Thâm Độ Chí Tình
Chương 38: Khoe khoang
Ba mẹ Tả Uẩn đều là bác sĩ rất nổi tiếng trong lĩnh vực y học, rất được mọi người kính trọng nhưng từ lâu đã di cư ra nước ngoài. Tuy nhiên Tả Uẩn lại không kế thừa tâm nguyện làm bác sĩ của ba mẹ mà theo ý thích của mình xông pha vào giới giải trí, cũng tạo ra một khoảng trời của riêng mình, xem như là tuổi trẻ tài cao. Ba mẹ Tả Uẩn rất bận cho nên không có thời gian quan tâm Tả Uẩn, vì thế Tả Uẩn lớn lên rất tự do, chỉ cần không lệch khỏi quỹ đạo thì ba mẹ của Tả Uẩn cũng không can thiệp, mọi chuyện đều do Tả Uẩn tự mình làm chủ.
Cũng chính bởi vì như vậy cho nên vào ngày lễ tết Tả Uẩn rất ít khi đoàn tụ với ba mẹ, phần lớn thời gian đều chỉ ở một mình, nhiều lắm chỉ gọi điện thoại cho ba mẹ mà còn phải xem họ có thời gian rảnh rỗi nhận điện thoại hay không nữa, Tả Uẩn cũng đã quen, trên cơ bản đều là hẹn bạn bè đi ăn cơm vào lúc rảnh, coi như là ăn mừng năm mới.
Buổi trưa, Trang Duy đến hội quán đã hẹn trước với Tả Uẩn. Hội quán này chủ yếu phục vụ các món ăn dưỡng sinh, rất đắt khách, có điều món ăn mỗi ngày của hội quán đều có số lượng nhất định, muốn ăn phải đặt trước, nếu không sẽ không có chỗ trống.
Sau khi nói tên Tả Uẩn, nhân viên phục vụ mỉm cười dẫn cậu lên lầu. Khi đi ngang qua sảnh chờ, không ngờ Trang Duy lại nhìn thấy Cố Diễm, nhưng ngay một giây sau đó, tim của cậu như rơi xuống khi bắt gặp Trang Dụ cũng ngồi trong sảnh chờ.
Cố Diễm đang gọi điện thoại, cách Trang Dụ một khoảng, nhưng bên đó chỉ có hai người bọn họ, Trang Duy không thể thuyết phục bản thân đây là tình cờ nữa.
Cố Diễm nhìn ra ngoài cửa sổ không chú ý đến cậu, nhưng đúng lúc Trang Dụ lại nhìn thấy Trang Duy.
Trang Dụ không hề lộ vẻ bất ngờ, cũng không đến chào hỏi cậu, chỉ nháy mắt với cậu kèm theo một nụ cười tối nghĩa.
Trang Duy lạnh nhạt thu hồi tầm mắt, đi theo nhân viên phục vụ lên lầu. Cậu không biết rốt cuộc Trang Dụ muốn biểu đạt ý gì, nhưng thái độ của Trang Dụ đúng là làm cho cậu rất khó chịu.
Đi vào phòng riêng, Tả Uẩn đã ngồi đó chờ cậu.
Trang Duy nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng lại, mỉm cười “Anh Uẩn”
“Ngồi đi” Tả Uẩn kéo cái ghế tựa bên cạnh mình ra kêu cậu ngồi xuống, chiếc bàn tròn lớn trong phòng giúp cho hai người ngồi kế bên nhau trò chuyện tương đối dễ dàng.
“Được” Trang Duy cởi áo khoác ngồi xuống bên cạnh Tả Uẩn. Cậu sẽ không đem tâm trạng tiêu cực do Trang Dụ gây ra biểu hiện trước mặt Tả Uẩn, dù sao chuyện này không liên quan đến Tả Uẩn.
Tả Uẩn đưa menu qua cho Trang Duy, sẵn tay rót trà cho cậu “Thích gì thì cứ chọn, đừng khách sáo”
“Ừ” Năm mới ra ngoài ăn cơm, thức ăn trên bàn cơm phải đầy đủ thì mới được, đây cũng coi như là kinh nghiệm của người xưa.
Hỏi nhân viên phục vụ những món Tả Uẩn đã gọi trước, Trang Duy cân nhắc chọn thêm vài món nữa, mặc dù hai người ăn có hơi nhiều nhưng cũng là may mắn đầu năm, ăn không hết có thể gói lại mang về.
Sau khi nhân viên phục vụ xác định các món ăn thì lui ra ngoài.
Tả Uẩn cười nói “Show thời trang của More đợt này không tệ, chắc năm sau cậu sẽ nhận được không ít lời mời”
“Vậy thì phải mượn lời chúc của anh Uẩn rồi” Trang Duy mỉm cười gật đầu “Công việc ở nước ngoài của anh xong chưa?”
“Ừ, phần của anh đã quay xong, tạm thời có thể nghỉ ngơi vài hôm, chờ đến ngày tuyên truyền” Tả Uẩn uống trà, nói tiếp “Anh nghe nói trong tiệc tất niên của YC, cậu đi về trước với tổng giám đốc Cố?”
Chuyện này không phải bí mật trong công ty, nhưng vẫn chưa có ai trực tiếp đến hỏi cậu.
Thấy cậu chưa trả lời, Tả Uẩn cũng không làm khó “Không tiện nói cũng không sao, dù sao cũng là chuyện riêng của cậu. Anh chỉ là có chút tò mò, nghe nói tổng giám đốc Cố không phải người dễ gần cho lắm”
Trang Duy cảm thấy nếu cứ che che giấu giấu như vậy cũng chỉ là giấu đầu hở đuôi, thật ra giữa cậu và Cố Diễm vốn không có gì, chỉ là cậu đơn phương thầm mến người ta mà thôi.
“Cũng không có gì, lúc làm đại diện phát ngôn cho Vọng Tinh Uyển thì được tặng một căn hộ, sau này vẫn ở lại đó. Tổng giám đốc Cố trùng hợp cũng có nhà ở Vọng Tinh Uyển cho nên tiện đường đưa em về mà thôi” Trang Duy trả lời.
Nét mặt Tả Uẩn có hơi bất ngờ, dù sao cũng là căn hộ ở Vọng Tinh Uyển, nói vậy thì căn hộ là hẳn là do Cố thị tặng rồi.
“Hóa ra là vậy” Tả Uẩn gật đầu “Yên tâm đi, anh sẽ không nói với người khác” Nơi ở của Trang Duy được bảo mật rất tốt, Tả Uẩn đoán chắc Trang Duy cũng không muốn để cho người khác biết. Nếu Trang Duy nói cho Tả Uẩn cũng bởi vì đã xem là bạn bè với nhau, Tả Uẩn tất nhiên sẽ không đi nói lung tung.
“Ừ” Trang Duy biết trước nay Tả Uẩn không phải người lắm miệng, ở mặt này cậu vẫn tin tưởng Tả Uẩn.
Thức ăn rất nhanh đã được đem lên, trong lúc đưa món ăn lên thì cửa phòng không đóng, Trang Duy lơ đãng nhìn ra ngoài hành lang thì nhìn thấy chị Như.
Chị Như cũng thấy Trang Duy, tuy hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu chào cậu.
Trang Duy không thân với chị Như lắm nhưng đã gặp mặt, mà đối phương cũng thấy cậu, nếu không đi chào hỏi thì cũng không lịch sự cho lắm.
“Anh Uẩn, em ra ngoài một chút” Trang Duy nói.
Tả Uẩn cũng nhìn thấy cô gái ngoài cửa, gật đầu nói “Đi đi”
Trang Duy đứng dậy đi ra ngoài phòng riêng.
“Chị Như” Trang Duy mỉm cười chào cô.
Chị Như tươi cười chào Trang Duy “Lâu rồi không gặp, thường xuyên thấy quảng cáo của cậu trên TV cũng không thấy lạ”
Trang Duy gật đầu “Chị ăn xong rồi?”
“Ừ, đang chuẩn bị về” Chị Như quan sát Trang Duy “Bây giờ cậu phát triển rất tốt, lựa chọn công ty rất chính xác”
“Cũng là nhờ cơ hội công ty cho em” Trang Duy nói.
“Đó cũng là do thực lực của cậu” Chị Như nói tiếp “Sao Tiểu Sâm không đi chung với cậu?”
“Cậu ấy đi nghỉ phép ở suối nước nóng rồi, mấy ngày nữa mới về” Trang Duy trả lời.
“Cũng tốt, mấy đứa vất vả rồi, có thể có cơ hội thư giãn thì phải biết tranh thủ mới được” Chị Như cười nói.
“Gần đây chị thì sao?” Trang Duy cũng hỏi thăm cô một chút, trước đây Quý Sâm đoán sau khi hết hạn hợp đồng, Lâm Tân và chị Như sẽ rời khỏi Thiên Ảnh, nhưng bây giờ truyền thông vẫn im hơi lặng tiếng, Trang Duy cũng không biết được.
“Cũng tốt lắm, chị và Tiểu Tân đã rời Thiên Ảnh rồi” Chị Như cười nói “Nhưng vẫn chưa tìm công ty mới, chuyện này không gấp được, đợi năm sau hãy tính”
Có thể rời đi một cách quyết đoán như vậy, Trang Duy cảm thấy Lâm Tân xem như vẫn còn chút lý trí. Cậu cũng hi vọng qua lần này, Lâm Tân có thể lựa chọn con đường tương lai đúng đắn hơn, sau này có thể đi lên vị trí cao hơn bằng chính thực lực của mình.
“Ừm, Lâm Tân thế nào rồi chị?” Cho dù quan hệ giữa cậu và Lâm Tân thế nào, sau khi xảy ra chuyện, về tình về lý, Trang Duy cũng phải hỏi thăm một câu.
“Cũng được, đang từ từ hồi phục. Năm sau còn phải giải phẫu thêm một lần nữa, bác sĩ nói không thành vấn đề, dù sao cũng chỉ có thể cố gắng hết sức, tùy theo số mệnh mà thôi” Chị Như nói.
“Ừ, chắc sẽ ổn mà” Trang Duy an ủi.
“Cám ơn lời chúc của cậu” Chị Như gật đầu cười “Được rồi, chị cũng không làm phiền cậu nữa, khi về gửi lời chúc năm mới cho Tiểu Sâm giúp chị”
“Được, chị đi thong thả” Trang Duy nói.
“Ừ” Chị Như cũng không nói thêm nữa, rời khỏi hội quán trước.
Trở lại phòng riêng, thức ăn đã được đem lên đầy đủ.
“Mau đến ăn cơm thôi” Tả Uẩn nói.
“Được” Trang Duy ngồi xuống ghế, dùng khăn lau tay rồi cầm đũa bắt đầu ăn.
“Cô gái lúc nãy nói chuyện với cậu thấy hơi quen mắt” Tả Uẩn gắp thức ăn cho Trang Duy.
“Là chị Như, người đại diện của Lâm Tân” Trang Duy nói, trong giới giải trí lớn như vậy, gặp nhau tại những buổi trao giải danh giá vài lần nên có chút ấn tượng cũng là bình thường.
“À” Tả Uẩn gật đầu, không hỏi thêm nữa.
Trong bữa ăn, hai người tán gẫu kế hoạch đầu năm, những công việc đã được lên lịch trước, tin đồn này nọ trong giới… Đề tài không ngừng thay đổi.
Ăn xong bữa cơm, những phiền muộn Trang Dụ mang đến cho Trang Duy cũng nhờ bầu không khí thoải mái mà tan đi không ít.
Sau khi ăn xong, Trang Duy mời Tả Uẩn đi uống cà phê, tới lúc chiều tối hai người mới quay về nhà mình.
Về đến nhà, Trang Duy tắm rửa thay áo ngủ xong liền nằm lên ghế sopha bật TV dò đài. Thật ra cậu không có chương trình nào đặc biệt muốn xem, chỉ là muốn có âm thanh cho trong nhà náo nhiệt lên một chút. Trên màn hình đang chiếu chương trình thời trang mới nhất của các thương hiệu lớn, những chương trình này mỗi quý Trang Duy thỉnh thoảng sẽ xem vài lần, lỡ như sau này có hợp tác cũng có thể biết được phong cách ưa thích cơ bản của các thương hiệu.
Chương trình thời trang mới xem được một nửa thì điện thoại di động của Trang Duy reo lên, cầm lên nhìn, y như trong dự đoán của cậu, là Trang Dụ gọi đến.
Vốn dĩ Trang Duy cũng không muốn nhận nhưng nghĩ tới cuộc gọi của Trang Dụ chắc chắn có liên quan đến Cố Diễm, cậu không thể ép mình tắt điện thoại được.
Hít sâu một hơi, Trang Duy nhận cuộc gọi “Chuyện gì?”
“Đến nhà rồi sao?” Giọng nói của Trang Dụ đầu bên kia đầy sự đắc ý.
“Có chuyện thì nói” Trang Duy cũng không muốn nghe Trang Dụ nói lời vô nghĩa.
Trang Dụ cười nói “Hôm nay anh sao rồi hả? Thấy tôi ở chung với tổng giám đốc Cố nên mất hứng sao? Lẽ ra anh nên đến đây hỏi thăm một tiếng mới phải chứ hả?”
“Cậu liên lạc với tổng giám đốc Cố lúc nào?” Trang Duy hỏi, giọng nói lạnh đến mức gần như đóng băng.
“Cũng không lâu lắm” Trang Dụ vẫn cười nói tiếp “Chỉ là cùng nhau ăn vài bữa cơm thôi”
“Cậu tìm anh ấy làm gì?” Trang Duy nhíu mày, giọng nói ngày càng gượng gạo.
“Có thể làm gì?” Trang Dụ cười cợt “Kết giao bạn bè chứ sao, nếu như tổng giám đốc Cố có thể nhờ vậy mà đồng ý hợp tác với tôi, không phải là chuyện rất tốt sao?”
Tất cả mọi người đều muốn tìm Cố Diễm đầu tư, loại cảm giác gần như tham lam này khiến Trang Duy cảm thấy rất chán ghét.
Không nghe Trang Duy trả lời, Trang Dụ không cười nữa “Anh này, không phải chỉ có mình anh mới có thể tiếp cận được tổng giám đốc Cố đâu, thật ra tôi cũng có thể tán gẫu được với tổng giám đốc Cố đó chứ”
Bàn tay Trang Duy siết chặt điện thoại di động, đầu ngón tay trắng bệch cả ra.
“Anh còn nhớ không? Hồi nhỏ, chỉ cần là đồ của anh, tôi nhất định phải cướp về cho mình” Nói tới đây, Trang Dụ lần thứ hai cười lên “Bởi vì tôi cảm thấy đồ của anh nhất định là tốt nhất, cho nên cuối cùng tôi mới muốn cướp cho bằng được đấy”
“Trang Dụ, tôi cảm thấy cậu nên đi khám bác sĩ tâm lý đi” Câu nói này của Trang Duy gần như là nghiến răng mà nói.
“Bác sĩ tâm lý?” Trang Dụ cười thành tiếng “Không cần đâu, tôi chỉ muốn cướp của anh thôi, ai mà thèm đồ của người khác”
Trái tim Trang Duy như bị bóp nghẹt, không muốn nghe bất kỳ câu nào của Trang Duy nữa, trực tiếp tắt điện thoại.
Cậu biết rồi cũng có một ngày cậu phải rời khỏi Cố Diễm, sẽ không liên lạc với anh nữa, nhưng Trang Dụ cướp anh đi lại không giống với cậu chủ động rời đi. Cậu không muốn mình rời đi là do Trang Dụ tác động, nhưng khi đối mặt với Trang Dụ, cậu lại không có biện pháp gì. Vẫn là câu nói trước đây, cậu không đủ tự tin khi đối mặt với Cố Diễm.
Màn đêm buông xuống, Trang Duy không mở đèn, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ TV phát ra chiếu sáng toàn bộ phòng khách. Trang Duy cứ ngồi như vậy, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì nhưng tâm trạng vẫn không có cách nào bình tĩnh được.
Một tiếng gõ cửa đánh thức Trang Duy, cậu nhìn ra cửa, chần chừ một lát mới đứng dậy bước ra mở cửa.
Người đến không phải ai khác, chính là Cố Diễm.
Cố Diễm thấy sắc mặt Trang Duy tái nhợt, cau mày hỏi “Cậu làm sao vậy?”
Trang Duy không lên tiếng, chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn anh, giống như sự yên lặng trước cơn giông bão…
Cũng chính bởi vì như vậy cho nên vào ngày lễ tết Tả Uẩn rất ít khi đoàn tụ với ba mẹ, phần lớn thời gian đều chỉ ở một mình, nhiều lắm chỉ gọi điện thoại cho ba mẹ mà còn phải xem họ có thời gian rảnh rỗi nhận điện thoại hay không nữa, Tả Uẩn cũng đã quen, trên cơ bản đều là hẹn bạn bè đi ăn cơm vào lúc rảnh, coi như là ăn mừng năm mới.
Buổi trưa, Trang Duy đến hội quán đã hẹn trước với Tả Uẩn. Hội quán này chủ yếu phục vụ các món ăn dưỡng sinh, rất đắt khách, có điều món ăn mỗi ngày của hội quán đều có số lượng nhất định, muốn ăn phải đặt trước, nếu không sẽ không có chỗ trống.
Sau khi nói tên Tả Uẩn, nhân viên phục vụ mỉm cười dẫn cậu lên lầu. Khi đi ngang qua sảnh chờ, không ngờ Trang Duy lại nhìn thấy Cố Diễm, nhưng ngay một giây sau đó, tim của cậu như rơi xuống khi bắt gặp Trang Dụ cũng ngồi trong sảnh chờ.
Cố Diễm đang gọi điện thoại, cách Trang Dụ một khoảng, nhưng bên đó chỉ có hai người bọn họ, Trang Duy không thể thuyết phục bản thân đây là tình cờ nữa.
Cố Diễm nhìn ra ngoài cửa sổ không chú ý đến cậu, nhưng đúng lúc Trang Dụ lại nhìn thấy Trang Duy.
Trang Dụ không hề lộ vẻ bất ngờ, cũng không đến chào hỏi cậu, chỉ nháy mắt với cậu kèm theo một nụ cười tối nghĩa.
Trang Duy lạnh nhạt thu hồi tầm mắt, đi theo nhân viên phục vụ lên lầu. Cậu không biết rốt cuộc Trang Dụ muốn biểu đạt ý gì, nhưng thái độ của Trang Dụ đúng là làm cho cậu rất khó chịu.
Đi vào phòng riêng, Tả Uẩn đã ngồi đó chờ cậu.
Trang Duy nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng lại, mỉm cười “Anh Uẩn”
“Ngồi đi” Tả Uẩn kéo cái ghế tựa bên cạnh mình ra kêu cậu ngồi xuống, chiếc bàn tròn lớn trong phòng giúp cho hai người ngồi kế bên nhau trò chuyện tương đối dễ dàng.
“Được” Trang Duy cởi áo khoác ngồi xuống bên cạnh Tả Uẩn. Cậu sẽ không đem tâm trạng tiêu cực do Trang Dụ gây ra biểu hiện trước mặt Tả Uẩn, dù sao chuyện này không liên quan đến Tả Uẩn.
Tả Uẩn đưa menu qua cho Trang Duy, sẵn tay rót trà cho cậu “Thích gì thì cứ chọn, đừng khách sáo”
“Ừ” Năm mới ra ngoài ăn cơm, thức ăn trên bàn cơm phải đầy đủ thì mới được, đây cũng coi như là kinh nghiệm của người xưa.
Hỏi nhân viên phục vụ những món Tả Uẩn đã gọi trước, Trang Duy cân nhắc chọn thêm vài món nữa, mặc dù hai người ăn có hơi nhiều nhưng cũng là may mắn đầu năm, ăn không hết có thể gói lại mang về.
Sau khi nhân viên phục vụ xác định các món ăn thì lui ra ngoài.
Tả Uẩn cười nói “Show thời trang của More đợt này không tệ, chắc năm sau cậu sẽ nhận được không ít lời mời”
“Vậy thì phải mượn lời chúc của anh Uẩn rồi” Trang Duy mỉm cười gật đầu “Công việc ở nước ngoài của anh xong chưa?”
“Ừ, phần của anh đã quay xong, tạm thời có thể nghỉ ngơi vài hôm, chờ đến ngày tuyên truyền” Tả Uẩn uống trà, nói tiếp “Anh nghe nói trong tiệc tất niên của YC, cậu đi về trước với tổng giám đốc Cố?”
Chuyện này không phải bí mật trong công ty, nhưng vẫn chưa có ai trực tiếp đến hỏi cậu.
Thấy cậu chưa trả lời, Tả Uẩn cũng không làm khó “Không tiện nói cũng không sao, dù sao cũng là chuyện riêng của cậu. Anh chỉ là có chút tò mò, nghe nói tổng giám đốc Cố không phải người dễ gần cho lắm”
Trang Duy cảm thấy nếu cứ che che giấu giấu như vậy cũng chỉ là giấu đầu hở đuôi, thật ra giữa cậu và Cố Diễm vốn không có gì, chỉ là cậu đơn phương thầm mến người ta mà thôi.
“Cũng không có gì, lúc làm đại diện phát ngôn cho Vọng Tinh Uyển thì được tặng một căn hộ, sau này vẫn ở lại đó. Tổng giám đốc Cố trùng hợp cũng có nhà ở Vọng Tinh Uyển cho nên tiện đường đưa em về mà thôi” Trang Duy trả lời.
Nét mặt Tả Uẩn có hơi bất ngờ, dù sao cũng là căn hộ ở Vọng Tinh Uyển, nói vậy thì căn hộ là hẳn là do Cố thị tặng rồi.
“Hóa ra là vậy” Tả Uẩn gật đầu “Yên tâm đi, anh sẽ không nói với người khác” Nơi ở của Trang Duy được bảo mật rất tốt, Tả Uẩn đoán chắc Trang Duy cũng không muốn để cho người khác biết. Nếu Trang Duy nói cho Tả Uẩn cũng bởi vì đã xem là bạn bè với nhau, Tả Uẩn tất nhiên sẽ không đi nói lung tung.
“Ừ” Trang Duy biết trước nay Tả Uẩn không phải người lắm miệng, ở mặt này cậu vẫn tin tưởng Tả Uẩn.
Thức ăn rất nhanh đã được đem lên, trong lúc đưa món ăn lên thì cửa phòng không đóng, Trang Duy lơ đãng nhìn ra ngoài hành lang thì nhìn thấy chị Như.
Chị Như cũng thấy Trang Duy, tuy hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu chào cậu.
Trang Duy không thân với chị Như lắm nhưng đã gặp mặt, mà đối phương cũng thấy cậu, nếu không đi chào hỏi thì cũng không lịch sự cho lắm.
“Anh Uẩn, em ra ngoài một chút” Trang Duy nói.
Tả Uẩn cũng nhìn thấy cô gái ngoài cửa, gật đầu nói “Đi đi”
Trang Duy đứng dậy đi ra ngoài phòng riêng.
“Chị Như” Trang Duy mỉm cười chào cô.
Chị Như tươi cười chào Trang Duy “Lâu rồi không gặp, thường xuyên thấy quảng cáo của cậu trên TV cũng không thấy lạ”
Trang Duy gật đầu “Chị ăn xong rồi?”
“Ừ, đang chuẩn bị về” Chị Như quan sát Trang Duy “Bây giờ cậu phát triển rất tốt, lựa chọn công ty rất chính xác”
“Cũng là nhờ cơ hội công ty cho em” Trang Duy nói.
“Đó cũng là do thực lực của cậu” Chị Như nói tiếp “Sao Tiểu Sâm không đi chung với cậu?”
“Cậu ấy đi nghỉ phép ở suối nước nóng rồi, mấy ngày nữa mới về” Trang Duy trả lời.
“Cũng tốt, mấy đứa vất vả rồi, có thể có cơ hội thư giãn thì phải biết tranh thủ mới được” Chị Như cười nói.
“Gần đây chị thì sao?” Trang Duy cũng hỏi thăm cô một chút, trước đây Quý Sâm đoán sau khi hết hạn hợp đồng, Lâm Tân và chị Như sẽ rời khỏi Thiên Ảnh, nhưng bây giờ truyền thông vẫn im hơi lặng tiếng, Trang Duy cũng không biết được.
“Cũng tốt lắm, chị và Tiểu Tân đã rời Thiên Ảnh rồi” Chị Như cười nói “Nhưng vẫn chưa tìm công ty mới, chuyện này không gấp được, đợi năm sau hãy tính”
Có thể rời đi một cách quyết đoán như vậy, Trang Duy cảm thấy Lâm Tân xem như vẫn còn chút lý trí. Cậu cũng hi vọng qua lần này, Lâm Tân có thể lựa chọn con đường tương lai đúng đắn hơn, sau này có thể đi lên vị trí cao hơn bằng chính thực lực của mình.
“Ừm, Lâm Tân thế nào rồi chị?” Cho dù quan hệ giữa cậu và Lâm Tân thế nào, sau khi xảy ra chuyện, về tình về lý, Trang Duy cũng phải hỏi thăm một câu.
“Cũng được, đang từ từ hồi phục. Năm sau còn phải giải phẫu thêm một lần nữa, bác sĩ nói không thành vấn đề, dù sao cũng chỉ có thể cố gắng hết sức, tùy theo số mệnh mà thôi” Chị Như nói.
“Ừ, chắc sẽ ổn mà” Trang Duy an ủi.
“Cám ơn lời chúc của cậu” Chị Như gật đầu cười “Được rồi, chị cũng không làm phiền cậu nữa, khi về gửi lời chúc năm mới cho Tiểu Sâm giúp chị”
“Được, chị đi thong thả” Trang Duy nói.
“Ừ” Chị Như cũng không nói thêm nữa, rời khỏi hội quán trước.
Trở lại phòng riêng, thức ăn đã được đem lên đầy đủ.
“Mau đến ăn cơm thôi” Tả Uẩn nói.
“Được” Trang Duy ngồi xuống ghế, dùng khăn lau tay rồi cầm đũa bắt đầu ăn.
“Cô gái lúc nãy nói chuyện với cậu thấy hơi quen mắt” Tả Uẩn gắp thức ăn cho Trang Duy.
“Là chị Như, người đại diện của Lâm Tân” Trang Duy nói, trong giới giải trí lớn như vậy, gặp nhau tại những buổi trao giải danh giá vài lần nên có chút ấn tượng cũng là bình thường.
“À” Tả Uẩn gật đầu, không hỏi thêm nữa.
Trong bữa ăn, hai người tán gẫu kế hoạch đầu năm, những công việc đã được lên lịch trước, tin đồn này nọ trong giới… Đề tài không ngừng thay đổi.
Ăn xong bữa cơm, những phiền muộn Trang Dụ mang đến cho Trang Duy cũng nhờ bầu không khí thoải mái mà tan đi không ít.
Sau khi ăn xong, Trang Duy mời Tả Uẩn đi uống cà phê, tới lúc chiều tối hai người mới quay về nhà mình.
Về đến nhà, Trang Duy tắm rửa thay áo ngủ xong liền nằm lên ghế sopha bật TV dò đài. Thật ra cậu không có chương trình nào đặc biệt muốn xem, chỉ là muốn có âm thanh cho trong nhà náo nhiệt lên một chút. Trên màn hình đang chiếu chương trình thời trang mới nhất của các thương hiệu lớn, những chương trình này mỗi quý Trang Duy thỉnh thoảng sẽ xem vài lần, lỡ như sau này có hợp tác cũng có thể biết được phong cách ưa thích cơ bản của các thương hiệu.
Chương trình thời trang mới xem được một nửa thì điện thoại di động của Trang Duy reo lên, cầm lên nhìn, y như trong dự đoán của cậu, là Trang Dụ gọi đến.
Vốn dĩ Trang Duy cũng không muốn nhận nhưng nghĩ tới cuộc gọi của Trang Dụ chắc chắn có liên quan đến Cố Diễm, cậu không thể ép mình tắt điện thoại được.
Hít sâu một hơi, Trang Duy nhận cuộc gọi “Chuyện gì?”
“Đến nhà rồi sao?” Giọng nói của Trang Dụ đầu bên kia đầy sự đắc ý.
“Có chuyện thì nói” Trang Duy cũng không muốn nghe Trang Dụ nói lời vô nghĩa.
Trang Dụ cười nói “Hôm nay anh sao rồi hả? Thấy tôi ở chung với tổng giám đốc Cố nên mất hứng sao? Lẽ ra anh nên đến đây hỏi thăm một tiếng mới phải chứ hả?”
“Cậu liên lạc với tổng giám đốc Cố lúc nào?” Trang Duy hỏi, giọng nói lạnh đến mức gần như đóng băng.
“Cũng không lâu lắm” Trang Dụ vẫn cười nói tiếp “Chỉ là cùng nhau ăn vài bữa cơm thôi”
“Cậu tìm anh ấy làm gì?” Trang Duy nhíu mày, giọng nói ngày càng gượng gạo.
“Có thể làm gì?” Trang Dụ cười cợt “Kết giao bạn bè chứ sao, nếu như tổng giám đốc Cố có thể nhờ vậy mà đồng ý hợp tác với tôi, không phải là chuyện rất tốt sao?”
Tất cả mọi người đều muốn tìm Cố Diễm đầu tư, loại cảm giác gần như tham lam này khiến Trang Duy cảm thấy rất chán ghét.
Không nghe Trang Duy trả lời, Trang Dụ không cười nữa “Anh này, không phải chỉ có mình anh mới có thể tiếp cận được tổng giám đốc Cố đâu, thật ra tôi cũng có thể tán gẫu được với tổng giám đốc Cố đó chứ”
Bàn tay Trang Duy siết chặt điện thoại di động, đầu ngón tay trắng bệch cả ra.
“Anh còn nhớ không? Hồi nhỏ, chỉ cần là đồ của anh, tôi nhất định phải cướp về cho mình” Nói tới đây, Trang Dụ lần thứ hai cười lên “Bởi vì tôi cảm thấy đồ của anh nhất định là tốt nhất, cho nên cuối cùng tôi mới muốn cướp cho bằng được đấy”
“Trang Dụ, tôi cảm thấy cậu nên đi khám bác sĩ tâm lý đi” Câu nói này của Trang Duy gần như là nghiến răng mà nói.
“Bác sĩ tâm lý?” Trang Dụ cười thành tiếng “Không cần đâu, tôi chỉ muốn cướp của anh thôi, ai mà thèm đồ của người khác”
Trái tim Trang Duy như bị bóp nghẹt, không muốn nghe bất kỳ câu nào của Trang Duy nữa, trực tiếp tắt điện thoại.
Cậu biết rồi cũng có một ngày cậu phải rời khỏi Cố Diễm, sẽ không liên lạc với anh nữa, nhưng Trang Dụ cướp anh đi lại không giống với cậu chủ động rời đi. Cậu không muốn mình rời đi là do Trang Dụ tác động, nhưng khi đối mặt với Trang Dụ, cậu lại không có biện pháp gì. Vẫn là câu nói trước đây, cậu không đủ tự tin khi đối mặt với Cố Diễm.
Màn đêm buông xuống, Trang Duy không mở đèn, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ TV phát ra chiếu sáng toàn bộ phòng khách. Trang Duy cứ ngồi như vậy, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì nhưng tâm trạng vẫn không có cách nào bình tĩnh được.
Một tiếng gõ cửa đánh thức Trang Duy, cậu nhìn ra cửa, chần chừ một lát mới đứng dậy bước ra mở cửa.
Người đến không phải ai khác, chính là Cố Diễm.
Cố Diễm thấy sắc mặt Trang Duy tái nhợt, cau mày hỏi “Cậu làm sao vậy?”
Trang Duy không lên tiếng, chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn anh, giống như sự yên lặng trước cơn giông bão…
Bình luận truyện