Thâm Độ Chí Tình
Chương 9: Trùng hợp
Hai người vệ sĩ sau khi nghe thấy câu hỏi đều dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông, sắc mặt lập tức kinh hãi. Lúc này Quý Sâm đã bị tẩn đến mức không đứng dậy nổi, cũng không còn hơi sức để xem người đến là ai.
“Cố… Cố…” Vệ sĩ lắp ba lắp bắp mãi cũng không nói được tiếng nào cho trọn, nhưng sự sợ hãi trong mắt lại rất rõ ràng.
Cố Ngạo liếc hai người một cái “Tôi hỏi nghe không rõ sao?”
“Có… Có…” Vệ sĩ đứng trước mặt Cố Ngạo khép nép như hai con thỏ, hoàn toàn không còn dáng vẻ kiêu căng ban nãy.
Cố Ngạo nhìn lướt qua Quý Sâm đang nằm rạp trên mặt đất, cũng không để ý đến, chỉ giơ tay ra hiệu cho vệ sĩ của mình, một người trong số đó liền đi tới trước cửa, một cú đá văng cánh cửa.
Từ trong phòng vọng ra tiếng mắng chửi, Cố Ngạo dẫn người đi thẳng vào.
Brown bị quấy rầy, lửa giận phừng phừng, nhưng khi vừa nhìn thấy Cố Ngạo bước vào, ngay cả giọng nói cũng tắt đài luôn.
Cố Ngạo liếc nhìn Brown chỉ còn mỗi cái quần sịp, lại nhìn Trang Duy quần áo chỉnh tề nằm mê man bất tỉnh trên giường, cười lạnh với Brown “Thật là hăng hái quá ha, có điều không khỏi quá mức thiếu đạo đức đi”
Brown là người nước ngoài, nhưng Cố Ngạo nói chuyện với gã lại là bằng tiếng Trung, dường như hoàn toàn không thèm để ý xem đối phương có nghe hiểu hay không. Mà ánh mắt hoảng loạn của Brown đã chứng minh cho gã có nghe hiểu những điều này hay không, trọng điểm là gã đã biết tại sao Cố Ngạo lại đến tìm gã rồi.
Vệ sĩ của Cố Ngạo nâng một chiếc sopha đơn qua, Cố Ngạo lười biếng ngồi xuống “Hơn nửa đêm rồi, tao còn chưa muốn đến tìm mày tính sổ, có điều mày lại làm ra chuyện khiến tao không thể không đến. Dám lén mua tuyến đường của tao để buôn lậu cho mày, thì hẳn nên biết chuyện này không phải dễ dàng gì. Nhưng mà mày cũng ngu quá, người của tao sẽ làm việc cho mày sao? Cùng lắm là nhận tiền của mày rồi báo lại cho tao hết. Ngu xuẩn”
Brown đứng cứng ngắc ở đó, nhưng nhìn sắc mặt, gã cũng nghe ra được Cố Ngạo đang nói đến chuyện gì.
Cố Ngạo nói tiếp “Chỉ muốn ở nước ngoài thì thôi, đằng này mày còn vươn tay đến bên này, đừng có mà mơ tưởng nữa. Ngoan ngoãn cút xéo, tao còn có thể cố giữ cho mày toàn thây”
“Cậu ba Cố, đây… Đây chỉ là hiểu lầm” Brown bập bõm được vài tiếng, tuy nói tiếng anh nhưng ba chữ “Cậu ba Cố” lại nói vô cùng rõ ràng.
“Hiểu lầm?” Cố Ngạo nhíu mày, hờ hững nói “Vậy thì tiếp tục hiểu lầm đi”
Nói xong phất tay, vệ sĩ liền tiến lên chuẩn bị đem Brown ra ngoài. Lúc này, một hồi chuông điện thoại vang lên. Cố Ngạo khẽ nhíu mày, không phải là di động của thuộc hạ, Brown cũng lộ ra vẻ thắc mắc chứng tỏ điện thoại không phải của gã. Ánh mắt Cố Ngạo lướt một vòng, cuối cùng dừng lại ở Trang Duy đang nằm trên giường.
Vệ sĩ bước nhanh đến, lấy điện thoại di động từ túi quần Trang Duy ra, vừa nhìn thấy tên người gọi đến liền sửng sốt một chút, sau đó lập tức đưa qua cho Cố Ngạo.
Chuyện như vậy bình thường vệ sĩ đều tự mình xử lý là được, đây là lần đầu tiên đem điện thoại của người lạ đưa cho Cố Ngạo.
Cố Ngạo liếc nhìn bảo tiêu một chút, sau đó nhận lấy điện thoại, lúc nhìn rõ cái tên hiện lên trên màn hình, cơ thể theo bản năng ngồi thẳng dậy, ánh mắt có chút không tin. Sau khi cẩn thận xác định lại mới khẳng định bản thân không có hoa mắt nhìn lầm, trên màn hình chính là hai chữ “Cố Diễm”
—- Trên thế giới này có bao nhiêu người trùng tên với nhau? Xác suất để Cố Ngạo gặp gỡ trùng hợp như vậy nhỏ nhoi đến mức nào cơ chứ?
Cố Ngạo cũng không tin đây là trùng hợp, lập tức bấm nhận cuộc gọi đến.
“Anh cả?”
Cố Diễm đầu dây bên kia thoáng ngừng một chút mới hỏi “Sao em lại nhận điện thoại?”
Cố Ngạo đã xác định đầu bên kia chính là anh cả mới hỏi “Anh biết chủ số điện thoại này sao?”
“Xảy ra chuyện gì?” Giọng nói của Cố Diễm nghiêm túc hơn một chút.
Cố Ngạo đứng dậy đi đến bên giường, nhìn Trang Duy đang mê man “Không phải là anh bao dưỡng đó chứ?”
Dáng vẻ Trang Duy không tệ, trong mắt Cố Ngạo thì đây chính là loại hình mà anh cả sẽ thích, nhưng trước đó hắn đâu có nghe thấy tin đồn gì đâu. Có thể làm cho anh cả tự mình gọi điện thoại đến chắc chắn không phải là người không quan trọng. Mà người này hắn nhìn có hơi quen quen, nhưng nhất thời lại không nhớ ra được.
“Trả lời vấn đề của anh” Giọng của Cố Diễm lạnh hơn vài phần.
Cố Ngạo ở ngoài vừa ngạo mạn vừa bá đạo nhưng khi gặp anh cả nhà mình thì lại rất thành thật, thấy giọng nói Cố Diễm không tốt lắm liền vội vàng đem mọi chuyện khai sạch hết.
“… Lúc này cậu ấy còn đang bất tỉnh, tên Brown ngu ngốc kia còn chưa kịp ăn vào miệng, anh cả yên tâm đi” Cố Ngạo nói rành mạch, đối với người mà Cố Diễm quan tâm, Cố Ngạo cũng không dám qua loa.
“Số phòng” Cố Diễm hỏi lại.
Cố Ngạo vội đem số phòng dâng lên, Cố Diễm cũng không hỏi nhiều nữa, trực tiếp ngắt điện thoại.
Đem điện thoại di động nhét vào túi quần Trang Duy, Cố Ngạo quay đầu nhìn Brown mặt mày xám ngoét, nói với thuộc hạ “Mau đem người mang đi đi, đừng có chọc anh cả mất hứng”
— Dám đánh chủ ý lên người của anh cả, đúng là còn nghiêm trọng hơn so với chuyện lén mua tuyến đường của hắn.
Vệ sĩ rất quyết đoán trực tiếp đánh ngất Brown kéo đi, hai vệ sĩ của Brown cũng cuốn gói theo.
Quý Sâm ngoài cửa phòng thương tích đầy mình, đứng lên chưa vững liền ngã bệt xuống đất, nhìn qua vô cùng thảm hại. Cố Ngạo nghe động tĩnh, đi ra cạnh cửa hởi “Cậu biết người ở trong à?” Thực ra hắn cũng không chắc lắm, chỉ là đoán mò, cũng có thể là người có thù riêng với Brown mà thôi.
Quý Sâm gật đầu, chỉ thấy trước mắt tối đen, đầu cũng vô cùng đau nhức, nhưng vẫn cắn răng hỏi “Cậu ấy không sao chứ?”
“Không có chuyện gì” Cố Ngạo trả lời.
Quý Sâm thở phào nhẹ nhõm, vừa mới nói hai chữ “Cám ơn” thì liền hôn mê bất tỉnh.
Cố Ngạo cau mày, nghĩ tới người trong phòng có quan hệ với anh cả, nói với vệ sĩ “Đưa cậu ta đi bệnh viện”
“Vâng” Vệ sĩ cao lớn trả lời xong liền đưa Quý Sâm rời đi.
Đóng cửa phòng lại, bên trong chỉ có mình Cố Ngạo, các vệ sĩ khác đều đứng ngoài cửa, thời gian lặng lẽ trôi qua.
Qua chừng nửa tiếng, Cố Diễm đến, còn mang theo cả bác sĩ của gia đình.
Nhìn trang phục của Cố Diễm chắc là đi từ trong nhà đến đây. Cố Ngạo cũng không dám trêu chọc anh, chỉ ngoan ngoãn gọi “Anh cả”
Cố Diễm gật đầu “Trở về đi, bên này để anh xử lý”
“Vậy em về trước, anh cả nghỉ ngơi sớm một chút” Cố Ngạo trả lời. Hai anh em bọn họ nếu có chuyện thì sẽ hỏi thẳng đối phương, nếu không thì sẽ không can thiệp vào chuyện riêng của nhau. Đối với người còn đang mê man trên giường, Cố Ngạo cho dù tò mò nhưng cũng không hỏi han gì nhiều, nếu như Cố Diễm muốn nói, hắn sớm muộn cũng sẽ biết.
“Đi đường cẩn thận” Cố Diễm dặn dò.
“Được” Ra tới cửa, Cố Ngạo đột nhiên nhớ tới một chuyện, quay đầu lại nói với Cố Diễm “Đúng rồi, còn có một người con trai đi cùng với cậu ấy, bị vệ sĩ của Brown đánh không nhẹ, em đã cho người đưa cậu ta vào bệnh viện rồi”
“Ừ, anh biết rồi” Cố Diễm đoán người mà Cố Ngạo nói đến chính là Quý Sâm.
Cố Ngạo gật đầu, dẫn vệ sĩ rời đi.
“Thế nào?” Chờ bác sĩ kiểm tra xong, Cố Diễm mới hỏi thăm.
Bác sĩ vừa thu dọn dụng cụ vừa trả lời “Cậu Cố yên tâm, cậu ấy chỉ là uống một ít nước có thành phần an thần, không có gì đáng ngại, ngủ một giấc là được rồi. Nếu cậu không yên tâm, tôi có thể rút máu của cậu ấy về xét nghiệm”
Cố Diễm cân nhắc một chút, gật đầu nói “Rút đi” Anh cũng không biết tình huống cụ thể, vì để phòng ngừa sơ suất, vẫn là nên làm thêm một vài xét nghiệm cho chắc chắn.
Sau khi bác sĩ rút máu xong, tài xế đi theo cũng vừa lên tới đưa một tấm thẻ phòng. Lúc đến khách sạn, Cố Diễm đã dặn tài xế đi đặt một căn phòng trước, tài xế cũng không phải là người lắm miệng, Cố Diễm dặn sao làm vậy là được rồi.
“Đưa bác sĩ về đi, chín giờ sáng mai đến đón tôi” Cố Diễm dặn dò.
“Vâng” Tài xế trả lời.
Cố Diễm đi tới cạnh giường, ôm lấy Trang Duy, nói với bác sĩ “Kết quả xét nghiệm gửi vào mail của tôi”
“Vâng, cậu yên tâm” Bác sĩ gật đầu.
Cố Diễm cũng không ở lâu nữa, đi thang máy lên lầu, vào căn phòng tài xế đặt trước.
Trang Duy ngủ rất say, ngay cả bị đổi chỗ ngủ cũng không phát hiện. Cố Diễm thả cậu lên giường, cởi áo khoác của cậu ra, đắp kín chăn cho cậu, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa trong phòng xong, lúc này mới thở phào, lấy một chai nước mở nắp uống mấy ngụm.
Dáng vẻ Trang Duy say ngủ rất yên tĩnh, không kiêu ngạo như lúc tỉnh, nhu thuận nhiều hơn vài phần.
Khóe môi Cố Diễm nhu hòa thêm vài phần, lại cầm chai nước trong tủ lạnh để lên đầu giường, sợ Trang Duy nửa đêm tỉnh giấc khát nước, xong rồi mới ôm gối và đệm đi ra phòng ngoài. Căn phòng này tuy là anh đặt nhưng anh cũng không định ngủ cùng với Trang Duy.
Sau khi tắm rửa đơn giản, Cố Diễm liền nằm lên ghế sopha mà ngủ, trước khi ngủ, Cố Diễm gửi tin nhắn cho Ứng Tín Viễn để anh ta đi điều tra chuyện tối nay một chút, thuận tiện liên lạc với Cố Ngạo, xem Quý Sâm ở bệnh viện nào, tìm bác sĩ dặn dò.
Sáng sớm hôm sau, Trang Duy tỉnh dậy. Cậu không nhớ rõ mình mơ cái gì, chỉ là cảm giác hình như bản thân bị kéo xuống một cái hố tối đen, làm cách nào cũng không leo lên được. Ngồi dậy, nhịp tim đập lại bình thường, Trang Duy mới phát hiện mình không phải ở nhà, ký ức tối hôm qua trong nháy mắt ùa về, Trang Duy lập tức lật chăn ra. Nhìn thấy ngoài áo khoác của mình bị cởi ra, quần áo bên trong đều còn mặc trên người, cơ thể cũng không có chỗ nào không khỏe chỉ là hơi nhức đầu mà thôi, lúc này mới yên lòng, lý trí nhớ lại chuyện ngày hôm qua.
Trí nhớ của cậu dừng lại ngay lúc ngày hôm qua đi vào phòng vệ sinh rồi mất ý thức, nghĩ tới bản thân vô duyên vô cớ bị ngất, Trang Duy càng thêm khẳng định chai nước mình uống có vấn đề. Dù sao tất cả mọi người đều ăn cùng một loại thức ăn, chỉ có chai nước này là riêng cậu uống. Nước này là do trợ lý của Du Tung đưa cho, không có sự căn dặn của Du Tung, trợ lý căn bản không dám làm gì. Nhưng hôm nay cậu lại bình yên vô sự, vì sao phải bỏ thuốc cậu?
Trong lòng tràn đầy nghi vấn, Trang Duy mặc quần áo, đi ra khỏi phòng.
Trước cửa sổ sát đất trong phòng khách, Cố Diễm đang nghe điện thoại, Trang Duy sau khi nhìn thấy Cố Diễm, trái tim Trang Duy đang treo lơ lửng cũng thả xuống được rồi. Cố Diễm nghe thấy tiếng động quay đầu lại, sau khi nhìn thấy trang Duy thì gật đầu ra hiệu cho cậu ngồi xuống trước. Trang Duy chỉ vào phòng vệ sinh, tỏ ý mình đi rửa mặt trước, Cố Diễm gật đầu, Trang Duy liền bước vào phòng vệ sinh.
Chờ Trang Duy rửa mặt đi ra, Cố Diễm cũng đã gọi điện thoại xong. Điện thoại là Ứng Tín Viễn gọi đến, báo cáo tình huống rõ ràng cho anh.
“Còn chỗ nào khó chịu không?” Cố Diễm ngồi xuống bên cạnh Trang Duy.
Trang Duy lắc đầu “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nước uống của tôi ngày hôm qua có thể đã bị bỏ thuốc, sau đó ngất ở trong phòng vệ sinh, nhưng sao anh lại ở đây?”
Cố Diễm tựa lưng vào ghế sopha “Tôi cho người chuốc thuốc mê cậu mang đến đây”
Trang Duy sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu cười “Không phải là anh. Nếu anh muốn tìm tôi thì gọi điện thoại là được rồi, không cần phải làm như vậy” Có thể chuốc thuốc cậu nhất định là kẻ có tâm bất lương, mà lúc này cậu lại không cảm thấy khó chịu chỗ nào, đương nhiên là đối phương cũng không làm gì được, hơn nữa Cố Diễm lại ở đây, nói là cứu cậu thì khả thi hơn một chút.
Cố Diễm hơi cười cười “Tôi tìm cậu, cậu sẽ đến?”
Trang Duy gật đầu “Đương nhiên”
“Ngốc, tôi bán đứng cậu thì sao?” Nét mặt Cố Diễm ung dung hỏi lại.
Trang Duy cũng cười “Giá trị bản thân tôi so với anh căn bản không đáng, tôi bán anh còn nghe được”
Ý cười của Cố Diễm càng sâu hơn một chút, đưa cho Trang Duy chai nước, đem chuyện ngày hôm qua kể lại một lần, bao gồm Ứng Tín Viễn điều tra được gì cũng nói hết cho Trang Duy.
Ứng Tín Viễn điều tra rất kỹ càng tỉ mỉ, cơ bản có thể kể lại y như đúc tình hình hôm qua.
Trang Duy nghe xong, lại nói cho Cố Diễm tình huống trong bữa tiệc hôm qua. Hai người cùng nói, mọi chuyện ngày hôm qua đã rất rõ ràng.
“Hôm qua thực sự đều nhờ có cậu Ba, tuy rằng chỉ là trùng hợp nhưng cũng có ơn đối với tôi” Trang Duy nghiêm túc nói.
“Là cậu may mắn” Người tên Brown này anh cũng từng nghe nói qua một chút, cũng biết một số chuyện Brown gây ra, bởi vì gã đắc tội Cố Ngạo nên sẽ để cho Cố Ngạo giải quyết, cho nên anh cũng không cần lưu ý nhiều “Sau này sẽ không để cho cậu gặp lại Brown nữa”
Lời này nói ra có chút tàn nhẫn nhưng Trang Duy nghe vậy cũng an tâm “Lần này tổng giám đốc Du muốn hợp tác với Brown xem ra đã thành giỏ trúc múc nước, công dã tràng rồi”
“Du Tung lớn gan, có thể làm chuyện xấu” Cố Diễm nói.
“Đúng vậy” Trang Duy đối với Du Tung coi như là căm ghét thấu xương, cũng may hợp đồng của cậu sắp hết hạn, cũng không cần phải nuốt giận vào bụng “Quý Sâm thế nào rồi? Chi phí thuốc men tôi sẽ trả lại cho cậu Ba”
“Tín Viễn nói không sao, não bị chấn động nhẹ, những chỗ khác đều là vết thương ngoài da. Nếu cậu không yên tâm, một lát nữa để tài xế chở cậu đi thăm” Đối với Quý Sâm bất chấp tất cả xông vào cứu Trang Duy, Cố Diễm vẫn có chút tán thưởng. Trong giới này, tình huống người đại diện và cấp cao trong công ty đều cùng một giuộc với nhau hãm hại nghệ sĩ cũng không ít, Quý Sâm có thể che chở Trang Duy như vậy cũng xem như rất hiếm có rồi.
“Tự tôi đi là được rồi” Trang Duy không muốn làm phiền Cố Diễm, nói cho cùng thì đây cũng là chuyện riêng của cậu.
Cố Diễm nhìn đồng hồ, đứng dậy nói “Đi thôi, xuống lầu ăn sáng”
“Được” Trang Duy cũng có hơi đói bụng, không biết Quý Sâm đang nằm ở bệnh viện có ăn uống hợp khẩu vị hay không, đợi lát nữa ăn có thể mua thêm gói lại đưa một ít cho Quý Sâm.
Mỗi người khách đến đây ở lại đều có thể nhận được một phần bữa sáng miễn phí, chỉ là căn cứ vào mức giá của từng căn phòng khác nhau mà mức giá bữa sáng cũng không giống nhau.
Đi vào phòng ăn, sau khi người phục vụ xác nhận thẻ phòng liền dẫn hai người vào nơi trong cùng. Nơi này gồm có ba khu vực, càng vào bên trong thì càng yên tĩnh, cũng càng ít người.
Mới vừa đi qua bức tường ngăn cách bằng cây cỏ liền nhìn thấy Du Tung và Lâm Tân đang ngồi ăn sáng. Hiển nhiên hai người này tối hôm qua cũng không trở về, hơn nữa còn cùng nhau ngủ qua đêm.
Du Tung và Lâm Tân cũng nhìn thấy cậu, đồng thời cũng chú ý tới Cố Diễm đi bên cạnh, đều lộ ra sắc mặt kinh ngạc. Du Tung che giấu sắc mặt rất tốt, chưa tới vài giây đã trấn tĩnh lại, còn sắc mặt Lâm Tân lại xanh mét, xem ra rất là bất mãn.
Cố Diễm từng gặp Du Tung một lần nhưng cũng không nói chuyện với nhau câu nào, anh cũng không rảnh đến mức đi nói chuyện phiếm với Du Tung, cho nên cũng không tính là quen thuộc.
“Đi thôi” Rõ ràng là Cố Diễm không muốn nể mặt Du Tung, đặc biệt là sau khi Trang Duy trải qua chuyện tối hôm qua. Không nói những chuyện khác, nếu như Trang Duy vì chuyện này mà bị dính scandal sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến lượng tiêu thụ của Vọng Tinh Uyển.
“Ừ” Trang Duy cũng không muốn chào hỏi Du Tung, chuyện ngày hôm qua kiểu gì cũng không có chứng cứ trực tiếp chỉ ra Du Tung, Du Tung đều có thể đem trợ lý ra đỡ đạn, nhưng nếu Cố Diễm muốn biết, bắt Brown tự mình khai hết mọi chuyện không phải việc khó, sau đó Du Tung cũng hết đường chối cãi. Nhưng lúc này cậu vẫn bình an vô sự, hợp đồng với Thiên Ảnh vẫn còn một thời gian nữa, nếu làm gắt quá thì ngược lại sẽ bị nói là chuyện bé xé ra to, cho nên Trang Duy cũng không nhất thời xúc động mà phải xem tình hình sau này đã.
Du Tung vốn muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra gần như dính sát vào Cố Diễm, có điều Cố Diễm và Trang Duy đều không cho ông ta có cơ hội tươi cười chào hỏi, ông ta cũng không muốn quá mức nịnh hót. Hơn nữa, ngày hôm qua rõ ràng là Trang Duy đã bị đưa đến chỗ của Brown, làm sao sáng nay lại đi cùng với Cố Diễm ông ta vẫn còn chưa rõ lắm, cho nên chỉ có thể giả vờ không biết gì tới chuyện của Brown, chờ khi nào gặp Brown hỏi rõ ràng rồi hãy tính.
Hết chương 09.
“Cố… Cố…” Vệ sĩ lắp ba lắp bắp mãi cũng không nói được tiếng nào cho trọn, nhưng sự sợ hãi trong mắt lại rất rõ ràng.
Cố Ngạo liếc hai người một cái “Tôi hỏi nghe không rõ sao?”
“Có… Có…” Vệ sĩ đứng trước mặt Cố Ngạo khép nép như hai con thỏ, hoàn toàn không còn dáng vẻ kiêu căng ban nãy.
Cố Ngạo nhìn lướt qua Quý Sâm đang nằm rạp trên mặt đất, cũng không để ý đến, chỉ giơ tay ra hiệu cho vệ sĩ của mình, một người trong số đó liền đi tới trước cửa, một cú đá văng cánh cửa.
Từ trong phòng vọng ra tiếng mắng chửi, Cố Ngạo dẫn người đi thẳng vào.
Brown bị quấy rầy, lửa giận phừng phừng, nhưng khi vừa nhìn thấy Cố Ngạo bước vào, ngay cả giọng nói cũng tắt đài luôn.
Cố Ngạo liếc nhìn Brown chỉ còn mỗi cái quần sịp, lại nhìn Trang Duy quần áo chỉnh tề nằm mê man bất tỉnh trên giường, cười lạnh với Brown “Thật là hăng hái quá ha, có điều không khỏi quá mức thiếu đạo đức đi”
Brown là người nước ngoài, nhưng Cố Ngạo nói chuyện với gã lại là bằng tiếng Trung, dường như hoàn toàn không thèm để ý xem đối phương có nghe hiểu hay không. Mà ánh mắt hoảng loạn của Brown đã chứng minh cho gã có nghe hiểu những điều này hay không, trọng điểm là gã đã biết tại sao Cố Ngạo lại đến tìm gã rồi.
Vệ sĩ của Cố Ngạo nâng một chiếc sopha đơn qua, Cố Ngạo lười biếng ngồi xuống “Hơn nửa đêm rồi, tao còn chưa muốn đến tìm mày tính sổ, có điều mày lại làm ra chuyện khiến tao không thể không đến. Dám lén mua tuyến đường của tao để buôn lậu cho mày, thì hẳn nên biết chuyện này không phải dễ dàng gì. Nhưng mà mày cũng ngu quá, người của tao sẽ làm việc cho mày sao? Cùng lắm là nhận tiền của mày rồi báo lại cho tao hết. Ngu xuẩn”
Brown đứng cứng ngắc ở đó, nhưng nhìn sắc mặt, gã cũng nghe ra được Cố Ngạo đang nói đến chuyện gì.
Cố Ngạo nói tiếp “Chỉ muốn ở nước ngoài thì thôi, đằng này mày còn vươn tay đến bên này, đừng có mà mơ tưởng nữa. Ngoan ngoãn cút xéo, tao còn có thể cố giữ cho mày toàn thây”
“Cậu ba Cố, đây… Đây chỉ là hiểu lầm” Brown bập bõm được vài tiếng, tuy nói tiếng anh nhưng ba chữ “Cậu ba Cố” lại nói vô cùng rõ ràng.
“Hiểu lầm?” Cố Ngạo nhíu mày, hờ hững nói “Vậy thì tiếp tục hiểu lầm đi”
Nói xong phất tay, vệ sĩ liền tiến lên chuẩn bị đem Brown ra ngoài. Lúc này, một hồi chuông điện thoại vang lên. Cố Ngạo khẽ nhíu mày, không phải là di động của thuộc hạ, Brown cũng lộ ra vẻ thắc mắc chứng tỏ điện thoại không phải của gã. Ánh mắt Cố Ngạo lướt một vòng, cuối cùng dừng lại ở Trang Duy đang nằm trên giường.
Vệ sĩ bước nhanh đến, lấy điện thoại di động từ túi quần Trang Duy ra, vừa nhìn thấy tên người gọi đến liền sửng sốt một chút, sau đó lập tức đưa qua cho Cố Ngạo.
Chuyện như vậy bình thường vệ sĩ đều tự mình xử lý là được, đây là lần đầu tiên đem điện thoại của người lạ đưa cho Cố Ngạo.
Cố Ngạo liếc nhìn bảo tiêu một chút, sau đó nhận lấy điện thoại, lúc nhìn rõ cái tên hiện lên trên màn hình, cơ thể theo bản năng ngồi thẳng dậy, ánh mắt có chút không tin. Sau khi cẩn thận xác định lại mới khẳng định bản thân không có hoa mắt nhìn lầm, trên màn hình chính là hai chữ “Cố Diễm”
—- Trên thế giới này có bao nhiêu người trùng tên với nhau? Xác suất để Cố Ngạo gặp gỡ trùng hợp như vậy nhỏ nhoi đến mức nào cơ chứ?
Cố Ngạo cũng không tin đây là trùng hợp, lập tức bấm nhận cuộc gọi đến.
“Anh cả?”
Cố Diễm đầu dây bên kia thoáng ngừng một chút mới hỏi “Sao em lại nhận điện thoại?”
Cố Ngạo đã xác định đầu bên kia chính là anh cả mới hỏi “Anh biết chủ số điện thoại này sao?”
“Xảy ra chuyện gì?” Giọng nói của Cố Diễm nghiêm túc hơn một chút.
Cố Ngạo đứng dậy đi đến bên giường, nhìn Trang Duy đang mê man “Không phải là anh bao dưỡng đó chứ?”
Dáng vẻ Trang Duy không tệ, trong mắt Cố Ngạo thì đây chính là loại hình mà anh cả sẽ thích, nhưng trước đó hắn đâu có nghe thấy tin đồn gì đâu. Có thể làm cho anh cả tự mình gọi điện thoại đến chắc chắn không phải là người không quan trọng. Mà người này hắn nhìn có hơi quen quen, nhưng nhất thời lại không nhớ ra được.
“Trả lời vấn đề của anh” Giọng của Cố Diễm lạnh hơn vài phần.
Cố Ngạo ở ngoài vừa ngạo mạn vừa bá đạo nhưng khi gặp anh cả nhà mình thì lại rất thành thật, thấy giọng nói Cố Diễm không tốt lắm liền vội vàng đem mọi chuyện khai sạch hết.
“… Lúc này cậu ấy còn đang bất tỉnh, tên Brown ngu ngốc kia còn chưa kịp ăn vào miệng, anh cả yên tâm đi” Cố Ngạo nói rành mạch, đối với người mà Cố Diễm quan tâm, Cố Ngạo cũng không dám qua loa.
“Số phòng” Cố Diễm hỏi lại.
Cố Ngạo vội đem số phòng dâng lên, Cố Diễm cũng không hỏi nhiều nữa, trực tiếp ngắt điện thoại.
Đem điện thoại di động nhét vào túi quần Trang Duy, Cố Ngạo quay đầu nhìn Brown mặt mày xám ngoét, nói với thuộc hạ “Mau đem người mang đi đi, đừng có chọc anh cả mất hứng”
— Dám đánh chủ ý lên người của anh cả, đúng là còn nghiêm trọng hơn so với chuyện lén mua tuyến đường của hắn.
Vệ sĩ rất quyết đoán trực tiếp đánh ngất Brown kéo đi, hai vệ sĩ của Brown cũng cuốn gói theo.
Quý Sâm ngoài cửa phòng thương tích đầy mình, đứng lên chưa vững liền ngã bệt xuống đất, nhìn qua vô cùng thảm hại. Cố Ngạo nghe động tĩnh, đi ra cạnh cửa hởi “Cậu biết người ở trong à?” Thực ra hắn cũng không chắc lắm, chỉ là đoán mò, cũng có thể là người có thù riêng với Brown mà thôi.
Quý Sâm gật đầu, chỉ thấy trước mắt tối đen, đầu cũng vô cùng đau nhức, nhưng vẫn cắn răng hỏi “Cậu ấy không sao chứ?”
“Không có chuyện gì” Cố Ngạo trả lời.
Quý Sâm thở phào nhẹ nhõm, vừa mới nói hai chữ “Cám ơn” thì liền hôn mê bất tỉnh.
Cố Ngạo cau mày, nghĩ tới người trong phòng có quan hệ với anh cả, nói với vệ sĩ “Đưa cậu ta đi bệnh viện”
“Vâng” Vệ sĩ cao lớn trả lời xong liền đưa Quý Sâm rời đi.
Đóng cửa phòng lại, bên trong chỉ có mình Cố Ngạo, các vệ sĩ khác đều đứng ngoài cửa, thời gian lặng lẽ trôi qua.
Qua chừng nửa tiếng, Cố Diễm đến, còn mang theo cả bác sĩ của gia đình.
Nhìn trang phục của Cố Diễm chắc là đi từ trong nhà đến đây. Cố Ngạo cũng không dám trêu chọc anh, chỉ ngoan ngoãn gọi “Anh cả”
Cố Diễm gật đầu “Trở về đi, bên này để anh xử lý”
“Vậy em về trước, anh cả nghỉ ngơi sớm một chút” Cố Ngạo trả lời. Hai anh em bọn họ nếu có chuyện thì sẽ hỏi thẳng đối phương, nếu không thì sẽ không can thiệp vào chuyện riêng của nhau. Đối với người còn đang mê man trên giường, Cố Ngạo cho dù tò mò nhưng cũng không hỏi han gì nhiều, nếu như Cố Diễm muốn nói, hắn sớm muộn cũng sẽ biết.
“Đi đường cẩn thận” Cố Diễm dặn dò.
“Được” Ra tới cửa, Cố Ngạo đột nhiên nhớ tới một chuyện, quay đầu lại nói với Cố Diễm “Đúng rồi, còn có một người con trai đi cùng với cậu ấy, bị vệ sĩ của Brown đánh không nhẹ, em đã cho người đưa cậu ta vào bệnh viện rồi”
“Ừ, anh biết rồi” Cố Diễm đoán người mà Cố Ngạo nói đến chính là Quý Sâm.
Cố Ngạo gật đầu, dẫn vệ sĩ rời đi.
“Thế nào?” Chờ bác sĩ kiểm tra xong, Cố Diễm mới hỏi thăm.
Bác sĩ vừa thu dọn dụng cụ vừa trả lời “Cậu Cố yên tâm, cậu ấy chỉ là uống một ít nước có thành phần an thần, không có gì đáng ngại, ngủ một giấc là được rồi. Nếu cậu không yên tâm, tôi có thể rút máu của cậu ấy về xét nghiệm”
Cố Diễm cân nhắc một chút, gật đầu nói “Rút đi” Anh cũng không biết tình huống cụ thể, vì để phòng ngừa sơ suất, vẫn là nên làm thêm một vài xét nghiệm cho chắc chắn.
Sau khi bác sĩ rút máu xong, tài xế đi theo cũng vừa lên tới đưa một tấm thẻ phòng. Lúc đến khách sạn, Cố Diễm đã dặn tài xế đi đặt một căn phòng trước, tài xế cũng không phải là người lắm miệng, Cố Diễm dặn sao làm vậy là được rồi.
“Đưa bác sĩ về đi, chín giờ sáng mai đến đón tôi” Cố Diễm dặn dò.
“Vâng” Tài xế trả lời.
Cố Diễm đi tới cạnh giường, ôm lấy Trang Duy, nói với bác sĩ “Kết quả xét nghiệm gửi vào mail của tôi”
“Vâng, cậu yên tâm” Bác sĩ gật đầu.
Cố Diễm cũng không ở lâu nữa, đi thang máy lên lầu, vào căn phòng tài xế đặt trước.
Trang Duy ngủ rất say, ngay cả bị đổi chỗ ngủ cũng không phát hiện. Cố Diễm thả cậu lên giường, cởi áo khoác của cậu ra, đắp kín chăn cho cậu, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa trong phòng xong, lúc này mới thở phào, lấy một chai nước mở nắp uống mấy ngụm.
Dáng vẻ Trang Duy say ngủ rất yên tĩnh, không kiêu ngạo như lúc tỉnh, nhu thuận nhiều hơn vài phần.
Khóe môi Cố Diễm nhu hòa thêm vài phần, lại cầm chai nước trong tủ lạnh để lên đầu giường, sợ Trang Duy nửa đêm tỉnh giấc khát nước, xong rồi mới ôm gối và đệm đi ra phòng ngoài. Căn phòng này tuy là anh đặt nhưng anh cũng không định ngủ cùng với Trang Duy.
Sau khi tắm rửa đơn giản, Cố Diễm liền nằm lên ghế sopha mà ngủ, trước khi ngủ, Cố Diễm gửi tin nhắn cho Ứng Tín Viễn để anh ta đi điều tra chuyện tối nay một chút, thuận tiện liên lạc với Cố Ngạo, xem Quý Sâm ở bệnh viện nào, tìm bác sĩ dặn dò.
Sáng sớm hôm sau, Trang Duy tỉnh dậy. Cậu không nhớ rõ mình mơ cái gì, chỉ là cảm giác hình như bản thân bị kéo xuống một cái hố tối đen, làm cách nào cũng không leo lên được. Ngồi dậy, nhịp tim đập lại bình thường, Trang Duy mới phát hiện mình không phải ở nhà, ký ức tối hôm qua trong nháy mắt ùa về, Trang Duy lập tức lật chăn ra. Nhìn thấy ngoài áo khoác của mình bị cởi ra, quần áo bên trong đều còn mặc trên người, cơ thể cũng không có chỗ nào không khỏe chỉ là hơi nhức đầu mà thôi, lúc này mới yên lòng, lý trí nhớ lại chuyện ngày hôm qua.
Trí nhớ của cậu dừng lại ngay lúc ngày hôm qua đi vào phòng vệ sinh rồi mất ý thức, nghĩ tới bản thân vô duyên vô cớ bị ngất, Trang Duy càng thêm khẳng định chai nước mình uống có vấn đề. Dù sao tất cả mọi người đều ăn cùng một loại thức ăn, chỉ có chai nước này là riêng cậu uống. Nước này là do trợ lý của Du Tung đưa cho, không có sự căn dặn của Du Tung, trợ lý căn bản không dám làm gì. Nhưng hôm nay cậu lại bình yên vô sự, vì sao phải bỏ thuốc cậu?
Trong lòng tràn đầy nghi vấn, Trang Duy mặc quần áo, đi ra khỏi phòng.
Trước cửa sổ sát đất trong phòng khách, Cố Diễm đang nghe điện thoại, Trang Duy sau khi nhìn thấy Cố Diễm, trái tim Trang Duy đang treo lơ lửng cũng thả xuống được rồi. Cố Diễm nghe thấy tiếng động quay đầu lại, sau khi nhìn thấy trang Duy thì gật đầu ra hiệu cho cậu ngồi xuống trước. Trang Duy chỉ vào phòng vệ sinh, tỏ ý mình đi rửa mặt trước, Cố Diễm gật đầu, Trang Duy liền bước vào phòng vệ sinh.
Chờ Trang Duy rửa mặt đi ra, Cố Diễm cũng đã gọi điện thoại xong. Điện thoại là Ứng Tín Viễn gọi đến, báo cáo tình huống rõ ràng cho anh.
“Còn chỗ nào khó chịu không?” Cố Diễm ngồi xuống bên cạnh Trang Duy.
Trang Duy lắc đầu “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nước uống của tôi ngày hôm qua có thể đã bị bỏ thuốc, sau đó ngất ở trong phòng vệ sinh, nhưng sao anh lại ở đây?”
Cố Diễm tựa lưng vào ghế sopha “Tôi cho người chuốc thuốc mê cậu mang đến đây”
Trang Duy sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu cười “Không phải là anh. Nếu anh muốn tìm tôi thì gọi điện thoại là được rồi, không cần phải làm như vậy” Có thể chuốc thuốc cậu nhất định là kẻ có tâm bất lương, mà lúc này cậu lại không cảm thấy khó chịu chỗ nào, đương nhiên là đối phương cũng không làm gì được, hơn nữa Cố Diễm lại ở đây, nói là cứu cậu thì khả thi hơn một chút.
Cố Diễm hơi cười cười “Tôi tìm cậu, cậu sẽ đến?”
Trang Duy gật đầu “Đương nhiên”
“Ngốc, tôi bán đứng cậu thì sao?” Nét mặt Cố Diễm ung dung hỏi lại.
Trang Duy cũng cười “Giá trị bản thân tôi so với anh căn bản không đáng, tôi bán anh còn nghe được”
Ý cười của Cố Diễm càng sâu hơn một chút, đưa cho Trang Duy chai nước, đem chuyện ngày hôm qua kể lại một lần, bao gồm Ứng Tín Viễn điều tra được gì cũng nói hết cho Trang Duy.
Ứng Tín Viễn điều tra rất kỹ càng tỉ mỉ, cơ bản có thể kể lại y như đúc tình hình hôm qua.
Trang Duy nghe xong, lại nói cho Cố Diễm tình huống trong bữa tiệc hôm qua. Hai người cùng nói, mọi chuyện ngày hôm qua đã rất rõ ràng.
“Hôm qua thực sự đều nhờ có cậu Ba, tuy rằng chỉ là trùng hợp nhưng cũng có ơn đối với tôi” Trang Duy nghiêm túc nói.
“Là cậu may mắn” Người tên Brown này anh cũng từng nghe nói qua một chút, cũng biết một số chuyện Brown gây ra, bởi vì gã đắc tội Cố Ngạo nên sẽ để cho Cố Ngạo giải quyết, cho nên anh cũng không cần lưu ý nhiều “Sau này sẽ không để cho cậu gặp lại Brown nữa”
Lời này nói ra có chút tàn nhẫn nhưng Trang Duy nghe vậy cũng an tâm “Lần này tổng giám đốc Du muốn hợp tác với Brown xem ra đã thành giỏ trúc múc nước, công dã tràng rồi”
“Du Tung lớn gan, có thể làm chuyện xấu” Cố Diễm nói.
“Đúng vậy” Trang Duy đối với Du Tung coi như là căm ghét thấu xương, cũng may hợp đồng của cậu sắp hết hạn, cũng không cần phải nuốt giận vào bụng “Quý Sâm thế nào rồi? Chi phí thuốc men tôi sẽ trả lại cho cậu Ba”
“Tín Viễn nói không sao, não bị chấn động nhẹ, những chỗ khác đều là vết thương ngoài da. Nếu cậu không yên tâm, một lát nữa để tài xế chở cậu đi thăm” Đối với Quý Sâm bất chấp tất cả xông vào cứu Trang Duy, Cố Diễm vẫn có chút tán thưởng. Trong giới này, tình huống người đại diện và cấp cao trong công ty đều cùng một giuộc với nhau hãm hại nghệ sĩ cũng không ít, Quý Sâm có thể che chở Trang Duy như vậy cũng xem như rất hiếm có rồi.
“Tự tôi đi là được rồi” Trang Duy không muốn làm phiền Cố Diễm, nói cho cùng thì đây cũng là chuyện riêng của cậu.
Cố Diễm nhìn đồng hồ, đứng dậy nói “Đi thôi, xuống lầu ăn sáng”
“Được” Trang Duy cũng có hơi đói bụng, không biết Quý Sâm đang nằm ở bệnh viện có ăn uống hợp khẩu vị hay không, đợi lát nữa ăn có thể mua thêm gói lại đưa một ít cho Quý Sâm.
Mỗi người khách đến đây ở lại đều có thể nhận được một phần bữa sáng miễn phí, chỉ là căn cứ vào mức giá của từng căn phòng khác nhau mà mức giá bữa sáng cũng không giống nhau.
Đi vào phòng ăn, sau khi người phục vụ xác nhận thẻ phòng liền dẫn hai người vào nơi trong cùng. Nơi này gồm có ba khu vực, càng vào bên trong thì càng yên tĩnh, cũng càng ít người.
Mới vừa đi qua bức tường ngăn cách bằng cây cỏ liền nhìn thấy Du Tung và Lâm Tân đang ngồi ăn sáng. Hiển nhiên hai người này tối hôm qua cũng không trở về, hơn nữa còn cùng nhau ngủ qua đêm.
Du Tung và Lâm Tân cũng nhìn thấy cậu, đồng thời cũng chú ý tới Cố Diễm đi bên cạnh, đều lộ ra sắc mặt kinh ngạc. Du Tung che giấu sắc mặt rất tốt, chưa tới vài giây đã trấn tĩnh lại, còn sắc mặt Lâm Tân lại xanh mét, xem ra rất là bất mãn.
Cố Diễm từng gặp Du Tung một lần nhưng cũng không nói chuyện với nhau câu nào, anh cũng không rảnh đến mức đi nói chuyện phiếm với Du Tung, cho nên cũng không tính là quen thuộc.
“Đi thôi” Rõ ràng là Cố Diễm không muốn nể mặt Du Tung, đặc biệt là sau khi Trang Duy trải qua chuyện tối hôm qua. Không nói những chuyện khác, nếu như Trang Duy vì chuyện này mà bị dính scandal sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến lượng tiêu thụ của Vọng Tinh Uyển.
“Ừ” Trang Duy cũng không muốn chào hỏi Du Tung, chuyện ngày hôm qua kiểu gì cũng không có chứng cứ trực tiếp chỉ ra Du Tung, Du Tung đều có thể đem trợ lý ra đỡ đạn, nhưng nếu Cố Diễm muốn biết, bắt Brown tự mình khai hết mọi chuyện không phải việc khó, sau đó Du Tung cũng hết đường chối cãi. Nhưng lúc này cậu vẫn bình an vô sự, hợp đồng với Thiên Ảnh vẫn còn một thời gian nữa, nếu làm gắt quá thì ngược lại sẽ bị nói là chuyện bé xé ra to, cho nên Trang Duy cũng không nhất thời xúc động mà phải xem tình hình sau này đã.
Du Tung vốn muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra gần như dính sát vào Cố Diễm, có điều Cố Diễm và Trang Duy đều không cho ông ta có cơ hội tươi cười chào hỏi, ông ta cũng không muốn quá mức nịnh hót. Hơn nữa, ngày hôm qua rõ ràng là Trang Duy đã bị đưa đến chỗ của Brown, làm sao sáng nay lại đi cùng với Cố Diễm ông ta vẫn còn chưa rõ lắm, cho nên chỉ có thể giả vờ không biết gì tới chuyện của Brown, chờ khi nào gặp Brown hỏi rõ ràng rồi hãy tính.
Hết chương 09.
Bình luận truyện