Thái Tử Và Sát Thủ
Chương 2
2.
Hoàng thúc ra về với ánh mắt khó có thể nói hết, ta tốt bụng nhìn theo ông ta cả đoạn đường đi, cũng không phải là cực kỳ thành tâm, chủ yếu là ta sợ ông ta bỗng dưng đâm một cây thương giết ta không cần hỏi mà thôi.
“Điện hạ, sắc trời cũng không còn sớm nữa nên dùng cơm rồi.” Mã ma ma nói.
Chiều hôm nay ánh dương trầm lặng, dần dần đi xuống núi, đúng là đã đến giờ ăn cơm.
Đây là bữa cơm đầu tiên ta dọn ra khỏi Đông Cung, bên cạnh cũng chỉ có một người là Mã ma ma.
Trước đây Bát tỷ sẽ thường xuyên đi tìm ta để tâm sự nhưng hiện giờ nàng ấy đã đi xa.
Phủ Ung Vương cũng chỉ còn lại mỗi mình ta.
Hóa ra ta cũng sẽ phải chịu cảnh cô độc.
Nếu như có người tới chơi với ta thì tốt biết bao nhiêu, nhưng ta không ngờ người đó lại tới nhanh như thế.
Kẹp đầu tóc vẫn còn kẹt ở cửa phòng ngủ, không có dấu hiệu bị người ta đụng vào nhưng cửa sổ cạnh kẹp đầu tóc rớt.
Phụ hoàng đã từng nói rằng muốn làm hoàng đế điều quan trọng nhất là phải biết bảo toàn cái mạng nhỏ này, cho nên chuyện đầu tiên ông ta dạy cho ta đó chính là làm thế nào để sống sót.
Có thể trà trộn vào trong cung thì đây chắc chắn không phải là thích khách bình thường, đao kiếm của bọn họ ta đã từng thấy qua nhưng tất cả đều kém hơn một chút.
Bởi vì ta có thể phán đoán được những gì mà người khác dự đoán.
Phụ hoàng nói, không ngờ từ trước đến nay ta là người sợ chết như vậy.
Ta nói cái mạng chó này quan trọng nhất.
Ông ta nói ta có mệnh của thiên tử không phải mạng chó.
Được rồi, hiện giờ ta không có mệnh thiên tử nữa cho nên cũng chỉ dư lại cái mạng chó này thôi.
Ta hít sâu một hơi, làm bộ không hề có chuyện gì xảy ra mở cửa đi vào, dùng tốc độ nhanh nhất đánh giá hoàn cảnh trong phòng, những ký hiệu ta đánh dấu ở trong phòng đã được ta che kín lại.
Nơi nào bị động qua, ta chỉ cần liếc mắt một cái là biết.
Ví dụ như bây giờ, bên trái án thư trên kệ sách, lúc đầu có những mảnh giấy nhỏ, mỏng như cánh ve bay phất phới, nếu có ai động qua thì sẽ bị lung lay rồi rơi xuống.
Giờ bị rơi đi vài miếng, chiêu này không biết ta đã dùng bao nhiêu lần để tránh đi sự ám sát của bọn thích khách.
Ta đã bị phế rồi mà còn muốn giết ta cho bằng được, ngoại trừ thế lực của mẫu phi tân Thái Tử thì còn có thể là ai?
Khá tốt, cái cần nhất lúc này là sự tàn nhẫn, có tàn nhẫn mới có thể giữ được ngôi vị hoàng đế từ trong tay, thoát khỏi ma trảo của hoàng thúc.
Nhưng thật ra ta có thể cho bọn họ tập luyện nhiều hơn, cung cấp chút giá trị cuối cùng.
Ta chầm chậm đi tới án thư, đưa tay kéo ngăn kéo ra, đưa lưng quay lại với bên trái kệ sách.
Dùng đầu ngón chân cũng đủ đoán được sát thủ sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội này, bởi vì những tên thích khách trước đó cũng không có một ai buông tha loại cơ hội như vậy.
Ta nín thở im lặng, cầm nỏ tiễn giấu ở trong ngăn kéo nhắm ra phía sau.
Vút!
Tên thích khách che mặt, đưa tay lên che miệng vết thương trên vai, mũi tên của ta vừa vặn bắn trúng vai trái của hắn.
Máu tươi nhiễm vào y phục màu đen, cặp mắt thâm thúy trừng ta: “Sao ngươi biết ta ở chỗ này…?”
“Muốn cho ngươi một niềm vui bất ngờ, sao có bất ngờ không?”
“Bất ngờ cái con mẹ ngươi!”
Mắng lời thô tục xong, thân hình của hắn chợt vụt qua cửa sổ chạy đi.
Cơ thể rất cường tráng nha, ta nhìn cái cửa sổ suýt chút nữa bị hắn đánh vỡ, đau lòng.
Nói là thế nhưng sát thủ là những kẻ cố chấp nhất, nếu lần đầu tiên không thành công thì nhất định sẽ đến lần thứ hai.
Ta bỏ nỏ tiễn lại vị trí cũ, ta không những có thể kéo nỏ tiễn từ trong ngăn kéo ra mà còn có thể từ dưới bàn, trên đầu gối, sau màn che.
Chỉ có nơi mà bọn họ không thể ngờ tới chứ không có nơi nào là ta không bắn được.
Niềm vui này, chơi nhiều đôi khi cũng ngán.
Nhưng cái tên sát thủ đầu tiên dám mắng ta cũng chỉ có hắn.
Mã ma ma nghe thấy tiếng lập tức đi vào: “Điện hạ, người không sao chứ?”
“Không có việc gì, vẫn còn tốt.” Ta nhàn nhã ngồi dựa vào ghế, thả lỏng tinh thần và thể xác.
“Ma ma, thay ta chuẩn bị một chút, ngày mai ta muốn đi tìm hoa hỏi liễu, một kẻ không có được tình yêu, một vị Thái Tử bị phế, nghèo nàn phóng túng bản thân sẽ như thế nào.”
Ta muốn để cho những kẻ đang mong chờ ta quay lại hoàn toàn thất vọng.
Thật ra ta còn rất mong chờ vào cuộc sống thối nát đó, có lẽ là do mười tám năm qua ta đã quá nghiêm khắc với bản thân mình.
Cho nên thật sự lưu luyến không khí vương vấn pháo hoa, gió lạnh thổi qua tai cùng với giọng nói mềm mại của Bát tỷ, mới nhớ tới thôi cũng đã làm cho ta lâng lâng trong người.
Ta ra tay bao trọn thanh lâu, hôm nay bổn Thái Tử, à không, bổn vương sẽ tạo ra công trạng cho các vị đại thần ngắm xem!
“Phong thái của Điện hạ thật là tuấn tú, khí chất bất phàm!”
“Phan An kính Điện hạ một ly!”
“Điện hạ, điện hạ, ngài mau nhìn nô tỳ đi!”
Ta bị chúng tinh phủng nguyệt vây quanh, đi vào địa bàn tối cao của Hồng Nguyệt Lâu, mấy phú bà bình thường hay ra giá lúc này cũng hận không thể đẩy hết người vào lòng ta.
“Có ai thì đưa vào nhanh! Chỉ cần là nữ nhân thì đưa tất cả vào bồi Điện hạ đi! Mấy đứa đang giặt y phục đầu kia, cũng đi theo!”
Ồ cho dù ta có xem tiền như rác thì đưa nữ nhân giặt y phục vào cũng hơi quá đáng nha…
Hoàng thúc ra về với ánh mắt khó có thể nói hết, ta tốt bụng nhìn theo ông ta cả đoạn đường đi, cũng không phải là cực kỳ thành tâm, chủ yếu là ta sợ ông ta bỗng dưng đâm một cây thương giết ta không cần hỏi mà thôi.
“Điện hạ, sắc trời cũng không còn sớm nữa nên dùng cơm rồi.” Mã ma ma nói.
Chiều hôm nay ánh dương trầm lặng, dần dần đi xuống núi, đúng là đã đến giờ ăn cơm.
Đây là bữa cơm đầu tiên ta dọn ra khỏi Đông Cung, bên cạnh cũng chỉ có một người là Mã ma ma.
Trước đây Bát tỷ sẽ thường xuyên đi tìm ta để tâm sự nhưng hiện giờ nàng ấy đã đi xa.
Phủ Ung Vương cũng chỉ còn lại mỗi mình ta.
Hóa ra ta cũng sẽ phải chịu cảnh cô độc.
Nếu như có người tới chơi với ta thì tốt biết bao nhiêu, nhưng ta không ngờ người đó lại tới nhanh như thế.
Kẹp đầu tóc vẫn còn kẹt ở cửa phòng ngủ, không có dấu hiệu bị người ta đụng vào nhưng cửa sổ cạnh kẹp đầu tóc rớt.
Phụ hoàng đã từng nói rằng muốn làm hoàng đế điều quan trọng nhất là phải biết bảo toàn cái mạng nhỏ này, cho nên chuyện đầu tiên ông ta dạy cho ta đó chính là làm thế nào để sống sót.
Có thể trà trộn vào trong cung thì đây chắc chắn không phải là thích khách bình thường, đao kiếm của bọn họ ta đã từng thấy qua nhưng tất cả đều kém hơn một chút.
Bởi vì ta có thể phán đoán được những gì mà người khác dự đoán.
Phụ hoàng nói, không ngờ từ trước đến nay ta là người sợ chết như vậy.
Ta nói cái mạng chó này quan trọng nhất.
Ông ta nói ta có mệnh của thiên tử không phải mạng chó.
Được rồi, hiện giờ ta không có mệnh thiên tử nữa cho nên cũng chỉ dư lại cái mạng chó này thôi.
Ta hít sâu một hơi, làm bộ không hề có chuyện gì xảy ra mở cửa đi vào, dùng tốc độ nhanh nhất đánh giá hoàn cảnh trong phòng, những ký hiệu ta đánh dấu ở trong phòng đã được ta che kín lại.
Nơi nào bị động qua, ta chỉ cần liếc mắt một cái là biết.
Ví dụ như bây giờ, bên trái án thư trên kệ sách, lúc đầu có những mảnh giấy nhỏ, mỏng như cánh ve bay phất phới, nếu có ai động qua thì sẽ bị lung lay rồi rơi xuống.
Giờ bị rơi đi vài miếng, chiêu này không biết ta đã dùng bao nhiêu lần để tránh đi sự ám sát của bọn thích khách.
Ta đã bị phế rồi mà còn muốn giết ta cho bằng được, ngoại trừ thế lực của mẫu phi tân Thái Tử thì còn có thể là ai?
Khá tốt, cái cần nhất lúc này là sự tàn nhẫn, có tàn nhẫn mới có thể giữ được ngôi vị hoàng đế từ trong tay, thoát khỏi ma trảo của hoàng thúc.
Nhưng thật ra ta có thể cho bọn họ tập luyện nhiều hơn, cung cấp chút giá trị cuối cùng.
Ta chầm chậm đi tới án thư, đưa tay kéo ngăn kéo ra, đưa lưng quay lại với bên trái kệ sách.
Dùng đầu ngón chân cũng đủ đoán được sát thủ sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội này, bởi vì những tên thích khách trước đó cũng không có một ai buông tha loại cơ hội như vậy.
Ta nín thở im lặng, cầm nỏ tiễn giấu ở trong ngăn kéo nhắm ra phía sau.
Vút!
Tên thích khách che mặt, đưa tay lên che miệng vết thương trên vai, mũi tên của ta vừa vặn bắn trúng vai trái của hắn.
Máu tươi nhiễm vào y phục màu đen, cặp mắt thâm thúy trừng ta: “Sao ngươi biết ta ở chỗ này…?”
“Muốn cho ngươi một niềm vui bất ngờ, sao có bất ngờ không?”
“Bất ngờ cái con mẹ ngươi!”
Mắng lời thô tục xong, thân hình của hắn chợt vụt qua cửa sổ chạy đi.
Cơ thể rất cường tráng nha, ta nhìn cái cửa sổ suýt chút nữa bị hắn đánh vỡ, đau lòng.
Nói là thế nhưng sát thủ là những kẻ cố chấp nhất, nếu lần đầu tiên không thành công thì nhất định sẽ đến lần thứ hai.
Ta bỏ nỏ tiễn lại vị trí cũ, ta không những có thể kéo nỏ tiễn từ trong ngăn kéo ra mà còn có thể từ dưới bàn, trên đầu gối, sau màn che.
Chỉ có nơi mà bọn họ không thể ngờ tới chứ không có nơi nào là ta không bắn được.
Niềm vui này, chơi nhiều đôi khi cũng ngán.
Nhưng cái tên sát thủ đầu tiên dám mắng ta cũng chỉ có hắn.
Mã ma ma nghe thấy tiếng lập tức đi vào: “Điện hạ, người không sao chứ?”
“Không có việc gì, vẫn còn tốt.” Ta nhàn nhã ngồi dựa vào ghế, thả lỏng tinh thần và thể xác.
“Ma ma, thay ta chuẩn bị một chút, ngày mai ta muốn đi tìm hoa hỏi liễu, một kẻ không có được tình yêu, một vị Thái Tử bị phế, nghèo nàn phóng túng bản thân sẽ như thế nào.”
Ta muốn để cho những kẻ đang mong chờ ta quay lại hoàn toàn thất vọng.
Thật ra ta còn rất mong chờ vào cuộc sống thối nát đó, có lẽ là do mười tám năm qua ta đã quá nghiêm khắc với bản thân mình.
Cho nên thật sự lưu luyến không khí vương vấn pháo hoa, gió lạnh thổi qua tai cùng với giọng nói mềm mại của Bát tỷ, mới nhớ tới thôi cũng đã làm cho ta lâng lâng trong người.
Ta ra tay bao trọn thanh lâu, hôm nay bổn Thái Tử, à không, bổn vương sẽ tạo ra công trạng cho các vị đại thần ngắm xem!
“Phong thái của Điện hạ thật là tuấn tú, khí chất bất phàm!”
“Phan An kính Điện hạ một ly!”
“Điện hạ, điện hạ, ngài mau nhìn nô tỳ đi!”
Ta bị chúng tinh phủng nguyệt vây quanh, đi vào địa bàn tối cao của Hồng Nguyệt Lâu, mấy phú bà bình thường hay ra giá lúc này cũng hận không thể đẩy hết người vào lòng ta.
“Có ai thì đưa vào nhanh! Chỉ cần là nữ nhân thì đưa tất cả vào bồi Điện hạ đi! Mấy đứa đang giặt y phục đầu kia, cũng đi theo!”
Ồ cho dù ta có xem tiền như rác thì đưa nữ nhân giặt y phục vào cũng hơi quá đáng nha…
Bình luận truyện