Thái Tử
Quyển 5 - Chương 31
Ở bên trong Nội Trừng viện một thời gian, Vịnh Lâm là hoàng tử từ nhỏ đã hưởng cẩm y ngọc thực cuối cùng đã nếm trải sự tàn khốc của thế gian.
Bị giam lại trong bốn bức tường như phạm nhân, ăn mặc tuyệt đối không thể so với trước kia. Kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay. Không gặp được phụ hoàng, vốn đang trông cậy vào mẫu thân. Không ngờ Đồ Đông không những mang đến một ít đồ dùng thường ngày, còn mang đến một tin tức xấu. Thục phi cư nhiên bị giam lỏng, đừng nói là tới thăm, ngay cả chính mình còn không thể đi đâu.
Mặt khác, những thân tín cũ của Thục phi cũng đang vô cùng hoảng sợ. Chỉ còn chờ xem đại họa ngập trời khi nào thì rơi xuống.
Phúc sào họa, có thể nói chính là đây.
Hắn từ nhỏ tính tình đã vô cùng bướng bỉnh. Bình thường hắn được mọi người sủng đến mức không biết trời cao đất rộng là gì. Nghe người khác nói cái gì mà Thiên gia không tầm thường, hắn đã thấy một mùi hôi thối xông thẳng chóp mũi.
Cuối cùng thì giờ hắn cũng đã hiểu, quân thần phụ tử, Thiên gia thật quá vô tình. Khi được sủng ái thì thật không ai bằng, đến khi trở mặt thì lập tức bị bỏ tù, chịu hình. Đúng là một chút từ bi cũng không có.
Thà để chính mình chịu khổ. Còn hơn bắt Vịnh Lâm phải chứng kiến Vịnh Thiện bị hành hạ tra tấn.
Vịnh Thăng thẩm vấn vài lần luôn muốn dùng hình để uy hiếp Vịnh Thiện. Tuy rằng bị Tuyên Hồng Âm ngăn cản, không dám vận dụng hình phạt thêm, nhưng chỉ công hình cũng đã đủ thảm rồi!
Mỗi lần Vịnh Lâm ở một bên nhìn thấy, hận không thể để cho thiết trượng đều đánh vào trên người mình. Lần trước hắn thực sự là sắp phát điên, chỉ muốn xông lên đánh cho Vịnh Thăng một trận.
Nếu không phải bị đè lại, Vịnh Lâm khẳng định mình nhất định sẽ đấm cho Vịnh Thăng phải nôn ra phế.
“Ca ca, huynh đừng cử động mạnh!” Thấy Vịnh Thiện ở trên giường giật giật, Vịnh Lâm buông bát cơm, xông lên đỡ lấy hắn. “Muốn cái gì thì huynh nói một tiếng. Trên người huynh có vết thương, mới vừa băng bó xong, cẩn thận không lại nứt ra.”
“Ta không muốn gì cả, chỉ là ngủ mệt mỏi, muốn vận động chút. Ngươi ăn uống thế nào?”
“Đệ ăn được, để đệ giúp huynh ăn một chút.” Vịnh Lâm đem bát cơm mới ăn vài miếng lại chỗ Vịnh Thiện. Hắn đỡ Vịnh Thiện dậy rồi dùng chiếc đũa khều khều một chút giúp Vịnh Thiện dùng bữa: “Ca ca ăn đi, đồ ăn đệ đều đã thử qua, không có vấn đề gì đâu.”
Vịnh Thiện không khỏi cười: “Ngươi sợ ta bị hạ độc?”
“Đương nhiên.” Vịnh Lâm thập phần nghiêm túc. “Ca ca hiện tại là rồng bị mắc cạn, hổ lạc Bình Dương. Vạn nhất có kẻ lòng dạ hiểm độc, thừa dịp ca ca gặp nạn hại ca ca thì làm sao bây giờ? Đệ không có bản lĩnh gì, chỉ có thể nếm thử chút đồ ăn. Nếu có người hạ độc ca ca, đệ sẽ trúng độc chết trước. Ai, chỉ đáng tiếc đệ không thể chịu hình thay cho ca ca…” Đôi mắt đỏ lên, cúi đầu không nói nữa.
Vịnh Thiện tuy rằng đang rất đau, nghe xong mấy câu nói đó của Vịnh Lâm, cảm thấy còn thân thiết hơn so với những lời ngon ngọt khác. Cả người bỗng cảm thấy ấm áp vô cùng.
Hắn giống như phụ hoàng hắn, bản tính hướng nội, không thích biểu lộ tình cảm. Hắn liếc mắt nhìn Vịnh Lâm thật sâu một cái, cúi đầu, để cho Vịnh Lâm uy ăn cơm, từng chút từng chút một nhấm nuốt.
Ăn được một nửa, bên ngoài cửa lao vang lên âm thanh của chìa khóa.
Bọn họ đoán chừng có lẽ là Mạnh Kì đến, còn không thì là Đồ Đông. Có lẽ là lặng lẽ đến đem theo mấy đồ vật nhỏ để giúp đỡ bọn hắn.
Hai người cũng không nhúc nhích, đều quay đầu qua.
Cửa phòng vừa mở ra, thấy rõ người tới, nhất thời cả hai huynh đệ đều ngây ngẩn cả người.
Hoàn toàn tưởng rằng chính mình đã nhìn lầm.
Viêm Đế xiêu vẹo ngồi dựa vào ghế mềm, được hai nội thị khỏe mạnh một trước một sau nâng tiến vào.
“Thánh thượng giá lâm.”
Vịnh Lâm đờ ra một lúc lâu sau, nghe thấy lời này, mới đột nhiên giật mình một cái, tỉnh trí lại.
Nhẹ buông tay, bát cơm và chiếc đũa đều rơi trên nền đất thô nhám xù xì lạnh như băng.
“Phụ… phụ hoàng?” Vịnh Lâm đứng lên, rồi đột nhiên cất cao thanh âm kêu một tiếng. Hai chân loạng choạng tiến đến, quỳ xuống ôm lấy hai chân Viêm Đế đang bị đệm giường màu vàng bao lấy. “Phụ hoàng, phụ hoàng, người… người không có quên chúng nhi thần? Phụ hoàng, người cuối cùng cũng đến đây!” Những đau đớn chua xót trong lòng nhiều ngày nháy mắt giống như bão lũ bất ngờ phóng ra. Vịnh Lâm cứ thế gào khóc không thôi.
Viêm Đế bị hắn ôm chặt lấy hai chân.
Cúi đầu nhìn đứa con thứ ba của mình, xiêm y tả tơi, tóc tai lộn xộn. Trước luôn luôn hăng hái, nay cư nhiên lại khóc giống như đứa nhỏ tám tuổi mười tuổi. Viêm Đế đưa tay vỗ về Vịnh Lâm nhẹ nhàng nói: “Đứa nhỏ ngốc này, phụ hoàng làm sao mà có thể quên các ngươi? Ngươi trước nay sống trong sung sướng, không biết cuộc đời vô cùng hiểm ác. Suốt ngày đi khắp nơi gây rắc rối cho ta, hiện tại vạn nhất không có ai che chở được. Đã biết đau đớn là cái gì chưa? Thân là hoàng tử, phải biết tự trọng tích phúc, hiểu không?”
“Nhi thần đã hiểu. Nhi thần từ trước đến nay là có phúc mà không biết hưởng.” Vịnh Lâm nghẹn ngào gật đầu, nâng mắt năn nỉ Viêm Đế: “Nhi thần phạm sai, phụ hoàng nghiêm trị thế nào nhi thần cũng chịu được. Chỉ cầu phụ hoàng từ bi, tha cho Vịnh Thiện ca ca. Vịnh Thiện ca ca, huynh ấy… huynh ấy bị người ta tra tấn rất thảm!” Nói đến chỗ thương tâm, Vịnh Lâm lại khóc lớn lên.
Viêm Đế hít một hơi, ánh mắt chuyển tới xem xét Vịnh Thiện.
Vịnh Thiện mới thấy Viêm Đế xuất hiện, thần sắc đột nhiên thay đổi. Hiên tại cũng đã khôi phục lại bình tĩnh. Thấy Viêm Đế nhìn về phía mình, hắn cố gắng xuống giường, quỳ trên mặt đất, thấp giọng nói: “Nhi thần thỉnh an phụ hoàng.”
Hôm nay bị tra tấn bằng trượng, vết thương đầy người, vừa cử động liền làm cho cả người đau nhức. Hắn đau đến năm ngón tay nắm lại thành quyền, móng tay đã bấm sâu vào trong thịt, thần sắc lại thong dong bình tĩnh dị thường.
Viêm Đế vỗ vỗ đứa con thứ ba đang quỳ gối dưới đất khóc rất thương tâm: “Vịnh Lâm, ngươi đi ra ngoài trước đi. Phụ hoàng cùng Vịnh Thiện ca ca của ngươi nói mấy câu.”
Vịnh Lâm vốn còn có lời muốn nói với Viêm Đế. Nhưng hắn ở trong Nội Trừng viện bị giáo huấn một trận, đã trưởng thành lên rất nhiều. Hắn hiểu được rằng gặp chuyện gì trước tiên phải suy nghĩ cho thấu đáo đã. Thấy phụ hoàng đã bằng lòng nói chuyện cùng Vịnh Thiện ca ca, phải chẳng đây là cơ hội để xoay chuyển sự tình. Bản thân hắn ngàn vạn lần không thể làm mất đi cơ hội này.
Vịnh Lâm xoa mắt đứng lên, đi theo hai nội thị của Viêm Đế ra khỏi nhà tù. Bởi vì bên trong hoàng đế cùng Thái tử đang mật đàm, nội thị đều không ai dám tới gần, mỗi người đứng cách xa nhà tù mà chờ.
Trong phòng giam chỉ còn mỗi đế vương phụ tử đối mặt.
Viêm Đế ngồi trên ghế mềm, nhìn nhà tù âm trầm lạnh như băng, lại nhìn sang Vịnh Thiện.
Bản thân mình rất đặt kỳ vọng cho vị Thái tử hào hoa phong nhã, tiêu sái tuấn dật này. Hiện giờ lại không đành lòng nhìn hắn chán nản, lộ ra vết thương trên cổ tay, dù cho ánh mắt vẫn sáng ngời hữu thần.
Hết thảy, cũng là do chính mình ngầm đồng ý làm thế.
“Vịnh Thiện, ngươi lại đây.” Viêm Đế trong lòng im lặng hít một hơi, mở miệng nói: “Quỳ trước mặt trẫm, có mấy câu, trẫm muốn hỏi ngươi.”
“Dạ.” Vịnh Thiện cắn răng, di chuyển thân mình quỳ đến gần.
Viêm Đế cẩn thận quan sát động tác của hắn, biết hắn thật sự bị thương nặng. Tuy rằng đã sớm được Tuyên Hồng Âm ngầm thông báo, nhưng không dự đoán được là bị thương nặng như vậy. Hiện giờ chính mắt thấy, nhịn không được vừa sợ lại vừa đau.
Chờ Vịnh Thiện quỳ ở phía dưới, Viêm Đế cúi đầu, nhìn hắn một lúc lâu, sau đó mới hỏi: “Trẫm hôm nay đã đến thái tử điện thăm Vịnh Kì.”
Thân mình Vịnh Thiện khẽ chấn động, đầu vẫn rũ xuống, không có lên tiếng.
“Nó hiện tại bệnh rất nặng. Nếu không quan tâm, cứ để mặc nó như thế. Trẫm chỉ e không đợi được đến mùa xuân.”
Thân mình Vịnh Thiện lại chấn động mạnh một chút.
Viêm Đế cúi đầu nhìn xuống, nhìn thấy lưng cùng cổ hắn cúi xuống, ngẫu nhiên run lên nhè nhẹ, giống như dùng hết khí lực để bảo trì sự bình tĩnh.
Tay nắm chặt lại, máu tươi theo đầu ngón tay chảy ra, hẳn là móng tay đã đâm thật sâu vào lòng bàn tay.
Thật lâu sau, Vịnh Thiện vẫn cúi đầu, từng chữ từng chữ thấp giọng nói: “Tâm của nhi thần, phụ hoàng đã biết. Phụ hoàng có thể ân đức với nhi thần, nhi thần thật sự không dám quên.”
Viêm đế ngữ khí lạnh lùng: “Ngươi dựa vào đâu mà chắc chắn rằng, trẫm sẽ khai ân?”
“Lôi đình mưa móc, đều là ân vua. Nhi thần chỉ chờ phụ hoàng xử lý.”
(Lôi đình mưa móc: ta nghĩ nó có nghĩa kiểu như trách tội hay tha thứ ý.)
Trong mắt Viêm đế ẩn ẩn một chút mãnh quang, ánh mắt lóe sáng bất định nhìn chăm chú vào lưng Vịnh Thiện. Dần dần ánh mắt từ mãnh liệt chuyển sang ôn nhu, thở ra mấy hơi, mới nói: “Vịnh Thiện, ngươi có biết vì sao trẫm hạ lệnh thay đổi dự tính ban đầu, tự mình đến Nội Trừng viện gặp ngươi không?”
“Nhi thần không biết. Nhi thần biết bản thân vô dụng, chỉ có thể mặc cho phụ hoàng xử trí, cái gì cũng không phản kháng.”
“Thân phận ngươi vốn không bình thường, làm cái gì cũng phải cẩn trọng.” Viêm đế từ từ nói: “Ngươi không có cấu kết ngoại thần, không có tà tâm chống đối với trẫm, không có vu cáo người khác, cũng không có một gậy đem án liên lụy lên người khác, cũng không nói sai câu gì, không có đi sai bước nào.”
Vịnh Thiện không nghĩ tới Viêm Đế trong lời nói lại liên tiếp ca ngợi, trong lòng dấy lên sự kích động.
“Phụ hoàng…”
“Quân chủ trị thiên hạ, phải cẩn thận trông coi, không thể vọng động. Thiên tử vọng động, thiên hạ đại loạn. Cho nên thái độ của người làm vương, quan trọng nhất là chữ “nhẫn”, chịu đau, nhìn đại cục. Không động thì thôi, vừa động sẽ như sấm đánh gió lốc, không để cho bất cứ kẻ nào có cơ hội dịch chuyển càn khôn. Thái tử, ngươi so với sự tưởng tượng của trẫm còn có thể nhẫn hơn a. Trẫm, vừa đau lòng nhưng cũng vừa vui mừng.”
Vịnh Thiện nghe đến đó, đã biết chính mình trong bóng tối tìm thấy đường ra. Chịu đựng tôi luyện, cuối cùng từng bước không sai, có thể đi đến đích rồi.
Trong lòng cảm xúc ngổn ngang trăm mối, nhất thời cái gì cũng không nói nên lời.
“Thái tử, trẫm hỏi ngươi. Lần này ngươi bị giam vào Nội Trừng viện, các đại thần đều dâng tấu, hầu hết đều thay ngươi cầu tình. Tuy nhiên cũng có người thỉnh trẫm trừng phạt ngươi thật mạnh. Ngươi muốn xử trí thế nào?”
“Thần tử có lời can gián, là bổn phận làm thần tử. Mặc kệ là cầu tình hay lên tiếng phê phán, bọn họ đều là cố hết sức với triều đình. Nhi thần sẽ không phân biệt phe phái mà đối xử bình đẳng đối với họ.”
“Vậy Vịnh Thăng cùng Cẩn phi, ngươi xử trí ra sao?”
“Vịnh Thăng lòng dạ hẹp hòi, đố kị người tài, không thể cho hắn ở lại trong triều lâu, nếu không sẽ thành mối họa. Nhi thần muốn đem hắn đến một nơi xa xôi, phong làm một hầu vương, hưởng phú quý mà không có thực quyền. Về phần Cẩn phi, nàng là thân sinh mẫu thân của Vịnh Thăng, đương nhiên phải rời đi theo Vịnh Thăng, ở gần để Vịnh Thăng phụng dưỡng.”
Viêm Đế ánh mắt chợt lóe: “Ngươi không giết nó?”
Vịnh Thiện lắc đầu: “Không giết.”
“Nó trong Nội Trừng viện đã vài lần dụng hình với ngươi. Nếu không có Tuyên Hồng Âm ngăn cản, chỉ sợ mạng của ngươi cũng đã không còn. Ngươi khẳng định sẽ buông tha nó?”
Vịnh Thiện ngữ khí rất nhẹ, nhưng từng lời nói ra thực rõ ràng, bình tĩnh nói: “Vịnh Thăng là cốt nhục huynh đệ của nhi thần, cùng một phụ thân. Tuy rằng xấu xa, có thể trừng phạt nhưng không thể dễ dàng giết. Chỉ cần hắn hảo hảo mà sống qua ngày, không hề có dã tâm, nhi thần sẽ tận lực bảo toàn.”
Viêm Đế thở ra một ngụm khí, thật lâu sau, bi thương nói: “Trẫm đề cập đến Vịnh Thăng, là bởi vì trẫm nhớ tới đệ đệ Vũ Thân vương của trẫm. Ngày đó trẫm nếu có thể suy nghĩ như ngươi, thì chắc là đã có thể tha mạng cho hắn. Dù sao cũng là huynh đệ như tay chân, dù không hòa thuận, cũng là cùng nhau lớn lên. Sau khi giết hắn, trẫm vẫn thường mộng thấy hắn, sau khi tỉnh lại thì không khỏi đau lòng. Căn bệnh trên người cũng là oán hận khi đó.” Che mặt lại, đôi mắt già nua chảy ra một giọt nước mắt.
“Phụ hoàng xin chớ bi thương. Việc Vũ Thân vương, phụ hoàng là dựa theo pháp lý mà xử trí, công chính liêm minh, hữu mục cộng đổ (rõ như ban ngày).”
Viêm Đế trong lòng biết Vịnh Thiện hiện là đang khuyên giải an ủi mình, gật gật đầu, xua tay nói: “Không nói tới chuyện xưa nữa. Trẫm vốn là nghĩ ngươi ít nhất sẽ giam cầm Vịnh Thăng, không thể tưởng tượng được ngươi có ý như thế. Không uổng trẫm đặt tên là “Thiện” cho ngươi. Một khi đã thế, trẫm rất yên tâm. Ngươi ngay cả Vịnh Thăng cũng có thể giữ lại, lại càng dễ dàng giữ được Vịnh Lâm. Trẫm rất lo lắng cho Vịnh Lâm, cho dù có hành vi lỗ mãng của hiệp khách, bản tính gây họa, nhưng lại đáng quý ở tấm lòng son. Lần này ở trong Nội Trừng viện, các ngươi là huynh đệ cùng chịu đau khổ, nhưng lại cho ngươi biết được tâm địa của đệ đệ ngươi. Gặp nghịch cảnh, hắn tuyệt sẽ không bỏ ngươi mà ra đi.”
Vịnh Thiện từ nhỏ đến lớn, tuy rằng vẫn được Viêm Đế coi trọng, nhưng cũng chưa từng được lão phụ thân bày hết tâm can ra mà nói chuyện như vậy. Tâm hắn cũng thấy chua xót mà ngẩng lên, trên mặt đất dập đầu thật mạnh một cái, thấp giọng nói: “Phụ hoàng yêu mến nhi thần, nhi thần trong lòng hiểu được. Lần này Vịnh Lâm vốn không có tội gì, phụ hoàng lại kiên quyết giam hắn cùng nhi thần. Xem ra là vì muốn cho Vịnh Lâm chăm sóc nhi thần, sợ nhi thần ngộ nhỡ gặp độc thủ.”
Viêm Đế đi vào trong lao vốn đem theo một chút không vừa lòng.
Đường đường là một phụ hoàng, thế nhưng lại không thể lay chuyển được hai đứa con. Cuối cùng bất đắc dĩ mà tự mình phải đến giải quyết bế tắc.
Cùng Vịnh Thiện nói chuyện một hồi, mới thấy hóa ra chính mình lại quá đăm chiêu suy nghĩ. Thái tử này vốn rất hiểu mình, không khỏi bỗng nhiên cảm động.
Viêm Đế cả đời dụng tâm đau khổ, không thể nói được với ai. Trong mắt hoàng thân cùng thần tử, chỉ sợ mình là một kẻ ác liệt vô tình, là hoàng đế tâm tình khó lường.
Không thể tưởng tượng được cái đứa nhỏ mười sáu tuổi này, chịu rất nhiều đau khổ, còn có thể thể nghiệm và quan sát đến phần khổ tâm này của mình.
Bỗng nhiên cảm thấy muốn buông tha cho hai đứa nhỏ này. Giống như là mình chịu thất bại nhận thua.
Giờ phút này trong lòng như khai mở, thấy dễ chịu hơn nhiều.
Viêm Đế tiếp theo hỏi: “Vịnh Kì, ngươi định xử trí thế nào?”
Vịnh Thiện nghe thấy Viêm Đế hỏi cái này, nội tâm kích động cơ hồ như căng ra, cũng không có biểu cảm trong lời nói, quỳ cúi đầu nói: “Nhi thần sẽ cho hắn ở lại trong cung, phong tước Thân vương, chủ quản sự vụ trong hoàng tộc.”
Có danh là sự vụ của hoàng tộc, Vịnh Kì còn có thể danh chính ngôn thuận lấy cớ ở lại trong cung.
Viêm Đế không cho ý kiến, lại hỏi: “Ngươi một khi đăng cơ, Thục phi chính là Thái hậu. Còn Lệ phi, ngươi định xử trí thế nào?”
“Thăng làm Thái phi.”
“Một Thái hậu, một Thái phi, nếu nổi lên tranh đấu thì làm sao?”
Vịnh Thiện chần chừ một lát: “Nhi thần sẽ hòa giải.”
Viêm Đế nhếch môi: “Thái tử vẫn là không đủ kinh nghiệm. Thục phi và Lệ phi đều là người trong cung, bên ngoài trọng quyền lực, lại đều có tâm phúc, thế lực ngang nhau. Hậu cung tranh đấu sẽ lan tới thần tử triều đình, tiến tới liên lụy tới thiên hạ. Thái tử, trẫm hỏi ngươi, nếu các nàng càng đấu càng hăng, mà ngươi không thể áp chế, ngươi định làm gì?”
Vịnh Thiện biết vấn đề này rất trọng yếu, tuyệt không thể trả lời sai, suy nghĩ một lát, cắn răng nói: “Thật sự hòa giải không được, nhi thần sẽ giam cầm Lệ phi.”
“A…” Viêm Đế ảm đạm cười: “Trẫm hỏi ngươi, Lệ phi bị giam cầm trong lãnh cung, không giống với Thái tử ngươi bị giam trong Nội Trừng viện sao? Thục phi mẫu thân ngươi âm thầm hạ độc Vịnh Kì, còn thiếu chút nữa thành công. Trong thâm cung có hai nữ nhân khó đối phó như vậy, ngươi làm thế nào rảnh tay xử lý triều chính?”
Vịnh Thiện hơi kinh hãi: “Ý phụ hoàng là?”
“Ngươi cho rằng giết Lệ phi là có thể giải quyết vấn đề. Nhưng nếu Lệ phi chết, Vịnh Kì sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Hơn nữa, Thục phi cũng sẽ không tha cho Vịnh Kì. Nàng là thái hậu, không có Lệ phi, muốn lấy mạng của Vịnh Kì dễ như trở bàn tay. Ngươi dù cho trông nom kĩ đến thế nào, cũng không tránh khỏi sơ sẩy khiến cho thái hậu thành công. Nếu thái hậu giết Vịnh Kì, ngươi định làm gì? Đó là thân sinh mẫu thân của ngươi, hơn nữa là thái hậu. Từ nay về sau mẫu tử trở mặt, họ ngoại cùng hoàng quyền khó tránh khỏi một phen tranh đấu, thiên hạ không thể thái bình.”
Viêm Đế nói rất êm tai, phân tích không sai, Vịnh Thiện nghe xong trong lòng cũng âm thầm kinh hãi. Hắn ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh ngẩng nhìn Viêm Đế, khiêm tốn: “Thỉnh phụ hoàng chỉ dạy.”
“Ngày đó trẫm không tác thành cho ngươi cùng Vịnh Kì, không phải chỉ là bởi vì chuyện này quá hoang đường. Mà quan trọng hơn là nếu cứ thế, ngày sau tất nhiên sẽ dẫn đến đại họa trong cung. Cung đình là đầu mối của thiên hạ, một chút động tĩnh, lan xuống dưới tất sẽ là huyết vũ tinh phong.” Viêm Đế trầm mặc nhìn xuống dưới, con ngươi sâu kín nhìn chăm chú vào khuôn mặt tuổi trẻ của Vịnh Thiện, nói: “Chuyện này trẫm sẽ để cho ngươi xử lý.”
Vịnh Thiện như bị sét đánh, trên mặt không còn huyết sắc, bi phẫn kêu một tiếng: “Phụ hoàng.”
“Ý trẫm đã quyết. Đây cũng là do chính Thái tử ngươi không tiếc tính mạng mà tranh giành tới kết quả này. Thế sự như ván cờ, kết quả cuối cùng thường thường là không thể dự liệu được.”
“Phụ hoàng!” Vịnh Thiện tiến lên hai bước, ôm lấy hai chân Viêm Đế, khóc lớn nói: “Phụ hoàng khai ân! Phụ hoàng khai ân!”
Viêm Đế phẩy tay hắn ra, quát: “Người đâu, thánh giá quay về Thể Nhân cung!”
Nhóm nội thị quay lại mở cửa lao, nhìn thấy Thái tử ôm chân Hoàng thượng khóc rống năn nỉ. Mỗi người nghẹn họng nhìn trân trối, chạy nhanh qua kéo Vịnh Thiện ra, ấn theo phân phó của Viêm Đế mà nâng nhuyễn y bước đi.
Vịnh Lâm tràn đầy lòng tin chờ tin tức tốt, không ngờ tiến vào lại thấy cảnh này, khẩn trương cúi xuống nâng Vịnh Thiện từ trên mặt đất dậy: “Ca ca, ca ca! Làm sao vậy? Huynh đã chọc giận phụ hoàng sao? Ca ca!”
Vịnh Thiện sắc mặt trắng bệch, còn mắt chậm rãi chuyển, rơi xuống trên mặt Vịnh Lâm. Ánh mắt ấy khiến cho một hoàng tử có thần kinh cứng rắn như Vịnh Lâm cũng không nhịn được mà run lên.
Hắn cứ hỏi Vịnh Thiện, Vịnh Thiện lại một chữ cũng không chịu nói, chỉ suy yếu lắc đầu, hướng đầu ngón tay chỉ vào giường, muốn Vịnh Lâm đem hắn quay về giường.
Vịnh Lâm hỏi không được, nghi hoặc đầy mình. Trong lòng đoán là có thể ca ca cùng phụ hoàng lén bàn luận không có kết quả như mong muốn, phụ hoàng không chịu tha cho ca ca.
Chẳng lẽ dù phụ hoàng đã thấy thảm trạng của bọn họ, mà vẫn còn khư khư cố chấp muốn giao bọn họ cho tên Vịnh Thăng kia chỉnh?
Trong lòng trầm xuống.
Từ trước đến nay, phụ hoàng đều rất yêu thương hắn. Trước đây lại thường ôm hắn trên đầu gối chơi đùa, dạy hắn viết chữ. Đáng tiếc sau khi lớn lên thì lại ít chạm mặt, ngẫu nhiên gặp một lần, cũng là ở khoảng cách xa xa mà dập đầu thỉnh an. Rõ ràng là cốt nhục ruột thịt, sao phụ hoàng có thể nhẫn tâm như vậy? Sao có thể tuyệt không đem bọn họ để vào mắt?
Vịnh Lâm nghĩ thông suốt lại không chịu nổi mà thương tâm. Viêm Đế không đến thì thôi, một khi đến đây lại gợi lên sự chờ đợi của hắn. Đảo mắt một cái toàn bộ hi vọng lại hóa thành cát bụi. Hắn hận không thể theo Vịnh Thiện mà khóc một hồi.
Vịnh Lâm nhớ tới trách nhiệm phải chăm sóc Vịnh Thiện của mình, lúc này mà khóc rống thì chỉ có tăng thêm gánh nặng cho ca ca. Nước mắt ở trong hốc mắt đánh chuyển mấy cái, tất cả đều bị hắn bức trở về.
Cửa lao lại đóng lại một lần nữa, lại chỉ còn hai huynh đệ bọn họ ngây ngẩn ngồi im lặng không một chút nhiệt khí ở trên giường.
Hai người ngồi đối mặt nhau, hai bên cùng không nói ra tâm sự của mình, yên lặng không nói gì.
Ước chừng hơn nửa canh giờ sau, trời đã tối như mực.
Bên ngoài có tiếng đinh đinh đang đang.
Chính là thanh âm chìa khóa va chạm vang lên.
Vẻ mặt Vịnh Lâm biến đổi, giống như con báo lùi lại đứng lên: “Phụ hoàng!”
Thấy rõ khuôn mặt xuất hiện sau cửa, cứng đờ: “Là ngươi…”
“Không sai, chính là cựu thần.”
Trần thái y cùng hai tiểu nội thị đi theo bồi hắn ở phía sau, trên người mặc quan phục triều đình nghiêm chỉnh. Do đem khuya gió lớn trên vai còn khoác thêm áo choàng lớn cùng khăn lông chồn tía cực quý báu.
Hắn không để ý tới thần tình thất vọng của Vịnh Lâm, chậm rãi tiến vào: “Hoàng thượng truyền chỉ, lệnh vi thần tới chữa thương cho Thái tử.”
Vịnh Lâm sửng sốt một chút, lộ ra sắc mặt vui mừng: “Lão thái y là do phụ hoàng phái tới?”
“Đúng a.”
“Ca ca, phụ hoàng phái Trần thái y vội tới xem vết thương của huynh kìa!” Vịnh Lâm giống như là nhìn được một chút tâm tư của phụ hoàng, thần sắc lập tức hoạt bát: “Dù sao cũng là phụ hoàng, ta còn đang nghĩ người chỉ đến không một chuyến. Thật may là người còn nghĩ đến một chút cốt nhục tình thâm.” Vịnh Lâm chạy nhanh lại kéo Trần thái y đến trước giường, muốn hắn trị liệu cho Vịnh Thiện. Liền đem những lời chẩn bệnh của vị Tống thái y đã đến ban sáng thuật lại một lần, khẩn thiết nói: “Lão thái y đến đây, lúc này ta mới thấy an tâm. Tất cả những gì ta nói với ngươi là thật, ta lần này đã hiểu được cái gì gọi là lòng người dễ thay đổi. Cái đám lão già trong thái y viện đúng là lang tâm cẩu phế. Ca ca chỉ là nhất thời bị phụ hoàng giam vào Nội Trừng viện, thế mà mỗi người liền rút lại thành con rùa đen. Thái tử bị thương, ngay cả một ít dược tốt cũng không cho.”
Vịnh Thiện nghe được nhíu mày: “Vịnh Lâm, đừng nhiều lời nữa, ngươi câm miệng lại cho ta.”
“Đúng là thế mà.”
“Ngươi rốt cuộc là có nhường chỗ cho Trần thái y bắt mạch cho ta không?”
Vịnh Lâm lúc này mới nhớ ra là mình đang làm vướng bận, vội vàng lui qua một bên, ánh mắt sáng ngời nhìn Trần thái y kiểm tra vết thương trên lưng Vịnh Thiện. Nhìn trong chốc lát, nhịn không được xen miệng vào hỏi: “Vài ngày có thể tốt lên không? Phụ hoàng nếu đã phái lão thái y đến, thì chắc là không cấm dùng dược tốt đâu a? Tốt nhất là nên chuẩn bị chút cỏ linh chi, không, ta thấy nhân liệu cũng phải là vài cọng tốt nhất. Mẫu thân thường nói mấy loại này bổ nguyên khí, ca ca lần này chịu khổ, nhất định phải đại bổ mới được.”
“Thỉnh điện hạ yên tâm, cỏ linh chi, nhân liệu, cựu thần biết phải sử dụng như thế nào.” Trần thái y thâm trầm thạo đời, nhưng nhìn thấy bộ dáng sốt ruột chân tình thân thiết của Vịnh Lâm, cũng không khỏi mỉm cười: “Hoàng thượng có chỉ, chỉ cần là dược cho thái tử điện hạ dùng, nhất định phải là tốt nhất. Dược liệu thượng đẳng do các nơi cống nạp, cứ việc sử dụng.”
Ánh mắt sung sướng của Vịnh Lâm hơi ướt. Bất quá đã qua mấy canh giờ, hắn giờ giống như cái lá gặp phải gió lốc, trong chốc lát từ thung lũng bị vứt lên chỗ cao, lại từ chỗ cao mà rơi xuống thung lũng. Hiện tại lại vì ý chỉ của phụ hoàng mà bừng bừng sức sống.
Vịnh Lâm cao hứng không biết nên làm thế nào cho phải, tai bám vào bả vai Vịnh Thiện, khoái hoạt mà vỗ vỗ, kích động nói: “Ca ca không cần lại có vẻ mặt đau khổ nữa, huynh xem, phụ hoàng rốt cuộc cũng thấy đau lòng vì huynh. Đệ chỉ biết, phụ hoàng không thể bỏ qua thể diện, phải đeo cái bộ dáng nghiêm trang. Đến thời điểm mặt đen nghiêm lại, quay đầu lại thì lại xuống chỉ. Ngày mai sáng sớm ca ca hãy quỳ tạ ơn phụ hoàng, phụ hoàng nhìn thấy chắc chắn sẽ thả chúng ta ra. Đệ biết trong lòng phụ hoàng vẫn rất thương hai đứa con này!”
Vịnh Thiện nhìn thấy Trần thái y tiến vào, biểu tình không có thay đổi gì.
Nghe xong Trần thái y nhắn ý tứ của Viêm đế, vẫn là bộ dáng thâm trầm nhíu chặt lông mày.
Lúc này ngẩng đầu, thật sâu liếc mắt nhìn Trần thái y một cái, chỉ nói: “Thỉnh thái y thay ta thượng tấu, ta muốn tái kiến phụ hoàng một lần nữa.”
Trần thái y nói: “Cựu thần có thể tấu thay ngài, nhưng mà vẫn phải xem thánh ý trước.”
“Thái y cảm thấy phụ hoàng sẽ gặp sao?”
Trần thái y thở dài một tiếng, lại không có trả lời Vịnh Thiện.
Xem qua vết thương, liền mở hộp gỗ hình vuông ra.
Vịnh Lâm rất quan tâm xem dùng dược gì, đi qua liếc mắt qua chiếc hộp gỗ, liên tục gật đầu: “Không tồi, không tồi, đây mới đúng là dược tốt cho người bệnh dùng. Không giống với cái loại cẩu hỗn đản mắt thấy người dưới, thấy lên chức thì bái, thấy thấp liền giẫm lên. Chờ chúng ta ra ngoài, nhất định sẽ trọng thưởng.”
Viêm Đế ra một đạo ý chỉ như vậy, quả nhiên có đôi chỗ bất đồng..
Trần thái y mở hộp gỗ vuông ra. Bên thái y viện cũng đã đồng ý với việc này. Các loại dược liệu tốt nhất đã được chọn, tất cả dược quý hiếm được tiến cống có tác dụng trị thương đều đã được đem tới. Trong đó có cả cửu nguyệt trân châu phục linh sương mà Vịnh Lâm đòi.
Cho Vịnh Thiện dùng quả nhiên đau đớn giảm hẳn, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều.
Vịnh Lâm đối với vị Trần thái y này rất vừa lòng đắc ý. Sau khi xong việc, theo cấp bậc lễ nghĩa mà chu đáo tiễn Trần thái y ra đến cửa lao. Trong cuộc đời hắn, chưa từng nhu thuận lễ phép như thế.
Đêm nay, Vịnh Thiện một đêm mất ngủ, nằm ở trên giường lòng đầy cảm xúc. Hắn nghĩ đến cuộc đối thoại với Viêm Đế, trong đầu đắn đo không biết xử lý thế nào. Hắn cố gắng nghĩ ra một kế sách vẹn toàn nhất để Viêm Đế vừa lòng. Lúc này mới thấy làm hoàng đế rất khó, thân thể chịu khổ còn chưa tính, trong lòng lúc nào cũng phải nghĩ nên bỏ hay không. Chữ “nhẫn” hiển nhiên luôn phải đặt lên hàng đầu.
Vịnh Lâm nằm bên cạnh hắn ngủ ngáy khó khò.
Trên khuôn mặt trẻ tuổi, thỉnh thoảng nở nụ cười tràn ngập hi vọng với tương lai.
Bôi thuốc đắp ngoài da, đều là hảo dược để dưỡng khí hộ thể. Ngày hôm sau, quả nhiên thương thế của Vịnh Thiện liền có chuyển biến tốt đẹp. Mặc dù không thể nói là khỏi hẳn, nhưng cử động lại dễ dàng hơn rất nhiều.
Trần thái y chịu ủy thác của Viêm đế, sáng sớm lại đến đây thăm một lần, cảm khái nói: “Quả nhiên là người trẻ tuổi. Dù bị thương nặng chỉ cần nghỉ ngơi là cơ thể sẽ hồi phục lại. Thái tử điện hạ quả nhiên là trời sinh gân cốt tốt, hảo hảo nghỉ ngơi, ít ngày nữa là có thể mạnh như rồng như hổ.” Nói đến đó làm cho Vịnh Lâm hớn hở ngây ngô cười.
Trần thái y mở thùng gỗ ra, là chuyên gia của thái y viện chuẩn bị thuốc.
Không bao lâu sau, cửa lao lại mở ra.
Là Mạnh Kì, còn dẫn thêm mấy sai dịch. Vừa tiến đến, Mạnh Kì vừa thủ thế: “Làm việc đi.”
Mấy sai dịch “Dạ” một tiếng, lập tức liền hành động. Đem cái bàn vững chãi trong phòng, nâng lên, kể cả đệm chăn cùng những thứ khác, toàn bộ đều đem ra bên ngoài.
Vịnh Lâm hỏi: “Uy, họ Mạnh kia! Ngươi làm cái quỷ gì thế? Dám sỉ nhục chúng ta, để xem phụ hoàng sẽ xử tội ngươi như thế nào?”
Mạnh Kì không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Điện hạ, tiểu nhân là phụng chỉ làm việc. Xin điện hạ yên tâm, không phải là gây khó khăn cho hai vị điện hạ. Hoàng thượng hạ chỉ, đồ vật trong lao quá mức cũ nát, toàn bộ đều đem ra ngoài thay cái khác. Chẳng những đệm giường phải đủ ấm, mà trên cửa sổ cũng phải treo mành dày chắn gió.”
Vịnh Lâm nghe thế mừng rỡ.
Hoàng ân không đến thì thôi, khi đã đến thì lại thay phiên nhau đến, phúc đến một tầng lại một tầng.
Bất quá…
“Phụ hoàng tại sao không thả chúng ta ra ngoài luôn?”
“Cái này tiểu nhân không biết. Thánh chỉ ban xuống, chúng thần chỉ có thể làm theo, không dám quá phận hỏi loạn.”
Đồ vật cũ toàn bộ bị đem ra, quả nhiên tiếp theo còn có bàn mới cuồn cuộn không ngừng tiến vào.
Các đồ vật mới tuy không hoa mĩ tinh xảo như những thứ mà hoàng tử dùng trong cung. Nhưng so với nhưng thứ lúc đầu trong phòng giam này, đã hơn đến mấy bậc.
Ngay cả hỏa lò cũng đem thêm một cái tiến vào.
Vịnh Lâm càng thêm cao hứng, kêu sai dịch không vội đem bàn đến. Đầu tiên hãy đốt hỏa lò lên cho hắn đã.
Vịnh Lâm lôi kéo Vịnh Thiện ra ngồi bên hỏa lò, vừa chà sát tay vừa cười lớn: “A ha! Thủ đắc vân khai kiếm nguyệt minh. (những kẻ có tài có thể kiên trì đợi đến một mây tan hiển trăng thanh, muốn nói con người phải kiên trì đến cùng) Không trải qua sự việc này, không biết lời này có bao nhiêu thâm ý. Hiện giờ nếu suy nghĩ một chút, nếu không phải do gặp nạn thì sao hiểu được tấm lòng phụ hoàng. Phụ hoàng từ bi, đầu tiên là phái thái y, sau đó là bố trí lại nhà tù, e sợ chúng ta chịu ủy khuất. Đệ nghĩ kế tiếp mẫu thân sẽ được bỏ lệnh cấm, có thể đến Nội Trừng viện thăm chúng ta. Chỉ sợ mẫu thân biết ca ca bị đánh, không biết sẽ khóc thành cái bộ dáng gì nữa. Ca ca, vết thương trên người huynh tốt nhất là không nên cho mẫu thân nhìn thấy nhé.”
Vừa nói vừa hết nhìn đông lại nhìn tây, xem xét đồ vật này nọ trên bàn mà nhóm sai dịch vừa đưa vào để giải sầu. Vịnh Lâm bỗng nhiên phất tay, kêu Mạnh Kì lại: “Ngươi là cái đồ hỗn đản, bàn nhiều như vậy còn đem thêm giường vào làm gì? Đến chỗ chen chân còn không có. Mau đem bớt ra ngoài.”
“Điện hạ…” Mạnh Kì ngạc nhiên nói: “Giường mà mang ra ngoài, sẽ không đủ ngủ.”
“Ai nói không đủ ngủ? Ta không phải mỗi ngày đều ngủ chung giường với ca ca sao? Thực rất ấm áp!”
“Dù sao vẫn không đủ để ba người ở cùng. ”
Vịnh Lâm ngạc nhiên: “Cái gì ba người?”
“Hoàng thượng có chỉ. Vịnh Kì điện hạ làm sai, giam vào Nội Trừng viện để hối lỗi. Thánh chỉ đã nói, cho huynh đệ ba người điện hạ ở chung một chỗ. Có lẽ một lát nữa là người có thể gặp lại huynh đệ của mình.”
“Cái gì?” Vịnh Lâm nhất thời không lưu ý để bàn tay đến gần hỏa lò, bị bỏng một chút. Hắn dồn sức giãy tay từ cái lò nhảy dựng lên, kinh ngạc hỏi: “Vịnh Kì ca… Vịnh Kì hỗn đản kia cũng bị giam vào?”
“Dạ.”
Vịnh Lâm nghe cái tin tức kinh thiên động địa này, trong lòng hết nóng lại lạnh một trận. Không ngờ Vịnh Kì rốt cuộc cũng rơi vào hoàn cảnh này. Hắn sợ run trong chốc lát, nhớ tới Vịnh Thiện bị giam trong Nội Trừng viện, bị đánh cho thương tích đầy mình. Tất cả đều là bởi vì Vịnh Kì lén liên lạc với Lệ phi, phản bội Vịnh Thiện trộm đi bức thư tín của Cung Vô Hối. Vịnh Lâm không nhịn được cắn răng, oán hận nói: “Hừ, hắn cũng có ngày hôm nay? Phụ hoàng anh minh, tất cả thủ đoạn đều không thể qua mắt phụ hoàng được. ta cũng đoán trước được hắn sớm muộn gì cũng có ngày hôm nay. Bất quá… Vì sao lại cho hắn ở chung với chúng ta? Phải ở chung với cái tên tiểu nhân đó, ta thấy khó chịu! Chờ hắn đến đây, xem ta đánh hắn ra sao! Ca ca, ta nhất định sẽ trút giận thay huynh!”
Vịnh Thiện đã sớm trở nên ngây ngốc.
Trong lòng lộn xộn, giống như hỗn độn tìm không ra đầu của sợi dây, lại giống như suối nước có mấy phân luồng cũng không đếm hết được, róc rách không tiếng động giăng chảy ra khắp nội tâm hắn. Không biết phải cao hứng hay là thương tâm.
Vịnh Kì bị đem tới đây.
Hơn nữa là do Viêm Đế hạ chỉ, giam vào Nội Trừng viên, còn chỉ định phải nhốt chung một chỗ.
Hết thảy đều khiến hắn không thể phản kháng, cư nhiên lại rất hợp đạo lý.
Tất cả rắp tâm của bậc đế vương, thật sự là sâu như biển, không thể đo được.
Phụ hoàng, lại đem Vịnh Kì ca ca…
“Ca ca! Vịnh Thiện ca ca!”
Vịnh Lâm lay bả vai hắn vài cái, Vịnh Thiện tỉnh lại ngay.
.Hắn ngẩng đầu, trong mắt đen bỗng nhiên chợt lóe lưu quang, bình tĩnh nói với Mạnh Kì đang ngạc nhiên: “Nếu là Vịnh Kì tới, làm phiền ngươi hãy thêm cái lò sưởi tay, đệm chăn cũng nhiều thêm một bộ. Vị ca ca này của ta sợ lạnh, hắn không thể bị đông lạnh được.”
Trong phòng giam bố trí thỏa đáng, rực rỡ hẳn lên. Nhờ có tấm mành chắn gió trong phòng nhất thời trở nên ấm áp dễ chịu.
Vịnh Thiện biết Vịnh Kì sắp tới, hoàn toàn mất đi khái niệm thời gian. Hắn hận vì sao Vịnh Kì chưa mau tới, vừa hận vừa nhịn không được mà đứng lên, tâm trí dường như đã bay đi đến tận đâu, một luồng nhiệt năng lại tràn vào.
Không lâu sau, cửa lao lại mở ra.
Vịnh Lâm hận đến nghiến răng, nghe thấy tiếng động, hô nhỏ “A” một tiếng.
Vịnh Thiện thế nhưng so với hắn còn nhanh hơn, thoắt cái đứng lên, hít sâu mấy hơi, miễn cưỡng trấn định, mới lao đến cửa lao mà nghênh tiếp.
Hắn liều cái mạng của mình, chịu đựng nhiều hình phạt, tất cả để có thể nhìn thấy Vịnh Kì. Trong lòng hắn đã quyết, không thể lại kích động mà phải nhẫn, chuyện Nội Trừng viện, hắn sẽ bỏ qua hết. Trước mặt Vịnh Kì, hắn muốn như trước kia là một Vịnh Thiện luôn thong dong.
Đến khi thấy Vịnh Kì không phải là đi vào, mà là được người khiêng vào, nhất thời trái tim như là bị người đấm một quyền. Vịnh Thiện xông về phía trước không dám tin vào mắt mình, thanh âm run rẩy thể hiện một tia đau lòng đến cực điểm, khan khan hỏi: “Hắn… hắn bị sao thế?”
“Vịnh Kì điện hạ đang bệnh…”
Nội thi khiêng hắn vào còn chưa nói xong, Vịnh Thiện đã một tay ôm lấy Vịnh Kì vào ***g ngực mình.
Động tác kia vừa thận trọng lại vừa đau lòng, giống như trên người hắn một vết thương cũng không có.
Hoặc là chỉ cần thấy Vịnh Kì, hắn cái gì cũng đều quên hết.
“Ca ca… ”
Vịnh Kì không biết là ngủ hay là hôn mê, mắt nhắm chặt, ngay cả hơi thở cũng suy yếu đến dị thường.
Vịnh Thiện một bên nhẹ nhàng gọi hắn, một bên đưa hắn tới nằm trên giường đã được chuẩn bị tốt. Vịnh Thiện vô cùng đau đớn nhưng lại không dám vươn tay vuốt ve khuôn mặt gầy đến làm người ta tan nát cõi lòng của hắn.
Chính là chỉ cần nhìn như vậy, đã rất đau lòng rồi, so với cực hình còn khó chịu hơn.
Vịnh Lâm sớm la hét quyết phải đánh cho Vịnh Kì một trận để trút giận. Giờ đây lại đi nhanh vào bên giường cúi đầu nhìn, ngây ngẩn cả người.
Đây là Vịnh Kì ca ca đã bán đứng bọn họ, vì Lệ phi mà diệt trừ đối thủ. Vốn là nên ở bên ngoài mà tiêu diêu tự tại, xa hoa thích ý. Sao lại hồ đồ để bị giam vào với bọn hắn, thậm chí trông còn thê thảm hơn?
Vịnh Lâm nắm chặt tay lại, rồi nhanh chóng hạ tay xuống.
Trong mắt Vịnh Thiện chỉ có Vịnh Kì, làm sao để ý đến sự kinh ngạc của Vịnh Lâm. Hắn chăm chú nhìn Vịnh Kì đang mê man, trong mắt tràn ngập nhu tình, si ngốc nhìn đến nửa ngày, mới thử thăm dò, thật cẩn thận lấy tay xoa nhẹ.
Trong lòng bàn tay đau giống như là bị kim châm, cũng không biết ca ca làm gì mà lại đem chính mình biến thành như thế này?
Bàn tay nắm cổ tay gầy nhỏ của hắn trong tay, năm ngón tay khép lại bao toàn bộ chỗ đó, da thịt trắng bệch bên dưới hơi mỏng giống như là không có xương.
Hắn cho tới bây giờ đều là người trầm tĩnh lí trí. Nhưng chỉ cần đối với Vịnh Kì, là dường như sẽ thay đổi thành một người khác. Giống như hết thảy sự mềm dẻo yếu ớt bị chôn thật sâu trong đáy lòng tựa như bị đào ra, hung bạo mà hiện ra dưới ánh sáng.
Nhất thời đau đến không thể chịu đựng được, chỉ biết ôm lấy Vịnh Kì, một lần lại một lần thấp giọng kêu: “Ca ca, ca ca…”
Vịnh Thiện ở trong Nội Trừng viện dù chịu nhiều cực khổ nhưng mặt vẫn không đổi sắc, Vịnh Lâm là chính mắt chứng kiến. Hiện tại thấy Vịnh Kì ốm yếu, thì lập tức cả dung mâu và thanh âm đều thay đổi, kia một tiếng gọi ca ca, tiếng gọi làm Vịnh Lâm kinh hãi, không đành lòng nghe, nhỏ giọng nói: “Ca ca, đệ thấy hắn tạm thời sẽ không tỉnh đâu. Trước tiên hãy để hắn ngủ, tỉnh ngủ rồi nói sau. Ca ca, huynh đừng gọi như vậy, đệ nghe thấy trong lòng… thật sự khó chịu.”
Vịnh Thiện một chữ cũng không có nghe hắn nói, lại nhẹ nhàng kêu hai tiếng. Thấy Vịnh Kì nhắm mắt trên khuỷu tay mình, một tí dấu hiệu tỉnh lại cũng không có. Hắn thở dài một hơi, hơi hạ mặt xuống, dán ở cái mũi cao thẳng xinh đẹp của Vịnh Kì mà cẩn thận vuốt phẳng.
Vịnh Lâm đối với chuyện của hai vị ca ca này kì thật không quen nhìn, dù sao cũng thấy không được tự nhiên. Nhưng thấy Vịnh Thiện kia ôn nhu như thế, thần sắc trìu mến vô hạn, ngẩn ra, một chữ cũng nói không nên lời.
Hắn cúi mặt, chính mình cũng thở dài một hơi. Liền đi đến bên hỏa lò ngồi xuống, dùng sức chà xát tay bên ánh lửa. Cũng không thể sinh khí với người khác, vẫn là chính mình không qua được
Bị giam lại trong bốn bức tường như phạm nhân, ăn mặc tuyệt đối không thể so với trước kia. Kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay. Không gặp được phụ hoàng, vốn đang trông cậy vào mẫu thân. Không ngờ Đồ Đông không những mang đến một ít đồ dùng thường ngày, còn mang đến một tin tức xấu. Thục phi cư nhiên bị giam lỏng, đừng nói là tới thăm, ngay cả chính mình còn không thể đi đâu.
Mặt khác, những thân tín cũ của Thục phi cũng đang vô cùng hoảng sợ. Chỉ còn chờ xem đại họa ngập trời khi nào thì rơi xuống.
Phúc sào họa, có thể nói chính là đây.
Hắn từ nhỏ tính tình đã vô cùng bướng bỉnh. Bình thường hắn được mọi người sủng đến mức không biết trời cao đất rộng là gì. Nghe người khác nói cái gì mà Thiên gia không tầm thường, hắn đã thấy một mùi hôi thối xông thẳng chóp mũi.
Cuối cùng thì giờ hắn cũng đã hiểu, quân thần phụ tử, Thiên gia thật quá vô tình. Khi được sủng ái thì thật không ai bằng, đến khi trở mặt thì lập tức bị bỏ tù, chịu hình. Đúng là một chút từ bi cũng không có.
Thà để chính mình chịu khổ. Còn hơn bắt Vịnh Lâm phải chứng kiến Vịnh Thiện bị hành hạ tra tấn.
Vịnh Thăng thẩm vấn vài lần luôn muốn dùng hình để uy hiếp Vịnh Thiện. Tuy rằng bị Tuyên Hồng Âm ngăn cản, không dám vận dụng hình phạt thêm, nhưng chỉ công hình cũng đã đủ thảm rồi!
Mỗi lần Vịnh Lâm ở một bên nhìn thấy, hận không thể để cho thiết trượng đều đánh vào trên người mình. Lần trước hắn thực sự là sắp phát điên, chỉ muốn xông lên đánh cho Vịnh Thăng một trận.
Nếu không phải bị đè lại, Vịnh Lâm khẳng định mình nhất định sẽ đấm cho Vịnh Thăng phải nôn ra phế.
“Ca ca, huynh đừng cử động mạnh!” Thấy Vịnh Thiện ở trên giường giật giật, Vịnh Lâm buông bát cơm, xông lên đỡ lấy hắn. “Muốn cái gì thì huynh nói một tiếng. Trên người huynh có vết thương, mới vừa băng bó xong, cẩn thận không lại nứt ra.”
“Ta không muốn gì cả, chỉ là ngủ mệt mỏi, muốn vận động chút. Ngươi ăn uống thế nào?”
“Đệ ăn được, để đệ giúp huynh ăn một chút.” Vịnh Lâm đem bát cơm mới ăn vài miếng lại chỗ Vịnh Thiện. Hắn đỡ Vịnh Thiện dậy rồi dùng chiếc đũa khều khều một chút giúp Vịnh Thiện dùng bữa: “Ca ca ăn đi, đồ ăn đệ đều đã thử qua, không có vấn đề gì đâu.”
Vịnh Thiện không khỏi cười: “Ngươi sợ ta bị hạ độc?”
“Đương nhiên.” Vịnh Lâm thập phần nghiêm túc. “Ca ca hiện tại là rồng bị mắc cạn, hổ lạc Bình Dương. Vạn nhất có kẻ lòng dạ hiểm độc, thừa dịp ca ca gặp nạn hại ca ca thì làm sao bây giờ? Đệ không có bản lĩnh gì, chỉ có thể nếm thử chút đồ ăn. Nếu có người hạ độc ca ca, đệ sẽ trúng độc chết trước. Ai, chỉ đáng tiếc đệ không thể chịu hình thay cho ca ca…” Đôi mắt đỏ lên, cúi đầu không nói nữa.
Vịnh Thiện tuy rằng đang rất đau, nghe xong mấy câu nói đó của Vịnh Lâm, cảm thấy còn thân thiết hơn so với những lời ngon ngọt khác. Cả người bỗng cảm thấy ấm áp vô cùng.
Hắn giống như phụ hoàng hắn, bản tính hướng nội, không thích biểu lộ tình cảm. Hắn liếc mắt nhìn Vịnh Lâm thật sâu một cái, cúi đầu, để cho Vịnh Lâm uy ăn cơm, từng chút từng chút một nhấm nuốt.
Ăn được một nửa, bên ngoài cửa lao vang lên âm thanh của chìa khóa.
Bọn họ đoán chừng có lẽ là Mạnh Kì đến, còn không thì là Đồ Đông. Có lẽ là lặng lẽ đến đem theo mấy đồ vật nhỏ để giúp đỡ bọn hắn.
Hai người cũng không nhúc nhích, đều quay đầu qua.
Cửa phòng vừa mở ra, thấy rõ người tới, nhất thời cả hai huynh đệ đều ngây ngẩn cả người.
Hoàn toàn tưởng rằng chính mình đã nhìn lầm.
Viêm Đế xiêu vẹo ngồi dựa vào ghế mềm, được hai nội thị khỏe mạnh một trước một sau nâng tiến vào.
“Thánh thượng giá lâm.”
Vịnh Lâm đờ ra một lúc lâu sau, nghe thấy lời này, mới đột nhiên giật mình một cái, tỉnh trí lại.
Nhẹ buông tay, bát cơm và chiếc đũa đều rơi trên nền đất thô nhám xù xì lạnh như băng.
“Phụ… phụ hoàng?” Vịnh Lâm đứng lên, rồi đột nhiên cất cao thanh âm kêu một tiếng. Hai chân loạng choạng tiến đến, quỳ xuống ôm lấy hai chân Viêm Đế đang bị đệm giường màu vàng bao lấy. “Phụ hoàng, phụ hoàng, người… người không có quên chúng nhi thần? Phụ hoàng, người cuối cùng cũng đến đây!” Những đau đớn chua xót trong lòng nhiều ngày nháy mắt giống như bão lũ bất ngờ phóng ra. Vịnh Lâm cứ thế gào khóc không thôi.
Viêm Đế bị hắn ôm chặt lấy hai chân.
Cúi đầu nhìn đứa con thứ ba của mình, xiêm y tả tơi, tóc tai lộn xộn. Trước luôn luôn hăng hái, nay cư nhiên lại khóc giống như đứa nhỏ tám tuổi mười tuổi. Viêm Đế đưa tay vỗ về Vịnh Lâm nhẹ nhàng nói: “Đứa nhỏ ngốc này, phụ hoàng làm sao mà có thể quên các ngươi? Ngươi trước nay sống trong sung sướng, không biết cuộc đời vô cùng hiểm ác. Suốt ngày đi khắp nơi gây rắc rối cho ta, hiện tại vạn nhất không có ai che chở được. Đã biết đau đớn là cái gì chưa? Thân là hoàng tử, phải biết tự trọng tích phúc, hiểu không?”
“Nhi thần đã hiểu. Nhi thần từ trước đến nay là có phúc mà không biết hưởng.” Vịnh Lâm nghẹn ngào gật đầu, nâng mắt năn nỉ Viêm Đế: “Nhi thần phạm sai, phụ hoàng nghiêm trị thế nào nhi thần cũng chịu được. Chỉ cầu phụ hoàng từ bi, tha cho Vịnh Thiện ca ca. Vịnh Thiện ca ca, huynh ấy… huynh ấy bị người ta tra tấn rất thảm!” Nói đến chỗ thương tâm, Vịnh Lâm lại khóc lớn lên.
Viêm Đế hít một hơi, ánh mắt chuyển tới xem xét Vịnh Thiện.
Vịnh Thiện mới thấy Viêm Đế xuất hiện, thần sắc đột nhiên thay đổi. Hiên tại cũng đã khôi phục lại bình tĩnh. Thấy Viêm Đế nhìn về phía mình, hắn cố gắng xuống giường, quỳ trên mặt đất, thấp giọng nói: “Nhi thần thỉnh an phụ hoàng.”
Hôm nay bị tra tấn bằng trượng, vết thương đầy người, vừa cử động liền làm cho cả người đau nhức. Hắn đau đến năm ngón tay nắm lại thành quyền, móng tay đã bấm sâu vào trong thịt, thần sắc lại thong dong bình tĩnh dị thường.
Viêm Đế vỗ vỗ đứa con thứ ba đang quỳ gối dưới đất khóc rất thương tâm: “Vịnh Lâm, ngươi đi ra ngoài trước đi. Phụ hoàng cùng Vịnh Thiện ca ca của ngươi nói mấy câu.”
Vịnh Lâm vốn còn có lời muốn nói với Viêm Đế. Nhưng hắn ở trong Nội Trừng viện bị giáo huấn một trận, đã trưởng thành lên rất nhiều. Hắn hiểu được rằng gặp chuyện gì trước tiên phải suy nghĩ cho thấu đáo đã. Thấy phụ hoàng đã bằng lòng nói chuyện cùng Vịnh Thiện ca ca, phải chẳng đây là cơ hội để xoay chuyển sự tình. Bản thân hắn ngàn vạn lần không thể làm mất đi cơ hội này.
Vịnh Lâm xoa mắt đứng lên, đi theo hai nội thị của Viêm Đế ra khỏi nhà tù. Bởi vì bên trong hoàng đế cùng Thái tử đang mật đàm, nội thị đều không ai dám tới gần, mỗi người đứng cách xa nhà tù mà chờ.
Trong phòng giam chỉ còn mỗi đế vương phụ tử đối mặt.
Viêm Đế ngồi trên ghế mềm, nhìn nhà tù âm trầm lạnh như băng, lại nhìn sang Vịnh Thiện.
Bản thân mình rất đặt kỳ vọng cho vị Thái tử hào hoa phong nhã, tiêu sái tuấn dật này. Hiện giờ lại không đành lòng nhìn hắn chán nản, lộ ra vết thương trên cổ tay, dù cho ánh mắt vẫn sáng ngời hữu thần.
Hết thảy, cũng là do chính mình ngầm đồng ý làm thế.
“Vịnh Thiện, ngươi lại đây.” Viêm Đế trong lòng im lặng hít một hơi, mở miệng nói: “Quỳ trước mặt trẫm, có mấy câu, trẫm muốn hỏi ngươi.”
“Dạ.” Vịnh Thiện cắn răng, di chuyển thân mình quỳ đến gần.
Viêm Đế cẩn thận quan sát động tác của hắn, biết hắn thật sự bị thương nặng. Tuy rằng đã sớm được Tuyên Hồng Âm ngầm thông báo, nhưng không dự đoán được là bị thương nặng như vậy. Hiện giờ chính mắt thấy, nhịn không được vừa sợ lại vừa đau.
Chờ Vịnh Thiện quỳ ở phía dưới, Viêm Đế cúi đầu, nhìn hắn một lúc lâu, sau đó mới hỏi: “Trẫm hôm nay đã đến thái tử điện thăm Vịnh Kì.”
Thân mình Vịnh Thiện khẽ chấn động, đầu vẫn rũ xuống, không có lên tiếng.
“Nó hiện tại bệnh rất nặng. Nếu không quan tâm, cứ để mặc nó như thế. Trẫm chỉ e không đợi được đến mùa xuân.”
Thân mình Vịnh Thiện lại chấn động mạnh một chút.
Viêm Đế cúi đầu nhìn xuống, nhìn thấy lưng cùng cổ hắn cúi xuống, ngẫu nhiên run lên nhè nhẹ, giống như dùng hết khí lực để bảo trì sự bình tĩnh.
Tay nắm chặt lại, máu tươi theo đầu ngón tay chảy ra, hẳn là móng tay đã đâm thật sâu vào lòng bàn tay.
Thật lâu sau, Vịnh Thiện vẫn cúi đầu, từng chữ từng chữ thấp giọng nói: “Tâm của nhi thần, phụ hoàng đã biết. Phụ hoàng có thể ân đức với nhi thần, nhi thần thật sự không dám quên.”
Viêm đế ngữ khí lạnh lùng: “Ngươi dựa vào đâu mà chắc chắn rằng, trẫm sẽ khai ân?”
“Lôi đình mưa móc, đều là ân vua. Nhi thần chỉ chờ phụ hoàng xử lý.”
(Lôi đình mưa móc: ta nghĩ nó có nghĩa kiểu như trách tội hay tha thứ ý.)
Trong mắt Viêm đế ẩn ẩn một chút mãnh quang, ánh mắt lóe sáng bất định nhìn chăm chú vào lưng Vịnh Thiện. Dần dần ánh mắt từ mãnh liệt chuyển sang ôn nhu, thở ra mấy hơi, mới nói: “Vịnh Thiện, ngươi có biết vì sao trẫm hạ lệnh thay đổi dự tính ban đầu, tự mình đến Nội Trừng viện gặp ngươi không?”
“Nhi thần không biết. Nhi thần biết bản thân vô dụng, chỉ có thể mặc cho phụ hoàng xử trí, cái gì cũng không phản kháng.”
“Thân phận ngươi vốn không bình thường, làm cái gì cũng phải cẩn trọng.” Viêm đế từ từ nói: “Ngươi không có cấu kết ngoại thần, không có tà tâm chống đối với trẫm, không có vu cáo người khác, cũng không có một gậy đem án liên lụy lên người khác, cũng không nói sai câu gì, không có đi sai bước nào.”
Vịnh Thiện không nghĩ tới Viêm Đế trong lời nói lại liên tiếp ca ngợi, trong lòng dấy lên sự kích động.
“Phụ hoàng…”
“Quân chủ trị thiên hạ, phải cẩn thận trông coi, không thể vọng động. Thiên tử vọng động, thiên hạ đại loạn. Cho nên thái độ của người làm vương, quan trọng nhất là chữ “nhẫn”, chịu đau, nhìn đại cục. Không động thì thôi, vừa động sẽ như sấm đánh gió lốc, không để cho bất cứ kẻ nào có cơ hội dịch chuyển càn khôn. Thái tử, ngươi so với sự tưởng tượng của trẫm còn có thể nhẫn hơn a. Trẫm, vừa đau lòng nhưng cũng vừa vui mừng.”
Vịnh Thiện nghe đến đó, đã biết chính mình trong bóng tối tìm thấy đường ra. Chịu đựng tôi luyện, cuối cùng từng bước không sai, có thể đi đến đích rồi.
Trong lòng cảm xúc ngổn ngang trăm mối, nhất thời cái gì cũng không nói nên lời.
“Thái tử, trẫm hỏi ngươi. Lần này ngươi bị giam vào Nội Trừng viện, các đại thần đều dâng tấu, hầu hết đều thay ngươi cầu tình. Tuy nhiên cũng có người thỉnh trẫm trừng phạt ngươi thật mạnh. Ngươi muốn xử trí thế nào?”
“Thần tử có lời can gián, là bổn phận làm thần tử. Mặc kệ là cầu tình hay lên tiếng phê phán, bọn họ đều là cố hết sức với triều đình. Nhi thần sẽ không phân biệt phe phái mà đối xử bình đẳng đối với họ.”
“Vậy Vịnh Thăng cùng Cẩn phi, ngươi xử trí ra sao?”
“Vịnh Thăng lòng dạ hẹp hòi, đố kị người tài, không thể cho hắn ở lại trong triều lâu, nếu không sẽ thành mối họa. Nhi thần muốn đem hắn đến một nơi xa xôi, phong làm một hầu vương, hưởng phú quý mà không có thực quyền. Về phần Cẩn phi, nàng là thân sinh mẫu thân của Vịnh Thăng, đương nhiên phải rời đi theo Vịnh Thăng, ở gần để Vịnh Thăng phụng dưỡng.”
Viêm Đế ánh mắt chợt lóe: “Ngươi không giết nó?”
Vịnh Thiện lắc đầu: “Không giết.”
“Nó trong Nội Trừng viện đã vài lần dụng hình với ngươi. Nếu không có Tuyên Hồng Âm ngăn cản, chỉ sợ mạng của ngươi cũng đã không còn. Ngươi khẳng định sẽ buông tha nó?”
Vịnh Thiện ngữ khí rất nhẹ, nhưng từng lời nói ra thực rõ ràng, bình tĩnh nói: “Vịnh Thăng là cốt nhục huynh đệ của nhi thần, cùng một phụ thân. Tuy rằng xấu xa, có thể trừng phạt nhưng không thể dễ dàng giết. Chỉ cần hắn hảo hảo mà sống qua ngày, không hề có dã tâm, nhi thần sẽ tận lực bảo toàn.”
Viêm Đế thở ra một ngụm khí, thật lâu sau, bi thương nói: “Trẫm đề cập đến Vịnh Thăng, là bởi vì trẫm nhớ tới đệ đệ Vũ Thân vương của trẫm. Ngày đó trẫm nếu có thể suy nghĩ như ngươi, thì chắc là đã có thể tha mạng cho hắn. Dù sao cũng là huynh đệ như tay chân, dù không hòa thuận, cũng là cùng nhau lớn lên. Sau khi giết hắn, trẫm vẫn thường mộng thấy hắn, sau khi tỉnh lại thì không khỏi đau lòng. Căn bệnh trên người cũng là oán hận khi đó.” Che mặt lại, đôi mắt già nua chảy ra một giọt nước mắt.
“Phụ hoàng xin chớ bi thương. Việc Vũ Thân vương, phụ hoàng là dựa theo pháp lý mà xử trí, công chính liêm minh, hữu mục cộng đổ (rõ như ban ngày).”
Viêm Đế trong lòng biết Vịnh Thiện hiện là đang khuyên giải an ủi mình, gật gật đầu, xua tay nói: “Không nói tới chuyện xưa nữa. Trẫm vốn là nghĩ ngươi ít nhất sẽ giam cầm Vịnh Thăng, không thể tưởng tượng được ngươi có ý như thế. Không uổng trẫm đặt tên là “Thiện” cho ngươi. Một khi đã thế, trẫm rất yên tâm. Ngươi ngay cả Vịnh Thăng cũng có thể giữ lại, lại càng dễ dàng giữ được Vịnh Lâm. Trẫm rất lo lắng cho Vịnh Lâm, cho dù có hành vi lỗ mãng của hiệp khách, bản tính gây họa, nhưng lại đáng quý ở tấm lòng son. Lần này ở trong Nội Trừng viện, các ngươi là huynh đệ cùng chịu đau khổ, nhưng lại cho ngươi biết được tâm địa của đệ đệ ngươi. Gặp nghịch cảnh, hắn tuyệt sẽ không bỏ ngươi mà ra đi.”
Vịnh Thiện từ nhỏ đến lớn, tuy rằng vẫn được Viêm Đế coi trọng, nhưng cũng chưa từng được lão phụ thân bày hết tâm can ra mà nói chuyện như vậy. Tâm hắn cũng thấy chua xót mà ngẩng lên, trên mặt đất dập đầu thật mạnh một cái, thấp giọng nói: “Phụ hoàng yêu mến nhi thần, nhi thần trong lòng hiểu được. Lần này Vịnh Lâm vốn không có tội gì, phụ hoàng lại kiên quyết giam hắn cùng nhi thần. Xem ra là vì muốn cho Vịnh Lâm chăm sóc nhi thần, sợ nhi thần ngộ nhỡ gặp độc thủ.”
Viêm Đế đi vào trong lao vốn đem theo một chút không vừa lòng.
Đường đường là một phụ hoàng, thế nhưng lại không thể lay chuyển được hai đứa con. Cuối cùng bất đắc dĩ mà tự mình phải đến giải quyết bế tắc.
Cùng Vịnh Thiện nói chuyện một hồi, mới thấy hóa ra chính mình lại quá đăm chiêu suy nghĩ. Thái tử này vốn rất hiểu mình, không khỏi bỗng nhiên cảm động.
Viêm Đế cả đời dụng tâm đau khổ, không thể nói được với ai. Trong mắt hoàng thân cùng thần tử, chỉ sợ mình là một kẻ ác liệt vô tình, là hoàng đế tâm tình khó lường.
Không thể tưởng tượng được cái đứa nhỏ mười sáu tuổi này, chịu rất nhiều đau khổ, còn có thể thể nghiệm và quan sát đến phần khổ tâm này của mình.
Bỗng nhiên cảm thấy muốn buông tha cho hai đứa nhỏ này. Giống như là mình chịu thất bại nhận thua.
Giờ phút này trong lòng như khai mở, thấy dễ chịu hơn nhiều.
Viêm Đế tiếp theo hỏi: “Vịnh Kì, ngươi định xử trí thế nào?”
Vịnh Thiện nghe thấy Viêm Đế hỏi cái này, nội tâm kích động cơ hồ như căng ra, cũng không có biểu cảm trong lời nói, quỳ cúi đầu nói: “Nhi thần sẽ cho hắn ở lại trong cung, phong tước Thân vương, chủ quản sự vụ trong hoàng tộc.”
Có danh là sự vụ của hoàng tộc, Vịnh Kì còn có thể danh chính ngôn thuận lấy cớ ở lại trong cung.
Viêm Đế không cho ý kiến, lại hỏi: “Ngươi một khi đăng cơ, Thục phi chính là Thái hậu. Còn Lệ phi, ngươi định xử trí thế nào?”
“Thăng làm Thái phi.”
“Một Thái hậu, một Thái phi, nếu nổi lên tranh đấu thì làm sao?”
Vịnh Thiện chần chừ một lát: “Nhi thần sẽ hòa giải.”
Viêm Đế nhếch môi: “Thái tử vẫn là không đủ kinh nghiệm. Thục phi và Lệ phi đều là người trong cung, bên ngoài trọng quyền lực, lại đều có tâm phúc, thế lực ngang nhau. Hậu cung tranh đấu sẽ lan tới thần tử triều đình, tiến tới liên lụy tới thiên hạ. Thái tử, trẫm hỏi ngươi, nếu các nàng càng đấu càng hăng, mà ngươi không thể áp chế, ngươi định làm gì?”
Vịnh Thiện biết vấn đề này rất trọng yếu, tuyệt không thể trả lời sai, suy nghĩ một lát, cắn răng nói: “Thật sự hòa giải không được, nhi thần sẽ giam cầm Lệ phi.”
“A…” Viêm Đế ảm đạm cười: “Trẫm hỏi ngươi, Lệ phi bị giam cầm trong lãnh cung, không giống với Thái tử ngươi bị giam trong Nội Trừng viện sao? Thục phi mẫu thân ngươi âm thầm hạ độc Vịnh Kì, còn thiếu chút nữa thành công. Trong thâm cung có hai nữ nhân khó đối phó như vậy, ngươi làm thế nào rảnh tay xử lý triều chính?”
Vịnh Thiện hơi kinh hãi: “Ý phụ hoàng là?”
“Ngươi cho rằng giết Lệ phi là có thể giải quyết vấn đề. Nhưng nếu Lệ phi chết, Vịnh Kì sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Hơn nữa, Thục phi cũng sẽ không tha cho Vịnh Kì. Nàng là thái hậu, không có Lệ phi, muốn lấy mạng của Vịnh Kì dễ như trở bàn tay. Ngươi dù cho trông nom kĩ đến thế nào, cũng không tránh khỏi sơ sẩy khiến cho thái hậu thành công. Nếu thái hậu giết Vịnh Kì, ngươi định làm gì? Đó là thân sinh mẫu thân của ngươi, hơn nữa là thái hậu. Từ nay về sau mẫu tử trở mặt, họ ngoại cùng hoàng quyền khó tránh khỏi một phen tranh đấu, thiên hạ không thể thái bình.”
Viêm Đế nói rất êm tai, phân tích không sai, Vịnh Thiện nghe xong trong lòng cũng âm thầm kinh hãi. Hắn ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh ngẩng nhìn Viêm Đế, khiêm tốn: “Thỉnh phụ hoàng chỉ dạy.”
“Ngày đó trẫm không tác thành cho ngươi cùng Vịnh Kì, không phải chỉ là bởi vì chuyện này quá hoang đường. Mà quan trọng hơn là nếu cứ thế, ngày sau tất nhiên sẽ dẫn đến đại họa trong cung. Cung đình là đầu mối của thiên hạ, một chút động tĩnh, lan xuống dưới tất sẽ là huyết vũ tinh phong.” Viêm Đế trầm mặc nhìn xuống dưới, con ngươi sâu kín nhìn chăm chú vào khuôn mặt tuổi trẻ của Vịnh Thiện, nói: “Chuyện này trẫm sẽ để cho ngươi xử lý.”
Vịnh Thiện như bị sét đánh, trên mặt không còn huyết sắc, bi phẫn kêu một tiếng: “Phụ hoàng.”
“Ý trẫm đã quyết. Đây cũng là do chính Thái tử ngươi không tiếc tính mạng mà tranh giành tới kết quả này. Thế sự như ván cờ, kết quả cuối cùng thường thường là không thể dự liệu được.”
“Phụ hoàng!” Vịnh Thiện tiến lên hai bước, ôm lấy hai chân Viêm Đế, khóc lớn nói: “Phụ hoàng khai ân! Phụ hoàng khai ân!”
Viêm Đế phẩy tay hắn ra, quát: “Người đâu, thánh giá quay về Thể Nhân cung!”
Nhóm nội thị quay lại mở cửa lao, nhìn thấy Thái tử ôm chân Hoàng thượng khóc rống năn nỉ. Mỗi người nghẹn họng nhìn trân trối, chạy nhanh qua kéo Vịnh Thiện ra, ấn theo phân phó của Viêm Đế mà nâng nhuyễn y bước đi.
Vịnh Lâm tràn đầy lòng tin chờ tin tức tốt, không ngờ tiến vào lại thấy cảnh này, khẩn trương cúi xuống nâng Vịnh Thiện từ trên mặt đất dậy: “Ca ca, ca ca! Làm sao vậy? Huynh đã chọc giận phụ hoàng sao? Ca ca!”
Vịnh Thiện sắc mặt trắng bệch, còn mắt chậm rãi chuyển, rơi xuống trên mặt Vịnh Lâm. Ánh mắt ấy khiến cho một hoàng tử có thần kinh cứng rắn như Vịnh Lâm cũng không nhịn được mà run lên.
Hắn cứ hỏi Vịnh Thiện, Vịnh Thiện lại một chữ cũng không chịu nói, chỉ suy yếu lắc đầu, hướng đầu ngón tay chỉ vào giường, muốn Vịnh Lâm đem hắn quay về giường.
Vịnh Lâm hỏi không được, nghi hoặc đầy mình. Trong lòng đoán là có thể ca ca cùng phụ hoàng lén bàn luận không có kết quả như mong muốn, phụ hoàng không chịu tha cho ca ca.
Chẳng lẽ dù phụ hoàng đã thấy thảm trạng của bọn họ, mà vẫn còn khư khư cố chấp muốn giao bọn họ cho tên Vịnh Thăng kia chỉnh?
Trong lòng trầm xuống.
Từ trước đến nay, phụ hoàng đều rất yêu thương hắn. Trước đây lại thường ôm hắn trên đầu gối chơi đùa, dạy hắn viết chữ. Đáng tiếc sau khi lớn lên thì lại ít chạm mặt, ngẫu nhiên gặp một lần, cũng là ở khoảng cách xa xa mà dập đầu thỉnh an. Rõ ràng là cốt nhục ruột thịt, sao phụ hoàng có thể nhẫn tâm như vậy? Sao có thể tuyệt không đem bọn họ để vào mắt?
Vịnh Lâm nghĩ thông suốt lại không chịu nổi mà thương tâm. Viêm Đế không đến thì thôi, một khi đến đây lại gợi lên sự chờ đợi của hắn. Đảo mắt một cái toàn bộ hi vọng lại hóa thành cát bụi. Hắn hận không thể theo Vịnh Thiện mà khóc một hồi.
Vịnh Lâm nhớ tới trách nhiệm phải chăm sóc Vịnh Thiện của mình, lúc này mà khóc rống thì chỉ có tăng thêm gánh nặng cho ca ca. Nước mắt ở trong hốc mắt đánh chuyển mấy cái, tất cả đều bị hắn bức trở về.
Cửa lao lại đóng lại một lần nữa, lại chỉ còn hai huynh đệ bọn họ ngây ngẩn ngồi im lặng không một chút nhiệt khí ở trên giường.
Hai người ngồi đối mặt nhau, hai bên cùng không nói ra tâm sự của mình, yên lặng không nói gì.
Ước chừng hơn nửa canh giờ sau, trời đã tối như mực.
Bên ngoài có tiếng đinh đinh đang đang.
Chính là thanh âm chìa khóa va chạm vang lên.
Vẻ mặt Vịnh Lâm biến đổi, giống như con báo lùi lại đứng lên: “Phụ hoàng!”
Thấy rõ khuôn mặt xuất hiện sau cửa, cứng đờ: “Là ngươi…”
“Không sai, chính là cựu thần.”
Trần thái y cùng hai tiểu nội thị đi theo bồi hắn ở phía sau, trên người mặc quan phục triều đình nghiêm chỉnh. Do đem khuya gió lớn trên vai còn khoác thêm áo choàng lớn cùng khăn lông chồn tía cực quý báu.
Hắn không để ý tới thần tình thất vọng của Vịnh Lâm, chậm rãi tiến vào: “Hoàng thượng truyền chỉ, lệnh vi thần tới chữa thương cho Thái tử.”
Vịnh Lâm sửng sốt một chút, lộ ra sắc mặt vui mừng: “Lão thái y là do phụ hoàng phái tới?”
“Đúng a.”
“Ca ca, phụ hoàng phái Trần thái y vội tới xem vết thương của huynh kìa!” Vịnh Lâm giống như là nhìn được một chút tâm tư của phụ hoàng, thần sắc lập tức hoạt bát: “Dù sao cũng là phụ hoàng, ta còn đang nghĩ người chỉ đến không một chuyến. Thật may là người còn nghĩ đến một chút cốt nhục tình thâm.” Vịnh Lâm chạy nhanh lại kéo Trần thái y đến trước giường, muốn hắn trị liệu cho Vịnh Thiện. Liền đem những lời chẩn bệnh của vị Tống thái y đã đến ban sáng thuật lại một lần, khẩn thiết nói: “Lão thái y đến đây, lúc này ta mới thấy an tâm. Tất cả những gì ta nói với ngươi là thật, ta lần này đã hiểu được cái gì gọi là lòng người dễ thay đổi. Cái đám lão già trong thái y viện đúng là lang tâm cẩu phế. Ca ca chỉ là nhất thời bị phụ hoàng giam vào Nội Trừng viện, thế mà mỗi người liền rút lại thành con rùa đen. Thái tử bị thương, ngay cả một ít dược tốt cũng không cho.”
Vịnh Thiện nghe được nhíu mày: “Vịnh Lâm, đừng nhiều lời nữa, ngươi câm miệng lại cho ta.”
“Đúng là thế mà.”
“Ngươi rốt cuộc là có nhường chỗ cho Trần thái y bắt mạch cho ta không?”
Vịnh Lâm lúc này mới nhớ ra là mình đang làm vướng bận, vội vàng lui qua một bên, ánh mắt sáng ngời nhìn Trần thái y kiểm tra vết thương trên lưng Vịnh Thiện. Nhìn trong chốc lát, nhịn không được xen miệng vào hỏi: “Vài ngày có thể tốt lên không? Phụ hoàng nếu đã phái lão thái y đến, thì chắc là không cấm dùng dược tốt đâu a? Tốt nhất là nên chuẩn bị chút cỏ linh chi, không, ta thấy nhân liệu cũng phải là vài cọng tốt nhất. Mẫu thân thường nói mấy loại này bổ nguyên khí, ca ca lần này chịu khổ, nhất định phải đại bổ mới được.”
“Thỉnh điện hạ yên tâm, cỏ linh chi, nhân liệu, cựu thần biết phải sử dụng như thế nào.” Trần thái y thâm trầm thạo đời, nhưng nhìn thấy bộ dáng sốt ruột chân tình thân thiết của Vịnh Lâm, cũng không khỏi mỉm cười: “Hoàng thượng có chỉ, chỉ cần là dược cho thái tử điện hạ dùng, nhất định phải là tốt nhất. Dược liệu thượng đẳng do các nơi cống nạp, cứ việc sử dụng.”
Ánh mắt sung sướng của Vịnh Lâm hơi ướt. Bất quá đã qua mấy canh giờ, hắn giờ giống như cái lá gặp phải gió lốc, trong chốc lát từ thung lũng bị vứt lên chỗ cao, lại từ chỗ cao mà rơi xuống thung lũng. Hiện tại lại vì ý chỉ của phụ hoàng mà bừng bừng sức sống.
Vịnh Lâm cao hứng không biết nên làm thế nào cho phải, tai bám vào bả vai Vịnh Thiện, khoái hoạt mà vỗ vỗ, kích động nói: “Ca ca không cần lại có vẻ mặt đau khổ nữa, huynh xem, phụ hoàng rốt cuộc cũng thấy đau lòng vì huynh. Đệ chỉ biết, phụ hoàng không thể bỏ qua thể diện, phải đeo cái bộ dáng nghiêm trang. Đến thời điểm mặt đen nghiêm lại, quay đầu lại thì lại xuống chỉ. Ngày mai sáng sớm ca ca hãy quỳ tạ ơn phụ hoàng, phụ hoàng nhìn thấy chắc chắn sẽ thả chúng ta ra. Đệ biết trong lòng phụ hoàng vẫn rất thương hai đứa con này!”
Vịnh Thiện nhìn thấy Trần thái y tiến vào, biểu tình không có thay đổi gì.
Nghe xong Trần thái y nhắn ý tứ của Viêm đế, vẫn là bộ dáng thâm trầm nhíu chặt lông mày.
Lúc này ngẩng đầu, thật sâu liếc mắt nhìn Trần thái y một cái, chỉ nói: “Thỉnh thái y thay ta thượng tấu, ta muốn tái kiến phụ hoàng một lần nữa.”
Trần thái y nói: “Cựu thần có thể tấu thay ngài, nhưng mà vẫn phải xem thánh ý trước.”
“Thái y cảm thấy phụ hoàng sẽ gặp sao?”
Trần thái y thở dài một tiếng, lại không có trả lời Vịnh Thiện.
Xem qua vết thương, liền mở hộp gỗ hình vuông ra.
Vịnh Lâm rất quan tâm xem dùng dược gì, đi qua liếc mắt qua chiếc hộp gỗ, liên tục gật đầu: “Không tồi, không tồi, đây mới đúng là dược tốt cho người bệnh dùng. Không giống với cái loại cẩu hỗn đản mắt thấy người dưới, thấy lên chức thì bái, thấy thấp liền giẫm lên. Chờ chúng ta ra ngoài, nhất định sẽ trọng thưởng.”
Viêm Đế ra một đạo ý chỉ như vậy, quả nhiên có đôi chỗ bất đồng..
Trần thái y mở hộp gỗ vuông ra. Bên thái y viện cũng đã đồng ý với việc này. Các loại dược liệu tốt nhất đã được chọn, tất cả dược quý hiếm được tiến cống có tác dụng trị thương đều đã được đem tới. Trong đó có cả cửu nguyệt trân châu phục linh sương mà Vịnh Lâm đòi.
Cho Vịnh Thiện dùng quả nhiên đau đớn giảm hẳn, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều.
Vịnh Lâm đối với vị Trần thái y này rất vừa lòng đắc ý. Sau khi xong việc, theo cấp bậc lễ nghĩa mà chu đáo tiễn Trần thái y ra đến cửa lao. Trong cuộc đời hắn, chưa từng nhu thuận lễ phép như thế.
Đêm nay, Vịnh Thiện một đêm mất ngủ, nằm ở trên giường lòng đầy cảm xúc. Hắn nghĩ đến cuộc đối thoại với Viêm Đế, trong đầu đắn đo không biết xử lý thế nào. Hắn cố gắng nghĩ ra một kế sách vẹn toàn nhất để Viêm Đế vừa lòng. Lúc này mới thấy làm hoàng đế rất khó, thân thể chịu khổ còn chưa tính, trong lòng lúc nào cũng phải nghĩ nên bỏ hay không. Chữ “nhẫn” hiển nhiên luôn phải đặt lên hàng đầu.
Vịnh Lâm nằm bên cạnh hắn ngủ ngáy khó khò.
Trên khuôn mặt trẻ tuổi, thỉnh thoảng nở nụ cười tràn ngập hi vọng với tương lai.
Bôi thuốc đắp ngoài da, đều là hảo dược để dưỡng khí hộ thể. Ngày hôm sau, quả nhiên thương thế của Vịnh Thiện liền có chuyển biến tốt đẹp. Mặc dù không thể nói là khỏi hẳn, nhưng cử động lại dễ dàng hơn rất nhiều.
Trần thái y chịu ủy thác của Viêm đế, sáng sớm lại đến đây thăm một lần, cảm khái nói: “Quả nhiên là người trẻ tuổi. Dù bị thương nặng chỉ cần nghỉ ngơi là cơ thể sẽ hồi phục lại. Thái tử điện hạ quả nhiên là trời sinh gân cốt tốt, hảo hảo nghỉ ngơi, ít ngày nữa là có thể mạnh như rồng như hổ.” Nói đến đó làm cho Vịnh Lâm hớn hở ngây ngô cười.
Trần thái y mở thùng gỗ ra, là chuyên gia của thái y viện chuẩn bị thuốc.
Không bao lâu sau, cửa lao lại mở ra.
Là Mạnh Kì, còn dẫn thêm mấy sai dịch. Vừa tiến đến, Mạnh Kì vừa thủ thế: “Làm việc đi.”
Mấy sai dịch “Dạ” một tiếng, lập tức liền hành động. Đem cái bàn vững chãi trong phòng, nâng lên, kể cả đệm chăn cùng những thứ khác, toàn bộ đều đem ra bên ngoài.
Vịnh Lâm hỏi: “Uy, họ Mạnh kia! Ngươi làm cái quỷ gì thế? Dám sỉ nhục chúng ta, để xem phụ hoàng sẽ xử tội ngươi như thế nào?”
Mạnh Kì không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Điện hạ, tiểu nhân là phụng chỉ làm việc. Xin điện hạ yên tâm, không phải là gây khó khăn cho hai vị điện hạ. Hoàng thượng hạ chỉ, đồ vật trong lao quá mức cũ nát, toàn bộ đều đem ra ngoài thay cái khác. Chẳng những đệm giường phải đủ ấm, mà trên cửa sổ cũng phải treo mành dày chắn gió.”
Vịnh Lâm nghe thế mừng rỡ.
Hoàng ân không đến thì thôi, khi đã đến thì lại thay phiên nhau đến, phúc đến một tầng lại một tầng.
Bất quá…
“Phụ hoàng tại sao không thả chúng ta ra ngoài luôn?”
“Cái này tiểu nhân không biết. Thánh chỉ ban xuống, chúng thần chỉ có thể làm theo, không dám quá phận hỏi loạn.”
Đồ vật cũ toàn bộ bị đem ra, quả nhiên tiếp theo còn có bàn mới cuồn cuộn không ngừng tiến vào.
Các đồ vật mới tuy không hoa mĩ tinh xảo như những thứ mà hoàng tử dùng trong cung. Nhưng so với nhưng thứ lúc đầu trong phòng giam này, đã hơn đến mấy bậc.
Ngay cả hỏa lò cũng đem thêm một cái tiến vào.
Vịnh Lâm càng thêm cao hứng, kêu sai dịch không vội đem bàn đến. Đầu tiên hãy đốt hỏa lò lên cho hắn đã.
Vịnh Lâm lôi kéo Vịnh Thiện ra ngồi bên hỏa lò, vừa chà sát tay vừa cười lớn: “A ha! Thủ đắc vân khai kiếm nguyệt minh. (những kẻ có tài có thể kiên trì đợi đến một mây tan hiển trăng thanh, muốn nói con người phải kiên trì đến cùng) Không trải qua sự việc này, không biết lời này có bao nhiêu thâm ý. Hiện giờ nếu suy nghĩ một chút, nếu không phải do gặp nạn thì sao hiểu được tấm lòng phụ hoàng. Phụ hoàng từ bi, đầu tiên là phái thái y, sau đó là bố trí lại nhà tù, e sợ chúng ta chịu ủy khuất. Đệ nghĩ kế tiếp mẫu thân sẽ được bỏ lệnh cấm, có thể đến Nội Trừng viện thăm chúng ta. Chỉ sợ mẫu thân biết ca ca bị đánh, không biết sẽ khóc thành cái bộ dáng gì nữa. Ca ca, vết thương trên người huynh tốt nhất là không nên cho mẫu thân nhìn thấy nhé.”
Vừa nói vừa hết nhìn đông lại nhìn tây, xem xét đồ vật này nọ trên bàn mà nhóm sai dịch vừa đưa vào để giải sầu. Vịnh Lâm bỗng nhiên phất tay, kêu Mạnh Kì lại: “Ngươi là cái đồ hỗn đản, bàn nhiều như vậy còn đem thêm giường vào làm gì? Đến chỗ chen chân còn không có. Mau đem bớt ra ngoài.”
“Điện hạ…” Mạnh Kì ngạc nhiên nói: “Giường mà mang ra ngoài, sẽ không đủ ngủ.”
“Ai nói không đủ ngủ? Ta không phải mỗi ngày đều ngủ chung giường với ca ca sao? Thực rất ấm áp!”
“Dù sao vẫn không đủ để ba người ở cùng. ”
Vịnh Lâm ngạc nhiên: “Cái gì ba người?”
“Hoàng thượng có chỉ. Vịnh Kì điện hạ làm sai, giam vào Nội Trừng viện để hối lỗi. Thánh chỉ đã nói, cho huynh đệ ba người điện hạ ở chung một chỗ. Có lẽ một lát nữa là người có thể gặp lại huynh đệ của mình.”
“Cái gì?” Vịnh Lâm nhất thời không lưu ý để bàn tay đến gần hỏa lò, bị bỏng một chút. Hắn dồn sức giãy tay từ cái lò nhảy dựng lên, kinh ngạc hỏi: “Vịnh Kì ca… Vịnh Kì hỗn đản kia cũng bị giam vào?”
“Dạ.”
Vịnh Lâm nghe cái tin tức kinh thiên động địa này, trong lòng hết nóng lại lạnh một trận. Không ngờ Vịnh Kì rốt cuộc cũng rơi vào hoàn cảnh này. Hắn sợ run trong chốc lát, nhớ tới Vịnh Thiện bị giam trong Nội Trừng viện, bị đánh cho thương tích đầy mình. Tất cả đều là bởi vì Vịnh Kì lén liên lạc với Lệ phi, phản bội Vịnh Thiện trộm đi bức thư tín của Cung Vô Hối. Vịnh Lâm không nhịn được cắn răng, oán hận nói: “Hừ, hắn cũng có ngày hôm nay? Phụ hoàng anh minh, tất cả thủ đoạn đều không thể qua mắt phụ hoàng được. ta cũng đoán trước được hắn sớm muộn gì cũng có ngày hôm nay. Bất quá… Vì sao lại cho hắn ở chung với chúng ta? Phải ở chung với cái tên tiểu nhân đó, ta thấy khó chịu! Chờ hắn đến đây, xem ta đánh hắn ra sao! Ca ca, ta nhất định sẽ trút giận thay huynh!”
Vịnh Thiện đã sớm trở nên ngây ngốc.
Trong lòng lộn xộn, giống như hỗn độn tìm không ra đầu của sợi dây, lại giống như suối nước có mấy phân luồng cũng không đếm hết được, róc rách không tiếng động giăng chảy ra khắp nội tâm hắn. Không biết phải cao hứng hay là thương tâm.
Vịnh Kì bị đem tới đây.
Hơn nữa là do Viêm Đế hạ chỉ, giam vào Nội Trừng viên, còn chỉ định phải nhốt chung một chỗ.
Hết thảy đều khiến hắn không thể phản kháng, cư nhiên lại rất hợp đạo lý.
Tất cả rắp tâm của bậc đế vương, thật sự là sâu như biển, không thể đo được.
Phụ hoàng, lại đem Vịnh Kì ca ca…
“Ca ca! Vịnh Thiện ca ca!”
Vịnh Lâm lay bả vai hắn vài cái, Vịnh Thiện tỉnh lại ngay.
.Hắn ngẩng đầu, trong mắt đen bỗng nhiên chợt lóe lưu quang, bình tĩnh nói với Mạnh Kì đang ngạc nhiên: “Nếu là Vịnh Kì tới, làm phiền ngươi hãy thêm cái lò sưởi tay, đệm chăn cũng nhiều thêm một bộ. Vị ca ca này của ta sợ lạnh, hắn không thể bị đông lạnh được.”
Trong phòng giam bố trí thỏa đáng, rực rỡ hẳn lên. Nhờ có tấm mành chắn gió trong phòng nhất thời trở nên ấm áp dễ chịu.
Vịnh Thiện biết Vịnh Kì sắp tới, hoàn toàn mất đi khái niệm thời gian. Hắn hận vì sao Vịnh Kì chưa mau tới, vừa hận vừa nhịn không được mà đứng lên, tâm trí dường như đã bay đi đến tận đâu, một luồng nhiệt năng lại tràn vào.
Không lâu sau, cửa lao lại mở ra.
Vịnh Lâm hận đến nghiến răng, nghe thấy tiếng động, hô nhỏ “A” một tiếng.
Vịnh Thiện thế nhưng so với hắn còn nhanh hơn, thoắt cái đứng lên, hít sâu mấy hơi, miễn cưỡng trấn định, mới lao đến cửa lao mà nghênh tiếp.
Hắn liều cái mạng của mình, chịu đựng nhiều hình phạt, tất cả để có thể nhìn thấy Vịnh Kì. Trong lòng hắn đã quyết, không thể lại kích động mà phải nhẫn, chuyện Nội Trừng viện, hắn sẽ bỏ qua hết. Trước mặt Vịnh Kì, hắn muốn như trước kia là một Vịnh Thiện luôn thong dong.
Đến khi thấy Vịnh Kì không phải là đi vào, mà là được người khiêng vào, nhất thời trái tim như là bị người đấm một quyền. Vịnh Thiện xông về phía trước không dám tin vào mắt mình, thanh âm run rẩy thể hiện một tia đau lòng đến cực điểm, khan khan hỏi: “Hắn… hắn bị sao thế?”
“Vịnh Kì điện hạ đang bệnh…”
Nội thi khiêng hắn vào còn chưa nói xong, Vịnh Thiện đã một tay ôm lấy Vịnh Kì vào ***g ngực mình.
Động tác kia vừa thận trọng lại vừa đau lòng, giống như trên người hắn một vết thương cũng không có.
Hoặc là chỉ cần thấy Vịnh Kì, hắn cái gì cũng đều quên hết.
“Ca ca… ”
Vịnh Kì không biết là ngủ hay là hôn mê, mắt nhắm chặt, ngay cả hơi thở cũng suy yếu đến dị thường.
Vịnh Thiện một bên nhẹ nhàng gọi hắn, một bên đưa hắn tới nằm trên giường đã được chuẩn bị tốt. Vịnh Thiện vô cùng đau đớn nhưng lại không dám vươn tay vuốt ve khuôn mặt gầy đến làm người ta tan nát cõi lòng của hắn.
Chính là chỉ cần nhìn như vậy, đã rất đau lòng rồi, so với cực hình còn khó chịu hơn.
Vịnh Lâm sớm la hét quyết phải đánh cho Vịnh Kì một trận để trút giận. Giờ đây lại đi nhanh vào bên giường cúi đầu nhìn, ngây ngẩn cả người.
Đây là Vịnh Kì ca ca đã bán đứng bọn họ, vì Lệ phi mà diệt trừ đối thủ. Vốn là nên ở bên ngoài mà tiêu diêu tự tại, xa hoa thích ý. Sao lại hồ đồ để bị giam vào với bọn hắn, thậm chí trông còn thê thảm hơn?
Vịnh Lâm nắm chặt tay lại, rồi nhanh chóng hạ tay xuống.
Trong mắt Vịnh Thiện chỉ có Vịnh Kì, làm sao để ý đến sự kinh ngạc của Vịnh Lâm. Hắn chăm chú nhìn Vịnh Kì đang mê man, trong mắt tràn ngập nhu tình, si ngốc nhìn đến nửa ngày, mới thử thăm dò, thật cẩn thận lấy tay xoa nhẹ.
Trong lòng bàn tay đau giống như là bị kim châm, cũng không biết ca ca làm gì mà lại đem chính mình biến thành như thế này?
Bàn tay nắm cổ tay gầy nhỏ của hắn trong tay, năm ngón tay khép lại bao toàn bộ chỗ đó, da thịt trắng bệch bên dưới hơi mỏng giống như là không có xương.
Hắn cho tới bây giờ đều là người trầm tĩnh lí trí. Nhưng chỉ cần đối với Vịnh Kì, là dường như sẽ thay đổi thành một người khác. Giống như hết thảy sự mềm dẻo yếu ớt bị chôn thật sâu trong đáy lòng tựa như bị đào ra, hung bạo mà hiện ra dưới ánh sáng.
Nhất thời đau đến không thể chịu đựng được, chỉ biết ôm lấy Vịnh Kì, một lần lại một lần thấp giọng kêu: “Ca ca, ca ca…”
Vịnh Thiện ở trong Nội Trừng viện dù chịu nhiều cực khổ nhưng mặt vẫn không đổi sắc, Vịnh Lâm là chính mắt chứng kiến. Hiện tại thấy Vịnh Kì ốm yếu, thì lập tức cả dung mâu và thanh âm đều thay đổi, kia một tiếng gọi ca ca, tiếng gọi làm Vịnh Lâm kinh hãi, không đành lòng nghe, nhỏ giọng nói: “Ca ca, đệ thấy hắn tạm thời sẽ không tỉnh đâu. Trước tiên hãy để hắn ngủ, tỉnh ngủ rồi nói sau. Ca ca, huynh đừng gọi như vậy, đệ nghe thấy trong lòng… thật sự khó chịu.”
Vịnh Thiện một chữ cũng không có nghe hắn nói, lại nhẹ nhàng kêu hai tiếng. Thấy Vịnh Kì nhắm mắt trên khuỷu tay mình, một tí dấu hiệu tỉnh lại cũng không có. Hắn thở dài một hơi, hơi hạ mặt xuống, dán ở cái mũi cao thẳng xinh đẹp của Vịnh Kì mà cẩn thận vuốt phẳng.
Vịnh Lâm đối với chuyện của hai vị ca ca này kì thật không quen nhìn, dù sao cũng thấy không được tự nhiên. Nhưng thấy Vịnh Thiện kia ôn nhu như thế, thần sắc trìu mến vô hạn, ngẩn ra, một chữ cũng nói không nên lời.
Hắn cúi mặt, chính mình cũng thở dài một hơi. Liền đi đến bên hỏa lò ngồi xuống, dùng sức chà xát tay bên ánh lửa. Cũng không thể sinh khí với người khác, vẫn là chính mình không qua được
Bình luận truyện