Thâm Cung Hỗn Loạn

Chương 97: Chương 97:




*Tiểu Tuyết ( 小雪): Tuyết nhỏ, dương lịch 22 hoặc 23 tháng 11, là một trong 24 tiết khí.
 
Edit: Chiêu Hoàng Thái phi
Beta: Vân Chiêu nghi
 
Anh Minh giương miệng, một lúc lâu mới hồi phục tinh thần: "Ngài khi dễ ta chưa đọc sách sao? Văn Nhị là tên ngài à? Ngài gọi Vũ Văn Ý, nhi tử ngài gọi Vũ Văn Nhị? Đây không phải là phụ tử, là thứ tự huynh đệ mà?"
 
Hoàng đế cảm thấy người này có thể đúng là không đọc nhiều sách lắm, hắn phải giảng lý lẽ sự thật cho nàng: "Trẫm đây là nhớ đến nàng! Nàng suy nghĩ một chút, Hưởng Ấp của trẫm là tách họ Quách của Hiếu Từ Hoàng hậu. Nhi tử của chúng ta tên Văn Nhị, hợp lại không phải họ Tề của nàng sao. Nếu nói khó nghe, còn không phải trách họ của nàng không được đẹp, nếu như họ của nàng có học vấn một chút, cũng không đến mức hại con có tên này."
 
Đây đúng là không nói lý mà, họ thành như vậy không lẽ là do nàng sai sao? Nàng vuốt trán nói: "Có họ có thể tách, có họ không thể. Ta biết ngài có ý tốt, nhưng để con gọi tên này, ta cảm thấy có lỗi với nó."
 
Hoàng đế nói: "Vậy cũng không liên quan với trẫm, trẫm chỉ phụ trách ăn nói với nàng, còn ý nghĩ của con, không quan trọng."
 
Anh Minh ngạc nhiên nhìn hắn, sau khi kinh ngạc thì dần ổn định lại, trong lòng mỗi người đều có thứ tự sắp xếp, phụ mẫu, thê nhi, huynh đệ, cuối cùng phân ra trước sau cao thấp. Nàng xem như hiểu rõ, ở trong lòng hắn, nàng chắc là được xếp trước con của hắn, chỉ cần có thể ăn nói với nàng, con có vui vẻ hay không, đều là chuyện của chính nó.
 
Nàng cầm khăn che miệng lại, lặng lẽ cười đến vui mừng, thứ tự sắp xếp như vậy nàng rất vừa lòng, ngược lại sau này không phải cùng con cái tranh thủ tình cảm, nàng chỉ quan tâm thái độ của hắn, thái độ của hắn đối với nàng là rất quan trọng.
 
Có điều không thể để hắn nhìn ra mình vui mừng, nàng khôi phục lại sắc mặt: "Hôm qua mới đại hôn, hôm nay ngài đã nghĩ đến con, chuyện này cũng quá gấp rồi."
 
Hoàng đế nói: "Trẫm luôn phòng ngừa chu đáo..." Nói quá nhiều rồi, hắn phát hiện tối nay sẽ không có đề tài để nói, còn lấy cớ gì để cùng nàng tâm sự? Hắn vội vàng dừng lại, như không có chuyện gì xảy ra quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu hơi nâng lên, than thở: "Thời tiết hôm nay thật đẹp."
 
Đã là tiết Tiểu tuyết, hoa lá cỏ cây trong trời đất dần tiêu điều, liễu ven đường đã sớm rụng hết lá, chỉ còn lại nhành cây mỏng manh đung đưa trước gió. Anh Minh nheo mắt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, nàng nói: "Ta không thích mùa đông, mùa đông khắp nơi đều xám xịt, chim chóc cũng không có, ngay cả cỏ trên mặt đất cũng xơ xác."
 

Hoàng đế lại không cho là vậy: "Không có suy giảm, làm sao đến xanh tươi? Bầu trời không có sức sống chim muông, lúc trời trong nắng ấm có diều; không có hoa cỏ thì có tuyết, tuyết ở Tử Cấm Thành nàng đã thấy chưa? Tuyết trắng tường đổ, là cảm đẹp nhất trên đời. Một năm bốn mùa, xuân sinh hạ trường, thu thu đông tàn, mùa nào cũng đẹp, không nên chia ra so sánh với nhau."
 
Hiếm khi nàng nghe hắn nói thuận theo tự nhiên như vậy, nghe ra một hiện thế tốt đẹp an ổn. Nàng quay đầu nhìn hắn một cái, khuôn mặt ánh lên ánh sáng của triều phục thạch thanh [1], cũng không bởi vì tối hôm qua cực nhọc mà hỏng khí sắc, ngược lại có thêm điềm tĩnh yên ắng. Nàng thích đôi mắt của hắn, ánh mắt tỏa sáng như ánh lửa, luôn dao động sục sôi và chấp nhất. Nàng nghĩ, chờ tương lai nàng có con, nhất định sẽ có một đôi mắt mắt như vậy, có đôi con ngươi đậm và kim hoàn của riêng Vũ Văn gia, có cái đầu cao cao như hắn, cùng trái tim thuần khiết đối với giang sơn nhân thế.
 
[1] Thạch thanh ( 石青): là một khoáng vật cacbonat của đồng, màu lam sẫm, mềm được tạo thành từ phong hóa quặng đồng.
 
"Vâng, ngài nói đúng, mặc dù ta sợ lạnh, nhưng ta thích tuyết rơi." Nàng mím môi cười nhã nhặn: "Lời hẹn lần trước, tuyết đầu mùa mang ta đi ăn hoành thánh, ngài không thể nói không giữ lời."
 
Hắn gật đầu, rất may là bảo tọa Hoàng hậu không trói buộc tay chân của nàng. Nàng cũng không vì thân phận và thể diện trở nên cứng nhắc nặng nề, như vậy thật tốt, rất hợp với Hoàng hậu trong tưởng tượng của hắn.
 
Hắn vươn tay, chờ nàng đặt tay vào lòng bàn tay hắn, sau đó nắm lấy bàn tay kia nói: "Hôm qua quá mệt mỏi, quay lại tạ ân Hoàng tổ mẫu và Hoàng ngạch nương xong thì trở về nghỉ ngơi thật tốt. Sau đại hôn một tháng trẫm đều phải ở Khôn Ninh cung, nàng nghe tin này, có phải rất thích hay không?"
 
Khóe môi Anh Minh gian nan kéo lên, một tháng sao? Tốt thì tốt, đây là hậu ái mà trong toàn bộ hậu cung chỉ có Hoàng hậu mới có được, nhưng hậu ái này làm nàng có chút sợ hãi. Nàng nhìn người này, thân cận nhất, lại là người làm cho nàng khổ không thể tả, bây giờ đối với hắn, nàng không biết là nên yêu hay nên hận. Nếu như dùng tư tưởng ích kỷ mà nói, người này đúng là cả đời không nên qua lại. Thế nhưng xuất phát từ chân tâm của nàng, nàng lại cảm thấy chỉ cần hắn vui vẻ, bản thân nàng chịu một chút đau khổ dường như cũng không có gì.
 
Nàng đùa với hắn: "Một tháng này ngày nào ngài cũng cùng ta mắt lớn trừng mắt nhỏ, chẳng lẽ không thấy chán sao?"
 
Hoàng đế cũng không phải luôn nói chuyện không uyển chuyển, hắn suy nghĩ một lát rồi nói: "Sẽ không chán, sau này ba mươi năm, bốn mươi năm, trẫm cũng sẽ không chán."
 
Anh Minh nghe xong sống mũi hơi cay, nàng cúi đầu nắm bàn tay hắn, khẽ nói: "Chỉ sợ thiên gia sẽ không có vinh sủng trường thịnh không suy, nhưng có tấm lòng này của ngài, ta đã thấy đủ rồi."
 
Nữ nhân luôn đặc biệt dễ đa sầu đa cảm, Hoàng đế đưa tay vuốt ve gò má nàng: "Tay trẫm nắm thiên hạ, bao nhiêu thứ tốt đều là của trẫm, chỉ cần trẫm thích, có thể thu nạp mỹ nhân tám phương, chất đầy Tử Cấm Thành. Nàng biết nam nhân bao nhiêu tuổi cảm thấy có hứng thú với nữ nhân nhất không? Thường là khoảng mười sáu tuổi. Khi đó chuyên chọn vẻ đẹp bên ngoài, nhưng thời gian qua lâu, phát hiện nữ nhân đẹp mắt chỉ rập theo một khuôn, không có hứng thú gì lớn. Còn nàng..." Hắn nghiêng mắt: "Trông không phải là cực đẹp, nhưng cũng coi như là độc nhất trong Tử Cấm Thành. Nàng nói chuyện trên đời nhiều huyền diệu, nàng và a mã của nàng tính tình rất giống nhau, a mã của nàng làm thần tử của trẫm, thần tử làm trẫm đau đầu, nàng làm Hoàng hậu của trẫm, trẫm lại cảm thấy rất thích hợp, nàng nói đây là vì sao?"
 
Anh Minh nói: "Hậu cung là một cái chảo nhuộm lớn, màu sắc gì vào trong cũng đều đảo lộn. Ta giỏi về khuấy lẫn, khuấy lẫn màu sắc thành thống nhất, cứ như vậy mọi ngài không khác gì nhau, nên có thể sống rất tốt."

 
Hoàng đế kinh ngạc nhìn nàng: "Trẫm cũng không nói nàng là gậy khuấy phân, cái này là tự nàng nhận."
 
Anh Minh sửng sốt: "Ta nói mình là gậy khuấy phân à? Lời không phải từ miệng ngài ra sao! Nếu ta là gậy khuấy phân, hậu cung của ngài thành cái gì? Thái hoàng  Thái hậu và Hoàng Thái hậu thành cái gì?"
 
Cái này Hoàng đế hơi sợ, vội nói: "Trẫm không nói như vậy, trẫm là nhắc nhở nàng, là nàng suy nghĩ nhiều thôi."
 
Anh Minh hầm hừ quay mặt đi: "ngài chờ xem, ta phải cáo trạng với Hoàng tổ mẫu, để bà ấy trừng trị ngài."
 
Hoàng đế chửi thầm, lời nói xúc phạm thiên uy, còn há miệng là ngài với ngài, quả đúng là tiếu diện hổ khẩu Phật tâm xà.
 
Đương nhiên nếu Hoàng hậu thật sự cáo trạng, hắn không thể không bị dính dáng. Đối với bên ngoài Đế vương gia là thiên hạ đệ nhất gia, tùy tiện xách một người ra cũng là một chủ tử nhất đẳng, nhưng đóng cửa ở trong nhà, tổ là tổ, tôn là tôn, không hề dám vượt qua. Anh Minh tốt ở chỗ, sự xuất hiện của nàng có thể làm dịu bầu không khí bức rức, trọng tâm câu chuyện giữa tổ tôn cũng không còn chỉ quay quanh chuyện triều chính nữa. Hoàng tổ mẫu thích nàng, Hoàng đế ngưỡng mộ nàng, nàng mượn sức hai đầu, Đế vương gia cũng sẽ ôn hòa giống như gia đình bình thường. Sau cùng Hoàng đế tổng kết ra một đạo lý, bất luận thế nào, trong nhà không thể thiếu nữ nhân.
 
Còn Anh Minh, tuy trước khi đại hôn đã ở trong cung nửa năm, nhưng hôm nay sau đại hôn tiến vào Từ Ninh cung, tâm trạng thật sự không giống như trước. Nàng cung kính dâng trà cho Thái hoàng Thái hậu và Hoàng Thái hậu, vẻ mặt thẹn thùng này, là vẻ mặt của tiểu tức phụ gặp trưởng bối.
 
Thái hoàng Thái hậu đưa một thanh Như ý cho nàng, cười nói: "Đứa bé ngoan, bắt đầu từ hôm nay chúng ta đúng là người một nhà, mong con và Hoàng đế cát tường như ý, trăm năm hảo hợp."
 
Anh Minh dập đầu nói: "Nô tỳ tạ ơn Hoàng tổ mẫu ân điển, sau này nhất định sẽ tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, tận tâm phụng dưỡng Hoàng tổ mẫu và Hoàng ngạch nương."
 
Lại hành lễ với Hoàng Thái hậu, Hoàng Thái hậu cũng thưởng một thanh Như ý, nguyện vọng rất đơn giản: "Cũng không có gì khác, sớm sinh quý tử là được. Trong cung năm tháng tịch mịch, có đứa bé sẽ náo nhiệt đó."
 
Thái hoàng Thái hậu như trút được gánh nặng, ngồi dưới cửa sổ vô cùng thổn thức nói: "Trước đây hôn sự của Hoàng đế vẫn luôn là vướng bận lớn nhất trong lòng ta, hiện giờ tốt rồi, nhìn các con thành hôn, tảng đá trong lòng ta cũng rơi xuống. Tuy Thái hậu nói thẳng ra, nhưng kỳ thực trong lòng ta cũng nghĩ như vậy..." Bà dừng một chút lại cười: "Vương triều vững chắc, vẫn nên có con nối dõi khỏe mạnh mới tốt, ta cũng không phải thúc giục các con, chung quy cần cù một chút cũng không sai."

 
Anh Minh và Hoàng đế xấu hổ liếc mắt nhìn nhau, khoanh tay nói vâng. "Cần cù" của lão thái thái, thật là nói vô cùng hàm súc.
 
Trưởng bối dặn dò xong, tiếp theo cũng không có chuyện gì quan trọng nữa. Trời dần trở lạnh, trong phòng từ từ lạnh đi, Thái hoàng Thái hậu cả đời tiết kiệm, chưa tới giờ nhóm lửa giường sưởi, chỉ lấy lò sưởi đốt than. Mọi người vây lại ngồi xung quanh lò, lò lửa màu xanh nhạt, Anh Minh và Hoàng đế ngồi chụm gối vào cùng nhau, thỉnh thoảng liếc nhìn, sự ấm áp giữa tiểu phu thê mới thành hôn khó lòng giải thích.
 
Có điều thời gian nói đùa giữa bốn người cũng không kéo dài lâu lắm, rất nhanh đã có nhiều phi tần giết đến. Dựa theo lễ tiết là như vậy, sau ngày đại hôn, Hoàng hậu vốn nên dẫn đầu một đám tiểu chủ đến thỉnh an Thái hoàng Thái hậu và Hoàng Thái hậu, loại chuyện này căn bản không cần bên trên phân phó, nên hậu cung có phi tần triệu tập thay Hoàng hậu. Nhưng vì Quý phi bị khiển trách, hậu cung dường như chia năm sẻ bảy, cuối cùng vẫn là Cung Phi và Di Tần đến Thừa Càn cung cầu kiến Xuân Quý phi, thỉnh Quý phi dẫn dắt mọi người vào Từ Ninh cung hành lễ. Lúc này Xuân Quý phi vẫn còn đang bị cấm túc, nghe Cung Phi nói xong cảm thấy khó xử.
 
Cung Phi cực lực thuyết phục: "Hiện giờ chính là lúc bắt tay giảng hòa với Hoàng hậu nương nương, Quý chủ hôm nay không lộ diện, sau này nào còn có cơ hội để lộ diện?"
 
Xuân Quý phi xoa xoa tay, cúi đầu, vẻ mặt buồn bã: "Chỉ sợ vị Hoàng hậu nương nương kia không muốn gặp ta."
 
Di Tần và Cung Phi trao đổi ánh mắt, cười nói: "Quý chủ nghe ta khuyên một câu đi, Hoàng hậu nương nương không muốn gặp ngài là thứ yếu, ngài đến lộ diện trước mặt Lão phật gia và Hoàng thượng. Còn nhớ năm đó, tiên Hoàng hậu chính là như vậy mà thất sủng từng chút, người có tuổi và trẻ con đều giống nhau, người nào đi cần mẫn thân thiết một chút, thì sẽ như người thân. Chúng ta vốn không quan trọng, người cũ tiến cung nhiều năm, dù sao chỉ là như vậy, nhưng Quý chủ không giống thế. Ngài và Hoàng hậu nương nương là chân trước chân sau tiến cung, lúc ngài vào đã sắc phong Quý phi, có thể thấy được Lão phật gia và Hoàng thượng vẫn còn nhớ đến a mã nhà mẹ đẻ và Mẫn Quý Thái phi. Trước đây phạm chút sai lầm nhỏ, không có gì quan trọng, hôm nay bắt đầu cùng Hoàng hậu nương nương khôi phục quan hệ. Hoàng hậu nương nương mới đại hôn, sẽ ngại bắt bẽ mặt mũi của ngài, bây giờ ngài không đi bước này, sau này Vạn tuế gia sẽ thật sự quên có một người như ngài, ngài tính bước theo vết xe đổ của Hiếu Huệ Hoàng hậu sao?"
 
Ngay cả hù dọa lẫn lừa gạt đều dùng đến, cuối cùng đẩy Xuân Quý phi đi ra.
 
Thật ra mỗi người đều có suy nghĩ hy vọng của mình, Kế Hoàng hậu được thánh quyến trọng thể không phải là giả, nhưng cũng không thể bá chiếm giường ròng quanh năm được! Bây giờ mọi người đi một vòng trước mặt Vạn tuế gia, không nói đến chuyện khác, làm chủ tử nhớ đến gương mặt này cũng tốt rồi.
 
Vì thế nhóm chủ hậu cung trang phục lộng lẫy đến, đây là lần đầu tiên Anh Minh thấy gần như là tập trung đầy đủ, các tần phi hành đại lễ với nàng, nàng giơ tay lên nói "Đứng lên". Sau đó đứng dậy bước xuống, dẫn người hành lễ ba quỳ chín lạy với Thái hoàng Thái hậu, Hoàng Thái hậu và Hoàng đế.
 
Gia lễ cũng là quốc lễ, mỗi một bước đều phải cẩn thận, nàng để tay lên trán quỳ xuống bái, lúc đứng dậy có hai bên trái phải nâng, nhưng chỉ một cái dời mắt đã thấy Xuân Quý phi. Quý phi đỏ mặt nhận đậu (đậu Hà Lan), nhỏ giọng nói: "Chủ tử nương nương, hôm qua là ngày vui của ngài, bọn nô tỳ không thể đến chúc mừng, không thể làm gì khác hơn là mỗi người ở tẩm cung của mình vì nương nương cầu nguyện. Hôm nay là ngày sau đại hôn, nên nô tỳ dẫn phi tần các cung đến dập đầu với nương nương, nô tỳ..."
 
Nàng ta ấp úng nói không nên lời, Anh Minh cười nói: "Không cần phải nói, ta đều hiểu cả. Chuyện này đã là quá khứ, đừng để ở trong lòng."
 
Xuân Quý phi nói vâng, thầm thở phào nhẹ nhõm, có hơi sợ hãi nhìn Hoàng đế. Hoàng đế rũ mắt, chầm chậm sờ chuỗi vòng Già Nam trên tay, làm như không nghe đoạn nói chuyện của bọn họ. Về cân đối triều đình và hậu câu, trước đây không có Hoàng hậu, không thể không làm phiền Thái hoàng Thái hậu. Hôm nay có Hoàng hậu, nàng có thủ đoạn xử lý của nàng, hắn chỉ hỏi tiền triều, mặc kệ chuyện hậu cung. Gia quốc thiên hạ lớn như vậy, có phân công cụ thể, nếu như cứ nhúng tay lung tung vào chỉ phá hư quy củ, sau này muốn sửa trí, thì phải thương gân động cốt.
 
Xuân Quý phi có chút thất vọng, khó khăn lắm mới có dấy lên can đảm, Hoàng đế lại không có lấy nửa câu. Nàng không hiểu, rõ ràng nàng và Hoàng hậu xuất thân không khác nhau bao nhiêu, thậm chí nhà mẹ đẻ của nàng còn có ưu thế hơn, sau khi tiến cung cũng từng được Hoàng đệ tặng thưởng rất nhiều, nghe được vài câu nói ôn tồn, nếu như không hề yêu thích, sao lúc đầu lại muốn phong Quý phi? Tại sao muốn giữ người lại trong cung? Lẽ nào chỉ vì lung lạc Trung Nghị Công phủ thôi ư?
 

Nàng lo lắng sốt ruột, không hề hợp với không khí vui mừng này. Thái hoàng Thái hậu không thích quá náo nhiệt, nhưng vì hôm nay là ngày đầu tiên sau khi Đế Hậu đại hôn, phá lệ để các hậu cung chủ ở lại dùng bữa, mục đích cũng là vì tạo cơ hội cho Hậu Phi hòa hợp với nhau. Hiện giờ tuy Thái hoàng Thái hậu ngồi ở vị trí này, nhưng nhớ năm đó cũng đã từng trải qua như thế. Nữ nhân sống tại hậu cung đều không dễ dàng, nếu có thể sống chung hòa thuận tất nhiên là tốt nhất, dù sao ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, ầm ĩ đến tiếng kêu than dậy trời đất, đối với danh tiếng tài đức của Hoàng hậu cũng có tổn hại.
 
Còn Hoàng hậu, tuyệt đối là người thông minh, nàng thân mật cùng Quý phi ngồi xuống, sắp xếp Quý phi ngồi cách chỗ Hoàng đế gần nhất, cũng coi như là nhìn đến thể diện của nàng ta.
 
Giọng nói nhỏ nhẹ thầm thì khắc các ghế ngồi, Hoàng đế không cảm thấy hứng thú với chuyện này, nếu không phải hôm nay vẫn còn trong thời gian đại hỷ, hắn rất muốn mượn cớ rời khỏi, tốt nhất là mang theo Hoàng hậu của hắn, tìm chỗ thanh tịnh để tiêu phí thời gian.
 
Đúng ngay lúc hứng thú đã mất hết, Quý phi run rẩy nâng chén rượu về phía hắn, rồi lại chắp tay với Hoàng hậu: "Nô tỳ chúc mừng Vạn tuế gia, Hoàng hậu chủ tử."
 
Hoàng đế biểu tình hờ hững, hắn luôn mang dáng vẻ kiêu cẳng, từ lúc tiến cung nàng đã biết. Đầu ngón tay cầm chén của Quý phi đã mỏi nhừ, không được đáp lại, loại xấu hổ này như bị tát một bạt tay ngay tại chỗ, buông không được, không buông cũng không được.
 
Anh Minh thấy vậy nâng chén lên, hơi gật đầu với nàng ta, mới định làm dịu bầu không khí thì nghe Hoàng đế lạnh lùng nói: "Giang sơn thiên hạ của trẫm thái bình, trẫm hy vọng hậu cung cũng bình an vô sự. Sau này lúc nào cũng phải tự suy ngẫm, chuyện quá khứ, cũng đừng nên nhắc lại."
 
Xuân Quý phi hơi ngẩn ra, giọng Hoàng đế nghe tựa lạnh nhạt, nhưng đúng là vẫn còn để lại chút tình người. Quả tim lơ lửng dần rơi xuống, nàng nói vâng, nhìn Đế Hậu uống cạn chén rượu trong tay. Có đôi khi không thể không nhận thua, mặc dù ngươi không phục người kia đi nữa, nhưng số phận là do ông trời quyết định, ngươi kém một đoạn, chính là kém một đoạn.
 
Thái hoàng Thái hậu luôn xoa dịu, cười nói chuyện lý thú bên ngoài cung, lúc đầu bàn chuyện Chấn Thân vương cưới tức phụ, sau lại tới Thừa Ân Công phủ.
 
"Na Mãn gia kia giờ đang rối loạn, Phúc tấn của hắn qua đời sáu năm trước, năm tiếp theo thêm một phòng, nghe nói vẫn không tốt với Thù Lan. Chuyện trên đời, ai có thể nói được sau này? Lúc Cao Phúc tấn đi, Na Mãn còn tiến cung khóc lóc, nói tuyệt đối không bạc đãi hai đứa nhỏ. Hiện giờ hắn có tuổi, càng thêm hoa mắt ù tai, Đan Châu còn tốt một chút, trên người nam hài nhi có công vụ thị vệ, không cần lúc nào cũng ở nhà, một cô nương như Thù Lan không dễ dàng gì, nghe nói luân lạc giống như cái đinh trong mắt vậy."
 
Thái hậu thở dài: "Thật đáng thương, khi Cao Phúc tấn còn sống, thường dẫn hai đứa nhỏ tiến cung, Hoàng đế còn nhớ Thù Lan nhỉ?"
 
Hoàng đế nói vâng: "Trẫm có chút ấn tượng với nàng ấy, trước mười tuổi nàng ất thường theo cửu mẫu đến đây, lúc ấy trẫm không có bạn chơi, là huynh đệ bọn họ vẫn luôn chơi cùng trẫm."
 
Lúc đầu Anh Minh không rõ quan hệ trong đó, giờ mới hiểu được, thì ra là nói chuyện nhà mẫu cửu của Hoàng đế. Nhà mẹ đẻ của Hiếu Từ Hoàng hậu chỉ có một huynh đệ, phong làm Thừa Ân công, không phải dựa vào quân công hay gì khác, chỉ là ấm phong. Sau khi Phúc tấn nguyên phối của Thừa Ân công qua đời, vị Hoàng cửu này lấy một lão cô nương (gái lỡ thì) trong doanh phòng làm kế thất, nghe nói là kế Phúc tấn xinh đẹp này đúng là xinh đẹp, nhưng lòng dạ cũng ác độc, con của tiền Phúc tấn rơi vào tay bà ta, bà ta thay đổi cách hành hạ, ngày mùa đông phải ăn củ năng, không thì cho cô nương ngâm mình trong nước lạnh để tắm hết lần này đến lần khác. Cô nương được nâng niu chưa từng chịu khổ như vậy, các đốt ngón tay bị ngâm sưng hết lên, Đan Châu, ca ca của nàng ấy là thị vệ cận thân của Hoàng đế, còn từng khóc lóc kể khổ với Hoàng đế.


 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện