Thâm Độ Chí Tình

Chương 23: Chiến tranh lạnh



Rất nhanh đã nhận được tin tức từ bên Quý Sâm, nhưng điều làm Trang Duy khiếp sợ chính là, người đứng tên chiếc thẻ ATM kia vậy mà lại là Ứng Tín Viễn!

Trang Duy buộc bản thân phải tỉnh táo lại, cậu không hề có chút ấn tượng nào với chuyện ngày hôm đó, nhưng trực giác của cậu biết rằng người đàn ông đêm đó không phải là Ứng Tín Viễn. Cậu không dám suy đoán chủ nhân thật sự của chiếc thẻ. Nếu đúng là Ứng Tín Viễn, thái độ bình tĩnh của anh ta mỗi khi đối mặt với cậu làm dạ dày cậu quặn lên từng cơn…

“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Quý Sâm cũng không nghĩ tấm thẻ đó lại là của Ứng Tín Viễn, nhưng sao Trang Duy lại có thẻ ATM của Ứng Tín Viễn thì cậu ta không rõ lắm.

Trang Duy mím môi, giả vờ bình tĩnh trả lời “Vô tình nhặt được nhưng để ở đó rồi quên mất. Lúc dọn đồ ra thì thấy cho nên mới muốn tìm chủ nhân để trả lại”

Mặc kệ Quý Sâm có tin hay không, trong mắt cậu thì đây là lý do đơn giản nhất.

“Là vậy sao” Quý Sâm rõ ràng không chút nghi ngờ, dù sao cậu ta cũng tin tưởng Trang Duy “Lát nữa tôi có đi ngang qua Cố thị, có cần tôi giúp cậu trả chiếc thẻ này không?”

Trang Duy im lặng vài giây “Được, cậu đem trả giúp tôi đi”

“Ừ, vậy tôi cúp máy đây” Quý Sâm nói.

“Ừ” Trang Duy không còn tâm trạng gì để nói chuyện liền cúp điện thoại.

Ngồi trên ghế sopha, Trang Duy sắp xếp lại đầu óc đang hỗn loạn, từ quảng cáo Vọng Tinh Uyển, căn hộ, gia nhập YC cho tới đại diện phát ngôn cho game… Tất cả những thứ này giống như một con đường đã được lên kế hoạch sẵn cho riêng cậu từ lâu, cậu chỉ cần đi dọc theo trên con đường ấy là được.

Ứng Tín Viễn có năng lực để làm những việc này sao? Đáp án là không thể, dù cho Ứng Tín Viễn lợi hại đến đâu thì cũng chỉ là một trợ lý đặc biệt, dù là kinh tế hay nhân mạch cũng không đủ để một tay trù tính kế hoạch dài lâu như thế, nếu vậy thì…

Trang Duy không muốn suy nghĩ nữa, cầm điện thoại tìm số điện thoại của Ứng Tín Viễn, gọi đi.

Điện thoại Ứng Tín Viễn vang lên không lâu liền có người nhận “Alo? Trang tiên sinh?”

Trang Duy không muốn vòng vo với anh ta thêm một giây phút nào, trực tiếp hỏi thẳng “Tháng 8 năm ngoái, phòng 2808 khách sạn Dục Gia, buổi sáng thức dậy tôi thấy trên đầu giường có một chiếc thẻ ATM do trợ lý Ứng đứng tên, anh có muốn giải thích với tôi một chút không?”

Ứng Tín Viễn ở đầu dây bên kia im lặng trong thoáng chốc – Điều này đối với một người luôn thành thạo lão luyện như Ứng Tín VIễn mà nói đúng là hiếm thấy.

“Người đó là anh sao?” Trang Duy gặng hỏi.

“Không phải” Ứng Tín Viễn lập tức phủ nhận.

Trang Duy biết Ứng Tín Viễn có thể trực tiếp phủ nhận thẳng thừng như vậy nhất định không phải là anh ta, vậy là…

Trang Duy mím chặt môi, hỏi thẳng “Là Cố Diễm?”

Ứng Tín Viễn lần thứ hai im lặng.

Trang Duy cảm thấy không cần hỏi nữa, thái độ của Ứng Tín Viễn đã rất rõ ràng, nếu không phải là Cố Diễm, Ứng Tín Viễn cũng sẽ lập tức phủ nhận như lúc nãy. Dù sao anh ta là người bên cạnh Cố Diễm, Cố Diễm tín nhiệm anh ta, chỉ với sự tin tưởng này, anh ta không thể khai ra tên Cố Diễm, cho nên, im lặng cũng là một loại ngầm thừa nhận.

Trang Duy cúp điện thoại, cậu đã biết đáp án, hỏi thêm cũng vô ích.

Ném điện thoại qua một bên, trong lòng Trang Duy lúc này sóng trào từng cơn. Tức giận, kinh ngạc, xấu hổ… cảm xúc lẫn lộn, không biết là phần nào nhiều hơn. Người đêm đó là Cố Diễm đã khiến cho cậu kinh ngạc đến mức sượng cứng cả người, cậu vốn chỉ muốn tự mình suy tính mà thôi, không ngờ kết quả lại thành ra như thế này.

Đối mặt với kết quả này, cậu còn có thể giả vờ không biết gì, chưa từng có chuyện gì xảy ra, đối xử một cách bình thường với Cố Diễm như từ trước đến nay hay không?

Cảm giác lo lắng bối rối loạn xạ làm đầu óc cậu đau nhức cả lên. Đương nhiên Cố Diễm vẫn còn nhớ rõ chuyện đó, những gì Cố Diễm làm trước nay hóa ra vốn không phải là thật lòng tán thưởng cậu.

Trang Duy vẫn luôn lý trí bây giờ đối mặt với vấn đề có liên quan tới Cố Diễm thậm chí không biết phải làm sao, muốn duy trì bình tĩnh cũng rất khó khăn…

Trang Duy tức giận đấm lên sopha một cái, cau mày. Sau cùng lý trí của cậu cũng không thể duy trì được nữa, Trang Duy đứng dậy đổi giày, mở cửa đi ra ngoài.

Khi Cố Diễm về nhà, vừa ra khỏi thang máy đã thấy Trang Duy đang đứng tựa vào hành lang.

Cố Diễm không hề lộ vẻ bất ngờ, chỉ nhìn Trang Duy một chút, sau đó mở cửa “Vào nhà rồi nói”

Sắc mặt Trang Duy rất xấu, đứng ở đó không hề có ý muốn bước vào nhà, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Cố Diễm dường như muốn tìm điều gì đó.

Sau một lúc lâu Trang Duy mới mở miệng “Anh giúp đỡ tôi nhiều như vậy là để bồi thường hay sao? Tôi là đứa ngu ngốc vẫn không hay biết gì, cảm kích sự giúp đỡ từ anh, có phải anh cảm thấy rất thú vị hay không?”

Giọng nói của Trang Duy rất bình tĩnh nhưng sự tức giận trong đôi mắt không cách nào che giấu được.

Cố Diễm đã nhận được tin tức từ Ứng Tín Viễn cho nên khi thấy Trang Duy cũng không quá bất ngờ, cho dù hôm nay Trang Duy không tìm anh thì anh cũng sẽ đi tìm Trang Duy.

Cố Diễm nhìn cậu “Chuyện này là lỗi của tôi…” Nhưng còn chưa nói hết đã bị Trang Duy ngắt ngang.

“Đủ rồi, anh không cần nói xin lỗi. Trong mắt anh, tôi không khác gì với bán thân đúng không?”

“Trang Duy!” Giọng nói Cố Diễm có phần tức giận.

Trang Duy cũng không thèm để ý đến thái độ của Cố Diễm, tiếp tục nói “Thẻ ATM tôi đã kêu Quý Sâm trả lại cho trợ lý Ứng, số tiền đó tôi không cần, cũng không nhận bất cứ bồi thường nào hết. Tôi cũng không muốn gặp lại anh nữa”

Nói xong, Trang Duy ấn nút thang máy bước vào. Bóng lưng thẳng tắp kiêu ngạo đến mức không ai có thể đến gần, tựa như muốn dùng niềm kiêu hãnh này che đậy bí mật đau đớn và tự ti từ tận đáy lòng…

Cố Diễm không ngăn cản cậu, chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn cửa thang máy khép dần lại, nhìn Trang Duy triệt để biến mất trong tầm mắt anh…

Về đến nhà, Trang Duy nhào vào tắm rửa rồi nằm phịch lên giường. Cậu không phải lẩn quẩn trong lòng, chẳng qua chỉ là cảm thấy mệt mỏi, rất mệt…

Cậu không thể nào tiếp nhận được việc Cố Diễm vì muốn bồi thường cậu nên mới giúp đỡ, điều này làm cậu cảm thấy tất cả giá trị của mình cũng chỉ là một kiểu bồi thường, chính bản thân cậu chẳng là gì hết…

Như mong muốn của cậu, mấy ngày sau đó cậu đều không gặp lại Cố Diễm. Cố Diễm cũng không gọi điện thoại cho cậu, giống như chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cậu…

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt liền tới ngày Trang Duy kí hợp đồng với YC.

Lần ký hợp đồng này không quá mức phô trương, chỉ mời vài người có sức ảnh hưởng trong giới truyền thông mà thôi. Một mặt, những tòa soạn lớn đưa tin có thể thu hút sự chú ý của người khác, mặt khác, hiện tại internet đang phát triển, chỉ cần một trang lớn đưa tin thì sẽ được share khắp mạng xã hội, cho nên không cần mời nhiều phóng viên cũng có thể đạt được hiệu quả tuyên truyền.

Trang Duy vừa đến liền được mời vào phòng chờ, lúc này thời gian còn sớm, bọn họ có thể nghỉ ngơi một chút.

Nhân viên đem hồng trà lên sau đó đi ra, trong phòng nghỉ chỉ còn lại Trang Duy và Quý Sâm.

“Tinh thần cậu có vẻ không tốt lắm, không ngủ được sao?” Quý Sâm hỏi.

“Không sao” Trang Duy trả lời cho có lệ, không muốn giải thích thêm gì nữa. Gần đây cậu bị mất ngủ, không có tâm trạng, nhưng đây là vấn đề của bản thân, chờ khi nào ổn định tâm trạng lại là được rồi.

“Ừ” Quý Sâm cũng không hỏi nhiều, chuyện riêng của Trang Duy chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc thì cậu ta sẽ không can thiệp “Hai cái quảng cáo lần trước đã thảo luận xong rồi, tỉ lệ lấy được rất cao, không cần lo lắng”

“Được” Trang Duy gật đầu, nét mặt không hề có chút vui vẻ.

Không lâu sau Kiều Sở Khâm cũng đến, bởi vì còn một thời gian nữa mới bắt đầu cho nên Kiều Sở Khâm cũng đến phòng nghỉ để chờ.

Thấy Trang Duy và Quý Sâm ở đó, Kiều Sở Khâm mỉm cười “Vì bận công việc, kéo dài thời gian ký hợp đồng lâu như vậy thật ngại quá”

“Tổng giám đốc Kiều khách sáo rồi” Trang Duy đáp lại. Nhìn thấy Kiều Sở Khâm, Trang Duy không khỏi nghĩ tới Cố Diễm, nghi vấn trong lòng không biết có nên hỏi hay không.

Quý Sâm vì chỉ ký thêm hợp đồng của người đại diện, không cần truyền thông đưa tin cũng không cần mở họp báo cho nên hợp đồng của cậu ta đã được ký kết ngày hôm qua rồi, ngày hôm nay chỉ cần chờ sau khi lễ ký hợp đồng kết thúc, Kiều Sở Khâm ký tên đóng dấu lên hợp đồng là được.

Lúc này, nhân viên mời Quý Sâm đi xem bố trí các loại ánh đèn ở hội trường để xác định có thể khai mạc, dù sao hôm nay Trang Duy là nhân vật chính, cho nên ảnh chụp phải thật đẹp mới được.

Sau khi Quý Sâm đến hội trường, Trang Duy ngồi lại với Kiều Sở Khâm uống hồng trà thơm ngon, trong lúc này, hương trà khiến người ta dễ dàng bình ổn cảm xúc.

Im lặng một lúc, Trang Duy nhìn Kiều Sở Khâm, mở lời “Tổng giám đốc Kiều, tôi có một vấn đề không biết có nên hỏi hay không”

Kiều Sở Khâm cũng không để ý đến nét mặt vô cùng nghiêm túc của Trang Duy, trả lời “Cậu nói đi”

“Xin hỏi, YC đồng ý ký hợp đồng với tôi là bởi vì nể mặt Cố Diễm sao?” Lúc này Trang Duy đã không thể nào đoán nổi công việc của cậu có cái nào liên quan đến Cố Diễm, cái nào là do năng lực của mình mà có được.

“Cố Diễm?” Kiều Sở Khâm nhíu mày, hỏi lại “Sao cậu lại hỏi như vậy?”

Trang Duy thoáng chốc im lặng, không biết phải trả lời như thế nào. Cậu cũng không muốn đề cập đến chuyện này nhưng bây giờ lại không tìm được lý do chính đáng…

Kiều Sở Khâm thấy sắc mặt cậu có hơi bối rối cũng không hỏi tiếp, chỉ nói “Cậu vẫn chưa hiểu hết Cố Diễm. Nếu cậu không đủ ưu tú, thì dù cho cậu ta nợ cậu lớn tới đâu cũng sẽ không đề cử cậu gia nhập YC. Cậu ta trước nay công tư rõ ràng, sẽ không nhân nhượng bất cứ ai không đạt được yêu cầu của cậu ấy”

Kiều Sở Khâm thân quen với Cố Diễm đã nhiều năm, đương nhiên hiểu rõ Cố Diễm.

“Thật sao?” Trang Duy nhìn Kiều Sở Khâm.

Kiều Sở Khâm cười cười “Tôi không rõ tại sao Trang tiên sinh lại nghĩ cậu dựa vào mối quan hệ với Cố Diễm mới gia nhập vào  YC được, Cố Diễm là ông chủ của YC, tôi cũng vậy. Trong vấn đề ký hợp đồng, chúng tôi phải thống nhất với nhau mới nhận nghệ nhân mới. Coi như cậu ta tán thưởng cậu nhưng nếu cậu không có năng lực thì tôi cũng sẽ không đồng ý. Tôi biết cậu ta sẽ không tùy tiện đề cử nghệ nhân, cho nên tôi rất tin tưởng ánh mắt của Cố Diễm, mà cậu cũng phải tin vào năng lực của bản thân mình”

Nghe xong câu nói của Kiều Sở Khâm, trong lòng Trang Duy dễ chịu hơn rất nhiều. Chỉ cần không phải xuất phát từ ý muốn bồi thường của Cố Diễm là tốt rồi, dù sao cậu cũng không cần loại bồi thường kiểu này.

Kiều Sở Khâm thấy nét mặt Trang Duy tốt lên, nói tiếp “Tôi không biết giữa cậu và Cố Diễm xảy ra chuyện gì không vui, nhưng tôi có thể cam đoan với cậu, hợp đồng và thành tích của cậu đều do chính cậu nắm giữ, Cố Diễm cùng lắm chỉ là đề cử, hơn nữa bởi vì cậu thích hợp cho nên mới đề cử”

“Tôi biết rồi, cám ơn tổng giám đốc Kiều” Trang Duy rốt cuộc cũng nở nụ cười.

“Không cần cám ơn tôi, đây đều là do công sức của cậu” Kiều Sở Khâm đáp.

Lễ ký hợp đồng tiến hành đúng giờ, Cố Diễm mặc dù không đến nhưng Ứng Tín Viễn đã đến thay, nhưng anh ta chỉ là đại diện cho Cố Diễm, đứng một bên tham gia nghi thức, không trò chuyện với Trang Duy.

Tòa soạn được mời đến không nhiều nhưng lại rất nhiệt tình, ánh đèn flash chớp lóe không ngừng, khung cảnh vô cùng náo nhiệt.

Sau khi lễ ký hợp đồng kết thúc, Trang Duy tiến hành một buổi họp báo đơn giản trả lời câu hỏi của phóng viên, những phóng viên này còn được YC mời đến nhà hàng đặt hẹn trước dùng cơm trưa. Trong lúc đó YC sẽ tặng cho mỗi người một phong bì, hình như đây là một luật lệ ngầm trong nghề để các biên tập viên khi đưa tin có tâm một tí, viết cho đặc sắc một chút.

Trang Duy không tham gia tiệc rượu mà theo sự sắp xếp của công ty, cùng dùng cơm với Kiều Sở Khâm và các cấp cao trong công ty, làm quen với nhau một chút để thuận tiện cho công việc sau này.

Sau khi ăn xong, Trang Duy về trước, Quý Sâm muốn đi thảo luận tiếp tục quảng cáo chọn lần trước cho nên đưa Trang Duy về trước rồi mới lên đường.

Sau khi về đến nhà, Trang Duy cảm thấy hình như cổ họng hơi đau, hình như là bị cảm rồi, chắc là do tối hôm qua ngủ không đắp chăn nên bị cảm lạnh. Không để ý lắm, Trang Duy tắm xong liền nằm trên ghế sopha xem TV rồi ngủ từ lúc nào không hay, chỉ có âm thanh từ TV vang lên trong phòng khách trống rỗng, làm cho căn phòng không quá mức hiu quạnh…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện