Thâm Sơn Có Quỷ
Chương 20
“Mà là trên thế gian này, vẫn chưa có loại kiếm pháp nào xứng đôi với hắn mới đúng.”
“Hả?” Tiểu Xuân nghe mà khó hiểu vô cùng “Huynh nói cái gì?”
Hạ Hàm Chi lắc đầu, “Không có gì.”
Tiểu Xuân bĩu môi, cũng không hỏi nhiều nữa.
Sau khi chặt gãy hai cây, Tiểu Xuân cảm thấy hơi mệt, nàng nói với Hạ Hàm Chi: “Ta phải đi.”
Hạ Hàm Chi: “Được thôi.”
Nghe y đáp nhẹ nhàng như thế, Tiểu Xuân lại đột nhiên không muốn đi, nàng thả cây gậy gỗ kia xuống đất, bắt đầu nói chuyện phiếm với Hạ Hàm Chi.
“Hạ đại ca, huynh vào Kiếm Các khi nào vậy?”
Hạ Hàm Chi: “Cách đây không lâu.”
Tiểu Xuân: “Huynh ngưỡng mộ danh tiếng của Kiếm Các nên mới đến à?”
Hạ Hàm Chi cười nói: “Danh tiếng? Danh tiếng gì cơ?”
Tiểu Xuân đắc ý nói: “Tất nhiên là môn phái kiếm tông thiên hạ đệ nhất rồi, uy danh của Kiếm Các không ai không biết, không ai không hiểu!”
Hạ Hàm Chi khẽ nhướn mày nói: “Vậy à?”
Giọng nói rất nhẹ nhàng lại hơi mang vẻ chế nhạo của y khiến Tiểu Xuân rất không thoải mái, nàng nhíu mày nói: “Sao hả, ta nói sai gì à?”
Hạ Hàm Chi: “Không phải.”
Tiểu Xuân: “Vậy giọng điệu của huynh là sao?”
Hạ Hàm Chi cười nhạt nói: “Tiểu Xuân, ngoài Kiếm Các, cô có biết những môn phái sử dụng kiếm nào khác không?”
Tiểu Xuân suy nghĩ một chút, úp úp mở mở nói: “Cũng có nghe được vài môn phái.”
Hạ Hàm Chi: “Chẳng hạn như?”
Tiểu Xuân: “Không phải có một Mẫn Kiếm sơn trang à?”
Hạ Hàm Chi: “Còn nữa không?”
“….” trong đầu Tiểu Xuân trống không, nói thật, mặc dù nàng thích Vệ Thanh Phong, thích Kiếm Các nhưng nói cho cùng, giang hồ đối với nàng còn quá xa xôi, giống như một giấc mơ về khung cảnh núi rừng sau cơn mưa tươi đẹp.
“Không biết mấy môn phái khác.”
Hạ Hàm Chi khẽ gật đầu nói: “Không biết cũng không sao, hai môn phái mà cô đã biết hiện nay cũng chính là hai môn phái đứng đầu trong giới kiếm đạo của võ lâm.”
Tiểu Xuân nheo mắt lại.
Đây không phải lần đầu tiên nàng nghe nói đến Mẫn Kiếm sơn trang, cũng không phải lần đầu tiên nghe thấy có người đánh đồng Mẫn Kiếm sơn trang với Kiếm Các.
Thật ra thì cho đến bây giờ, nàng cũng không có bao nhiêu hứng thú với các sơn trang cũng vang danh thiên hạ như Kiếm Các kia.
Tại sao?
Bởi vì nó quá xa.
Đây là nguyên nhân lớn nhất.
Mẫn Kiếm sơn trang ở tận Giang Nam, đó là phần trung tâm của Trung Nguyên, phồn hoa vô cùng. Còn Kiếm Các thì sao? Kiếm Các ở ở phía Tây núi Lăng Thiên, là nơi gần Trung Nguyên nhất. Nếu không phải nhờ có Kiếm Các, ngay cả núi Bạc Mang chắc cũng không có bao nhiêu người biết.
Mà Tiểu Xuân đã sống mười mấy năm, vẫn chưa hề rời khỏi núi Lăng Thiên này bao giờ, cho nên dù thường vô tình nghe thấy mấy lời đồn có liên quan đến Mẫn Kiếm sơn trang, Tiểu Xuân cũng không hề để ý.
Ừm, trừ vấn đề địa thế ra, còn có một nguyên nhân khác.
Đó chính là, Tiểu Xuân theo bản năng nên không thích Mẫn Kiếm sơn trang.
Ngày thường, khi nàng giao thiệp với các đệ tử Kiếm Các, thường nghe họ nhắc đến Mẫn Kiếm sơn trang, có đệ tử chững chạc, cẩn thận lời nói nhưng trong mỗi câu nói đều ít nhiều lộ ra ý than thở. Có vài đệ tử tính tình khá nóng nảy —- ví dụ như Lưu Viễn Sơn, vừa nhắc đến Mẫn Kiêm sơn trang là đã hận không thể lên án chửi bới ba nghìn hiệp.
Như vậy mối hận này từ đâu mà có—–
Nói trắng ra là, Mẫn Kiếm sơn trang là lực lượng mới xuất hiện gần đây nhưng địa vị trong giang hồ đã dần tăng, chèn ép Kiếm Các.
Tiểu Xuân nhíu mày, nhìn về phía Hạ Hàm Chi.
“Huynh, huynh biết Mẫn Kiếm sơn trang à?”
Hạ Hàm Chi: ‘Thế nào mới được là biết?”
“Chính là….” Tiểu Xuân suy nghĩ một chút rồi nói “Chính là, huynh đã từng đi qua đó chứ?”
Hạ Hàm Chi gật đầu, đơn giản nói: “Đi qua rồi.”
Tiểu Xuân kinh ngạc nói: “Huynh đi qua đó rồi à! Mẫn Kiếm sơn trang xa như vậy, huynh không khoác lác chứ.”
“A.” Hạ Hàm Chi cười cười “Ta không có khoác lác.”
Tiểu Xuân: “Huynh đi làm gì?”
Hạ Hàm Chi: “Bái sư.”
Tiểu Xuân: “…..”
Một lúc sau, Tiểu Xuân lại giậm chân nói: “Bái sư?! Huynh đã bái sư?! Vậy huynh tới Kiếm Các làm gì!?”
Hạ Hàm Chi: “Bái sư.”
Tiểu Xuân: “…..Huynh rốt cuộc có bao nhiêu sư phụ?”
Hạ Hàm Chi: “Bây giờ thì chỉ có một.”
Tiểu Xuân: “Là ai?”
Hạ Hàm Chi cừoi nói: “Ta bây giờ đang ở Kiếm Các, sư phụ tất nhiên là Đại tông sư của Kiếm Các rồi.”
Tiểu Xuân: “Trước kia thì sao?”
Hạ Hàm Chi: “Rời khỏi môn phái, tất nhiên là cũng đổi sư phụ.”
“….” Tiểu Xuân không thể tưởng tượng nổi nhìn y nói “Ý của huynh là, huynh cũng từng bái sư ở Mẫn Kiếm sơn trang, sau đó lại trốn đi đúng không?”
“Trốn?” Hạ Hàm Chi nói lại chữ đó một lần, cứ như đang thưởng thức, rồi lại cười nhạt: “Không sai, ta quả thật là trốn đi.”
Tiểu Xuân:”Vì sao?”
Hạ Hàm Chi: “Ta vừa nói đó thôi, trên đời này có ngàn vạn loại kiếm thuật mà mỗi chúng ta đều có một loại riêng thích hợp với mình.”
Tiểu Xuân: “Vì vậy nên huynh mới bỏ đi?” Nàng bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ: “Mặc dù ta không biết người đứng đầu sơn trang kia, nhưng có một đồ đệ như huynh vậy, người đó thật đáng thương.”
Tiểu Xuân hắng giọng nói: “Vậy, huynh cảm thấy kiếm pháp nơi này thế nào?”
Hạ Hàm Chi khẽ cười: “Ta thích nơi này.”
Tiểu Xuân: “Ồ, đúng hơn là kiếm pháp ở đây thích hợp với huynh.”
Hạ Hàm Chi như có điều suy nghĩ nhìn Tiểu Xuân, chậm rãi nói: “Nói đúng một nửa.”
“?”
Hạ Hàm Chi đứng thẳng người, rút Tinh Hà trên đất lên, xoay đầu nói với Tiểu Xuân: “Không còn sớm rồi, tới đây thôi.”
Tiểu Xuân ngẩng đầu nhìn lên, gật đầu nói: “Ta cũng phải đi về.”
Hạ Hàm Chi: “Vậy ngày mai gặp lại.”
Tiểu Xuân: “Được.”
Hạ Hàm Chi cầm kiếm Tinh Hà, chậm, rãi đi về phía rừng cây. Thân hình y cao lớn, thân thể cường tráng, bước chân vô cùng vững vàng.
Tiểu Xuân nhìn bóng lưng y, mãi cho đến khi không còn thấy Hạ Hàm Chi đâu, nàng mới tỉnh táo lại.
“Hừm, thời gian trôi qua nhanh thật, phải về tìm tên to con kia đã.”
Nàng xoay người, vừa mới bước mấy bước, lại nhìn thấy cây gậy gỗ nàng thả trên đất, Tiểu Xuân nhặt cây gậy gỗ lên, vung vung mấy cái.
“Hắc hắc, ta phải về nói cho to con biết tin tức này, hắn nhất định sẽ giật mình.”
Tiểu Xuân phấn khởi trở về.
Khi nàng trở lại, Lý Thanh vẫn đang gọt cọc gỗ sau nhà, động tác nhanh đến không thấy nổi.
“Ồ? Động tác của huynh nhanh như vậy, sao nãy giờ chỉ mới có nhiêu đây?” Tiểu Xuân đi đến, chuyện đầu tiên là bắt đầu kiểm tra: “À, ta biết rồi, nhất định là huynh thấy ta về mới bắt đầu làm việc đúng không? Trước đó là đang làm biếng đúng không? Có phải không hả?!”
“Ùng ục…” Lý Thanh bị nàng đánh cho hai cái phải rụt đầu về.
Tiểu Xuân: “Khá khen cho huynh, biết lười biếng rồi, xem ta dạy dỗ huynh!”
Nói rồi, Tiểu Xuân vung gậy gỗ, đánh về phía Lý Thanh. Thế nhưng, nàng giơ được một nửa lại nhớ đến chuyện lúc luyện kiếm, cuối cùng để gậy gỗ xuống.
“Ôi trời, suýt nữa thì bổ huynh ra rồi.”
Lý Thanh ôm cái đầu to, ngồi trong góc không lên tiếng.
Tiểu Xuân nhìn gậy gỗ trong tay, cố ý hạ giọng nói: “Này to con, huynh có biết ban nãy có chuyện gì không?”
“Ùng ục…”
Tiểu Xuân học theo giọng của Hạ Hàm Chi, trầm ổn nói: “Ta đồng ý cho huynh hỏi, hỏi ta đi.” Nói rồi còn nhấn mạnh “Là chuyện lớn đó.”
Lý Thanh bó gối không lên tiếng.
Tiểu Xuân hét ầm lên: “Bảo huynh hỏi mà!”
Lý Thanh giật thót, hơi bật người lên một chút.
“Đã….đã xảy ra chuyện gì?”
Giọng nói Lý Thanh rất trầm, cũng rất nhỏ, Tiểu Xuân lại không thèm để ý, nàng vui vẻ chạy đến.
“Ta nói cho huynh biết! Ta là kì tài học kiếm đó!”
“….Ùng ục.”
Tiểu Xuân ngồi xổm bên cạnh hắn, lấy hết mấy cái cọc gỗ trong lòng hắn, ngồi đối diện Lý Thanh; “Khoan làm chuyện gì khác, nghe ta nói chuyện này.”
Lý Thanh nghiêm túc ngồi cạnh.
Tiểu Xuân khoa tay múa chân, kể lại một lần nữa chuyện xảy ra ban nãy.
“Huynh biết không! Cái cây to, to như vậy nè, ta chỉ cần vung tay một cái là nó bị chặt ngang rồi! Ta chỉ dùng một khúc gỗ—-không! Là thanh kiếm này nè!”
“Ùng ục.”
“Cái cây đó cứ như là làm bằng đậu hũ ấy!”
“Ha ha!” Tiểu Xuân vẫn còn đắm chìm trong niềm hưng phấn mới lạ, gậy gỗ trong tay vung vung lên: “Ta nói mà, ta đây thích kiếm không phải không có lí do, hóa ra ta lại có duyên phận với kiếm như thế.” Tiểu Xuân nghĩ đến Vệ Thanh Phong, mặt vui vẻ: “Quả nhiên là số mệnh, có ngăn cũng không ngăn được….”
“Cô thích kiếm….”
“Hả?”
Tiểu Xuân nghi ngờ, sau đó mới kịp phản ứng là Lý Thanh đang nói chuyện với mình.
“Đúng vậy, ta dĩ nhiên là thích kiếm.”
Lý Thanh khẽ ngẩngđầu, đầu nhìn về phía Tiểu Xuân, đôi mắt bị giấu sau lớp vải cứ như đang nhìn nàng.
“Cô, cô thích kiếm nhất sao?”
Tiểu Xuân cười hắc hắc, giơ tay khoác vai Lý Thanh.
“Dĩ nhiên, trên đời này có trăm ngàn loại binh khí, Lục Tiểu Xuân ta chỉ thích kiếm, cả đời không đổi!”
“….” Lý Thanh nghe Tiểu Xuân nói, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu, hắn giơ tay lên, bắt đầu đập đập lồng ngực mình.
Tiểu Xuân: “….Lại bị gì rồi à?” Nàng kéo tay Lý Thanh “Được rồi được rồi, sao cứ mỗi lần có chuyện là lại tự đánh mình, buông tay buông tay.”
Lý Thanh để mặc Tiểu Xuân nắm tay mình, ngồi một lúc, nghiêng cổ, tựa đầu qua.
Tiểu Xuân “….” Nàng thở dài, giơ tay sờ sờ đầu Lý Thanh.
“Aizzz, thật hết thuốc chữa.”
Đúng vậy, ta tất nhiên là thích kiếm rồi.
Dĩ nhiên, trên đời này có trăm ngàn loại binh khí, Lục Tiểu Xuân ta chỉ thích kiếm, cả đời không đổi.
Aizz, thật hết thuốc chữa…..
“Hả?” Tiểu Xuân nghe mà khó hiểu vô cùng “Huynh nói cái gì?”
Hạ Hàm Chi lắc đầu, “Không có gì.”
Tiểu Xuân bĩu môi, cũng không hỏi nhiều nữa.
Sau khi chặt gãy hai cây, Tiểu Xuân cảm thấy hơi mệt, nàng nói với Hạ Hàm Chi: “Ta phải đi.”
Hạ Hàm Chi: “Được thôi.”
Nghe y đáp nhẹ nhàng như thế, Tiểu Xuân lại đột nhiên không muốn đi, nàng thả cây gậy gỗ kia xuống đất, bắt đầu nói chuyện phiếm với Hạ Hàm Chi.
“Hạ đại ca, huynh vào Kiếm Các khi nào vậy?”
Hạ Hàm Chi: “Cách đây không lâu.”
Tiểu Xuân: “Huynh ngưỡng mộ danh tiếng của Kiếm Các nên mới đến à?”
Hạ Hàm Chi cười nói: “Danh tiếng? Danh tiếng gì cơ?”
Tiểu Xuân đắc ý nói: “Tất nhiên là môn phái kiếm tông thiên hạ đệ nhất rồi, uy danh của Kiếm Các không ai không biết, không ai không hiểu!”
Hạ Hàm Chi khẽ nhướn mày nói: “Vậy à?”
Giọng nói rất nhẹ nhàng lại hơi mang vẻ chế nhạo của y khiến Tiểu Xuân rất không thoải mái, nàng nhíu mày nói: “Sao hả, ta nói sai gì à?”
Hạ Hàm Chi: “Không phải.”
Tiểu Xuân: “Vậy giọng điệu của huynh là sao?”
Hạ Hàm Chi cười nhạt nói: “Tiểu Xuân, ngoài Kiếm Các, cô có biết những môn phái sử dụng kiếm nào khác không?”
Tiểu Xuân suy nghĩ một chút, úp úp mở mở nói: “Cũng có nghe được vài môn phái.”
Hạ Hàm Chi: “Chẳng hạn như?”
Tiểu Xuân: “Không phải có một Mẫn Kiếm sơn trang à?”
Hạ Hàm Chi: “Còn nữa không?”
“….” trong đầu Tiểu Xuân trống không, nói thật, mặc dù nàng thích Vệ Thanh Phong, thích Kiếm Các nhưng nói cho cùng, giang hồ đối với nàng còn quá xa xôi, giống như một giấc mơ về khung cảnh núi rừng sau cơn mưa tươi đẹp.
“Không biết mấy môn phái khác.”
Hạ Hàm Chi khẽ gật đầu nói: “Không biết cũng không sao, hai môn phái mà cô đã biết hiện nay cũng chính là hai môn phái đứng đầu trong giới kiếm đạo của võ lâm.”
Tiểu Xuân nheo mắt lại.
Đây không phải lần đầu tiên nàng nghe nói đến Mẫn Kiếm sơn trang, cũng không phải lần đầu tiên nghe thấy có người đánh đồng Mẫn Kiếm sơn trang với Kiếm Các.
Thật ra thì cho đến bây giờ, nàng cũng không có bao nhiêu hứng thú với các sơn trang cũng vang danh thiên hạ như Kiếm Các kia.
Tại sao?
Bởi vì nó quá xa.
Đây là nguyên nhân lớn nhất.
Mẫn Kiếm sơn trang ở tận Giang Nam, đó là phần trung tâm của Trung Nguyên, phồn hoa vô cùng. Còn Kiếm Các thì sao? Kiếm Các ở ở phía Tây núi Lăng Thiên, là nơi gần Trung Nguyên nhất. Nếu không phải nhờ có Kiếm Các, ngay cả núi Bạc Mang chắc cũng không có bao nhiêu người biết.
Mà Tiểu Xuân đã sống mười mấy năm, vẫn chưa hề rời khỏi núi Lăng Thiên này bao giờ, cho nên dù thường vô tình nghe thấy mấy lời đồn có liên quan đến Mẫn Kiếm sơn trang, Tiểu Xuân cũng không hề để ý.
Ừm, trừ vấn đề địa thế ra, còn có một nguyên nhân khác.
Đó chính là, Tiểu Xuân theo bản năng nên không thích Mẫn Kiếm sơn trang.
Ngày thường, khi nàng giao thiệp với các đệ tử Kiếm Các, thường nghe họ nhắc đến Mẫn Kiếm sơn trang, có đệ tử chững chạc, cẩn thận lời nói nhưng trong mỗi câu nói đều ít nhiều lộ ra ý than thở. Có vài đệ tử tính tình khá nóng nảy —- ví dụ như Lưu Viễn Sơn, vừa nhắc đến Mẫn Kiêm sơn trang là đã hận không thể lên án chửi bới ba nghìn hiệp.
Như vậy mối hận này từ đâu mà có—–
Nói trắng ra là, Mẫn Kiếm sơn trang là lực lượng mới xuất hiện gần đây nhưng địa vị trong giang hồ đã dần tăng, chèn ép Kiếm Các.
Tiểu Xuân nhíu mày, nhìn về phía Hạ Hàm Chi.
“Huynh, huynh biết Mẫn Kiếm sơn trang à?”
Hạ Hàm Chi: ‘Thế nào mới được là biết?”
“Chính là….” Tiểu Xuân suy nghĩ một chút rồi nói “Chính là, huynh đã từng đi qua đó chứ?”
Hạ Hàm Chi gật đầu, đơn giản nói: “Đi qua rồi.”
Tiểu Xuân kinh ngạc nói: “Huynh đi qua đó rồi à! Mẫn Kiếm sơn trang xa như vậy, huynh không khoác lác chứ.”
“A.” Hạ Hàm Chi cười cười “Ta không có khoác lác.”
Tiểu Xuân: “Huynh đi làm gì?”
Hạ Hàm Chi: “Bái sư.”
Tiểu Xuân: “…..”
Một lúc sau, Tiểu Xuân lại giậm chân nói: “Bái sư?! Huynh đã bái sư?! Vậy huynh tới Kiếm Các làm gì!?”
Hạ Hàm Chi: “Bái sư.”
Tiểu Xuân: “…..Huynh rốt cuộc có bao nhiêu sư phụ?”
Hạ Hàm Chi: “Bây giờ thì chỉ có một.”
Tiểu Xuân: “Là ai?”
Hạ Hàm Chi cừoi nói: “Ta bây giờ đang ở Kiếm Các, sư phụ tất nhiên là Đại tông sư của Kiếm Các rồi.”
Tiểu Xuân: “Trước kia thì sao?”
Hạ Hàm Chi: “Rời khỏi môn phái, tất nhiên là cũng đổi sư phụ.”
“….” Tiểu Xuân không thể tưởng tượng nổi nhìn y nói “Ý của huynh là, huynh cũng từng bái sư ở Mẫn Kiếm sơn trang, sau đó lại trốn đi đúng không?”
“Trốn?” Hạ Hàm Chi nói lại chữ đó một lần, cứ như đang thưởng thức, rồi lại cười nhạt: “Không sai, ta quả thật là trốn đi.”
Tiểu Xuân:”Vì sao?”
Hạ Hàm Chi: “Ta vừa nói đó thôi, trên đời này có ngàn vạn loại kiếm thuật mà mỗi chúng ta đều có một loại riêng thích hợp với mình.”
Tiểu Xuân: “Vì vậy nên huynh mới bỏ đi?” Nàng bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ: “Mặc dù ta không biết người đứng đầu sơn trang kia, nhưng có một đồ đệ như huynh vậy, người đó thật đáng thương.”
Tiểu Xuân hắng giọng nói: “Vậy, huynh cảm thấy kiếm pháp nơi này thế nào?”
Hạ Hàm Chi khẽ cười: “Ta thích nơi này.”
Tiểu Xuân: “Ồ, đúng hơn là kiếm pháp ở đây thích hợp với huynh.”
Hạ Hàm Chi như có điều suy nghĩ nhìn Tiểu Xuân, chậm rãi nói: “Nói đúng một nửa.”
“?”
Hạ Hàm Chi đứng thẳng người, rút Tinh Hà trên đất lên, xoay đầu nói với Tiểu Xuân: “Không còn sớm rồi, tới đây thôi.”
Tiểu Xuân ngẩng đầu nhìn lên, gật đầu nói: “Ta cũng phải đi về.”
Hạ Hàm Chi: “Vậy ngày mai gặp lại.”
Tiểu Xuân: “Được.”
Hạ Hàm Chi cầm kiếm Tinh Hà, chậm, rãi đi về phía rừng cây. Thân hình y cao lớn, thân thể cường tráng, bước chân vô cùng vững vàng.
Tiểu Xuân nhìn bóng lưng y, mãi cho đến khi không còn thấy Hạ Hàm Chi đâu, nàng mới tỉnh táo lại.
“Hừm, thời gian trôi qua nhanh thật, phải về tìm tên to con kia đã.”
Nàng xoay người, vừa mới bước mấy bước, lại nhìn thấy cây gậy gỗ nàng thả trên đất, Tiểu Xuân nhặt cây gậy gỗ lên, vung vung mấy cái.
“Hắc hắc, ta phải về nói cho to con biết tin tức này, hắn nhất định sẽ giật mình.”
Tiểu Xuân phấn khởi trở về.
Khi nàng trở lại, Lý Thanh vẫn đang gọt cọc gỗ sau nhà, động tác nhanh đến không thấy nổi.
“Ồ? Động tác của huynh nhanh như vậy, sao nãy giờ chỉ mới có nhiêu đây?” Tiểu Xuân đi đến, chuyện đầu tiên là bắt đầu kiểm tra: “À, ta biết rồi, nhất định là huynh thấy ta về mới bắt đầu làm việc đúng không? Trước đó là đang làm biếng đúng không? Có phải không hả?!”
“Ùng ục…” Lý Thanh bị nàng đánh cho hai cái phải rụt đầu về.
Tiểu Xuân: “Khá khen cho huynh, biết lười biếng rồi, xem ta dạy dỗ huynh!”
Nói rồi, Tiểu Xuân vung gậy gỗ, đánh về phía Lý Thanh. Thế nhưng, nàng giơ được một nửa lại nhớ đến chuyện lúc luyện kiếm, cuối cùng để gậy gỗ xuống.
“Ôi trời, suýt nữa thì bổ huynh ra rồi.”
Lý Thanh ôm cái đầu to, ngồi trong góc không lên tiếng.
Tiểu Xuân nhìn gậy gỗ trong tay, cố ý hạ giọng nói: “Này to con, huynh có biết ban nãy có chuyện gì không?”
“Ùng ục…”
Tiểu Xuân học theo giọng của Hạ Hàm Chi, trầm ổn nói: “Ta đồng ý cho huynh hỏi, hỏi ta đi.” Nói rồi còn nhấn mạnh “Là chuyện lớn đó.”
Lý Thanh bó gối không lên tiếng.
Tiểu Xuân hét ầm lên: “Bảo huynh hỏi mà!”
Lý Thanh giật thót, hơi bật người lên một chút.
“Đã….đã xảy ra chuyện gì?”
Giọng nói Lý Thanh rất trầm, cũng rất nhỏ, Tiểu Xuân lại không thèm để ý, nàng vui vẻ chạy đến.
“Ta nói cho huynh biết! Ta là kì tài học kiếm đó!”
“….Ùng ục.”
Tiểu Xuân ngồi xổm bên cạnh hắn, lấy hết mấy cái cọc gỗ trong lòng hắn, ngồi đối diện Lý Thanh; “Khoan làm chuyện gì khác, nghe ta nói chuyện này.”
Lý Thanh nghiêm túc ngồi cạnh.
Tiểu Xuân khoa tay múa chân, kể lại một lần nữa chuyện xảy ra ban nãy.
“Huynh biết không! Cái cây to, to như vậy nè, ta chỉ cần vung tay một cái là nó bị chặt ngang rồi! Ta chỉ dùng một khúc gỗ—-không! Là thanh kiếm này nè!”
“Ùng ục.”
“Cái cây đó cứ như là làm bằng đậu hũ ấy!”
“Ha ha!” Tiểu Xuân vẫn còn đắm chìm trong niềm hưng phấn mới lạ, gậy gỗ trong tay vung vung lên: “Ta nói mà, ta đây thích kiếm không phải không có lí do, hóa ra ta lại có duyên phận với kiếm như thế.” Tiểu Xuân nghĩ đến Vệ Thanh Phong, mặt vui vẻ: “Quả nhiên là số mệnh, có ngăn cũng không ngăn được….”
“Cô thích kiếm….”
“Hả?”
Tiểu Xuân nghi ngờ, sau đó mới kịp phản ứng là Lý Thanh đang nói chuyện với mình.
“Đúng vậy, ta dĩ nhiên là thích kiếm.”
Lý Thanh khẽ ngẩngđầu, đầu nhìn về phía Tiểu Xuân, đôi mắt bị giấu sau lớp vải cứ như đang nhìn nàng.
“Cô, cô thích kiếm nhất sao?”
Tiểu Xuân cười hắc hắc, giơ tay khoác vai Lý Thanh.
“Dĩ nhiên, trên đời này có trăm ngàn loại binh khí, Lục Tiểu Xuân ta chỉ thích kiếm, cả đời không đổi!”
“….” Lý Thanh nghe Tiểu Xuân nói, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu, hắn giơ tay lên, bắt đầu đập đập lồng ngực mình.
Tiểu Xuân: “….Lại bị gì rồi à?” Nàng kéo tay Lý Thanh “Được rồi được rồi, sao cứ mỗi lần có chuyện là lại tự đánh mình, buông tay buông tay.”
Lý Thanh để mặc Tiểu Xuân nắm tay mình, ngồi một lúc, nghiêng cổ, tựa đầu qua.
Tiểu Xuân “….” Nàng thở dài, giơ tay sờ sờ đầu Lý Thanh.
“Aizzz, thật hết thuốc chữa.”
Đúng vậy, ta tất nhiên là thích kiếm rồi.
Dĩ nhiên, trên đời này có trăm ngàn loại binh khí, Lục Tiểu Xuân ta chỉ thích kiếm, cả đời không đổi.
Aizz, thật hết thuốc chữa…..
Bình luận truyện