Thẩm Nguyệt Một Kiếp Hồng Trần

Chương 617



Chương 617

Điều duy nhất Thẩm Nguỵệt nghĩ đến bây giờ là làm thế nào để cò kè mặc cả.

Nàng muốn Tô Vũ thoát khỏi tình huống khó xử này, tốt nhất là nên hoàn thành việc hòa đàm chỉ bằng ba tòa thành.

Dù hi vọng rất mong manh nhưng nàng vẫn phải cố gắng hết sức thử một lần.

Hoàng đế Dạ Lương nói: “Vậy thì các người đi trước đi. Người đâu, mau đưa công chúa Tĩnh Nguyệt và sứ thần đến địa lao một chuyến”.

Thẩm Nguỵệt lễ nghi nói: “Tạ ơn bệ hạ”.

Tô Vũ vuốt tay áo đứng dậy khỏi ghế, thi lễ với đại thần Dạ Lương sau đó mới cùng Thẩm Nguỵệt đi tới địa lao.

Địa lao vô cùng ẩm ướt và lạnh giá, vừa mới bước vào thì đã cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương.

Các ngục tối ở đây đều bị bỏ trống, chỉ được dùng trong những trường hợp đặc biệt, đặc biệt là nơi dùng để trừng phạt những kẻ chọc giận hoàng đế.

Ngoài ra ở đây vô cùng ẩm ướt lạnh giá cho nên cho dù không làm địa lao cũng không thích hợp để ở lại.

Tình hình hiện nay cũng không hề tầm thường, dùng nó để giam giữ tù binh cũng rất tiện lợi.

Tù binh Đại Sở bị nhốt ở ngục tối tận cùng bên trong.

Khi đi qua lối đi nhỏ, Thẩm Nguyệt nhìn thấy Liễu Thiên Hạc cũng đang bị nhốt trong ngục tối. Chỉ có điều nàng không hề dừng lại, chỉ thản nhiên bước qua hắn ta.

Càng vào sâu bên trong, mùi máu tanh trong không khí ẩm ướt càng nồng nặc.

Cho đến khi Thẩm Nguỵệt nhìn thấy người bị nhốt trong ngục tối nằm trong góc, nhếch nhác và đầy vết máu.

Phòng giam bên cạnh còn có một người, các vết roi trên người vẫn còn mới nguyên. Thẩm Nguỵệt chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được ai là Tần Như Lương và ai là Triệu Thiên Khải.

Không ngờ sau khi từ biệt ở cổng thành thì lúc gặp lại lại là trong hoàn cảnh này.

Nàng rốt cuộc cũng không phải là người có trái tim sắt đá, nhìn thấy một vị đại tướng quân oai phong lẫm liệt bây giờ lại bị bắt làm tù binh cũng cảm thấy có chút chua xót.

“Nàng có muốn vào thăm hắn ta một chút không?”, Tô Vũ hỏi.

Thẩm Nguỵệt nói: “Ta sẽ vào trong”.

“Được rồi, ta đợi nàng ở bên ngoài”.

Thẩm Nguỵệt bảo lính canh mở cửa ngục, tiếng khóa sắt leng keng vang lên nghe vô cùng chói tai.

Nhưng hắn ta thậm chí còn không hề động đậy một chút nào.

Thẩm Nguyệt không vội đi vào, nàng quay đầu hỏi lính canh: “Tại sao các ngươi lại đánh hắn ta thành ra như vậy?”

Lính canh biện hộ: “Phía trên có lệnh, bọn ta chỉ phụng mệnh hành sự”.

Lính canh biết hai người vừa tới là người của Đại Sở, vì quốc gia bại trận nên mới đến đàm phán cho nên không cần quá khách khí với bọn họ.

“Phụng mệnh hành sự tức là có thể dùng khổ hình với tù binh hay sao?”

Lính canh nói: “Hắn ta đã giết biết bao binh lính Dạ Lương, chịu chút khổ hình này thì đã tính là gì? Tướng quân đã ra lệnh cho ta ngày nào cũng phải quất roi, nếu như hắn chịu nói ra sơ đồ phòng thủ của Đại Sở thì ngày đó mới có thể được miễn đòn roi, nhưng bấy lâu nay hắn ta không hề hé răng nửa lời”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện