Thái Tử Thông Báo Một Ngàn Lần: Nữ Nhân Nguy Hiểm

Chương 71: Thứ có thể tống xuất [1]



“Theo ta lại đây một chút, ta có lời muốn nói.”

*********

Trên núi cao, Liễu Nhiễu.

Dạ Huyền đón gió đứng ở nơi đó, hồng y đầu bạc lất phất không chừng.

Trên mặt chẳng còn cảm xúc, hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm phương xa, trong đầu lại chớp động những lời tiên vương nói:“Giết ta, Triều Ca cũng sẽ chết. Ta đã để cho Liễu Nhiễu khiến số mệnh hai người chúng ta quấn lấy nhau.”

Hắn muốn giết tiên vương.

Ngàn năm trước, ông ta không đơn giản là giết mẫu hậu hắn, còn phái người vũ nhục Thanh Âm, cướp đi sự trong sạch của Thanh Âm, khiến Thanh Âm nhất thời không chịu nổi khuất nhục, cảm thấy không cách nào đối mặt với Triều Ca, cuối cùng từ trên tru tiên đài nhảy xuống.

Đáy mắt Dạ Huyền trở nên âm trầm.

Chính là, giết tiên vương, Triều Ca cũng phải chết!

Trong khoảnh khắc mấu chốt, nhìn thoáng qua Triều Ca, lại giảm khí lực.

Dạ Huyền mím môi, mở lòng bàn tay, bên trong có một cái nhân xinh đẹp, là thuần sắc trắng noãn, như thủy tinh trong suốt, tràn ra ngũ thải quang mang.

Đây là nhẫn của Thanh Âm.

Người trên tiên giới, luôn sẽ có một ít thần vật, thần vật này, là thượng cổ thời kì thần lưu lại, chịu tải cường đại lực lượng, lúc trước trong lễ mừng Thanh Âm trưởng thành, Tiên hậu đã đưa cho nàng.

Lúc trước hắn xuống dưới tru tiên đài tìm Thanh Âm suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng tìm thấy chiếc nhẫn này.

Ngàn năm sau, nàng chuyển thế trở thành Hồi Âm, đã trở lại, cũng là một nữ tử tay trói gà không chặt.

Tiên đế vì để cho Triều Ca rời xa Thanh Âm, thủ đoạn ghê tởm như vậy cùng dùng tới, ai biết ngàn năm sau, ông ta có thể nào lại ra tay với Hồi Âm hay không, cho nên, giới chỉ này, vẫn là vật về với chủ tốt hơn, tuy rằng khả năng phát huy cường lực là rất nhỏ, nhưng hữu dụng, có lẽ ít nhiều cũng có điểm dùng.

Dạ Huyền nghĩ đến đây, vội vã xoay người, hướng về Thái tử cung thuận gió mà đi, trên vai hắn, con mèo lười biếng nằm úp sấp.

**********

Triều Ca mang Lâm Hồi Âm ngồi trên lầu, sai thị nữ bưng trà.

Triều Ca phất tay, cho thị nữ lui ra, tự mình mang trà lên, rót cho Lâm Hồi Âm một ly trà, sau đó lại tự rót một ly, hỏi:“Kế tiếp, ngươi có tính toán gì không?”

Lâm Hồi Âm sửng sốt, lập tức hiểu được ý của Triều Ca, giờ nàng không thể quay bề hiện đại, đã ở trong này ngây ngốc mười năm, đương nhiên phải đưa ra quyết định, nghĩ nghĩ, Lâm Hồi Âm mới nói ra ý nghĩ mình đã suy nghĩ kỹ càng đêm qua:“Ta muốn học tiên thuật phòng thân.”------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện