Thâm Sơ

Chương 20: Bí mật



Edit: Vi Yên | Beta: Ngư Nhi

Mặc dù Khương Sơ và Đàm Điềm là bạn tốt nhưng lúc trước sau khi chia tay, Khương Sơ không muốn bất cứ ai nhắc đến tên Hứa Đình Thâm nữa nên Đàm Điềm không dám hỏi. Bây giờ thấy Khương Sơ đã buông bỏ được thì cô mới dám nhắc lại chuyện đó.

Khương Sơ nâng mắt nhìn cô ấy, ngón tay cầm chiếc ly thủy tinh trắng bệch.

Hàng mi dài như chiếc quạt nhỏ của Đàm Điềm khẽ lay động, cô nhìn gương mặt trắng nõn trước mặt, không ngờ Khương Sơ vẫn để ý chuyện đó. Cũng khó trách, khi ấy chia tay thoạt nhìn như không để trong lòng nhưng nhiều lần Đàm Điềm lại bắt gặp cô trốn đi khóc thầm.

Đàm Điềm đang định nói sang chủ đề khác thì Khương Sơ mở miệng: "Vì có một lần tớ đi tìm anh ấy, đúng lúc gặp anh ấy với bạn cùng phòng..."

Hôm đó là chủ nhật, học sinh ở lại trường khá ít, Hứa Đình Thâm tìm một căn phòng trống bảo đợi cô đi tự học. Khi ấy Khương Sơ tưởng chỉ có mình cô và anh, không ngờ lúc đi đến cửa sau thì thấy không phải.

Khương Sơ hơi cận, cho là mình vào nhầm phòng học nên không bước vào, đột nhiên bên trong vang lên một giọng nói quen thuộc: "Hứa Đình Thâm, mày lợi hại thật đấy."

Một người bạn cùng phòng khác cũng lên tiếng phụ họa: "Lần trước bọn mình đánh cược một tuần có thể theo đuổi được Khương Sơ, kết quả là làm được thật. Mày nói xem sao nó dễ lừa thế chứ..."

Hứa Đình Thâm lại không phủ nhận, cúi đầu không biết đang nhìn gì.

Khương Sơ đứng ở cửa, mặt trắng bệch.

Vì vậy cô dùng cách ấy để chia tay, để níu kéo lòng tự trọng đã bị giẫm đạp của mình.

Đoạn trí nhớ ấy như mắc nghẹn trong cổ họng Khương Sơ, nuốt không trôi nhưng lại không thể bỏ qua. Hôm nay lần đầu tiên chọc lại vào vết sẹo này, Khương Sơ cảm thấy đau đớn vô cùng.

Đàm Điềm cũng không ngờ chân tướng là như vậy, cô ấy không thể tin được: "Nhưng tình cảm của Hứa Đình Thâm với cậu trông không giống là giả vờ đâu."

Tuy cô với Khương Sơ không phải bạn cùng lớp nhưng mỗi lần học tự chọn, Hứa Đình Thâm đều đi học cùng Khương Sơ, ánh mắt anh ấy nhìn Khương Sơ nếu không phải là thích thì bây giờ Hứa Đình Thâm đã có thể cầm cúp ảnh đế rồi.

Đàm Điềm suy nghĩ một chút rồi nói, "Hơn nữa sau khi chia tay với cậu, anh ấy cũng có kết giao với ai đâu, ngay cả một tin đồn cũng không có. Nếu thật sự là do đánh cược thì anh ấy làm vậy để làm gì?"

Khương Sơ cúi đầu: "Quả thật là lúc đó tớ xúc động quá."

Đàm Điềm hiểu cô, khẽ mỉm cười, "Cậu vì lòng tự trọng mạnh mẽ, không thể chấp nhận tình cảm của mình bị lừa gạt, đúng không?"

"Không chỉ nguyên nhân này." Khương Sơ uống một hớp nước, chất lỏng lạnh lẽo chảy qua cổ họng, "Tớ cảm thấy anh ấy không thật sự thích tớ, con người nhiệt huyết hừng hực như vậy khi yêu không thể dịu dàng như nước suối như vậy đâu."

Đàm Điềm rũ mắt, khóe môi hơi nhếch lên, "Cậu đấy."

Người có lòng tự tôn cao cũng không tự tin vì sợ không nhận được đáp án mình muốn, nếu đã vậy thì thà rằng không nghe từ đầu.

Đàm Điềm thở dài, "Tiểu Khương Sơ của tôi ơi, cậu có thể tự tin một chút được không?  Lúc trước cậu là nữ thần của cả học viện cơ mà. Làm gì có ai không thích cậu chứ?"

Khương Sơ nâng mắt, "Cậu mới là nữ thần mà, tớ là bao giờ?"

"Đúng là tớ." Đàm Điềm gật đầu thừa nhận, "Nhưng cậu là nữ thần ngọt ngào của học viện, là mối tình đầu của vô số nam sinh."

Cô bị Đàm Điềm nói đến mức choáng váng cả đầu, "Cậu lại buồn nôn đấy à?"

"..." Đàm Điềm lắc đầu thở dài.

Tuy Khương Sơ trông đáng yêu nhưng ngũ quan đều rất tinh xảo, khí chất thanh thuần động lòng người, có một lần được phong làm nữ thần ngọt ngào. Bạn của Đàm Điềm có rất nhiều người thầm mến cô. Học viện điện ảnh không thiếu trai xinh gái đẹp, Khương Sơ thật sự rất xinh xắn nhưng người này lại chẳng nhận ra vẻ đẹp của mình.

Nhưng cái này cũng không thể trách Khương Sơ, bình thường suốt ngày được khen đáng yêu xinh đẹp thì chẳng còn ai có cảm giác mình là nữ thần nữa.

Hai người lại nói chuyện thú vị hằng ngày, nói đến công việc tuần sau, Đàm Điềm vui vẻ bảo: "Khéo thế, lúc đó tớ cũng ở đấy, đến đó lại gặp nhé!"

"Được."

Hai người vui vẻ hẹn ngày xong thì lại tiếp tục vùi đầu vào công việc bận rộn.

Hôm đó Hứa Đình Thâm không có cảnh quay nên đứng một bên quan sát, Trì Tinh chỉ vào vết thương bên môi anh, cho là anh bị nhiệt: "Ấy, cậu bị làm sao thế? Bình thường hay tạo nghiệp quá nên giờ bị nghiệp quật à?"

Tuy Khương Sơ chột dạ nhưng cũng không nhịn được cười.

"..." Hứa Đình Thâm nở nụ cười thân thiện, "Hỏi Khương Sơ."

"..." Trì Tinh nhìn Khương Sơ, "Hai người các người quá đáng quá rồi đấy, có thể cân nhắc đến cảm nhận của chó độc thân như tôi không hả?"

Khương Sơ ho khan, "Ừm, lí do anh bị nhiệt làm sao tôi biết được, có cần tôi mua cho một cốc trà lạnh không?"

Nhìn sắc mặt Hứa Đình Thâm, Trì Tinh rất hả hê, "Không cần đâu, tôi bảo trợ lí mua là được."

Trợ lí bên cạnh đi mua đồ uống và mua trà lạnh cho Hứa Đình Thâm thật, tiện thể mua nước khoáng phát cho mọi người. Khương Sơ nén cười, nhận xong thì nói cảm ơn.

Trì Tinh không bỏ qua cơ hội được chế nhạo Hứa Đình Thâm, bước qua thầm thì bên tai anh: "Nóng trong người hả? Cần phụ nữ hay gì?"

Hứa Đình Thâm cười lạnh, lấy điện thoại bấm số, "Alo, Nghiêm Hi à?"

Trì Tinh run lên.

"Em bảo buổi chiều đến thăm á? Được, đến lúc đó anh sẽ bảo trợ lí ra đón."

Trì Tinh như nghe được chuyện ma quỷ gì vậy, "Bình thường tôi chỉ nói đôi câu với cậu, cùng lắm là sau lưng nói xấu một tí."

Hứa Đình Thâm bình tĩnh cắt ngang, "Fan cp của cậu và Khương Sơ lần trước cắt ngang tôi với Khương Sơ nói chuyện."

Trì Tinh không ngờ anh lại thù dai như thế, cố ép mình nặn ra hai giọt nước mắt "Anh à, anh đừng ép chết em như vậy mà."

Khương Sơ chỉ nghe được loáng tháng "ép chết", cô nhìn Hứa Đình Thâm, "Hai người là thế nào đấy?"

"Không có gì, đang dạy con."

Trì Tinh quên cả dỗi, lau nước mắt, "Anh, anh không thể chỉ ghi thù mà không ghi công. Em cũng giúp anh rất nhiều mà, hôm qua em còn cho hai người không gian riêng... A... A..."

Cậu còn chưa nói xong đã bị Hứa Đình Thâm bịt miệng, Khương Sơ ngoài cười nhưng trong không cười nhìn họ, nuốt xuống mấy lời định an ủi Trì Tinh.

Mặt Hứa Đình Thâm âm u toàn mây, Trì Tinh biết mình toang rồi, "Bây giờ tôi chạy còn kịp không?"

Đến chiều, Trì Tinh vội vội vàng vàng quay hết cảnh, thành công chạy trốn trước khi Nghiêm Hi đến.

Nghiêm Hi được trợ lí đưa vào, cô ấy im lặng đi xem Hứa Đình Thâm quay phim, sau khi bên đó quay xong, Nghiêm Hi nhìn Khương Sơ đang đứng bên cạnh: "Chị là Khương Sơ?"

"Cô là?"

"Nghiêm Hi, em đến thăm anh Đình Thâm."

Khương Sơ nghe thấy tên thân mật của anh thì không nói gì nữa, chỉ là trên mặt có chút không tự nhiên.

Lúc tan làm, Nghiêm Hi chạy tới, kéo ống tay áo của Hứa Đình Thâm, bĩu môi không vui hỏi: "Tiểu Tinh Tinh đi đâu rồi?"

Hứa Đình Thâm xùy một cái, nghiêng mặt nhìn cô bé: "Con bé này, vừa mở miệng ra là hỏi Tiểu Tinh Tinh, anh còn tưởng mày đến thăm anh."

Nghiêm Hi chẳng thèm quan tâm: "Anh thì có gì hay để xem, nếu không phải vì Tiểu Tinh Tinh thì còn lâu em mới đến đây."

Khương Sơ không nghe được cuộc đối thoại của hai người mà chỉ nhìn thấy những cử chỉ thân mật đó, trông không giống như quan hệ bạn bè bình thường. Cô nghĩ đến lời Đàm Điềm nói mà tự giễu. Khương Sơ à, chẳng lẽ mày còn mong đợi Hứa Đình Thâm thủ thân như ngọc vì mày chắc?

Cô cúi đầu không biết đang nghĩ gì, Hứa Đình Thâm đứng cách đó không xa gọi cô: "Đi ăn cơm."

Cô nhìn Nghiêm Hi đứng bên cạnh: "Tôi có hẹn rồi."

Nghiêm Hi hơi đói nên không chú ý đến Khương Sơ mà chỉ chuyên tâm kéo áo Hứa Đình Thâm, "Em đói rồi, đi ăn cơm thôi."

Trong mắt Khương Sơ, trông như Nghiêm Hi đang làm nũng với Hứa Đình Thâm vậy, lòng cô như có cái gì chặn lại khó chịu vô cùng.

Cơm nước xong xuôi Khương Sơ liền nghĩ, quả nhiên cố tình né tránh Hứa Đình Thâm là một giải pháp đúng đắn. Hứa Đình Thâm nói cô nhẫn tâm nhưng làm sao anh biết cô không thể bắt mình hết thích anh, để bảo vệ tự trọng của mình, cô lựa chọn cách không nhìn mặt nữa.

Cô xóa hết tất cả phương thức liên lạc của anh, bắt bản thân phải quên, không cho mình bất cứ cơ hội nào cúi đầu trước Hứa Đình Thâm.

Khi Khương Sơ đang tự hỏi bản thân thì đột nhiên chuông cửa vang lên.

Cô mở cửa ra, lại là Hứa Đình Thâm.

Khương Sơ tức giận: "Sao anh lại tới đây?"

"Lần trước quên đưa quà sinh nhật cho em." Hứa Đình Thâm đưa một chiếc túi cho cô.

Khương Sơ khó hiểu: "Anh đã đưa rồi mà."

"Hôm ấy uống nhiều quá nên quên đưa cái này cho em."

"Ồ." Khương Sơ gật đầu, nhận lấy.

Hứa Đình Thâm lại dựa vào cửa không chịu đi, cúi đầu thưởng thức mái tóc mềm mại đen bóng của Khương Sơ.

"Sao anh vẫn chưa đi?"

"Anh tặng quà cho em mà em không mời nổi anh cốc nước à?"

Khương Sơ hối hận vì hỏi câu này quá, may mà tính bảo mật của khách sạn này khá tốt. Cô mở cửa cho Hứa Đình Thâm vào rồi bất giác nghĩ phòng của Hứa Đình Thâm cũng có nước mà sao phải chạy sang phòng cô uống nước, chẳng lẽ nước phòng cô ngọt hơn?

Nghĩ thì nghĩ chứ Khương Sơ vẫn rót cho anh cốc nước ấm sau đó vờ như thuận miệng hỏi, "Anh để một mình Nghiêm Hi trong phòng à?"

Hứa Đình Thâm cười xùy, hai tay vắt lên đầu gối, "Nó trưởng thành rồi, chẳng lẽ anh còn phải mớm sữa cho nó?"

Khương Sơ không nói gì nữa, im lặng một lúc, cô lên tiếng hỏi: "Anh không đi à?"

Hứa Đình Thâm vốn định đi nhưng thấy cô mở miệng đuổi khách thì đổi ý quyết định ngồi lại, "Em đối xử với khách thế à?"

"..." Cô cạn lời nhìn anh, "Tôi không có vị khách nào không biết xấu hổ thế này hết."

Hứa Đình Thâm mặt dày quyết định không biết xấu hổ đến cùng, anh vuốt cằm thưởng thức khuôn mặt cô, đang nhìn vui thì bỗng điện thoại sáng lên.

Nghiêm Hi: Anh đang ở đâu đấy.

Hứa Đình Thâm:? Đợi anh thay tã cho mày?

Nghiêm Hi:...

Nghiêm Hi: Anh đi chết đi.

Nghiêm Hi: Trợ lí của anh đến rồi đấy, anh ấy bảo tìm anh có việc.

Khương Sơ thấy tâm hồn Hứa Đình Thâm đang không ở đây thì nói: "Anh về với Nghiêm Hi đi, tôi cần học kịch bản."

Hứa Đình Thâm cảm thấy giọng cô có gì không đúng nhưng lại không phát hiện ra là tại sao, thế nhưng anh vẫn vô thức giải thích một câu, "Em gái anh lớn vậy rồi cần gì ở cùng? Là chuyện làm ăn."

"Ờ." Khương Sơ lạnh lùng trả lời, một lúc sau mới chớp chớp mắt, "Em gái anh?"

Sao lại khác họ?

Hứa Đình Thâm nhìn ra nghi ngờ của cô, nghiêng người búng trán cô, "Em họ."

Khương Sơ thấy Hứa Đình Thâm nhìn thấu suy nghĩ của mình thì hai tai đỏ lên, cô hơi cúi đầu lẩn tránh ánh mắt của anh, "Ừm."

Mắt Hứa Đình Thâm ánh lên ý cười, khóe miệng nhếch lên, anh nhìn Khương Sơ, mọi buồn phiền lúc trước đã bị quét đi từ bao giờ, mọi ngọt ngào tràn vào tim.

Giống như đi qua trời đông gió rét thì gặp gió xuân ấm áp làm tan chảy tảng băng trong tim vậy.

Khương Sơ đang không biết giải thích thế nào thì đột nhiên chuông cửa vang lên, cô đứng lên ra mở cửa, cái đầu nhỏ của Nghiêm Hi chui vào.

"Khương Sơ."

Cô bé lên tiếng chào rồi xông vào phòng kéo Hứa Đình Thâm ra ngoài, "Mau lên mau lên, trợ lí của anh thì vội muốn chết còn anh lại thảnh thơi ngồi đây yêu đương."

Nghiêm Hi nói khiến Khương Sơ hơi xấu hổ nhưng Hứa Đình Thâm lại rất thản nhiên, thậm chí anh còn khoác hai tay lên salon ra vẻ lười biếng, hoàn toàn phớt lờ Nghiêm Hi.

Cuối cùng Nghiêm Hi dùng sức của chín trâu hai hổ mới kéo được Hứa Đình Thâm ra cửa, sau đó thì nghĩ đúng là hoàng đế không vội thái giám đã gấp. Cô hận không thể đạp cho Hứa Đình Thâm một cái nhưng nghĩ đến hình tượng của mình thì không thể làm vậy.

Hứa Đình Thâm sửa lại vạt áo vốn không hề có nếp nhăn rồi mới cất bước về phòng. Nghiêm Hi nhìn Khương Sơ rồi theo cô vào phòng, "Ngại thật, hôm qua vừa đến mệt quá nên em không đến thăm chị được."

"Không sao." Khương Sơ đành đóng cửa lại, rót cho cô bé một cốc nước.

"Thật ra em vừa từ nước ngoài về, không biết mấy về minh tinh nhưng chị có biết vì sao em biết chị không?" Nghiêm Hi ra vẻ thần bí, chắp hai tay sau lưng dí dỏm nhìn cô.

Khương Sơ đảo đôi mắt đen láy, đoán bừa: "Hứa Đình Thâm từng nhắc đến chị?"

Nghiêm Hi lắc đầu, mở miệng giải thích: "Thật ra là vì phòng anh em có hình chị."

Một bí mật quý báu không thể đụng vào.

Hàng mi vừa dày vừa dài khẽ run run.

"Em không cẩn thận làm vỡ khung ảnh, đó là lần đầu tiên anh ấy nổi giận với em."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện