Thâm Độ Chí Tình

Chương 25: Ảnh đế



Có lẽ là nhờ tâm trạng tốt lên, tinh thần của Trang Duy cũng khá hơn rất nhiều.

“Ngủ thêm một chút nữa đi” Cố Diễm vốn đang cân nhắc nếu Trang Duy cứ sốt cao thì gọi bác sĩ gia đình đến xem một chút, xem ra lúc này không cần nữa nhưng vẫn cần phải nghỉ ngơi thêm.

“Mới vừa thức dậy, đợi một lát nữa đi” Trang Duy cũng không có ý định rời giường “Anh đang làm gì?”

“Xử lý một vài công việc” Cố Diễm trả lời, lúc nãy anh vừa lên lầu đem laptop xuống, hơn nữa còn đem theo quần áo để thay đổi.

“Vậy anh tiếp tục đi” Trang Duy không muốn làm lỡ thời gian của Cố Diễm, trong mắt cậu, Cố Diễm tuyệt đối sẽ xếp công việc lên vị trí đầu tiên.

Cố Diễm khẽ cười “Không có chuyện gì, ngày mai cậu muốn ăn gì? Tôi kêu người giúp việc sáng mai đem qua”

“Không cần đâu, trong tủ lạnh còn bánh mì, tôi ăn tạm cũng được” Cậu cũng không thể cứ làm phiền người nhà họ Cố mãi được, dù sao người ta đến quét dọn nhà cậu còn không lấy một đồng nào.

“Bây giờ cậu nên ăn những món hấp luộc thì tốt hơn, mấy cái bánh mì đó chờ khi nào cậu khỏe lại rồi tính” Cố Diễm biết Trang Duy không thích làm phiền người khác, nhưng chuyện này với anh mà nói cũng không phải phiền phức.

Trang Duy suy nghĩ một chút “Sao cũng được, tùy anh quyết định đi”

“Được” Cố Diễm đáp, có thể làm thêm một ít món thanh đạm hẳn Trang Duy sẽ thích.

“Ừm… Cháo đậu xanh lúc nãy cũng rất ngon” Trang Duy bổ sung.

“Được” Cố Diễm mỉm cười gật đầu.

“Anh lấy iPad lại đây giúp tôi, tôi muốn xem một chút, anh cứ làm việc của mình đi” Trang Duy ngồi không cũng thấy chán, cậu lại không muốn xuống giường mở máy vi tính nhưng có thể lướt iPad một lúc.

“Ừ” Cố Diễm đứng dậy đi ra phòng khách, một lát sau cầm iPad của Trang Duy đem vào phòng ngủ.

Trang Duy nhận iPad, đột nhiên phát hiện cảm giác nhờ Cố Diễm làm giúp này nọ cũng không tệ lắm.

Sau đó, Cố Diễm ở phòng khách giải quyết công việc, Trang Duy thì ở phòng ngủ đọc tin tức. Cửa phòng không đóng, chỉ cần nói hơi lớn tiếng một chút là đối phương có thể nghe được, không hề có cảm giác tách biệt với nhau. Không lâu sau, Cố Diễm lại đem trái cây vào cho Trang Duy để bổ sung vitamin cho cậu, trái cây đều được cắt gọt sạch sẽ đem đến cùng lúc với thức ăn tối đều được phân làm hai phần, không cần phải chia qua sớt lại nữa.

Đến giờ đi ngủ, Trang Duy phát hiện Cố Diễm không có ý định về nhà mình, xem ra thật sự là muốn ở lại chăm sóc cậu. Nếu mọi chuyện đã nói rõ ràng, Trang Duy cũng không tiếp tục đuổi anh về nữa, có điều… Phòng khách nhà cậu hình như vẫn chưa chuẩn bị chăn gối gì hết…

Cố Diễm đi tắm trước, thay áo ngủ xong liền đi vào phòng ngủ.

“Trong phòng dành cho khách của cậu trống trơn” Ý là anh muốn ngủ chung giường với Trang Duy.

Lúc đầu Trang Duy cũng không nghĩ sẽ có người ngủ lại phòng dành cho khách mau như vậy cho nên đồ dùng trong đó vẫn còn để trong cái thùng nào cũng không biết, căn bản là chưa dọn ra.

Cố Diễm có ý tốt, giường của cậu lại rộng, thực sự không thể đuổi người ta ra sopha ngủ được, do dự một lúc, Trang Duy nói “Bên đó tôi vẫn chưa dọn xong, nếu không ngại thì ngủ lại đây đi”

“Được” Cố Diễm nếu đã đi vào phòng ngủ rồi thì đương nhiên sẽ không ngại.

Trang Duy xuống giường rửa mặt sơ sơ rồi lại leo lên giường trở lại, lúc này bên cạnh có thêm một người, mặc dù không đến nỗi khiến cậu lọt xuống giường nhưng ít nhiều cũng không quen lắm.

Tắt đèn, hai người nằm song song với nhau.

“Buổi tối nếu thấy khó chịu thì đánh thức tôi” Cố Diễm nhắc nhở

“Ừm” Trang Duy đáp lại.

Thời gian yên lặng trôi qua, không biết đã qua bao lâu, Cố Diễm lại hỏi cậu “Đã ngủ chưa?”

Trang Duy cười khẽ “Chưa, ngủ hơi nhiều, bây giờ không buồn ngủ”

“Ừ”

“Tôi có hơi thắc mắc…” Trang Duy cũng không biết có nên hỏi hay không nhưng hình như hỏi một chút cũng không sao.

“Chuyện gì?” Cố Diễm chờ cậu nói tiếp.

“Trợ lý Ứng không phải lúc nào cũng ở bên cạnh anh sao? Lúc anh nhận lầm người, anh ta không cản lại sao?” Trang Duy hỏi, coi như Cố Diễm bị bỏ thuốc thì Ứng Tín Viễn cũng phải tỉnh táo chứ?

“Tín Viễn không ở đó, cậu ta đến chỗ khác thay tôi bàn chuyện làm ăn, gần sáng mới chạy đến” Lúc đó cái gì cần xảy ra đều đã xảy ra hết rồi…

“Thì ra là vậy”

“Cậu ta vẫn luôn tự trách chuyện này, hồ sơ cá nhân của cậu cũng là do cậu ta tự mình điều tra” Dù sao việc nhận sai người đúng là đã làm tổn thương đến Trang Duy.

Nói đến đây, Trang Duy hỏi “Anh ra ngoài xã giao đều là trợ lý Ứng thanh toán giúp anh sao?” Nếu không thì làm sao cậu lại có thẻ ATM của Ứng Tín Viễn?

“Không phải, đa số là dùng thẻ của tôi. Tín Viễn sẽ chuẩn bị thêm một ít thẻ dự phòng, bình thường đều đưa cho vợ hoặc con gái của đối tác có quan hệ tương đối thân thiết để bọn họ mua sắm” Cố Diễm giải thích.

“À” Trang Duy đáp lại tỏ vẻ đã hiểu, thực ra thì cũng không khác gì với tặng phiếu mua sắm ở một cửa hàng nào đó, chỉ là giá trị khá lớn cũng không hạn chế nơi sử dụng mà thôi. Chuyện này trên thương trường có rất nhiều, không cần phải ngạc nhiên.

“Ngủ đi” Cố Diễm nói, ngày mai Trang Duy có thể tiếp tục ở nhà nghỉ ngơi, dù anh phải đi làm nhưng không cần gấp gáp, có thể đi muộn một chút cũng được.

Ở nhà nghỉ ba ngày, Trang Duy hoàn toàn khỏi bệnh. Trong lúc này cậu đã nhận được quyền đại diện phát ngôn quốc tế cho một hãng đồng hồ đeo tay, còn hãng mỹ phẩm dưỡng da kia bởi vì đã chọn được người đại diện phát ngôn rồi cho nên không thể tranh thủ được nữa, nhưng có thể nhận được một cái cũng đã xem như rất tốt.

Buổi sáng, Trang Duy đến YC để báo cáo. Từ khi ký hợp đồng đến giờ cậu vẫn chưa đến YC, lúc này không bận gì thì cũng phải đến lộ diện. Trang phục bên phía Thịnh Thần cũng đã hoàn thành, chiều nay cậu sẽ qua đó thử đồ.

Lúc cậu đến YC, Quý Sâm còn đang trên đường đi. Trang Duy đi đến phòng nghỉ chung của YC ngồi một lát, nơi này cung cấp miễn phí nước uống và điểm tâm, diện tích cũng khá rộng rãi. Bình thường nghệ nhân hoặc nhân viên của YC khi muốn nghỉ giải lao đều sẽ đến đây.

Ở đây đều là tự phục vụ, Trang Duy đi đến máy xay cà phê tự nấu một ly cà phê cho mình, sau đó thuận tay lấy thêm hai cái bánh trứng tart rồi mới bưng ra chỗ trong góc kín. Lúc này còn sớm, nơi này vẫn chưa có ai, Trang Duy cũng không cần chào hỏi ai.

Nếm thử một hớp cà phê, mùi vị cũng không tệ lắm, Trang Duy rút một quyển tạp chí dưới bàn ra, vừa thưởng thức bữa sáng vừa đọc tin.

Không lâu sau, có một người ngồi xuống đối diện với Trang Duy.

Trang Duy còn tưởng là Quý Sâm, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thì ngẩn cả người ra.

Đối phương mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt đầy tán thưởng.

“Anh Uẩn” Trang Duy cười tươi vui mừng gọi một tiếng.

Ý cười của Tả Uẩn càng sâu hơn “Anh còn định lát nữa gọi cho cậu hẹn ăn cơm một bữa đây”

Tả Uẩn có một đôi mắt hẹp dài, đuôi mắt hơi xếch làm cho người ta có cảm giác rất khó tiếp cận, ngũ quan sắc sảo thuộc về kiểu anh tuấn, dáng người cao lớn, cơ bắp không lộ rõ nhưng đường nét rất đẹp giống như người Âu Mỹ, cho nên vẫn ưu tiên phát triển ở thị trường nước ngoài.

Tả Uẩn không giống Trang Duy, vốn xuất thân là diễn viên, kỹ năng diễn xuất hơn người lại có thiên phú, mấy năm nay cũng nhận được rất nhiều giải thưởng liên hoan phim nước ngoài, xứng đáng với danh hiệu ảnh đế.

Trang Duy quen với Tả Uẩn khi còn ở nước ngoài, lúc đó bọn họ cùng nhau chụp ảnh cho một tạp chí, hai người nói chuyện hợp ý lại là đồng hương nên rất nhanh đã thân quen, sau này vẫn giữ liên lạc nhưng cả hai đều bận rộn công việc cho nên không liên hệ với nhau được mấy lần.

“Anh Uẩn về khi nào?” Trang Duy cười hỏi “Sao anh lại đến YC? Có chuyện muốn bàn bạc sao?” Cậu nhớ lúc trước Tả Uẩn ở một công ty khác, nhưng cụ thể là gì thì cậu không nhớ rõ lắm.

“Anh về được ba ngày rồi” Tả Uẩn cười trả lời “Anh không đến để bàn bạc, anh cũng đã ký hợp đồng với YC rồi”

Trang Duy bất ngờ “Chuyện khi nào?”

“Ba tháng trước. Công ty trong nhà tổng giám đốc Kiều vốn thuộc ngành giải trí, Clusters of stars chính là của nhà họ Kiều. Sau khi tổng giám đốc Kiều thừa kế COS, không biết vì sao lại mở YC trong nước, ngược lại hoạt động không khác nhau mấy, YC cũng thích hợp phát triển trong nước hơn. Anh vốn đã ký hợp đồng với COS lúc còn ở nước ngoài, lúc này cũng không muốn gây phiền phức, hợp tác rất vui vẻ, sau này hợp đồng đó đến hạn, anh liền trực tiếp ký với YC” Tả Uẩn kể lại.

Clusters of stars ở nước ngoài tuyệt đối xứng đáng với vị trí dẫn đầu giới giải trí, trong tay còn có một đài truyền hình ăn khách, bình thường tất cả mọi người đều gọi tắt là “COS”. Muốn ký hợp đồng với COS không dễ dàng gì, lúc đó Thiên Ảnh đưa cậu ra nước ngoài cũng là mượn hình thức phát triển từ chính COS, muốn chiếm được một chỗ trên thị trường giải trí nước ngoài. Nhưng thực tế cho thấy, cách làm của Thiên Ảnh đã thất bại.

Thực ra nghĩ lại YC có thể trong một thời gian ngắn như vậy giành được vị trí hàng đầu trong ngành giải trí trong nước nhất định sẽ có chống lưng to lớn, Cố thị không liên quan với giới giải trí, như vậy chỉ có thể là trợ lực từ phía Kiều Sở Khâm.

Trợ lý của Tả Uẩn đem cà phê mời nấu xong tới, sau đó ngồi ở một bên không quấy rầy hai người.

Tả Uẩn uống cà phê “Không ngờ cậu cũng ký hợp đồng với YC. Tốt lắm, như vậy sau này chúng ta hợp tác càng thuận tiện hơn nhiều. Thật ra anh cũng muốn khuyên cậu hết hạn hợp đồng thì đổi công ty đi, nhưng không biết quan hệ giữa cậu với Thiên Ảnh như thế nào nên cũng không tiện nói nhiều”

Giới giải trí vẫn luôn là một nơi thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.

“Ừ, em vốn muốn đổi công ty nhưng không để lộ ra ngoài. Trùng hợp có được cơ hội phỏng vấn nên đến thử một lần, không ngờ lại thuận lợi qua được” Trang Duy cười nói. Trong mắt Trang Duy, Tả Uẩn giống như anh trai của cậu, khi còn ở nước ngoài Tả Uẩn giúp đỡ cậu không ít, cậu vẫn luôn nhớ đến ân tình này.

“Được, cậu xem buổi trưa hay buổi tối rảnh? Mời cậu một bữa xem như ăn mừng cậu đến YC” Tả Uẩn ký hợp đồng sớm hôn cậu, có thể xem như là đàn anh.

Trang Duy cười “Là em mời anh Uẩn mới phải, xem như mừng anh trở về”

“Khách sáo với anh làm gì?” Tả Uẩn cười trả lời.

Trang Duy cũng không thèm khách sáo nữa, hai người quyết định buổi trưa, trùng hợp buổi chiều cả hai đều bận việc, buổi tối gặp nhau e là thời gian không tốt lắm.

Bữa trưa Quý Sâm cũng đi ăn chung với hai người, sau đó mỗi người tự đi làm phần việc của mình. Trang Duy đi Thịnh Thần thử trang phục, hiệu quả còn hơn cả mong đợi, chỉ là có vài chỗ hơi nhỏ một chút, cần hai ngày để sửa lại. Như vậy, thời gian chụp ảnh cũng chọn xong, toàn bộ chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ đến ngày khai mạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện