Chương 31: Chương 31:
Edit: Chang Phi
Beta: Ám Tần
Ngự tiền không có ai à? Mà cứ một hai phải là nàng hầu hạ? Anh Minh nhìn trái nhìn phải một vòng, thật đúng là không có ai, thật là kỳ quái. Lẽ ra trướng Tư tẩm cách đây không xa, cũng không thể có cái đạo lý chủ tử dậy còn các nàng lại đi nghỉ ngơi được. Đức Lộc thì sao, lấy cớ ngón tay bị thương, ra vẻ lực bất tòng tâm, kết quả là cuối cùng chỉ có nàng là có thể sai được.
Đã tới rồi thì yên tâm ở lại đi, Anh Minh tiến lên hai bước, nói: "Vạn tuế gia, để nô tỳ làm." Ngữ khí rất có vẻ khẳng khái bi tráng, sau đó nâng tay lên chạm vào nút thắt trên người hoàng đế.
Hoàng đế không phải mặc tang phục màu trắng vì Hoàng hậu. Hắn mặc triều phục xanh đen, cổ áo và hai tay áo đều có màu trắng, mũ miện thì lấy vải bố trắng che đi tua đỏ. Chẳng qua loại áo có móc cổ ở đằng sau này có hơi cứng, lúc tiểu thái giám hầu hạ, đầu ngón tay không giữ được móc áo nên trượt tay, làm cổ hoàng đế bị đỏ lên.
Vết xe đổ ở ngay trước mắt nên Anh Minh làm rất cẩn thận. Cô nương quen làm mấy việc khéo léo, ngay cả xe chỉ luồn kim cũng không làm khó được nàng, thế nên việc cài nút vào khuy áo cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì.
Điều khó xử duy nhất chính là phải đến gần hắn như vậy. Hôm qua đã nói là sẽ không xuất hiện trước mặt vạn tuế gia trong phạm vi trăm trượng, kết quả sớm nay đã đi ngược lại lời nói. Nhưng mà không sao, Dưỡng Tâm điện cũng khá nhỏ, chờ đi ra bên ngoài trời đất bao la là nàng có thể vụng trộm rảnh rỗi, không cần hầu hạ Hoàng Thượng, không cần hầu hạ Thái Hoàng Thái Hậu, cũng không cần hầu hạ Phúc tấn. Một mình nàng thoải mái sảng khoái, lớn tiếng nói chuyện, cũng có thể há mồm thở dốc, vừa nghĩ vậy trong lòng lập tức thấy thoải mái.
Chân tường phía đông có một cái gương đồng lớn, trong gương phản chiếu hình dáng của hai người, một người cúi đầu loay hoay, một người nâng mắt nhìn trời. Trong lúc đó cả hai đều không nói với nhau lời nào, không khí có chút xấu hổ, hoàng đế nhìn đấu củng[1] năm màu nửa ngày, cuối cùng chậm rãi dời tầm mắt xuống dưới một chút, dừng ở trên cái tay đang bận rộn của nàng.
[1] đấu củng: một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu
"Cẩn thận móng tay ngươi làm trẫm bị thương." Giọng nói Hoàng đế lạnh lẽo, có ý cảnh cáo.
Anh Minh biết hắn lo lắng, sợ nàng giả bộ hồ đồ, cố ý giằng co với hắn. Thật ra hắn lo vậy cũng bằng thừa, tạm thời nàng chưa có cái lá gan này, nhiều nhất cũng chỉ là giận mà không dám nói gì thôi.
Cài hết nút áo xong Anh Minh sửa sang lại cổ áo cho hắn rồi mới lui về phía sau một bước, nâng tay lên: "Hồi vạn tuế gia, nô tỳ không nuôi móng tay."
Hoàng đế ngạo mạn rũ đôi mắt cao quý của hắn xuống, nhẹ nhàng nhìn qua, mười ngón nhỏ thon dài sạch sẽ. Hắn rất ít để ý đến bộ phận khác ngoài mặt của nữ nhân, lần trước ngắm nhìn một đôi tay hình như là ở chỗ Hoàng Thái Hậu, cũng là nàng, kéo tay áo biểu diễn trà đạo. Lúc bận rộn các ngón tay đều chuyển động, do vậy không thể nhìn thật rõ ràng. Lúc này lại không giống vậy, tay nàng lẳng lặng nằm trước mắt hắn, cố ý để cho hắn nhìn.
Làn da của nữ nhân có thể trắng tới trình độ nào, đại khái là như vậy: Tay nàng không gầy trơ xương mà rất cân xứng thon dài, mỗi một khớp xương đều thẳng tắp, mỗi một đầu móng tay đều no đủ tròn trịa. Móng tay có màu hồng nhạt là màu sắc tự nhiên nhất, nhìn còn đẹp hơn cả sơn móng tay. Tầm mắt Hoàng đế dừng ở hai ngón tay cuối, quả nhiên thấy móng tay cắt sửa gọn gàng, cái hắn nhìn thấy bây giờ là một đôi tay rất gọn gàng, tinh tế.
Không nuôi móng tay. Hắn chậm rãi nâng mắt: "Ngươi lại dám ngoảnh mặt làm ngơ với lời của Thái Hoàng Thái Hậu?"
Hoàng đế hình như rất không vui, nhưng Anh Minh lại thấy không có gì kỳ quái, dù sao hắn vẫn luôn có vẻ không kiên nhẫn, không vui. Nàng thu tay lại, cho tay vào tay áo nói: "Không phải nô tỳ không nghe lão Phật gia nói, mà là bởi vì nô tỳ thường thích làm một chút chuyện vặt vãnh, nuôi móng tay không tiện làm việc cho nên đơn giản là không nuôi nữa."
Đơn giản không nuôi, nói cách khác chính là đơn giản không vào hậu cung. Nhưng người cũng đã vào rồi, không vào hậu cung thì có thể làm cái gì? Chả lẽ lại giống như Mễ ma ma không lập gia đình, không có con cái, cả đời chỉ làm bạn với Thái Hoàng Thái Hậu sao?
Bên kia Đức Lộc lại dâng một cái hộp lại đây, là một đai lưng màu đen thêu ám văn du long, ở giữa đai lưng khảm một miếng bạch ngọc, đây là lấy ngọc chịu tang thay, là đồ vật chỉ có ở tang kỳ mới dùng.
Đức Lộc lại đưa mắt ra hiệu cho Anh Minh, ý bảo nàng đeo lên cho vạn tuế gia. Anh Minh bày ra vẻ mặt tại sao lại là ta, nàng còn chẳng phải người của ngự tiền! Tên Đức Lộc này đúng là được Thái Hoàng Thái Hậu chân truyền, nghĩ mọi cách muốn đẩy nàng đến trước mặt hoàng đế. Uổng cho nàng lần trước còn cảm thấy hắn tặng xà phòng được Thâm Tri ban thưởng lại cho nàng là người có tâm, hiện tại nhìn xem, chung quy là không thoát được tính nết giỏi đầu cơ trục lợi, thích nịnh bợ của thái giám. Hắn nhắm thấy là nàng có thể bước lên Hậu vị, do vậy cũng danh chính ngôn thuận chịu đựng vị chủ tử tính tình nóng nảy này.
Nàng không tiếp, Đức Lộc cũng rất kiên trì, tiếp tục đưa mắt ra hiệu với nàng, kiên trì đến độ mắt cũng sắp bị rút gân. Cuối cùng Hoàng đế cũng hơi không nhịn được nữa, lạnh lùng nhìn nàng. Anh Minh lập tức đầu hàng, vội lấy đai lưng ra, ngẫm nghĩ một chút liền chuyển tới sau lưng hoàng đế, hơi quỳ xuống.
Cài chính diện không tránh khỏi việc nhìn như nhào vào trong ngực hắn, rất xấu hổ, vẫn nên chuyển ra phía sau thì tốt hơn, hai tay vòng qua cũng chỉ trong nháy mắt. Sau đó ngươi có thể thong thả ung dung mà cài móc, không phải nhìn thấy thiên nhan, cũng sẽ không chột dạ hoảng loạn.
Hoàng đế vai rộng eo hẹp, trước kia nàng cũng không để ý đến dáng người hắn, mới chỉ thoáng nhìn qua mà đã bị chụp lên cái tội danh mơ ước hắn, nếu dám nhìn kỹ thì có lẽ đến tròng mắt cũng không giữ được nữa rồi. Lúc này lại bởi vì công việc nên nàng cũng đo đạc một chút, trong lòng nói thầm chắc là do vẫn còn trẻ, nếu như tới tuổi của Nạp công gia nhất định cũng sẽ bị phệ bụng.
Đai lưng là nút dải rút, Nội Vụ phủ rất chu đáo, bất luận eo có to nhỏ thế nào cũng có thể tùy ý điều chỉnh. Anh Minh làm gì cũng nghiêm túc, giống như cô nương thích vân vê eo, nhìn qua càng nhu nhược động lòng người, lúc sửa soạn cho mình đã quen tay nên tay cũng làm theo quán tính, cứ thế thít lại, cảm thấy chắc là cũng tầm tầm như vậy.
Có lẽ là đời này Đức Lộc sẽ không quên được vẻ mặt trong chớp mắt kia của hoàng đế. Tuổi nhỏ đã lên ngôi cửu ngũ chí tôn, ngoại trừ trên triều chính bị cản tay khiến cho hơi bối rối ra, bình thường người trong cung cũng không ai dám chậm trễ hắn. Kiểu người giống như con kiến như bọn họ, cho dù cắt hết móng tay cũng vẫn sẽ lo lắng da tay mình không đủ mềm mại, có ai dám vô lễ với thánh giá? Nhưng cố tình vị cô nương Tề gia này lại dám. Không biết là nàng cố ý hay là vô tình, Đức Lộc thấy nàng dứt khoát thu đai lưng lại, chính là dứt khoát, trên mặt vạn tuế gia cứng đờ, lúc ấy hắn sợ tới mức đầu lưỡi cũng tê rần, thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Đây là muốn mưu hại thánh cung sao? Nữ nhân này đúng là tàn nhẫn, nghĩ ngợi một chút thì cũng thôi đi, thế mà nàng lại thật sự dám ra tay?
"Anh... Anh cô nương, ngài phải nhẹ nhàng một chút..." Mặt Đức Lộc co rút, hắn dang hai tay ra nhưng lại không biết phải làm sao bây giờ.
Anh Minh ừ một tiếng: "Ta sẽ lưu ý, chẳng qua do bình thường ta chưa hầu hạ chủ tử bao giờ nên tay chân hơi lóng ngóng một chút, lần sau sẽ tốt hơn."
Còn có lần sau? Hoàng đế chỉ cảm thấy bị siết đau, nhưng lại không thể nổi giận, nổi giận rất khó coi, hôm nay là ngày đưa tang Hoàng Hậu, cũng không nên tức giận.
Hắn chậm rãi thở ra một hơi: "Ngươi... sau này không cần phải hầu hạ nữa, nên làm gì thì làm cái đấy đi thôi."
Anh Minh nghe xong liền vòng ra trước, kính cẩn nghe theo cúi đầu nói: "Nô tỳ cáo lui."
Nàng lui từng bước một ra bên ngoài, hoàng đế ưỡn ngực lại không muốn mất mặt nên tự mình vòng tay ra sau, nút bạc cố định rất khó cởi nên hắn buồn bực đến nhăn mày.
Đức Lộc cuống quýt kẹp phất trần ở dưới nách, đi qua quỳ xuống đất mở nút khóa ra, run run nói: "Anh cô nương này... Ôi, trách nô tài, nàng chưa ở ngự tiền bao giờ, đáng ra nô tài không nên để nàng hầu hạ chủ tử."
Trên eo lập tức được buông lỏng, đến lúc này hoàng đế mới dám thở dốc, hắn hừ cười một tiếng nói: "Nàng cho rằng trẫm không biết, nàng hận không thể đây là cổ của trẫm sao! Nàng muốn siết chết trẫm!"
Đức Lộc càng luống cuống: "Chủ tử, vậy bây giờ nô tài đi khiển trách Anh cô nương ngay..."
Hoàng đế nói không cần, buồn bực đeo tràng hạt Già Nam Hương vào cổ tay, vẻ mặt như thường đi ra chính điện.
"Vạn tuế gia khởi giá!" Lưu Xuân Liễu ở trước ngự giá hô to một tiếng, thái giám dọn đường chạy chậm ra ngoài, một đường vỗ tay bộp bộp truyền ra nơi xa.
Hoàng đế bước lên kiệu, thái giám nâng kiệu ổn định vững chắc ở trên vai. Bình thường dáng vẻ của những người hầu hạ loan nghi được thể hiện vô cùng rõ ràng, khoác lụa hồng, toàn bộ Tử Cấm Thành chỉ có bọn họ ăn mặc đẹp nhất. Hôm nay toàn bộ lại đổi thành đồ tang, một đội ngũ chỉnh tề mặc đồ trắng, hiện lên cảnh tượng thê lương đại tang Đại Hành Hoàng Hậu. Chiếc kiệu ở trong cảnh tượng thê lương này lặng yên không tiếng động đi ra ngoài.
Công việc của ngự tiền tạm thời chuyển giao cho Lưu đại tổng quản, Đức Lộc vội xoay người phân phó chuẩn bị, người đi theo đưa linh cữu xếp hàng ở phía đông Liễm Hi môn, rồi lại vòng qua Đông Hoa môn, đến đợi ở trước Ngọ môn.
Quy củ trong cung rất nghiêm, nhiều người tùy giá như vậy, phải đến bốn năm mươi người, nhưng khi đi lại không nghe thấy tiếng bước chân. Giày mới đổi là giày vải bố dày, đế giày chạm xuống mặt đất chỉ có một tiếng động rất nhỏ mà ngắn ngủi. Anh Minh và Tùng Cách theo sát đội ngũ, tự mình cũng cẩn thận bước đi theo mọi người ra Liễm Hi môn.
Đến phía nam là nhà để xe ngự dụng cùng Hội Điển quán, Đức Lộc nhanh chóng đuổi kịp tới nói: "Xe ngựa của cô nương đã chuẩn bị xong, chờ linh cữu được nâng ra tới, ngài liền lên xe đi theo ngự giá tới Củng Hoa thành."
Anh Minh gật gật đầu: "Cảm ơn am đạt, ngài phải để ý đến ta một chút, giờ đông người quá nên ta sợ bị đi lạc."
"Không lạc được..." Đức Lộc nói, Tam Khánh mang theo mọi người đi đến phía sau hắn, hắn phẩy tay tống cổ bọn họ đi trước, còn mình nhân lúc này vội vàng nhắc nhở cô nương này một chút: "Lần sau nếu cô nương còn hầu hạ vạn tuế gia mặc y phục thì cái đai lưng kia... Không thể siết chặt đến như vậy."
Anh Minh chần chờ: "Ý của am đạt là lúc nãy ta hầu hạ vạn tuế gia không được tốt?"
Đức Lộc nói không: "Không phải là không tốt, ý của ta là nam nhân không cần phải siết chặt eo giống như cô nương. Sau này nếu ngài không ước lượng được thì cứ lặng lẽ ướm thử xem có thể nhét được một bàn tay vào là thích hợp nhất."
Anh Minh cười rộ lên, cười đến vô hại như con vật nhỏ: "Am đạt nói như vậy thì ta rõ rồi, chắc là hôm nay ta xuống tay quá mạnh, siết đau vạn tuế gia."
Đức Lộc nhìn vẻ tươi cười trên mặt nàng lại có chút không biết làm như thế nào cho phải. Hắn chớp mắt hai cái, ngượng ngùng nói: "Vạn tuế gia thấy là cô nương nên mới không so đo, nếu như là người khác..."
Anh Minh rất chân thành mà nói: "Am đạt yên tâm, nếu có lần sau, ta nhất định sẽ cẩn thận."
Đức Lộc cười nói: "Vạn tuế gia không trách tội, trong lòng cô nương tự hiểu rõ là được rồi. Ta cũng là vì tốt cho cô nương thôi, sau này ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, làm lớn chuyện lên cũng không hay."
Nói chuyện xong rồi, Đức Lộc cảm thấy cả người nhẹ nhàng, cong eo mời cô nương dời bước. Tùng Cách trao đổi ánh mắt với chủ tử nhà nàng, ánh mắt của Tùng Cách rõ ràng nói: "Chủ tử, ngài cố ý chơi xấu đúng không?"
Anh Minh bày ra vẻ mặt vô tội, tỏ vẻ lần này thật sự không có. Có lẽ là do quen tay nên hơi dùng lực một chút, không nghĩ tới vạn tuế gia lại không cho siết như vậy. Lúc ấy không nổi giận, nàng đi rồi nhất định là trong lòng mắng mười tám đời tổ tông nhà nàng, mà thế cũng chẳng sao, dù sao nàng cũng thăm hỏi qua mấy đời đế vương Vũ Văn gia rồi, cũng không bị thiệt.
Hôm nay hoàng đế ngồi ở điện Thái Hòa khâm điểm quan viên đi theo đưa tang. Điện Thái Hòa chỉ cách Ngọ môn một quảng trường, sáng sớm hôm nay bỗng nhiên có tiếng "vút" vang lên, sau đó lại là hai tiếng liên tiếp nữa. Tùng Cách không rõ, thò người ra hỏi: "Đốt pháo à?"
Anh Minh nói đó là tĩnh tiên, một loại roi có tay cầm khắc đầu rồng, thân roi dài tầm mười trượng được làm bằng ruột dê, chuyên dùng lúc triều hội để tĩnh tràng [2]. Ước tính thời gian, qua một lát nữa là hoàng đế xuất cung rồi.
[2] tĩnh tràng: làm xung quanh trở nên yên tĩnh
Xa giá bên ngoài Ngọ môn xếp thành một hàng dài như con rồng, ngoại trừ người của ngự tiền ra, đương nhiên còn có cả nhóm chủ nhân ở hậu cung nữa. Sau khi Hoàng đế đại hôn đã tuyển tú một lần, nghe nói lần đó tấn phong bốn vị Phi, sáu vị Tần, bốn vị Quý nhân. Anh Minh nhìn qua thấy có phân vị thì rất dễ phân biệt, các nàng được cung nữ bên người đỡ, lặng im đứng ở trước xe ngựa, vẻ mặt nghiêm túc, giống như dáng vẻ lúc vào cung tham tuyển năm đó.
Hoàng đế ra ngoài, văn võ bá quan cả triều đều đi theo hầu, trong mắt Anh Minh vị chủ tử sợ chó không ưa [3] kia, lúc quân lâm thiên hạ lại rất có dáng vẻ của đế vương. Có thể thấy loại đồ vật như quyền lực này là thứ tốt nhất để làm ra vẻ, có quyền thế, cho dù có tính tình làm người khác chán ghét thì nhìn qua cũng rất ra hình ra dáng.
[3] sợ chó không ưa: Một cách ví von thể hiện sự chán ghét, không thích, không muốn để ý đến cực điểm. Cho dù là con chó bình thường thân cận với con người nhất cũng không muốn để ý đến.
Chờ mọi người hành lễ xong, hoàng đế lên ngự liễn bắt đầu xuất phát. Vì thể hiện sự trang trọng Đại Hành Hoàng Hậu về trời nên không đi từ phía sau Thần Võ môn lên thẳng trên núi mà là mang theo mọi người xuất phát từ Ngọ môn, đi dọc theo sông Đồng Tử về hướng Bắc rồi vào tấn cung [4].
[4] Tấn cung: cung điện mai táng
Anh Minh đi theo đại đội người ngựa, mờ mịt tiến về phía trước, cái loại cảm giác không nơi nương tựa, phiêu bạt như bèo trôi bao vây lấy nàng, nàng cảm thấy chính mình giống như con rối có dây, không có gì do nàng điều khiển.
Đi đưa đại tang và tiểu tang không giống nhau, tiểu tang là từ trong cung đi qua Quan Đức điện tạm an, đại tang là từ Quan Đức điện đi đến Nghi Lăng địa cung, bởi vậy lần này nghi thức càng lớn, lễ nghi càng rườm rà.
Vì có nhiều người, các nữ quyến hậu cung không thể vào tấn cung nên chỉ đứng cung nghênh ở hai bên đường. Người Kỳ có tập tục cũ là lúc đưa tang ở ngoài cửa cung phải chuẩn bị trước chó cùng đồ mặc lễ Phật. Chó săn sủa lên, Loan Nghi vệ [5] mặc đồ đỏ thêu hoa văn tròn, đầu đội mũ nỉ gắn lông công vàng rũ tay áo dập đầu ở bên ngoài, 80 người nâng thanh gỗ lớn khiêng linh cữu của Đại Hành Hoàng Hậu đưa vào tấn cung.
[5] Loan Nghi vệ: phụ trách chưởng quản nghi thức xa giá của Đế Hậu.
Lỗ bộ [6] dẫn đường cho Hoàng Hậu, phía sau là đan triệu [7], cờ trắng ba mươi hai chiếc. Lá cờ dựng thẳng lên bay phất phơ trong gió, lúc đi qua linh cữu mọi người quỳ xuống dập đầu, Anh Minh dập đầu xuống nền gạch thô ráp, trong lòng chỉ cảm thấy bi thương. Bằng hữu tốt nhất của nàng cuối cùng cũng không về được nữa, nàng ấy bị đặt trong một cái quan tài thật lớn, đưa đến nơi hoang vắng lạnh lẽo mà nàng ấy chưa đến bao giờ.
[6] Lỗ bộ: đội ngũ bao gồm hộ vệ, xa giá, nghi thức.
[7] Đan triệu: hay còn gọi cái phướn, là lá cờ có viết tên họ của người mất, được dùng khi đi đưa ma.
Con đường đi đưa đại tang là đường mới dọn dẹp lại, đường đất vàng rộng rãi bằng phẳng nối thẳng đến Củng Hoa thành. Lúc linh cữu được đưa đến nơi lại là một vòng quỳ nghênh quỳ đưa nữa, sau khi linh giá khởi hành, hoàng đế xuất phát từ một con đường khác, Thái Hoàng Thái Hậu dẫn theo các nữ quyến hậu cung nhìn theo, sau khi linh giá đi xa mới đi theo linh giá.
Đội ngũ đi đưa linh cữu tiến lên rất thong thả, dọc theo đường đi cần đi qua năm điện thờ, qua năm ngày đêm mới có thể đến Bắc Sa hà. Xa giá của hoàng đế tuy rất hoành tráng, nhưng lại đi nhanh hơn rất nhiều. Đức Lộc nói hơn chín mươi dặm, dừng chân hai buổi chiều, đến ngày thứ ba là có thể đến rồi. Anh Minh và Tùng Cách ngồi chung một chiếc xe ngựa, cả ngày lắc lư trên đường, chỉ có lúc tới giờ cơm ăn lương khô mới được dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát, nên cái lưng cũng sắp gãy tới nơi rồi. Mở cửa sổ ra xem, nhìn thấy mặt trời dần dần lặn về phía tây, cánh đồng bát ngát được bao phủ trong ánh chiều tà. Tùng Cách lấy cái nồi hầm nhỏ nàng mang theo ra, định lấy tấm màn vây quanh lại rồi đào hố nấu cơm.
Nữ nhi người Kỳ tuy không hạn chế ra cửa, nhưng ra khỏi nhà xa như thế vẫn là lần đầu. Nơi xa bắt đầu cắm cọc gỗ, bố trí thành một hàng, nhưng Anh Minh không cần cẩn thận như vậy, nàng và Tùng Cách qua đêm ở trong xe ngựa là được rồi.
Trời đất bên ngoài quả thực rộng lớn, cho dù là màn vàng trùm lên quây lại chặn mất tầm nhìn thì trong lòng cũng cảm thấy thoải mái. Anh Minh xuống xe đứng một lúc, thoải mái hít vào một hơi. Tùng Cách vội vàng bắc nồi nấu cơm, nhưng củi nhặt được cũng không dễ dàng nhóm lên như trong tưởng tượng, nàng mất rất nhiều công sức, khói hun đen cả mặt cũng không thành công được.
Cuối cùng nàng không làm được, nói: "Chủ tử, nhóm lửa toàn ra khói thôi, củi này bị ẩm rồi."
Ngự tiền thị vệ tuần tra lều trại đi tới đi lui đều không khỏi liếc mắt.
Anh Minh hơi xấu hổ: "Ngươi không biết nấu cơm ở nơi hoang dã à?"
Tùng Cách nói: "Nô tỳ là người hầu mà, lớn đến bây giờ vẫn chưa chịu khổ như vậy bao giờ đâu." Nói rất đúng lý hợp tình.
Thế này thì xong đời rồi, một người là tiểu thư, một người là nô tỳ nũng nịu, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cảm thấy lần này ra khỏi thành tám phần là phải chết đói rồi.
Nhiều người đi theo đương nhiên có người phụ trách chuẩn bị đồ ăn. Bốn phía lều trại có khói bếp bay lên, ngồi chờ chết không phải là cách hay nên các nàng liền đến bếp riêng trao đổi một chút. Lúc biết được các nàng là người hầu hạ ngự tiền, người của bếp riêng sảng khoái tặng các nàng hai bó củi đốt.
Lúc này tốt rồi, có thể nhóm lửa, hai người ngồi xổm một góc bắt đầu bận việc. Nội Vụ phủ đã chỉ định chỗ nấu cơm ở bốn phía, kết quả lúc luồng khói thứ năm bay lên trên không, hoàng đế nghị sự xong đi ra khỏi đại trướng làm từ da trâu, nhìn chằm chằm hướng Tây Bắc hỏi: "Sao lại thế này?"
Tiểu Phú đi lên trả lời: "Bẩm vạn tuế gia, Anh cô nương và Tùng Cách... Hai người các nàng đang nhóm lửa nấu cơm."
Hoàng đế giống như nghe được chuyện lạ: "Nấu cơm? Nàng là người rừng à mà đòi tự mình làm cơm?"
Tiểu Phú buồn phiền nói: "Nô tài cũng đi khuyên rồi, nói lát nữa sẽ có người đưa cơm tối tới cho cô nương, nhưng cô nương không nghe, nói tự mình làm cơm ngon hơn..."
Ngon hơn? Hoàng đế hừ một tiếng, không tin ở vùng dã ngoại hoang vu này mà các nàng có thể làm ra được Mãn Hán toàn tịch.
Bình luận truyện