Thái Tử Phi Tối Cao

Chương 37: Đôi khi, chết cũng là một sự giải thoát



Đương sự còn chưa lên tiếng, ta đã từ phía sau Thế Hiên bước tới, chàng lo lắng nắm lấy tay ta, ta mỉm cười nhìn chàng, im lặng không nói, nhưng chàng vẫn hiểu , tin tưởng buông tay ta ra .

Ta bước đến gần Tử Thuần, mặt đối mặt với hắn, nhẹ nhàng nói :

“ Tử Thuần, ta không ham gì cái ghế Hoàng Hậu hay Thái tử phi cả! Ta chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, vô lo vô nghĩ. Thế nhưng , Thế Hiên không giống như ta, chàng có một Đại Hương triều , có những thứ mà chàng phải bảo vệ. Là nam nhi đại trượng phu, chàng không thể vì ta mà buông bỏ trách nhiệm từ khi mới lọt lòng, không thể cùng ta phiêu bạt , du sơn ngoạn thủy. Tử Thuần, chuyện đã đến nước này, ta cũng không muốn trơ mắt nhìn nữa, bây giờ nếu ngươi chịu an phận, thả mọi người, ta sẵn sàng thay chàng nhường ngôi vị cho ngươi,Hiên sẽ lui về làm vương gia, bỏ qua tất cả mọi chuyện, có được không?”

“ Bỏ qua sao? Ha ha ha! Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy! Những gì Hiên nợ ta suốt những năm qua, đệ ấy đều phải trả đủ! Ta chẳng thà tự mình đoạt lấy, không cần các ngươi nhường!” Âu Dương Tử Thuần mặt đầy phẫn nộ, sát khí đằng đằng kết hợp với bộ hỉ phục đỏ rực làm hắn càng giống một ác quỷ Tu – la từ Địa Ngục.

Vừa hay Tuyết Thần cũng đồng thời dẫn theo một đám hộ vệ tới, ánh mắt như có như không lướt về phía ta.

Tử Thuần chậm rãi giơ tay lên, Tuyết Thần lập tức rút lệnh bài ra, đám hộ vệ phía sau lập tức phi thân lên, tốc độ nhanh đến mức ta không nhìn ra bao vây lấy chúng ta. Huyết Ảnh vệ của Hiên lập tức bắt đầu ứng chiến, lại còn thêm cả quân đội của Tử Thuần cũng xông vào tham gia. Tử Thuần và Hiên không nói không rằng, nhìn nhau một lúc rồi phi thân lên, xông vào đánh.

Ta lui lại bảo vệ Uyển Thanh và phụ hoàng mẫu hậu, lo lắng nhìn Hiên và Tử Thuần cũng đang giao đấu trên không rất kịch liệt, so với lần Đại Hội Kiếm Pháp lần trước còn muốn hơn.

Kiếm pháp của chàng, ta không lo. Chỉ lo chàng còn đang thương tích đầy người, dù đã uống hai viên thần dược nhưng cũng không thể chắc chắn được. Uyển Thanh đang chăm chú nhìn thì đột nhiên có linh cảm không tốt, quay sang liền thấy Tuyết Thần đang phi thân tới, chĩa mũi kiếm về phía ta, mà ta còn đang ‘say sưa’ theo dõi nên không nhận ra. Uyển Thanh hét lớn một tiếng, liền không chần chừ lao đến chắn trước mặt ta.

“ Thanh Thanh!!” Ta hoảng sợ hét lớn.

Lực đâm rất dứt khoát, rất mạnh mẽ, căn bản là không kịp rút lại.

“ Thanh Nhi!”Tuyết Thần dường như còn thất thần hơn cả ta, trừng lớn mắt nhìn Uyển Thanh, run rẩy rút kiếm lại.

Ta đỡ lấy thân thể yếu như lông hồng kia vào lòng, mắt đỏ hoe , cắn môi nói :

“ Thanh Thanh, làm vậy có đáng không? Vì sao lại đỡ kiếm thay ta cơ chứ!”

Uyển Thanh lắc đầu, cười nhẹ :

“ Có gì mà không đáng? Ngươi… khụ khụ! Ngươi là bằng hữu… của ta, trước đây ngươi luôn bảo vệ ta… những ngày vừa qua, là ta không đúng, đã giận lầm ngươi..khụ“

Nước mắt tuôn như mưa, ta lắc đầu thật mạnh, tay ra sức lau đi vết máu ở khóe môi nàng :

“ Ngươi đừng nói, đừng nói nữa! Ta.. ta lập tức tìm đại phu..!”

“ Không kịp nữa rồi… Ngọc Nhi… ngươi bảo trọng…”

Ta định phản bác thì bị Tuyết Thần đẩy ra, hắn ôm lấy Uyển Thanh , khóc đến tê tâm liệt phế :

“ Thanh Nhi! Nàng không thể cứ như vậy bỏ ta! Nàng nghe cho rõ, bây giờ chỉ cần nàng cố gắng cầm cự, đợi khi nàng khỏe lại, ta lập tức .. lập tức bất chấp cái gì báo thù, mặc kệ Hiên có đồng ý hay không, vẫn sẽ đưa nàng trở về, thành hôn với nàng, có được không?”

Ánh mắt Uyển Thanh lóe lên tia đau lòng, nhưng khuôn mặt lại lạnh như băng, ngón tay trắng muốt mềm mại chạm vào cánh tay đang run kịch liệt của Tuyết Thần, dùng lực muốn đẩy ra, nhưng lại đẩy không được thân thể cường tráng ấy.

Uyển Thanh cười khổ , cay đắng cụp hàng mi dài xuống :

“ Lúc đó thiếp đã vì chàng mà cầu xin hết lần này đến lần khác, chàng vì muốn báo thù cho đệ đệ, nỡ buông tay thiếp, nỡ ép thiếp đồng ý vào Đông Cung làm nội gián giúp chàng tìm thời cơ. Ta không đồng ý, chàng liền một chưởng đánh ta, nói cái gì mà từ nay không còn quan hệ, ân đoạn nghĩa tuyệt ! Bây giờ… bây giờ chàng còn tư cách gì!”

“ Là ta nhất thời hồ đồ! Thanh Nhi… Lúc đó là ta chưa nhận ra bản thân không thể sống thiếu nàng! Thời gian nàng ở Đông Cung, chưa ngày nào ta có thể ngủ ngon sống tốt được! Chỉ là… chỉ là ta không thể buông bỏ, ta định sau khi mọi chuyện qua đi, Tử Thuần ổn định được trên ngôi vị, sẽ đưa nàng ra ngoài… Thanh Nhi, nàng tha thứ cho ta có được không?” Tuyết Thần nắm chặt lấy tay Uyển Thanh, khẩn thiết nói.

“ Khụ khụ… Âu Dương Tuyết Thần, Ngọc Uyển Thanh ta đời này kiếp này, chết hay là sống, đều hận chàng!” Uyển Thanh miệng đắng ngắt, cố gắng nói ra câu cuối cùng rồi ra đi trong lòng của Tuyết Thần.

Ta lặng người, muốn nói nhưng lại chẳng thể nói nên lời nhìn Tuyết Thần mím môi, từ trong hốc mắt cũng chảy xuống hai hàng lệ, tựa như hạt trân châu rơi xuống khuôn mặt thanh tú trắng bệch của Uyển Thanh, thì thầm nói với nàng câu gì đó, rồi khóe môi lại cong lên, hắn cầm lấy thanh bảo kiếm, mạnh mẽ không do dự , đâm thẳng vào ngực, tay còn lại vẫn ôm khư khư lấy Uyển Thanh, cho đến khi ngã xuống vẫn không rời.

Nếu như sống đã không thể ở bên nhau, cùng nhau hạnh phúc, thì ít nhất khi chết, vẫn có thể được chết cùng nhau, đó xem như cũng là một kết cuộc viên mãn.

Ta nhắm mắt, âm thầm cảm thấy vui mừng thay cho Uyển Thanh. “Sống thì thế nào? Chết thì đã sao? Sống chết đều có cơ duyên, muôn vật tự có luân hồi (*).”

(*) Đây là câu nói mình trích từ trong truyện Hương Mật Tựa Khói Sương nhé!

Câu này rất hay, cũng rất chí lí. Nếu quả thực như vậy, chỉ hi vọng kiếp sau hai người lại một lần nữa gặp nhau, nối tiếp đoạn tình còn đang dang dở ở kiếp này.

Đôi khi, chết cũng là một sự giải thoát…

Ta xoay người lại , muốn xem hai người kia thế nào thì đột nhiên phát hiện, ngoài mấy tên binh lính cùng ảnh vệ đang đánh nhau đến thất loạn bát tao thì chẳng thấy hai người họ đâu, nhưng phát hiện thấy phía Đông có tiếng đánh nhau văng vẳng đâu đây. Ta vén vạt váy, quay lại dặn dò mấy người còn lại một phen rồi chạy theo, dù gì trong số đó cũng có quan võ, nên không sợ .

“ Ảnh Hiên! Ảnh Hiên!”

Ta vừa chạy vừa gọi lớn, khổ nỗi bọn họ thế nào lại bay khỏi Hoàng Cung thế này? Mà từ khu vực nhà lao này mà chạy thẳng ra là đến bìa rừng. Híc.. tường cao thế này, sao mà qua? Mà Hoàng Cung chỉ có một lối đi duy nhất, xem ra ta đành phải dùng ngựa thôi! Hi vọng sẽ đến kịp lúc. Bởi vì nếu ta nhớ không nhầm, thường là sau bìa rừng, sẽ có một hẻm núi dốc, rơi xuống đó thì e là thịt nát xương tan.

P/S : ài, tính để Tuyết Thần xuyên, nhưng đột nhiên nhớ tới Uyển Thanh, cho Ngọc Nhi xin lỗi >’’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện