Thâm Độ Chí Tình
Chương 61: Thăm bệnh
Trang Duy sau khi hỏi số phòng và bệnh viện thì lập tức đến thăm ngay.
Trang Dịch Sơn nằm trong một phòng bệnh đơn, Trang Duy cũng không biết ba cậu rốt cuộc là bị bệnh gì, có cần kiêng cữ món gì không cho nên không mua quà nhiều, chỉ mua một giỏ hoa quả ở dưới lầu bệnh viện, dù sao thì đem một ít quà đến cũng tốt hơn là đi tay không.
Khu nội trú rất rộng, sau khi ra khỏi thang máy, Trang Duy đến chỗ y tá hỏi đường đi. Cô nàng y tá vừa gặp là nhận ra cậu ngay, mặc dù có đeo kính râm nhưng Trang Duy vừa kéo khẩu trang xuống vẫn rất dễ nhận ra. Y tá nhỏ kích động cả buổi nhưng nghĩ lại đang trong giờ làm việc, không tiện làm quá, chỉ đành cố gắng nuốt gào thét và tiếng cười đầy kích động xuống, chỉ đường cho Trang Duy. Trang Duy cám ơn xong liền đi đến phòng bệnh theo chỉ dẫn của cô nàng.
Gõ cửa, Trang Duy mở cửa vào thì thấy Lương Sảng và Trang Dụ đều ở trong phòng. Lương Sảng vẫn phấn son diêm dúa, hoàn toàn không giống như đến thăm bệnh, có cảm giác như đang đi đến buổi tụ hội của các phu nhân quyền quý vậy. Ngược lại Trang Dụ gầy hơn trước không ít, sắc mặt cũng không tốt lắm.
“Cậu đến rồi đấy à?” Lương Sảng liếc Trang Duy một cái, chắc hẳn là do ở đây không có người ngoài cho nên Lương Sảng mới không thèm che giấu giọng nói lạnh lùng và ánh mắt đầy khinh thường của bà ta.
Trang Duy để giỏ trái cây xuống, không để ý đến Lương Sảng, chỉ đi đến cạnh giường nhìn Trang Dịch Sơn.
Trang Dịch Sơn còn đang ngủ, trên tay gắn kim truyền dịch, trên màn hình máy móc hiện lên đủ các loại số liệu, Trang Duy chỉ đọc được huyết áp và nhịp tim. Sắc mặt Trang Dịch Sơn rất xấu, trắng bệch mà xanh xao, môi tím tái, nhìn qua có vẻ bị bệnh không nhẹ.
Lúc này, y tá đúng giờ đến đổi dịch truyền, Trang Duy tranh thủ thời gian hỏi thăm một chút “Xin hỏi, ba tôi bị bệnh thế nào?”
Cô nàng y tá vừa thấy Trang Duy thì đỏ mặt ngay lập tức, nhưng cũng không thất lễ mà vô cùng tỉ mỉ giải thích cho Trang Duy “Bệnh nhân là do bệnh tim tái phát nên mới được đưa vào bệnh viện. Bệnh nhân có tiền sử bệnh tim và cao huyết áp, lần này có thể là do bị kích thích nên mới đột ngột tái phát bệnh tim, nhập viện cấp cứu”
Trang Duy cau mày hỏi lại “Liệu có nguy hiểm đến tính mạng không?”
Y tá vẫn kiên nhẫn trả lời “Bây giờ vẫn rất khó nói trước, cần phải tiếp tục theo dõi. Người bị bệnh tim không chịu được kích thích, cộng với bệnh nhân bị mắc chứng cao huyết áp đã lâu năm lại càng bất lợi với mạch máu trong tim, nếu không cẩn thận chăm sóc rất dễ xảy ra vấn đề. Tình trạng cụ thể anh có thể đến hỏi bác sĩ điều trị chính một chút, hiểu biết của tôi có hạn, bác sĩ sẽ đưa ra phương án điều trị tốt nhất, gia đình có thể tham khảo thêm”
“Cám ơn cô” Trang Duy nói lời cảm ơn với cô y tá.
Trước khi ra ngoài, y tá còn dặn khi nào cần thì có thể nhấn chuông gọi.
Trang Duy nhìn Lương Sảng và Trang Dụ, sắc mặt bình tĩnh “Đã xảy ra chuyện gì?”
Trang Duy biết tim của ba cậu có vấn đề nhưng không quá nghiêm trọng, chỉ cần chăm sóc kĩ lưỡng là được. Trước đây khi mẹ cậu còn sống thường hay nấu một ít canh bồi bổ tim mạch, sau khi mẹ cậu mất, ba cậu cũng tái phát bệnh tim mấy lần nhưng không nặng, cùng lắm là đến bệnh viện truyền dịch hai ba ngày là ổn. Nhưng không ngờ lần này lại nghiêm trọng đến mức phải nhập viện, quả thật khiến Trang Duy vô cùng bất ngờ.
Còn chứng cao huyết áp, ba cậu suốt ngày xã giao, uống rượu không ít, ăn uống cũng không kiêng, chứng cao huyết áp và mỡ trong máu nhất định sẽ tới gõ cửa. Chuyện này thì phải trông cậy vào Lương Sảng chăm sóc ba cậu nhiều một chút, nhắc nhở ba cậu mỗi ngày uống thuốc đúng giờ thì sẽ không có vấn đề gì.
Trang Dụ vừa định lên tiếng thì đã bị Lương Sảng cắt ngang “Không sao hết, cậu cũng biết, người lớn tuổi thì cơ thể không khỏe, ba cậu an dưỡng một thời gian là không sao rồi”
Trang Duy nhìn Lương Sảng, ánh mắt lạnh lùng, khí thế lạnh lẽo kia làm Lương Sảng né tránh ánh mắt của Trang Duy, nụ cười cũng sượng lại.
“Tốt nhất là vậy” Tuy rằng Trang Duy không còn cảm tình gì với ba cậu, nhưng là con của ông, có những chuyện vẫn phải nói.
Lương Sảng liếc xéo Trang Duy, lại cảm thấy khí chất của Trang Duy có gì đó khác hẳn với lúc trước, làm cho bà ta chợt cảm thấy giống như mình đã dưới cơ Trang Duy, điều này làm cho Lương Sảng vô cùng khó chịu. Bà ta lại quay qua nhìn Trang Dụ, ông chủ hiện tại của Tư Duyệt chính là con trai Trang Dụ của bà ta, chứ không phải là Trang Duy đang chường mặt trong giới giải trí.
Lương Sảng đắc ý hất hàm “Gọi điện cho cậu chỉ để cậu biết mà tới thăm ba cậu một lát thôi, bây giờ thăm xong rồi thì về sớm đi, không thôi lát nữa ba cậu tỉnh lại thấy cậu, mấy người lại cãi nhau ầm ĩ không tốt cho sức khỏe của ông ấy đâu”
Nếu thật sự không có chuyện gì, Trang Duy cũng không muốn ở lại, nhưng nhìn dáng vẻ của ba cậu thì làm sao lại không sao cho được. Hơn nữa, nếu thật sự không sao, Trang Dụ cũng sẽ không gọi điện kêu cậu đến đây, nhưng từ khi cậu bước vào cửa đến giờ, Trang Dụ vẫn không hề mở miệng, cậu lại càng không thể về, ít nhất cũng phải đợi ba cậu tỉnh dậy, cậu tự mình xác định không sao mới có thể đi về được.
“Không phải bà nói là không có vấn đề gì hay sao? Chỉ là ông ấy đã lớn tuổi rồi, nếu đã chăm sóc tốt thì nhìn tôi một cái cũng đâu có sao nhỉ” Trang Duy thong thả cười nói “Hơn nữa, ở đây là bệnh viện, có bác sĩ ở đây thì lại càng không cần phải lo lắng”
Lương Sảng trừng mắt nhìn cậu, rốt cuộc vẫn câm họng không nói tiếng nào.
Chỉ chốc lát sau, Trang Dịch Sơn đã tỉnh dậy. Lương Sảng vội vã chạy đến ân cần hỏi han, đỡ ông ta ngồi dậy, nhưng không thèm nhắc đến chuyện Trang Duy đến thăm một tiếng nào.
Ngược lại Trang Dịch Sơn trước sự ân cần vồn vập của Lương Sảng thì lại không hề tươi cười, có cảm giác như ông ta không muốn thấy mặt Lương Sảng vậy. Đợi sau khi ông ta ngồi ngay ngắn rồi thì mới nhìn đến Trang Duy đang đứng ở cuối giường, nói với Lương Sảng một câu “Bà và Trang Dụ ra ngoài trước đi, tôi nói chuyện với Trang Duy một lát”
“Bác sĩ nói ông phải tĩnh dưỡng, đừng có bận tâm lo nghĩ nhiều quá. Trang Duy cũng đến thăm ông rồi, chắc là nó bận lắm, để cho nó đi về trước đi” Lương Sảng cản lại.
Nếu như là trước đây, nhất định Trang Dịch Sơn sẽ theo ý của Lương sảng, nhưng hôm nay thái độ của ông ta lại không giống vậy nữa, chỉ lạnh lùng liếc Lương Sảng một cái “Đi ra ngoài!”
Ngón tay Lương Sảng nắm siết lại, nhìn Trang Dịch Sơn rồi lại nhìn Trang Duy, có phần không cam lòng cùng Trang Dụ đi ra ngoài.
Phòng bệnh lại yên ắng như trước, Trang Dịch Sơn chỉ cái ghế cạnh giường “Ngồi đi”
Trang Duy nghe vậy thì ngồi xuống nhưng không hề lên tiếng.
“Gần đây đâu đâu cũng là tin tức và quảng cáo của con, xem ra sự nghiệp của con phát triển không tệ” Hiếm khi Trang Dịch Sơn lại dùng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy.
“Đều là nhờ có công ty dẫn dắt” Trang Duy đem công lao chuyển hết cho YC, căn bản không nhắc đến Cố thị.
“Hôm nay con đến đây không bị phóng viên bám theo chứ?” Trang Dịch Sơn hỏi, cũng không biết là ông ta hy vọng là có hay là không.
“Không biết, để xem tin tức ngày mai đi” Cậu biết vấn đề riêng tư trong Vọng Tinh Uyển tuyệt đối có thể bảo đảm, nhưng ra khỏi Vọng Tinh Uyển thì cậu cũng không biết có bị phóng viên bám theo hay không. Hơn nữa cho dù là có thì đối phương cũng sẽ không lộ liễu quá, nếu cậu không muốn tìm thì cũng không thể phát hiện được.
Trang Dịch Sơn thở dài một hơi “Sau này chuyện của con ba không lo nữa, con và tổng giám đốc Cố yêu đương thế nào thì tùy”
Trang Duy khẽ cười không nói, cũng không cảm thấy vui vẻ tí nào – Chuyện của cậu và Cố Diễm, ba cậu vốn chẳng hề quan tâm.
Trang Dịch Sơn nhìn Trang Duy, chợt tỉnh ngộ “Đời này của ba có lỗi nhất với hai người, một người là mẹ con, một người là con. Mẹ con đã qua đời nhiều năm rồi, ba muốn bù đắp cũng không thể. Nhưng còn con, nói sao thì con cũng là con của ba, trước đây ba bận rộn, không chăm sóc tốt cho con. Dù sao thì Lương Sảng cũng không phải mẹ ruột của con, đối xử với con cũng không tốt bằng Trang Dụ. Còn về chuyện con thích đàn ông, sau này ba cũng hiểu rồi, không trách con được, từ nay ba cũng sẽ không can thiệp vào nữa, con và tổng giám đốc Cố hợp với nhau là được rồi. Đợi đến khi ba khỏe hơn, con dọn về nhà ở chung đi, một mình con ở ngoài ba lo lắm”
Nếu là trước đây, Trang Dịch Sơn nói những lời này nhất định sẽ làm Trang Duy cảm động, nhưng bây giờ thì đã muộn rồi. Có những sứt mẻ không thể nào bù đắp lại được, ngay cả máu mủ ruột rà có thể cứu vãn được không thì cũng phải suy xét đến vấn đề nữa là. Hơn nữa mấy năm nay xảy ra bao nhiêu chuyện, những gì còn sót lại đã sớm hóa thành tro bụi bay theo gió. Từ khi ở bên cạnh Cố Diễm, anh đã cho cậu tất cả những gì mà cậu từng khao khát, tình thân, tình yêu, tình bạn… không thiếu thứ gì, cậu lưu luyến không muốn đánh mất những điều này.
“Con ở một mình quen rồi, hơn nữa cũng rất thuận tiện. Không cần ba phải lo lắng đâu” Trang Duy không muốn nói lời quá khó nghe, dù sao thì tiêu đề “Nghệ sĩ đang nổi tiếng chọc giận ba mình tái phát bệnh tim ở bệnh viện” cũng không dễ xem.
“Con thật là, từ nhỏ quen độc lập, cũng quen tự do, không muốn về nhà ở cũng được” Trang Dịch Sơn thở dài “So với con, Trang Dụ vẫn còn rất trẻ con, chỉ biết cái lợi trước mắt, suy nghĩ cũng không chín chắn”
Đề tài vừa chuyển sang Trang Dụ, thần kinh Trang Duy cũng căng lên.
“Con còn nhớ đề án hợp tác Trang Dụ đưa đến Cố thị không?” Trang Dịch Sơn hỏi.
“Có ấn tượng” Trang Duy đáp.
“Cố thị từ chối, Trang Dụ đi tìm nơi khác, sau đó phải bồi thường một khoản tiền lớn, hiện tại tài chính của Tư Duyệt đã sắp đứt đoạn, nếu không có ai kéo lại, lần này Tư Duyệt coi như xong đời rồi” Giọng nói của Trang Dịch Sơn tràn đầy đau khổ và buồn bã.
“Sao lại bồi thường?” Trang Duy không phải đang quan tâm đến Tư Duyệt, chỉ là bọn họ thế mà lại dám đưa cho Cố thị những đề án hợp tác có vấn đề như vậy, thật không biết là Tư Duyệt rốt cuộc là có để tâm đến hay không.
“Lúc Trang Dụ đưa cho ba xem đề án thì không thấy vấn đề gì, Cố thị không muốn đầu tư, Tư Duyệt liền đi liên hệ hợp tác với mấy công ty khác. Đến lúc sản xuất máy tính xong, sắp sửa tung ra thị trường thì lại xuất hiện vấn đề về chất lượng. Cũng không biết là sai sót ở công đoạn nào, loạt máy tính này lại thường xuyên bị lỗi màn hình xanh, căn bản không thể sử dụng được. Mà phần mềm mới vừa ra mắt cũng xuất hiện vấn đề bản quyền, hiện nay có thể sẽ phải đối mặt với bồi thường” Trang Dịch Sơn ảo não nói.
Chất lượng máy tính không đạt yêu cầu, Trang Duy không có gì để nói nhưng bản quyền phần mềm thì lại khác. Còn Tư Duyệt thật sự là bị hãm hại hay là bị vạch trần dùng thủ đoạn ăn cắp thành quả của người khác, Trang Duy cũng không biết. Chắc chắn ba sẽ không nói chuyện này với cậu, cậu mà hỏi tới cùng xem chừng bệnh tim của ba cậu lại tái phát mất.
“Lỗ hổng tài chính là bao nhiêu?” Trang Duy hỏi.
Trang Dịch Sơn do dự một chút mới đáp “Năm mươi triệu…”
*50.000.000 CNY tương đương 167,7 tỷ VND
Trang Duy cau mày, số tiền này thật sự quá nhiều. Nếu là mấy triệu thì còn tạm được, đằng này lại hơn mười triệu… Cho dù là ai thì cũng rất khó tình nguyện đổ tiền vào lấp đầy lỗ hổng này. Ai cũng đâu có ngốc, có trời mới biết số tiền này có kiếm về được hay không?
“Ba biết con không muốn gia nhập thương giới, số tiền lớn như vậy, con cũng không thể gom được. Ba thử liên lạc với bạn của ba xem, nếu các chú bác có thể hỗ trợ, nói không chừng cũng có thể giải quyết những thứ khẩn cấp” Trang Duy nói.
“Trang Duy, Tư Duyệt cũng có phần của con, con không thể trơ mắt nhìn nó sụp đổ được” Trang Dịch Sơn cầm tay Trang Duy thiết tha nói.
Trang Duy nhìn ông ta “Con thật sự không có nhiều tiền như vậy đâu ba”
“Con không có nhưng tổng giám đốc Cố có mà” Trang Dịch Sơn nói tiếp “Con đi nói với tổng giám đốc Cố, để cho anh ta đầu tư cho Tư Duyệt, giúp nhà họ Trang chúng ta một lần đi”
Trang Duy nở nụ cười, rút tay ra khỏi tay ông ta “Cố Diễm không ngốc, dựa vào đâu mà bù lỗ cho Tư Duyệt? Tổn thất là do Trang Dụ gây ra, vì sao lại muốn con nghĩ cách?”
“Con không hỗ trợ, Tư Duyệt thật sự tiêu đời rồi!” Trang Dịch Sơn tiếc mạng mình, biết không thể tức giận cho nên vẫn cố dằn tâm trạng xuống, muốn thuyết phục Trang Duy.
“Nếu không thể cứu được Tư Duyệt nữa thì bỏ đi thôi, tuổi của ba lớn rồi, sau này an dưỡng hưởng thụ cũng được mà” Trang Duy nói “Con là con, Cố Diễm là Cố Diễm, ba đừng nghĩ dựa vào con để liên lạc với anh ấy để anh ấy ưu tiên cho ba. Con đã cân nhắc, Cố Diễm lại càng biết suy tính hơn con. Ba quá đề cao con, mà ba cũng đánh giá cao bản thân mình rồi”
“Con có phải là con của ba hay không?!” Trang Dịch Sơn đập tay lên chăn.
Trang Duy đứng dậy “Trên huyết thống và pháp luật, thì phải. Nhưng pháp luật không có quy định con của ba thì phải nhất định giúp ba đầu tư hãm hại người khác, hơn nữa ba cũng không chỉ có một mình con. Ba nghỉ ngơi cho tốt, không còn chuyện gì nữa thì con về trước. Chúc ba sớm khỏe mạnh” Nói xong, Trang Duy liền quay người đi ra. Tư Duyệt là một công ty không đáng để đầu tư, ít nhất là từ khi nó nằm trong tay Trang Dụ.
Lương Sảng và Trang Dụ không có ở ngoài phòng bệnh, không biết đã đi đâu rồi. Trang Duy nói chuyện với điều dưỡng một chút rồi mới đi về.
Khi cậu về đến nhà thì Cố Diễm cũng vừa tan tầm, hai người gặp nhau tại garage.
“Em đi đâu vậy?” Cố Diễm bước qua giúp Trang Duy khóa xe, sẵn tiện kiểm tra cậu mặc có đủ ấm hay không.
“Nói ra dài lắm, vào nhà hẵng nói” Trang Duy cười cười “Nhưng mà em vẫn chưa gọi cơm bên ngoài”
“Không sao, về nhà rồi gọi” Cố Diễm nắm tay Trang Duy, hai người từ garage đi lên nhà “Anh muốn nói với em một việc”
“Chuyện gì” Trang Duy hỏi lại.
“Hôm nay mẹ gọi đến, nói hai chúng ta ăn bên ngoài mãi cũng không tốt, người giúp việc đến đây quét dọn thì cũng mang thức ăn qua theo, chi bằng nấu món ăn ngay lúc đó luôn” Cố Diễm nói “Cho nên mẹ mới tính sắp xếp cho chúng ta một đầu bếp gia đình, mỗi sáng đến đây làm cơm trưa và cơm tối, làm xong thì về, chúng ta chỉ cần hâm thức ăn tối lại là được. Mẹ hỏi em có chịu không?”
Trang Duy nghĩ một lát mới gật đầu “Cũng được, khi nào đến đây?” Bây giờ chỗ ở của hai người rất rộng, có người đến nhà nấu cơm, cậu ở trên lầu cũng không ảnh hưởng gì, thật ra cũng không sao hết. Hơn nữa, cơm nhà thì lại càng cân đối dinh dưỡng hơn, Cố Diễm bận rộn như vậy thì càng nên bồi bổ nhiều hơn.
“Nghe lời em, lúc nào cũng được. Mẹ nói nếu em chịu thì đầu bếp cũng sẽ mua đồ ăn đem đến đây luôn, nhà anh sẽ tính tiền thức ăn” Cố Diễm cười nói.
“Tiền thức ăn không cần đâu, chúng ta cũng có thể trả được mà” Trang Duy nói, dùng người của nhà họ Cố, mà tiền lương cũng do nhà họ Cố chi trả, thậm chí còn bao luôn tiền thức ăn, Trang Duy nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy mình chiếm lời quá rồi.
“Không có gì đâu” Cố Diễm không hề để tâm “Coi như là phí sinh hoạt của mẹ cho đi, thật ra mỗi người trong nhà đều có phí sinh hoạt hằng tháng, nhưng mà sau khi bọn anh đi làm thì không muốn nhận nữa, bây giờ mẹ chỉ cho Thần Thần thôi. Trước đây mẹ cũng định cho em nhưng anh từ chối thay em rồi, cho nên mẹ mới muốn sắp xếp đầu bếp cho chúng ta, xem như đổi cách cho em”
Trang Duy gật đầu cười “Ừm, vậy bắt đầu từ ngày mai đi”
“Được” Cố Diễm đáp, sau khi lấy chìa khóa ra mở cửa, hai người cùng nhau bước vào nhà.
Hết chương 61.
Trang Dịch Sơn nằm trong một phòng bệnh đơn, Trang Duy cũng không biết ba cậu rốt cuộc là bị bệnh gì, có cần kiêng cữ món gì không cho nên không mua quà nhiều, chỉ mua một giỏ hoa quả ở dưới lầu bệnh viện, dù sao thì đem một ít quà đến cũng tốt hơn là đi tay không.
Khu nội trú rất rộng, sau khi ra khỏi thang máy, Trang Duy đến chỗ y tá hỏi đường đi. Cô nàng y tá vừa gặp là nhận ra cậu ngay, mặc dù có đeo kính râm nhưng Trang Duy vừa kéo khẩu trang xuống vẫn rất dễ nhận ra. Y tá nhỏ kích động cả buổi nhưng nghĩ lại đang trong giờ làm việc, không tiện làm quá, chỉ đành cố gắng nuốt gào thét và tiếng cười đầy kích động xuống, chỉ đường cho Trang Duy. Trang Duy cám ơn xong liền đi đến phòng bệnh theo chỉ dẫn của cô nàng.
Gõ cửa, Trang Duy mở cửa vào thì thấy Lương Sảng và Trang Dụ đều ở trong phòng. Lương Sảng vẫn phấn son diêm dúa, hoàn toàn không giống như đến thăm bệnh, có cảm giác như đang đi đến buổi tụ hội của các phu nhân quyền quý vậy. Ngược lại Trang Dụ gầy hơn trước không ít, sắc mặt cũng không tốt lắm.
“Cậu đến rồi đấy à?” Lương Sảng liếc Trang Duy một cái, chắc hẳn là do ở đây không có người ngoài cho nên Lương Sảng mới không thèm che giấu giọng nói lạnh lùng và ánh mắt đầy khinh thường của bà ta.
Trang Duy để giỏ trái cây xuống, không để ý đến Lương Sảng, chỉ đi đến cạnh giường nhìn Trang Dịch Sơn.
Trang Dịch Sơn còn đang ngủ, trên tay gắn kim truyền dịch, trên màn hình máy móc hiện lên đủ các loại số liệu, Trang Duy chỉ đọc được huyết áp và nhịp tim. Sắc mặt Trang Dịch Sơn rất xấu, trắng bệch mà xanh xao, môi tím tái, nhìn qua có vẻ bị bệnh không nhẹ.
Lúc này, y tá đúng giờ đến đổi dịch truyền, Trang Duy tranh thủ thời gian hỏi thăm một chút “Xin hỏi, ba tôi bị bệnh thế nào?”
Cô nàng y tá vừa thấy Trang Duy thì đỏ mặt ngay lập tức, nhưng cũng không thất lễ mà vô cùng tỉ mỉ giải thích cho Trang Duy “Bệnh nhân là do bệnh tim tái phát nên mới được đưa vào bệnh viện. Bệnh nhân có tiền sử bệnh tim và cao huyết áp, lần này có thể là do bị kích thích nên mới đột ngột tái phát bệnh tim, nhập viện cấp cứu”
Trang Duy cau mày hỏi lại “Liệu có nguy hiểm đến tính mạng không?”
Y tá vẫn kiên nhẫn trả lời “Bây giờ vẫn rất khó nói trước, cần phải tiếp tục theo dõi. Người bị bệnh tim không chịu được kích thích, cộng với bệnh nhân bị mắc chứng cao huyết áp đã lâu năm lại càng bất lợi với mạch máu trong tim, nếu không cẩn thận chăm sóc rất dễ xảy ra vấn đề. Tình trạng cụ thể anh có thể đến hỏi bác sĩ điều trị chính một chút, hiểu biết của tôi có hạn, bác sĩ sẽ đưa ra phương án điều trị tốt nhất, gia đình có thể tham khảo thêm”
“Cám ơn cô” Trang Duy nói lời cảm ơn với cô y tá.
Trước khi ra ngoài, y tá còn dặn khi nào cần thì có thể nhấn chuông gọi.
Trang Duy nhìn Lương Sảng và Trang Dụ, sắc mặt bình tĩnh “Đã xảy ra chuyện gì?”
Trang Duy biết tim của ba cậu có vấn đề nhưng không quá nghiêm trọng, chỉ cần chăm sóc kĩ lưỡng là được. Trước đây khi mẹ cậu còn sống thường hay nấu một ít canh bồi bổ tim mạch, sau khi mẹ cậu mất, ba cậu cũng tái phát bệnh tim mấy lần nhưng không nặng, cùng lắm là đến bệnh viện truyền dịch hai ba ngày là ổn. Nhưng không ngờ lần này lại nghiêm trọng đến mức phải nhập viện, quả thật khiến Trang Duy vô cùng bất ngờ.
Còn chứng cao huyết áp, ba cậu suốt ngày xã giao, uống rượu không ít, ăn uống cũng không kiêng, chứng cao huyết áp và mỡ trong máu nhất định sẽ tới gõ cửa. Chuyện này thì phải trông cậy vào Lương Sảng chăm sóc ba cậu nhiều một chút, nhắc nhở ba cậu mỗi ngày uống thuốc đúng giờ thì sẽ không có vấn đề gì.
Trang Dụ vừa định lên tiếng thì đã bị Lương Sảng cắt ngang “Không sao hết, cậu cũng biết, người lớn tuổi thì cơ thể không khỏe, ba cậu an dưỡng một thời gian là không sao rồi”
Trang Duy nhìn Lương Sảng, ánh mắt lạnh lùng, khí thế lạnh lẽo kia làm Lương Sảng né tránh ánh mắt của Trang Duy, nụ cười cũng sượng lại.
“Tốt nhất là vậy” Tuy rằng Trang Duy không còn cảm tình gì với ba cậu, nhưng là con của ông, có những chuyện vẫn phải nói.
Lương Sảng liếc xéo Trang Duy, lại cảm thấy khí chất của Trang Duy có gì đó khác hẳn với lúc trước, làm cho bà ta chợt cảm thấy giống như mình đã dưới cơ Trang Duy, điều này làm cho Lương Sảng vô cùng khó chịu. Bà ta lại quay qua nhìn Trang Dụ, ông chủ hiện tại của Tư Duyệt chính là con trai Trang Dụ của bà ta, chứ không phải là Trang Duy đang chường mặt trong giới giải trí.
Lương Sảng đắc ý hất hàm “Gọi điện cho cậu chỉ để cậu biết mà tới thăm ba cậu một lát thôi, bây giờ thăm xong rồi thì về sớm đi, không thôi lát nữa ba cậu tỉnh lại thấy cậu, mấy người lại cãi nhau ầm ĩ không tốt cho sức khỏe của ông ấy đâu”
Nếu thật sự không có chuyện gì, Trang Duy cũng không muốn ở lại, nhưng nhìn dáng vẻ của ba cậu thì làm sao lại không sao cho được. Hơn nữa, nếu thật sự không sao, Trang Dụ cũng sẽ không gọi điện kêu cậu đến đây, nhưng từ khi cậu bước vào cửa đến giờ, Trang Dụ vẫn không hề mở miệng, cậu lại càng không thể về, ít nhất cũng phải đợi ba cậu tỉnh dậy, cậu tự mình xác định không sao mới có thể đi về được.
“Không phải bà nói là không có vấn đề gì hay sao? Chỉ là ông ấy đã lớn tuổi rồi, nếu đã chăm sóc tốt thì nhìn tôi một cái cũng đâu có sao nhỉ” Trang Duy thong thả cười nói “Hơn nữa, ở đây là bệnh viện, có bác sĩ ở đây thì lại càng không cần phải lo lắng”
Lương Sảng trừng mắt nhìn cậu, rốt cuộc vẫn câm họng không nói tiếng nào.
Chỉ chốc lát sau, Trang Dịch Sơn đã tỉnh dậy. Lương Sảng vội vã chạy đến ân cần hỏi han, đỡ ông ta ngồi dậy, nhưng không thèm nhắc đến chuyện Trang Duy đến thăm một tiếng nào.
Ngược lại Trang Dịch Sơn trước sự ân cần vồn vập của Lương Sảng thì lại không hề tươi cười, có cảm giác như ông ta không muốn thấy mặt Lương Sảng vậy. Đợi sau khi ông ta ngồi ngay ngắn rồi thì mới nhìn đến Trang Duy đang đứng ở cuối giường, nói với Lương Sảng một câu “Bà và Trang Dụ ra ngoài trước đi, tôi nói chuyện với Trang Duy một lát”
“Bác sĩ nói ông phải tĩnh dưỡng, đừng có bận tâm lo nghĩ nhiều quá. Trang Duy cũng đến thăm ông rồi, chắc là nó bận lắm, để cho nó đi về trước đi” Lương Sảng cản lại.
Nếu như là trước đây, nhất định Trang Dịch Sơn sẽ theo ý của Lương sảng, nhưng hôm nay thái độ của ông ta lại không giống vậy nữa, chỉ lạnh lùng liếc Lương Sảng một cái “Đi ra ngoài!”
Ngón tay Lương Sảng nắm siết lại, nhìn Trang Dịch Sơn rồi lại nhìn Trang Duy, có phần không cam lòng cùng Trang Dụ đi ra ngoài.
Phòng bệnh lại yên ắng như trước, Trang Dịch Sơn chỉ cái ghế cạnh giường “Ngồi đi”
Trang Duy nghe vậy thì ngồi xuống nhưng không hề lên tiếng.
“Gần đây đâu đâu cũng là tin tức và quảng cáo của con, xem ra sự nghiệp của con phát triển không tệ” Hiếm khi Trang Dịch Sơn lại dùng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy.
“Đều là nhờ có công ty dẫn dắt” Trang Duy đem công lao chuyển hết cho YC, căn bản không nhắc đến Cố thị.
“Hôm nay con đến đây không bị phóng viên bám theo chứ?” Trang Dịch Sơn hỏi, cũng không biết là ông ta hy vọng là có hay là không.
“Không biết, để xem tin tức ngày mai đi” Cậu biết vấn đề riêng tư trong Vọng Tinh Uyển tuyệt đối có thể bảo đảm, nhưng ra khỏi Vọng Tinh Uyển thì cậu cũng không biết có bị phóng viên bám theo hay không. Hơn nữa cho dù là có thì đối phương cũng sẽ không lộ liễu quá, nếu cậu không muốn tìm thì cũng không thể phát hiện được.
Trang Dịch Sơn thở dài một hơi “Sau này chuyện của con ba không lo nữa, con và tổng giám đốc Cố yêu đương thế nào thì tùy”
Trang Duy khẽ cười không nói, cũng không cảm thấy vui vẻ tí nào – Chuyện của cậu và Cố Diễm, ba cậu vốn chẳng hề quan tâm.
Trang Dịch Sơn nhìn Trang Duy, chợt tỉnh ngộ “Đời này của ba có lỗi nhất với hai người, một người là mẹ con, một người là con. Mẹ con đã qua đời nhiều năm rồi, ba muốn bù đắp cũng không thể. Nhưng còn con, nói sao thì con cũng là con của ba, trước đây ba bận rộn, không chăm sóc tốt cho con. Dù sao thì Lương Sảng cũng không phải mẹ ruột của con, đối xử với con cũng không tốt bằng Trang Dụ. Còn về chuyện con thích đàn ông, sau này ba cũng hiểu rồi, không trách con được, từ nay ba cũng sẽ không can thiệp vào nữa, con và tổng giám đốc Cố hợp với nhau là được rồi. Đợi đến khi ba khỏe hơn, con dọn về nhà ở chung đi, một mình con ở ngoài ba lo lắm”
Nếu là trước đây, Trang Dịch Sơn nói những lời này nhất định sẽ làm Trang Duy cảm động, nhưng bây giờ thì đã muộn rồi. Có những sứt mẻ không thể nào bù đắp lại được, ngay cả máu mủ ruột rà có thể cứu vãn được không thì cũng phải suy xét đến vấn đề nữa là. Hơn nữa mấy năm nay xảy ra bao nhiêu chuyện, những gì còn sót lại đã sớm hóa thành tro bụi bay theo gió. Từ khi ở bên cạnh Cố Diễm, anh đã cho cậu tất cả những gì mà cậu từng khao khát, tình thân, tình yêu, tình bạn… không thiếu thứ gì, cậu lưu luyến không muốn đánh mất những điều này.
“Con ở một mình quen rồi, hơn nữa cũng rất thuận tiện. Không cần ba phải lo lắng đâu” Trang Duy không muốn nói lời quá khó nghe, dù sao thì tiêu đề “Nghệ sĩ đang nổi tiếng chọc giận ba mình tái phát bệnh tim ở bệnh viện” cũng không dễ xem.
“Con thật là, từ nhỏ quen độc lập, cũng quen tự do, không muốn về nhà ở cũng được” Trang Dịch Sơn thở dài “So với con, Trang Dụ vẫn còn rất trẻ con, chỉ biết cái lợi trước mắt, suy nghĩ cũng không chín chắn”
Đề tài vừa chuyển sang Trang Dụ, thần kinh Trang Duy cũng căng lên.
“Con còn nhớ đề án hợp tác Trang Dụ đưa đến Cố thị không?” Trang Dịch Sơn hỏi.
“Có ấn tượng” Trang Duy đáp.
“Cố thị từ chối, Trang Dụ đi tìm nơi khác, sau đó phải bồi thường một khoản tiền lớn, hiện tại tài chính của Tư Duyệt đã sắp đứt đoạn, nếu không có ai kéo lại, lần này Tư Duyệt coi như xong đời rồi” Giọng nói của Trang Dịch Sơn tràn đầy đau khổ và buồn bã.
“Sao lại bồi thường?” Trang Duy không phải đang quan tâm đến Tư Duyệt, chỉ là bọn họ thế mà lại dám đưa cho Cố thị những đề án hợp tác có vấn đề như vậy, thật không biết là Tư Duyệt rốt cuộc là có để tâm đến hay không.
“Lúc Trang Dụ đưa cho ba xem đề án thì không thấy vấn đề gì, Cố thị không muốn đầu tư, Tư Duyệt liền đi liên hệ hợp tác với mấy công ty khác. Đến lúc sản xuất máy tính xong, sắp sửa tung ra thị trường thì lại xuất hiện vấn đề về chất lượng. Cũng không biết là sai sót ở công đoạn nào, loạt máy tính này lại thường xuyên bị lỗi màn hình xanh, căn bản không thể sử dụng được. Mà phần mềm mới vừa ra mắt cũng xuất hiện vấn đề bản quyền, hiện nay có thể sẽ phải đối mặt với bồi thường” Trang Dịch Sơn ảo não nói.
Chất lượng máy tính không đạt yêu cầu, Trang Duy không có gì để nói nhưng bản quyền phần mềm thì lại khác. Còn Tư Duyệt thật sự là bị hãm hại hay là bị vạch trần dùng thủ đoạn ăn cắp thành quả của người khác, Trang Duy cũng không biết. Chắc chắn ba sẽ không nói chuyện này với cậu, cậu mà hỏi tới cùng xem chừng bệnh tim của ba cậu lại tái phát mất.
“Lỗ hổng tài chính là bao nhiêu?” Trang Duy hỏi.
Trang Dịch Sơn do dự một chút mới đáp “Năm mươi triệu…”
*50.000.000 CNY tương đương 167,7 tỷ VND
Trang Duy cau mày, số tiền này thật sự quá nhiều. Nếu là mấy triệu thì còn tạm được, đằng này lại hơn mười triệu… Cho dù là ai thì cũng rất khó tình nguyện đổ tiền vào lấp đầy lỗ hổng này. Ai cũng đâu có ngốc, có trời mới biết số tiền này có kiếm về được hay không?
“Ba biết con không muốn gia nhập thương giới, số tiền lớn như vậy, con cũng không thể gom được. Ba thử liên lạc với bạn của ba xem, nếu các chú bác có thể hỗ trợ, nói không chừng cũng có thể giải quyết những thứ khẩn cấp” Trang Duy nói.
“Trang Duy, Tư Duyệt cũng có phần của con, con không thể trơ mắt nhìn nó sụp đổ được” Trang Dịch Sơn cầm tay Trang Duy thiết tha nói.
Trang Duy nhìn ông ta “Con thật sự không có nhiều tiền như vậy đâu ba”
“Con không có nhưng tổng giám đốc Cố có mà” Trang Dịch Sơn nói tiếp “Con đi nói với tổng giám đốc Cố, để cho anh ta đầu tư cho Tư Duyệt, giúp nhà họ Trang chúng ta một lần đi”
Trang Duy nở nụ cười, rút tay ra khỏi tay ông ta “Cố Diễm không ngốc, dựa vào đâu mà bù lỗ cho Tư Duyệt? Tổn thất là do Trang Dụ gây ra, vì sao lại muốn con nghĩ cách?”
“Con không hỗ trợ, Tư Duyệt thật sự tiêu đời rồi!” Trang Dịch Sơn tiếc mạng mình, biết không thể tức giận cho nên vẫn cố dằn tâm trạng xuống, muốn thuyết phục Trang Duy.
“Nếu không thể cứu được Tư Duyệt nữa thì bỏ đi thôi, tuổi của ba lớn rồi, sau này an dưỡng hưởng thụ cũng được mà” Trang Duy nói “Con là con, Cố Diễm là Cố Diễm, ba đừng nghĩ dựa vào con để liên lạc với anh ấy để anh ấy ưu tiên cho ba. Con đã cân nhắc, Cố Diễm lại càng biết suy tính hơn con. Ba quá đề cao con, mà ba cũng đánh giá cao bản thân mình rồi”
“Con có phải là con của ba hay không?!” Trang Dịch Sơn đập tay lên chăn.
Trang Duy đứng dậy “Trên huyết thống và pháp luật, thì phải. Nhưng pháp luật không có quy định con của ba thì phải nhất định giúp ba đầu tư hãm hại người khác, hơn nữa ba cũng không chỉ có một mình con. Ba nghỉ ngơi cho tốt, không còn chuyện gì nữa thì con về trước. Chúc ba sớm khỏe mạnh” Nói xong, Trang Duy liền quay người đi ra. Tư Duyệt là một công ty không đáng để đầu tư, ít nhất là từ khi nó nằm trong tay Trang Dụ.
Lương Sảng và Trang Dụ không có ở ngoài phòng bệnh, không biết đã đi đâu rồi. Trang Duy nói chuyện với điều dưỡng một chút rồi mới đi về.
Khi cậu về đến nhà thì Cố Diễm cũng vừa tan tầm, hai người gặp nhau tại garage.
“Em đi đâu vậy?” Cố Diễm bước qua giúp Trang Duy khóa xe, sẵn tiện kiểm tra cậu mặc có đủ ấm hay không.
“Nói ra dài lắm, vào nhà hẵng nói” Trang Duy cười cười “Nhưng mà em vẫn chưa gọi cơm bên ngoài”
“Không sao, về nhà rồi gọi” Cố Diễm nắm tay Trang Duy, hai người từ garage đi lên nhà “Anh muốn nói với em một việc”
“Chuyện gì” Trang Duy hỏi lại.
“Hôm nay mẹ gọi đến, nói hai chúng ta ăn bên ngoài mãi cũng không tốt, người giúp việc đến đây quét dọn thì cũng mang thức ăn qua theo, chi bằng nấu món ăn ngay lúc đó luôn” Cố Diễm nói “Cho nên mẹ mới tính sắp xếp cho chúng ta một đầu bếp gia đình, mỗi sáng đến đây làm cơm trưa và cơm tối, làm xong thì về, chúng ta chỉ cần hâm thức ăn tối lại là được. Mẹ hỏi em có chịu không?”
Trang Duy nghĩ một lát mới gật đầu “Cũng được, khi nào đến đây?” Bây giờ chỗ ở của hai người rất rộng, có người đến nhà nấu cơm, cậu ở trên lầu cũng không ảnh hưởng gì, thật ra cũng không sao hết. Hơn nữa, cơm nhà thì lại càng cân đối dinh dưỡng hơn, Cố Diễm bận rộn như vậy thì càng nên bồi bổ nhiều hơn.
“Nghe lời em, lúc nào cũng được. Mẹ nói nếu em chịu thì đầu bếp cũng sẽ mua đồ ăn đem đến đây luôn, nhà anh sẽ tính tiền thức ăn” Cố Diễm cười nói.
“Tiền thức ăn không cần đâu, chúng ta cũng có thể trả được mà” Trang Duy nói, dùng người của nhà họ Cố, mà tiền lương cũng do nhà họ Cố chi trả, thậm chí còn bao luôn tiền thức ăn, Trang Duy nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy mình chiếm lời quá rồi.
“Không có gì đâu” Cố Diễm không hề để tâm “Coi như là phí sinh hoạt của mẹ cho đi, thật ra mỗi người trong nhà đều có phí sinh hoạt hằng tháng, nhưng mà sau khi bọn anh đi làm thì không muốn nhận nữa, bây giờ mẹ chỉ cho Thần Thần thôi. Trước đây mẹ cũng định cho em nhưng anh từ chối thay em rồi, cho nên mẹ mới muốn sắp xếp đầu bếp cho chúng ta, xem như đổi cách cho em”
Trang Duy gật đầu cười “Ừm, vậy bắt đầu từ ngày mai đi”
“Được” Cố Diễm đáp, sau khi lấy chìa khóa ra mở cửa, hai người cùng nhau bước vào nhà.
Hết chương 61.
Bình luận truyện