Thâm Tàng Bất Lộ
Chương 36: Tiên sinh
Tống Thi Văn mất hồn mất vía trở về Tống phủ khi quản sự đang chuẩn bị gọi người đánh xe đến khu vườn để đón nàng ta. Thấy nàng xuất hiện, hắn hơi kinh ngạc rồi bước nhanh đến nói: “Sao hôm nay Tống Nhị cô nương về sớm như thế? Không lẽ trong yến hội xảy ra chuyện gì hay sao?”. Tống Thi Văn nhẹ nhàng nói: “Không có gì đâu. Chỉ là trong lòng ta có chuyện, lại cảm thấy khó thở khi ngồi trong sảnh, nên ta đành về trước.”
Quản sự hỏi: “Vậy ngài có gặp Tam cô nương không?”
Mày Tống Thi Văn hơi chau lại, sau đó nói: “Có gặp được, có giải thích qua với nàng ta, cũng nói với nàng ta về việc tổ mẫu bị bệnh, nhưng mà có vẻ như nàng ta không tin cho lắm, thậm chí còn nói mấy câu oán hận với ta, là do ta sai.”
Quản sự thở dài: “Cũng không có cách nào, Nhị cô nương không cần để chuyện này ở trong lòng. Để tiểu nhân cho hạ nhân đi đun mấy thùng nước ấm, cô nương về nghỉ ngơi trước đi.”
Bời vì còn sớm nên Tống Thi Văn theo lệ sẽ đi thăm Tống lão phu nhân.
Bởi vì lão phu nhân khó chịu nên đều yêu cầu nàng ta ở lại những lúc lui tới như thế này. Thế nhưng khi Tống Thi Văn đi đến sân của tổ mẫu hôm nay, thì phát hiện đèn bên trong đã muốn tối sầm đi.
Lão bộc phụ trách hầu hạ Tống lão phu nhân vẫn còn chờ ở bên ngoài, thấy nàng ta đứng ở cửa viện thì bước nhanh tới bằng những bước nhỏ.
“Chào Nhị cô nương.” Vị lão nô bộc nói, “Lão phu nhân không thể nghỉ ngơi từ hai đêm trước, nhưng hôm nay có vẻ đã có thể ngủ sớm rồi. Nhị cô nương vẫn đừng nên vào, lão phu nhân hiểu được tấm lòng hiếu thảo của cô nương.”
Tống Thi Văn dặn dò nói: “Một khi đã như vậy, ta sẽ không đi vào. Di nhớ chăm sóc thật tốt cho tổ mẫu đấy.”
Người nọ gật đầu nói: “Dạ, lão bộc hiển nhiên tận lực.”
Thật ra Tống lão phu nhân là người càng già càng dẻo càng dai. Bà đã trải qua cơ cực khi còn trẻ, nên thể trạng đã được rèn luyện rất tốt. Sau này con đường làm quan của Tống tướng quân thông suốt, Tống gia cũng vì vậy mà nước lên thì thuyền lên, bà nhanh chóng học theo những phu nhân của mấy quan viên trong kinh, bắt đầu quan tâm đến việc chăm sóc cơ thể. Bà chưa từng ngừng uống thuốc bổ, thế nên những năm nay cũng chưa từng bị bệnh.
Thế nhưng và lúc này, Tống Tam lão gia và vài người con nữa của bà đã đến Tống phủ để chỉ trích bà, vu cáo bà, thật sự đã làm cho bà thất vọng và đau khổ. Bà phẫn nộ nhưng cũng có điều sợ hãi, cùng với hơn phân nửa thời gian bà đều mãi suy nghĩ về chuyện này, khiến cho bản thân bị ảnh hưởng, già đi rất nhiều chỉ trong vòng vài ngày, như cỏ cây bị một cơn bão đánh tan tành hết sức sống.
Sau đó bà lại nằm trên giường vài ngày, người yếu dần, có thể cảm nhận tay chân mình nặng trĩu. Nay, dù đại phu đã nói bà gần như khỏi hẳn rồi, nhưng bà lại khăng khăng cho rằng mình còn có thể khỏe hơn nữa, thế nên cứ nhốt mình trong phòng để tĩnh dưỡng, kết quả là suốt ngày ngủ không yên giấc.
Dẫu ngoài mặt Tống lão phu nhân không chịu thừa nhận, thật ra trong lòng bà đã cảm nhận được tuổi già của mình nên cứ thấp thỏm lo âu. Nằm càng lâu, sắc mặt của bà càng khó coi.
Trước đây Tống Thi Văn vẫn luôn cho rằng tổ mẫu có tâm bệnh, nguyên nhân cũng vì bà quá mức sợ chết. Thế nhưng sau bữa suy đoán hôm nay, nàng ta lại có cảm giác hoang đường rằng sợ là không phải như vậy.
……Nếu như thật sự bị hút mất sức sống thì nên làm cái gì bây giờ? Không phải chuyện xưa bên ngoài đều kể như vậy sao? Tống gia xảy ra nhiều chuyện như vậy, thế nhưng đều là những chuyện phát sinh sau khi Tống Sơ Chiêu trở về.
Tống Thi Văn đã chuẩn bị rời khỏi, nửa đường lại quay trở lại, kêu một câu: “Phương di, di là người có tin tức nhanh nhạy nhất, di có biết có thể tìm đạo sĩ trừ tà chỗ nào hay không?”
Lão bộc nhất thời không phản ứng kịp: “Hả?”
Tống Thi Văn bật cười: “Ta cảm thấy dạo này trong Tống gia đã xảy ra nhiều chuyện đen đủi như vậy, có lẽ nên tìm vị đạo trưởng hoặc đại sư nào đó để làm lễ cúng bái trong phủ. Vả lạ cũng sắp đến Trung thu rồi, thuận tiện có thể cầu xin may mắn.”
Lão bộc cũng cười: “Cô nương không cần lo lắng, mọi năm lão phu nhân đều đến Bạch Vân Quan để cầu phúc. Chờ thêm một đoạn thời gian nữa, để thân thể lão phu nhân tốt hơn một chút, sẽ đi tìm các đạo trưởng để cầu bình an.
Tống Thi Văn thấy lão bộc không hiểu rõ nên cắn cắn môi dưới, nàng ta nhấn mạnh: “Ta muốn đi tìm đạo trưởng linh nghiệm, người có thể làm cho ta yên tâm. Hay là di giúp ta hỏi thăm một chút đi.”
Lão bộc nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát, do dự nói: “Cô nương, hẳn ngươi cũng hiểu được rằng bệ hạ ghét nhất những thứ quỷ thần như thế nào. Ngoại trừ lễ tế thiên quan trọng, thì ngày thường hiếm khi tiếp đón đạo trưởng. Hiện giờ, những phương sĩ [1] trong thiên hạ đều ẩn mình hết rồi.” Tống Thi Văn nói: “Phương di đang nói cái gì? Ta nào phải là người như vậy? Thật sự ta chỉ muốn đuổi tà, không có suy nghĩ nham hiểm gì cả.”
Trên mặt lão bộc vẫn còn hiện vẻ do dự, hai tay chắp lại, tựa hồ muốn nói cái gì lại thôi.
Tống Thi Văn thấy thế, thúc giục nói: “Phương di, di muốn nói cái gì?”
Lão bộc suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói: “Lão bộc biết cô nương không có ý gì khác, chỉ là lão đột nhiên nhớ tới tiếng gió mà lão nghe được cách đây mấy ngày. Nếu như cô nương nghe xong, lại cảm thấy lão lắm miệng thì có thể quên đi.”
Tống Thi Văn hỏi: “Tiếng gió gì?”
Lão bộc đến gần một bước, nói bên tai nàng ta: “Cô nương cũng biết, lão rất tin mấy thứ này, trong nhà còn thờ phụng tượng Tam Thanh [2] đấy. Lão chỉ nghe nói là đệ tử của Phúc Đông Lai sẽ tới kinh thành sau một đoạn thời gian nữa.”
Tống Thi Văn kinh ngạc nói: “Không phải ông ta là kẻ lừa đảo sao?”
“Nếu chỉ là kẻ lừa đảo bình thường thì nào có thể gạt tiên đế nhiều năm như vậy được? Hắn ta thật sự có bản lĩnh. Hoặc là nói, lúc đó hắn là thuật sĩ có bản lĩnh nhất thiên hạ.” Lão bộc còn nghiêm túc nói, “Cô nương sinh sau này nên không biết, chứ lúc lão bộc còn trẻ thì tiếng tăm của Phúc đạo trưởng ở khắp nơi, mọi người nói đến nỗi không có gì hắn không làm được, ngay cả hô mưa gọi gió cũng không phải là việc nói chơi. Dù cho lúc này đã có ít người nhắc đến, nhưng có chút sự việc thật sự là như thế, có không ít quan viên trong triều đã từng chứng kiến tận mắt. Thế nên sau khi Phúc Đông Lai đền tội, ở những nơi phong thủy mà hắn đã từng chỉ ra từ đình, biệt việt, thiên viện, phong thủy, các sân đình, cho đến một phần đại sảnh, thì không có người dám đụng vào, thậm chí cả bệ hạ cũng như thế.”
Tống Thi Văn nghe say mê, lại nói: “Thế nhưng ông ta đã chết rồi, đệ tử của ông ta…còn có thể tồn tại được hay sao?”
Lão bộc nói: “Nói là đệ tử , nhưng có lẽ chính là nữ nhi của hắn…Trời sinh tính tình Phúc Đông Lai phong lưu, khi còn nổi thì hắn thu không ít mỹ nhân, thế mà hắn không thích trẻ con, lại không phải người lương thiện nên có nhiều mỹ nhân bị hắn vứt bỏ, kết cục rất thê thảm. Mẫu thân của vị tiên sinh đó cũng là như thế. Nghe nói khi nàng ta được sinh ra thì cơ thể gầy yếu, suýt nữa là không sống nổi thế nhưng lại vô cùng thông tuệ. Khi bé thì phải trải qua khó khăn, cố gắng sống sót thì lại bị Phúc Đông Lai phát hiện thiên phú, rồi đưa về nhà. Không biết là mạng lớn hay là mệnh khổ nữa.”
Tống Thi Văn kinh hô: “Thì ra là thế sao?”
Khi nói về những việc này, lão bộc thao thao bất tuyệt: “Cũng không phải tất cả là như vậy! Nếu như không phải nàng ấy vì việc nước quên tình nhà [3] thì Phúc Đông Lai cũng không chết nhanh như vậy. Cho nên hết thảy đều do nhân duyên xoay chuyển, bởi vậy quan viên trong triều cũng chưa từng truy cứu thân phận của nàng ấy, để nàng ấy rời đi. Nghe nói nàng ấy có đôi mắt tinh tường trời sinh, có thể nhìn thấy âm dương, rất có danh tiếng trong thiên hạ hiện nay. Nhưng mà mọi người chỉ biết tục danh của nàng ấy, không biết mối quan hệ thật sự của nàng ta và Phúc Đông Lai. Cũng bởi vì lão có quan hệ với lão phu nhân nên mới biết được chút nội tình như thế.”
Tống Thi Văn hỏi: “Vậy hiện tại nàng ta ở nơi nào?”
Lão bộc nói: “Nghe nói gần hai năm nay tiên sinh vẫn phiêu bạt khắp thiên hạ. Mấy ngày trước, tiểu đạo đồng bên người nàng có truyền ra một ít thông tin, nói nàng sẽ về kinh. Dựa theo thời gian tin tức cung cấp, thì sẽ gần đây thôi.”
Tống Thi Văn nôn nóng, nói: “Vậy di có thể thay ta tìm nàng để hỏi một câu được không? Ta cảm thấy…… Hôm nay ta đến yến hội thì thấy có người không đúng lắm, đã dọa cho ta sợ hãi. Nếu như không thể tìm người để hỏi rõ ràng thì trong lòng ta không yên được.”
“Nàng cũng không phải là người mà ai cũng có thể gặp được. Nàng ta xem quẻ đoán mệnh chỉ dựa vào duyên phận mà thôi.” Lão bộc nói, “Nếu cô nương thật sự lo lắng thì lão nô sẽ đi tìm người để hỏi một câu. Nghe nói tấm lòng tiên sinh rất lương thiện, nếu như có thể thấy việc giả thần giả quỷ, ắt sẽ không bàng quang đứng nhìn.”
Tống Thi Văn vội gật đầu: “Tốt lắm!”
…………….
Tống Sơ Chiêu cõng Cố Phong Giản đi một đoạn đường, thì sau khi về đến nhà, nàng thiếu chút nữa đã hạ đường huyết. Mới đầu còn nghĩ chân cẳng sẽ nhức mỏi vào hôm sau, ăn chút khổ sở, nào ngờ lại không có trở ngại gì.
Có thể vì mấy ngày bài rèn luyện nàng làm gần đây đã có hiệu quả, thân thể của Cố Ngũ lang đã không còn yếu ớt như lúc nàng vừa mới tiến vào.
Tống Sơ Chiêu phát hiện được việc này thì vui mừng khôn xiết. Nếu như đã khỏe như vâm thế này, nàng không kìm lòng được muốn đến Hạ phủ để nhìn xem tình hình của Cố Phong Giản, nhân tiện khoe thành tích với hắn, để chứng minh rằng nàng không có xao nhãng bỏ bê công việc trong khoảng thời gian này.
Dựa vào thái độ của Cố Ngũ lang ngày hôm qua, có vẻ hắn rất để ý đến thể lực của mình.
Nghe được tin nàng muốn đi, Cố phu nhân rất giúp đỡ, thận chí bà còn để tâm hơn so với nàng, lúc nào cũng thúc giục. Bà còn ước gì mình có thể đào hết thuốc trị thương trong nhà mình để đưa cho nàng mang sang.
Cuối cùng thì Tống Sơ Chiêu chỉ lấy một lọ thuốc trị ngoại thương, nhét vào trong tay áo rồi vội vã chạy đi vì sợ Cố phu nhân còn đuổi theo.
Theo nàng thấy thì vết thương của Cố Phong Giản tuy trông có vẻ đau đớn, nhưng cũng không có gì nghiêm trọng; dùng nhiều thuốc như vậy có lẽ còn không nhanh chóng khỏi được.
Tống Sơ Chiêu cũng không mang theo tôi tớ, một đường phấn khởi đi tới trước cửa Hạ phủ.
Hạ lão gia nghe người thông báo nàng đến thăm hỏi nhiều đến độ đã quen rồi, ngay cả tâm tình muốn làm khó dễ nàng cũng không có, ông chỉ đơn giản ở lại trong phòng, không đi ra ngoài gặp người.
Hạ lão gia nghĩ, thôi thôi, đến chào ở cửa trước còn tốt hơn là nửa đêm trèo tường không phải sao?
Cố Phong Giản nghe thấy tin thì đi ra ngoài gặp người, Tống Sơ Chiêu nói ngắn gọn với hắn vài câu.
Mặt mày Tống Sơ Chiêu hớn hở, nàng vỗ vỗ bả vai mình tỏ vẻ cường tráng, lại cẩn thận xem xét cánh tay của Cố Phong Giản, sau đó nhét bình thuốc vào trong tay đối phương.
Cố Phong Giản yên tĩnh nghe nàng dặn dò, đột nhiên hắn chưa kịp phòng bị thì đã nghe người đối diện nói: “Tốt lắm, vậy ta đi đây.”
Cố Phong Giản sửng sốt, nói: “Đi?”
“Đúng rồi.” Tống Sơ Chiêu nói, “Ta chỉ là tới nhìn một cái thôi.”
Nàng đang muốn rời đi thì vẻ mặt của Cố Phong Giản bỗng nhiên nghiêm túc hẳn, hắn nói: “Ta làm mất một thứ rồi. Ngày hôm ấy không có chú ý, nên lúc té ngã cũng không biết nó rớt ở chỗ nào rồi.”
Tống Sơ Chiêu nghe ra việc do lỗi của mình, nàng vội hỏi: “Là thứ gì?”
Cố Phong Giản: “Hồ lô.”
Mãi một lúc như Tống Sơ Chiêu cũng không nhớ ra, nàng mù mờ hỏi: “Hồ lô nào?”
Cố Phong Giản: “Là hồ lô mà ngươi tặng ta đấy.”
Tống Sơ Chiêu kinh ngạc. Nàng có đưa đồ cho Cố Ngũ lang hay sao? Hồ lô là cái đồ chơi gì? Nếu như nàng muốn đưa thì phải đưa thanh đao mới đúng mà.
Ánh mắt của Cố Phong Giản dần trở nên nguy hiểm, lúc hắn sắp làm mặt lạnh thì đột nhiên có ánh sáng lóe lên trong đầu Tống Sơ Chiêu, nàng nhớ lúc trước mình có đưa món đồ trang trí bằng ngọc bích cho Cố Phong Giản để đi mua đồ ăn. Nàng vội và gật đầu nói: “Cái món đồ ta đưa là khối ngọc kia đúng không?”
Vẻ mặt của Cố Phong Giản đã khá hơn: “Ừ. Cái hồ lô đó mất rồi.”
Tống Sơ Chiêu nói: “Để ta đi tìm giúp ngươi, hẳn là còn ở đâu thôi. Mặc dù có rơi mất thì cũng sẽ có nô bộc quét dọn nhìn thấy.”
Cố Phong Giản đi xuống bậc thang: “Ta cũng đi.”
Tống Sơ Chiêu không chút nghĩ ngợi, nàng phất tay nói: “Ngươi không cần phải đi đâu, ta đi tìm rồi trở về đưa cho ngươi là được.”
Cố Phong Giản túm chặt ống tay áo nàng, yên lặng nhìn nàng.
Hai người im lặng.
Trong ánh mắt lên án nãy giờ của đối phương, rốt cuộc Tống Sơ Chiêu cũng giác ngộ.
“…À.” Tống Sơ Chiêu nói, “Vậy thì ta đi cùng với ngươi, dù sao thì chính ngươi mới có thể nhận ra đồ vật của mình chính xác được.”
Rốt cuộc thì Cố Phong Giản cũng gật đầu vừa lòng.
Đang dựa ở khung cửa, vị quản sự Hạ gia có dáng người cường tráng cười khẩy nhìn về phía Tống Sơ Chiêu, ông ta còn khẽ hừ hai tiếng kỳ lạ.
Tống Sơ Chiêu: “……” Có lẽ ngươi cảm thấy lòng dạ của ta thâm sâu khó lường, lén lút lừa gạt cô nương các ngươi, nhưng thật ra ta không có như vậy.
Nàng lộ ra một nụ cười xấu hổ, kêu quản sự giúp nàng thông báo với Hạ lão gia một tiếng, có khả năng hai người sẽ không trở về ăn trưa.
Quản sự trợn mắt, ném cho nàng một cái nhìn xem thường, sau đó nhẹ giọng dặn dò Cố Phong Giản: “Vậy Tam nương cần về sớm một chút. Nếu như người không về thì lão gia chúng ta ăn không ngon, tuổi tác ông cũng lớn, nên không thể sống thiếu người được.”
Cố Phong Giản cười đáp: “Ta đã biết.”
Tống Sơ Chiêu: “……” Cảm thấy mình đã bị oan.
Tác giả có lời muốn nói:
Tống Thi Văn: Vị tiên sinh đó có pháp lực cao cường, nàng……
Cố Phong Giản: Là sư tỷ của ta.
——
Tống Sơ Chiêu: Chỉ có chính ngươi mới biết chính xác đồ được.
Quản sự Hạ gia: Đồ kia không phải do ngươi đưa sao?!
Chú thích
[1] Phương sĩ (方士): những người có thuật lạ, theo tín ngưỡng, có thể kêu gió, gọi mưa, tiếp xúc được với quỷ thần, luyện thuốc trường sinh bất tử, vv. Đầu tiên, thuật ngữ này chỉ dùng để gọi những người tinh thông y thuật ở các nước Tề, Yên, vùng duyên hải thời Chiến Quốc ở Trung Quốc. Về sau cũng dùng để gọi chung những người theo đạo gia luyện thuật thần tiên và luyện đan. vv.
[2] Tam thanh (三清): là ba vị thần tiên tối cao trong Đạo giáo tại Trung Quốc. Tam Thanh bao gồm:
Ngọc Thanh: Nguyên Thuỷ Thiên Tôn
Thượng Thanh: Linh Bảo Thiên Tôn
Thái Thanh: Đạo Đức Thiên Tôn, cũng chính là Thái Thượng Lão Quân, giáng thân Lão Tử là Tổ Đạo Giáo.
(xem thêm tại: https://vi.wikipedia.org/wiki/Tam_Thanh_(%C4%90%E1%BA%A1o_gi%C3%A1o) )
[3] Nguyên gốc là Đại nghĩa diệt thân.
Quản sự hỏi: “Vậy ngài có gặp Tam cô nương không?”
Mày Tống Thi Văn hơi chau lại, sau đó nói: “Có gặp được, có giải thích qua với nàng ta, cũng nói với nàng ta về việc tổ mẫu bị bệnh, nhưng mà có vẻ như nàng ta không tin cho lắm, thậm chí còn nói mấy câu oán hận với ta, là do ta sai.”
Quản sự thở dài: “Cũng không có cách nào, Nhị cô nương không cần để chuyện này ở trong lòng. Để tiểu nhân cho hạ nhân đi đun mấy thùng nước ấm, cô nương về nghỉ ngơi trước đi.”
Bời vì còn sớm nên Tống Thi Văn theo lệ sẽ đi thăm Tống lão phu nhân.
Bởi vì lão phu nhân khó chịu nên đều yêu cầu nàng ta ở lại những lúc lui tới như thế này. Thế nhưng khi Tống Thi Văn đi đến sân của tổ mẫu hôm nay, thì phát hiện đèn bên trong đã muốn tối sầm đi.
Lão bộc phụ trách hầu hạ Tống lão phu nhân vẫn còn chờ ở bên ngoài, thấy nàng ta đứng ở cửa viện thì bước nhanh tới bằng những bước nhỏ.
“Chào Nhị cô nương.” Vị lão nô bộc nói, “Lão phu nhân không thể nghỉ ngơi từ hai đêm trước, nhưng hôm nay có vẻ đã có thể ngủ sớm rồi. Nhị cô nương vẫn đừng nên vào, lão phu nhân hiểu được tấm lòng hiếu thảo của cô nương.”
Tống Thi Văn dặn dò nói: “Một khi đã như vậy, ta sẽ không đi vào. Di nhớ chăm sóc thật tốt cho tổ mẫu đấy.”
Người nọ gật đầu nói: “Dạ, lão bộc hiển nhiên tận lực.”
Thật ra Tống lão phu nhân là người càng già càng dẻo càng dai. Bà đã trải qua cơ cực khi còn trẻ, nên thể trạng đã được rèn luyện rất tốt. Sau này con đường làm quan của Tống tướng quân thông suốt, Tống gia cũng vì vậy mà nước lên thì thuyền lên, bà nhanh chóng học theo những phu nhân của mấy quan viên trong kinh, bắt đầu quan tâm đến việc chăm sóc cơ thể. Bà chưa từng ngừng uống thuốc bổ, thế nên những năm nay cũng chưa từng bị bệnh.
Thế nhưng và lúc này, Tống Tam lão gia và vài người con nữa của bà đã đến Tống phủ để chỉ trích bà, vu cáo bà, thật sự đã làm cho bà thất vọng và đau khổ. Bà phẫn nộ nhưng cũng có điều sợ hãi, cùng với hơn phân nửa thời gian bà đều mãi suy nghĩ về chuyện này, khiến cho bản thân bị ảnh hưởng, già đi rất nhiều chỉ trong vòng vài ngày, như cỏ cây bị một cơn bão đánh tan tành hết sức sống.
Sau đó bà lại nằm trên giường vài ngày, người yếu dần, có thể cảm nhận tay chân mình nặng trĩu. Nay, dù đại phu đã nói bà gần như khỏi hẳn rồi, nhưng bà lại khăng khăng cho rằng mình còn có thể khỏe hơn nữa, thế nên cứ nhốt mình trong phòng để tĩnh dưỡng, kết quả là suốt ngày ngủ không yên giấc.
Dẫu ngoài mặt Tống lão phu nhân không chịu thừa nhận, thật ra trong lòng bà đã cảm nhận được tuổi già của mình nên cứ thấp thỏm lo âu. Nằm càng lâu, sắc mặt của bà càng khó coi.
Trước đây Tống Thi Văn vẫn luôn cho rằng tổ mẫu có tâm bệnh, nguyên nhân cũng vì bà quá mức sợ chết. Thế nhưng sau bữa suy đoán hôm nay, nàng ta lại có cảm giác hoang đường rằng sợ là không phải như vậy.
……Nếu như thật sự bị hút mất sức sống thì nên làm cái gì bây giờ? Không phải chuyện xưa bên ngoài đều kể như vậy sao? Tống gia xảy ra nhiều chuyện như vậy, thế nhưng đều là những chuyện phát sinh sau khi Tống Sơ Chiêu trở về.
Tống Thi Văn đã chuẩn bị rời khỏi, nửa đường lại quay trở lại, kêu một câu: “Phương di, di là người có tin tức nhanh nhạy nhất, di có biết có thể tìm đạo sĩ trừ tà chỗ nào hay không?”
Lão bộc nhất thời không phản ứng kịp: “Hả?”
Tống Thi Văn bật cười: “Ta cảm thấy dạo này trong Tống gia đã xảy ra nhiều chuyện đen đủi như vậy, có lẽ nên tìm vị đạo trưởng hoặc đại sư nào đó để làm lễ cúng bái trong phủ. Vả lạ cũng sắp đến Trung thu rồi, thuận tiện có thể cầu xin may mắn.”
Lão bộc cũng cười: “Cô nương không cần lo lắng, mọi năm lão phu nhân đều đến Bạch Vân Quan để cầu phúc. Chờ thêm một đoạn thời gian nữa, để thân thể lão phu nhân tốt hơn một chút, sẽ đi tìm các đạo trưởng để cầu bình an.
Tống Thi Văn thấy lão bộc không hiểu rõ nên cắn cắn môi dưới, nàng ta nhấn mạnh: “Ta muốn đi tìm đạo trưởng linh nghiệm, người có thể làm cho ta yên tâm. Hay là di giúp ta hỏi thăm một chút đi.”
Lão bộc nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát, do dự nói: “Cô nương, hẳn ngươi cũng hiểu được rằng bệ hạ ghét nhất những thứ quỷ thần như thế nào. Ngoại trừ lễ tế thiên quan trọng, thì ngày thường hiếm khi tiếp đón đạo trưởng. Hiện giờ, những phương sĩ [1] trong thiên hạ đều ẩn mình hết rồi.” Tống Thi Văn nói: “Phương di đang nói cái gì? Ta nào phải là người như vậy? Thật sự ta chỉ muốn đuổi tà, không có suy nghĩ nham hiểm gì cả.”
Trên mặt lão bộc vẫn còn hiện vẻ do dự, hai tay chắp lại, tựa hồ muốn nói cái gì lại thôi.
Tống Thi Văn thấy thế, thúc giục nói: “Phương di, di muốn nói cái gì?”
Lão bộc suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói: “Lão bộc biết cô nương không có ý gì khác, chỉ là lão đột nhiên nhớ tới tiếng gió mà lão nghe được cách đây mấy ngày. Nếu như cô nương nghe xong, lại cảm thấy lão lắm miệng thì có thể quên đi.”
Tống Thi Văn hỏi: “Tiếng gió gì?”
Lão bộc đến gần một bước, nói bên tai nàng ta: “Cô nương cũng biết, lão rất tin mấy thứ này, trong nhà còn thờ phụng tượng Tam Thanh [2] đấy. Lão chỉ nghe nói là đệ tử của Phúc Đông Lai sẽ tới kinh thành sau một đoạn thời gian nữa.”
Tống Thi Văn kinh ngạc nói: “Không phải ông ta là kẻ lừa đảo sao?”
“Nếu chỉ là kẻ lừa đảo bình thường thì nào có thể gạt tiên đế nhiều năm như vậy được? Hắn ta thật sự có bản lĩnh. Hoặc là nói, lúc đó hắn là thuật sĩ có bản lĩnh nhất thiên hạ.” Lão bộc còn nghiêm túc nói, “Cô nương sinh sau này nên không biết, chứ lúc lão bộc còn trẻ thì tiếng tăm của Phúc đạo trưởng ở khắp nơi, mọi người nói đến nỗi không có gì hắn không làm được, ngay cả hô mưa gọi gió cũng không phải là việc nói chơi. Dù cho lúc này đã có ít người nhắc đến, nhưng có chút sự việc thật sự là như thế, có không ít quan viên trong triều đã từng chứng kiến tận mắt. Thế nên sau khi Phúc Đông Lai đền tội, ở những nơi phong thủy mà hắn đã từng chỉ ra từ đình, biệt việt, thiên viện, phong thủy, các sân đình, cho đến một phần đại sảnh, thì không có người dám đụng vào, thậm chí cả bệ hạ cũng như thế.”
Tống Thi Văn nghe say mê, lại nói: “Thế nhưng ông ta đã chết rồi, đệ tử của ông ta…còn có thể tồn tại được hay sao?”
Lão bộc nói: “Nói là đệ tử , nhưng có lẽ chính là nữ nhi của hắn…Trời sinh tính tình Phúc Đông Lai phong lưu, khi còn nổi thì hắn thu không ít mỹ nhân, thế mà hắn không thích trẻ con, lại không phải người lương thiện nên có nhiều mỹ nhân bị hắn vứt bỏ, kết cục rất thê thảm. Mẫu thân của vị tiên sinh đó cũng là như thế. Nghe nói khi nàng ta được sinh ra thì cơ thể gầy yếu, suýt nữa là không sống nổi thế nhưng lại vô cùng thông tuệ. Khi bé thì phải trải qua khó khăn, cố gắng sống sót thì lại bị Phúc Đông Lai phát hiện thiên phú, rồi đưa về nhà. Không biết là mạng lớn hay là mệnh khổ nữa.”
Tống Thi Văn kinh hô: “Thì ra là thế sao?”
Khi nói về những việc này, lão bộc thao thao bất tuyệt: “Cũng không phải tất cả là như vậy! Nếu như không phải nàng ấy vì việc nước quên tình nhà [3] thì Phúc Đông Lai cũng không chết nhanh như vậy. Cho nên hết thảy đều do nhân duyên xoay chuyển, bởi vậy quan viên trong triều cũng chưa từng truy cứu thân phận của nàng ấy, để nàng ấy rời đi. Nghe nói nàng ấy có đôi mắt tinh tường trời sinh, có thể nhìn thấy âm dương, rất có danh tiếng trong thiên hạ hiện nay. Nhưng mà mọi người chỉ biết tục danh của nàng ấy, không biết mối quan hệ thật sự của nàng ta và Phúc Đông Lai. Cũng bởi vì lão có quan hệ với lão phu nhân nên mới biết được chút nội tình như thế.”
Tống Thi Văn hỏi: “Vậy hiện tại nàng ta ở nơi nào?”
Lão bộc nói: “Nghe nói gần hai năm nay tiên sinh vẫn phiêu bạt khắp thiên hạ. Mấy ngày trước, tiểu đạo đồng bên người nàng có truyền ra một ít thông tin, nói nàng sẽ về kinh. Dựa theo thời gian tin tức cung cấp, thì sẽ gần đây thôi.”
Tống Thi Văn nôn nóng, nói: “Vậy di có thể thay ta tìm nàng để hỏi một câu được không? Ta cảm thấy…… Hôm nay ta đến yến hội thì thấy có người không đúng lắm, đã dọa cho ta sợ hãi. Nếu như không thể tìm người để hỏi rõ ràng thì trong lòng ta không yên được.”
“Nàng cũng không phải là người mà ai cũng có thể gặp được. Nàng ta xem quẻ đoán mệnh chỉ dựa vào duyên phận mà thôi.” Lão bộc nói, “Nếu cô nương thật sự lo lắng thì lão nô sẽ đi tìm người để hỏi một câu. Nghe nói tấm lòng tiên sinh rất lương thiện, nếu như có thể thấy việc giả thần giả quỷ, ắt sẽ không bàng quang đứng nhìn.”
Tống Thi Văn vội gật đầu: “Tốt lắm!”
…………….
Tống Sơ Chiêu cõng Cố Phong Giản đi một đoạn đường, thì sau khi về đến nhà, nàng thiếu chút nữa đã hạ đường huyết. Mới đầu còn nghĩ chân cẳng sẽ nhức mỏi vào hôm sau, ăn chút khổ sở, nào ngờ lại không có trở ngại gì.
Có thể vì mấy ngày bài rèn luyện nàng làm gần đây đã có hiệu quả, thân thể của Cố Ngũ lang đã không còn yếu ớt như lúc nàng vừa mới tiến vào.
Tống Sơ Chiêu phát hiện được việc này thì vui mừng khôn xiết. Nếu như đã khỏe như vâm thế này, nàng không kìm lòng được muốn đến Hạ phủ để nhìn xem tình hình của Cố Phong Giản, nhân tiện khoe thành tích với hắn, để chứng minh rằng nàng không có xao nhãng bỏ bê công việc trong khoảng thời gian này.
Dựa vào thái độ của Cố Ngũ lang ngày hôm qua, có vẻ hắn rất để ý đến thể lực của mình.
Nghe được tin nàng muốn đi, Cố phu nhân rất giúp đỡ, thận chí bà còn để tâm hơn so với nàng, lúc nào cũng thúc giục. Bà còn ước gì mình có thể đào hết thuốc trị thương trong nhà mình để đưa cho nàng mang sang.
Cuối cùng thì Tống Sơ Chiêu chỉ lấy một lọ thuốc trị ngoại thương, nhét vào trong tay áo rồi vội vã chạy đi vì sợ Cố phu nhân còn đuổi theo.
Theo nàng thấy thì vết thương của Cố Phong Giản tuy trông có vẻ đau đớn, nhưng cũng không có gì nghiêm trọng; dùng nhiều thuốc như vậy có lẽ còn không nhanh chóng khỏi được.
Tống Sơ Chiêu cũng không mang theo tôi tớ, một đường phấn khởi đi tới trước cửa Hạ phủ.
Hạ lão gia nghe người thông báo nàng đến thăm hỏi nhiều đến độ đã quen rồi, ngay cả tâm tình muốn làm khó dễ nàng cũng không có, ông chỉ đơn giản ở lại trong phòng, không đi ra ngoài gặp người.
Hạ lão gia nghĩ, thôi thôi, đến chào ở cửa trước còn tốt hơn là nửa đêm trèo tường không phải sao?
Cố Phong Giản nghe thấy tin thì đi ra ngoài gặp người, Tống Sơ Chiêu nói ngắn gọn với hắn vài câu.
Mặt mày Tống Sơ Chiêu hớn hở, nàng vỗ vỗ bả vai mình tỏ vẻ cường tráng, lại cẩn thận xem xét cánh tay của Cố Phong Giản, sau đó nhét bình thuốc vào trong tay đối phương.
Cố Phong Giản yên tĩnh nghe nàng dặn dò, đột nhiên hắn chưa kịp phòng bị thì đã nghe người đối diện nói: “Tốt lắm, vậy ta đi đây.”
Cố Phong Giản sửng sốt, nói: “Đi?”
“Đúng rồi.” Tống Sơ Chiêu nói, “Ta chỉ là tới nhìn một cái thôi.”
Nàng đang muốn rời đi thì vẻ mặt của Cố Phong Giản bỗng nhiên nghiêm túc hẳn, hắn nói: “Ta làm mất một thứ rồi. Ngày hôm ấy không có chú ý, nên lúc té ngã cũng không biết nó rớt ở chỗ nào rồi.”
Tống Sơ Chiêu nghe ra việc do lỗi của mình, nàng vội hỏi: “Là thứ gì?”
Cố Phong Giản: “Hồ lô.”
Mãi một lúc như Tống Sơ Chiêu cũng không nhớ ra, nàng mù mờ hỏi: “Hồ lô nào?”
Cố Phong Giản: “Là hồ lô mà ngươi tặng ta đấy.”
Tống Sơ Chiêu kinh ngạc. Nàng có đưa đồ cho Cố Ngũ lang hay sao? Hồ lô là cái đồ chơi gì? Nếu như nàng muốn đưa thì phải đưa thanh đao mới đúng mà.
Ánh mắt của Cố Phong Giản dần trở nên nguy hiểm, lúc hắn sắp làm mặt lạnh thì đột nhiên có ánh sáng lóe lên trong đầu Tống Sơ Chiêu, nàng nhớ lúc trước mình có đưa món đồ trang trí bằng ngọc bích cho Cố Phong Giản để đi mua đồ ăn. Nàng vội và gật đầu nói: “Cái món đồ ta đưa là khối ngọc kia đúng không?”
Vẻ mặt của Cố Phong Giản đã khá hơn: “Ừ. Cái hồ lô đó mất rồi.”
Tống Sơ Chiêu nói: “Để ta đi tìm giúp ngươi, hẳn là còn ở đâu thôi. Mặc dù có rơi mất thì cũng sẽ có nô bộc quét dọn nhìn thấy.”
Cố Phong Giản đi xuống bậc thang: “Ta cũng đi.”
Tống Sơ Chiêu không chút nghĩ ngợi, nàng phất tay nói: “Ngươi không cần phải đi đâu, ta đi tìm rồi trở về đưa cho ngươi là được.”
Cố Phong Giản túm chặt ống tay áo nàng, yên lặng nhìn nàng.
Hai người im lặng.
Trong ánh mắt lên án nãy giờ của đối phương, rốt cuộc Tống Sơ Chiêu cũng giác ngộ.
“…À.” Tống Sơ Chiêu nói, “Vậy thì ta đi cùng với ngươi, dù sao thì chính ngươi mới có thể nhận ra đồ vật của mình chính xác được.”
Rốt cuộc thì Cố Phong Giản cũng gật đầu vừa lòng.
Đang dựa ở khung cửa, vị quản sự Hạ gia có dáng người cường tráng cười khẩy nhìn về phía Tống Sơ Chiêu, ông ta còn khẽ hừ hai tiếng kỳ lạ.
Tống Sơ Chiêu: “……” Có lẽ ngươi cảm thấy lòng dạ của ta thâm sâu khó lường, lén lút lừa gạt cô nương các ngươi, nhưng thật ra ta không có như vậy.
Nàng lộ ra một nụ cười xấu hổ, kêu quản sự giúp nàng thông báo với Hạ lão gia một tiếng, có khả năng hai người sẽ không trở về ăn trưa.
Quản sự trợn mắt, ném cho nàng một cái nhìn xem thường, sau đó nhẹ giọng dặn dò Cố Phong Giản: “Vậy Tam nương cần về sớm một chút. Nếu như người không về thì lão gia chúng ta ăn không ngon, tuổi tác ông cũng lớn, nên không thể sống thiếu người được.”
Cố Phong Giản cười đáp: “Ta đã biết.”
Tống Sơ Chiêu: “……” Cảm thấy mình đã bị oan.
Tác giả có lời muốn nói:
Tống Thi Văn: Vị tiên sinh đó có pháp lực cao cường, nàng……
Cố Phong Giản: Là sư tỷ của ta.
——
Tống Sơ Chiêu: Chỉ có chính ngươi mới biết chính xác đồ được.
Quản sự Hạ gia: Đồ kia không phải do ngươi đưa sao?!
Chú thích
[1] Phương sĩ (方士): những người có thuật lạ, theo tín ngưỡng, có thể kêu gió, gọi mưa, tiếp xúc được với quỷ thần, luyện thuốc trường sinh bất tử, vv. Đầu tiên, thuật ngữ này chỉ dùng để gọi những người tinh thông y thuật ở các nước Tề, Yên, vùng duyên hải thời Chiến Quốc ở Trung Quốc. Về sau cũng dùng để gọi chung những người theo đạo gia luyện thuật thần tiên và luyện đan. vv.
[2] Tam thanh (三清): là ba vị thần tiên tối cao trong Đạo giáo tại Trung Quốc. Tam Thanh bao gồm:
Ngọc Thanh: Nguyên Thuỷ Thiên Tôn
Thượng Thanh: Linh Bảo Thiên Tôn
Thái Thanh: Đạo Đức Thiên Tôn, cũng chính là Thái Thượng Lão Quân, giáng thân Lão Tử là Tổ Đạo Giáo.
(xem thêm tại: https://vi.wikipedia.org/wiki/Tam_Thanh_(%C4%90%E1%BA%A1o_gi%C3%A1o) )
[3] Nguyên gốc là Đại nghĩa diệt thân.
Bình luận truyện