ngủ gục bên cạnh thần sắc suy giảm đượm vẻ âu lo.

Chàng được báo lại ban đêm đi ra ngoài có sát thủ tập kích đánh lén bị thương nặng. Chàng rốt cuộc trọng thương trong tình huống như thế nào vắt óc suy nghĩ mãi không nhớ ra được. Tâm cứ đau nhức một cách lạ lùng, cảm giác rằng mình đã quên điều gì đó quan trọng lắm, quên sạch quên hoàn toàn triệt để. Chàng muốn nhớ lại, muốn nắm bắt lại vùng ký ức vô hình nhưng cảm giác là rất ngọt ngào đó có điều… càng nghĩ lại càng rối.

Hai tên cận vệ thân tín suốt ngày cứ ra rả bên tai chàng về một cô nương, một cô nương tên… tên gì… chàng nghe xong rất muốn ghi khắc trong lòng nhưng là phút trước tưởng mình đã nhớ phút sau lại cảm giác rằng mình đã lại quên. Bọn họ kiên trì giúp gợi nhớ về nữ tử kia chàng muốn chuyên chú lắng nghe nhưng nghe xong lại thấy sợ hãi. Linh tính mách bảo chàng tốt hơn hết đừng nghe gì cả.

Ngày đầu tiên tỉnh lại họ nói về cô nương ấy chàng buổi tối đi ngủ vẫn nhớ mang máng tình tiết, sáng ngày hôm sau tỉnh dậy không còn nhớ gì nữa. Nghe họ thuật lại càng nhiều thời gian chàng lưu nhớ chi tiết càng ngắn lại, thậm chí cả nhận thức biết bản thân đã lãng quên điều gì đó mơ hồ kia cũng nhạt dần. Chàng lo rằng rất sớm thôi chàng sẽ không nhớ mình biết bản thân quên cái gì đó.

Chàng rốt cuộc là có vấn đề gì, trúng tà ma pháp gì đó sao?

Miêu La phủ, chỗ trú ngụ của sứ thần ngoại giao các nước, Liên Tịch Hoa hết đứng lại ngồi đi lại quẩn quanh trong phòng mình. Nàng cảm thấy trong người bứt rứt khó chịu, một tuần rồi Trường ca ca đã tỉnh lại một tuần nhưng thấy xuất hiện tìm nàng. Theo lý thuyết hắn tỉnh dậy sẽ tìm kiếm nàng mới phải, sao lại không có động tĩnh gì?

- Hắn trước khi ngất xỉu đã nhận thức tên ta mà, hắn có mở mắt nhìn ta… tại sao?

- Công chúa!

- Chuyện gì?

- Người nàng phái đi dò tin tức đã quay lại.

- Đưa hắn vào đây nhanh lên!

Mấy phút sau, một cuộc đối thoại ngắn diễn ra vài thông tin được bẩm báo sau đó có tiếng khép cửa kẽo kẹt rồi tiếng ai đó buông mình vô lực trên ghế khóc nức nở. Điều này không có khả năng đúng không, sao hắn lại đến thanh lâu mà không phải là đi tìm nàng.

Hắn không phải si tình nam tử sao? Hắn phong lưu đa tình là chuyện trước kia, hắn đã biết yêu, hắn đã là “lãng tử hồi đầu” yêu ai sẽ yêu hết lòng. Hắn quên Như Ý, hắn quên nàng ấy liền trở lại quá khứ đào hoa trác táng năm xưa gặp nữ tử nào cũng muốn sủng, gặp mỹ nữ nào cũng muốn yêu!

- Chàng thực sự yêu nàng ấy nhiều như vậy sao? Chỉ cần là Như Ý thì nữ tử thiên hạ một người cũng không cần nếu không phải là nàng ấy thì toàn bộ nữ nhân gộp lại cũng không sánh bằng nàng ấy ư? Ngay cả “Đoạn tính giới ái” cũng không có tác dụng, ta không tin đâu… không tin.

Người trúng độc “ đoạn tình giới ái ” làm sao có thể thoát được dược tính của nó chứ? Hắn đã nhìn thấy nàng trước khi hôn mê, hắn nhất định sẽ nhớ nàng là người hắn yêu đi.

Được lắm, chàng không đến tìm ta thì ta tự đến tìm chàng. Tịch Hoa lau nước mắt, lấy lại khí thế, bước tới bàn trang điểm. Thiên hạ nử tử người muốn chàng không ít, ta phải bán linh hồn cho quỷ dữ, hạ thấp danh dự làm ra cái việc cướp đoạt vô lại thấp kém như thế há lại để kẻ khác “há miệng chờ sung” được sao? Chàng không có Như Ý liền muốn thâu tóm nữ tử bốn phương về bù đắp thế chỗ cho nàng ấy, chàng việc gì phải nhọc công như thế? Ta không được sao? Liên Tịch Hoa ta muốn thế chỗ nàng ấy, một mình ta thôi, không bao giờ là cùng với nữ tử khác thế chân một người.

Thái tử phủ.

Trời tối mịt, Bạch Trường say khướt khắp người toàn mùi rượu, son phấn mới chân thấp chân cao trở về. Chàng chưa bao giờ là con sâu rượu, hôm nay cũng chẳng có hứng thú muốn uống rượu. Nhưng khi hương rượu xộc lên mũi trong óc chàng loáng thoáng hiện lên hình ảnh lờ mờ… một nữ tử say khướt cứ đòi uống rượu mãi… chàng uống rồi lại uống hy vọng rượu sẽ dẫn dắt cho ký ức đó hiện hình rõ hơn một chút. Hơi men chếnh choáng chàng quả thật có đôi lúc thấy nàng nhưng thấy rồi lại quên ngay… không thể níu giữ lại thật khổ.

- Điện hạ, Kim Quốc công chúa ghé qua! Nàng còn đang đợi ngài trong phòng khách!

Quản gia ái ngại nhìn Bạch Trường trái phải đang được Thanh Minh, Thanh Mẫn dìu vào, điện hạ lôi thôi thế này gặp khách quả là mất mặt nhưng phận hắn bẩm báo thì vẫn phải làm.

- Công chúa nào?

Tên nam nhân say mèm kia lè nhè hỏi, công chúa với lại quận chúa… lại là nữ nhân tìm chàng, phiền hết sức.

- Thưa điện hạ, Kim Quốc công chúa Liên Tịch Hoa.

Liên Tịch Hoa ư… hoa… hoa… có cái gì nhảy vào trong óc chàng, Hoa Nhi cái tên này, chàng quả nhiên có biết cái tên này. Nàng ư? Có phải là nàng không? Nữ tử chàng đã quên! ( Chiqu: ừ phải rồi, Hoa Nhi của ca ca đó, nhảy vào ôm hôn đi… há há… ^_^)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện