Thâm Sơ
Chương 32: Thần phục
Edit: An chưa có người yêu | Beta: Vi Yên, Ngư Nhi
Hai người hôn nhau mười mấy phút, cả người Khương Sơ mềm nhũn, may mà có một bàn tay lớn ôm eo cô nên mới miễn cưỡng chống đỡ được.
Bỗng cô cảm thấy có một vật cương cứng chọc bên dưới mình liền bối rối lùi về phía sau, “Anh…”
Hứa Đình Thâm không cho cô động đậy, “Đừng để ý đến nó.”
Khương Sơ: “…” Không để ý em gái anh!
Hứa Đình Thâm ngồi thẳng người, ngón tay cái xoa đôi môi hơi sưng lên của cô, “Định khi nào thì chịu trách nhiệm với anh?”
Dường như anh vẫn canh cánh chuyện không có danh phận trong lòng.
Đầu óc Khương Sơ còn mơ hồ nhưng trong vô thức vẫn cảm thấy mình bị lừa nên đáp lại, “Là anh hôn em.”
Hứa Đình Thâm nín cười, xoa xoa tay cô, “Được, thế thì để anh chịu trách nhiệm với em.”
Khương Sơ: “…” Sao cứ cảm thấy có gì sai sai.
Hứa Đình Thâm đưa tay ra, đặt tay Khương Sơ lên mình, Khương Sơ đột nhiên phát hiện ra tay của anh khá lớn, mang lại người ta cảm giác an toàn.
Anh rút điện thoại ra, mở cài đặt ghi lại dấu vân tay của Khương Sơ. Như thế Khương Sơ có thể tùy ý mở điện thoại của anh.
Khương Sơ hơi cảm động, lấy điện thoại ra cũng tính làm y thế. Nhưng người đàn ông trên đỉnh đầu lại cười khẽ một tiếng, “Mật khẩu của em nhắm mắt anh cũng mở được.”
“…”
Khương Sơ khá lười, dù mật khẩu đã mất đi ý nghĩa nhưng cô cũng lười thay. Hơn nữa tất cả thiết bị cũng đều dùng chung một mật khẩu.
Cô thấy không công bằng, “Vậy mật khẩu của anh là gì?”
“Sinh nhật em với hai số cuối năm sinh.”
“Không thể nào.” Khương Sơ bĩu môi, thanh âm rất nhẹ, “Lần trước em thử rồi nhưng đâu có được.”
“Anh đảo ngược lại.” Hứa Đình Thâm cười nhạo cô.
Cô nghe ra sự giễu cợt trong lời nói của Hứa Đình thì giơ tay lên muốn đánh anh nhưng lại bị Hứa Đình Thâm bắt lấy cổ tay. Anh cúi đầu xuống vừa định làm gì đó…
Cửa nhẹ nhàng bị mở ra, nhân viên phục vụ dẫn Trì Tinh vào, có lẽ nhân viên thường xuyên thấy cảnh này nên ngay lập tức dời mắt, cúi đầu đi ra ngoài.
Nhưng Trì Tinh thì không thế, cảnh tượng này đối với cẩu độc thân thật sự quá kích thích.
Tên cầm thú ôm cô gái nhỏ vào ngực, mắt Khương Sơ lấp lánh nước, nhìn hết sức đáng yêu. Thấy Trì Tinh đến cô lập tức chôn đầu vào ngực Hứa Đình Thâm, người nào đó đang ôm Khương Sơ giương mắt nhìn người mới vào, cong môi nói, “Cậu tới đúng lúc nhỉ?”
“…” Đcm!!!
Sao cậu biết hai người này lại dính nhau đến thế, cũng chỉ mới không gặp nhau vài ngày thôi đâu đến nỗi thế này?
Trì Tinh đi tới, “Hai người đến đây mà không ăn à? Vừa mới làm gì vậy?”
Chắc là không quấn lấy nhau suốt nửa giờ đâu nhỉ, sự độc thân rõ ràng đã hạn chế trí tưởng tượng của Trì Tinh.
Khương Sơ nghe thấy thế thì mặt đỏ lựng, cô cúi đầu muốn ra khỏi ngực Hứa Đình Thâm, không ngờ đến người đàn ông này lại dùng bàn tay giữ eo cô lại không cho cô nhúc nhích.
Cô nhỏ giọng hỏi, “Anh làm gì đấy?”
Tên lưu manh nào đó thản nhiên đáp, “Cũng chẳng có người ngoài.”
Trì Tinh lại bị bắt nạt lần nữa: “…”
Hứa Đình Thâm ngẩng đầu nhìn Trì Tinh, anh nhíu mày, “Không phải cậu tò mò hai người chúng tôi vừa làm gì à?”
Anh cúi đầu hôn lên môi của cô gái trong ngực, “Chưa thấy tình nhân hôn nhau bao giờ à?”
Trì Tinh: “…”
Cậu buông một câu văng tục, vội vàng đẩy cửa rời khỏi cái nơi tràn ngập mùi yêu thương hôi thối này.
Khương Sơ vội vàng nhảy ra khỏi ngực anh, ngồi xuống cái ghế bên cạnh, cô lắp bắp nói, “Anh… Sao anh lại làm thế…”
“Tiểu Khương Sơ.” Giọng nói của Hứa Đình Thâm tràn ngập ý cười, “Là ai cảm thấy anh không thích em? Muốn anh đối xử mạnh bạo hơn nữa?”
Tai cô đỏ đến có thể nhỏ ra máu.
“Mới thế này đã không chấp nhận được.” Anh chớp mắt, bỉ ổi nói, “Vậy sau này phải làm thế nào đây?”
Hứa Đình Thâm kéo tay cô, “Chuyện anh muốn làm với em còn quá phận hơn thế này nhiều, không phải em rõ ràng nhất sao, anh là lưu manh mà.”
Khương Sơ vừa nghĩ đến một vật nóng bỏng nào đó, lắp ba lắp bắp, “Anh… Anh đừng nói nữa.”
Cô muốn tìm một cái lỗ để chui vào quá.
Hứa Đình Thâm trêu chọc cô đủ rồi nên im lặng không lên tiếng để cho Khương Sơ chút mặt mũi.
Cơm nước xong xuôi Hứa Đình Thâm đưa Khương Sơ đến đoàn làm phim, lần này tuyết rơi không nhiều, mấy người đi bên cạnh trêu chọc nói, “Yo, cô Khương đã diễn xong rồi mà vẫn còn đến đoàn làm phim này, sao không về thăm nhà?”
Khương Sơ dời mắt, chỉ Trì Tinh bên kia nói, “Tôi tới xem Trì Tinh.”
“Ra là vậy.”
Hứa Đình Thâm nghe thế thì đen mặt.
Trì Tinh đang chỉnh lại quần áo bỗng cảm thấy lạnh, hoàn toàn không biết bản thân mình vừa bị lấy ra làm lá chắn.
Hoa tuyết rơi lên vai hai người, tuy không lớn nhưng rất lãng mạn.
Khương Sơ tiến đến, nhỏ giọng bên tai anh, “Tốt thật.”
Âm thanh nhỏ nhẹ tràn ngập vui sướng.
Hứa Đình Thâm nghiêng đầu nhìn cô, cô gái trước mặt ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, khóe môi hơi cong lên, người nào nhìn vào cũng thấy ngọt ngào. Anh nghĩ đến hồi mùa đông năm lớp mười một, cô cũng như thế, lặng yên đứng trước cửa sổ nhìn tuyết rơi giống như thượng đế đang ban những điều tốt đẹp xuống nơi cô.
Hứa Đình Thâm lặng lẽ nắm tay cô, đáy lòng Khương Sơ run lên, mắt chớp chớp, chỉ là nắm tay thôi mà cô đã thấy tim mình đập “thình thịch”. Khương Sơ có thể cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể đối phương đang hòa vào lòng mình, từng đợt kích thích đến như cơn sóng.
Khương Sơ liếc nhìn xung quanh, bỗng như bị lửa đốt rụt tay lại.
Hứa Đình Thâm cong môi, “Không thể nắm tay?”
“Nhiều người.” Cô giải thích.
“Ừ.”
Khương Sơ vừa nghĩ sao Hứa Đình Thâm dễ nói chuyện thế thì anh nói tiếp: “Nếu vậy thì lúc không có người em cũng biết nên làm gì nhỉ.”
Anh nói, “Em nợ anh.”
Là đàn ông mà lại tính toán chi li, cô oán thầm, trước giờ Hứa Đình Thâm chẳng bao giờ để mình bị thua thiệt cả.
Khương Sơ chỉ ở lại Hoành Điếm mấy hôm nhưng sau vài lần gặp mặt mối quan hệ của hai người rõ ràng đã tiến thêm một bước.
Tết Nguyên Đán, Hứa Đình Thâm đến Tinh Thành để tham gia tiệc cuối năm, Khương Sơ cũng bay đến Tinh Thành nhưng ở đó có quá nhiều người nên cô không xem biểu diễn. Lật Diệp gửi tin nhắn cho cô, “Lần trước đã bàn bạc tốt rồi chẳng biết sao bên Hướng Diệc lại tìm thương hiệu nói muốn hợp tác với chúng ta, để hai người cùng đại diện. Nói cái gì mà theo đuổi lợi ích chung.”
“Hai người đại diện?” Khương Sơ cau mày.
Mặc dù trông cô dễ bắt nạt nhưng cũng chẳng phải đứa ngu. Rõ ràng đã bàn bạc xong rồi tự dưng vô duyên vô cớ để Hướng Diệc chen chân vào. Một người hay hai người đại diện cũng không nói lên giá trị thương mại nhưng để hai người sẽ là một loại trói buột, đến lúc đã dính như keo da chó rồi thì có xé kiểu nào cũng không ra.
Lật Diệp nói tiếp, “Em yên tâm, chị sẽ từ chối.”
Cùng ngày Lật Diệp mang theo trợ lý đến gặp đại diện thương hiệu, khi ấy người đại diện của Hướng Diệc cũng ở đó, muốn nói mấy câu thuyết phục nhưng không ngờ Lật Diệp lại tỏ ra lạnh lùng, không thèm cho mặt mũi từ chối ngay tại đó khiến tình cảnh trở nên rất khó coi.
Trần Niệm Niệm thầm nghĩ Hướng Diệc cũng giỏi thật đấy, có thể khiến người lúc nào cũng cười lịch sự như Lật Diệp chẳng thèm nói một câu khách sáo nào.
Chuyện này chẳng mấy chốc bị một người ẩn danh đăng lên diễn đàn, khiến một đống fan cp tức giận, đối với chuyện này các fan cp đều cảm thấy không thể nhẫn nhịn được. Ngay cả những fan cp luôn nghiêng về phía Khương Sơ cũng cảm thấy không thoải mái.
Vì chuyện này mà người hâm mộ của Hướng Diệc còn liên tục mắng chửi Khương Sơ mấy ngày liên.
“Fan của Khương Sơ đừng cố tung tin đồn nhảm nữa được không? Chỉ nhìn tháng này thôi, độ nổi tiếng của anh nhà tôi chẳng lẽ không được làm đại diện?”
“Thật là buồn cười, Khương Sơ vì muốn được nổi tiếng cái gì cũng làm được.”
“Làm phiền mấy người mở to mắt ra, để Khương Sơ tách ra một mình đi đừng có ship nữa, thật buồn nôn.”
“Khương Sơ chẳng phải đại diện cho đồ trang điểm sao? Thật sự cho rằng mình được đại diện cho hàng cao cấp à, không biết xấu hổ còn tự biên câu chuyện người khác đến tranh đại diện với mình?”
Trên mạng bùng nổ trở thành chiến trường, Trần Niệm Niệm cũng sắp bị tức chết, cô bé lấy quyển sổ ra viết tên Hướng Diệc rồi lấy con dao nhỏ đâm mạnh xuống.
Người qua đường Tiểu Lâm trợn to mắt, “Làm gì thế.”
Lật Diệp uống một hớp nước, mặt không có chút gợn sóng, “Bàn hỏng là phải bồi thường đấy.”
Trần Niệm Niệm: “…”
Chuyện sau đó Khương Sơ hoàn toàn không biết gì cả. Được Trì Tinh mời đến nhà chơi, cô ngại ngùng hỏi: “Tôi đến có phải không tiện lắm không?”
Trì Tinh phất tay, “Không sao đâu, Hứa Đình Thâm cũng đi mà, mẹ tôi lúc nào chẳng coi Hứa Đình Thâm là người một nhà, chị là vợ anh ấy tức cũng là người một nhà thôi.”
Khương Sơ cố ý mua chút quà cùng Hứa Đình Thâm đến thăm nhà Trì Tinh.
Mẹ Trì Tinh nhiệt tình mời Hứa Đình Thâm và Khương Sơ ngồi xuống. Bà ấy rót hai ly nước để trước mặt hai người, mắt nhìn Khương Sơ, “Đây là bạn gái con?”
Hứa Đình Thâm còn chưa mở miệng, Khương Sơ liền gật đầu trước, “Dạ đúng ạ.”
“Con xinh thật đấy.” Nói xong mẹ Trì nhíu mày, “Không biết khi nào con trai dì mới tìm được một người bạn gái ưu tú như vậy.”
Hứa Đình Thâm quyết định làm người “tốt”, ho khan một tiếng, “Cậu ấy cũng có người theo đuổi đấy ạ, người đó cũng rất ưu tú.”
Mắt mẹ Trì sáng lên, kéo Trì Tinh sang một bên hỏi chuyện.
Trì Tinh bị hỏi từ vóc dáng, gia đình đến thậm chí là hộ khẩu của người theo đuổi, cậu khóc không ra nước mắt. Trong lòng thì băm Hứa Đình Thâm ra thành trăm mảnh, đáng ra cậu không nên ép Hứa Đình Thâm đến nhà mình làm khách.
Vất vả lắm mới ứng phó xong, đang ăn cơm mẹ Trì đột nhiên hỏi Hứa Đình Thâm, “Đúng rồi, bình thường con trai dì có bắt nạt con không?”
Trì Tinh ngồi bên cạnh: “…”
Đây là mẹ ruột của cậu sao, Hứa Đình Thâm là loại gì mà cậu có thể bắt nạt? Rõ ràng ngày thường là cậu chịu khổ có được không, nỗi đau khổ này có thể giãi bày với ai đây?
Khương Sơ nhịn cười, nghe Hứa Đình Thâm mặt dày nói, “Bình thường cháu đều chăm sóc cậu ấy, sao cậu ấy bắt nạt cháu được.”
Trì Tinh: “…” Thế mà cũng nói được.
Mẹ Trì cười, “Cảm ơn con nhiều.”
Khương Sơ thật sự không nhịn cười nổi, tay siết chặt đôi đũa, bả vai run lên cầm cập.
“Mẹ!”
Trì Tinh đang muốn nói gì đó thì nghe người mẹ yêu dấu của mình dạy bảo, “Con phải đi theo Hứa Đình Thâm học tập nhiều vào.”
Cậu sống chẳng còn luyến tiếc nữa, “Con là điện thoại tặng kèm khi mẹ nạp tiền vào tài khoản à?”
“Không thể nào, nếu như con là điện thoại tặng kèm tài khoản thì chẳng có ai muốn nạp tiền điện thoại cả.”
Trì Tinh: “?”
Hai người hôn nhau mười mấy phút, cả người Khương Sơ mềm nhũn, may mà có một bàn tay lớn ôm eo cô nên mới miễn cưỡng chống đỡ được.
Bỗng cô cảm thấy có một vật cương cứng chọc bên dưới mình liền bối rối lùi về phía sau, “Anh…”
Hứa Đình Thâm không cho cô động đậy, “Đừng để ý đến nó.”
Khương Sơ: “…” Không để ý em gái anh!
Hứa Đình Thâm ngồi thẳng người, ngón tay cái xoa đôi môi hơi sưng lên của cô, “Định khi nào thì chịu trách nhiệm với anh?”
Dường như anh vẫn canh cánh chuyện không có danh phận trong lòng.
Đầu óc Khương Sơ còn mơ hồ nhưng trong vô thức vẫn cảm thấy mình bị lừa nên đáp lại, “Là anh hôn em.”
Hứa Đình Thâm nín cười, xoa xoa tay cô, “Được, thế thì để anh chịu trách nhiệm với em.”
Khương Sơ: “…” Sao cứ cảm thấy có gì sai sai.
Hứa Đình Thâm đưa tay ra, đặt tay Khương Sơ lên mình, Khương Sơ đột nhiên phát hiện ra tay của anh khá lớn, mang lại người ta cảm giác an toàn.
Anh rút điện thoại ra, mở cài đặt ghi lại dấu vân tay của Khương Sơ. Như thế Khương Sơ có thể tùy ý mở điện thoại của anh.
Khương Sơ hơi cảm động, lấy điện thoại ra cũng tính làm y thế. Nhưng người đàn ông trên đỉnh đầu lại cười khẽ một tiếng, “Mật khẩu của em nhắm mắt anh cũng mở được.”
“…”
Khương Sơ khá lười, dù mật khẩu đã mất đi ý nghĩa nhưng cô cũng lười thay. Hơn nữa tất cả thiết bị cũng đều dùng chung một mật khẩu.
Cô thấy không công bằng, “Vậy mật khẩu của anh là gì?”
“Sinh nhật em với hai số cuối năm sinh.”
“Không thể nào.” Khương Sơ bĩu môi, thanh âm rất nhẹ, “Lần trước em thử rồi nhưng đâu có được.”
“Anh đảo ngược lại.” Hứa Đình Thâm cười nhạo cô.
Cô nghe ra sự giễu cợt trong lời nói của Hứa Đình thì giơ tay lên muốn đánh anh nhưng lại bị Hứa Đình Thâm bắt lấy cổ tay. Anh cúi đầu xuống vừa định làm gì đó…
Cửa nhẹ nhàng bị mở ra, nhân viên phục vụ dẫn Trì Tinh vào, có lẽ nhân viên thường xuyên thấy cảnh này nên ngay lập tức dời mắt, cúi đầu đi ra ngoài.
Nhưng Trì Tinh thì không thế, cảnh tượng này đối với cẩu độc thân thật sự quá kích thích.
Tên cầm thú ôm cô gái nhỏ vào ngực, mắt Khương Sơ lấp lánh nước, nhìn hết sức đáng yêu. Thấy Trì Tinh đến cô lập tức chôn đầu vào ngực Hứa Đình Thâm, người nào đó đang ôm Khương Sơ giương mắt nhìn người mới vào, cong môi nói, “Cậu tới đúng lúc nhỉ?”
“…” Đcm!!!
Sao cậu biết hai người này lại dính nhau đến thế, cũng chỉ mới không gặp nhau vài ngày thôi đâu đến nỗi thế này?
Trì Tinh đi tới, “Hai người đến đây mà không ăn à? Vừa mới làm gì vậy?”
Chắc là không quấn lấy nhau suốt nửa giờ đâu nhỉ, sự độc thân rõ ràng đã hạn chế trí tưởng tượng của Trì Tinh.
Khương Sơ nghe thấy thế thì mặt đỏ lựng, cô cúi đầu muốn ra khỏi ngực Hứa Đình Thâm, không ngờ đến người đàn ông này lại dùng bàn tay giữ eo cô lại không cho cô nhúc nhích.
Cô nhỏ giọng hỏi, “Anh làm gì đấy?”
Tên lưu manh nào đó thản nhiên đáp, “Cũng chẳng có người ngoài.”
Trì Tinh lại bị bắt nạt lần nữa: “…”
Hứa Đình Thâm ngẩng đầu nhìn Trì Tinh, anh nhíu mày, “Không phải cậu tò mò hai người chúng tôi vừa làm gì à?”
Anh cúi đầu hôn lên môi của cô gái trong ngực, “Chưa thấy tình nhân hôn nhau bao giờ à?”
Trì Tinh: “…”
Cậu buông một câu văng tục, vội vàng đẩy cửa rời khỏi cái nơi tràn ngập mùi yêu thương hôi thối này.
Khương Sơ vội vàng nhảy ra khỏi ngực anh, ngồi xuống cái ghế bên cạnh, cô lắp bắp nói, “Anh… Sao anh lại làm thế…”
“Tiểu Khương Sơ.” Giọng nói của Hứa Đình Thâm tràn ngập ý cười, “Là ai cảm thấy anh không thích em? Muốn anh đối xử mạnh bạo hơn nữa?”
Tai cô đỏ đến có thể nhỏ ra máu.
“Mới thế này đã không chấp nhận được.” Anh chớp mắt, bỉ ổi nói, “Vậy sau này phải làm thế nào đây?”
Hứa Đình Thâm kéo tay cô, “Chuyện anh muốn làm với em còn quá phận hơn thế này nhiều, không phải em rõ ràng nhất sao, anh là lưu manh mà.”
Khương Sơ vừa nghĩ đến một vật nóng bỏng nào đó, lắp ba lắp bắp, “Anh… Anh đừng nói nữa.”
Cô muốn tìm một cái lỗ để chui vào quá.
Hứa Đình Thâm trêu chọc cô đủ rồi nên im lặng không lên tiếng để cho Khương Sơ chút mặt mũi.
Cơm nước xong xuôi Hứa Đình Thâm đưa Khương Sơ đến đoàn làm phim, lần này tuyết rơi không nhiều, mấy người đi bên cạnh trêu chọc nói, “Yo, cô Khương đã diễn xong rồi mà vẫn còn đến đoàn làm phim này, sao không về thăm nhà?”
Khương Sơ dời mắt, chỉ Trì Tinh bên kia nói, “Tôi tới xem Trì Tinh.”
“Ra là vậy.”
Hứa Đình Thâm nghe thế thì đen mặt.
Trì Tinh đang chỉnh lại quần áo bỗng cảm thấy lạnh, hoàn toàn không biết bản thân mình vừa bị lấy ra làm lá chắn.
Hoa tuyết rơi lên vai hai người, tuy không lớn nhưng rất lãng mạn.
Khương Sơ tiến đến, nhỏ giọng bên tai anh, “Tốt thật.”
Âm thanh nhỏ nhẹ tràn ngập vui sướng.
Hứa Đình Thâm nghiêng đầu nhìn cô, cô gái trước mặt ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, khóe môi hơi cong lên, người nào nhìn vào cũng thấy ngọt ngào. Anh nghĩ đến hồi mùa đông năm lớp mười một, cô cũng như thế, lặng yên đứng trước cửa sổ nhìn tuyết rơi giống như thượng đế đang ban những điều tốt đẹp xuống nơi cô.
Hứa Đình Thâm lặng lẽ nắm tay cô, đáy lòng Khương Sơ run lên, mắt chớp chớp, chỉ là nắm tay thôi mà cô đã thấy tim mình đập “thình thịch”. Khương Sơ có thể cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể đối phương đang hòa vào lòng mình, từng đợt kích thích đến như cơn sóng.
Khương Sơ liếc nhìn xung quanh, bỗng như bị lửa đốt rụt tay lại.
Hứa Đình Thâm cong môi, “Không thể nắm tay?”
“Nhiều người.” Cô giải thích.
“Ừ.”
Khương Sơ vừa nghĩ sao Hứa Đình Thâm dễ nói chuyện thế thì anh nói tiếp: “Nếu vậy thì lúc không có người em cũng biết nên làm gì nhỉ.”
Anh nói, “Em nợ anh.”
Là đàn ông mà lại tính toán chi li, cô oán thầm, trước giờ Hứa Đình Thâm chẳng bao giờ để mình bị thua thiệt cả.
Khương Sơ chỉ ở lại Hoành Điếm mấy hôm nhưng sau vài lần gặp mặt mối quan hệ của hai người rõ ràng đã tiến thêm một bước.
Tết Nguyên Đán, Hứa Đình Thâm đến Tinh Thành để tham gia tiệc cuối năm, Khương Sơ cũng bay đến Tinh Thành nhưng ở đó có quá nhiều người nên cô không xem biểu diễn. Lật Diệp gửi tin nhắn cho cô, “Lần trước đã bàn bạc tốt rồi chẳng biết sao bên Hướng Diệc lại tìm thương hiệu nói muốn hợp tác với chúng ta, để hai người cùng đại diện. Nói cái gì mà theo đuổi lợi ích chung.”
“Hai người đại diện?” Khương Sơ cau mày.
Mặc dù trông cô dễ bắt nạt nhưng cũng chẳng phải đứa ngu. Rõ ràng đã bàn bạc xong rồi tự dưng vô duyên vô cớ để Hướng Diệc chen chân vào. Một người hay hai người đại diện cũng không nói lên giá trị thương mại nhưng để hai người sẽ là một loại trói buột, đến lúc đã dính như keo da chó rồi thì có xé kiểu nào cũng không ra.
Lật Diệp nói tiếp, “Em yên tâm, chị sẽ từ chối.”
Cùng ngày Lật Diệp mang theo trợ lý đến gặp đại diện thương hiệu, khi ấy người đại diện của Hướng Diệc cũng ở đó, muốn nói mấy câu thuyết phục nhưng không ngờ Lật Diệp lại tỏ ra lạnh lùng, không thèm cho mặt mũi từ chối ngay tại đó khiến tình cảnh trở nên rất khó coi.
Trần Niệm Niệm thầm nghĩ Hướng Diệc cũng giỏi thật đấy, có thể khiến người lúc nào cũng cười lịch sự như Lật Diệp chẳng thèm nói một câu khách sáo nào.
Chuyện này chẳng mấy chốc bị một người ẩn danh đăng lên diễn đàn, khiến một đống fan cp tức giận, đối với chuyện này các fan cp đều cảm thấy không thể nhẫn nhịn được. Ngay cả những fan cp luôn nghiêng về phía Khương Sơ cũng cảm thấy không thoải mái.
Vì chuyện này mà người hâm mộ của Hướng Diệc còn liên tục mắng chửi Khương Sơ mấy ngày liên.
“Fan của Khương Sơ đừng cố tung tin đồn nhảm nữa được không? Chỉ nhìn tháng này thôi, độ nổi tiếng của anh nhà tôi chẳng lẽ không được làm đại diện?”
“Thật là buồn cười, Khương Sơ vì muốn được nổi tiếng cái gì cũng làm được.”
“Làm phiền mấy người mở to mắt ra, để Khương Sơ tách ra một mình đi đừng có ship nữa, thật buồn nôn.”
“Khương Sơ chẳng phải đại diện cho đồ trang điểm sao? Thật sự cho rằng mình được đại diện cho hàng cao cấp à, không biết xấu hổ còn tự biên câu chuyện người khác đến tranh đại diện với mình?”
Trên mạng bùng nổ trở thành chiến trường, Trần Niệm Niệm cũng sắp bị tức chết, cô bé lấy quyển sổ ra viết tên Hướng Diệc rồi lấy con dao nhỏ đâm mạnh xuống.
Người qua đường Tiểu Lâm trợn to mắt, “Làm gì thế.”
Lật Diệp uống một hớp nước, mặt không có chút gợn sóng, “Bàn hỏng là phải bồi thường đấy.”
Trần Niệm Niệm: “…”
Chuyện sau đó Khương Sơ hoàn toàn không biết gì cả. Được Trì Tinh mời đến nhà chơi, cô ngại ngùng hỏi: “Tôi đến có phải không tiện lắm không?”
Trì Tinh phất tay, “Không sao đâu, Hứa Đình Thâm cũng đi mà, mẹ tôi lúc nào chẳng coi Hứa Đình Thâm là người một nhà, chị là vợ anh ấy tức cũng là người một nhà thôi.”
Khương Sơ cố ý mua chút quà cùng Hứa Đình Thâm đến thăm nhà Trì Tinh.
Mẹ Trì Tinh nhiệt tình mời Hứa Đình Thâm và Khương Sơ ngồi xuống. Bà ấy rót hai ly nước để trước mặt hai người, mắt nhìn Khương Sơ, “Đây là bạn gái con?”
Hứa Đình Thâm còn chưa mở miệng, Khương Sơ liền gật đầu trước, “Dạ đúng ạ.”
“Con xinh thật đấy.” Nói xong mẹ Trì nhíu mày, “Không biết khi nào con trai dì mới tìm được một người bạn gái ưu tú như vậy.”
Hứa Đình Thâm quyết định làm người “tốt”, ho khan một tiếng, “Cậu ấy cũng có người theo đuổi đấy ạ, người đó cũng rất ưu tú.”
Mắt mẹ Trì sáng lên, kéo Trì Tinh sang một bên hỏi chuyện.
Trì Tinh bị hỏi từ vóc dáng, gia đình đến thậm chí là hộ khẩu của người theo đuổi, cậu khóc không ra nước mắt. Trong lòng thì băm Hứa Đình Thâm ra thành trăm mảnh, đáng ra cậu không nên ép Hứa Đình Thâm đến nhà mình làm khách.
Vất vả lắm mới ứng phó xong, đang ăn cơm mẹ Trì đột nhiên hỏi Hứa Đình Thâm, “Đúng rồi, bình thường con trai dì có bắt nạt con không?”
Trì Tinh ngồi bên cạnh: “…”
Đây là mẹ ruột của cậu sao, Hứa Đình Thâm là loại gì mà cậu có thể bắt nạt? Rõ ràng ngày thường là cậu chịu khổ có được không, nỗi đau khổ này có thể giãi bày với ai đây?
Khương Sơ nhịn cười, nghe Hứa Đình Thâm mặt dày nói, “Bình thường cháu đều chăm sóc cậu ấy, sao cậu ấy bắt nạt cháu được.”
Trì Tinh: “…” Thế mà cũng nói được.
Mẹ Trì cười, “Cảm ơn con nhiều.”
Khương Sơ thật sự không nhịn cười nổi, tay siết chặt đôi đũa, bả vai run lên cầm cập.
“Mẹ!”
Trì Tinh đang muốn nói gì đó thì nghe người mẹ yêu dấu của mình dạy bảo, “Con phải đi theo Hứa Đình Thâm học tập nhiều vào.”
Cậu sống chẳng còn luyến tiếc nữa, “Con là điện thoại tặng kèm khi mẹ nạp tiền vào tài khoản à?”
“Không thể nào, nếu như con là điện thoại tặng kèm tài khoản thì chẳng có ai muốn nạp tiền điện thoại cả.”
Trì Tinh: “?”
Bình luận truyện