Thâm Cung Hỗn Loạn

Chương 93: Chương 93:




 
Edit: Chiêu Hoàng Thái phi
Beta: Vân Chiêu nghi
 
"Vạn tuế gia, chúng ta đang làm gì vậy?" Anh Minh thành thật dựa sát vào hắn nói.
 
Giọng của Hoàng đế từ trên đỉnh đầu truyền xuống, mờ mịt nói: "Trẫm cũng không biết, cứ tùy tiện ôm như vậy..."
 
"Vậy tại sao Ngài muốn ôm ta?" Nàng mờ mịt khép hờ mắt hỏi, trong lòng cảm thán, thì ra ôm ấp lại thoải mái đến thế. Nàng đã quên thân phận của hắn, cũng không cảm giác khoảng cách giữa họ, dường như tim cùng tim kề sát vào nhau, cả đời này sẽ không tách ra, tách ra chính là máu thịt lẫn lộn.
 
Hoàng đế vẫn nói không biết như trước: "Có lẽ là trẫm muốn thử một lần, xem thân thể của trẫm và Hoàng hậu có hợp với nhau không."
 
Nói đây là thăm dò nhỏ nhất trước đại hôn, thật ra thuần túy là nói hưu nói vượn. Đêm nàng ăn nhầm Quy Linh Tập hắn đã từng thử, hắn biết trên đời này không có một nữ nhân nào thích hợp với hắn hơn nàng. Hắn muốn ôm nàng, đây là một bước trong kế hoạch, hắn là người ngay ngắn rõ ràng, khi nào đến, làm chuyện gì, không được rối loạn bước nào. Kéo tay qua, tiếp theo chính là ôm một cái, những hành động thân mật sau đó, có thể tạm gác lại đến lúc động phòng rồi làm. Nhưng bước trước khi động phòng này không thể thiếu được, tối nay đến thăm nàng, quan trọng nhất chính là làm chuyện này.
 
Anh Minh nghĩ đầu óc người này toàn là những thứ xấu xa, bây giờ nhất định là lại đang nghĩ đến chuyện gì không tốt, nàng dùng sức đâm đầu vào ngực hắn: "Thử xong rồi, ngài cảm thấy thế nào?"
 
"Trẫm thấy tạm được." Hắn đặt cằm trên đỉnh đầu nàng, ậm ờ nói: "Không so không biết, thì ra nàng thấp như thế. Trước kia không cảm thấy gì... Trẫm hiểu rồi, bởi vì nàng không mang giày [1] à?"
 
[1] Nguyên văn là hoa bồn để (花盆底), loại giày có đế như chậu hoa, đặc trưng của nhà Thanh.
 
Anh Minh đã không còn sức để tức giận, nản lòng nói: "Ngài đừng nên nói chuyện."
 
Hắn nói tại sao: "Trẫm nói cũng không sai mà."
 
Tại sao, người này hình như mãi không ý thực được có bao nhiêu người không muốn nhìn mặt mình. Nàng dán nửa khuôn mặt vào trước ngực hắn, chầm chậm nói: "Ngài nói chuyện với công thần cũng không biết quanh co như vậy à? Nghĩ sao nói vậy, đâm vào cuống phổi người ta?"
 

Hoàng đế nói tất nhiên không phải: "Trẫm rất có sở trường tùy cơ ứng biến, thường cười nói định sống chết con người."
 
Có lẽ hắn nói thật, nhưng Anh Minh vẫn trợn trắng mắt, thổn thức nói: "Vậy nếu như ngài có thể lấy ra một nửa kiên nhẫn đối phó với công thần, ta sẽ thích nghe ngài nói chuyện."
 
Hoàng đế không hiểu được suy nghĩ của nàng: "Lúc trẫm muốn tính toán với người khác thì thường sẽ đặc biệt ôn tồn một chút, nàng xác định là nàng thích như vậy?" Hắn giơ tay lên, vuốt vuốt gáy nàng, giống như hay vuốt Sát Bất Đắc, lẩm bẩm nói: " Trẫm cảm thấy như bây giờ rất thoải mái, nàng không biết cân nhắc từng câu nói mệt bao nhiêu đâu. Trên triều đình ứng phó với mất lão hồ ly đó là bất đắc dĩ, trở về còn không cho phép trẫm ăn ngay nói thật sao?"
 
Vậy cũng không phải, ai dám không cho Hoàng đế ăn nói thoải mái chứ. Thật ra nói thật cũng không có gì không tốt, ngoại trừ đôi lúc làm cho người ta đau lòng ra, vào thời điểm mấu chốt thì nói đúng trọng tâm hơn mấy lời nịnh hót. Ví dụ như hôm nay vẽ chân mày gì, sáng mai mặc y phục nào, nhìn có đẹp không thì chỉ cần hỏi hắn, so với cái gương thì hắn dùng rất được.
 
Nhân duyên trên đời này, thật ra sớm đã định sẵn, nếu như không hợp nhau, dựa vào thái độ không thỏa hiệp giữa bọn họ, làm sao có thể trộn cùng một chỗ được! Giống như bây giờ, cùng ôm nhau nói chuyện thường ngày, quả thật không thể tưởng tượng ra được. Đây được coi là bệnh gì? Hoặc là ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, hoặc là huy động nhu tình dào dạt để tình yêu được hòa hợp. Nhưng bọn họ thì không, không khí ôn hòa như vậy lại dùng để nói chuyện tào lao, nếu như có người thứ ba thấy, chắc chắn sẽ cảm thấy hai người họ là kẻ ngốc.
 
Ôi, Anh Minh lại thở dài, đôi tay trên lưng hắn nhẹ nhàng vuốt ve: "Chủ tử gia, ngài cưới ta, có hối hận không?"
 
Hoàng đế không hề nghĩ ngợi đã nói không đâu: "Tuy rằng lúc đầu trẫm thật sự không muốn Tiết gia nhét nàng vào cung, nhưng nàng đã tới, trẫm không còn cách nào."
 
Nàng nghe xong cảm thấy không vừa ý, xoay xoay người oán trách: "Đến bây giờ ngài còn nói lời này!"
 
Hoàng đế bị nàng xoay người, có chút nhịn không được: "Nàng đừng lộn xộn được không, có biết chỗ khó của nam nhân không!" Nói rồi giữ eo nàng lại, cố định nàng trên người mình: "Tuy lúc đầu trẫm không ôm bất kỳ hy vọng gì với nàng, nhưng sau lại nhìn một cái, con người này của nàng cũng không xem là quá xấu. Hậu vị này dù sao cũng phải có người ngồi, thấy nàng tương đối thông minh, Hoàng tổ mẫu và Hoàng ngạch nương cũng yêu thương nàng, thật hời cho nàng, nên có chuyện như vậy."
 
Nên có chuyện như vậy? Nàng đẩy hắn ra một chút: "Tránh ra."
 
Hoàng đế không hiểu lý do: "Tại sao? Ôm như vậy không phải khá tốt à."
 
Tốt cái gì, từ lúc đi vào không nói được mấy câu xuôi tai, còn là để cưới tức phụ đấy! Nàng chau mày nói: "Ngài nhanh về đi, miếu nhà chúng ta nhỏ, không chứa được tôn đại Bồ Tát như ngài."
 
Hoàng đế cảm thấy nữ nhân thật dễ thay đổi, vừa nãy còn đút cho một viên mứt hoa qua, nói ăn thì chính là người nhà của nàng, bây giờ sao lại trở mặt rồi? Có điều hiện tại hắn phản ứng rất nhanh, lập tức định bụng bổ cứu: "Trẫm chưa nói lời thật lòng, thật ra trong lòng trẫm không hối hận khi lấy nàng, Trẫm cũng hy vọng nàng xuất giá đến, sau này cùng trẫm sinh con dưỡng cái, khi về già không cảm thấy gửi gắm sai người, cảm thấy đời này thật đáng giá."

 
Anh Minh nghe hắn nói như vậy, lại hơi muốn khóc. Thật ra thì người này cũng không phải là không có thuốc chữa, ít ra nếu dồn ép một chút, cũng có thể dồn ra được vài câu giống tiếng người. Tình cảm của hắn không phải kiểu gấm hoa rực rõ, mà là gạo sau khi vo sạch có thể cho vào nồi, thật sự quý giá.
 
Hắn vươn tay về phía nàng lần nữa: "Hoàng hậu..." Ý là muốn ôm một cái, tiếp xúc ngắn ngủi vừa rồi, căn bản là không thể giải nỗi khổ tương tư của hắn.
 
Anh Minh hơi ngượng ngùng, chầm chậm vò vạt áo trước, đang muốn chui vào vòng ôm của hắn thì bỗng nhiên nghe được tiếng nói chuyện trong sân: "Sao không có người nào vậy? Người hầu hạ đi đâu hết rồi hả?"
 
"A, nãi nãi của ta tới Anh Minh" Nàng sợ đến mức sắc mặt đại biến: "Nhanh nhanh nhanh..."
 
Hoàng đế thấy choáng váng, nhìn nàng gấp đến độ xoay vòng vòng, tự mình đứng ở đó không biết làm thế nào cho phải.
 
Đây là gặp mặt lén lút, cho dù ngày kia là đại lễ, tối nay gặp mặt không phải là chuyện vẻ vang gì. Người thường còn bị chỉ trích, đừng nói chi là vua của một nước, gặp mặt trước khi đại hôn là phạm húy (điều kiêng kỵ), nếu như truyền ra ngoài thì thật là không dễ nghe.
 
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, trong hoảng loạn nàng vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy cái tủ sơn mài ở bức tường phía Tây. Cái tủ kia không cao, nhưng cũng xem như rộng rãi, một người có thể ngồi vào, ngay sau đó nàng dùng sức đẩy hắn: "Nhanh trốn vào đó một lát đi."
 
Hoàng đế ra vẻ quái dị: "Nàng bảo trẫm trốn trong đó?"
 
"Nếu không thì thế nào? Định gặp mẫu thân ta, nói ngài nhảy tường vào à?"
 
À, vậy thì không được, hắn không thông hiểu đạo lý đối nhân xử thế lắm, cô gia gặp trượng mẫu nương (cha mẹ vợ), giống như tức phụ xấu gặp công bà (cha mẹ chồng), đều làm cho lòng người sinh sợ hãi. Nạp Tân thì còn được, ông ấy trước là thần tử sau mới là nhạc phụ, nhưng nữ quyến nhà ông trước giờ không thân thiết gì với Hoàng đế, bèn cảm thấy lưỡng lự. Cuối cùng không còn cách nào, bị nàng áp giải đến trước tủ sơn mài, sau khi cửa tủ được mở ra, hắn vẫn cảm thấy bối rối, nàng giết già cắt cổ trừng mắt nhìn hắn, sau đó không nói lời nào, đẩy hắn vào trong.
 
Cửa tủ vừa khép lại thì Trắc Phúc tấn đã đi từ bên ngoài vào, vừa đi vừa nói: "Trong viện của con sao ngay cả một người trực đêm cũng không có vậy?"
 
Anh Minh chột dạ, lấy lại bình tĩnh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, chỉ nói: "Con đuổi bọn họ đến đảo tọa rồi, đi theo con đã bận rộn mấy ngày nay, bây giờ cũng nên để họ thoải mái một chút." Trên mặt mang nụ cười cứng nhắc, dìu Trắc Phúc tấn đến kháng ngồi xuống: "Sao nãi nãi lại đến giờ này ạ?"
 

Trắc Phúc tấn đặt cái tráp (hộp vuông) trong tay lên kháng, cười nói: "Ta đem bảo bối dưới đáy hòm đến cho con, đây là đồ năm đó bà bà con tặng cho ta, thời gian trôi thật nhanh, nháy mắt con cũng phải xuất giá rồi."
 
Khuê nữ lập gia đình, người làm mẫu thân đều không nỡ. Đứa trẻ mình khó khăn nuôi lớn, nói cho người khác thì đã cho rồi. Cửa phủ của gia đình giàu có ở dân gian còn có quy củ nặng nề, cô nương vào nhà người ta, sống chết dựa vào người khác, đừng nói chi là khuê nữ của bà phải tiến cung. Nơi hoàng cung kia... Nói là chỗ phú quý, suy cho cùng cũng là chốn ăn thịt người, mà lần đi này thì cả đời sẽ không có cơ hội gần bên, Trắc Phúc tấn vỗ vỗ cái tráp nhỏ kia, nước mắt tí tách rơi xuống.
 
Anh Minh thấy mẫu thân như vậy khó tránh khỏi đau lòng, vội vàng lau nước mắt thay bà: "Trong nhà đã chuẩn bị nhiều thứ cho con, đủ rồi ạ. Đã là bà bà cho ngài, ngài nên giữ lại để tưởng niệm."
 
Trắc Phúc tấn lắc đầu nói không phải: "Thứ này chính là chuẩn bị cho khuê nữ, sau này con có Công chúa, cũng phải đưa cái này cho con bé." Bà nói rồi mở tráp ra, bên trong là vỏ đậu phộng [2], gạt lớp vỏ đậu phộng ra, bất ngờ xuất hiện hai hình người nhỏ nằm cùng nhau, tư thế phù hợp quy củ, khéo léo tỉ mỉ.
 
[2] Trong truyền thống của Trung Quốc, đậu phộng có ý nghĩa mong con đàn cháu đống, hoặc sinh con trai trước con gái sau, thường dùng rải trên giường tân hôn cùng với đồng tiền vàng, bạc, hạt dưa, hạt bí...
 
Anh Minh tao mi đạp mắt [3] cười lên: "Cái này ma ma trong cung đã dạy con, con có biết sơ lược chuyện này."
 
[3] Tao mi đạp mắt (臊眉耷眼) : phương ngữ dân gian Bắc Kinh, miêu tả: sịu mặt, gương mặt không cười, không nâng mí mắt hoặc có nâng cũng không nhìn thẳng vào người khác, liếc nghiêng. Là biểu cảm của phản ứng không thích.
 
Trắc Phúc tấn phát hiện khuê nữ không luống cuống trong phương diện này, có cảm giác anh hùng không có đất dụng võ: "Những chuyện tỉ mỉ thế này, vốn nên để nương dạy, sao lại ôm luôn việc này chứ!" Lại rút một quyển tranh trong tráp ra, nói nhìn thử xem: "Cái này cũng phải học, kỹ năng nhiều không đè người đâu."
 
Anh Minh cúi đầu nhìn, núi thịt đè núi thịt, đổi thành trăm ngàn kiểu khác nhau, nàng đỏ mặt nói: "Cái này con cũng đã thấy... Ngài cũng đừng nhọc lòng, Vạn tuế gia ban một ý chỉ, ma ma trong cung đến Đầu Sở điện. Mấy thứ này bọn họ cũng đặc biệt mang đến, dạy con sau này hầu hạ chủ tử như thế nào... Thật ra không dạy cũng không hề gì, còn sợ không thành thân được sao!"
 
Trắc Phúc tấn hơi thất vọng, chợt phát hiện cô nương thật sự không nghe bà, buồn bã gật đầu: "Nói cũng phải, dù con không biết, Vạn tuế gia có thể không biết sao, ta lo cái gì chứ." Bà vừa nói vừa vuốt tóc nàng: "Đứa trẻ ngoan, ta nghĩ đến việc con phải xuất giá, trong lòng cảm thấy hụt hẫng. Nếu là đến gia đình tầm thường, muốn gặp mặt cũng không khó như vậy, bây giờ gả vào nhà Đế vương, lại không phải lúc nào cũng trình thẻ bài, trong nhà có chuyện gì, con cũng không thể trở về... Trong cung cái gì cũng tốt, chỉ là nhiều nữ nhân, nhiều thị phi. Ta vốn nghĩ, sau này con có thể tìm một người vừa ý, hai người thành thật kiên định sống với nhau. Cho dù cô gia muốn nạp thiếp, một hai người đã là quá rồi, ai ngờ cuối cùng lại gả cho người có nhiều tiểu lão bà (vợ bé) nhất thế gian."
 
Hoàng đế trốn trong ngăn tủ nghe trượng mẫu nương bới lông tìm vết, tuy rằng ấm ức nhưng không thể nói gì hơn. Hôn nhân của hắn vốn dĩ là dùng để cân đối triều đình, tam cung lục viện cũng không phải do hắn tự nguyện, là vì không thể không làm vậy. Nhưng chỉ bằng lời nói này, ngược lại có thể nhìn ra hậu trạch của Nạp Tân quả thật là yên ổn như lời đồn. Theo lý, một vị Trắc Phúc tấn sống lâu dài dưới sự áp chế của Đích Phúc tấn, một khi có thể nở mày nở mặt, chắc chắn là sẽ vui mừng đến mức quên hết tất cả. Còn vị trượng mẫu nương này, hiện giờ lại thương cảm khuê nữ phải cùng chung trượng phu với nữ nhân khác, có thể thấy được là người ngay thẳng, đồ kém cỏi nuôi dưới tay bà, chả trách có thể có bản tính và lòng dạ như vậy.
 
Anh Minh nơm nớp lo sợ, mẫu thân nói với nàng toàn là lời xuất phát từ nội tâm, không có gì đáng trách, nhưng trong tối còn đang giấu một người, những lời này hoàn toàn rơi vào tai hắn, lỡ như có chỗ nào bất kính, dưới cơn tức giận hắn nhảy từ trong tủ ra thì phải làm thế nào cho phải đây! Cho nên khi mẫu thân nói đến chuyện hậu cung, lòng nàng như lửa đốt, liên tục trấn an, cố hết sức giải thích cho Hoàng đế: "Nãi nãi đừng lo lắng, con ở trong cung rất tốt, những người kia đều rất hòa thuận, thấy con cũng cung kính. Hơn nữa Vạn tuế gia là một người công chính, ngài ấy tuyệt đối sẽ không cố ý thiên vị ai, tốt xấu gì con cũng là Hoàng hậu, dù con có chỗ nào không được chu toàn, ngài ấy cũng sẽ nhìn thể diện của con." Nói xong người trong ngăn tủ dứt khoát gật đầu. 
 
Trắc Phúc tấn vẫn lo lắng đề phòng: "Nhiều người như vậy, nhà ai không muốn bỏ khuê nữ vào trong cung? Lỡ như ngày nào đó nhảy ra một sủng phi, Đế Vương gia muốn sủng thiếp diệt thê chính là mất mạng. Con tiến cung lâu như vậy, ở cùng với Vạn tuế gia mấy ngày, thấy hắn có phải có thói xấu một khi cao hứng thì trong miệng toàn nói phét hay không?"
 
Anh Minh suýt chút nữa là bật cười, người này ngược lại không thích khoác lác, chỉ thích đâm dao găm vào tim người khác thôi. Nàng cũng nhẫn nhịn rèn luyện lắm mới chịu đựng được đến hôm nay, nếu như đổi lại là cô nương dịu dàng mịn màng khác, chỉ sợ hắn còn chưa há miệng, đã làm người ta sợ đến chạy trối chết rồi.
 
"Chuyện này ngài cứ an tâm." Anh Minh rất tự tin nói: "Vạn tuế gia là thánh chủ minh quân, một câu nói như đóng đinh chặt sắt."

 
Trắc Phúc tấn nói vậy còn được, suy nghĩ một lát lại hỏi: "Thêm nữa, vì lấy cô nương mình thích, có làm ra chuyện khác người gì không? Có một số người, nhìn mặt thì trung thực, miệng cũng vụng về, không nói lời dễ nghe, nhưng hắn sẽ dùng đầu óc, thình lình làm một chuyện khiến người ta không thể tưởng tượng được, con cảm thấy người nọ là một lòng hướng về con, nhưng thật ra tất cả đều là gạt người. Người như thế nhất định phải cẩn thận, bây giờ có thể dỗ con, quay đầu cũng có thể dỗ người khác, khiến người ta đau thấu tâm can, có thể làm con tức đến hộc máu."
 
Lúc này Anh Minh bị dọa sợ, đây không phải nói vị chủ tử kia à. Ăn nói vụng về, nhìn rất thành thật, nhưng đêm nay hắn nhảy tường vào gặp nàng, không phải làm một hồi thành ra như lời nương nói chứ?
 
Nàng ở đây phát ngốc, Hoàng đế trong ngăn tủ rất nôn nóng, thầm nghĩ trượng mẫu nương thật lòng đến phá sân khấu của hắn sao? Sợ hắn sủng thiếp diệt thê, đât cũng quá coi thường nhân vật làm Hoàng hậu nương nương rồi. Những tần phi trong hậu cung kia, ai dám gây chuyện trước mặt nàng? Chỉ sợ chưa gây ra bọt sóng đã bị Hoàng hậu nương nương trừng trị thành dễ bảo rồi.
 
Anh Minh ở bên ngoài thì có chút thương cảm, cúi đầu nói: "Vạn tuế gia của chúng ta sẽ không đâu, ngài ấy không phải là người như vậy."
 
Trắc Phúc tần nhìn ra ít đầu mối, đoán là mình nói đúng mấy phần rồi. Nhưng hù dọa khuê nữ trước đại hôn thì không hay, bèn đổi thành gương mặt tươi cười: "Ta chỉ thuận miệng nói thôi, không nhất định là đúng, tốt xấu thế nào thì tự con phân biệt được. Ta chỉ đau lòng, khuê nữ của ta tốt như vậy, cứ một mực phải sung vào hậu cung..."
 
Anh Minh tất nhiên biết nỗi lòng của mẫu thân, đến gần cầm tay bà, nói: "Nãi nãi, khi nương nương mới băng (chết), con không muốn lấp vào chỗ trống. Nhưng trước khác nay khác, hôm nay con nguyện ý tiến cung, thất nhất là có Thái hoàng Thái hậu và Hoàng Thái hậu yêu thương, thứ hai là Vạn tuế gia là người tốt, ngài ấy sẽ không để cho con chịu ấm ức."
 
Nàng trở về mấy ngày nay, người trong cung đi theo vẫn làm việc theo quy củ trong cung, dù là sinh mẫu của Hoàng hậu, cũng không thể tùy tiện nói chuyện. Lần trước Trắc Phúc tấn và Phúc tấn tiến cung, Hoàng đế cho người tặng hộp thức ăn tới, lễ nghĩa tuy không sai, nhưng sau đó bà cũng lo lắng, sợ những tán thưởng trong miệng Anh Minh, là vì ngại đang ở trong cung. Hôm nay về nhà của mình, vừa hay trước mặt không có ai, hai mẫu tử nói chuyện riêng mới là chân thật nhất.
 
Trắc Phúc tấn thở phào nhẹ nhõm: "Thật ra bây giờ tốt hay không tốt đều là dư thừa, chuyện đến hiện tại không thể quay đầu được, ta nghe chính miệng con nói, rất an lòng, cũng không nghĩ nữa. Nếu đều tốt, thì là vận may của con, cũng là vận may của cả nhà chúng ta. Sau này sống cùng Vạn tuế gia thật tốt, đừng cô phụ tấm lòng của ngài ấy, vậy là được."
 
Anh Minh vâng dạ trả lời, Trắc Phúc tấn đứng lên nói: "Ta tới một lúc rồi, cũng nên trở về, đại hôn của các con vừa xong thì phải thu xếp kết thông gia với Đồng gia nữa." Bà vừa nói vừa đi ra ngoài, thì thầm: "Ta vừa mới tìm Hậu Phác một vòng, không biết nó đi đâu rồi. Đứa nhỏ này, sắp đính hôn rồi, vẫn không làm ta bớt lo..."
 
Anh Minh đứng ở bậc cửa cúi chào: "Nãi nãi đi thong thả." Đợi Trắc Phúc tấn đi ra sân, nàng vội vàng vào phòng mở cửa tủ ra, Hoàng đế vùi trong đó hồi lâu, chân đã tê rần.
 
"Nương của nàng có phải có thành kiến với trẫm hay không?" Hắn nhảy một chân ra ngoài, nhíu này ngồi trên khác, đắn đo: "Ngày đó Vân Phác vào nói chuyện, nói trên đời khó hầu hạ nhất chính là trượng mẫu nương, bây giờ trẫm coi như tin rồi."
 
Anh Minh còn đang tính khả năng sau này hắn sủng thiếp diệt thê lớn bao nhiêu, qua loa ừ một tiếng, lòng có chút không yên.
 
Hoàng đế thấy nàng thất thần, tự mình suy nghĩ một lúc, cuối cùng nghĩ ra một biện pháp tốt: "Trở về trẫm phong tặng nương nàng cái Cáo mệnh, bởi vậy nàng nên khen trẫm, nàng cứ nói đi?"


 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện