Thâm Tàng Bất Lộ

Chương 34: Ngâm thơ



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dù Đường Chương Liêm kêu nàng làm thơ, nhưng Tống Sơ Chiêu cũng không lo sợ gì cả, dù sao Cố Phong Giản đã sớm sắp xếp chuyện này. Mà Đường Chương Liêm lại không muốn làm nàng khó xử, nên chỉ kêu nàng tùy ý phát huy.

Tống Sơ Chiêu phủi phủi tro bụi không tồn tại, rồi đứng dậy.

Ở quân doanh bọn họ cũng có mấy lão Nho sĩ cái gì cũng biết. Khi bọn họ muốn huênh hoang thì trước tiên sẽ làm như vậy, nhìn như có loại kiêu ngạo từ xương cốt, cực kỳ ngầu.

Tống Sơ Chiêu cúi đầu trầm tư một lát, rồi sau đó chọn bài thơ mới nhất trong tuyển tập thơ. Trong thời gian ngắn như vậy, có lẽ Cố Phong Giản chưa kịp dùng nó ở bên ngoài.

Đây là một bài thơ tả cảnh vật. Khi mùa hạ chuyển sang mùa thu, núi cao vạn trượng trở nên trơ trọi, sừng sững trong tầng mây. Chỉ ít ỏi vài nét bút, bài thơ đã miêu tả được sự hiểm trở của núi cao, cảnh sắc từng tầng biến đổi thật tươi đẹp; mây trắng trôi lác đác, gió thu se lạnh, cùng với sự tiếc nuối khi nhìn về phương xa, tất cả đều được viết rất tinh tế và sâu sắc.

Mượn núi sông bao la hùng vĩ để làm nổi bật lên sự nhỏ bé của bản thân, mà cách diễn đạt của câu cuối cùng lại như sự hậm hực của thi nhân.

Giọng Tống Sơ Chiêu nhẹ nhàng trầm lắng, thơ từ chảy ra từ miệng nàng có khí phách như tiếng vũ khí ra khỏi vỏ, rất dễ nghe.

Thế mà nàng càng bình tĩnh, thì người ta càng cảm thấy có cảm xúc mãnh liệt đã được ẩn giấu sau khi ngẫm nghĩ lại từng câu từ.

Vốn dĩ là những người thanh niên trong lòng đầy khát vọng, họ không khỏi đắm mình vào trong đó, rồi tìm được cảm xúc của riêng mình.

Bọn họ sôi nổi suy đoán, có lẽ nào Cố Ngũ lang dùng cái này để bày tỏ việc mình có tài nhưng không gặp thời chăng? Chứng tỏ Cố công tử có lời oán hận với Cố Quốc công vì ông giữ hắn ở trong nhà, không những không cho hắn học võ mà còn tìm cách gây trở ngại con đường làm quan của hắn.

Xuất thân của hắn cao quý nhưng lại lận đận từ nhỏ; bụng đầy kinh luân nhưng lại không có chỗ phát huy; thông minh hiểu biết nhưng lại không được yêu thương.

Thế nên tình cảm bên trong bài thơ này mới mãnh liệt như vậy! Mới uyển chuyển như thế! Lại có thể chấn động thế này!

Áp lực và đau khổ mới có thể làm lòng người rung động nhất, còn “sầu” là linh hồn của mỗi vị thi nhân!

Sau khi Tống Sơ Chiêu đọc xong bài thơ, nàng lập tức quan sát phản ứng của những người xung quanh. Kết quả là nàng thấy ai cũng phấn khích – sự phấn khích mà nàng không thể nào lý giải được. Biểu cảm của nàng cũng rất phức tạp, khó có thể dùng những từ đơn giản để diễn tả.

Lần đầu tiên nàng đọc bài thơ này, nàng đã thấy được sự hùng vĩ và hào hùng của trời đất bao la, cho nên cũng rất thích bài thơ. Làm sao mấy người này…lại giống như vừa bị mất nhiều tiền như vậy?

Đường Chương Liêm ngồi yên lặng một lát, nghiêm túc nhẩm lại một lần, đoạn gật đầu nói: “Không hổ tài danh của Cố Ngũ lang. Bài thơ này hành văn liền mạch lưu loát, ngôn từ tinh tế, khi ngâm thơ lại có cảm giác được sống trong cảnh thơ, khiến người khác không dễ dàng thoát ra được.”

Tống Sơ Chiêu khiêm tốn nói: “Tạ bệ hạ tán thưởng.”

Một đám thanh niên dưới đài, đặc biệt là các huynh đệ đã tỉnh ngộ của Quý Vũ Đường, đã lập tức tiếp lời: “Tài năng và học vấn của Ngũ lang đã làm Vương mỗ rất bội phục! Sau khi cân nhắc cẩn thận, ta thật sự cảm thấy từng chữ đều không thể thay đổi.”

“Khí thế của bài thơ này thật bao la, đủ để thể hiện sự hào hùng cao vạn trượng trong lòng Ngũ lang.”

“……”

Những thanh niên trong nhóm Quý Vũ Đường đã tiếp thu được kỹ năng thổi phồng của trưởng bối, nên nếu như bọn họ muốn khen người khác thì sẽ khen đến mức xuất thần nhập hóa*, làm cho người ta mát lòng mát dạ.

*Xuất thần nhập hóa: Trạng thái này có thể nói là tới tuyệt đỉnh của người học kiếm pháp, và khó thể hơn được nữa.

Mọi người thấy thái độ hiện giờ của bệ hạ, cùng với việc muốn lấy lòng Cố Ngũ lang, nên hiển nhiên đã không tiếc công sức. Mà Quý Vũ Đường còn biết ơn việc Tống Sơ Chiêu đã giúp hắn trước đó, nên hình tượng của Cố Ngũ lang đã có thêm ánh sáng chiếu rọi, hắn càng ra sức thổi bay mọi thứ.

Thấy hắn dẫn đầu, các vị tiểu đệ cũng không cam lòng để tụt lại phía sau, thế nên trong lúc nhất thời, Tống Sơ Chiêu bị bọn phóng đại đến mức lạc lối [1], trong lòng nàng đã có một chút đắc ý không kiềm chế được.

Ban đầu, Cố Phong Giản cũng rất thích bài thơ này, dù là vần hay dùng từ ngữ, đều có một loại cảm giác gãi đúng chỗ ngứa. Nhưng sau đó một lúc, khi tâm trạng đã bình tĩnh trở lại, hắn đọc lại bài thơ lại thấy như mình đương làm ra vẻ. Lúc này lại bị Tống Sơ Chiêu đọc một lần trước mặt mọi người, hết lần này tới lần khác được phân tích trước mặt Hoàng thượng, tâm tình của hắn chỉ còn sót lại sự khó chịu.

Vô cùng xấu hổ.

Mà cũng không thể hiểu được.

Trong đầu những người này đang suy nghĩ cái gì? Không lẽ không cần thể diện nữa hay sao?

Trong lúc tâm tình Tống Sơ Chiêu đang phơi phới, nàng ngẫu nhiên xoay đầu, lại thấy Cố Phong Giản đang nhìn mình thật vô hồn cách đó không xa, thì trong lòng nàng lại nhanh chóng hồi hộp.

Sao thế? Ngũ lang không hài lòng? Nhất định bởi vì nàng chưa đủ khiêm tốn rồi!

Vì thế Tống Sơ Chiêu vội vàng nói nghiêm túc mấy câu thoái thác, tỏ vẻ chuyện này cũng không như vậy, cùng lắm là tùy hứng làm vài câu mà thôi, không đáng để mọi người nghiên cứu đến thế.

Mọi người lập tức tỏ vẻ không hài lòng, họ cho rằng việc này xứng đáng được xem như vậy! Sau đó lại trịnh trọng nói với Tống Sơ Chiêu rằng bản thân họ đã cảm nhận được tình cảm và nội hàm mà nàng chất chứa trong đó, rất xuất sắc!

Tống Sơ Chiêu cũng chỉ có thể hùa theo một tiếng “Vậy sao”.

Cố Phong Giản: “……”

Trong lúc Tống Sơ Chiêu đang âm thầm suy đoán tâm tư của Cố Phong Giản, ánh mắt của Đường Chương Liêm đảo qua bốn phía, sau đó lại vui mừng đứng lên, chỉ vào một chỗ nói: “Lấy cái đèn lại đây cho trẫm!”

Một người Kim Ngô vệ nhận lệnh, hắn tiến lên, lấy cái đèn đương được treo trên cao xuống, đoạn, đặt nó lên bàn chỗ Đường Chương Liêm đang ngồi.

Đường Chương Liêm cầm trong tay xem một vòng, nhìn rõ bức tranh trên giấy, hắn cười nói: “Ta thấy bức tranh trên cái đèn này rất tương xứng với ý thơ trong bài thơ Cố Ngũ lang vừa mới làm. Tuy không bao la hùng vĩ như trong câu thơ, nhưng cũng có vài phần tương đồng. Cố Ngũ lang, ngươi nghĩ như thế nào nếu đặt bài thơ của ngươi lên chiếc đèn này và treo nó gần cửa ra vào? Mọi người thấy sao?”

Tống Sơ Chiêu sửng sốt.

Làm sao còn có bước này nữa?

Nàng lại không biết đây là thông lệ của buổi yến tiệc này xưa nay. Để vinh dự những tác phẩm hay trong yến hội, những câu thơ có thể được lựa chọn và treo ở nơi bắt mắt nhất. Một đám văn nhân thường tranh giành vị trí hạng nhất này để hơn thua nhau thể diện.

Chỉ là trước đây Cố Ngũ lang không thích tham gia loại trò vui này. Hắn ngẫu nhiên tới một lần, nhưng cũng không có hứng thú muốn tham gia, thế nên hắn chưa bao giờ được chọn.

Nhóm thanh niên lại bắt đầu một đại hội cổ động mới, các từ ngữ nói ra đều mang theo ý tán thưởng.

Tống Sơ Chiêu đang ngây người, thì cái đèn giấy đã được Kim Ngô Vệ đưa đến đặt trên bàn. Theo sau là bút và mực cũng được đưa tới, đặt trên tay phải của nàng.

Ánh mắt của mọi người vừa mang theo chờ mong lại có hâm mộ, nhìn nàng không chớp mắt.

Tống Sơ Chiêu: “……”

Quân muốn thần chết…… Nhưng nàng không muốn chết! Không biết làm sao bây giờ!

Môi nàng khô khốc, yết hầu chạy lên chạy xuống gấp gáp.

Với bầu không khí như vậy, dù cho Tống Sơ Chiêu không muốn thì nàng cũng không tìm ra được lý do để từ chối. Nàng chỉ có thể tự an ủi mình rằng chữ viết của mình cũng không đến nỗi xấu; với năng lực của đám người biết chữ này, nhất định có thể cường điệu nàng đến mức “khen hoa hoa nở”. Nàng vừa kiên trì nhấc bút, vừa mang theo sự chột dạ dời mắt về phía tờ giấy.

Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên, rất giống giọng của Cố Phong Giản: “Nếu bệ hạ không phiền, xin cho Tống mỗ được viết.”

Mọi người, bao cả Đường Chương Liêm, đều đưa tầm mắt nhìn qua. Cố Phong Giản đứng lên rất duyên dáng, trang trọng thi lễ về phía Đường Chương Liêm, rồi lặp lại lời nói một lần nữa.

Đường Chương Liêm thấy thế thì mỉm cười ngầm hiểu, hắn gật đầu nói: “Tất nhiên là có thể.” Rồi sau đó phất tay áo một cái, cho người dọn đồ sang một bên.

Vẻ mặt của mọi người thật mờ ám, thậm chí kẻ ngốc Phạm Sùng Thanh còn cười thành tiếng. Nếu như không có Đường Chương Liêm ở đây, Tống Sơ Chiêu cảm thấy có lẽ hắn đã ồn ào lên tiếng.

Nhưng mà lúc này Tống Sơ Chiêu lại thở ra một cách nhẹ nhàng, lập tức nhường vị trí, làm một tư thế mời với đối phương.

Quần áo trên người Cố Phong Giản tuy đơn giản nhưng dù sao cũng là trang phục của nữ giới, nên vẫn gây bất tiện. Hắn quấn tay áo một vòng lên cổ tay, rồi sau đó ung dung nâng bút, viết lên mặt đèn không dễ viết.

Đường Tri Nhu ngồi bên cạnh hắn, chống cằm với vẻ mặt uể oải, nàng lén nhìn sang.

Hôm nay nàng ta đến đây vì Cố Ngũ lang, không nghĩ rằng lại có việc ngoài ước muốn lúc trước, nên bị Cố Ngũ lang răn dạy một phen, thế nên lúc này đã không còn hứng thú gì với bữa yến tiệc này nữa. Trong lòng nàng ta vô cùng chua xót, hoàn toàn không chú ý đến chuyện hai người này ân ái trước mặt mình.

Nàng liếc mắt vài lần, phát hiện nét chữ của người bên cạnh mình hợp lại với nhau như rồng bay phượng múa. Nét chữ mạnh mẽ, màu mực thấm dần vào trang giấy, rất có tư thái. Nhưng mà nét chữ lại hơi nguệch ngoạc, làm cho nàng ấy không thể nhận ra dù chỉ là một chữ.

Theo bản năng vẫn không thích Tống Tam nương, Đường Tri Nhu lên tiếng: “Dù sao thì chữ viết thật xấu! Mấy chữ này là cái gì đây?”

Vài vị cô nương xung quanh cũng lắc đầu: “Ngươi có hiểu không?”

“Chữ quá nhỏ, ta không nhìn được.”

Mọi người nghe thấy lời này thì không khỏi tò mò, duỗi cổ muốn xem thử, Đường Chương Liêm bắt đầu khẩn trương.

Đường Chương Liêm nghĩ đối phương có bản lĩnh nên mới chủ động xin ra trận, thế nên hắn mới vui vẻ đồng ý. Nếu như Tống Tam nương là mới biết nửa vời [2] lại nóng lòng muốn chứng tỏ, thì sẽ nhận được sự chê cười ầm ĩ trong bữa yến tiệc hôm nay.

Chẳng phải hắn sẽ bị Hạ Công nhắc đi nhắc lại tới chết hay sao?

Cố Phong Giản không tỏ ý kiến gì về Đường Tri Nhu, làm như không nghe thấy, tay hắn vẫn đặt đầu bút lông xuống. Mãi cho đến lúc viết xong câu cuối cùng, hắn mới lưu loát thu bút, đặt nó trở về vị trí cũ.

Hắn thản nhiên đứng thẳng dậy, nói với giọng đều đều: “Ta bất tài, đã tự bêu xấu mình rồi.”

Kim Ngô Vệ đang chờ lấy đèn ở bên cạnh cũng thuận tiện nhìn thoáng qua, phát hiện ra mình cũng không hiểu, hắn mê mang ngẩng đầu, rồi cầm đèn đi.

Phản ứng này của hắn càng làm cho Đường Chương Liêm khẩn trương hơn.

Đường Chương Liêm vừa nhận lấy, hắn đã nhướng mày. Đoạn nhìn thật sâu vào Cố Phong Giản, lại hứng thú liếc mắt về phía Đường Tri Nhu một cái. Dưới sự khẩn thiết của mọi người, hắn tỉnh bơ vẫy tay ra hiệu, ý bảo Kim Ngô Vệ đưa cái đèn sang cho nhóm thanh niên kia xem.

Cái đèn giấy đi dạo một vòng trước mặt mọi người, làm cho những người trẻ tuổi có thể xem rõ ràng ở cự ly gần, thế mà mọi người như ong vỡ tổ, tràn lên xem xét.

Quý Vũ Đường nhìn chăm chú, rồi dẫn đầu vỗ tay khen: “Đây là cách viết ‘cuồng thảo’ *, lối viết vô cùng phóng khoáng đấy!”

*Cuồng thảo (狂草): Thảo là một lối chữ có từ nhà Hán, để viết cho nhanh. Cuồng thảo là lối chữ viết tháu, cực kì phóng túng.

“Đâu chỉ phóng khoáng? Kết hợp với văn phong táo bạo của Ngũ lang càng làm tăng thêm sức mạnh! Nó thực sự rất khéo!”

“Đây có phải là viết theo cách của Lưu Bang [3] không? Ta thấy phong vận [4] giống đến chính phần.”

“Không ngờ rằng trình độ thư pháp của Tống Tam nương lại cao đến như vậy. Là nữ tử nhưng lại viết cuồng thảo tốt như thế, trên đời này cũng không có nhiều người như vậy đâu!”

Thật ra Phạm Sùng Thanh cũng không hiểu được mấy chữ trên, thậm chí hắn còn thấy khó coi hơn so với chữ của mình, y như vẽ quỷ vẽ bùa, ít nhất còn có thể nhìn ra được đường nét trong chữ của hắn.

Nhưng nghe được đám văn nhân Quý Vũ Đường tôn sùng như vậy, nên cũng mang theo vinh quang để tiếp lời, dẫu hắn cũng không hiểu: “Ha ha ha, trên đời này cũng không có mấy nữ tử phóng khoáng như Tống Tam nương đâu! Nàng ấy lớn lên ở biên quan, nên thấy càng nhiều và biết càng rộng hơn.”

“Nếu như nói nhìn nét chữ đoán tính cách, thì Tam cô nương chính là người không câu nệ tiểu tiết.”

Mới đầu Tống Sơ Chiêu còn nghe đến mức vui vẻ, đến khi Phạm Sùng Thanh mở miệng, thì nàng lại hơi luống cuống. Sợ người thô lỗ này nói xong, Đường Chương Liêm sẽ có hứng thú, lại cho Cố Ngũ lang đi lên biểu diễn kỹ năng độc đáo nâng vạc [5] bằng một tay.

May mắn thay, Đường Chương Liêm cũng không có hứng thú cho mọi người biểu diễn tài nghệ. Hắn chờ đến khi mọi người trở về chỗ ngồi, kêu thị vệ bên người treo đèn ở nơi dễ thấy nhất để sau này xem.

Việc mọi người hiểu được chữ của Cố Phong Giản làm cho Đường Tri Nhu rất bối rối

Tuy rằng lúc này không có ai nói nàng ta sai, cũng không nhìn về phía nàng ta, nhưng nàng ta vẫn cảm thấy gương mặt nóng rát đến đau đớn.

Vài vị cô nương bên cạnh thì âm thầm nói may mắn, hên là hồi nãy không nhanh mồm nhanh miệng phụ họa theo Đường Tri Nhu, nếu không thì người bẽ mặt lúc này chính là các nàng ấy.

Đường Tri Nhu chau đôi mày thanh tú lại, rồi lại liếc mắt về phía Tống Thi Văn.

Đều bởi vì trước giờ Tống Thi Văn ám chỉ với nàng rằng Tống Sơ Chiêu dốt nát kém cỏi, nên nàng mới cho rằng như thế. Nào biết được Tống Tam nương có thể viết cuồng thảo. Phải biết rằng cũng không dễ dàng gì để được đám thanh niên tự cao tự đại phía đối diện tán thưởng.”

Thật đáng xấu hổ!

Những gì trong miệng Tống Thi Văn đều không có một câu là thật! Có lẽ tất cả lời nói bậy khác về Tống Sơ Chiêu cũng là giả nốt.

Nhìn khí chất này, dáng vẻ này của Tống Sơ Chiêu, có chỗ nào giống với người chưa từng đọc qua sách vở không?

Trước giờ Tống Thi Văn rất thích nghe bên ngoài khen tài danh của mình. Có lẽ nào vì sợ Tống Sơ Chiêu che đi sự nổi bật của mình, mới soạn ra mấy lời nói dối đáng xấu hổ như vậy?

Đường Tri Nhu nghĩ như vậy, nên ánh mắt nhìn về phía Tống Thi Văn đã có sự khinh thường.

Chưa bao giờ gặp qua người mặt dày, vô sỉ như thế này!

Nàng lại không biết, Tống Thi Văn còn khiếp sợ hơn so với những người ở đây.

Đây không giống với những gì tổ mẫu đã nói với nàng ta!

Điều nàng ta kiêu ngạo nhất chính là học vấn học rộng biết rộng hơn Tam nương, dù cho đối nhân xử thế thì cũng không thô bỉ giống như nàng ấy. Đó là những thứ mà tiền tài và quyền lực không thay đổi được, là thứ mà nàng ta nỗ lực nhiều năm mới đạt được.

Trước buổi yến hội này, nàng ta còn nghĩ tới khả năng Tống Sơ Chiêu làm ra bộ dáng đáng xấu hổ trước mặt mọi người, thậm chí có thể gây tai họa khi tức giận lên, lại hoàn toàn không thể tưởng tượng được việc đối phương bỗng nhiên có cơ hội nổi tiếng.

Tống Thi Văn ngồi ngẩn ngơ, suy nghĩ của nàng ta như sóng gió gào thét mãnh liệt.

Chuyện này…Chuyện này có chỗ không đúng rồi?

…………………

Chú thích

[1] Lạc lối, nguyên gốc là Tìm không ra phía Bắc (找不着北)

Câu nói này khá phổ biến ở Bắc Kinh, khi người ta bị lạc hướng, không tìm được lối ra. Câu nói dựa vào việc người xưa đã phát hiện ra được chuyện có thể nhìn thấy Sao Bắc Cực ở phía bắc Trái Đất rất dễ dàng; đồng thời, phía Bắc còn được dùng để đinh vị vị trí ngày nay.

[2] Nguyên gốc là Nửa chậu nước (有半桶水): Nghĩa bóng là người đó rõ ràng không có khả năng lắm, nhưng lại thích thể hiện.

[3] Lưu Bang: Lưu Bang là một trong vài người sáng lập triều đại trong lịch sử Trung Quốc có xuất thân từ giai cấp nông dân, một ví dụ nổi bật khác là Chu Nguyên Chương, người sáng lập triều đại nhà Minh (1368 – 1644). Trong giai đoạn đầu, Lưu Bang đã được biết đến với danh hiệu Bái công (沛公), với chữ “Bái” là đề cập đến quê hương của ông

(Xem thêm tại https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1n_Cao_T%E1%BB%95)

[4] Phong vận: có trong từ điển Hán Nôm của Việt Nam mình.

Chỉ vẻ đẹp thanh tao trong dáng dấp cử chỉ bên ngoài. Truyện Kiều có câu: » Thoắt đâu thấy một tiểu kiều, có chiều phong vận, có chiều thanh tân «.

[5] Cái vạc:

Xem thêm tại https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BA%A1c_(v%E1%BA%ADt_d%E1%BB%A5ng)



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện