Chương 100: Chương 100:
Edit: Chiêu Hoàng Thái phi
Beta: Vân Chiêu nghi
Nàng có chút hồ đồ, nhưng vẫn chưa đến mức say như chết, cứng cổ nói không: "Ta không bôi thuốc!"
"Nàng không đau sao?" Hoàng đế đưa nàng lên giường, bản thân cũng tự mình leo lên, xoay tay buông màn đỏ xuống. Phòng tân hôn lập tức thu nhỏ trong một tấc vuông, Hoàng hậu của hắn dù đầy bụng tức giận không tình nguyện thì cũng không trốn thoát khỏi lòng bàn tay hắn.
Nàng nằm trên gối, đôi mắt sắp khép lại, nhớ tới chuyện bôi thuốc kia lại miễn cưỡng mở ra, nhập nhèm nói: "Người đừng chơi xấu."
Hoàng đế cau mày: "Sao trẫm lại chơi xấu nàng chứ? Nàng có chút lương tâm được không, trẫm chỉ thiếu mỗi móc tim ra đưa nàng thôi."
Khuôn mặt Hoàng hậu hồng hồng, dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ này, giống như yêu tinh trong thoại bản. Vươn một ngón tay mảnh khảnh chỉ vào hắn, cười đến vô cùng càn rỡ: "Ta trước đây, ăn bao nhiêu thua thiệt từ người, người còn nhớ không? Không chơi xấu ta... Lời này bản thân người có tin không?"
Dường như thật sự không tin, vì chuyện hắn tính toán hiện tại, chính là muốn chơi xấu nàng.
Trước mặt Hoàng hậu say rượu lá gan của hắn rất lớn, không có ý định giấu giếm: "Gần đây trẫm đều dùng Quy Linh Tập, riêng buổi tối hôm qua... Không giải được dược hiệu (công dụng của thuốc). Tối nay trẫm cũng muốn, nhưng lần trước hình như nàng bị thương không nhẹ, trẫm không dám tùy tiện động vào nàng." Hắn dùng đôi mắt trông mong nhìn nàng: "Hoàng hậu, nếu như nàng không bằng lòng, thì hãy chớp chớp mắt."
Anh Minh rượu đã lên tới đầu, mí mắt còn nặng hơn đoạn long thạch [1], một khi khép lại sẽ rất khó mở ra. Hoàng đế nhờ vào điểm này mà ép buộc, quả nhiên không thấy nàng chớp mắt, như vậy thì có triển vọng rồi. Hắn sờ sờ mặt nàng, lẩm bẩm: "Nếu như trẫm làm như vậy, có phải thật sự không có nhân tính hay không?" Tay hắn vốn đang nắm nút thắt dây áo yếm của nàng không ngờ lại rụt trở lại. Hắn thở dài: "Thôi vậy, để nàng nghỉ ngơi mấy ngày đi, ta sợ nàng lại đá ta."
[1] Đoạn long thạch: được cho là làm lăng mộ cho Đế vương cổ đại và ẩn sĩ, nặng đến nghìn cân. Đoạn long thạch xuất hiện từ "Thần điêu hiệp lữ" của Kim Dung, còn trong khảo cổ dường như vẫn chưa xuất hiện.
Không làm gì, ôm ngủ cũng được, vì vậy hắn nhẹ nhàng nâng đầu nàng lên, để nàng gối lên cánh tay của mình. Tối hôm qua làm xong chính sự chỉ khoảng nửa canh giờ, nửa canh giờ ôm nàng trong ngực, dường như cũng không thể bù vào khát vọng muốn thân mật của hắn. Tối nay cứ như vậy mà ngủ, có lẽ cánh tay sẽ hơi tê, nhưng đây là cái giá của sự ngọt ngào. Hắn sát lại một chút, nâng thân thể nho nhỏ kia lên, cùng hắn dán chặt vào một chỗ. Mặc dù hơi đứng núi này trông núi nọ, nhưng có điều cố kỵ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Từ tình cảm mà nói, hắn đúng là một người trung thực. Lúc đầu Anh Minh uống hơn hai chén, nhưng đêm nay lượng uống không nhiều bằng đêm dạo hồ lần trước, cho nên đầu óc của nàng còn tỉnh táo. Hắn nói những lời kia, nàng đều nghe rất rõ, bao gồm câu không muốn thì chớp chớp mắt. Nàng cố ý không chớp mắt, nói rõ là nàng đồng ý. Kết quả nàng lại hoảng hốt, người này tự mình đánh trống lui quân, Anh Minh biết, hắn sợ nàng đau càng thêm đau, hay là vì yêu thương nàng.
Nàng là người có tính tình biết ân báo đáp, hắn do dự không tiến lên, nàng càng muốn thành toàn cho hắn. Đầu óc lộn xộn, trong người nóng hừng hực, nàng thầm thì: "Vạn tuế gia, người làm gì vậy?"
Hoàng đế kinh ngạc: "Sao nàng còn chưa ngủ?"
Nàng không nói gì, ngửa mặt dính sát vào, nhô người ra, tìm được bờ môi hắn, hút một cái, ngậm lấy môi dưới của hắn.
Lòng Hoàng đế như có dòng điện chạy qua, nhất thời nhảy nhót, đây là đồ kém cỏi cầu hoan với hắn sao? Người này luôn không ra bài theo lẽ thường, ngay cả hôn một cũng hôn theo cách riêng như vậy.
Hắn vội lấy dầu thần kỳ của Chu Hưng Tổ cho nhét xuống dưới gối, cố gắng cứu miệng mình ra, tình ý chân thành nói: "Trẫm sợ nàng đau."
"Người là người tốt." Nàng ậm ờ, mồm miệng không rõ khoa chân múa tay: "Tình nguyện uất ức bản thân, cũng không để ta uất ức."
Những lời này nói rất đúng, hiện tại thật sự hắn có tâm tư như vậy. Trước đây hắn không để ý sống chết của người khác, một mực làm bừa, quan tâm gì đến những nữ nhân kia chịu bao nhiêu tội! Hôm qua hắn cũng vui sướng tràn trề, nhưng Hoàng hậu của hắn thì đầy lệ nóng, xong việc còn khóc lóc, hắn biết là không tốt. Hiện tại hắn rất sợ nàng khóc, nàng vừa khóc là lòng hắn như bị rút ra, hắn không giống với những nam nhân ngoài kia. Phần lớn nam nhân trên đời đều có tật xấu này, lúc không có được thì lửa đổ thêm dầu, được rồi thì cảm thấy thì ra chỉ có vậy, quay đầu đã ném qua một bên. Hắn không phải vậy, hắn là không có được, sẽ không chân chính để trong lòng. Sau khi đạt được mới là của hắn, đồ của hắn thì hắn phải tự mình bảo vệ, không thể vì nhất thời vui vẻ mà để cho nàng bị tổn thương.
Cho nên có thể thấy, một người thu thập đồ vật, thật sự có một loại tình cảm sâu đậm với nó. Đừng nhìn hắn sấm rền gió cuốn, thật ra trong lỗ mãng là sự tinh tế và thâm tình. Hoàng đế được nàng khen ngợi, có chút kiêu ngạo: "Trẫm cũng cảm thấy mình là người tốt."
Nàng sột soạt cởi minh y, nhắm mắt lại để tay lên ngực hắn, khẽ nói: "Thân thể của ta còn chưa khỏe hoàn toàn đâu, chủ tử bôi thuốc cho ta đi."
Đây đúng là lời nói hay nhất nghe được trong mấy ngày nay, tinh thần Hoàng đế rung lên, giống như hăng máu gà vậy. Nguyện vọng làm theo tổ tiên cuối cùng cũng thực hiện được, hắn xốc nàng lên, nàng mềm như nước, chăn đệm đỏ thẫm dưới thân thể bạch ngọc, vừa kề vào nhau, lập tức nảy sinh sự cộng hưởng triền miên lưu luyến.
Tình yêu của nàng là một đại dương mênh mông, Hoàng đế thường ngày đơn độc, lúc này thành một con long ngư lộng lẫy khỏe khoắn. Hắn khám phá bốn biển, thong thả tới lui, sóng gió ập đến, lớp vảy phấn khích dựng lên, có dũng khí lấy mệnh để ở cùng nhau.
"Thuốc đâu?" Nàng thở hổn hển hỏi, thuốc Chu Hưng Tổ đưa cho hắn chưa chắc thật sự là thuốc, các gia nhi [2] nói chuyện sau lưng, sao có chuyện gì tốt được. Hiện giờ chức trách của thái y không phải là trị liệu cho Hoàng hậu, mà là khiến cho Đế Hậu vui vẻ.
[2] Gia nhi (爷儿): cách gọi chung những người đàn ông thuộc thế hệ trước và thế hệ sau.
Hoàng đế lấy cái lọ nhỏ từ dưới gối ra, ngượng ngùng xoắn xít đưa cho nàng: "Trẫm muốn Hoàng hậu bôi lên thay trẫm."
Đôi mắt đẹp kia có giận có oán nhìn hắn: "Không phải người nói bôi thuốc cho ta à, sao bây giờ lại sai ta?"
Hoàng đế cười kín đáo, rút nắp lọ ra, trực tiếp đổ thuốc mỡ vào lòng bàn tay nàng: "Trẫm chỉ phụ trách bôi thuốc cho nàng, chuyện lấy thuốc Hoàng hậu phải tự mình làm."
Nàng chu đôi môi đỏ tươi lên, khuôn mặt đầy hơi say phong tình vạn chủng, khẽ oán trách mấy câu, cẩn thận khép lòng bàn tay lại, thu hồi đệm chăn.
Loại cảm giác này nên nói thế nào nhỉ, thật sự là quá đẹp. Hoàng đế cắn môi, trong chớp mắt nếm đủ gió trăng vô biên, thật sự không hối hận đã mời người tới một chuyến. Hắn cực kỳ sảng khoái, mang theo tiếng rên khe khẽ, hung hăng hôn lên mặt nàng mấy cái. Hiện tại không có uyển chuyển rụt rè, mà là hung hăng, hận không thể hút cả linh hồn nhỏ bé của nàng ra.
Không khí càng ngày càng loãn, nến đỏ trên bàn cũng phát ra ánh sáng yếu ớt như đom đóm, hắn ngồi dậy hôn lên trán nàng, Anh Minh thấy một Hoàng đế khác với ngày thường. Thì ra hắn giỏi cưỡi ngựa bắn cung là thật, dáng người mạnh mẽ kia, cơ ngực bụng rắn chắc, nếu không phải rèn luyện từ nhỏ thì làm sao có được.
Nhưng chính con người biết võ này, lúc nhảy qua tường chắn mái nhà nàng ngã thành một đống lớn, đến bây giờ nàng vẫn không nghĩ ra, với thân thủ của hắn, sao có thể chật vật lên sân khấu như vậy.
Có lẽ là hắn cố ý, hắn ở trước mặt nàng vẫn luôn không chê vào đâu được, nên muốn cho nàng nhìn thấy dáng vẻ bình dị của hắn, lại không có cách nào hay, sau đó với cái đầu khác hẳn với người thường, đã suy nghĩ ra cách như vậy.
Hắn tới, ấm áp kiên định, nàng cau mày hạ mi, tốt hơn so với dự đoán của nàng, nhưng cũng chỉ là tốt một chút, nên khó chịu vẫn là khó chịu. Nhưng biểu hiện trên mặt hắn là thích thú vô cùng, thậm chí nàng còn thấy kinh diễm trong mắt hắn, nhẹ nhàng hít vào một hơi, nói: "Ngày mai thưởng Chu Hưng Tổ..."
Nàng nhắm nghiền hai mắt, thưởng ai cũng được, những người hầu hạ bên cạnh đều nên thưởng, không có bọn họ dốc hết sức mình tác hợp, nào có bọn họ nâng đỡ trong hoạn nạn như ngày hôm nay.
Trong kịch liệt nàng bóp chặt hay cánh tay hắn, cảm giác hắn cúi đầu hôn nàng: "Hoàng hậu, còn muốn tiếp tục không?" Hỏi như vậy, thân thể dần chậm lại, cẩn thận quan sát sắc mặt nàng.
Nàng ừ một tiếng, bỏ dở nửa chừng không phải phong cách của bọn họ.
Móc treo rèm bằng bạc trên giường lay động, cùng khua với khung giường tử đàn, thỉnh thoảng phát ra âm thanh thanh thúy. Bên ngoài gió nổi lên, chuông gió ở mái hiên cũng đong đưa ngày càng nhanh, đêm tối như mực, quả thật có hơi thở huyền bí mập mờ của Lan Nhược tự.
Nàng cuộn tròn trong lòng ngực hắn, cả đêm nghe tiếng gió Bắc thổi đến, sắp đến hừng đông gió mới tiêu tan. Thêm một lúc nửa là phải đứng lên, trong lòng còn nhớ đến lễ Khánh Hạ, cho nên vẫn nửa tỉnh nửa mê, người bên cạnh có động tĩnh đều có thể phát hiện ra.
Hoàng đế đã có thói quen dậy sớm hình thành qua nhiều năm, khi còn bé Hoàng tổ mẫu quản giáo rất nghiêm, Tinh kỳ ma ma đứng ở đầu giường, đến giờ nếu dám ngủ nướng, roi mây tập tức được sử dụng. Cho nên mặc dù đến tuổi tự mình có thể làm chủ, hắn cũng không có thói quen ngủ lại.
Ngoài cửa sổ đèn đuốc lui tới, sắc xanh đậm hiện lên giấy cửa sổ, từng ngọn đèn lồng được tháo xuống, Hoàng đế đứng dậy xuống giường, vén một góc màn cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Anh Minh chống người lên hỏi sao vậy, Hoàng đế xoay người lại cười cười, trên mặt có sự vui thích của thiếu niên: "Tuyết rơi."
"Thật sao?" Nàng lập tức vui vẻ, tung chân đạp chăn ra. Cũng không kịp mang giày, chạy tới đứng bên cạnh hắn nhìn ra ngoài, kinh ngạc thở dài: "Đúng là thật!" Chắc là bắt đầu từ đêm hôm qua, sáng nay đã tích thành một lớp, trên bậc thang cẩm thạch trắng đọng đầy tuyết, gạch sân trên đất đã không còn thấy rõ màu sắc vốn có. Cung điện huy hoàng này quá nhạt nhẽo cứng ngắt, có tuyết, ngược lại đổi thành tình cảnh mềm mại kiều diễm.
Hoàng đế cũng thích tuyết, bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ nói: "Trẫm không lừa nàng, lúc tuyết rơi Tử Cấm Thành rất đẹp."
Nàng tựa vào cánh tay hắn gật đầu, minh y trên vai trượt xuống, lộ ra đầu vai mượt mà, hắn rũ mắt nhìn thấy, cúi đầu hôn lên, sau đó kéo cổ áo, che lại cho nàng.
"Hôm nay là tuyết đầu mùa đó." Nàng cười tủm tỉm nói: "Đáng tiếc là có việc bận, không thể ra ngoài được."
Hoàng đế suy nghĩ một lát: "Hôm qua trẫm đã đồng ý với nàng, cõng nàng đi một vòng mười tám cây hòe. Nếu như kịp thời gian, lại dẫn nàng ra cung ăn hoành thánh, được không?"
Nàng vui mừng ôm lấy hắn, chiếc cằm nhỏ đầy đặn để trên ngực hắn: "Mau gọi ta thử xem, cuối cùng ta gả cho một nam nhân thật tốt!"
Hoàng đế vân vê gò má nàng: "Chỗ tốt của trẫm nhiều lắm, trước kia là mắt nàng bị mù, không phát hiện ra thôi."
Nhưng lại tới nữa! Tình cảm đang tốt, hắn há miệng thì lập tức phá hư gần như không còn. Anh Minh cũng trở tay nắm lấy hắn: "Người đừng có chơi ngang trước mặt ta, còn dám nói ta mù, sau này đừng lên giường của ta nữa!"
Đe dọa này có nội dung thực chất, Hoàng đế lập tức bỏ vũ khí: "Sau này trẫm không nói còn không được sao." Giọng điệu của hắn trở nên mềm nhũn, ôm nàng lắc lắc: "Hoàng hậu, đêm hôm qua... Nàng cảm thấy trẫm thế nào?"
Lại muốn nói tới loại chuyện xấu hổ này, nàng lúng túng căng căng khóe miệng, khẽ nói: "Ta cảm thấy thủ đoạn của người có tiến bộ, không biết có phải là thuốc của Chu thái y có tác dụng hay không, hôm nay ta không đau lắm."
Hoàng đế vô cùng vui mừng, thầm nghĩ làm gì có thuốc gì, rõ ràng là do giã ướt. Mặc kệ là tại sao không đau, đây là tin tức tốt nhất, mỗi khi nàng kêu đau, hắn cũng không buông tay buông chân được, khó mà bày ra thực lực vốn có của hắn.
Dưới mái hiên bên ngoài truyền tới giọng của Đức Lộc: "Vạn tuế gia, chủ tử nương nương, nên thức dậy."
Hoàng đế lên tiếng đáp "Vào đi", người hầu hạ bên người nối đuôi đi vào cúi đầu hành lễ, tiến lên thay y phục cho bọn họ. Hôm nay là lễ Khánh Hạ, hắn và nàng cần lên ngồi tiếp nhận lễ bái, bởi vậy phải mặc triều phục. Triều phục của Hoàng đế cũng rườm rà, nhưng so với Hoàng hậu thì thiếu đi bước trang điểm chải chuốt. Đợi kết tóc đeo quan xong, hắn quay người lại nhìn, Hoàng hậu ngồi trước gương, để cung nhan thoa phấn vấn tóc.
Đây là lần đầu Hoàng đế thấy quá trình Hoàng hậu mang triều quan, chỉ thấy một đồ vật như vòng cổ khắc kim khảm đông châu được cẩn thận buộc trên trán nàng, hắn có chút khó hiểu: "Đây là cái gì? Sao giống như Kim Cô chú vậy."
Hoàng hậu toét miệng cười: "Cái này gọi là kim ước, cần phải đeo dưới triều quan." Nàng xoa xoa chuỗi ngọc rũ xuống ở sau đầu nói: "Hoàng hậu là ngũ hành tam tựu, Quý phi là tam hành tam tựu, thứ này không thể thiếu, nếu thiếu, ta sẽ không phải là Hoàng hậu."
Không biết là sợi dây thần kinh nào của Hoàng đế bị nối sai chỗ, đánh bậy đánh bạ cũng có lúc nói đúng, hắn trầm ngâm nói: "Chỉ cần trẫm còn, nàng chính là Hoàng hậu."
Hải Đường và Oản Đậu hầ hạ chải đầu nghe xong có chút kinh ngạc, các nàng ở ngự tiền nhiều năm, từ trước đến nay Vạn tuế gia không ăn khói lửa nhân gian, một câu nói êm ái đối với hắn mà nói là quá khó khăn! Hôm nay thì tốt rồi, nói vậy vị Hoàng hậu này đã chạm sâu đến Thánh tâm, các nàng trao đổi ánh mặt, rất may là mình chọn đúng chủ tử.
Anh Minh mím môi cười, cong ngón trỏ gõ lên bàn trang điểm: "Nô tỳ tạ chủ long ân."
Hoàng đế hăng hái đứng dậy chắp tay, nhìn vào gương đồng thau ngắm chính mình, làm lụng vất vả suốt đêm không khiến hắn cảm thấy uể oải, hắn sửa sang lại quan phục, nói: "Thái hoàng Thái hậu và Thái hậu thăng tọa ở Từ Ninh cung, trẫm phải dẫn các đại thần dưới Vương đến Từ Ninh môn hành lễ Khánh Hạ, sau đó sẽ quay lại Thái Hòa điện thăng ngự, lại bận rộn cả buổi sáng rồi."
Hắn chuẩn bị ra ngoài, nàng đứng dậy khỏi ghế, nắm tay hắn đưa đến trước cửa điện. Giường sưởi trong noãn các đêm qua như một cái lồng sắt, từ trong hoàn cảnh ấm áp đi ra ngoài, vừa lục gặp phải khí lạnh, không khỏi run lên: "Ôi, lạnh vậy!" Vội vẫy tay cho người đưa lò sưởi tay của nàng tới, bỏ vào trong ngực hắn, khe khẽ dặn dò: "Cái này người mang đi, trước khi gặp công thần thì giao cho hạ nhân."
Trước đây Hoàng đế đều do thái giám cận thân hầu hạ, phi tần hậu cung muốn quan tâm hắn cũng không có cơ hội, cho nên trong năm tháng dài đằng đẵng trôi qua, hắn hầu như đều lẻ loi độc hành, không có nữ nhân đau lòng cho hắn. Một vị đứng đầu thiên hạ, tình cảm trong nội tâm là thứ thiếu hụt, nghĩ lại cũng cảm thấy thật đáng thương. Cũng may hiện giờ có nàng, cuộc sống sẽ không còn gì để oán trách nữa.
Hoàng đế hiện lên ý cười, ở trước mặt nàng hắn hay cười, nhưng khi ở trước mặt đám đông, những thứ ấm áp tinh tế gì đó đều bị thu lại, hắn vẫn là vị Hoàng đế khắc kỷ tự kiềm chế kia.
Lò sưởi tay nằm trong ngực, hắn không nói gì nữa, xoay người đi xuống đan bệ. Người ngự tiền vây quanh giúp hắn lên kiệu, tiếng vỗ tay ngắn vang lên, kiệu ra khỏi Khôn Ninh môn, đi về phía Nam xa xôi.
Anh Minh thở phào một cái, thật sự, tháng ngày như vậy không còn mong gì khác xa vời. Nàng vẫn luôn rất biết ơn trời xanh, lúc ở nhà mẹ đẻ được phụ mẫu thương yêu, huynh đệ tỷ muội hòa thuận. Xuất giá, gặp được một nam nhân không nói lời êm tai, nhưng thật lòng thành thật với nàng, đây là phúc khí mà kiếp trước nàng làm bao nhiêu chuyện tốt mới đổi lấy được!
Chính vì cảm nhớ phần phúc khí này, sau đó gặp những phi tần hậu cung kia nàng cũng không làm khó dễ. Khang Tần nơm nớp lo sợ nhìn sắc mặt nàng, nàng phát hiện chỉ cười: "Sao thế, trên mặt ta có gì à?"
"Không không không..." Khang Tần xua tay liên tục: "Nô tỳ thấy hôm nay khí sắc nương nương rất tốt..." Muốn nhận sai cũng không thể nhận được, Khang Tần đành nói Đông nói Tây, gượng gạo cười.
Anh Minh không để ý tới nàng ta, Hoàng đế đi trước dẫn dắt vương hầu trọng thần cung kính chúc mừng Từ Ninh cung, văn võ bá quan ở bên ngoài Ngọ môn hành lễ. Lúc này hắn di giá đến Thái Hòa điện, nhận chúc mừng của Vương bối lặc Mông Cổ và sứ thần thuộc quốc, nàng dẫn tất cả phi tần hậu cung hành đại lễ ba quỳ chín lạy với Thái hoàng Thái hậu và Hoàng Thái hậu.
Dù sao các gọi là lễ Khánh Hạ, chính là những người địa vị thấp dập đầu chúc mừng tầng lớp địa vị cao. Từ Từ Ninh cung đi ra, Hoàng đế đã thăng tọa ở Càn Thanh cung, nàng lại dẫn mọi người đến Càn Thanh cung hành lễ, sau cùng mới đến lượt Hoàng hậu thăng ngự Khôn Ninh cung, do Xuân Quý phi dẫn tất cả phi tần Công chúa, Phúc tấn, mệnh phụ chúc mừng nàng.
Quy củ lễ nghi dài dòng thật sự khiến người ta mệt mỏi, nhưng trường hợp như vậy, nàng cần phải thẳng lưng, không thể có chút sai sót nào.
Chính điện Khôn Ninh cung đã sâu lại còn rộng, nàng ngồi trên ghế nhìn ra ngoài, xuyên qua cửa lăng hoa ba trục sáu hoa, bên ngoài tuyết lớn bay đầy trời. Tát Mãn trầm bổng du dương đọc lời chúc, nàng lại cảm thấy phiền muộn, tuyết lớn như vậy, sao hắn có thể dẫn nàng đạp tuyết dạo hoa viên.
Bình luận truyện