Thâm Cung Hỗn Loạn

Chương 88: Chương 88:




Edit: Chiêu Hoàng Thái phi
Beta: Vy Phi 
Không biết tại sao vốn chỉ là một câu nói bình thường, từ trong miệng Hoàng đế nói ra lại có mùi vị chồn chúc tết gà.
Anh Minh nghi ngờ nhìn hắn, hắn cũng mặc kệ, tự giác thể hiện sự quan tâm của tỷ phu với tiểu cửu tử (em trai vợ), hỏi một câu về chuyện nhà, thật sự không có gì cần đề phòng. Vẻ mặt hắn vẫn uy nghiêm như trước, người không quen biết hắn thì căn bản không nhìn ra khát vọng cháy bỏng trong lòng hắn hiện giờ. Hậu Phác là một đứa trẻ thành thật, hắn nói: "Bẩm chủ tử, chưa có ạ. Nô tài tuổi còn nhỏ, không gây dựng được sự nghiệp gì nào có mặt mũi lập gia đình."
Phía sau truyền tới giọng quát, Hoàng đế xoay người nhìn, nhóm ngự tiền thị vệ đã bắt hết những người áo đen lại, trói từng người lại như một cái bánh chưng. Hắn híp mắt nói: "Nói vậy không đúng rồi, thành gia lập nghiệp mà, thành gia trước rồi lại lập nghiệp. Nam nhân chỉ có thành gia, lòng mới có thể ổn định, gây dựng sự nghiệp lớn..." Cửu môn Đề đốc từ xa nhìn sang, mặt không biến sắc xin chỉ thị của hắn, hắn giơ tay lên hất một cái, biến cố nhanh chóng kết thúc. Thị vệ áp giải các vị khách không mời rút lui trong nháy mắt, chợ đêm lại khôi phục lại náo nhiệt, biển người kích động như trước, cứ như mọi chuyện chưa hề xảy ra.
Đến lúc này Hậu Phác mới khôi phục lại tinh thần, trước đây hắn chưa từng gặp Hoàng đế, hiểu biết đối với Đế vương hoàn toàn đến từ hí văn (lời thoại kịch). Hoàng đế trên sân khấu đều mặc hoàng bào để râu dài, tuổi tác cũng phải cỡ như a mã, cho nên vừa gặp vị tỷ phu Hoàng đế này, mặc dù không đến mức như lúc gặp Hải Ngân Đài hay bới lông tìm vết, nhưng cũng cảm thấy tuổi quá trẻ, trong lời nói mặt dù có cung kính nhưng ít đi một chút sợ hãi. Kết quả thấy màn bạo loạn vừa rồi, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, tất cả diễn ra trước mắt hắn, mới hiểu cái gì gọi là một cái búng tay nắm quyền sinh sát, cũng không dám không có sợ hãi nữa.
"Vâng..." Hậu Phác phất tay áo, khom lưng nói: "Tạ ơn chủ tử dạy bảo."
Hoàng đế liếc hắn một cái, khóe môi lộ ra ý cười, cười đến sâu xa.
Anh Minh còn đang suy nghĩ: "Mọi chuyện đêm nay, đều nằm trong lòng bàn tay ngài? Những ngự tiền thị vệ kia cũng là do ngài sắp xếp?"
Hoàng đế liếc nhìn người kém cỏi này: "Lẽ nào nàng cho rằng trẫm sẽ đi dạo chơi một mình? Nếu không có người âm thầm bảo vệ, chẳng phải trẫm trở thành miếng thịt trên thớt sao?"
Hậu Phác lập tức bắt được cơ hội thể hiện lòng trung thành: "Nô tài dù tan xương nát thịt, cũng phải bảo vệ chủ tử."
Hoàng đế nghe xong rất hài lòng, tán thưởng gật đầu: "Chỉ cần tấm lòng nguyện trung thành với chủ tử này của ngươi, trẫm cũng muốn thưởng cho ngươi, quay về chờ tin tốt đi."
Hậu Di là người tinh ranh, thấy ca ca mình được thưởng, bản thân vội ưỡn ngực lên: "Nô tài cũng có thể hộ giá. Nô tài tám tuổi, đã có thể xách túi da năm mươi cân rồi. A mã của nô tài nói nô tài có căn cơ ổn, sau này vào Thiện Phác doanh, càng luyện lá gan càng lớn."
Ai ngờ Hoàng đế không lên tiếng, ngược lại tỷ tỷ lại phá sân khấu của hắn nói: "Đúng là nên luyện lá gan trước, đệ coi cái răng của đệ kìa! Nếu không nhổ đi, răng mọc ra sẽ nghiêng trái lệch phải, cẩn thận sau này biến thành cửu xỉ đinh ba."
Hậu Di bụm miệng: "Tỷ nhìn răng đệ làm gì, gan có lớn hay không chẳng dính dáng gì đến răng cả."
Anh Minh hừ một tiếng nở nụ cười: "Ta vẫn chưa thấy Ba Đồ Lỗ [*] súng răng bao giờ, tự đệ suy nghĩ đi."
[*] Ba Đồ Lỗ: dũng sĩ, 巴图鲁 là một danh hiệu vinh dự của người Mãn Châu trong triều đại nhà Thanh.

Hoàng đế nghe nàng sỉ nhục đệ đệ, thật là tinh thần sảng khoái, nếu như đổi lại trước đây, cái bia này chắc chắn là hắn. Cúi đầu nhìn con gấu nhỏ một cái, nó đang lăn lộn trên đất, toàn thân đều là bụi, hắn khom người xuống nói: "Trẫm lấy cho ngươi cái tên nhỉ, gọi là Sát Bất Đắc đi." (Không giết được)
Anh Minh suy nghĩ một lát, tên này mặc dù nghe không hay, nhưng tuyệt đối là cát tường. Ngay cả Vạn tuế gia cũng nói không giết được, vậy nhất định là có thể sống lâu trăm tuổi. Đương nhiên trong đó còn có một tầng nghĩa ẩn dụ khác, có lẽ ba chữ này chính là phần thưởng cho Tề gia, tuy là hắn không nói rõ, nhưng khi nàng nghe được, nó lại giống như một kim bài miễn tử.
Đêm nay bắt những người đó, kế tiếp chính là càn quét vây cánh của Tiết phái. Mặc dù Tiết Thượng Chương theo lệnh xuất chinh, nhưng vây cánh còn ở kinh thành sẽ âm thầm có động tác. Chẳng qua phái sát thủ đến ám sát Hoàng đế, làm như vậy không khỏi quá liều lĩnh, dường như có chút khúc mắc. Sau ngồi trên xe ngựa Anh Minh lại suy nghĩ tới lui, ngay cả Hoàng đế nói chuyện với nàng, nàng cũng hơi thất thần.
"Nàng đang nghĩ gì vậy?" Hắn nhàn hạ dựa vào thành xe, đèn lồng treo trên góc nóc xe hơi lắc lư, bóng sáng chiếu qua lại trên cửa sổ khắc hoa văn, mặt của hắn cũng theo đó mà lúc tối lúc sáng.
Anh Minh chậm rãi lắc đầu: "Không có gì, ta đang nghĩ túi tiền ngài bị mất, chỉ một lát đã tìm lại được."
Hoàng đế cười khẩy: "Tên trộm kia số không được tốt lắm, đụng vào bị thương ở đầu."
Nàng thích suy nghĩ, hắn biết, chỉ nhìn vẻ mặt của nàng là biết nàng đang hoài nghi chuyện tối nay có chỗ kỳ hoặc.
"Những người áo đen kia cũng là do trẫm sắp xếp." Hắn cảm thấy không cần phải giấu nàng, phu thê một lòng, từ giờ trở đi nên học cách tin tưởng.
Nàng ngẩn ra, cuối cùng a một tiếng: "Đây là đối mặt!" Dứt lời nhìn thẳng vào hắn: "Ngài làm như vậy, không phải là tự tìm chuyện vui cho mình sao?"
Hắn nói vậy cũng không phải: "Đúng là tìm chuyện vui, hù dọa mình một chút, cũng hù dọa người khác một chút."
Nếu nói là hù dọa mình, đó chỉ thuần túy là pha trò ngoài miệng, tin tức Hoàng thượng bị tập kích trong một đêm truyền khắp toàn bộ kinh thành và vùng lân cận, nội bộ Tiết phái sẽ bắt đầu nghi kỵ lẫn nhau, chỉ trích nhau, rốt cuộc là ai hồ đồ như vậy, phạm vào sai lầm như thế. Người ngồi trên cùng chiếc thuyền kỵ nhất chính là đấu đá nội bộ, bên ngoài còn chưa tấn công, bên trong đã nát vụn, vậy chiếc thuyền đó sớm muộn gì cũng bị lật, người được lợi cuối cùng đương nhiên là Hoàng đế. Cho nên, một người có thể ngồi vững trên ngôi vị Hoàng đế mười bảy năm, sao có thể dùng chữ "ngây ngô" để hình dung được. Hắn xử lý triều chính khôn khéo, đùa giỡn mưu kế thủ đoạn với lão thần, không phải làm cho lòng người phát lạnh sao.
Cứ tiếp tục như vậy, có ảnh hưởng đến gia đình nàng không? Hiện giờ Nạp Công gia mặc dù "hoàn lương", nhưng nợ cũ vẫn còn, lỡ như chọc người trong Tiết phái để lộ ra,vậy còn có thể tồn tại trong Ngạc Kỳ ư? Anh Minh lo sợ trong lòng, nhưng lại không có cách nào hỏi ra lời, sợ nhắc Hoàng đế nhớ ra, lại càng khiến hắn tính toán nghiêm túc. Nàng chỉ có thể cố gắng đặt câu chuyện lên Tiết gia, thận trọng nói: "Tiết Công gia phụng mệnh ra kinh, mà ngài lại bắt đầu ra sức dọn dẹp dư đảng... Hiện giờ là muốn quét sạch triều chính sao?"
Hắn khép hờ mắt, trong một tia sáng liếc nhìn nàng: "Hậu cung không được tham gia vào chính sự, Hoàng hậu quên rồi."
Nàng liếm môi nói: "Ta không quên, nhưng dù sao Tiết gia cũng kết nghĩa với ta, huống hồ họ lại là người nhà của tiên Hoàng hậu nương nương... Chủ tử, ngài định xử trí Tiết công gia thế nào?"
Hoàng đế quay mặt đi: "Nàng đừng xen vào."
Anh Minh không cam lòng, nhích lên phía trước, gần như là tiếp xúc với đầu gối của hắn, khe khẽ nói: "Ngài sẽ giữ lại một mạng cho ông ấy chứ?"
Hoàng đế biết loại chuyện thế này nữ nhân thường dễ xử sự theo cảm tính, nhưng trên triều đình tất cả đều là thiết huyết vô tình, giống như lần trước nàng bày mưu tính kế thay người khác, nhưng người ta phải cảm kích mới được. Kết quả đều vô dụng, khóc sướt mướt chạy đến trước mặt Lão phật gia thể hiện tấm lòng, không phải là tự tìm phiền phức cho mình sao.

Hắn khẽ thở dài: "Chuyện của Tiết gia nàng đừng xen vào, giao tình với Tiết Thâm Tri, đến ngày nàng ấy mất nàng tới cúng tế là được. Còn nhà mẹ của nàng ấy, lời hay khó khuyên quỷ đáng chết, đừng tốn tâm tư lên người bọn họ, làm mất thể diện của mình."
Anh Minh không còn cách nào, gục đầu xuống nói vâng, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu.
Nàng nhớ tối đêm đó, thấy kiền a mã đứng trước Long Tông môn, lúc ấy ông ấy không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn nàng, bây giờ nàng nghĩ lại cảm thấy sống mũi cay cay. Nàng vẫn cảm thấy ông ấy vẫn thương yêu Thâm Tri, chỉ là người đến vị trí đó không khỏi thân bất do kỷ, dù hi sinh nhiều hơn nữa cũng phải đi về phía trước. Nếu như Tiết gia thất bại, Thâm Tri sẽ còn đáng thương hơn, Đế vương đời sau, e là ngay cả cúng tế nàng cũng bỏ đi.
Nàng rầu rĩ không vui, Hoàng đế nghiêng đầu nhìn nàng: "Sao vậy?"
Nàng cười miễn cưỡng: "Không có gì, sắp đến Thần Võ môn rồi." Nàng nhìn trăng treo ngoài cửa sổ, trăng đã ở giữa trời, nhân tiện nói: "Hôm nay chúng ta ra cung cũng lâu, đã đến giờ tý rồi."
Đương nhiên Hoàng đế biết trong lòng nàng nghĩ gì, trầm mặc nói: "Tiết Thượng Chương nhất định không thể giữ lại, không chỉ riêng hắn, ba nhi tử của hắn cũng đều phải diệt trừ. Địa chi lục kỳ bị Tiết thị nắm giữ bốn mươi năm, nếu cứ như vậy, người Kỳ ta sẽ không biết ai mới là chủ tử thật sự của họ. Nàng yên tâm, ngoại trừ phụ tử bọn họ, trẫm sẽ không đụng đến những người khác, bao gồm cả tôn bối nhi (đời cháu) của hắn, trẫm đều có thể mở lưới. Chỉ có phụ tử bốn người này, quyết không thể nhân nhượng, đây không phải là chuyện nàng có thể nói giúp được, nàng cần phải hiểu."
Anh Minh gật đầu, tất nhiên nàng hiểu, kỳ thực có thể giữ lại Tiết phúc tấn và tôn bối nhi đã là khai ân rồi. Tổ tiên Tiết gia theo vua có công, gia nghiệp cũng không đến mức kê biên toàn bộ tài sản, Hoàng đế ngại với tiên Hoàng hậu, sẽ để cho bọn họ có cuộc sống không quá khó khăn, cũng là để chặn miệng người trong thiên hạ.
Cuối cùng xe ngựa qua sông Đồng Tử [*], cứ đi về phía trước, dừng bên ngoài Thần Võ môn. Thủ vệ bảo vệ cầm đao đứng hai bên, thấy Đế Hậu xuống xe, cung kính phất tay áo cúi chào.
[*] Đồng Tử hà: một con hào của Tử Cấm Thành , có tổng chiều dài 3,5 km, mặt nước rộng 52 mét và sâu 4,1 mét.
Cánh cửa thật lớn được mở ra, phát ra âm thanh ù ù, Đức Lộc và Tiểu Phú cầm đèn ở trong cổng dẫn đường, nói: "Vạn tuế gia, chủ tử nương nương, kiệu chờ ở Thuận Trinh môn. Nô tài sai người lên phía trước truyền lời, các cửa cung trên đường từ Ngự Hoa viên đến Dưỡng Tâm điện đều đã mở, có thể đi thẳng tới."
Hoàng đế không nói gì, ngầm khen Đức Lộc là một nô tài thông minh, tận dụng mọi thứ mà suy nghĩ cho chủ tử, trở về nhất định phải luận công ban thưởng.
Anh Minh quay đầu tìm con gấu: "Sát Bất Đắc của ta đâu rồi?"
Tiểu Phú xách tới, nói đang ở đây: "Nương nương lên kiệu đi ạ, nô tài đưa dây xích cho người."
Kết quả nàng lên kiệu nhận lấy dây xích, lại nói: "Ta phải về Sở điện."
Hoàng đế mờ mịt: "Tại sao, lẽ nào tình cảm của chúng ta còn chưa đủ ư?"
Anh Minh hơi ghét hắn, tuy rằng cùng ăn hoành thánh, lại nhẹ nhàng nắm tay, còn hào hiệp mua gấu cho nàng, nhưng hắn sẽ không cho rằng chỉ như vậy là có thể thắm thiết ngủ cùng rồi chứ! Đáng tiếc là khó mà nói với tên ngốc như hắn, nàng tùy tiện tìm cái cớ: "Sáng mai ma ma còn kiểm tra cầm kỳ (đàn, cờ) của ta, ta không thể không về." Nói xong nàng lắc lắc dây xích: "Sát Bất Đắc, chúng ta về nhà thôi."

Kiệu của nàng lắc lư đi về phía Tây, bên dưới còn có một con gấu con lộn nhào đi theo. Hoàng đế đứng ở đó nhìn theo nàng đi xuyên qua Ngự Hoa viên, nhìn lại trong hoa viên có nhiều đình đài lầu các như vậy, chợt nhận ra mình tính toán sai lầm. Sớm biết như vậy thì an bài trước, Giáng Tuyết hiên cũng được. Dưỡng Tính trai cũng ổn, không phải đều là chỗ tốt có sẵn sao.
Đức Lộc nhìn ánh mắt của Vạn tuế gia, cảm nhận được hắn đang thẫn thờ: "Nếu không thì hai ngày nữa chủ tử lại mang nương nương ra ngoài, ví dụ như tìm tức phụ cho Sát Bất Đắc hay gì đó..."
Hắn suy nghĩ một lát, vẫn lắc đầu, có lòng gian lại không có gan trộm, đúng là kỹ năng lão luyện gặp phải vấn đề mới. Tính lại thời gian, đại hôn sắp đến, chớp mắt sẽ đến, hà tất vì quang cảnh mấy ngày mà chọc nàng mất hứng.
Anh Minh trở lại Sở điện, người hầu hạ đều đứng chờ dưới hiên, thấy nàng dắt một con gấu về, tiến lên đón như ong vỡ tổ, kinh ngạc cảm thán: "Nương nương nghĩ thế nào lại nuôi thứ này?"
"Nô tài ở Thượng tứ viện có thấy gấu, con gấu lớn nuôi cùng với lạc đà... Con gấu chó [*] này có thể lớn lên sao?"
[*] Nguyên văn là hùng hạt tử, loại gấu có thị lực kém, trước cổ có vệt lông màu trắng hình trăng khuyết (lưỡi liềm).
"Lớn lên thì làm sao bây giờ?"
Anh Minh không biết trả lời thế nào, nói: "Cái này phải hỏi Vạn tuế gia, ta chỉ muốn chó, hắn mua gấu cho ta..." Ai biết đầu óc người này lớn lên như thế nào.
Dù sao cũng phải sắp xếp trước, cung nhân hầu hạ nàng lau người, thay y phục, nàng gọi Tùng Cách một tiếng: "Đêm nay ngươi trực đêm, ta và ngươi trò chuyện."
Từng ngọn đèn trong điện đều được tắt đi, cuối cùng chỉ còn ngọn đèn gác đêm, xa xa trên bàn. Nàng nằm ngửa mặt lên, nhìn chằm chằm vào đỉnh màn ngây người, Tùng Cách trải một cái đệm lót trước giường, chống người lên hỏi: "Chủ tử, hôm nay người ra ngoài thuận lợi không?"
Nàng ừ một tiếng, sau một lúc lâu không nói chuyện, đến khi Tùng Cách cho rằng nàng đã ngủ rồi, bỗng nhiên nói: "Lúc nãy ở bên ngoài, Vạn tuế gia nắm tay ta."
Tùng Cách vừa nghe được thì ồ lên: "Đây nào phải Hoàng thượng lão gia tử diễn trò, là cố ý chiếm tiện nghi của người."
Anh Minh bị nàng nói như vậy thì há hốc miệng, chẳng lẽ nàng nói không được rõ ư, sao lại nói hắn sàm sỡ nàng rồi? Nàng nói: "Ngươi nhỏ giọng một chút, không phải là nắm lén, mà ngay dưới mắt ta, cứ như vậy... nắm lấy tay ta." Vừa nói vừa giữ ngực lại, mặt đỏ đến tận mang tai: "Đến bây giờ nhớ lại, tim ta vẫn còn nhảy loạn đây!"
Tùng Cách ồ một tiếng, cười hì hì vịn vào giường: "Chủ tử, đây là Vạn tuế gia có ý với người, ngài ấy muốn sống với người thật tốt. Vậy ngươi nghĩ thế nào? Người có thích ngài ấy không?"
Anh Minh nghiêng người qua, ngập ngừng nói: "Ta cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, trong lòng thầm thích hắn. Ngươi nói xem đức hạnh thối như vậy, sao ta lại coi trọng hắn chứ, chắc là ở cùng hắn lâu rồi, đầu óc không còn tốt nữa."
Tùng Cách cũng không rõ hiện giờ chủ tử thích ai: "Nô tài cho rằng người yêu người như Hải đại nhân, nhưng không sao, thích Hoàng thượng cũng rất tốt, như vậy trong lòng sẽ không cảm thấy khó chịu nữa."
Nhưng nàng lại buồn bã khẩy hoa văn trên ván giường: "Ta vốn nghĩ đến mức này rồi, hắn cũng nên nói gì đó với ta, nhưng trên đường về hắn không nói chữ nào, cũng không biết cái nắm tay kia có ý nghĩa gì."
Tùng Cách suy nghĩ một lát: "Không phải là quên rồi chứ!"
Quên rồi? Chợt nghe không thể tưởng tượng nổi, nhưng tỉ mỉ cân nhắc lại, hình như rất hợp tình hợp lý. Dù sao từ trước đến nay tên bá vương ngốc kia chưa từng làm chuyện gì đáng tin cậy, ngươi không thể lấy cơ trí hắn dùng cân bằng triều chính, sử dụng khi hắn đối nhân xử thế lúc bình thường.
Quả nhiên Thái hoàng Thái hậu và Thái hậu cũng cho là như vậy.

Hai vị lão chủ tử ngồi trên nam kháng, cẩn thận nhìn chằm chằm con gấu nhỏ kia. Sáng sớm Anh Minh đã cho nó mặc y phục, hoa đỏ thẫm trên nền xanh, màu sắc truyền thống của phương Bắc, mặc vào vô cùng hoạt bát vui tươi.
Mắt người trông mong nhìn chằm chằm gấu, mắt gấu cũng nhìn chằm chằm vào người. Ban đầu con chó của Thái hoàng Thái hậu cũng xem như hăng hái, sau đó gấu con càng lúc càng ra uy, đã bị dọa đến cong đuôi bỏ chạy. Mọi người tỉ mỉ quan sát gương mặt đó, màu lông xám xịt, hai mắt như hạt tiêu. Cái miệng dài chắc nịch, đầu lưỡi khuấy động, có thể văng cả nước miếng ra.
"Nó gọi.. là gì?
Anh Minh nói: "Gọi là Sát Bất Đắc, Vạn tuế gia đặt tên cho."
"Đây là cái tên gì chứ!" Hoàng Thái hậu nói: "Tốt xấu gì cũng gọi là Song Hỷ, Cát Tường này nọ. Nó vốn trông xấu, lấy cái tên dễ nghe, gọi cũng thấy thoải mái."
Thái hậu là người vô tâm, bà không suy nghĩ cao xa như người khác, Anh Minh cười cười với Thái hoàng Thái hậu: "Nô tài cảm thấy là một cái tên hay."
Thái hoàng Thái hậu gật đầu: “Ta cũng cảm thấy như vậy.”
Mới nói hết, bên ngoài cửa cung có tiếng gõ nhịp truyền đến, Thái hoàng Thái hậu và Thái hậu ngồi thẳng người, xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài: "Hoàng đế tới."
Anh Minh vội vàng đứng dậy ra ngoài hiên nghênh đón, trên đường đi đến người nọ vẫn luôn mang vẻ mặt hào hứng. Nàng khuỵu gối cúi chào: "Thỉnh an Vạn tuế gia."
Hắn nói miễn, giọng nói ôn hòa hơn thường ngày: "Chút nữa trẫm có chuyện vui nói với nàng."
Chuyện vui? Có thể là chuyện vui gì nhỉ? Anh Minh không hiểu ra sao theo vào, Hoàng đế chào Thái hoàng Thái hậu và Thái hậu trước, xoay người thấy con gấu đang lăn lộn dưới đất, vỗ tay cười đùa: "Chiến sĩ từ biệt một đêm khiến người khác nhìn với cặp mắt khác xưa, quả nhiên mặc y phục vào trong linh lợi hơn rồi."
Thái hoàng Thái hậu chỉ cười: "Người ta mua phấn mua hoa cho cô nương, ngươi thì hay rồi, mua một con gấu! Mà giữ lại chơi vài ngày còn được, chờ lớn hơn chút nữa cần phải đưa đi. Gấu chó không phải là mèo, chó, lỡ như gây ra họa gì thì hối hận cũng không kịp."
Hoàng đế nói vâng: "Vốn là vui vẻ nhất thời, có người thích hợp nuôi mèo nuôi chó, Hoàng hậu thích hợp nuôi gấu."
Hoàng hậu phía sau hắn đen mặt, người này, không nói ít đi được à, mở miệng là đắc tội với người khác, mà còn nói nhiều như vậy! Ai nói nàng thích hợp với nuôi gấu, lẽ nào hắn không nhìn ra, rõ ràng nàng thích hợp với việc nuôi rồng!
Thái hoàng Thái hậu và Hoàng Thái hậu lúng túng liếc mắt nhìn Hoàng hậu, cũng vì Hoàng đế mà cảm thấy sốt ruột. Cuối cùng Hoàng đế cũng nhận ra, bắt đầu nói qua chuyện khác: "Bào đệ của Hoàng hậu, trẫm đặc cách phong hắn làm thị vệ nhị đẳng."
Nam hài của nhà công hầu phong làm thị vệ nhị đẳng vốn cũng không có gì, nhưng đó là sau khi đến tuổi. Thái hoàng Thái hậu thật sự khó hiểu: "Hung đệ của Hoàng hậu không phải còn nhỏ sao, gấp gáp như vậy làm gì?"
Hoàng đế cười nói: "Chỉ trước hai năm thôi, trên người có chức vụ mới dễ chỉ hôn."
Anh Minh kinh ngạc: "Hậu Phác mới tròn mười ba, Vạn tuế gia nghĩ thế nào lại chỉ hôn cho hắn?"
Đây cũng là không trâu bắt chó đi cày, hắn đường đường chính chính nói với Thái hoàng Thái hậu: "Hoàng tổ mẫu, cô nương Đồng gia, tôn nhi thay nàng tìm cửa nhà tốt. Bào đệ của Hoàng hậu chính là Quốc cửu, gả cho hắn, đối với Đồng gia cũng là ân thưởng, ý Hoàng tổ mẫu thế nào?"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện