Thâm Tàng Bất Lộ

Chương 64: Ăn tết



Đảo mắt đã tới cuối năm.

Hạ Uyển đã mua rất nhiều vải tơ lụa để chuẩn bị cho hôn lễ. Bà chọn mấy xấp rồi khâu chúng với nhau, may cho Tống Sơ Chiêu hai chiếc váy đỏ mới để mừng chuyện vui.

Mặt khác, bà còn muốn làm hai bộ cho mấy đứa trẻ trong Tống gia, miễn cho người ta nói bà khắc nghiệt. Kết quả là đi nhờ người ta hỏi một tiếng lại bị Tống lão phu nhân châm chọc với giọng âm dương quái khí, nên bà cũng không còn hứng thú nữa.

Cũng không cần cầm bạc mà lao vào chuyện khiến người ta ghét bỏ. Thế nên Hạ Uyển dứt khoát mặc kệ.

Vào ngày đầu năm mới, Hạ Uyển dậy sớm rồi đi đến phòng Tống Sơ Chiêu bên cạnh để giục nàng rời giường, lại đi vào bếp tìm tôi tớ dặn dò một hồi. Bà kêu họ chuẩn bị bữa ăn hôm nay như thế nào, đồng thời còn phải luôn lưu ý đến mấy món điểm tâm được đặt ở ngoài sảnh để đãi khách.

Tống Sơ Chiêu thay quần áo mới, nàng đi với Hạ Uyển vào trong đại sảnh để tiếp khách.

Hôm nay có không ít người tới Tống phủ.

Nhân lúc Tống Quảng Uyên hiếm khi ở kinh đón năm mới, những người thân cận với Hạ Công trong triều đều sai người tặng lễ vật tới đây. Vài vị huynh đệ tỷ muội của Tống gia cũng cố ý dẫn theo tiểu bối tới đây chào hỏi.

Người Tống gia vốn tính toán ở lại ăn cơm chiều, có thể bấu víu vào mối quan hệ với Tống Quảng Uyên, mở một con đường cho bọn họ. Thế mà tới Tống phủ lại được Hạ Uyển báo cho biết rằng có lẽ hôm nay Tống Quảng Uyên không trở về nhà. Mấy người này ngồi một lát thì hậm hực đi về.

Là như thế này, Tống Quảng Uyên đã mang theo Tống Thi Văn ra ngoài để rèn luyện.

Vào ngày cuối năm, triều đình sẽ lập một gian hàng bên ngoài thành để phân phát bánh và canh nóng cho những bá tánh có nhu cầu. Tống Quảng Uyên xung phong nhận việc rồi kéo theo Tống Nhị nương chạy ra ngoài làm việc thiết thực để làm phong phú thêm cuộc sống của nàng ta. Đồng thời miễn cho Tống Nhị nương nghe theo lời xúi giục của Tống lão phu nhân, đến lúc đó chẳng khác nào kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Đến nỗi có thể trở về gấp để ăn cơm chiều hay không thì ông cũng không nói.

Tuy nói Hạ Uyển đã tận tâm tận lực chuẩn bị nhưng thật ra Tống Sơ Chiêu không có hứng thú với bữa cơm ở Tống gia này. Nghĩ đến cảnh ngồi cùng bàn cơm với một nhà Tống lão phu nhân và Tống tam lão gia, nàng không thể nào sinh ra cảm giác ôn hòa gì.

Hạ Uyển đã hứa với nàng rằng sau khi ăn chiều xong ở Tống gia thì sẽ đến Hạ phủ để ăn bữa tối. Tống Sơ Chiêu mong chờ rằng ngoại tổ phụ có thể sửa sang một chút chuyện.

….. Nàng muốn ăn thịt nướng. Ngoại tổ phụ nhất định hiểu ám chỉ của nàng.

Hạ phủ thật sự bận rộn.

Do ít người ở Hạ phủ nên những năm trước Hạ Công cũng không tổ chức to, chỉ gọi Phó Trường Quân đến dùng bữa cơm trong nhà nên cũng lộ lẻ lạnh lẽo.

Cố phu nhân nghĩ bây giờ hai nhà sắp kết thân không bằng dứt khoát cùng nhau đón Tết cho vui vẻ sôi nổi. Dù sao hai gia đình vốn đã quen nhau, quan hệ cũng khá sâu đậm nên cũng không buồn chán gì. Bà đi hỏi ý kiến của Hạ Công thì ông rất vui mừng, thế nên bà dẫn theo nô bộc trong phủ và tiểu bối, toàn bộ đều chạy tới Hạ phủ.

Cố phu nhân ở đây đã gây sự chú ý thật nhiều.

Lúc chạng vạng, Hạ gia vừa mới khai tiệc, Cố phu nhân đã xúi giục Cố Phong Giản đi tới Tống phủ đón người.

“Ăn cái gì mà ăn, trở về lại ăn.” Cố phu nhân nói, “Con đi bây giờ thì lúc con tới nơi chắc bên kia cũng muốn mở tiệc rồi. Con cứ đứng ở một bên chờ, tất nhiên Hạ Uyển muội muội không nỡ bắt con đợi lâu. Đến lúc nàng ấy cũng ăn một vài miếng thể hiện phép xã giao rồi đi với con. Con họ Cố, lại là tiểu bối, Tống lão phu nhân cũng không dám làm khó dễ con quá mức, chẳng phải là chuyện tốt sao?”

Hạ Công nghe được không khỏi gật đầu: “Ta cảm thấy rất tốt!” Ông vui vẻ, Cố Ngũ lang này ngoại trừ việc trèo tường thì cuối cùng cũng có chỗ có ích.

Cố Phong Giản bất đắc dĩ cười, nhưng cũng cảm thấy……vô cùng có lý. Vì thế hắn sai người thu dọn xe và lên đường tiếp viện cho người ta.

Lúc Cố Phong Giản tới thì Tống Sơ Chiêu đã ăn rồi.

Mấy ngày nay Tống lão phu nhân đã sụt cân rất nhiều, một bụng tức giận không có chỗ xả ra nên vẫn còn vẻ mặt nghiêm nghị trên bàn ăn. Tống Tam gia chăm sóc bà kỹ lưỡng mọi mặt thì vẻ mặt bà ta mới thoáng trở nên nhẹ nhõm một chút.

Miệng của Tống Tam gia rất ngọt, có thể nói chuyện đến mức nghe mà mát cả dạ. Trưởng tử của Tống Quảng Uyên cũng là một người nhanh nhạy. Một người một nhà hòa thuận, chỉ có mẫu tử Hạ Uyển là không hợp với bọn họ.

Tống Sơ Chiêu nghe tin Cố Phong Giản đến thăm, nàng đứng dậy như được cứu rồi chạy ra đón người nhưng không hề nghe thấy tiếng Tống lão phu nhân khó chịu phía sau.

Nàng chạy nhanh ra cổng, nửa đường lại đụng phải Cố Ngũ lang, nên nàng kêu người gác cổng đang dẫn đường lui đi, để nàng tự đưa vào.

Cố Phong Giản hỏi: “Ta tới sớm?”

“Chàng đến rất đúng lúc! Chàng không biết bữa cơm này vô vị thế nào đâu. Ta và nương ngồi ở dưới nhưng một câu cũng không nói nên lời. Hôm nay nương bận rộn trong ngoài cả ngày, cũng dành đủ sự kính trọng cho họ, lại không được bọn họ nói cho một câu tốt lành, ta còn muốn tức giận thay bà.” Tống Sơ Chiêu hỏi, “Hạ phủ thì sao? Bây giờ thế nào?”

Cố Phong Giản cười nói: “Giăng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt. Nếu như nàng tới hẳn sẽ rất vui vẻ đấy.”

Tống Sơ Chiêu cười vui vẻ, lôi kéo Cố Phong Giản tăng tốc lao ra sau viện.

Hai người vừa đi đến trước cửa phòng ăn, còn chưa đi vào đã nghe thấy Tống lão phu nhân ở mở miệng nói chuyện với giọng điệu không tốt ở bên trong.

Tống Sơ Chiêu dừng lại một lúc, nàng cẩn thận lắng nghe người bên kia đang nói: “Ta cũng không hỏi thêm về hôn lễ này của Tam nương, thế nhưng mọi chuyện ngươi đều tránh người Tống gia ta là có ý tứ gì? A, hay là lo người Tống gia ta sẽ hại ngươi hay sao?”

Hạ Uyển bên kia cũng không nói lời nào.

“Vì sao ngươi không nghe lời Tam đệ muội để sắp xếp vị trí trong ngày cưới? Người Tống gia không ngồi ở chủ tọa, có phải không muốn nhận người hay không?”

“Còn có của hồi môn nữa, danh sách quà tặng dài như vậy mà ngươi chỉ lo cho nữ nhi của mình, ngươi có từng nghĩ tới Nhị nương hay không? Hiện giờ Nhị nương bị ngươi làm hại, không được ăn Tết ở nhà, thế mà trong lòng ngươi cũng không có điều áy náy?”

Hạ Uyển buông đũa, dùng khăn tay lau miệng.

“Của hồi môn là của Hạ gia ta. Tống tướng quân cũng đã đồng ý.”

“Không biết ngươi sử dụng biện pháp gì khiến lão đại mụ mị tâm trí.”

Tống Sơ Chiêu giận không thể kìm được nhưng lại bị Cố Phong Giản ngăn cản.

Tống Tam phu nhân nói: “Mẫu thân, ăn cơm trước đi.”

“Ăn không vô!” Tống lão phu nhân thấy Hạ Uyển không trả lời thì bà ta đập mạnh đũa: “Không biết trong lòng nó đang nghĩ đến ai! Một khi đã lơ đễnh như vậy thì không bằng dứt khoát rời đi! Ăn cùng với nó có một bữa cơm mà muốn làm ta tức chết.”

Tống Tam phu nhân nói: “Mới đầu năm, cần gì phải ầm ĩ đến mức không vui như vậy?”

“Còn không phải bởi vì nó sao?” Tống lão phu nhân nói, “Đại ca ngươi không có đây thì nó làm ra dáng vẻ như vầy. Bày vẻ mặt này cho ai xem? Đúng là trong mắt không biết người lớn hơn!”

Tống Tam lão gia: “Đồ ăn sẽ mau lạnh. Mẫu thân mau ăn cơm.”

Tống lão phu nhân vỗ bàn: “Lão tam chính là thân thích của mình, thế mà Hạ phủ ngươi không nói đạo lý, cố ý gây khó dễ cho nó. Hiện giờ ngươi và lão đại cũng đã trở về mà vì sao ngươi cũng không giải thích với Hạ Công? Ngươi phải biết rõ ràng ai mới là người một nhà với mình, hay là ngươi muốn tương lai của mình phải dựa vào Hạ phủ?”

Hạ Uyển nói không có cảm xúc gì: “Ta họ Hạ, vì sao không thể?”

Tống lão phu nhân: “Hạ gia ngươi còn có mấy người? Hay là ngươi còn có tâm tư gì xấu xa!”

Tống Sơ Chiêu đá chân lên cửa rồi xông vào quát: “Mẫu thân ta đã năm lần bảy lượt nhường nhịn bà, bà đừng có được một tấc lại muốn lấn một thước!”

Có một tiếng động lớn phát ra từ tấm cửa, mấy người trong phòng bị chấn động tinh thần, bị cái đá này của nàng làm cho sợ đến mức run rẩy.

Tống lão phu nhân nhìn về phía nàng, bà ta bị khí thế cứng rắn của nàng làm cho kinh ngạc, thế nhưng cũng nhanh chóng đè chuyện này xuống. Bà ta sinh ra bất mãn mà khiển trách với Tống Sơ Chiêu: “Đó là cách mà ngươi nói chuyện với trưởng bối?”

“Già mà không đáng kính, làm sao đáng để người khác tôn trọng?” Tống Sơ Chiêu không chừa mặt mũi, “Mấy lời vừa rồi bà có thể đi nói với cha ta. Đừng thừa dịp ta và cha ta không ở đây, lại thấy nương ta hiền lành mà ức hiếp bà ấy!”

Tống lão phu nhân tức giận chỉ: “Ngươi quả thực là láo xược!”

“Nương!” Tống Tam lão gia kéo lấy ống tay áo bà, ông ta nhíu mày ra hiệu, “Cố Ngũ lang cũng tới, đừng để người khác nhìn thấy rồi chê cười.”

Hiển nhiên vẻ mặt của Tống lão phu nhân tốt lên, nghe xong lời này chỉ có thể ngồi xuống với sự không cam lòng.

Tống lão phu nhân nói: “Thôi. Không đề cập tới chuyện này gây mất hứng. Nếu Cố Ngũ lang tới đây không bằng thuận tiện ăn một chút. Bàn đồ ăn hôm nay đã tốn rất nhiều công sức.”

Tống Sơ Chiêu thấy bà ta vẫn còn giả bộ như không có việc gì thì trong lòng nàng tức giận, ăn không vô nữa.

Cố Phong Giản liếc mắt nhìn Tống Sơ Chiêu một cái, hắn tiến lên một bước, khom lưng với mọi người: “Cố mỗ không biết điều, xin lỗi chư vị.”

Lúc mọi người còn không rõ ý tứ của hắn khi nói lời này thì đã thấy Cố Phong Giản dùng một tay nắm lấy tấm vải đỏ trải trên bàn, rồi dùng sức kéo một cái.

Liên tiếp vang lên tiếng “loảng xoảng”. Một bàn bát đĩa ngon lành đều rơi xuống đầy đất, những chiếc đĩa sứ cũng văng ra xa, mọi thứ đều bị hắn phá sạch không còn một mảnh chỉ trong nháy mắt.

Dù cho Tống tam lão gia đã trốn rất nhanh những vẫn bị tô canh đổ lên đầy người. Mọi người đang ngồi vừa trông nhếch nhác vừa kinh ngạc.

Hạ Uyển nhân sự việc đột nhiên phát sinh thở ra một hơi bực bội, nhưng bà cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, coi như không có chuyện gì xảy ra. Bà từ từ đứng dậy, lui về bên cạnh Tống Sơ Chiêu.

Tống Đại lang không thể nào im lặng được nữa, hắn nhảy dựng lên: “Cố gia tiểu nhi, ngươi có ý gì?”

“Trên bàn cơm này có mấy người thật sự vui vẻ? Đã như thế thì bữa ăn dù có ngon đến đâu cũng chỉ như bị nghẹn trong cổ họng, không bằng đập nát, nói hết mọi chuyện cho rõ ràng còn hơn, để sau này còn có thể thỉnh thoảng gặp mặt nhau.” Cố Phong Giản nói, “Tống phu nhân, người nghĩ sao?”

Hạ Uyển cúi đầu sửa sang lại quần áo dính dơ của mình.

Cố Phong Giản vươn tay về phía sau nói: “Chiêu Chiêu, lại đây.”

Cuối cùng Tống Sơ Chiêu cũng định thần lại, đôi mắt của nàng đỏ ửng khi nhìn về phía Cố Phong Giản. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng bộ dáng của Cố Phong Giản lại kiên cường đến vậy.

Hạ Uyển lau sạch sẽ nước canh trên quần áo, bà ngẩng mặt lên, con ngươi đen kịt giống như vực sâu thăm thẳm, mang theo hàn khí quét về phía mấy người Tống gia.

Giọng nói của bà ngang như một con đường thẳng, không có một chút cảm xúc nào: “Ban đầu việc này muốn để nói với các người sau. Khi nào Chiêu Chiêu thành thân xong thì ta sẽ hòa li với Tống tướng quân.”

Nếu như biểu hiện trước đó của Tống lão phu nhân là kinh ngạc và phẫn nộ thì sau khi nghe được lời này, bà ta đã hoảng sợ.

Trong quan niệm của bà, làm sao có nữ tử nào có thể hòa li với trượng phu của mình? Thân bại danh liệt thì thà chết còn hơn. Cũng bởi vì lý do này nên bà ta mới dám làm khó dễ cho Hạ Uyển.

Bà ta cũng biết hiện giờ Tống gia đều phải dựa vào Hạ phủ. Bà ta vạn lần không dám nghĩ nếu như làm mất lòng Hạ gia thì Tống gia sẽ như thế nào.

Có phải Hạ Uyển cũng không cần danh dự của mình nữa không?

Tống lão phu nhân run run: “Sao ngươi dám!”

“Có dám hay không thì ta cũng quyết định làm như vậy. Tống tướng quân cũng biết được việc này và cũng đồng ý.” Hạ Uyển nói, “Vốn dĩ muốn gặp gỡ vui vẻ, chia tay yên bình với các người, cũng coi như là trả lại duyên phận phu thê nhiều năm giữa ta và Tống tướng quân. Nếu chư vị không muốn thì cũng chẳng sao. Hạ Uyển ta cũng không phải là người ti tiện, phụ thân có công bảo vệ đất nước, đến cả bệ hạ cũng phải kính nể ba phần, đi đâu cũng có được sự tôn trọng, cũng không thể nhịn để ngươi nhục nhã như vậy. “

Tống lão phu nhân gần như phát điên, bà ta gầm rú trong sự thất thố: “Ngươi…… Ngươi không thể làm như vậy! Làm sao lão đại có thể đồng ý chuyện như vậy? Ngay cả khi nó đồng ý thì ta cũng không đồng ý! Trừ phi lấy đi cái mạng già này của ta!”

Hạ Uyển không để ý tới bà ta, bà ung dung xoay người, nắm lấy tay Tống Sơ Chiêu rồi nói: “Đi thôi.”

Tống Sơ Chiêu xúc động kêu: “Nương!”

Hạ Uyển: “Lẽ ra ta không nên để con cùng chịu sự uất ức này. Chắc là con cũng nhịn lâu rồi đúng không?”

Tống Sơ Chiêu lắc đầu ôm chặt lấy bà.

Hạ Uyển vỗ vai an ủi nàng, rồi ra hiệu cho nàng rời đi với mình, không cần ở lại đây làm gì.

Tống lão phu nhân thấy vậy thì vội vàng chạy ra ngoài định ngăn mấy người lại. Lúc này Tống Quảng Uyên đột nhiên xuất hiện ở cửa, đưa tay ra chặn Tống lão phu nhân một phen. Hai người va vào nhau, Tống Quảng Uyên kịp thời giữ lại thân thể của người kia, sau đó ông buông tay ra.

Tống Sơ Chiêu thấy rõ người tới thì kêu lên: “Cha, ngươi đã về rồi?”

Người đối diện cũng vội vàng kêu hai tiếng:

“Đại ca, ngươi đã trở lại!”

“Cha! Nhi tử đang muốn đi tìm người!”

Trên người Tống Quảng Uyên vẫn mặc một chiếc áo bố màu xám, hiển nhiên là vừa mới quay lại nhìn xem mà thôi. Lúc này nghe một đám mồm năm miệng mười gọi mình, thì vẻ mặt ông tối sầm.

Tống lão phu nhân túm lấy ông, miêu tả chuyện mới vừa rồi với vẻ mặt kích động, kêu ông nhất định phải ngăn Hạ Uyển lại dạy cho nàng ấy một bài học.

Trong lòng Tống Quảng Uyên bực bội, ông nhìn lướt qua mọi người cùng với nhìn thấy tình hình ở trong phòng thì đã biết được chuyện đã xảy ra bên trong.

Hắn vừa tức cảm thấy bất đắc dĩ, lại cảm thấy bên trong cũng có tình có lý, thậm chí ông còn có cảm giác nhẹ nhõm.

Tống Quảng Uyên thở dài: “Ngũ Lang tới đón các người sao? Vậy mọi người hãy đi trước đừng để Hạ tướng quân chờ lâu. Sự việc ở đây cứ để ta xử lý.”

Hạ Uyển gật đầu với ông: “Kia…… Như vậy Tướng quân đừng qua.”

Tống Quảng Uyên nghĩ cảnh tượng đó thật vô lý lại thú vị, nên ông gật đầu nói: “Chúc mọi việc may mắn.”

Khác với sự ung dung tự tại của Hạ Uyển, thấy mấy người này thật sự rời đi, mọi người Tống gia hoàn toàn luống cuống tay chân.

Tống lão phu nhân đẩy Tống Quảng Uyên một phen, bà ta gào lên: “Ngươi cứ để nàng rời đi như thế này? Ngươi muốn ném thể diện của mình đi hay sao?”

Tống Tam lão gia dậm chân: “Đại ca, ngươi không sáng suốt rồi!”

Tống Quảng Uyên thu hồi tầm mắt, ông nhìn Tống lão phu nhân với sự thất vọng: “Chuyện này chẳng lẽ không như mẫu thân mong muốn sao?”

Tống lão phu nhân: “Ngươi có ý gì? Ta ép ngươi hòa li với nàng ta sao? Ngươi chớ có vu khống ta!”

Tống Quảng Uyên nói: “Hạ Uyển không có cảm tình với ta, chúng ta đều biết rõ ràng. Không, là người đời đều rõ ràng. Nếu thực sự có cái gì thì chính là nàng ấy nhớ tới nửa điểm tình nghĩa năm đó.”

“Nàng họ Hạ, trước nay Hạ tướng quân luôn hành động tự do tự tại, có khi nào vướng vào thế tục không? Người Hạ gia cũng có ân cứu mạng bệ hạ, chịu sự che chở của hoàng ân. Nhiều năm như vậy mà Hạ Uyển còn sẵn sàng ở lại Tống phủ, Hạ tướng quân còn thực hiện lời hứa dìu dắt gia tộc Tống gia ta, dù xa hay gần, không có gì ngoài thanh danh của Tam nương mà thôi.”

Tống lão phu nhân: “Vậy vì sao hiện tại nàng lại dám đi rồi?”

“Mẫu thân, sau khi Tam nương hồi kinh, không phải người đã nuông chiều Nhị nương để hủy hoại thanh danh của nó sao? Thậm chí còn truyền lời đồn về Hạ Uyển nữa. Những lời đó thật khủng khiếp, ngay cả Tam nương cũng biết. Chuyện này cũng thôi đi, ở trong nhà người ức hiếp Tam nương như thế nào thì mọi người ở kinh thành hiện tại đều biết, người không thể nào chối được. Người đã làm mọi chuyện tuyệt tình như vậy thì nàng ấy cần gì lại e ngại người chứ?”

Tống lão phu nhân bị ông chất vấn đến độ không nói nên lời, vẻ mặt bà ta lảng tránh, ngón tay rối lên xoắn lại với nhau, miệng không nói được câu nào trọn vẹn.

Tống Quảng Uyên cũng không mềm lòng, ông tiếp tục nghiêm khắc: “Hôm nay con nói tất cả cho người biết. Sau khi Hạ Uyển về kinh thành lại nghe được chuyện này thì đã rất tức giận, là do con hết lời khuyên nàng ấy nhịn xuống mới có thể duy trì đến hôm nay. Nàng ấy đối xử với người chu toàn về lễ nghĩa nhưng người lại ép bức nàng ấy mấy lần, không chút nào kiềm chế. Hay là người thật muốn nàng ấy ở lại Tống gia bị người làm nhục sao? Hễ là người trong sạch thì không thể nào chịu nổi lời vu khống như vậy, nàng ấy là Hạ Uyển, đâu có phải là tiểu nhân vật nhẫn nhịn để cho người làm như vậy? Đến tột cùng là người phương nào cho người sự tự tin như vậy? Mẫu thân, người nói xem.”

Suy nghĩ của Tống lão phu nhân tan rã, nghĩ đến sự việc nghiêm trọng trong chuyện này thì trong lòng lại cảm thấy sợ hãi vô hạn.

Bà đã hoàn toàn chọc giận Hạ Uyển. Hạ Uyển trở về Hạ phủ thì sau này không còn vấn đề Hạ Công có muốn dìu dắt Tống gia hay không, mà sẽ là chỉ cần Phó Trường Quân thoáng biểu hiện thái độ chút thôi cũng đủ làm Tống gia có một phen chấn động giống như lúc trước.

Nếu Hạ Uyển cảm thấy khó chịu, muốn hơn thua thì càng là không xong. Hiện giờ trong thiên hạ, ai lại chịu được sự buộc tội của ba nhà Phó Trường Quân, Hạ Công và Cố Quốc công?

Hiển nhiên Tống Quảng Uyên sẽ không có việc gì, rốt cuộc thì hắn vẫn là phụ thân của Tống Sơ Chiêu, hai người còn có liên quan với nhau. Thế nhưng những nữ nhi còn lại của bà thì sao, còn gia tộc của huynh đệ của bà thì sao?

Tống lão phu nhân do dự một lát rồi lên tiếng cầu hòa: “Nếu không thì con lại đi khuyên nhủ nàng ta? Ta… Việc này là ta sai. Nếu như nàng ta vì danh dự của Tam nương thì sẽ đồng ý với con thôi! Cùng lắm thì sau này ta sẽ nhường nhịn nàng ta, không tranh hơn thua với nàng ta nữa.”

Tống Quảng Uyên cười lạnh: “Nếu mọi chuyện thực sự trở nên rắc rối, Hạ Uyển trở về Hạ phủ thì lấy danh vọng của Hạ phủ, người cảm thấy người đời sẽ coi thường hai mẫu tử nàng ấy không? Hay là coi thường nhà ta – người đã buộc họ ra khỏi nhà mà không quan tâm đến ân tình giúp đỡ của bọn họ? Dân chúng kinh thành sẽ tin tưởng các nàng hay là vẫn tin tưởng người?”

Tống lão phu nhân sững sờ không trả lời được, khuôn mặt tái nhợt hẳn đi, trong mắt bà ta chỉ còn sót lại vẩn đục, giống như trong nháy mắt đã già nua thêm mười mấy tuổi.

Những người còn lại của Tống gia cũng im lặng, ánh mắt đảo quanh, bị thâm ý trong lời nói của ông làm cho sợ hãi tới mức không dám cử động.

Tống Quảng Uyên thở dài thật sâu lại nói: “Mẫu thân, Hạ lão tướng quân không phải người nhỏ mọn. Gặp gỡ vui vẻ, chia tay yên bình đi, không cần lại dây dưa thì Hạ phủ còn có thể cho ta hai phần mặt mũi, hai nhà chúng ta cũng không trở mặt đến mức quá khó coi. Tống gia đã chịu sự quan tâm của Hạ gia lâu rồi, nay cũng nên học cách tự mình bước đi. Chuyện tốt trên đời này làm sao có thể cả đời đều rơi xuống đầu một người chứ?”

“Trời ơi……” Tống lão phu nhân thở dồn dập, bà ta phun ra hai câu rên rỉ, xoa trán, cuối cùng cũng không đứng được nên ngã ra sau một cách yếu ớt.

Tống tam lão gia vội vàng đỡ được bà, ông ta ngẩng đầu đang muốn kêu gọi lại nhìn thẳng ngay vào ánh mắt chính trực của Tống Quảng Uyên.

Ánh mắt sắc bén từng bao năm xông pha sa trường khiến cho Tống tam lão gia rùng cả mình. Trong lòng ông khẩn trương, ông biết Tống Quảng Uyên oán hận mình. Từ nhỏ ông đã được sự thiên vị của mẫu thân, khiến cho Tống Quảng Uyên ghen tị. Hôm nay ông ta còn xúi giục Tống lão phu nhân đi tìm Hạ Uyển để đề cập đến việc thăng chức của ông…

Hàm răng của Tống tam lão gia run lên, lần đầu tiên ông cảm thấy sợ hãi đối với huynh trưởng của mình.

Nhận ra mình đã gây ra đại họa, lời nói chuẩn bị thốt ra lại bị ông nuốt ngược trở về. Ông ta chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây, không bao giờ xuất hiện nữa.

Ông……Ông không nên dọn về đây!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện