Chương 85: Chương 85:
Edit: Chiêu Hoàng Thái phi
Beta: Vy Phi
Đáng tiếc Tiết phúc tấn không nhận ý tốt của nàng. Vẻ mặt vội vã ban đầu đã ảm đạm, cuối cùng trở nên có chút trầm lắng, cười nói: "Nương nương còn quá trẻ, chúng ta đã đi tới bước này, sao có thể từ quan ở ẩn là có thể giữ được. Thật ra ta cũng biết, nhờ ai cầu xin Hoàng thượng cũng đều không được, vào những lúc quan trọng mọi người tự quét tuyết trước cửa mình, ta cũng không thể ép được. Chỉ mong sau này khi chúng ta đã đến bước sơn cùng thủy tận, con còn có thể nhớ đến giao tình hai nhà chúng ta, nhớ tình cảm Thâm Tri đối với con, đừng cao ngạo đứng nhìn kiền a mã con gặp nạn là được."
Mặc dù Anh Minh biết bà ấy đến là vì muốn tạo áp lực cho nàng, nhưng câu nói cuối cùng của bà ấy khiến nàng cảm thấy rất xấu hổ, Quả thật dường như nàng không thể làm gì cho Tiết gia, thật ra không riêng gì Tiết gia, cho dù là Tề gia, nàng có thể làm gì đây? May mà a mã của mình không ngang bướng giống như Tiết Công gia, Tiết gia là không có quyền thì không bằng chết, còn a mã nàng lại là giữ tiền như giữ mạng, để cho ông ấy có thể dạo chơi nhân gian như trước mà không cần cố kỵ điều gì là đủ rồi.
"Kiền ngạch nương, con không phải là cao ngạo đứng nhìn nói lời châm chọc, Tiết gia giống như Tề gia, con đều nguyện ý dùng tất cả khả năng để bảo vệ. Con vừa mới nói chủ ý cho ngài nghe, chỉ cần ngài gật đầu, thì dù con phải quỳ ở Dưỡng Tâm điện, quỳ ở Càn Thanh cung, con cũng sẽ cầu xin Hoàng thượng giữ lại cho Tiết gia một con đường sống. Giảng hòa cần phải đưa ra thành ý, chúng ta nắm đao trong tay thì sao có thể khiến người khác tin tưởng được? Giang sơn xã tắc này dù gì cũng là của Vũ Văn gia, cánh tay sao có thể vặn ngã được bắp đùi lớn đây.
Nhưng Tiết phúc tấn nghe xong vẫn không chấp nhận lời của nàng, chầm chậm lắc đầu nói: "Mà thôi, hôm nay xem như ta không tới. Có điều nương nương chịu gặp ta, ngược lại cũng là ngoài dự liệu của ta. Nhớ trước đây khi Thâm Tri bị như vậy, ta quỳ ở cửa cung cầu xin đến nửa đêm, Thái Hoàng Thái hậu mới lên tiếng cho ta vào Chung Túy cung... Người không biết, lúc ta gặp được con bé, người đã cứng một nửa, trong tẩm cung vắng ngắt, tất cả Thái y đều đứng ở hành lang, không ai cho thuốc, chỉ nói đang có đờm, thế thôi." Bà nói mà nước mắt tuôn như suối, dùng sức ép chặt tay Anh Minh, lực rất lớn, cả người run rẩy: "Nhà Đế vương máu lạnh vô tình, hôm nay hoa tươi lúa tốt, sáng mai lập tức trở mặt. Người là đứa bé ta nhìn lớn lên từ nhỏ, ta chỉ mong người nhìn xa trông rộng, đừng chỉ nhìn trước mắt. Nữ nhân ở hậu cung, nếu không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, sao có thể lâu dài, người nói có phải hay không?"
Tay Anh Minh bị bà nắm đến đau, vốn là không nỡ bỏ rơi bà, nhưng sau khi lời nói mang sự uy hiếp này được thốt ra, nàng đã cảm thấy không cần phải phí tâm tư nữa.
Nàng rút tay mình ra, dù là bị tróc da cũng phải rút ra. Hai tiếng leng keng vang lên, hộ giáp vàng khắc hoa rơi xuống viên gạch dưới chân, rạch một vết vào bầu không khí nhìn như đang hòa hợp. Nàng thu tay lại, nhàn nhạt cười nhìn Tiết phúc tấn: "Nhà Đế vương máu lạnh vô tình, thì ra kiền ngạch nương cũng biết. Vậy vì sao trước đây còn muốn thúc đẩy ta tiến cung vậy?"
Tiết phúc tấn không ngờ nàng sẽ trả lời như vậy, lại bị nàng bắt được đầu đề, chặn bà một lúc lâu không trả lời được.
Anh Minh thấy mặt bà lúc xanh lúc trắng, nhìn có chút đáng thương, nhưng bà là người gây sự trước, khiến nàng không thể nhịn được nữa: "Kiền ngạch nương, ta đang nghĩ, nếu như hôm nay Thâm Tri ở đây, nàng ấy sẽ nói với ngài thế nào. Nàng mới hai mươi tuổi đã ra đi, nếu như lúc đầu không tiến cung, bây giờ hẳn là nàng đang ở trong nhà cao cửa rộng nào đó, ăn bánh uống trà nhìn con mình! Có câu từ lâu ta đã muốn nói với ngài và kiền a mã, chỉ là vẫn luôn không tìm được cơ hội. Thâm Tri bị như ngày hôm nay, các chủ tử trong cung đương nhiên đều là hung thủ, nhưng đầu sỏ gây nên là ai? Là ngài và kiền a mã. Trên thế gian này, sự sinh tồn của nữ nhi vốn đã rất gian nan, các người hà tất phải chống nàng lên đầu ngọn giáo? Nàng chỉ là một cô nương, nàng không có bản lĩnh thông trời thấu đất, cho nên nàng và Hoàng thượng giận dỗi, đấu lôi đài, chỉ có như thế, mới chứng minh bản thân hướng về nhà mình. Các người bức nàng đến mức ấy, cái chết của nàng cũng không thể khiến các người quay đầu, ta thay nàng thấy chẳng đáng. Trên đời này không phải bậc phụ mẫu nào cũng đều yêu thương cô nương nhà mình, các người trong miệng thì thương yêu nàng, nhưng không phải nàng vừa chết đi thì đã vội vàng tìm một người khác tới thay nàng sao!"
Những lời này thật đả thương người, bình thường tính tình của Anh Minh rất hiền hòa, không thích dùng lời nặng nề với ai, đương nhiên tên bá vương ngốc kia là ngoại lệ. Trước đây bọn họ trăm phương nghìn kế đưa nàng tiến cung, không phải là muốn nàng trở thành người kế tục Thâm Tri sao, Thâm Tri ở trên đầu sóng ngọn gió, nàng không cẩn thận thì ngay cả tính mạng cũng không còn, bọn họ cũng không thèm để ý đến sống chết của nàng. Nàng đi tới hôm nay toàn dựa vào vận may, dựa vào Thái hoàng Thái hậu và Thái hậu ưa thích nàng, dựa vào bá vương ngốc kia bản chất không xấu. Hôm nay nàng có thể lấy hơi, Tiết gia bèn tới thu hoạch, ỷ vào a mã của nàng và bọn họ cùng buộc vào một sợi dây thừng.
Bọn họ lộng quyền hủy hoại biết bao nhiêu người! Thâm Tri đã chết, bản thân mình vốn có thể gả cho một công phủ tầm thường, hàng ngày giúp trượng phu dạy con, đến tận bây giờ nàng vẫn không cảm thấy tiến cung là chuyện may mắn. Nhà Đế vương mãi mãi không thể tách ra khỏi quyền lực, trước mắt nàng cũng được xem như là dễ chịu, nhưng lúc nào cũng mang trong lòng lo sợ. Nàng biết nợ cũ của a mã được ghi trong tấu chương của Hoàng đế, là ai thì cũng đừng lấy đó ra nhắc nàng, uy hiếp nàng.
Tiết phúc tấn rưng rưng rời đi, đến tột cùng nước mắt giả là không phục hay là sám hối với Thâm Tri, không ai biết được. Anh Minh ngồi một mình ngây người trước cửa sổ, một hồi tức giận đã vận dụng hết lực lượng của cơ thể, mãi hồi lâu vẫn chưa kiềm chế lại được. Nhưng bây giờ không phải là lúc để ngây người, nhìn thấy cửa cung đã sắp đóng lại, tin tức Tiết phúc tấn tiến cung gặp nàng hẳn là đã truyền đến tai của Thái hoàng Thái hậu và Hoàng đế, nàng không thể chờ đến ngày mai, lỡ như có biến cố gì thì dù có muốn bổ cứu [*] cũng đã trễ.
[*] Bổ cứu: dùng các biện pháp để uốn nắn, sửa chữa, xoay chuyển tình hình bất lợi; nghĩ cách để khuyết điểm không gây ra ảnh hưởng.
Sở điện cách Từ Ninh cung là gần nhất, đi đến đó sẽ nhanh hơn, nếu như đến thẳng Dưỡng Tâm điện, không khỏi khiến Thái hoàng Thái hậu nghĩ trong mắt nàng không có bà. Ngay sau đó nàng vội vàng đi đến Từ Ninh cung, lúc tới vừa lúc cửa cung được đóng một nửa, người đứng đó thấy nàng tới, vội phất tay áo ra sau: "Sao Hoàng hậu nương nương lại đến vào giờ này ạ?"
Nàng nói: "Ta có chuyện gấp cần gặp Lão phật gia." Dứt lời nàng bước nhanh qua cửa.
Thái hoàng Thái hậu mới lễ Phật đi ra, thấy nàng đến thì cảm thấy yên lòng, đứng trước cửa cười nói: "Bây giờ còn qua đây làm gì?"
Nàng khuỵu xuống thỉnh an, rồi tiến lên đỡ Thái hậu, tủi thân nói: "Hoàng tổ mẫu, con làm một chuyện sai, muốn xin Hoàng tổ mẫu trách phạt."
"Ta vốn chuẩn bị cho người tới mời con đến uống rượu thuốc đây, không ngờ con lại tới trước bồi tội hả?" Thái hoàng Thái hậu tủm tỉm cười, vừa đi vào trong gian giữa, vừa cho người hầu lui ra ngoài rồi nói: "Chuyện gì, đứng đắn chút đi, thật là dọa người."
Kết quả là nàng quỳ xuống, dập đầu nói: "Hoàng tổ mẫu, hôm nay con gặp phúc tấn của Trung Dũng Công, nói chuyện mấy câu, bây giờ nghĩ lại cảm thấy thật không thích hợp. Con không có ý gì, chỉ sợ xảy ra sự cố, đặc biệt đến xin lỗi Hoàng tổ mẫu."
Thái hoàng Thái hậu thấy nàng long trọng như vậy, tâm trạng liền trầm xuống, nhưng ngại nàng là Hoàng hậu, cũng không thể làm nàng mất mặt, bèn để cho nàng đứng dậy rồi ban ngồi: "Đừng vội dập đầu, có chuyện nghiêm trọng gì cũng phải nói rõ ràng, ta mới có thể làm chủ thay con được."
Vì thế nàng thuật lại toàn bộ cuộc đối thoại của mình và Tiết phúc tấn với Thái hoàng Thái hậu, không sót chữ nào, cuối cùng sợ hãi nói: "Con cũng không dám lừa gạt Hoàng tổ mẫu, Tiết Công gia là kiền a mã của con, lại là phụ thân của tiền Hoàng hậu, trong lòng con vẫn nhớ đến bọn họ. Nhưng hiện giờ con đã vào cung thì chính là người của Vũ Văn gia, trên đời cũng không có đạo lý vì một kiền thân (kết nghĩa) mà tổn hại đến phu gia (nhà chồng). Con có suy nghĩ, nếu như Tiết Công gia có thể trả binh quyền lại cho triều đình, từ quan về vườn, có lẽ chủ tử sẽ xem xét những công huân trước kia của ông ấy, có thể giữ lại mạng cho ông ấy."
Thái hoàng Thái hậu nghe xong thì thở dài: "Con trọng tình trọng nghĩa, ta đã sớm biết, có suy nghĩ này cũng là đương nhiên, ai muốn ầm ĩ đến vỡ đầu chảy máu, người chết ta sống chứ? Nhưng đến cùng con không rõ những việc trên triều đình, lá gan là do quyền lực sinh ra, quyền lực càng lớn, dã tâm lại càng lớn. Ta trải qua bốn triều, gặp quá nhiều tranh quyền đoạt vị, lòng người tham lam, lấy thức ăn từ trong chén người khác, đó là một chuyện rất thích thú, nếm được ngon ngọt, ai còn nguyện ý nhóm lửa nấu cơm? Đừng nói là Tiết gia không chịu buông quyền, dù buông, những bè đảng của hắn cũng sẽ không sống yên ổn, trong triều tất sẽ có một cuộc cải cách lớn."
Dù sao muốn bảo toàn, hy vọng là không lớn, Anh Minh cúi đầu nói vâng: "Nô tài hồ đồ. Nhưng bây giờ con sợ, chủ ý kia của con..."
Thái hoàng Thái hậu liếc mắt nhìn nàng: "Chủ ý này đúng là không tốt, tuy nói sau đó có khuyên ông ta trí sĩ, nhưng con có nghĩ đến không, nếu ông ta chỉ làm một nửa trước, một nửa sau không nghe lời con, vậy chính là con ngáng chân Hoàng đế, cố ý gài bẫy hắn."
Lòng Anh Minh nảy lên, tất nhiên là nàng cũng nhận ra sai lầm này nên mới vội vàng đến tìm Thái hoàng Thái hậu để bổ cứu. Nếu như sáng mai Tiết gia thật sự trình báo triều đình, nói bệnh nặng khó có thể rời kinh, chuyện hôm nay nàng gặp Tiết phúc tấn lập tức trở thành cái gai trong lòng mọi người, đến lúc đó nàng có thể ngồi trên Hậu vị này hay không, Tề gia có thể giữ được tính mạng cả nhà hay không, rất khó nói.
Nàng lại quỳ xuống bên chân Thái hoàng Thái hậu mà rơi nước mắt: "Hoàng tổ mẫu, người tha thứ cho con tự chủ trương, bây giờ con cũng đã sai rồi, chỉ sợ còn liên lụy đến người trong nhà..."
Thái hoàng Thái hậu trầm mặc, vẫn kéo nàng đứng lên: "Ngày mai là lễ Đại Chinh, Khâm Thiên giám xem thời gian, hai mươi cuối tháng Thái Âm phạm Phòng Túc, thích hợp hôn phối (kết hôn)." Đang nói thì ngừng một lát, vuốt vuốt tóc mai của nàng: "Lập Hậu là chuyện lớn kinh thiên động địa, một khi đã định ra, nếu không phải phạm vào tội lớn, tuyệt đối sẽ không thay đổi. Nếu như con là phi tần bình thường, hiện tại nên giáng tội, nhưng con là Hoàng hậu, có ít sai lầm nho nhỏ, ta cũng sẽ thông cảm. Có điều con phải nhớ kỹ, chỉ lần này thôi, lần sau không được viện lý do này nữa. Đừng nói là Tiết gia, dù là Tề gia của con, con là cô nương đã xuất giá, không được hỏi chuyện nhà mẹ đẻ nữa, phải nhớ cho kỹ."
Anh Minh nói vâng: "Tất cả đều nghe theo sự phân phó của Hoàng tổ mẫu."
Dù sao Thái hoàng Thái hậu cũng đã rèn luyện qua mấy triều, chút chuyện nhỏ này dường như cũng không nhấc lên sóng gió gì trong lòng bà. Thậm chí bà còn giữ nàng lại dùng cơm, trong bữa cơm còn dặn dò: "Ngày mai vẫn nên đến trước mặt Hoàng đế, nói rõ ngọn nguồn việc này với hắn, đừng giấu giếm gì cả. Phu thê cùng tôn trọng nhau là điều quan trọng nhất, các con mới khởi đầu, nếu như không khởi đầu tốt, trong lòng có khúc mắc, mấy chục năm sau phải chung sống thế nào?"
Đương nhiên Anh Minh không cự tuyệt, Tùng Cách nói trên đường về: "Nói chung là Lão phật gia cũng quý mến người, thật ra chuyện này nếu không bẩm báo với Từ Ninh cung, Tiết phúc tấn cũng sẽ không ồn ào với bên ngoài, nói chủ ý này là Hoàng hậu nương nương cho chúng ta."
Anh Minh lắc đầu: "Hiện giờ có cơ hội nói ngươi không nói, sau này lúc muốn nói, dù ngươi có miệng cũng không nói rõ được. Ta đi gặp Lão phật gia, ngược lại có thể làm bà yên lòng, biết từ đây ta sẽ không hỏi đến chuyện của Tiết gia nữa. Đối với Tiết gia ta đã tận lòng, từ nay về sau nếu có dâng thẻ bài cũng sẽ không gặp, dù sao năng lực của ta cũng chỉ đến đây, ta không có lỗi với Thâm Tri."
Thái hoàng Thái hậu là chính khách già dặn nhất, ngày hôm sau dứt khoát dùng chiêu rút củi dưới đáy nồi, phái ba vị Thái y chuyên phụ trách Từ Ninh cung đến gõ cửa Tiết gia, lấy mỹ danh là: "Lão phật gia biết Công gia phải dẫn binh xuất chinh, đặc biệt phái Thái y bên người tới bắt mạch cho Công gia, đảm bảo Công gia lên đường bình an." Như vậy gần như là chặt đứng khả năng ông ta cáo ốm, cũng thúc giục ông ta nhanh chóng lên đường, để phòng ngừa xảy ra biến cố.
Còn Hoàng đế thì sao, luôn là người tai thính mắt tinh, sao hắn có thể không biết tin tức hôm qua Tiết phúc tấn tiến cung. Chỉ là hắn hơi tức giận, tại sao nàng không đến tìm hắn trước, biết rõ hắn và Tiết gia không hợp nhau, tại sao còn muốn gặp người của Tiết gia!
Cho nên sau khi nàng tới, hắn cứng rắn không để ý đến nàng nửa ngày. Vốn tưởng rằng nàng sẽ khiếp sợ bất an, sẽ lo lắng chờ đợi, nhưng khi hắn từ Tam Hi đường đi ra đã không thấy bóng dáng của nàng, hỏi Tam Khánh, Tam Khánh nói: "Bẩm chủ tử gia, chủ tử nương nương ở phía sau Thể Thuận đường. Bây giờ chưa đến giờ cơm, nương nương đói bụng, truyền Thiện phòng mang bữa tối đến sớm, đang ở phía sau bày cơm."
Đồ không có lương tâm này! Hoàng đế tức giận đến mức thổi râu trừng mắt, ai cho nàng lá gan lớn như vậy, chạy đến địa bàn của hắn hưởng thụ, còn tùy ý ăn Ngự Thiện phòng của hắn!
Tiểu Phú vui vẻ lon ton đi tới, trong tay đang cầm cái chén ngũ phúc tráng men có nắp đậy, thấy Hoàng đế thì hạ thắt lưng xuống: "Chủ tử gia, nương nương chọn gà nấu chua cải thảo, nói gần đây thích ăn chua, nô tài đưa cái này qua cho nương nương."
Hoàng đế giương mắt nhìn: "Bây giờ còn dọn đồ ăn?"
Tam Khánh cũng rất bội phục định lực của nương nương, Vạn tuế gia vắng vẻ nàng, nàng đúng là không hề hoảng hốt, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, không làm lỡ việc tận hưởng thú vui trước mắt.
Hoàng đế không ngừng so đo câu "gần đây thích ăn chua", đang giả bộ cái gì đây, nắm tay giữa tiệc trung thu có thể mang thai được à? Trên đời này lừa người lừa đến quang minh chính đại chỉ có nàng, đừng có lừa người lâu quá, đến bản thân cũng tin là thật!
"Tam Khánh!" Hoàng đế gọi một tiếng: "Đi trước dẫn đường!"
Tam Khánh ngẩn ra, lập tức cao giọng trả lời, dẫn Vạn tuế gia qua tiền sảnh, đi vào Thể Thuận đường.
Vào cửa lập tức thấy ở giữa phòng đã bày trí thức ăn, nàng đoan đoan chính chính ngồi ở kia, trước ngực còn vây một cái khăn yếm, đang nhai kỹ nuốt chậm món ăn của mình. Hoàng đế cảm thấy ngực bị nghẹn muốn chết, vốn muốn phát tác, kết quả thấy trên bàn ăn còn đặt một bộ chén đũa khác, sợi oán khí kia tựa như diều giấy đón gió, đón không được gió, từ trên cao rơi thẳng xuống đất, bỗng chốc tan biến sạch sẽ. Hắn nhìn bộ chén đũa kia một lát, rồi nhìn nàng, trong lòng cân nhắc hẳn là chuẩn bị cho hắn nhỉ!
Anh Minh thấy hắn vội vàng đứng dậy thỉnh an: "Vạn tuế gia xong việc chưa? Nhanh nào, ta chuẩn bị thức ăn cho ngài, nhanh ngồi xuống đi."
Hoàng đế không được tự nhiên ngồi xuống: "Nàng muốn cho trẫm ăn đồ ăn thừa của nàng à?"
Nàng mím môi cười cười: "Sao vậy được chứ, của ngài ta đều để dành riêng đây."
Thái giám hầu ăn bên cạnh dọn tất cả thức ăn trên bàn xuống, nhanh tay nhanh chân mang một hộp ngự thiện bằng gỗ hoa lê tới, mở nắp ra, bên trong đều là thức ăn chưa từng động đũa. Đặt từng món lên bàn, giống như là bày cơm ra một lần nữa, Anh Minh cũng thay cho mình bộ chén đũa mới: "Ta ăn cùng chủ tử."
Hoàng đế liếc mắt: "Nàng còn ăn chưa no à?"
Nàng nói thật ra cũng không phải vậy: "Thành hôn là vì cái gì chứ, chính là tìm một người có thể ăn cùng mình cả đời."
Không biết tại sao, trong lòng Hoàng đế nóng lên, nâng đũa cân nhắc, nếu như ném người này tới trường thi, thì chắc chắn sẽ trở thành một Trạng nguyên. Nhưng hắn cũng không phải chủ tử dễ bị gạt gẫm, hắn nhướng mày, quyết định gây khó dễ: "Hôm qua nàng gặp Trung Dũng..."
"Ta sai rồi." Không đợi hắn nói hết câu nàng đã chặn lại nói trước: "Ta sai rồi, sau này cũng không dám nữa."
Hoàng đế kinh ngạc nhìn nàng, phát hiện mình là anh hùng không có đất dụng võ. Nàng nhận sai một cách dứt khoát như vậy, làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của hắn. Hắn vốn nghĩ nàng sẽ nói dối, như vậy thì hắn có thể tranh luận với nàng. Càng tranh luận càng tức giận, không thể tránh khỏi lửa giận làm mờ đầu óc, đuổi trái đuổi phải, dồn nàng vào góc tường, vì lấp cái miệng đóng mở không ngừng của nàng, lấy miệng chặn lại chẳng hạn... Bây giờ hoàn toàn xong rồi.
"Nàng..." Hắn liếm liếm môi: "Đầu óc của nàng không phải chỉ lớn bằng quả hạch đào chứ!"
Anh Minh sửng sốt: "Hạch đào?"
Hoàng đế khinh thường dời tầm mắt: "Trẫm nói quá lớn rồi, chắc là hạch đào rừng thôi."
Vậy không phải chỉ lớn bằng đầu ngón tay ư? Nói chuyện kiểu như vậy, không phải là vũ nhục người khác sao! Nàng lấy khăn yếm xuống: "Vạn tuế gia, ta rất có thành ý nhận tội với ngài."
Chút thành ý này của nàng thật sự là không nhắc tới cũng được, Hoàng đế không phản ứng gì, chỉ chỉ vào món ăn trước mặt, hầu thiện múc cho hắn một thìa, sau khi nếm thử thì có hơi thất vọng: "Sao không phải là thịt dê?"
Thái giám hầu thiện nhìn Hoàng hậu: "Thưa chủ tử gia, thiện phòng đổi thịt dê thành bao tử rồi ạ."
Anh Minh nói đúng: "Ta không ăn thịt dê, Vạn tuế gia quên rồi sao?"
Hoàng đế rất bất mãn: "Nàng không ăn thịt dê, sau này trẫm cũng phải bỏ à?"
Nàng cười đến đương nhiên: "Không thì chúng ta không thể ăn cùng được."
Thật sự không có thiên lý mà, đây là muốn hắn theo nàng, Hoàng đế tức giận đập đũa xuống: "Sáng mai Chính Dương môn ăn hoàng thánh, nàng có đi hay không?"
Anh Minh suy nghĩ một lát: "Nhân thịt dê ta cũng không đi."
"Các loại nhân đều có, không riêng thịt dê..." Hắn nói tới đó thì không kiên nhẫn nữa: "Rốt cuộc nàng có đi hay không?"
Khuôn mặt nàng cuối cùng cũng hiện lên một nụ cười ngọt ngào, nói đi.
Bình luận truyện