Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần: Nữ Nhân Nguy Hiểm
Chương 68: Ta đã làm hai chuyện xấu (5)
Châm chọc trần trụi như vậy, khiến cho vẻ mặt Tiên đế trở nên tức giận đến cực điểm, gương mặt thoạt nhìn có chút dữ tợn, liên tục xuất chưởng về phía Dạ Huyền.
Súc sinh này, là sỉ nhục của cả đời Tiên đế. Ông hối hận có lẽ lúc trước khi có nhiều hoài nghi, đã phải tự tay bóp chết hắn.
Nuôi hổ vì hoạn, nuôi đến bây giờ, thật không ngờ hắn kiêu ngạo ương ngạnh, hôm nay phải giết hắn rồi!
Dạ Huyền nhìn từng chiêu của Tiên đế như muốn dồn mình đến chỗ chết, vẻ mặt liền kỳ dị gấp 4 lần. Tiên đế không phải phụ thân thân sinh của hắn, nhưng là phụ thân mà hắn cảm nhận từ nhỏ. Hắn nhớ khi làm nhi tử một năm, hắn từng lao lực tâm tư muốn lấy lòng của ông. Mặc dù càng về sau, vô luận hắn làm như thế nào, ông cũng chán ghét hắn, hắn cam chịu nhưng trong lòng vẫn luôn kính trọng. Nhưng hiện tại…ông lại hận không thể khiến hắn chết, lời nói không có chút tình cảm…Trên thế giới này, người hắn quan tâm, không chết, thì là vứt bỏ hắn, không có một người nào có thể khiến hắn tin tưởng…Mẫu hậu đã chết, ca ca phản bội, Tiên đế muốn giết chết hắn…
Ngực Dạ Huyền đột nhiên chuyển động, không thể bình tĩnh, có một loại yêu tính, bắt đầu lan tràn ở trong lòng hắn, đem theo sát khí muốn hủy diệt.
Nếu bọn họ cũng không quan tâm hắn, vậy thì đi tìm chết đi!
Dạ Huyền vốn chỉ thủ chứ không tấn công. Nhưng sau khi trong đầu hắn có ý nghĩ này, tóc dài trắng như tuyết, đột nhiên tung bay. Giữa mi tâm hắn có một ấn ký màu đỏ, như có thể nhỏ ra máu.
Bộ dạng hắn ảm đảm nhìn chằm chằm Tiên đế, bên môi nở nụ cười lạnh. Tay trái có một thanh kiếm màu đỏ ngưng tụ lại.
Thanh kiếm kia, mới đầu là màu đỏ nhạt, nhưng dần dần đậm hơn, cuối cùng, giống như y phục trên người hắn, đỏ chói mắt.
“Hôm nay người đã định giết ta, như thế chúng ta đem nợ cũ ngàn năm trước tính toán đi. Người giết mẫu hậu ta, hôm nay ta sẽ giết người.”
Tiếng nói Dạ Huyền vừa dứt, sát khí toàn thân nhanh chóng tỏa ra. Sau đó thanh kiếm từ hắn không dừng lại hướng đến phía Tiên đế.
Tốc độ vô cùng nhanh, Tiên đế suýt không thể tránh được.
Chiêu thứ nhất đánh không trúng. Dạ Huyền lại ra một chiêu nữa, chiêu chiêu nối liền, vô cùng nhanh.
Tiên đế chỉ có thể không ngừng tránh né.
Trong nháy mắt, hai người trao đổi, trở thành Dạ Huyền đánh, Tiên đế tránh, nhưng Tiên đế tránh có chút khó khăn.
Lâm Hồi Âm không biết tiên thuật, Triều Ca sợ sát khí ở trên người Tiên đế và Dạ Huyền khiến nàng bị thương, liền tạo ra một cái kết giới, bảo hộ nàng ở bên trong. Hắn nhìn thấy ánh mắt Dạ Huyền biến đổi, như muốn giết chết Tiên đế, cả người đột nhiên cứng lên: “Dạ Huyền, không được!”
Nhưng Dạ Huyền dường như không nghe được giọng nói của Triều Ca, thanh kiếm màu đỏ đâm về phía Tiên đế. Lần này Tiên đế không tránh được, bị đánh trúng tay trái, máu tươi nhanh chóng chảy xuống.
Súc sinh này, là sỉ nhục của cả đời Tiên đế. Ông hối hận có lẽ lúc trước khi có nhiều hoài nghi, đã phải tự tay bóp chết hắn.
Nuôi hổ vì hoạn, nuôi đến bây giờ, thật không ngờ hắn kiêu ngạo ương ngạnh, hôm nay phải giết hắn rồi!
Dạ Huyền nhìn từng chiêu của Tiên đế như muốn dồn mình đến chỗ chết, vẻ mặt liền kỳ dị gấp 4 lần. Tiên đế không phải phụ thân thân sinh của hắn, nhưng là phụ thân mà hắn cảm nhận từ nhỏ. Hắn nhớ khi làm nhi tử một năm, hắn từng lao lực tâm tư muốn lấy lòng của ông. Mặc dù càng về sau, vô luận hắn làm như thế nào, ông cũng chán ghét hắn, hắn cam chịu nhưng trong lòng vẫn luôn kính trọng. Nhưng hiện tại…ông lại hận không thể khiến hắn chết, lời nói không có chút tình cảm…Trên thế giới này, người hắn quan tâm, không chết, thì là vứt bỏ hắn, không có một người nào có thể khiến hắn tin tưởng…Mẫu hậu đã chết, ca ca phản bội, Tiên đế muốn giết chết hắn…
Ngực Dạ Huyền đột nhiên chuyển động, không thể bình tĩnh, có một loại yêu tính, bắt đầu lan tràn ở trong lòng hắn, đem theo sát khí muốn hủy diệt.
Nếu bọn họ cũng không quan tâm hắn, vậy thì đi tìm chết đi!
Dạ Huyền vốn chỉ thủ chứ không tấn công. Nhưng sau khi trong đầu hắn có ý nghĩ này, tóc dài trắng như tuyết, đột nhiên tung bay. Giữa mi tâm hắn có một ấn ký màu đỏ, như có thể nhỏ ra máu.
Bộ dạng hắn ảm đảm nhìn chằm chằm Tiên đế, bên môi nở nụ cười lạnh. Tay trái có một thanh kiếm màu đỏ ngưng tụ lại.
Thanh kiếm kia, mới đầu là màu đỏ nhạt, nhưng dần dần đậm hơn, cuối cùng, giống như y phục trên người hắn, đỏ chói mắt.
“Hôm nay người đã định giết ta, như thế chúng ta đem nợ cũ ngàn năm trước tính toán đi. Người giết mẫu hậu ta, hôm nay ta sẽ giết người.”
Tiếng nói Dạ Huyền vừa dứt, sát khí toàn thân nhanh chóng tỏa ra. Sau đó thanh kiếm từ hắn không dừng lại hướng đến phía Tiên đế.
Tốc độ vô cùng nhanh, Tiên đế suýt không thể tránh được.
Chiêu thứ nhất đánh không trúng. Dạ Huyền lại ra một chiêu nữa, chiêu chiêu nối liền, vô cùng nhanh.
Tiên đế chỉ có thể không ngừng tránh né.
Trong nháy mắt, hai người trao đổi, trở thành Dạ Huyền đánh, Tiên đế tránh, nhưng Tiên đế tránh có chút khó khăn.
Lâm Hồi Âm không biết tiên thuật, Triều Ca sợ sát khí ở trên người Tiên đế và Dạ Huyền khiến nàng bị thương, liền tạo ra một cái kết giới, bảo hộ nàng ở bên trong. Hắn nhìn thấy ánh mắt Dạ Huyền biến đổi, như muốn giết chết Tiên đế, cả người đột nhiên cứng lên: “Dạ Huyền, không được!”
Nhưng Dạ Huyền dường như không nghe được giọng nói của Triều Ca, thanh kiếm màu đỏ đâm về phía Tiên đế. Lần này Tiên đế không tránh được, bị đánh trúng tay trái, máu tươi nhanh chóng chảy xuống.
Bình luận truyện