Thâm Cung Hỗn Loạn

Chương 63: Chương 63:




Editor: Huyền Hiền viện
Beta: Kỳ Hoàng Thái phi
Quý phi kể chuyện xảy ra chi tiết cho Quý Thái phi nghe xong, lau nước mắt nói: “Cô cô, bây giờ chuyện này nên làm như thế nào mới tốt. Chuyện này Vạn tuế gia đã biết, hôm qua trước khi cửa cung đóng còn cho Đức Lộc đưa cái khăn kia đến cung của con… Hiện giờ con nhớ đến cả người cảm thấy lạnh run, con hối hận vô cùng, con biết con không nên làm chuyện này.”
Quả thật Quý Thái phi cũng không biết đối với chuyện nàng làm nên bình phẩm như thế nào mới được, một lúc lâu sau chỉ có thể thở dài: “Đúng là tuổi trẻ nông nổi, ta thật không ngờ con lại chọn vào lúc này để lộ nó ra. Ngày tháng còn dài, muốn trừng trị người khác cũng phải đợi cho đến khi bản thân đứng vững trước chứ.”
Quý phi nức nở nói vâng: “Là con vội vàng, con nghĩ tranh thủ lúc chiếu thư lập Hậu còn chưa được ban ra, tính toán vượt qua lúc này thì tốt rồi.”
Mẫn Quý Thái phi lắc đầu: “Bỏ đi áo đỏ thì sẽ không có áo xanh đến à? Trong triều có nhà huân quý [1] nào mà không có cô nương có tuổi tác thích hợp? Không nói đâu xa, cứ nói đến Đồng Sùng Tuấn vừa bình định xong chiến sự Tát Lý Cam Hà, nữ nhi của hắn sang năm cũng đến tuổi tham gia tuyển tú, Hậu vị dù sao cũng sẽ có người ngồi, hà tất gì phải lấy tiền đồ của mình ra để mạo hiểm, may giá y cho người khác.”
[1] Huân quý (勋贵): Ý chỉ nhà công thần quyền quý
Quý phi cúi thấp đầu, giọt nước mắt trên mi run run dưới ánh sáng, ngập ngừng nói: “Vậy phải làm như thế nào mới tốt… Mặc dù Vạn tuế gia không giáng tội, nhưng thái độ như vậy thì không phải là đang khiển trách sao…” Nàng bụm mặt khóc òa lên: “Con còn mặt mũi nào để diện thánh, vị trí Quý phi này có thể ngồi được thêm mấy ngày còn chưa biết. Cô cô, ngài nhất định phải giúp con nghĩ cách, nếu cứ bị định tội như vậy, mặt mũi của Xuân Cát Lý thị chúng ta cũng sẽ mất hết.”
Mẫn Quý Thái phi có chút tuyệt vọng nhìn nàng: “Hiện giờ còn có thể làm thế nào nữa, đến ta cũng bị con làm liên luỵ rồi.” Nhìn nhìn ra bên ngoài, nói đi thôi: “Đến Thọ An cung đi, đến cầu xin Hoàng Thái hậu. Tính tình của bà ấy dịu dàng, còn có thể nghĩ đến chút tình nghĩa cũ mà giúp chúng ta cho qua chuyện này một cách chu toàn.”
Rồi quay lại đánh giá chất nữ này của mình một chút, lệnh cho Thiện ma ma lấy phấn đến, trang điểm lại cho nàng một lần nữa: “Sự việc còn chưa tệ hại đến như vậy, thể diện của bản thân quan trọng. Không loạn một tấc vuông [2], khiến người khác chê cười.”
[2] Thành ngữ: Một tấc vuông: chỉ tư tưởng, tình cảm. Miêu tả tâm tình không tốt, suy nghĩ rất hỗn loạn
Vì thế hai cô chất cùng nhau vào Thọ An cung, Thái hậu lệnh cho cung nữ đem ra tất cả những bộ trà cụ đầy màu sắc của mình ra lau lại, nghe Quý Thái phi nói xong ngây ngẩn cả người: “Ngươi nói cái gì?”
Mẫn Quý Thái phi rất xấu hổ: “Chỉ có thể đến cầu xin Thái hậu, Hoàng thượng luôn nghe lời ngài, xin ngài trước mặt Hoàng thượng thương tình cho Noa Lam. Noa Lam còn nhỏ tuổi, nhất thời hồ đồ, bây giờ cũng đã biết sai rồi. Nàng có suy nghĩ như vậy, còn không phải là vì quá yêu Hoàng thượng sao.”
“Yêu Hoàng thượng?” Thái hậu kinh ngạc nói: “Nữ nhân trong hậu cung này có ai là không yêu Hoàng thượng? Nhưng cho dù vì yêu Hoàng thượng thì cũng không thể sử dụng thủ đoạn như vậy.”
Thái hậu luôn không biết nói chuyện, bởi vậy bà nói vài ba câu là có thể khiến cho người khác cảm thấy không còn đường lui.

Đối với việc nữ nhi nhà Xuân Cát Lý thị vào cung, cho tới bây giờ bà vẫn không hề biểu lộ thái độ xem trọng, chỉ có Quý Thái phi hưng trí ngẩng cao đầu, một lòng cất nhắc chất nữ nhà mẹ đẻ, có thể nói là sử dụng hết mọi thủ đoạn.
Lúc trước khi Hiếu Tuệ Hoàng hậu còn chưa tắt thở, bà ta đã gấp gáp không thể đợi được mà nói với bà, khi đó Thái hậu chỉ là đáp ứng cho có lệ, cũng không quá để trong lòng. Sau đó bà ta thấy bà không quá nhiệt tình, không nắm chắc nên đã tiến cử với Thái hoàng Thái hậu. Thái hoàng Thái hậu xuất phát từ suy xét cân bằng triều đình nên đồng ý, lại nhân cơ hội gõ Nạp Tân nên cho chất nữ của bà ta thể diện rất lớn, vốn tất cả điều rất ổn, ai biết lòng người vô cùng tham lam, giống như một cái miệng giếng, lấp cũng lấp không đầy.
May là Hoàng đế không bị bọn họ lừa, nếu như lúc đó oán trách Anh Minh, thì Anh Minh oan uổng biết bao nhiêu? Thái hậu một lòng hướng về Anh Minh, trong mắt bà Anh Minh luôn là tiểu cô nương không có tâm cơ, nên lúc nào cũng phải bảo vệ.
“Làm Quý phi không tốt sao?” Thái hậu hỏi Xuân Quý phi: “Cũng là một bước lên trời, như thế vẫn còn chưa đủ sao?”
Mặt Quý phi chuyển đỏ đến có thể chích ra máu, quỳ dập đầu trên đất: “Đều do nô tỳ không đúng, nô tỳ biết tội, xin Thái hậu khai ân.”
Thái hậu liếc nhìn Quý Thái phi bằng một con mắt, Quý Thái phi cũng luống cuống tay chân, nếu bàn về đầu sỏ thì chính là bà ta, nhưng đối với lão tỷ muội lâu năm này, thấy bà ta như vậy Thái hậu cũng có chút không đành lòng.
Bà thở dài thật mạnh, nói: “Chuyện này tìm ta, ta còn có cách gì chứ. Mặc dù thỉnh thoảng Hoàng đế còn nghe ta khuyên một hai câu, nhưng dù sao chuyện này cũng là chuyện lớn. Tìm ta không bằng tìm Lão phật gia còn tốt hơn, chuyện này cũng không phải do một mình Hoàng đế quyết định, ai cũng cần giữ lại chút mặt mũi.” Bà nói xong, mắt lại quyến luyến nhìn bộ trà cụ của mình, dáng vẻ đều là bất đắc dĩ, nói đi thôi: “Ta cùng các người đến Từ Ninh cung, tất cả đều nghe theo suy xét quyết định của Lão phật gia.”
Cho nên chuyện này luẩn quẩn một vòng lớn, vẫn về đến tay Thái hoàng Thái hậu. Anh Minh suy đoán không sai chút nào, Quý phi sẽ đến tìm Mẫn Quý Thái phi, Mẫn Quý Thái phi sẽ đến tìm Thái hậu, Thái hậu sẽ đến tìm Thái hoàng Thái hậu. Liên tiếp đùn đẩy qua tay nhiều người, tất nhiên người đứng sau khởi xướng sẽ bị khai ra.
Thật ra nàng cũng không muốn suy đoán suy nghĩ của Quý phi, dù sao bản thân nàng còn chưa bước lên Hậu vị đã kéo vị Quý phi được nhận tấn phong xuống, đối với thanh danh của bản thân cũng không tốt.
Thái hoàng Thái hậu nghe nàng nói rõ đầu đuôi ngọn nguồn, hỏi nàng định sẽ xử trí như thế nào, nàng chỉ cười cười: “Quý chủ nhân còn trẻ tuổi, chắc là do bị xúi giục, Lão phật gia đừng trách tội nàng ấy.”
Thái hoàng Thái hậu cười lạnh: “Lỗ tai mềm [3], lại còn có suy nghĩ muốn trèo lên cao, làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, con còn xin giúp nàng ta?”
[3] Lỗ tai mềm: Ý chỉ những người không kiên định với ý kiến của mình, dễ dàng bị người khác xúi giục
Anh Minh nói: “Chính vì cảm thấy nàng ta tâm tư không sâu nên nô tỳ mới cảm thấy nàng ta không phải người xấu. Nếu nàng ta tự mình tìm Hoàng thượng, nói là do nô tỳ bên dưới nhặt được đưa cho nàng, từ nàng ra mặt đốc thúc, đến lúc đó chẳng phải Hoàng thượng ngại mặt mũi, chuyện này sẽ càng nháo càng lớn?” Nàng nhếch môi, đỏ mặt thẹn thùng, cúi thấp đầu thấp giọng nhỏ nhẹ nói: “Nô tỳ không ham cái danh lợi hại kia, Lão phật gia hiểu nô tỳ, nô tỳ không thích tranh đoạt háo thắng bên ngoài, nô tỳ tiến cung chỉ nguyện hầu hạ ngài và Thái hậu thật tốt, còn có Vạn tuế gia nữa là được rồi. Tiểu chủ nhân các cung đều có khoảng trời riêng của mình, mọi người hòa thuận, từng người sống yên ổn, chẳng phải tốt sao. Trước mắt chuyện này bay đến trên đầu con, thật sự nô tỳ…”
Thái hoàng Thái hậu nâng tay nói: “Con không nói ta cũng hiểu. Ý của Hoàng đế như thế nào?”

“Ý của Vạn tuế gia là xin nghe Lão phật gia làm chủ.” Nàng vẫn duy trì dáng vẻ ôn hòa không lạnh không nóng, nhỏ giọng nói: “Nô tỳ chỉ cầu Lão phật gia, đừng làm ảnh hưởng đến thể diện của Quý chủ nhân là được.”
Thái hoàng Thái hậu còn có thể nói cái gì nữa đây, danh tiếng hiền thục của Anh Minh tại nơi này xem như kiếm đủ rồi. Nếu chuyện này Hoàng đế cũng đã tham gia, chính là nói quan hệ giữa Anh Minh và Hoàng đế không có bất cứ hiềm khích gì, bà cũng sẽ không hỏi về mặt khác, chỉ cần một lòng chờ những người không có mắt nhìn đó đến là được.
Quả nhiên không lâu sau bên ngoài cửa điện truyền đến tiếng thông báo của tiểu thái giám, nói có Thái hậu, Quý Thái phi và Quý chủ nhân đến, Anh Minh tránh để không khí xấu hổ nên lắc mình tránh sang phía sau bình phong.
Quý phi là đến nhận tội, quỳ trước mặt Thái hoàng Thái hậu khóc đến lê hoa đái vũ.
Thái hoàng Thái hậu cau mày nhìn, cái gì cũng không nói, chỉ hỏi: “Món đồ kia từ đâu ngươi có được? Quý phi thật giỏi, chẳng lẽ là bày mưu đặt kế cho hạ nhân cậy mở khóa rương của người khác?”
Xuân Quý phi càng thêm luống cuống, vội vàng nói không có, bi thảm liếc nhìn Quý Thái phi một cái.
Quý Thái phi bất đắc dĩ, chỉ đành phải quỳ xuống theo, dập đầu lạy nói: “Bẩm Lão phật gia, là Phú Vinh của Nội Vụ phủ cho người đưa đến cho ta, nói là vật tư tình của Tề nhị cô nương và Hải gia Ca nhi. Vốn ta không tin, ta cũng biết Anh cô nương, người đáng tin như vậy, sao có thể đưa loại đồ như thế tiến cung chứ. Ta vốn không phải người nên quản những chuyện như vậy, nên giao cái thuyền hạt trám kia cho Quý phi, nàng là người trong cung của Hoàng thượng, bẩm báo chuyện không đáng tin này với chủ tử là được. Nhưng đáng tiếc Quý phi lại không dám nói chuyện này với Hoàng thượng, sợ Hoàng thượng hiểu lầm nó là người không bao dung được người khác, lại nghe cung nữ bên cạnh khuyên lời vô lý, quay lại nhắc nhở chủ tử như vậy, ngược lại còn làm hỏng chuyện rồi.”
Thái hoàng Thái hậu ngạc nhiên: “Ta còn cho là ai, thì ra là Phú Vinh, chả trách! Khuê nữ của hắn phạm cung quy khiến Hoàng đế loại thẻ bài của nàng ba tháng, vậy nên trút giận lên người Anh Minh, muốn lợi dụng phép tắc hại người. Còn ngươi,” Bà nhíu mày nhìn Quý Thái phi, trong giọng nói đầy vẻ trách cứ: “Ngươi là người sống lâu năm trong cung, tính từ khi Tiên đế lên ngôi đã sống trong hậu cung, hai mươi năm, trong cung còn có thể nói không thành có, ngươi không khuyên Quý phi thì thôi, ngược lại còn đưa ý tưởng này vào đầu của nàng? Phú Vinh đưa cho ngươi cái này, nếu ngươi phân vân thì đưa đồ vật đến chỗ ta, ngươi lại đưa cho Quý phi, chỉ sợ bên trong cũng không thiếu lòng riêng của ngươi.”
Mẫn Quý Thái phi bị Thái hoàng Thái hậu nói đến mặt đỏ tai hồng, dạ thưa nói: “Là do nô tỳ nghĩ không chu đáo, vốn là do ta sợ phiền phức khi chuyện chưa chứng thực, đưa đến trước mặt Lão phật gia khiến ngài bực bội. Thứ hai là ta cũng kiêng kị miệng người, nói rằng chất nữ của ta hiện là Quý phi, lại còn mơ tưởng đến trèo lên cao hơn, nên muốn ngáng chân Tề gia Nhị cô nương.”
Thái hoàng Thái hậu hừ một tiếng: “Thật khó cho ngươi rồi, làm như vậy lại là vì tránh hiềm nghi. Trên đời này chỉ có ca nhi Hải gia biết điêu khắc hạt sao? Trên đồ vật kia có khắc tên Hải Ngân Đài à? Lý do mà các ngươi vừa thấy nó đã lập tức nhớ đến chuyện lúc trước nàng từng định thân, cũng chỉ có trong lòng các ngươi biết mà thôi. Hiện giờ các ngươi làm ra chuyện không đâu, ta lại không thể không chu toàn, Noa Lam mới tấn phong, chuyện này gây ầm ĩ lên cũng không dễ nhìn, ngươi là chủ tử gõ ngươi cũng vì đạo lý này. Cuối cùng chuyện này không được để lộ ra bên ngoài, dù sao mặt mũi quan trọng, trở về đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm cho tốt đi, vốn là người tôn vinh duy nhất trong hậu cung, nhưng bản thân vẫn không biết tích phúc, gây sự đến như hiện giờ, tội gì chứ.”
Dạy dỗ người khác không cần dùng lời lẽ lạnh lùng sắc bén, thần sắc nghiêm nghị, không nặng không nhẹ nói mấy câu thì đã khiến những người này mất hết thể diện, sống không bằng chết. Quý phi khóc đến đáng thương, khiến Thái hoàng Thái hậu đau hết cả đầu.
 
Thái hoàng Thái hậu nói: “Xong rồi, nhớ kỹ dạy dỗ lần này là được.”
Bà không kiên nhẫn nhìn bọn họ thêm nữa, không đợi bọn họ quỳ thỉnh an đã phất phất tay đuổi ra ngoài.

Còn về phần Phú Vinh kia, đương nhiên phải trừng phạt thật nặng mới được. Biết rõ ý tứ trong cung, ngay cả phân lệ của Hoàng hậu Hoàng đế cũng đã cho Anh Minh, hắn còn dám sai người vươn tay đến lấy đồ trong rương của nàng, có thể thấy lá gan của người này lớn bao nhiêu. Khuê nữ của hắn ỷ vào hắn nên ở trong cung hoành hành không chút kiêng kỵ cũng không phải vô duyên vô cớ, dù sao có người phụ thân vô liêm sỉ thì mới có khuê nữ vô liêm sỉ.
Từ trước đến nay chức vụ Tổng quản Nội Vụ phủ đều do tôn thất tiếp nhận, bản thân Phú Vinh cũng xuất thân từ đệ tử tôn thất, bây giờ thì hay rồi, Thái hoàng Thái hậu triệu kiến Vân Bối Lặc và Tứ Ngạch phụ, lệnh cho bọn họ xử lý công việc của Nội Vụ phủ, Phú Vinh làm việc sai lầm, trở về chờ xử phạt.
Dựa vào lời Thái hoàng Thái hậu, một tên đại thần Nội Vụ có giá trị gì, ai mà không làm được, phá huỷ quy củ nói khai trừ liền khai trừ, nhưng mà tạm thời nhân lúc chiếu thư lập Hậu còn chưa được ban ra, rõ ràng tiện nghi cho hắn mấy ngày rồi. Còn thẻ bài của Ninh Phi, ra lệnh ném vào lò lửa đốt, từ đó không còn người này nữa.
Đây là thành ý cực lớn biểu hiện cho Anh Minh thấy, trong hậu cung có người dám can đảm mạo phạm Hoàng hậu, đại để chính là nhận được kết cục như vậy. Vì nàng dọn sạch con đường phía sau, nàng có thể thành thật kiên định tiếp nhận sách bảo Hoàng hậu.
Nội đại thần đưa chiếu thư phác thảo đến Càn Thanh cung, cung kính trình lên phía trước: “Chúng thần phụng ý chỉ của Thái hoàng Thái hậu, định ra sách thư của Hoàng hậu, cung thỉnh Hoàng thượng xem qua.”
Tam Khánh tiếp nhận, quỳ gối trên bệ hướng về phía trước dâng tấu chương lên cao qua đỉnh đầu, Hoàng đế mở ra nhìn một lát, dường như cũng không hoàn toàn hài lòng với từ ngữ bên trong, chỉ vào bốn chữ trong đó nói: “Lý tín tư thuận [4] một từ không ổn, Hoàng hậu là vị trí chính cung tôn quý, đương nhiên phải cùng trẫm một lòng, tại sao lại nói là “Tư thuận”?
[4] Lý tín tư thuận: tin tưởng, suy nghĩ theo một hướng.
Đại thần làm việc bên dưới nói vâng: “Đây vốn chỉ là phác thảo, có chỗ nào chưa đầy đủ, xin Hoàng thượng chỉ ra chỗ sai. Đã như vậy, đổi thành ôn huệ trạch tâm hoặc là lương đức ngay thẳng, không biết ý của Hoàng thượng như thế nào?”
Hoàng đế nhớ tới cái người thích lăn lộn, nhưng lại cảm thấy mấy từ này không phóng khoáng, không xứng với nàng. Nàng không phải loại người mềm yếu muốn sống mưa thuận gió hòa, thậm chí đến bây giờ nàng vẫn không muốn cho hắn thấy mặt mềm mại đáng yêu của nàng, nhưng Hoàng đế cảm thấy nếu đã để nàng làm Hoàng hậu, thì nên tìm mấy từ hoa mỹ tốt đẹp nói về nàng đi.
Hắn cúi đầu nghĩ nghĩ: “Cả đoạn này nên sửa lại, đổi thành nhu gia biểu độ, lục đi tất bị, nghi chiêu nữ giáo với lục cung.” [5]
[5] Ý chỉ nữ chính: Nội tâm ôn nhu hiền lành, bề ngoài nhu hoà tú lệ, sáu loại mỹ đức (gồm: trí, nhân, thánh, nghĩa, trung, hoà) đều có đủ, xứng đáng là gương tốt cho lục cung.
Mọi người vội nhận lệnh, người chép sách bên cạnh liếm bút, cẩn thận tỉ mỉ ghi lại đoạn Hoàng đế vừa mới nói.
Cái này đã gần như đầy đủ hết, Hoàng đế rất vừa lòng, đóng tấu chương lại trả về: “Dựa vào những gì trẫm nói mà sửa đổi, lại làm thêm một bản trình cho Thái hoàng Thái hậu và Thái hậu xem, nếu không sửa đổi gì thêm thì ngay lập tức đóng thành Kim sách.”
Nhóm Học sĩ đồng thanh bảo “Vâng”, sau khi phất tay áo hành lễ thì lui ra khỏi Chính Đại Quang Minh điện.
Hoàng đế ngồi ở chỗ kia, tâm trạng dường như vẫn còn hoảng hốt không tin vào sự thật. Hắn vội hỏi Tam Khánh bên cạnh: “Hôm nay đã là ngày mấy rồi?”
Tam Khánh nói: “Bẩm chủ tử, hôm nay là ngày hai mươi tám. Nhóm Đại học sĩ sửa chiếu thư phong Hậu ba lần, hiện giờ cũng có thể định ra rồi. Qua thêm ba ngày là lễ vạn thọ [6] của chủ tử, đến lúc đó mà nói cho cô nương biết tin tức này, chắc chắn trong lòng cô nương rất vui.”

[6] Lễ vạn thọ: Sinh nhật của vua.
Chắc chắn sẽ vui chứ?
Hoàng đế cúi đầu, trong lòng cũng dần cảm thấy vui vẻ. Lúc trước nàng ở trong cung vẫn luôn không danh không phận, vốn Hoàng đế cảm thấy uất ức cho nàng, nhưng càng về sau thì mới phát hiện, người chịu uất ức nhất chính là bản thân mình. Không có danh phận thì cũng không thể ràng buộc được nàng, trong lòng của nàng cũng chưa từng nghĩ hắn sẽ trở thành phu quân của nàng… Từ phu quân này thật là tốt, khiến Hoàng đế cảm động vô cùng, trong lòng có một luồng khí nóng bốc lên, đến lúc này mới phát hiện bản thân mình phải có nhà có cửa, trong thâm cung tịch mịch này, cũng có một người thê tử ở bên cạnh hắn lâu dài.
Hắn đứng lên, chậm rãi đi qua đi lại trong điện hai vòng, nền gạch vàng phản chiếu ảnh ngược của hắn, quan phục trên người đoan chính nghiêm cẩn, không chèn ép được ý cười nơi đuôi mắt: “Hiện giờ nàng đang ở Từ Ninh cung nhỉ?”
Tam Khánh chần chờ mới nói: “Sáng sớm đúng là có đến Từ Ninh cung, nhưng bây giờ nô tài cũng không biết, có thể cô nương đã quay về Đầu Sở điện.”
Hoàng đế gật gật: “Nói với Kính Sự phòng thiện bài hôm nay cũng không cần đưa cho nàng, ít ngày nữa nàng sẽ nhận sắc phong, để nàng tiếp tục làm công việc này nữa thì không hợp quy tắc.”
Tam Khánh nói vâng: “Hôm qua nô tài nghe nói, chỗ Lão phật gia và Thái hậu đang rà soát lại các ma ma Thượng Nghi cục, sau khi chiếu thư được ban ra cô nương cũng nên xuất cung hồi phủ. Những ma ma đó sẽ được phái đi cùng để dạy cô nương lễ nghi, chuyến đi này cũng phải mất mấy tháng.”
Chuẩn bị đại hôn cho Hoàng đế thường phải mất thời gian nửa năm, vội vàng gấp rút hơn thì trong tháng bảy hạ chiếu, cũng phải tháng mười mới có thể chính thức thành thân. Thời gian ba tháng này phải làm như thế nào? Nàng là người có chủ ý như vậy, không ở dưới mí mắt nên cũng có chút lo lắng, Hoàng đế bắt đầu suy xét nên làm như thế nào mới có thể giữ người ở lại trong cung, tốt nhất là đợi đến trước ngày đại hôn ba ngày mới cho nàng xuất cung.
Nhưng ý tưởng này khi thực hiện lại vô cùng khó khăn, hắn đành phải tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi vào giữa buổi đến Từ Ninh cung, uyển chuyển biểu đạt với Thái hoàng Thái hậu về suy nghĩ của mình. Đương nhiên trước hết mọi chuyện phải bắt đầu từ chuyện triều đình, nói chuyện về bộ Ô Lương Hải và sông Khắc Lỗ Luân [7], lại nói chuyện về những động thái gần đây của Nạp Tân và biểu hiện của Tiết Thượng Chương, cuối cùng nói: “Quan hệ giữa Nạp Tân và Tiết Thượng Chương khắng khít chặt chẽ, lần này phái ra bộ cũ Ô Lương Hải, nếu mạo hiểm sợ là sẽ xé rách mặt với Tiết Thượng Chương, bởi vậy trận này không có động tĩnh. Theo tôn nhi nghĩ, sau khi công bố chiếu thư phong Hậu, nếu Anh Minh quay trở về, đến lúc đó Tề gia cũng tốt, Tiết gia cũng được, nhưng không đảm bảo sẽ không có người gõ mép chum, nhân cơ hội này ở trước mặt góp lời. Vốn là nửa năm nay chặn liên lạc của nàng với bên ngoài, trẫm thấy nàng cũng dần dần có suy nghĩ riêng của mình, cũng không còn sợ trẫm như lúc đầu, nếu lần này quay về lại bị bọn họ dạy dỗ thành một Tiết Thâm Tri khác, thế thì nên làm như thế nào cho phải?”
[7]: Bộ Ô Lương Hải là một khu tự trị ở Tân Cương. Sông Khắc Lỗ Luân là một nhánh của sông Hắc Long Giang
Lo lắng của Hoàng đế cũng không phải không có đạo lý, người ta nói gần mực thì đen, nếu Tiết gia đã cho nàng tiến cung, thời điểm mấu chốt chắc chắn có suy nghĩ dựa vào nàng. Tình nghĩa cũng là một phe phái, quan hệ Nạp Tân và Tiết gia rối tinh rối mù muốn phân cũng phân không rõ, nên bảo toàn Tiết gia chính là bảo toàn Tề gia.
Cô nương suy nghĩ cho nhà mẹ đẻ là đúng, nhưng đối với người trong cung mà nói, vẫn hy vọng nàng có thể có khoảng cách với Tề gia, như vậy rất có lợi cho việc Đế Hậu hòa thuận với nhau.
Thái hoàng Thái hậu gật đầu: “Cũng không khó, lễ nghĩa kia cũng có thể học trong cung. Đến lúc đó vây Tây Tam sở lại, làm chỗ ở tạm thời cho Hoàng hậu, con thấy có được không?”
Đến đây cuối cùng Hoàng đế cũng vừa lòng, khóe môi cong lên, hơi cúi người nói vâng: “Tất cả nghe theo sự sắp xếp của Hoàng tổ mẫu.”
 
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện