Thâm Cung Hỗn Loạn

Chương 39: Chương 39:




 

Edit: Chang Phi
Beta: Huệ Hoàng hậu 
"Bị quỷ ám?" Hoàng đế không thể không phân tâm ra khỏi đống công vụ rườm rà hỗn tạp, nghe những chuyện quái lạ của nàng.
Tiểu Phú cũng không dám khẳng định, chỉ nói: "Nô tài đoán là như vậy. Hôm nay đồ ăn ban ngày rất thanh đạm, với lại Ngự Thiện Phòng chuẩn bị cho cô nương thực đơn giống của chủ tử gia, chủ tử gia bây giờ vẫn rất tốt, sao đến trên người cô nương lại không ổn chứ."
Hoàng đế trầm mặc, thầm nói nàng không phải là tà ám lớn nhất của Tử Cấm Thành dạo gần đây sao, người như vậy, có thể bị quỷ ám mới lạ.
"Ngươi có nhìn thấy người không? Nàng quỷ kế đa đoan, lời nói chỉ có thể tin một nửa."
Tiểu Phú nghĩ nghĩ nói: "Nô tài nhìn từ khe rèm cửa vào trong thấy vẻ mặt cô nương uể oải, không có tinh thần, Tùng Cách nói nàng đau bụng, còn nôn ra một lần..."
Người làm việc ở ngự tiền hay quen nói bệnh nặng hơn thực tế một ít, Hoàng đế nhíu mày nói: "Chẳng qua là dạ dày không khoẻ thôi, liên quan gì với bị quỷ ám? Cho thái y qua đi xem một cái là được."
Tiểu Phú liếc mắt nhìn Đức Lộc một cái, ngập ngừng nói: "Nô tài đã cho người truyền Triệu thái y qua bắt mạch, còn chính mình thì về trước mặt Vạn tuế gia phục mệnh. Nô tài nghĩ, dạ dày không khoẻ tuy là việc nhỏ nhưng vẫn phải để ý một chút vì hôm nay cô nương có xuống địa cung. Dưới đó âm khí nặng, cả một đoàn người chỉ có Anh cô nương là nữ nhi, nô tài là sợ... Lỡ như đụng phải cái gì, trong lòng biết rõ mới có thể đúng bệnh bốc thuốc được."
Bị quỷ ám thì trị như thế nào, đơn giản là làm lễ. Nhưng giờ mới hồi kinh được nửa đường, đi đâu tìm người làm lễ cho nàng được! Mang theo nữ nhân đi đường đúng là phiền toái, Hoàng đế hơi bực bội, cũng không biết nàng bệnh thật hay là biết hắn muốn tính sổ sau nên cố ý giả bệnh nữa. Nhưng mà nói đến quỷ thần cũng không thể hoàn toàn không tin.
Hắn tùy ý lật một trang sách, ngừng một chút rồi nói với Đức Lộc: "Ngươi đi nhìn một cái xem, xem rõ rốt cuộc là bệnh gì, nếu thật sự đụng phải tà, lập tức báo lại cho trẫm." Nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy không ổn: "Xem xong rồi bảo Triệu Đỉnh vào báo lại..."
Đây là sợ ở giữa nói lại không đủ rõ ràng, muốn đích thân hỏi đến bệnh tình đây mà. Đức Lộc hiểu ý vội vàng vâng một tiếng rồi vô cùng lo lắng chạy tới lều của Anh cô nương.

Bên trong thái y mới vừa bắt mạch xong đi ra, đang đứng ở trước lều cân nhắc, thấy Đức Lộc liền chắp tay nói am đạt: "Ngài phụng mệnh Hoàng Thượng tới đây?"
Đức Lộc nói còn không phải sao, sau đó ngó đầu nhìn vào: "Bệnh của cô nương có nghiêm trọng không?"
Triệu thái y nghiêng đầu nói: "Thân thể cô nương thấy rất tốt, không giống như bị nhiễm bệnh. Nhưng nàng nói bị đau bụng, ta khám nửa ngày hình như không có bệnh huyết hư..."
Đức Lộc hiểu được, đây là giả bệnh không thể nghi ngờ. Hắn cười cười nói: "Vạn tuế gia rất quan tâm, cho nên Triệu đại nhân theo ta đến ngự tiền phục mệnh đi."
Triệu Đỉnh nói được, vừa đi vừa do dự, cân nhắc suy nghĩ mãi không ra, cuối cùng đành phải tham khảo ý kiến của Đức Lộc: "Theo am đạt thấy ta nên báo lại với Hoàng Thượng như thế nào mới được đây?"
Đức Lộc nâng mắt lên nhìn trăng trên bầu trời, nếu nói là trúng tà, không khéo lại phải lên đường chạy về trong kinh tìm Tát Mãn thái thái, không có việc gì thì đừng dọa đến Thái hoàng Thái hậu Lão phật gia. Nhưng nói thẳng cô nương giả bệnh, lát nữa lại bị túm đến ngự tiền bị mắng bị phạt, nhìn cũng không đành lòng.
"Haiz..." Đức Lộc thở dài: "Triệu đại nhân không giỏi nữ khoa đúng không? Cô nương nói đau bụng, nhưng lại không nói rõ là chuyện như thế nào, chắc là có chỗ không tiện!"
Triệu thái y vừa được chỉ điểm liền rõ, gặp Hoàng đế cũng trả lời đến nước chảy mây trôi: "Cô nương đang trong trạng thái không tốt, thận dương không đủ, lại thêm lạnh lẽo ẩm ướt xâm lấn, cho nên khí huyết đình trệ, hành kinh không thoải mái. Nhưng Hoàng Thượng yên tâm, cũng không phải bệnh lớn, chỉ cần dùng chút đồ làm ấm người là được."
Hoàng đế hơi xấu hổ, hoá ra là bệnh nữ nhân, thế mà cũng bô bô báo lên ngự tiền được, đúng là buồn cười. Trong lòng hắn thoải mái hơn một chút: "Nếu đã bắt được bệnh rồi thì kê đơn thuốc đi."
Triệu thái y khom người nói: "Bẩm Hoàng Thượng, loại chứng bệnh này không cần kê đơn, hiện tại cũng có sẵn dược rồi. Lấy rượu vàng thêm khương đường, nấu một chén nóng lên rồi uống, không đến một canh giờ sẽ khỏi bệnh."
Tiểu Phú là người khôn khéo, biết Vạn tuế gia lúc này đang suy nghĩ cái gì, lập tức vẫy đuôi chó mà nói: "Chủ tử gia, vậy để nô tài đi phân phó phòng ăn ngao canh." Nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài truyền lệnh.
Tam Khánh đưa Triệu thái y ra khỏi lều lớn, bây giờ ngự tiền cũng không có người khác, Đức Lộc tiến lên hai bước nói: "Vạn tuế gia, nha đầu của Anh cô nương gặp phải chuyện dễ dàng hoảng hốt, trong lều trải một tấm nỉ dày, cô nương đang yếu, nếu nằm ở phía trên đấy dưỡng bệnh, sợ là càng dưỡng càng bệnh. Vạn tuế gia xem có cần cho Anh cô nương đổi chỗ một chút hay không? Vạn tuế gia thưởng cho nàng một cái giường, người không nằm gần đất có lẽ sẽ nhanh khỏi hơn một chút."
Hoàng đế là quân, hơn nữa Tề Anh Minh lại là người được Thái hoàng Thái hậu  yêu thích, nếu trở về cung vẫn còn bị bệnh sẽ làm Thái hoàng Thái hậu lo lắng. Vì thế Hoàng đế rất miễn cưỡng đồng ý, cũng sai người trải một cái thảm lên trên giường. Đức Lộc lĩnh mệnh đi đến lều trại, cách mành nghiêng đầu vào trong truyền lời: "Anh cô nương, Vạn tuế gia có ân chỉ, cho cô nương ở qua đêm trong đại trướng."
Trong lều Anh Minh đang ăn với Tùng Cách, nghe thấy Đức Lộc nói, sợ tới mức thịt khô trong tay cũng rơi. Định thần lại rồi nàng lại hỏi một câu: "Am đạt nói cái gì vậy? Ta nghe không rõ."

Đức Lộc nói: "Cô nương, chủ tử cho ngài đến ở qua đêm, nói ở trong lều ngủ dưới đất không tốt cho thân thể của cô nương, trong đại trướng có giường ngủ, cô nương đến đó ngủ có thể nhanh khỏe hơn một chút, sẽ không làm chậm trễ ngày mai lên đường."
Đầu óc Anh Minh muốn nổ tung, không nghĩ tới giả bệnh cũng không trốn thoát được ma chưởng của Hoàng đế. Trước mắt nàng chỉ muốn thoải mái tự do không cần đối mặt hắn, vốn tưởng là hắn thấy nàng bị tra tấn không dậy nổi, có thể tạm thời buông tha nàng, kết quả thì hay rồi, dứt khoát cho nàng vào đại trướng ở, kiểu chấp nhất đã chết cũng phải đào xác ra này làm người khác cảm thấy thật đáng sợ.
Nàng không muốn đi, chần chờ nói: "Am đạt thay ta cảm ơn ân điển của Vạn tuế gia, ta nằm một lúc..."
Đức Lộc nói: "Cô nương cũng đừng làm khó nô tài chúng ta, ta chỉ tới truyền lời, không dám giúp đỡ cô nương kháng chỉ. Trên đời này có nhiều nữ nhi như vậy nhưng có ai được chủ tử gia ân điển như vậy đâu? Ngài phải nhận lấy phần ân tình này của chủ tử, đi theo đến ngự tiền tạ ơn đi."
Tạ ơn, ân điển đấy với ngươi chẳng qua cũng chỉ là cái hố to được trang điểm lộng lẫy mà thôi, đáng tiếc cho dù ngươi biết rõ, cũng phải tươi cười mà nhảy xuống. Anh Minh không có cách nào, kéo bước chân nặng nề đi ra khỏi lều nhỏ, hơi khó xử nói với Đức Lộc: "Am đạt, ngài xem ta vẫn còn là đại cô nương chưa gả, lúc này lại qua đêm trong đại trướng của Vạn tuế gia không biết sẽ bị người nói thành cái gì nữa!"
Đức Lộc đáp: "Cô nương suy nghĩ nhiều rồi, đó chính là Vạn tuế gia, không phải đàn ông tầm thường bên ngoài, ai còn dám nghị luận sau lưng ngài nữa? Ngài chỉ cần thành thật kiên định, chăm sóc cho bản thân mình là được rồi. Nói một câu, bây giờ ngài cùng Vạn tuế gia... cũng không sợ người nghị luận. Giống như những người tư tẩm tư trướng ngự tiền đó có có ai không phải hầu hạ gần người, có ai không có uy tín danh dự? Mà ngài còn có thể diện gấp trăm lần ngàn lần tư tẩm tư trướng nữa, đây chính là việc làm người ghen tị đỏ mắt, cho nên ngài sợ cái gì."
Đỏ mắt nàng mỗi ngày phải nhịn ghê tởm để chu toàn với Hoàng đế? Đỏ mắt nàng mỗi ngày chịu đủ ấm ức trong nước sôi lửa bỏng? Anh Minh cười khổ, lại muốn từ biệt với Tùng Cách. Tùng Cách vẻ mặt thương mà không giúp gì được, chỉ có thể cảm khái chủ tử đúng là đen đủi, mặt ủ mày ê giúp nàng sửa sang lại dung nhan, đưa nàng đến bên ngoài đại trướng da trâu thật lớn kia.
"Anh cô nương," Đức Lộc cười nhắc nhở: "Bây giờ ngài có đỡ hơn chút nào không?"
Anh Minh chỉ lo giận dỗi nên quên mất giả bộ. Nghe thấy Đức Lộc nói, theo bản năng giơ tay che bụng: "Cảm ơn am đạt quan tâm, ta vẫn như thế, không mất mạng được."
Đức Lộc gật đầu: "Vậy mau vào nằm xuống đi, Vạn tuế gia lệnh Tiểu Phú đi nấu canh cho ngài, chắc một lúc nữa là có rồi." Vừa nói, vừa đi đến trước cửa trướng vén rèm lên: "Cô nương, mời vào."
Lại đến nơi này, Anh Minh chỉ cảm thấy cả người đều không có tinh thần, giống như thật sự bị bệnh. Nàng nghĩ kỹ rồi, nếu Hoàng đế hỏi liền nói là đỡ hơn một chút rồi, ít nhất không cần phải ở lại đây qua đêm. Sáng mai nếu bước ra từ đây thì sợ ở trước mặt Thái hoàng Thái hậu có mọc thêm miệng cũng không nói rõ được.
Bằng hữu tốt nhất vừa mới hạ táng, đêm đó liền tự tiến chẩm tịch, nàng không chịu nổi cảm giác bị người khác chọc cột sống như vậy. Hoàng đế độc ác nhất chính là ở chỗ này, dù sao trong loại chuyện này nam nhân không có hại, chỉ có nữ nhân là thiệt hại mặt mũi thôi.
Nàng bị bệnh nên lúc vào sắc mặt cũng không tốt, thấy Hoàng đế cũng không thèm tươi cười, cái này làm cho Hoàng đế cảm thấy nàng đúng thật là bị bệnh, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ. Lúc khỏe mạnh có thể chèn ép như thế nào cũng được, nhưng nếu sinh bệnh lại lăn lộn chỉ sợ nàng sẽ không chịu đựng nổi, lỡ như tức giận quá mà chết vậy thì không tốt lắm.

Nàng nhún người thỉnh an, Hoàng đế nói miễn, bởi vì bệnh của nàng quá riêng tư, Hoàng đế làm nam nhân nên có hơi xấu hổ.
"Cho ngươi nằm." Hoàng đế nói, liếc mắt nhìn về phía tây. Chỗ đó có đặt một cái trường kỷ, bên trên sắp xếp đồ đạc để ngồi với nằm, nhìn qua thấy rất thoải mái ấm áp.
Anh Minh cong eo nói: "Tạ Vạn tuế gia ân điển, bây giờ nô tỳ vẫn chịu đựng được." Nhưng lại không chịu dịch bước, cúi đầu, cứng còng đứng tại chỗ.
Hoàng đế rất không thích nàng không có ánh mắt như thế, thưởng cho nàng mà nàng lại bày ra vẻ như vậy.
"Qua đấy nằm xuống." Hoàng đế lạnh giọng nói: "Nếu như không muốn nằm thì đứng ở bên ngoài đi, đứng ở đối diện ngự tiền thị vệ, để cho bọn họ nhìn ngươi."
Ngự tiền thị vệ không rời vua một tấc, đứng rất nhiều ở trước lều lớn, cả đội phòng thủ như tường đồng vách sắt. Bị nhiều người nhìn chằm chằm so với đối mặt với một mình Hoàng đế, thì cái nào khó chịu nổi hơn? Anh Minh so sánh xong, thành thật lên giường nằm xuống. Đương nhiên nằm cũng rất không an ổn, nàng luôn luôn giữ lễ, không nằm ở trước mặt ai ngoài mẫu thân và nha đầu. Lúc này bị bắt nằm ở ngay dưới mí mắt Hoàng đế, nàng cảm thấy tôn nghiêm bị giẫm đạp hơn cả lúc bị phạt quỳ đội nghiên mực ở Dưỡng Tâm Điện, nàng đỏ mặt xấu hổ, khó chịu đến muốn khóc.
Hoàng đế rũ mắt nhìn nàng, thấy nàng như vậy, kinh ngạc nói: "Có phải ngươi đang nghĩ lung tung rối loạn cái gì hay không? Mặt đỏ như vậy là sao?"
Cằm Đức Lộc thiếu chút nữa thì rớt xuống, người trên giường càng muốn khóc, cứng rắn mà nói không nghĩ cái gì, trong mắt lại như muốn thủy mạn kim sơn [*].
[*] thủy mạn kim sơn (水漫金山): thành ngữ bốn chữ ví von như lũ lụt muốn bao phủ cả Kim Sơn tự. Nằm trong truyền thuyết Thanh xà Bạch xà
Hoàng đế không biết cách an ủi người khác, thấy hôm nay nàng đáng thương nên quyết định tạm thả cho nàng một con ngựa: "Ngươi yên tâm, trẫm sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, trẫm không có hứng thú với ngươi, ngươi không cần tự mình đa tình."
Đức Lộc hoàn toàn suy sụp, thầm nói một người cả đời trôi qua quá xuôi gió xuôi nước, có đôi khi khó tránh khỏi tự phụ. Lẽ ra Vạn tuế gia từng có Hoàng hậu, phi tần cũng mười mấy người, không nên như vậy, nhưng Vạn tuế gia vẫn không biết nên ở chung với nữ nhân như thế nào. Cũng đúng thôi, bình thường hắn ngự hạnh với triệu kiến công thần không khác gì nhau, thẻ bài cũng lật bừa, đến lúc phi tần thị tẩm được quấn trong chăn đệm đỏ thẫm được đưa vào, tính toán thời điểm người Kính Sự Phòng nói "Đến lúc", bên trong rất nhanh đưa người ra. Có khi còn chưa cần kêu Vạn tuế gia đã xong việc rồi... Ngự hạnh nữ nhân đối với hắn mà nói, chẳng qua cũng chỉ là trò tiêu khiển ngẫu nhiên cùng với con đường nối dõi tông đường mà thôi. Hắn không cần để ý đến yêu ghét của những nữ nhân đó, thậm chí ngay cả các nàng họ gì cũng không rõ nữa, cho nên làm một người dùng đầu óc đối phó triều thần tới đối phó nữ nhân thì chính là một tai nạn. 
Bên Anh Minh thì cũng như thế. Đối với nàng Hoàng đế chính là một sự tồn tại ghê tởm nhất trên đời, đặc biệt hắn còn tự cho là đúng, đúng là làm người cười đến rụng răng. Cõi lòng tràn đầy xấu hổ bị hắn hóa giải hết, nàng nằm thẳng tắp, nói: "Chẳng qua là nô tỳ không quen nằm ở chỗ này thôi, Vạn tuế gia đừng nghĩ nhiều."
Hoàng đế ồ một tiếng: "Không quen nằm ở chỗ này? Vậy thì tốt quá, ngày mai tiếp tục qua đêm ở trong đại trướng, nếu vẫn không quen thì đến Dưỡng Tâm điện, cứ nằm đấy đến bao giờ quen thì thôi."
Anh Minh tức giận đến choáng váng, cái loại buồn bực khó chịu mà không được giải tỏa này làm nàng nghẹn muốn chết. Nhưng nàng lại không thể va chạm hắn, dưới sự tức giận liền túm chăn mỏng lên trùm người lại, không muốn nói chuyện nữa.
Bộ dạng nằm ngay đơ của nàng nhìn có chút dọa người, Hoàng đế cười lạnh một tiếng, nàng càng không thoải mái, hắn càng vừa lòng. Xem ra cho nàng qua đêm ở lều lớn là quyết định đúng đắn, nàng thiết kế con dấu giả hố hắn, thù này không thể dễ dàng xóa bỏ như vậy được. Chờ xem, tương lai còn dài, trừ phi nàng có thể bay ra khỏi tường cung, nếu không thì chỉ có thể tiếp tục không thoải mái cả đời mà thôi.
Lúc này Tiểu Phú bưng chén đi vào, cúi đầu nói: "Vạn tuế gia, Triệu thái y nói nấu canh xong rồi."

Đức Lộc liền nhỏ giọng gọi cô nương: "Trên người có bệnh không thể chịu đựng, uống hết chén này là khỏi rồi. Lão phật gia thương cô nương nhất, sắp vào kinh rồi, nếu như lại kinh động Lão phật gia thì không tốt đâu."
Anh Minh không có cách nào, trong lòng hối hận, lần này đúng là bê đá tự đập chân mình mà. Nàng không tình nguyện ngồi dậy, nghĩ một đằng nói một nẻo: "Tạ Vạn tuế gia ân điển", sau đó nhận lấy chén trong tay Tiểu Phú.
Cúi đầu nhìn, trên nước canh vàng óng ánh toàn là gừng băm nhỏ, chắc đây là canh gừng. Cái này không khó uống, đang định uống một hơi cạn sạch, nhưng mới chạm vào môi đã ngửi thấy mùi rượu. Nàng kinh ngạc nâng mắt lên: "Sao lại là rượu?"
Tiểu Phú cười nói: "Rượu vàng làm ấm người tốt nhất, thái y nói uống cái này xong, chưa đến một canh giờ nhất định cô nương sẽ không đau nữa, cô nương thử xem đi."
Nhưng Anh Minh không uống rượu, nàng không giống phần lớn cô nương người Kỳ uống rượu như trà từ nhỏ, nàng ăn tôm say* mà chân cũng mềm nhũn chứ đừng nói là một chén rượu tràn đầy này.
"Ta không uống được cái này..." Nàng ngượng ngùng nói: "Uống xong lỡ thất nghi trước ngự tiền thì làm sao bây giờ."
Hoàng đế xem nàng uống dược hay không thành tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm nàng bị bệnh thật hay là giả bệnh: "Trẫm hận nhất bị người lừa gạt, nếu hôm nay ngươi nói dối, trẫm liền hỏi tội Ngạc Kỳ thị ngươi khinh thường trẫm."
Anh Minh nghĩ thầm lúc này là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, nàng giả cái bệnh này không ai có thể nghiệm ra là thật hay là giả, cho nên Hoàng đế liền muốn lấy biện pháp này tới giày vò nàng, tám phần là hỏi thăm được nàng không uống rượu nên mới cố ý muốn nhìn nàng xấu mặt.
Nhưng mà không uống không được, nàng chưa thử qua tửu lượng của mình bao giờ, càng không biết say rồi sẽ ra sao. Trước khi uống nàng giương mắt nhìn Hoàng đế một cái: "Vạn tuế gia, nô tỳ cũng không biết uống rượu nhưng hôm nay chủ tử thưởng ân điển, nô tỳ không thể không uống. Nếu lỡ như nô tỳ uống say, làm ra chuyện đại bất kính gì thì xin Vạn tuế gia thứ tội."
Hoàng đế cảm thấy mình rất độ lượng, sẽ không so đo với con ma men. Còn có nàng nói tội đại bất kính... Hắn thậm chí còn hơi tò mò, không biết sẽ đại bất kính như thế nào.
Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ của hắn mà thôi, ngoài miệng hắn vẫn không tha người: "Cũng chỉ một chén canh gừng mà thôi, ngươi còn tính toán mượn rượu để bất kính với trẫm? Rượu phẩm tức nhân phẩm, mong ngươi tự trọng."
Anh Minh không còn lời nào để nói, dù sao gặp được Hoàng đế này cũng như gặp quỷ, nói cái gì cũng đều là uổng công.
Nàng hắng giọng một hơi uống hết cả chén, cuối cùng chóp chép một chút, thấy cũng không khó uống, chẳng qua mùi vị hơi hăng một chút. Ấm dạ dày là thật sự ấm dạ dày, chảy một đường từ cổ họng đi thẳng xuống dưới, giống ngọn lửa đốt lên, toàn bộ lồng ngực đều thiêu cháy.
Anh Minh luôn nắm chắc được bản thân, cảm thấy lỡ như say, nhiều nhất cũng chỉ ngã đầu liền ngủ thôi. Nhưng mà về sau Đức Lộc lại nói lần này nàng túm Hoàng đế hàn huyên rất nhiều. Cái này nàng vẫn có một chút ấn tượng, trong đó có hai câu tận đến lúc tỉnh rồi nàng vẫn nhớ rõ ràng rành mạch, lúc ấy nàng dùng cái lưỡi không linh hoạt lắm của mình liên tục đàm luận: "Con người của ta, nói chuyện từ trước đến nay rất ôn tồn. Nếu ngày nào đó ta làm ngài không xuống đài được... Đừng buồn bực, đó là ta cố ý đấy."
 
[*] Tôm say:



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện