Thái Tử Và Sát Thủ
Chương 7
7.
Đột nhiên hắn xuất hiện, đứng đó rút kiếm ra.
Cái cảm giác an toàn chết tiệt này.
“Nhiệm vụ này ngươi chấp hành bao lâu rồi hả? Cố chủ đã sớm không có kiên nhẫn, không thể vì ngươi không hoàn thành thì kéo theo người khác cũng như vậy.”
Tên sát thủ lạnh giọng mà nói.
“Lão tử thích kéo dài bao lâu thì kéo.”
Hắn xông lên, ta không hiểu những kiếm chiêu đó nhưng có thể cảm giác được sự hung hiểm vô cùng, đều là ngươi sống ta chết, ai cũng muốn lấy mạng của đối phương.
Ta cố gắng trở mình, lấy nỏ từ hộp móc giày ra.
Có lẽ ý nghĩa khó phòng tên bắn lén là như vậy nhỉ.
Sát thủ đã chết, chết dưới mũi tên bắn lén của ta.
Hắn xụ mặt đi tới ngồi xổm trước mặt ta.
“Từ khi nào mà ngươi trở nên ngu xuẩn thế? Chút nữa thôi đã thua ở trong tay của người khác.”
“Ta cho rằng tên kia là ngươi.”
Hắn dừng lại một chút: “Cho là ta nên ngươi thả lỏng cảnh giác sao? Ngươi đừng quên ta tới đây để làm gì.”
“Tới giết ta, ta biết, giờ là một cơ hội tốt, ngươi có muốn nắm chắc lấy nó không?” Ta cười khổ.
“Ta không phải là loại người nhân lúc người ta cháy nhà mà đi hôi của, ta muốn đường đường chính chính mà giết ngươi.”
“Ngươi đang nói lần hạ độc đó hay là lần ngươi giả dạng thành cô nương đánh đàn tỳ bà?”
“Ngươi câm miệng đi.” Hắn đưa tay đỡ ta đứng dậy nhưng khi nghe thấy tiếng kêu đau của ta thì từ bỏ.
“Ngươi là đại nam nhân mà cũng không thể chịu đau được à? Ai là Thái Tử cũng yếu đuối nhu nhược như này sao?”
“Bế ta.”
“Hả?”
“Bế ta.”
Hắn dùng ánh mắt cảnh giác nhìn ta giống như ta là ta đang có ý đồ gây rối.
Ta đã đau đến mức phải nhe răng, hắn còn ở đó mà dong dài, tức giận thật nha, ta đưa cánh tay lên ôm lấy cổ hắn, sau đó lặp lại lần nữa: “Bế ta.”
Mặt hắn cách mặt ta rất gần, thậm chí ta có thể thấy sự nhẫn nại sâu bên trong cặp mắt sáng ngời kia.
Chỉ là bế ta thôi mà có cần khó chịu thế không?
Cuối cùng hắn vẫn thỏa hiệp, hai tay vòng qua hai chân ta, cơ bắp ở tay không cần căng cũng có thể săn chắc, vững vàng bế ta lên, khiến cho ta cảm thấy được an toàn một lần nữa.
So với hắn thì ta như gà con.
Là cái loại vô lực.
Nhìn từ góc độ này vừa vặn có thể thấy tuyến cằm, đúng là người đẹp nên ba trăm sáu mươi độ không góc chết.
Bỗng hắn cúi đầu: “Ngươi thử nhìn ta chằm chằm nữa xem, ta có chọc mù mắt ngươi không?”
“Ngươi đẹp, nên ta nguyện ý nhìn nhiều hơn để bị ngươi chọc mù mắt.” Ta không biết xẩu hổ cười to.
Lực trên tay hắn tăng lên, siết ta đau đớn, ta đành phải xin tha: “Không nhìn nữa, không nhìn nữa, mau mau thả ra!”
Hắn thả nhẹ lực độ xuống, đặt ta ở trên giường, sau đó hỏi: “Ngươi thường xuyên gặp phải ám sát à?”
“Năm nào gặp nhiều thì mười mấy lần, năm nào ít thì ba đến năm lần.” Ta nhếch miệng cười mỉa.
Hắn nói: “Xem ra làm Thái Tử cũng chẳng có gì tốt.”
“Đúng vậy, cho nên ta không làm nữa.”
Quanh năm chìm vào công vụ, đọc sách, còn gặp phải ám sát, không hề có thời gian cho bản thân, giống như bị trói buộc, trở thành công cụ cho quyền lực.
Cho nên bây giờ có thể thoát khỏi vị trí đó cả người ta được nhẹ nhàng thoải mái hơn.
Nhưng điều mà ta làm mấy lâu nay, những sự phóng túng đó, có một phần không phải là diễn trò. Đó là hành vi trả thù cho việc bị trói buộc quá lâu.
Nhưng đôi lúc cũng có những điều khó hiểu.
Ví dụ như hiện tại, bỗng dưng ta muốn đuổi theo nhân sinh của mình nhưng ta vẫn chưa muốn làm gì cả.
Mã ma ma tới xử lý hiện trường một chút, rất nhanh bên trong phòng đã khôi phục lại thành hình dạng như trước kia, bà ấy đau lòng đắp chăn cho ta, sau đó đi chôn thi thể.
Bỗng chốc chỉ còn ta và hắn.
Hắn ngồi trên ghế, vẫn là khoảng cách năm mét ấy.
Ta hỏi hắn: “Ngươi không đi về ngủ à?”
“Lỡ như lại có kẻ tới ám sát ngươi thì sao? Giờ ngươi thành như vậy chẳng khác nào con cá nằm trên thớt đợi người ta tới chém. Ngươi chỉ có thể chết trong tay ta.”
“Được được được, ta chỉ có thể chết trong tay ngươi, hay là ngươi cũng nằm xuống chút đi, bên cạnh ta còn chỗ.” Ánh mắt của ta đưa sang vị trí bên mình.
Hắn thờ ơ.
“Yên tâm đi, dù bây giờ ta có lòng nhưng không có sức, không có cách nào dở trò với ngươi đâu.”
“Ta cũng đâu có mạnh như thế.”
Mí mắt hắn động đậy.
“Không phải ngươi sợ ta đấy chứ?”
Hắn đứng lên đá lăn cái ghế, lập tức đi tới mép giường, kéo dây cột màn xuống.
Ta còn tưởng rằng hắn muốn làm vài chuyện không thể để cho người ta thấy với mình nên mới thả màn xuống, ta còn sợ đến mức hai tay run rẩy.
Sau đó tay ta bị trói lại.
“Cần phải đến mức này ư?”
“Rất cần thiết.”
Giọng nói của hắn nặng nề.
“Nếu ngươi thực sự yêu tỷ tỷ của ngươi thì sẽ không bao giờ làm xằng bậy như thế này, ngươi như vậy sẽ chỉ làm khổ nàng ta mà thôi.”
Bát tỷ có khổ sở hay không thì ta không biết nhưng sao ta cứ cảm nhận được sự khổ sở ở trong lời nói của hắn thế?
Ta nghiêng mình đối mặt với hắn: “Tỷ tỷ của ta, nàng ấy sẽ không khổ sở, bởi vì nàng ấy không hề thích ta.”
“Vậy chẳng phải ngươi là đơn phương tương tư người ta?”
“Ai cần ngươi lo.”
Đôi tay của hắn đặt ở sau ót, nghiêng đầu nghiêm túc nhìn ta.
“Nếu ngươi đã có người thích thì sau này phiền người cách xa ta một chút. Chuyện trước đó ở Hồng Nguyệt Lâu coi như chưa từng xảy ra. Ngày sau ta chỉ muốn giết ngươi mà thôi.”
Bầu không khí trở nên ngưng trọng, hắn muốn dùng một đao để cắt đứt với ta sao?
Ta vội vàng trở người trên đè lên người hắn: “Không được! Ta không đồng ý! Nếu ta đã làm thì nhất định phải phụ trách đến cùng.”
Hắn hoảng loạn đẩy ra: “Nếu trong lòng ngươi đã có người khác thì đừng đến trêu chọc ta!”
“Nhưng lòng ta chỉ có ngươi!”
Ai da, không cẩn thận nói ra lời thật lòng rồi.
“Ta không muốn bị ngươi lừa lần nữa, đối với ngươi đây chỉ là một trò chơi thì mắc mớ gì muốn ta hãm sâu vào trong đó? Đùa cợt ta vui lắm sao?”
Hắn ngồi dậy, mặt mày toàn là mảnh đen nghịt.
Hắn không tin ta cũng không có cách nào để tin ta.
Cho nên chỉ có thể mím môi, quay đầu đi không muốn nhìn ta.
Có lẽ hắn thích ta, thích cái người loạn luân này, thích cái tên đoạn tụ này, không biết đã thích ta từ bao giờ.
Có lẽ ta nên buông tha cho hắn.
Hay là giải thích cho rõ ràng lần ở Hồng Nguyệt Lâu kia trước?
Ta cũng không muốn để hắn phải buồn rầu.
Ta nói chuyện Mã ma ma châm kim, cùng với nguyên nhân vì sao bị thế lực của tân Thái Tử kia nhằm vào.
Nhưng ta không nói cho hắn chuyện loạn luân là giả, việc này liên quan đến phụ hoàng và Bát tỷ ta không thể nói được.
“Ngươi không hối hận sao? Bởi vì tỷ tỷ mà ngươi không thể không làm đến bước đường này?”
“Đây là sai lầm ta phạm phải, không có gì hối hay không hối, chỉ đáng tiếc đã liên lụy đến tỷ tỷ hại nàng ấy cũng bị trục xuất khỏi cung.”
Ta đã nói chân tướng ra, hắn nên thở phào mới đúng vì sao càng lúc càng tối mặt vậy?
“Ngươi đúng là thâm tình.”
“Giờ ta đã nói hết sự việc cho ngươi, ngươi cũng không có việc gì, ta nói ra chuyện này là muốn buông tha cho ngươi, không muốn ngươi vì thế mà ưu sầu thêm nữa, ngươi muốn chạy thì cứ chạy.”
“Chạy? Ngươi xoay ta vòng vòng rồi giờ nói muốn buông tha cho ta? Ngươi có từng hỏi ta chưa? Ta đâu có nghĩ sẽ buông cho ngươi đâu?”
Sao tên này lại tức giận rồi?
Bình thường khi nghe thấy hết việc thì hắn nên dỡ gánh nặng xuống sau đó bỏ đi luôn ư?
Sao bỗng nhiên lại trở nên như vậy.
“Ngươi đưa đôi mắt mông lung đó nhìn ta làm gì?”
“Giờ mới biết sợ? Không phải ngươi rất cuồng sao?”
Hắn rất cuồng, cũng rất dễ nguôi.
Chẳng qua khi ta nói câu đó không phải là không thể di tình biệt luyến nói thích hắn mà chỉ hy vọng hắn có thể nhẹ một chút nhưng hắn lại không làm ra hành động gì.
Ngoan ngoãn xuống khỏi người ta, nằm tới bên cạnh, im ắng không nhúc nhích.
Cũng không biết bây giờ trong đầu hắn đang nghĩ cái gì.
Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy, trước mắt đều là ánh sáng mặt trời, dây màn không biết đã được gỡ từ khi nào, hắn ngồi ngay ngắn trên ghế, giống như chưa từng nằm xuống cạnh ta.
Mã ma ma bưng thuốc tới, ta không thích uống thuốc đắng cho nên đã bỏ thêm vào rất nhiều đường ở bên trong, nhưng vẫn đắng vô cùng.
Mã ma ma đã quen với sự tồn tại của Sở Linh Dạ, đối với hắn cũng không có tâm đề phòng như trước.
“Ma ma, ta muốn đi tiểu.”
Hắn ở chỗ này nhưng ta vẫn không có mặt mũi mà nói lên yêu cầu, bởi vì bàng quang của ta sắp nổ tung rồi.
Ma ma chuẩn bị đỡ ta đi thì hắn đứng dậy bước tới: “Để bà đỡ ngươi đi có hợp không? Hay là để ta?”
Hắn có lòng ta có thể hiểu nhưng ta không cần!
“Từ nhỏ ta đã chăm sóc cho Điện hạ, không có gì thích hợp hay không thích hợp.” Mã ma ma cũng cực lực phản đối.
“Nam nữ phân biệt, giờ hắn ta cũng đã lớn tuổi nên có tị hiềm.”
Chưa đợi Mã ma ma phản ứng lại hắn đã cướp tay đỡ ta đi.
Trước cửa nhà xí, hắn đỡ ta, ta nhìn hắn.
“Sao vậy, không phải ngươi muốn đi tiểu à?”
“Ta tự mình đi vào được.”
“Để ta đỡ ngươi đi, lỡ ngươi rơi ở trong đó ta còn phải kêu người tới vớt ngươi lên.”
Ta không tin, chắc chắn hắn không thể nào có lòng tốt như vậy được.
Cũng may cuối cùng ta đã thành công khuyên hắn ở ngoài còn bản thân thì tự mình đi vào nhà xí.
Đột nhiên hắn xuất hiện, đứng đó rút kiếm ra.
Cái cảm giác an toàn chết tiệt này.
“Nhiệm vụ này ngươi chấp hành bao lâu rồi hả? Cố chủ đã sớm không có kiên nhẫn, không thể vì ngươi không hoàn thành thì kéo theo người khác cũng như vậy.”
Tên sát thủ lạnh giọng mà nói.
“Lão tử thích kéo dài bao lâu thì kéo.”
Hắn xông lên, ta không hiểu những kiếm chiêu đó nhưng có thể cảm giác được sự hung hiểm vô cùng, đều là ngươi sống ta chết, ai cũng muốn lấy mạng của đối phương.
Ta cố gắng trở mình, lấy nỏ từ hộp móc giày ra.
Có lẽ ý nghĩa khó phòng tên bắn lén là như vậy nhỉ.
Sát thủ đã chết, chết dưới mũi tên bắn lén của ta.
Hắn xụ mặt đi tới ngồi xổm trước mặt ta.
“Từ khi nào mà ngươi trở nên ngu xuẩn thế? Chút nữa thôi đã thua ở trong tay của người khác.”
“Ta cho rằng tên kia là ngươi.”
Hắn dừng lại một chút: “Cho là ta nên ngươi thả lỏng cảnh giác sao? Ngươi đừng quên ta tới đây để làm gì.”
“Tới giết ta, ta biết, giờ là một cơ hội tốt, ngươi có muốn nắm chắc lấy nó không?” Ta cười khổ.
“Ta không phải là loại người nhân lúc người ta cháy nhà mà đi hôi của, ta muốn đường đường chính chính mà giết ngươi.”
“Ngươi đang nói lần hạ độc đó hay là lần ngươi giả dạng thành cô nương đánh đàn tỳ bà?”
“Ngươi câm miệng đi.” Hắn đưa tay đỡ ta đứng dậy nhưng khi nghe thấy tiếng kêu đau của ta thì từ bỏ.
“Ngươi là đại nam nhân mà cũng không thể chịu đau được à? Ai là Thái Tử cũng yếu đuối nhu nhược như này sao?”
“Bế ta.”
“Hả?”
“Bế ta.”
Hắn dùng ánh mắt cảnh giác nhìn ta giống như ta là ta đang có ý đồ gây rối.
Ta đã đau đến mức phải nhe răng, hắn còn ở đó mà dong dài, tức giận thật nha, ta đưa cánh tay lên ôm lấy cổ hắn, sau đó lặp lại lần nữa: “Bế ta.”
Mặt hắn cách mặt ta rất gần, thậm chí ta có thể thấy sự nhẫn nại sâu bên trong cặp mắt sáng ngời kia.
Chỉ là bế ta thôi mà có cần khó chịu thế không?
Cuối cùng hắn vẫn thỏa hiệp, hai tay vòng qua hai chân ta, cơ bắp ở tay không cần căng cũng có thể săn chắc, vững vàng bế ta lên, khiến cho ta cảm thấy được an toàn một lần nữa.
So với hắn thì ta như gà con.
Là cái loại vô lực.
Nhìn từ góc độ này vừa vặn có thể thấy tuyến cằm, đúng là người đẹp nên ba trăm sáu mươi độ không góc chết.
Bỗng hắn cúi đầu: “Ngươi thử nhìn ta chằm chằm nữa xem, ta có chọc mù mắt ngươi không?”
“Ngươi đẹp, nên ta nguyện ý nhìn nhiều hơn để bị ngươi chọc mù mắt.” Ta không biết xẩu hổ cười to.
Lực trên tay hắn tăng lên, siết ta đau đớn, ta đành phải xin tha: “Không nhìn nữa, không nhìn nữa, mau mau thả ra!”
Hắn thả nhẹ lực độ xuống, đặt ta ở trên giường, sau đó hỏi: “Ngươi thường xuyên gặp phải ám sát à?”
“Năm nào gặp nhiều thì mười mấy lần, năm nào ít thì ba đến năm lần.” Ta nhếch miệng cười mỉa.
Hắn nói: “Xem ra làm Thái Tử cũng chẳng có gì tốt.”
“Đúng vậy, cho nên ta không làm nữa.”
Quanh năm chìm vào công vụ, đọc sách, còn gặp phải ám sát, không hề có thời gian cho bản thân, giống như bị trói buộc, trở thành công cụ cho quyền lực.
Cho nên bây giờ có thể thoát khỏi vị trí đó cả người ta được nhẹ nhàng thoải mái hơn.
Nhưng điều mà ta làm mấy lâu nay, những sự phóng túng đó, có một phần không phải là diễn trò. Đó là hành vi trả thù cho việc bị trói buộc quá lâu.
Nhưng đôi lúc cũng có những điều khó hiểu.
Ví dụ như hiện tại, bỗng dưng ta muốn đuổi theo nhân sinh của mình nhưng ta vẫn chưa muốn làm gì cả.
Mã ma ma tới xử lý hiện trường một chút, rất nhanh bên trong phòng đã khôi phục lại thành hình dạng như trước kia, bà ấy đau lòng đắp chăn cho ta, sau đó đi chôn thi thể.
Bỗng chốc chỉ còn ta và hắn.
Hắn ngồi trên ghế, vẫn là khoảng cách năm mét ấy.
Ta hỏi hắn: “Ngươi không đi về ngủ à?”
“Lỡ như lại có kẻ tới ám sát ngươi thì sao? Giờ ngươi thành như vậy chẳng khác nào con cá nằm trên thớt đợi người ta tới chém. Ngươi chỉ có thể chết trong tay ta.”
“Được được được, ta chỉ có thể chết trong tay ngươi, hay là ngươi cũng nằm xuống chút đi, bên cạnh ta còn chỗ.” Ánh mắt của ta đưa sang vị trí bên mình.
Hắn thờ ơ.
“Yên tâm đi, dù bây giờ ta có lòng nhưng không có sức, không có cách nào dở trò với ngươi đâu.”
“Ta cũng đâu có mạnh như thế.”
Mí mắt hắn động đậy.
“Không phải ngươi sợ ta đấy chứ?”
Hắn đứng lên đá lăn cái ghế, lập tức đi tới mép giường, kéo dây cột màn xuống.
Ta còn tưởng rằng hắn muốn làm vài chuyện không thể để cho người ta thấy với mình nên mới thả màn xuống, ta còn sợ đến mức hai tay run rẩy.
Sau đó tay ta bị trói lại.
“Cần phải đến mức này ư?”
“Rất cần thiết.”
Giọng nói của hắn nặng nề.
“Nếu ngươi thực sự yêu tỷ tỷ của ngươi thì sẽ không bao giờ làm xằng bậy như thế này, ngươi như vậy sẽ chỉ làm khổ nàng ta mà thôi.”
Bát tỷ có khổ sở hay không thì ta không biết nhưng sao ta cứ cảm nhận được sự khổ sở ở trong lời nói của hắn thế?
Ta nghiêng mình đối mặt với hắn: “Tỷ tỷ của ta, nàng ấy sẽ không khổ sở, bởi vì nàng ấy không hề thích ta.”
“Vậy chẳng phải ngươi là đơn phương tương tư người ta?”
“Ai cần ngươi lo.”
Đôi tay của hắn đặt ở sau ót, nghiêng đầu nghiêm túc nhìn ta.
“Nếu ngươi đã có người thích thì sau này phiền người cách xa ta một chút. Chuyện trước đó ở Hồng Nguyệt Lâu coi như chưa từng xảy ra. Ngày sau ta chỉ muốn giết ngươi mà thôi.”
Bầu không khí trở nên ngưng trọng, hắn muốn dùng một đao để cắt đứt với ta sao?
Ta vội vàng trở người trên đè lên người hắn: “Không được! Ta không đồng ý! Nếu ta đã làm thì nhất định phải phụ trách đến cùng.”
Hắn hoảng loạn đẩy ra: “Nếu trong lòng ngươi đã có người khác thì đừng đến trêu chọc ta!”
“Nhưng lòng ta chỉ có ngươi!”
Ai da, không cẩn thận nói ra lời thật lòng rồi.
“Ta không muốn bị ngươi lừa lần nữa, đối với ngươi đây chỉ là một trò chơi thì mắc mớ gì muốn ta hãm sâu vào trong đó? Đùa cợt ta vui lắm sao?”
Hắn ngồi dậy, mặt mày toàn là mảnh đen nghịt.
Hắn không tin ta cũng không có cách nào để tin ta.
Cho nên chỉ có thể mím môi, quay đầu đi không muốn nhìn ta.
Có lẽ hắn thích ta, thích cái người loạn luân này, thích cái tên đoạn tụ này, không biết đã thích ta từ bao giờ.
Có lẽ ta nên buông tha cho hắn.
Hay là giải thích cho rõ ràng lần ở Hồng Nguyệt Lâu kia trước?
Ta cũng không muốn để hắn phải buồn rầu.
Ta nói chuyện Mã ma ma châm kim, cùng với nguyên nhân vì sao bị thế lực của tân Thái Tử kia nhằm vào.
Nhưng ta không nói cho hắn chuyện loạn luân là giả, việc này liên quan đến phụ hoàng và Bát tỷ ta không thể nói được.
“Ngươi không hối hận sao? Bởi vì tỷ tỷ mà ngươi không thể không làm đến bước đường này?”
“Đây là sai lầm ta phạm phải, không có gì hối hay không hối, chỉ đáng tiếc đã liên lụy đến tỷ tỷ hại nàng ấy cũng bị trục xuất khỏi cung.”
Ta đã nói chân tướng ra, hắn nên thở phào mới đúng vì sao càng lúc càng tối mặt vậy?
“Ngươi đúng là thâm tình.”
“Giờ ta đã nói hết sự việc cho ngươi, ngươi cũng không có việc gì, ta nói ra chuyện này là muốn buông tha cho ngươi, không muốn ngươi vì thế mà ưu sầu thêm nữa, ngươi muốn chạy thì cứ chạy.”
“Chạy? Ngươi xoay ta vòng vòng rồi giờ nói muốn buông tha cho ta? Ngươi có từng hỏi ta chưa? Ta đâu có nghĩ sẽ buông cho ngươi đâu?”
Sao tên này lại tức giận rồi?
Bình thường khi nghe thấy hết việc thì hắn nên dỡ gánh nặng xuống sau đó bỏ đi luôn ư?
Sao bỗng nhiên lại trở nên như vậy.
“Ngươi đưa đôi mắt mông lung đó nhìn ta làm gì?”
“Giờ mới biết sợ? Không phải ngươi rất cuồng sao?”
Hắn rất cuồng, cũng rất dễ nguôi.
Chẳng qua khi ta nói câu đó không phải là không thể di tình biệt luyến nói thích hắn mà chỉ hy vọng hắn có thể nhẹ một chút nhưng hắn lại không làm ra hành động gì.
Ngoan ngoãn xuống khỏi người ta, nằm tới bên cạnh, im ắng không nhúc nhích.
Cũng không biết bây giờ trong đầu hắn đang nghĩ cái gì.
Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy, trước mắt đều là ánh sáng mặt trời, dây màn không biết đã được gỡ từ khi nào, hắn ngồi ngay ngắn trên ghế, giống như chưa từng nằm xuống cạnh ta.
Mã ma ma bưng thuốc tới, ta không thích uống thuốc đắng cho nên đã bỏ thêm vào rất nhiều đường ở bên trong, nhưng vẫn đắng vô cùng.
Mã ma ma đã quen với sự tồn tại của Sở Linh Dạ, đối với hắn cũng không có tâm đề phòng như trước.
“Ma ma, ta muốn đi tiểu.”
Hắn ở chỗ này nhưng ta vẫn không có mặt mũi mà nói lên yêu cầu, bởi vì bàng quang của ta sắp nổ tung rồi.
Ma ma chuẩn bị đỡ ta đi thì hắn đứng dậy bước tới: “Để bà đỡ ngươi đi có hợp không? Hay là để ta?”
Hắn có lòng ta có thể hiểu nhưng ta không cần!
“Từ nhỏ ta đã chăm sóc cho Điện hạ, không có gì thích hợp hay không thích hợp.” Mã ma ma cũng cực lực phản đối.
“Nam nữ phân biệt, giờ hắn ta cũng đã lớn tuổi nên có tị hiềm.”
Chưa đợi Mã ma ma phản ứng lại hắn đã cướp tay đỡ ta đi.
Trước cửa nhà xí, hắn đỡ ta, ta nhìn hắn.
“Sao vậy, không phải ngươi muốn đi tiểu à?”
“Ta tự mình đi vào được.”
“Để ta đỡ ngươi đi, lỡ ngươi rơi ở trong đó ta còn phải kêu người tới vớt ngươi lên.”
Ta không tin, chắc chắn hắn không thể nào có lòng tốt như vậy được.
Cũng may cuối cùng ta đã thành công khuyên hắn ở ngoài còn bản thân thì tự mình đi vào nhà xí.
Bình luận truyện