Thâm Cung Hỗn Loạn

Chương 66: Chương 66:




Edit: Huyền Hiền viện
Beta: Kỳ Hoàng Thái phi
Đương nhiên, Anh Minh cũng không cảm thấy bản thân mình đáng sợ, nàng luôn cho rằng mình rất dễ nói chuyện, nhưng hiện giờ nhìn dáng vẻ thành thành thật thật, đến ánh mắt cũng không dám nhìn loạn của nhóm phi tần khi thấy nàng, thì đủ biết những hành động lúc trước của mình đã hù sợ các nàng rồi.
Cũng đúng nha, nàng cũng được xem là chiến tích rực rỡ, hậu cung của Hoàng đế chỉ mới có vài phi tần, những người thích nổi bật đều bị nàng xử lý đến thất lao bát thương [1].
[1] Thất lao bát thương: gần nghĩa với câu thành ngữ Ngũ lao Thất thương, ý chỉ cơ thể yếu ớt nhiều bệnh, ở trong truyện là chỉ tổn hại đến cả tinh thần và thể lực.
Di Tần xem như đầy đủ nhất, hôm nay còn có thể đi theo đến vườn hoa tham gia lễ vạn thọ, còn như vị Ninh Phi kia hiện giờ sống cũng giống như chết, lão tử thôi quan, còn thẻ bài cũng bị đốt luôn, nghĩ không bao lâu nữa sẽ tiến vào lãnh cung thôi. Còn có một vị Quý phi nữa, lúc vừa mới tiến cung đã có phân vị cao như vậy, đã từng khiến mọi người nghĩ rằng nàng ta sẽ trở thành đối thủ mạnh nhất của Hoàng hậu trong tương lai, kết quả chỉ mới đấu mấy hiệp đã bị cấm túc, đến cả mặt mũi cũng mất hết, không thể gặp người khác…
Trong lòng Anh Minh buồn bực vô cớ, thật ra nàng thật sự chưa từng nghĩ sẽ gây ra nhiều chuyện như vậy, nếu như các nàng chịu an phận thủ thường, nàng cũng sẽ không đi tìm vận xui cho bọn họ.
Dáng vẻ vô cùng cẩn thận của nhóm phi tần vào mắt của Thái hoàng thái hậu, bà cũng không cảm thấy có gì không tốt. Tâm trạng Lão thái thái vui vẻ, bắt đầu tính toán hậu cung có tôn ti, biết cung kính tuân theo quy tắc là chuyện bao lâu của trước kia, dường như là từ thời của Thái hậu, khi đó hậu cung vẫn rất yên bình. Tiên đế long ngự thượng tân [2] đến Hoàng đế đăng cơ kế vị, sau mười hai năm dài hậu cung mới được mở rộng, một lượng người mới vào thay cho người cũ.
[2] Long ngự thượng tân (龙驭上宾): Cách nói tránh chỉ Hoàng đế băng hà.
Đáng tiếc Hiếu Tuệ Hoàng hậu không muốn làm, phi tần hậu cung nhiều lần làm ra chuyện xấu, từng người chiếm núi xưng vương, trên đầu đều mọc sừng dài [3] . Hiện giờ thì tốt rồi, những năm tháng hỗn loạn cũng sắp kết thúc, hậu cung lấy một người vi tôn, đây là những gì gia đình Hoàng gia nên có.
[3] Ở đây ý chỉ mấy phi tần tác quai tác quái thành tinh rồi, không sợ ai.
Cảnh đẹp trong vườn ngắm không hết, vào mỗi mùa khác nhau sẽ bày ra vẻ đẹp không giống nhau. Thái hoàng thái hậu dẫn mọi người đi dạo xung quanh, nam nhân đối với việc đi bộ ngắm cảnh luôn không có nhiều hứng thú. Hoàng đế đi cùng mọi người không bao lâu bèn lấy cớ đi xem xét hoàng cảnh ở Nhã Ngoạn trai nên rời đi theo hướng Bắc. Hắn vừa đi, mọi người liền thư thả hơn một chút, mặc dù vẫn có nhóm chủ tử ở đây, nhưng dù sao nữ chủ cũng không nghiêm túc giống như nam chủ.
Một đường chậm rãi thong thả đi, từ Vận Tùng hiên đến Đào Hoa đê, lại vào Ngưng Xuân đường ở hướng Bắc, đây là một ao nước hình tròn được bao quanh bằng đê, sẽ bày rượu thịt ở chỗ này.
Thái hoàng thái hậu hạ lệnh bày ra một cái bàn lớn, các loại trái cây và điểm tâm đều đặt trên đó. Mọi người thích cái gì thì chọn, sau khi đã chọn xong có thể tìm một chỗ trong thủy tạ vừa ăn vừa ngắm cảnh, thích ý thoải mái như vậy mới không uổng phí một chuyến đến vườn hoa.
Thật ra có rất nhiều người muốn tạo mối quan hệ tốt với tân Hoàng hậu, hiện tại chẳng ai muốn kết thù kết oán với nàng. Vạn tuế gia đối với nàng là yêu hay ghét trước mắt còn chưa nhìn ra được, nhưng dựa vào thái độ của Lão phật gia và Thái hậu, có thể đoán hiện tại vị này là người có khả năng trở thành Hoàng hậu nhất.
Một cái bánh thơm như vậy, tạo được mối quan hệ tốt chắc chắn không hề sai, đáng tiếc nàng vẫn luôn ở bên cạnh Thái hoàng thái hậu tuỳ hầu, ngoại trừ có mấy người khăng khăng lôi kéo làm quen, còn lại đều chỉ có thể lực bất tòng tâm.

“Người so với người sẽ chết [4], nhìn người ta rồi lại nhìn chúng ta mà xem.” Tường Tần khẽ bĩu môi nói: “Tiến cung đã nhiều năm, còn không bằng người ta mới vào mấy tháng.”
[4] Người so với người sẽ chết (人比人得死): ý là người điều kiện kém so người có điều kiện tốt thì thua kém nhau rất nhiều.
Tường Tần có tư cách cảm thán, cung đình hiện giờ càng ngày càng thần bí, Hoàng thượng lật thẻ lại ít, toàn cung trên dưới ngoại trừ nàng ta thì không có người thứ hai. Tất cả những việc lạ này đều xảy ra sau khi vị nương nương kia vào Dưỡng Tâm điện, rõ ràng nếu ba vị chủ tử đều đã bị nàng ta trừng trị, thì bản thân nàng sao lại không phải là vị thứ tư.
“Dù sao vị nương nương này cũng là một chủ tử lợi hại.” Lệ Quý nhân vỗ vỗ ngực nói: “Vừa rồi dọa ta hết hồn, nàng nhìn ta, ta cảm thấy như Diêm Vương gia đang nhớ thương gọi ta vậy. Bình thường chúng ta rất nhàn rỗi, Lão phật gia và Thái hậu cũng không áp quy định lên chúng ta, điều này cũng tốt, còn chưa nói cái gì đã hù dọa chúng ta trước.”
Tường Tần hừ lạnh một tiếng: “Cẩn thận chút đi, vị này lỗ tai thính lắm. Lần trước Ninh Phi ở Củng Hoa thành nói không lựa lời, sợ là đã bị người khác biết, đến cả thẻ bài cũng bị hủy. Không được thị tẩm, sớm muộn gì Phi vị cũng bị phế, trong nhà còn đang chờ sinh a ca để làm rạng rỡ tổ tông đó, sẽ nhanh chết tâm thôi.”
Tiên Hoàng hậu nhập liệm, từ phân vị Quý nhân trở xuống thì không có tư cách đi theo, bởi vậy Lệ Quý nhân cũng không biết sự huyền diệu trong chuyện này. Hiện giờ nghe nói càng cảm thấy vị Tân Hoàng hậu này là người có thù tất báo, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại: “Ninh chủ cũng không phải kẻ tầm thường, tính tình rất ngông cuồng. Trinh Quý nhân cùng nàng ta ở Cảnh Nhân cung, bị nàng ta chèn ép đến mức sắp sống không nổi nữa, Cảnh Nhân cung nhiều phòng như vậy, thế mà phân một căn phòng vừa nhỏ, vừa tối cho nàng ấy, mùa đông trong phòng lạnh đến răng run cầm cập, ta nhìn mà còn cảm thấy đáng thương.”
Tường Tần quay đầu nhìn ra bên ngoài thủy tạ, lạnh lùng bĩu môi. Rắn mất đầu ngày lành cũng hết, quả thật cũng có người thiếu đòn, lúc trước Tiên Hoàng hậu không hỏi chuyện nên ở trong lục cung Thục phi là người lợi hại nhất, ỷ vào việc mình sinh được a ca nên náo động ồn ào, dám đến Chung Túy cung khiêu khích. Sau A ca không khỏe bệnh chết, nàng ta càng không biết điều tiết tính tình, lại náo động một hồi đến mức phân vị cũng bị tước đi, còn bị phái đi phía Bắc trông cửa, thế mà nàng ta còn có mặt mũi sống tiếp.
Kế tiếp là Ninh Phi, ỷ vào nhà mẹ đẻ hoành hành không kiêng dè, ai không biết còn tưởng rằng nàng ta cầm tinh con cua. Mọi người đều không rõ sao nàng ta có thể vượt mặt Cung Phi, tốt xấu gì Cung Phi người ta còn có một Đại a ca, nàng ta thì có cái gì. Thật ra cung đình cũng giống như cái chợ vậy, tàn nhẫn ngang ngược, nhưng vận khí của Ninh Phi còn không bằng Thục Phi, chưa kịp cùng tân nương nương tiếp chiêu đã sa lầy, vậy gọi là ra trận chưa chiến đấu đã chết.
Lệ Quý nhân bên cạnh lo lắng, nàng khổ sở suy nghĩ, làm như thế nào mới có thể khiến cho tân nương nương yêu thích: “Không biết vị nương nương này có thích cài trâm hoa [5] không, ta sẽ làm cái đó, trở về lại để vào hộp rồi đưa qua.”
[5] Trâm hoa (Tượng sinh hoa:别费心思了), nay dùng gọi chung cho hoa giả.
Tường Tần mỉm cười nói: “Đừng phí tâm tư, ngươi không nhìn thấy thứ trên cổ tay người ta à? Còn hiếm lạ cái trâm hoa không đáng tiền kia của ngươi sao?”
Lệ Quý nhân không khỏi nhụt chí, cảm thấy Tường Tần nói rất có đạo lý, người ta là chủ tử nương nương, dùng hoa lụa lôi kéo làm quen sẽ khiến người khác chê cười. Ý tưởng này không khả thi, cần phải cân nhắc tiếp, trong đầu còn đang tính toán, không ngờ khi xoay người lại đã nghe thấy Tường Tần đang trước mặt Hoàng hậu mời mọc: “Cô nương thích mặc y phục trắng trong thuần khiết, không thích đeo những trang sức đẹp đẽ quý giá, đúng lúc trong cung của ta đang có một cái trâm hoa, tay nghề sinh động giống như thật. Trở về ta cho người đưa đến chỗ của cô nương, màu sắc rất chân thật, rất hợp với y phục của cô nương.”
Lệ Quý nhân nghe xong, nhất thời cảm thấy hít thở không thông, suýt chút nữa bị nghẹn chết.
Nhóm tiểu chủ tử mắt đi mày lại, Thái hoàng thái hậu và Thái hậu đang ngồi bên trong đình, thấy Anh Minh bị những phi tần này quây chung quanh, Thái hậu cười nói: “Nhân duyên của Anh Minh tốt thật, hậu phi có thể tự tại ở chung, cũng là chuyện tốt.”
Thái hoàng thái hậu đong đưa cây quạt, mỉm cười hờ hững: “Những phi tần đó đang lôi kéo làm quen với nàng, có thể phục chúng đương nhiên là tốt, nhưng cân bằng lục cung cũng giống như cân bằng triều đình, ân uy đều phải thực thi mới được.”

Thái hậu cực kỳ tin tưởng Anh Minh: “Nàng là người thông minh, đương nhiên sẽ biết nên xử lí như thế nào. Ta chỉ nghĩ, hôm nay đến vườn hoa không thể để lãng phí như vậy, lúc nãy Hoàng đế đi hướng Bắc, sao ngài không cho Anh Minh cùng đi?”
Cho nên Thái hậu làm việc luôn thiếu chu đáo, Thái hoàng thái hậu cao thâm nói: “Cho nàng đi cùng thì sao, trước sau đều có thái giám tùy hầu thì có thể làm được chuyện có ý nghĩa lớn gì. Huống hồ trước mắt nàng không thể giống như trước kia, đã là người trong hậu cung thì phải làm chuyện hậu phi nên làm, sai bảo nữa thì không phải lại trở thành nha đầu sao?”
Thái hậu vội ngồi thẳng người: “Ngài có sắp xếp khác rồi phải không?”
“Ta suy nghĩ cả đêm đó.” Thái hoàng thái hậu nhếch môi cười, phần sau giữ kín như bưng không tiếc lộ nửa lời, thảnh thơi ngồi ngắm phong cảnh tuyệt đẹp bên ngoài.
Anh Minh bị nhóm phi tần vây xung quanh, một hồi đầu đã rất đau. Cứ ứng phó từng người một như vậy, mười mấy người thay phiên nhau, khi gần đến chạng vạng thì đã không còn hơi sức để nói chuyện nữa. Khó khăn lắm từ bên Thái hoàng thái hậu truyền lệnh bảo đổi địa điểm, dự tính sẽ vừa du hồ vừa dự tiệc, nhưng mà thuyền hoa rất lớn, không thể vào khúc sông nhỏ được. Nhóm thái giám lúc lắc thuyền nhỏ đến đón, mỗi chiếc thuyền nhỏ chỉ có thể ngồi năm sáu người, cả chủ tử và thái giám cung nữ tùy hầu, phải chuẩn bị mười mấy chiếc mới đủ.
“Đã cho người đi mời Hoàng đế.” Thái hoàng thái hậu lên thuyền trước quay đầu căn dặn một tiếng: “Anh Minh, con chờ chủ tử của con đến cùng nhau đi, không thôi chúng ta đều lên đến thuyền rồng, còn một mình hắn lẻ loi.”
Anh Minh nói vâng, đỡ Thái hoàng thái hậu lên thuyền nhỏ, cung kính nói: “Nô tỳ chờ Vạn tuế gia, sau đó sẽ đến gặp mọi người.”
Người chèo thuyền hơi lay động mái chèo, tiếng kẽo kẹt vang lên đưa mọi người ra xa, trên mỗi góc mũi thuyền đều có treo một cái đèn lồng đỏ, trong đêm tối một đoàn thuyền xếp dọc nhau đi thành một chuỗi ánh sáng đỏ, thật chậm, thật chậm, theo dòng nước đi ra xa.
Anh Minh và Tùng Cách đứng trên mép nước, trong đêm tối gió từ mặt hồ thổi đến dần dần cảm thấy có hơi lạnh.
“Chẳng trách các đời Đế vương trước đều thích đến đây tránh nóng, trong vườn này có rất nhiều nước, râm mát hơn so với Tử Cấm thành.” Tùng Cách khen ngợi: “Ở đậy thật là đẹp, nô tỳ vẫn chưa được đến vùng sông nước phía Nam, nhưng nô tỳ đứng ở đây trong đầu dường như hiện lên hình ảnh của hà phòng ở Kim Lăng [6] vậy.”
[6] Hà phòng Kim Lăng (金陵河房: Kim Lăng hà phòng): Kim Lăng nay được gọi là Nam Kinh. Khi Tần Thuỷ Hoàng đến Kim Lăng thì thấy khí vượng thiên tử, ông ta cho đẽo núi Chung Sơn ngăn bờ sông Hoài (ngụ ý triệt mầm mống bá vương ở xứ này) nên đoạn này gọi là sông Tần Hoài. Hà phòng là chỉ nhà cửa hai bên sông Tần Hoài.
Anh Minh mỉm cười nhìn bốn phía xung quanh, cũng cảm thấy nơi này chỗ nào cũng khiến người khác yêu thích.
Lần nữa quay trở lại bên trong tiểu đình bên bến thuyền, đợi chừng khoảng nửa nén hương thì nghe thấy phía sau núi giả truyền đến tiếng bước chân, một hàng thái giám cầm đèn lồng, vây quanh Hoàng đế đang tản bộ đi đến trước mặt.
Hoàng đế không gặp nhóm người Thái hoàng thái hậu bèn hỏi: “Lão phật gia đã lên thuyền hoa trước rồi sao?”
Anh Minh nói vâng: “Lão phật gia lệnh cho nô tỳ đợi Vạn tuế gia, thuyền nhỏ đã chuẩn bị xong, Vạn tuế gia lên thuyền thôi.”

Đức Lộc vô cùng hiểu chuyện, hắn đỡ Hoàng đế lên thuyền, rồi lại đỡ Anh cô nương lên, sau đó tủm tỉm cười rồi nắm tay nói: “Chủ tử và cô nương đi cùng một thuyền, còn nô tài sẽ dẫn mọi người từ trường đê đi qua, vừa lúc phải qua đó giám sát món ăn trong tiệc vạn thọ hôm nay.”
Nói xong nhẹ nhàng kéo tay Tùng Cách, tự mình rảo bước vào trong nước, nắm đầu thuyền nhẹ nhàng đẩy, thuyền nhỏ lay động, xuôi theo dòng nước trôi vào khúc sông nhỏ.
Thuyền không lớn, là một chiếc thuyền ô bồng [7] vô cùng đơn giản, trên đầu thuyền có thái giám cầm mái chèo, trong khoang thuyền treo một chiếc đèn Liêu Ti tinh xảo. Đèn này là dùng mã não và thạch anh tím nấu chung rồi kéo thành tơ tạo thành, màu sắc vô cùng rực rỡ, trên mỗi một mặt trắng đều được mạ vàng có vẽ màu, chiếu rọi bốn phía ngũ sắc sặc sỡ [8].
[7] Thuyền ô bồng (ô bồng thuyền 乌篷船): là một loại công cụ giao thông đặc biệt của vùng sông nước Thiệu Hưng 绍兴 tỉnh Chiết Giang 浙江, nhân vì mui thuyền được sơn đen nên có tên gọi như thế.
[8] Ngũ sắc sặc sỡ (五色斑斓): Ý chỉ màu sắc vô cùng đẹp, màu sắc vô cùng phong phú, nhiều màu sắc trộn lẫn vào nhau loá mắt. Ngũ sắc gồm xanh, vàng, đỏ, trắng và đen. Sặc sỡ: Nhan sắc pha tạp, sáng lạn nhiều màu.
Tuy nói thường ngày cũng có lúc khoảng cách giữa hai người rất gần, giống như lần ăn thịt dê xíu mại đó, hai người ngồi đầu gối kề bên nhau, nhưng lúc đó không gian lớn nên cũng không cảm thấy gì. Còn lúc này lại ngồi ở nơi chật hẹp như thế này, mắt to trừng mắt nhỏ, cả hai người đều không thoải mái, tầm mắt dao động trái phải, thỉnh thoảng giao nhau thì lập tức dời đi.
“Cảnh trong vườn đẹp không?” Hoàng đế nghẹn hồi lâu mới tìm được chủ đề hỏi, giọng nói mang theo chút ý vị khoe khoang.
Anh Minh nói đẹp: “Nô tỳ thấy mọi người nhiều đều rất vui, được ra ngoài nên tinh thần của ai cũng linh hoạt hơn.”
Hoàng đế gật gật đầu: “Năm nay đã vào thu, không còn kịp nữa, mùa hạ sang năm trẫm sẽ cho triều đình dọn đến vườn này sớm hơn. Lão phật gia đã có tuổi, khi trời nóng ở trong cung buồn bực, không tốt cho sức khoẻ của bà. Thái hậu cũng không chịu được trời nóng, năm nay còn đỡ, trời không quá nóng, như năm rồi vào những ngày nóng thì không chịu ăn cái gì cả, một lần trải qua tam phục [9] thì người gầy đi không ít.”
[9] Tam phục (三伏): gồm ngày sơ phục, trung phục và mạt phục, là thời điểm nóng nhất trong một năm. Ngày nóng nhất của mỗi năm thường xuất hiện giữa tháng 7 và tháng 8 âm lịch, lúc này nhiệt độ không khí cao, áp khí thấp. “Phục” chính là nói âm khí chịu dương khí đàng áp đến sát mặt đất.
Hắn chậm rãi nói từng chữ từng câu, giọng nói rõ ràng, thứ tự cũng rõ ràng. Ngoại trừ tính tình khiến quỷ thần đều ghét thì người này còn có chút ưu điểm, ví dụ như làm việc đáng tin cậy, dù sao cũng là Hoàng đế mà, nếu làm việc không đáng tin cậy là chuyện không tốt. Sau đó nàng nghe hắn nói cũng không cảm thấy phiền, hắn chậm rãi phát âm từng chữ từng chữ rõ ràng, giọng nói thanh thuý dễ nghe, thậm chí có đôi khi chuẩn bị chuyển qua đoạn mới người nào đó sẽ dừng lại một chút, khiến người nghe xuất hiện ảo giác ôn nhu. Còn lại, có lẽ chính là hiếu thuận. Hắn là vua của một nước, vẫn nhớ rõ Thái hoàng thái hậu không thích thời tiết nóng bức, cũng nhớ thói quen xấu của Thái hậu vào mùa hè. Một đứa bé được tổ mẫu và kế mẫu nuôi lớn có thể trưởng thành được như vậy đã là rất tốt rồi.
Anh Minh nhẹ nhàng nâng mắt nhìn hắn: “Triều chúng ta lấy nhân hiếu trị thiên hạ, hôm nay nô tỳ cũng nhìn thấy được tấm lòng hiếu thảo của chủ tử.”
“Trẫm lớn lên nhờ sự yêu thương của Thái hoàng thái hậu và Thái hậu, đương nhiên nên tận tâm hiếu kính.” Hắn nhìn phong cảnh bên ngoài nói: “Từ năm ba tuổi trẫm đã mất mẫu thân, bây giờ đã hai hơn hai mươi năm, trẫm cũng không còn nhớ rõ dáng vẻ của bà, nhưng trẫm biết bức tranh ở Phụng Tiên điện không hề giống bà, ngạch nương của ta xinh đẹp hơn nhiều so với người trong tranh.”
Lần đầu tiên Anh Minh nghe hắn nhắc đến chuyện riêng của mình, cũng là lần đầu tiên nghe hắn xưng “ta”. Chuyện này vốn vô cùng bình thường, nhưng không biết tại sao khi từ miệng hắn nói ra lại có chút khác biệt, chắc là tại vì thân phận của hắn.
Anh Minh không đủ năng lực để lĩnh ngộ những gian nan của hắn, tuy rằng trên nàng cũng có đích mẫu, nhưng được sinh mẫu yêu thương, đích mẫu cũng không gây khó dễ, nên không cảm thấy chuyện trưởng thành có gì khó khăn. Còn hắn, vị Hoàng đế cao quý này, từ nhỏ người người đều muốn nuốt hắn, có bao nhiêu nguy hiểm e là không đếm hết, thật ra nghiêm túc mà nói, so với hắn thì bản thân nàng không biết mùi vị đau khổ là gì.
Cuối cùng hắn quay đầu sang nhìn nàng:“Khi còn nhỏ, nàng có chịu uất ức gì không?”
Anh Minh lắc lắc đầu: “Khi còn nhỏ nô tỳ vô cùng hiểu chuyện, ai cũng yêu thích.”
Hoàng đế nghe xong cảm thấy không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ có người đã từng trải qua đau khổ, mới có thể có đề tài chung để nói. Hiện giờ đây là người “sao không ăn thịt băm” [10], chỉ biết khoe khoang bản thân có nhân duyên tốt như thế nào. Hoàng đế bất đắc dĩ thở dài, nhưng lại cảm thấy nàng không trải qua đau khổ cũng tốt, Tề gia nuôi lớn nàng giống như nuôi phượng hoàng, đến lượt hắn, hắn cũng sẽ bảo vệ nàng như bảo vệ phượng hoàng, như vậy sẽ không sinh ra khác biệt, cả đời nàng sẽ được hạnh phúc.

[10] Sao không ăn thịt băm (何不食肉糜): là chỉ người không có cái nhìn toàn diện đối với sự vật.
Mái chèo thong thả đi trước, cuối cùng cũng ra khỏi đoạn hồ nhỏ, phía trước rất quang đãng, mặt hồ mênh mông vô bờ.
Anh Minh đẩy cửa sổ nhỏ nhìn ra ngoài, ánh sao bao trùm khắp nơi, xa xa ngọn đèn dầu nhấp nháy sáng tối, nàng nói: “Nhóm người Lão phật gia ở chỗ nào, sao nô tỳ tìm không thấy?”
Hoàng đế nghe xong cũng ghé lại gần cửa sổ nhỏ nhìn ra ngoài xa xa. Hắn chăm chú tìm thuyền hoa, không chú ý đến bản thân đang dựa vào nàng rất gần, chỉ có Anh Minh biết, vì mùi Long Tiên hương trong tay áo hắn bay vào mũi nàng.
Nàng có chút xấu hổ, hơi né tránh, hỏi có tìm thấy không.
Hoàng đế thì thầm nói: "Chắc là còn ở phía trước, nơi này mặt nước trống trải, phạm vi chừng mười dặm…”
Còn chưa nói xong, thì nghe thấy tiếng sóng nước vang lên, nhìn lại thì không còn thấy thái giám vừa chèo thuyền đâu nữa, ở đầu thuyền trống trơn, chỉ còn lại một chiếc mâm bạc, trong mâm để ly rượu, bầu rượu và một đĩa bánh đậu xanh.
Anh Minh vội ra khỏi khoang, phát hiện bọn họ đang lênh đênh ở nơi bốn phía không nhìn thấy bờ. Lại cúi người nhìn xuống mạn thuyền, mặt nước phẳng lặng, nào có bóng dáng của tên chèo thuyền kia.
“Đây là trò gì vậy!” Nàng chống eo thở dài: “Sao lại tự ngã xuống nước thế.”
Làm gì có tên thái giám nào dám lớn gan bỏ Hoàng đế lại giữa hồ, tất cả đều là mật lệnh của Thái hoàng thái hậu. Tuy rằng trong lòng hắn biết rõ, những vẫn tỏ ra dáng vẻ sốt ruột, nhìn đầu thuyền rồi nhìn lại đuôi thuyền, buồn bã nói: “Cẩu nô tài, đến mái chèo cũng mang đi.”
Anh Minh ảo não than thở: “Cho dù không mang đi thì ngài biết chèo thuyền à?”
Hoàng đế cứng họng, hừ nhẹ một tiếng nói: “Nực cười, chỉ cần là chuyện trẫm muốn làm, không có chuyện gì là làm không được.”
Nụ cười của Anh Minh có hơi gượng gạo, ngay cả che dù ngươi còn miễn cưỡng, có thể chèo được thuyền sao?
Nàng nhìn chồng bánh đậu xanh tội nghiệp trên bàn, mặt ủ mày ê nói: “Ta không thích ăn cái này, vốn còn đang nghĩ lát nữa sẽ được ăn Mãn Hán toàn tịch [10], bây giờ thì xong rồi… Chủ tử, lễ vạn thọ này chịu đói bụng, còn phải ở chỗ này với ta, lênh đênh tại đây có kêu rách cổ họng cũng không có người nghe thấy, ngài có sợ không?”
[10] Mãn Hán toàn tịch (满汉全席) hay Tiệc triều đình Hán Thanh, là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán.
Hoàng đế cụp mắt nhìn xuống chiếc cổ thon dài của nàng, nuốt nước miếng nói: “Nàng vẫn nên quan tâm đến bản thân đi.”
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện