Tham Tiền, Háo Em!
Chương 14: Đồng xu thứ 14
Ánh sáng rực rỡ chiếu vào trong căn phòng sau khi cánh cửa gỗ được keó ra, Hoắc Kiêu đứng ở nơi ngược sáng, tưởng tượng bản thân mình giống như trong phim thần tượng, vai nam chính lúc nào cũng giống như từ trên trời giáng xuống anh hùng cứu mĩ nhân.
Tiếng BMG bắt đầu vang lên, ngập tràn không khí, Hoắc Kiêu sải về phía trước nửa bước, giơ tay trái lên che lấy đôi mắt của Chu Dĩ, từ sau lưng ôm lấy cả người cô vào lòng.
Hoắc Kiêu phỏng đoán, biểu cảm của cô hiện giờ chắc chắn là cắn chặt môi, khóc nức nở.
Cho nên hắn nhẹ nhàng an ủi nói: “Không sao, có tôi ở đây.”
Trước mắt đột nhiên đen sì, Chu Dĩ bị dọa giật nảy, sau đó có một giọng nói vang lên bên tai, khiến cô nổi da gà da vịt khắp cả người, vành tai vừa ướt vừa ngứa khó chịu vô cùng.
Làm trò gì vậy?
Cô muốn thoát ra, Hoắc Kiêu càng siết chặt cô hơn, giống như cô đang rất cần cái ôm này.
Chu Dĩ hít sâu một hơi, hơi khom người xuống, dồn khí xuống đan điền, tập trung sức mạnh của toàn thân, đẩy mạnh khuỷu tay về phía sau rồi móc cùi chỏ lên.
Hoắc Kiêu:?
Tư thế này là định làm gì đây?
Làm gì có bộ phim truyền hình nào diễn như vậy? Hắn là nam chính thâm tình, chứ đâu phải tên lưu manh bên đường đâu.
Xuất phát từ bản năng bảo vệ bản thân, Hoắc Kiêu nhanh chóng giảm bớt sức lực rồi buông tay ra.
Sức mạnh bộc phát nhưng đột nhiên không có nơi thừa nhận, Chu Dĩ dùng sức quá mạnh, trọng tâm không vững vàng ngã về phía sau.
Hoắc Kiêu thấy vậy nhanh chóng bắt lấy cô, Chu Dĩ cảm thấy cánh tay mình sắp bị kéo trật khớp, cô nghe thấy tiếng xương mình va chạm vô cùng rõ ràng.
Thấy tình hình sắp mất khống chế, sau khi bị kéo lại mặt Chu Dĩ sắp đụng vào Hoắc Kiêu.
Thấy khoảng cách ngày càng gần, Chu Dĩ hoảng sợ nhắm tịt mắt lại, trong thời khắc sống chết này, thậm chí cô còn có sức suy nghĩ, nếu cứ như vậy đụng vào cơ ngực cứng rắn của người ta liệu có chấn động não hay không, vậy cũng được coi là một câu chuyện đẹp.
____Nếu như Hoắc Kiêu mà có.
“Ahhhh!”
“Hự.”
Một tiếng hét lên, một tiếng hừ khẽ, giống như sao hỏa đâm vào trái đất, ma sát không tạo ra tia lửa mà là máu và nước mắt.
Hiển nhiên, Chu Dĩ đã tính sót chiều cao của mình, cứ như vậy mà đập vào, làm sao có thể đập được vào ngực người ta kia chứ.
Trán bị đập vào một thứ cứng ngắc, sau khi trải qua cảm giác tê dại, Chu Dĩ cảm thấy đau đớn xuyên qua khắp các dây thần kinh lan ra toàn thân.
“Gosh!” Cô cắn răng chửi một câu tiếng Tây.
Hoắc Kiêu cũng chẳng khá hơn tẹo nào, hắn đau đớn ôm lấy miệng, xác nhận răng chưa bị đụng bay mới yên tâm.
Chu Dĩ sờ lên trán có chút máu nóng ẩm, cả gương mặt cũng co rút lại.
Mọi người bên trong nhanh chóng chú ý tới động tĩnh ngoài cửa, Lý Chí Thành bưng cốc trà chậm rãi nhìn qua bên đó.
Ngược sáng chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ, có lẽ là đôi tình nhân nào đó cãi cọ xô xát.
Lý Chí Thành thấy vô vị, đang định thu tầm mắt về thì đột ngột dừng lại giữa không trung.
Cô gái đó, sao lại hơi giống Chu Dĩ nhỉ?
Anh kìm lòng không đậu, bước tới gần chứng thực.
Sau một giây xác nhận đó là Chu Dĩ, Lý Chí Thành đang định gọi người, thì nhìn thấy một gã đàn ông chướng mắt hôn lên trán cô.
Mẹ kiếp?
Hai mắt sung huyết, huyết áp vọt lên cao, Lý Chí Thành siết chặt nắm đấm, tiếng khớp xương vang lên lục cục.
Cho dù trong lòng đang tràn ngập một vạn câu chửi tục, nhưng biểu hiện của anh cũng chỉ là sắc mặt nặng nề.
Lý Chí Thành không hề bước tiếp nữa, anh đứng cách đó vài mét, cố gắng đè nén lửa giận, đè giọng gọi: “Chu Dĩ.”
Chu Dĩ nghe thấy, dùng tay che trán quay đầu lại nhìn.
Nhìn thấy vẻ mặt sắp khóc của cô, trái tim Lý Chí Thành bỗng nhiên trống rỗng, phá vỡ tuyến phòng ngự ngay tức khắc, những cảm xúc khác toàn bộ ném ra sau đầu, nhanh chóng chạy tới.
“Sao vậy hả?”
“Đàn anh.” Chu Dĩ bỏ tay xuống, trong khóe mắt toàn là nước, vừa mở miệng nước mắt lập tức ào ào chảy xuống, cô nức nở nói: “Hình như bị dập vào rồi.”
Lý Chí Thành đỡ lấy mặt cô, kiểm tra kĩ vết thương, bị sứt một miếng da nhỏ, hở cả thịt bên trong còn đang chảy máu.
Anh khẽ hỏi cô: “Có đau không?”
Giọng nói của Chu Dĩ mang theo tiếng nấc, ấm ức cực kì: “Đau muốn chết luôn.
Trái tim Lý Chí Thành như bị người ta bóp nát, vừa lo lắng vừa vội vã: “Anh cũng đau lòng muốn chết, tổ tông.”
Anh lau nước mắt cho Chu Dĩ, rút khăn giấy ở quầy lễ tân lau sạch vết máu xung quanh miệng vết thương.
Chu Dĩ muốn giơ tay lên lại bị Lý Chí Thành ấn xuống: “Đừng chạm vào, anh dẫn em đi bôi chút thuốc.”
Chu Dĩ ngoan ngoãn gật đầu, mặc kệ cho anh kéo mình rời khỏi.
Vừa bước một chân ra ngoài, Chu Dĩ mới nhớ tới Hoắc Kiêu, cô dừng bước quay đầu nhìn hắn hỏi: “Anh không sao chứ?”
Hoắc Kiêu lắc đầu, nở nụ cười vô cùng dịu dàng với cô.
“Vậy tôi đi trước nhé, đây là đàn anh của tôi.”
Hoắc Kiêu lặng lẽ nhìn Lý Chí Thành một cái: “Được.”
Lý Chí Thành cũng chẳng hề nhượng bộ trả lại hắn một ánh mắt.
Đó là ánh mắt mang theo địch ý, giống như một con sư tử hung bạo đi tuần tra trong rừng rậm, cảnh cáo những kẻ bên ngoài muốn xâm phạm lãnh thổ của mình.
Đợi hai người khoác tay nhau rời khỏi, để lại một phòng quần chúng đang hóng hớt, đương nhiên Hoắc Kiêu cũng không ở lại nữa, hắn hắng giọng, sửa lại cổ áo, không hoảng không loạn đẩy cửa đi ra ngoài, dù sao hắn chẳng thấy xấu hổ.
Hồi tưởng lại dáng vẻ làm nũng đáng thương, khóc đến nỗi giống như bị toàn bộ thế giới vứt bỏ của Chu Dĩ, vẻ mặt của Hoắc Kiêu lại có chút không được tự nhiên.
Đó là chua chát và mềm lòng không nằm trong phạm vi kế hoạch và dự liệu của hắn.
Hoắc Kiêu dùng mu bàn tay khẽ di lên cằm của mình, nơi đó có lẽ đã tím thành một cục, thực ra vết thương của hắn cũng không nhẹ.
Nếu như không có người đàn ông đột nhiên xông vào kia, người lau nước mắt cho cô có phải chính là hắn không, Hoắc Kiêu nhìn trời mây vô tận nghĩ lung tung.
Có lẽ cũng sẽ không thể nào, trước khi người đàn ông kia xuất hiện, Chu Dĩ cắn môi mình tới mức sắp rách, cũng không hề biểu hiện một chút yếu đuổi nào ra ngoài.
Cô vốn chẳng định khóc.
*
Đau đớn qua đi, tiếng khóc ngừng lại, Chu Dĩ rút tay mình về nhét vào trong túi quần, cúi đầu nhau chóng rảo bước về phía trước.
Lý Chí Thành sải rộng bước chân đuổi theo cô: “Đi nhanh như vậy làm gì?”
Chu Dĩ muốn giả vờ thấu hiểu lòng người, nhưng lúc nói chuyện lại nghiến răng nghiến lợi: “Anh không quay về nữa, mấy em gái kia sẽ tức giận đấy, em không sao, mau về đi.”
Lý Chí Thành túm lấy cánh tay cô: “Em gái ở đâu ra?”
Chu Dĩ nghiêng đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Rõ ràng nói không đi.”
Lý Chí Thành trượt qua cổ tay cô, dán chặt lên lòng bàn tay Chu Dĩ: “Thực sự không muốn đi, nhưng mẹ anh bắt tới.”
Chu Dĩ không tin, cô xì một tiếng: “Giới thiệu đối tượng hay là hoàng đế tuyển phi, nhiều người như vậy.”
Ngón tay Lý Chí Thành xuyên qua kẽ tay Chu Dĩ đan chặt lấy: “Có nhiều hơn cũng không thích.”
Vừa rồi Chu Dĩ không chú ý tới động tác nho này của anh, lúc phản ứng lại đã không thể giằng ra được nữa, cô cũng chẳng còn sức giằng co, rút hai cái không được đành để mặc anh dắt đi.
Lý Chí Thành mở miệng hỏi cô: “Tên đó là tên Yale kia?”
Chu Dĩ ừ một tiếng.
Lý Chí Thành hỏi tiếp: “Sao hai người lại đi cùng nhau, những giáo viên khác đâu?”
Chu Dĩ giải thích: “Vô tình chạm mặt.”
Lý Chí Thành nửa tin nửa ngờ: “Thật à?”
Chu Dĩ cảm thấy không đúng lắm, ngẩng đầu lên lườm anh một cái.
Rõ ràng người nên tức giận là cô mới đúng? Sao bây giờ cô lại trở thành người bị tra hỏi rồi?
Cô nhấc chân lên đạp Lý Chí Thành một cái, hùng hổ đi về phía trước.
Không rõ có phải Lý Chí Thành bị đạp đau không, không đuổi theo nữa, chậm rãi đi cách cô hai bước.
Hai người một trước một sau, một người nhìn chằm chằm con đường dưới chân, một người nhìn chằm chằm gáy của người phía trước.
Đi tới cầu kính lộ thiên, Chu Dĩ đột nhiên dừng lại, quay đầu chạy bước nhỏ tới bên cạnh Lý Chí Thành.
Trái tim Lý Chí Thành thắt lại: “Sao vậy?”
Chu Dĩ vẫn không nhìn anh, bờ môi mím chặt, cô còn chưa hết giận, nhưng vẫn giơ tay ra kéo lấy Lý Chí Thành: “Đừng nhìn xuống dưới, bị dọa nhũn chân em không cõng nổi anh.”
Lý Chí Thành được nước làm tới, mười ngón đan chặt vào nhau: “Được.”
“Rốt cuộc là tên ngốc nào đề nghị sửa lại thành thế này? Lẽ nào không biết trên thế giới này có người sợ độ cao hay sao?” Chu Dĩ vừa đi vừa trách móc.
Lý Chí Thành cau mày, mím môi không nói gì.
Cầu kính hướng mặt ra sườn núi, nhà hoa bốn mùa, tiệm cà phê Misty rose, những thứ này đều là những thiết kế mà anh muốn.
Sao lại thành ngu ngốc rồi.
Nhưng anh biết, Chu Dĩ đang bất bình thay mình.
Tới giờ cô vẫn cho rằng anh có chứng sợ độ cao.
Kẹo vị chanh tan chảy dưới ánh nắng gay gắt, nội tâm của Lý Chí Thành cũng mỏi nhừ, anh dùng lòng bàn tay cọ cọ mu bàn tay Chu Dĩ.
“Tới khu nghỉ dưỡng sao không nói cho anh biết?”
Chu Dĩ không vui đáp: “Anh cũng đâu có hỏi.”
“Em có biết anh vội vã chạy tới đây, kết quả vừa xuống xe bị mẹ anh tóm được bắt đi cùng với khách, đám đàn bà con gái ồn ào chết đi được, còn quấn lấy anh bắt anh tặng tiền vàng tặng đá quý vào acc trò chơi của họ, mặt mũi ở đâu ra thế.” Một khi Lý Chí Thành châm chọc thì miệng nói không ngừng nghỉ, không biết xấu hổ mà miêu tả mình giống như người làm công bị vắt kiệt sức lao động, chẳng hề nhắc tới chuyện tiền lương hậu hĩnh kia.
Trời nóng, từ trong phòng đi ra ngoài cả người chảy đầy mồ hôi.
Bên trong khu nghỉ dưỡng có một siêu thị, Chu Dĩ rẽ vào, mua hai cây Cornetto.
“Vậy anh vất vả rồi, thưởng cho anh.” Chu Dĩ đưa cho Lý Chí Thành cây vị sô cô la, bản thân thì ăn vị dâu tây.
Lý Chí Thành xé vỏ kem, tiếng châm chọc vẫn chưa ngừng lại: “Trà hoa vô cùng khó uống, thật không biết bọn họ nghĩ như thế nào, sợ béo không uống trà sữa, sợ buổi tối mất ngủ không uống cà phê, chẳng thú vị.”
Chu Dĩ cắn một miếng kem, bĩu môi, ban nãy chẳng phải anh uống rất vui vẻ sao.
Lúc quay về nhà trọ, Lý Chí Thành mượn hộp y tế ở quầy lễ tân, cầm trên tay theo Chu Dĩ về phòng.
Nghe cô nói số tầng và số phòng, Lý Chí Thành hỏi: “Hay là anh đổi phòng cho em nhé?”
Chu Dĩ vội vàng lắc đầu: “Đừng, căn phòng hiện giờ rất tốt.”
Sau khi quẹt thẻ vào phòng, Chu Dĩ chạy vọt vào trong nhà vệ sinh xem vết thương trên trán của mình, đang suy nghĩ có nên viết một bài trên topic của douban hay không, tiêu để gọi là “Tôi bị phá tướng rồi, vì trên trán bị người ta gặm một miếng.”
May mà vết cắn không lớn, nhưng mà nhìn có vẻ hơi máu tanh, răng miệng quả thật là bộ phận cứng rắn nhất của con người.
Lúc cô đi ra, thấy Lý Chí Thành đang ngồi xổm cạnh bàn trà, đang lật xem thuốc trong hộp, cau mày mím môi, lúc anh nghiêm túc chăm chú chính là vẻ mặt này.
Tay áo sơ mi được cuốn lên trên, lộ ra cánh tay có cơ bắp rõ ràng, loại người lười nhác như Lý Chí Thành đến giờ vẫn chưa phát phì, nguyên nhân lớn nhất có lẽ do anh thích đánh bóng rỗ, đúng là vạn hạnh trong bất hạnh.
Chu Dĩ đứng ở cửa một lúc, mới chậm chạp bước qua, ngồi trên ghế sô pha.
Lý Chí Thành dùng tăm bông giúp cô lau sạch vết máu xung quanh, lại bôi thêm chút thuốc tiêu viêm.
“Shhhhh” Chu Dĩ đau tới nỗi hít hà.
Động tác của Lý Chí Thành nhẹ nhàng hơn: “Đau thì véo anh.”
Chu Dĩ nghe theo, hung hăng véo một phát trên cánh tay anh.
“Đậu má.” Lý Chí Thành thấp giọng mắng một câu, xoa xoa chỗ bị cô véo đỏ lên, “Anh nghi ngờ em đang nhân cơ hội trả thù.”
Chu Dĩ nhún vai, tỏ vẻ chẳng sao cả: “Anh cũng có thể trả thù lại.”
Lý Chí Thành thổi nhẹ lên vết thương của cô: “Anh không nỡ.”
Chu Dĩ không nói thêm câu nào, nghịch cúc áo của mình, tức giận đã vơi được 70%.
Bôi thuốc xong, Lý Chí Thành móc ra một miếng băng dán vết thương.
Chu Dĩ nhìn một cái, cự tuyệt nói: “Đừng mà, dán lên trán xấu lắm.”
Lý Chí Thành rũ mắt nhìn cô một cái, chọn đi chọn lại tìm thấy một miếng dành cho trẻ nhỏ dùng, trên đầu còn có hoa văn dùng bút sáp vẽ lên. Anh xé vỏ giấy ra, lần này không cần biết bảy ba hai mốt gì trực tiếp ấn thẳng lên trán Chu Dĩ: “Bên ngoài nhiều bụi lắm, vẫn phải dán một miếng lên.”
Hai người ngồi rất gần nhau, Chu Dĩ phát hiện trên cổ Lý Chí Thành có dính một cọng lông mèo, cô giơ tay ra giúp anh phủi đi.
Móng tay khẽ cọ vào làn da, Lý Chí Thành rõ ràng co rụt người một cái.
Chu Dĩ thấy phản ứng quá khích của anh, giải thích nói: “Có một cọng lông mèo.”
Lý Chí Thành dùng mu bàn tay quyệt vài cái lên cổ, giọng nói mang theo ý cảnh cáo: “Đừng tùy tiện sờ vào yết hầu.”
Chu Dĩ hỏi: “Vì sao?”
“Biểu tượng đặc trưng phái nam thứ hai, hiểu không?”
Chu Dĩ cười lên, không hiểu nổi sự mẫn cảm của anh, buột miệng nói: “Vậy đặc trưng thứ nhất của anh em cũng đâu ít sờ.”
Tiếng BMG bắt đầu vang lên, ngập tràn không khí, Hoắc Kiêu sải về phía trước nửa bước, giơ tay trái lên che lấy đôi mắt của Chu Dĩ, từ sau lưng ôm lấy cả người cô vào lòng.
Hoắc Kiêu phỏng đoán, biểu cảm của cô hiện giờ chắc chắn là cắn chặt môi, khóc nức nở.
Cho nên hắn nhẹ nhàng an ủi nói: “Không sao, có tôi ở đây.”
Trước mắt đột nhiên đen sì, Chu Dĩ bị dọa giật nảy, sau đó có một giọng nói vang lên bên tai, khiến cô nổi da gà da vịt khắp cả người, vành tai vừa ướt vừa ngứa khó chịu vô cùng.
Làm trò gì vậy?
Cô muốn thoát ra, Hoắc Kiêu càng siết chặt cô hơn, giống như cô đang rất cần cái ôm này.
Chu Dĩ hít sâu một hơi, hơi khom người xuống, dồn khí xuống đan điền, tập trung sức mạnh của toàn thân, đẩy mạnh khuỷu tay về phía sau rồi móc cùi chỏ lên.
Hoắc Kiêu:?
Tư thế này là định làm gì đây?
Làm gì có bộ phim truyền hình nào diễn như vậy? Hắn là nam chính thâm tình, chứ đâu phải tên lưu manh bên đường đâu.
Xuất phát từ bản năng bảo vệ bản thân, Hoắc Kiêu nhanh chóng giảm bớt sức lực rồi buông tay ra.
Sức mạnh bộc phát nhưng đột nhiên không có nơi thừa nhận, Chu Dĩ dùng sức quá mạnh, trọng tâm không vững vàng ngã về phía sau.
Hoắc Kiêu thấy vậy nhanh chóng bắt lấy cô, Chu Dĩ cảm thấy cánh tay mình sắp bị kéo trật khớp, cô nghe thấy tiếng xương mình va chạm vô cùng rõ ràng.
Thấy tình hình sắp mất khống chế, sau khi bị kéo lại mặt Chu Dĩ sắp đụng vào Hoắc Kiêu.
Thấy khoảng cách ngày càng gần, Chu Dĩ hoảng sợ nhắm tịt mắt lại, trong thời khắc sống chết này, thậm chí cô còn có sức suy nghĩ, nếu cứ như vậy đụng vào cơ ngực cứng rắn của người ta liệu có chấn động não hay không, vậy cũng được coi là một câu chuyện đẹp.
____Nếu như Hoắc Kiêu mà có.
“Ahhhh!”
“Hự.”
Một tiếng hét lên, một tiếng hừ khẽ, giống như sao hỏa đâm vào trái đất, ma sát không tạo ra tia lửa mà là máu và nước mắt.
Hiển nhiên, Chu Dĩ đã tính sót chiều cao của mình, cứ như vậy mà đập vào, làm sao có thể đập được vào ngực người ta kia chứ.
Trán bị đập vào một thứ cứng ngắc, sau khi trải qua cảm giác tê dại, Chu Dĩ cảm thấy đau đớn xuyên qua khắp các dây thần kinh lan ra toàn thân.
“Gosh!” Cô cắn răng chửi một câu tiếng Tây.
Hoắc Kiêu cũng chẳng khá hơn tẹo nào, hắn đau đớn ôm lấy miệng, xác nhận răng chưa bị đụng bay mới yên tâm.
Chu Dĩ sờ lên trán có chút máu nóng ẩm, cả gương mặt cũng co rút lại.
Mọi người bên trong nhanh chóng chú ý tới động tĩnh ngoài cửa, Lý Chí Thành bưng cốc trà chậm rãi nhìn qua bên đó.
Ngược sáng chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ, có lẽ là đôi tình nhân nào đó cãi cọ xô xát.
Lý Chí Thành thấy vô vị, đang định thu tầm mắt về thì đột ngột dừng lại giữa không trung.
Cô gái đó, sao lại hơi giống Chu Dĩ nhỉ?
Anh kìm lòng không đậu, bước tới gần chứng thực.
Sau một giây xác nhận đó là Chu Dĩ, Lý Chí Thành đang định gọi người, thì nhìn thấy một gã đàn ông chướng mắt hôn lên trán cô.
Mẹ kiếp?
Hai mắt sung huyết, huyết áp vọt lên cao, Lý Chí Thành siết chặt nắm đấm, tiếng khớp xương vang lên lục cục.
Cho dù trong lòng đang tràn ngập một vạn câu chửi tục, nhưng biểu hiện của anh cũng chỉ là sắc mặt nặng nề.
Lý Chí Thành không hề bước tiếp nữa, anh đứng cách đó vài mét, cố gắng đè nén lửa giận, đè giọng gọi: “Chu Dĩ.”
Chu Dĩ nghe thấy, dùng tay che trán quay đầu lại nhìn.
Nhìn thấy vẻ mặt sắp khóc của cô, trái tim Lý Chí Thành bỗng nhiên trống rỗng, phá vỡ tuyến phòng ngự ngay tức khắc, những cảm xúc khác toàn bộ ném ra sau đầu, nhanh chóng chạy tới.
“Sao vậy hả?”
“Đàn anh.” Chu Dĩ bỏ tay xuống, trong khóe mắt toàn là nước, vừa mở miệng nước mắt lập tức ào ào chảy xuống, cô nức nở nói: “Hình như bị dập vào rồi.”
Lý Chí Thành đỡ lấy mặt cô, kiểm tra kĩ vết thương, bị sứt một miếng da nhỏ, hở cả thịt bên trong còn đang chảy máu.
Anh khẽ hỏi cô: “Có đau không?”
Giọng nói của Chu Dĩ mang theo tiếng nấc, ấm ức cực kì: “Đau muốn chết luôn.
Trái tim Lý Chí Thành như bị người ta bóp nát, vừa lo lắng vừa vội vã: “Anh cũng đau lòng muốn chết, tổ tông.”
Anh lau nước mắt cho Chu Dĩ, rút khăn giấy ở quầy lễ tân lau sạch vết máu xung quanh miệng vết thương.
Chu Dĩ muốn giơ tay lên lại bị Lý Chí Thành ấn xuống: “Đừng chạm vào, anh dẫn em đi bôi chút thuốc.”
Chu Dĩ ngoan ngoãn gật đầu, mặc kệ cho anh kéo mình rời khỏi.
Vừa bước một chân ra ngoài, Chu Dĩ mới nhớ tới Hoắc Kiêu, cô dừng bước quay đầu nhìn hắn hỏi: “Anh không sao chứ?”
Hoắc Kiêu lắc đầu, nở nụ cười vô cùng dịu dàng với cô.
“Vậy tôi đi trước nhé, đây là đàn anh của tôi.”
Hoắc Kiêu lặng lẽ nhìn Lý Chí Thành một cái: “Được.”
Lý Chí Thành cũng chẳng hề nhượng bộ trả lại hắn một ánh mắt.
Đó là ánh mắt mang theo địch ý, giống như một con sư tử hung bạo đi tuần tra trong rừng rậm, cảnh cáo những kẻ bên ngoài muốn xâm phạm lãnh thổ của mình.
Đợi hai người khoác tay nhau rời khỏi, để lại một phòng quần chúng đang hóng hớt, đương nhiên Hoắc Kiêu cũng không ở lại nữa, hắn hắng giọng, sửa lại cổ áo, không hoảng không loạn đẩy cửa đi ra ngoài, dù sao hắn chẳng thấy xấu hổ.
Hồi tưởng lại dáng vẻ làm nũng đáng thương, khóc đến nỗi giống như bị toàn bộ thế giới vứt bỏ của Chu Dĩ, vẻ mặt của Hoắc Kiêu lại có chút không được tự nhiên.
Đó là chua chát và mềm lòng không nằm trong phạm vi kế hoạch và dự liệu của hắn.
Hoắc Kiêu dùng mu bàn tay khẽ di lên cằm của mình, nơi đó có lẽ đã tím thành một cục, thực ra vết thương của hắn cũng không nhẹ.
Nếu như không có người đàn ông đột nhiên xông vào kia, người lau nước mắt cho cô có phải chính là hắn không, Hoắc Kiêu nhìn trời mây vô tận nghĩ lung tung.
Có lẽ cũng sẽ không thể nào, trước khi người đàn ông kia xuất hiện, Chu Dĩ cắn môi mình tới mức sắp rách, cũng không hề biểu hiện một chút yếu đuổi nào ra ngoài.
Cô vốn chẳng định khóc.
*
Đau đớn qua đi, tiếng khóc ngừng lại, Chu Dĩ rút tay mình về nhét vào trong túi quần, cúi đầu nhau chóng rảo bước về phía trước.
Lý Chí Thành sải rộng bước chân đuổi theo cô: “Đi nhanh như vậy làm gì?”
Chu Dĩ muốn giả vờ thấu hiểu lòng người, nhưng lúc nói chuyện lại nghiến răng nghiến lợi: “Anh không quay về nữa, mấy em gái kia sẽ tức giận đấy, em không sao, mau về đi.”
Lý Chí Thành túm lấy cánh tay cô: “Em gái ở đâu ra?”
Chu Dĩ nghiêng đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Rõ ràng nói không đi.”
Lý Chí Thành trượt qua cổ tay cô, dán chặt lên lòng bàn tay Chu Dĩ: “Thực sự không muốn đi, nhưng mẹ anh bắt tới.”
Chu Dĩ không tin, cô xì một tiếng: “Giới thiệu đối tượng hay là hoàng đế tuyển phi, nhiều người như vậy.”
Ngón tay Lý Chí Thành xuyên qua kẽ tay Chu Dĩ đan chặt lấy: “Có nhiều hơn cũng không thích.”
Vừa rồi Chu Dĩ không chú ý tới động tác nho này của anh, lúc phản ứng lại đã không thể giằng ra được nữa, cô cũng chẳng còn sức giằng co, rút hai cái không được đành để mặc anh dắt đi.
Lý Chí Thành mở miệng hỏi cô: “Tên đó là tên Yale kia?”
Chu Dĩ ừ một tiếng.
Lý Chí Thành hỏi tiếp: “Sao hai người lại đi cùng nhau, những giáo viên khác đâu?”
Chu Dĩ giải thích: “Vô tình chạm mặt.”
Lý Chí Thành nửa tin nửa ngờ: “Thật à?”
Chu Dĩ cảm thấy không đúng lắm, ngẩng đầu lên lườm anh một cái.
Rõ ràng người nên tức giận là cô mới đúng? Sao bây giờ cô lại trở thành người bị tra hỏi rồi?
Cô nhấc chân lên đạp Lý Chí Thành một cái, hùng hổ đi về phía trước.
Không rõ có phải Lý Chí Thành bị đạp đau không, không đuổi theo nữa, chậm rãi đi cách cô hai bước.
Hai người một trước một sau, một người nhìn chằm chằm con đường dưới chân, một người nhìn chằm chằm gáy của người phía trước.
Đi tới cầu kính lộ thiên, Chu Dĩ đột nhiên dừng lại, quay đầu chạy bước nhỏ tới bên cạnh Lý Chí Thành.
Trái tim Lý Chí Thành thắt lại: “Sao vậy?”
Chu Dĩ vẫn không nhìn anh, bờ môi mím chặt, cô còn chưa hết giận, nhưng vẫn giơ tay ra kéo lấy Lý Chí Thành: “Đừng nhìn xuống dưới, bị dọa nhũn chân em không cõng nổi anh.”
Lý Chí Thành được nước làm tới, mười ngón đan chặt vào nhau: “Được.”
“Rốt cuộc là tên ngốc nào đề nghị sửa lại thành thế này? Lẽ nào không biết trên thế giới này có người sợ độ cao hay sao?” Chu Dĩ vừa đi vừa trách móc.
Lý Chí Thành cau mày, mím môi không nói gì.
Cầu kính hướng mặt ra sườn núi, nhà hoa bốn mùa, tiệm cà phê Misty rose, những thứ này đều là những thiết kế mà anh muốn.
Sao lại thành ngu ngốc rồi.
Nhưng anh biết, Chu Dĩ đang bất bình thay mình.
Tới giờ cô vẫn cho rằng anh có chứng sợ độ cao.
Kẹo vị chanh tan chảy dưới ánh nắng gay gắt, nội tâm của Lý Chí Thành cũng mỏi nhừ, anh dùng lòng bàn tay cọ cọ mu bàn tay Chu Dĩ.
“Tới khu nghỉ dưỡng sao không nói cho anh biết?”
Chu Dĩ không vui đáp: “Anh cũng đâu có hỏi.”
“Em có biết anh vội vã chạy tới đây, kết quả vừa xuống xe bị mẹ anh tóm được bắt đi cùng với khách, đám đàn bà con gái ồn ào chết đi được, còn quấn lấy anh bắt anh tặng tiền vàng tặng đá quý vào acc trò chơi của họ, mặt mũi ở đâu ra thế.” Một khi Lý Chí Thành châm chọc thì miệng nói không ngừng nghỉ, không biết xấu hổ mà miêu tả mình giống như người làm công bị vắt kiệt sức lao động, chẳng hề nhắc tới chuyện tiền lương hậu hĩnh kia.
Trời nóng, từ trong phòng đi ra ngoài cả người chảy đầy mồ hôi.
Bên trong khu nghỉ dưỡng có một siêu thị, Chu Dĩ rẽ vào, mua hai cây Cornetto.
“Vậy anh vất vả rồi, thưởng cho anh.” Chu Dĩ đưa cho Lý Chí Thành cây vị sô cô la, bản thân thì ăn vị dâu tây.
Lý Chí Thành xé vỏ kem, tiếng châm chọc vẫn chưa ngừng lại: “Trà hoa vô cùng khó uống, thật không biết bọn họ nghĩ như thế nào, sợ béo không uống trà sữa, sợ buổi tối mất ngủ không uống cà phê, chẳng thú vị.”
Chu Dĩ cắn một miếng kem, bĩu môi, ban nãy chẳng phải anh uống rất vui vẻ sao.
Lúc quay về nhà trọ, Lý Chí Thành mượn hộp y tế ở quầy lễ tân, cầm trên tay theo Chu Dĩ về phòng.
Nghe cô nói số tầng và số phòng, Lý Chí Thành hỏi: “Hay là anh đổi phòng cho em nhé?”
Chu Dĩ vội vàng lắc đầu: “Đừng, căn phòng hiện giờ rất tốt.”
Sau khi quẹt thẻ vào phòng, Chu Dĩ chạy vọt vào trong nhà vệ sinh xem vết thương trên trán của mình, đang suy nghĩ có nên viết một bài trên topic của douban hay không, tiêu để gọi là “Tôi bị phá tướng rồi, vì trên trán bị người ta gặm một miếng.”
May mà vết cắn không lớn, nhưng mà nhìn có vẻ hơi máu tanh, răng miệng quả thật là bộ phận cứng rắn nhất của con người.
Lúc cô đi ra, thấy Lý Chí Thành đang ngồi xổm cạnh bàn trà, đang lật xem thuốc trong hộp, cau mày mím môi, lúc anh nghiêm túc chăm chú chính là vẻ mặt này.
Tay áo sơ mi được cuốn lên trên, lộ ra cánh tay có cơ bắp rõ ràng, loại người lười nhác như Lý Chí Thành đến giờ vẫn chưa phát phì, nguyên nhân lớn nhất có lẽ do anh thích đánh bóng rỗ, đúng là vạn hạnh trong bất hạnh.
Chu Dĩ đứng ở cửa một lúc, mới chậm chạp bước qua, ngồi trên ghế sô pha.
Lý Chí Thành dùng tăm bông giúp cô lau sạch vết máu xung quanh, lại bôi thêm chút thuốc tiêu viêm.
“Shhhhh” Chu Dĩ đau tới nỗi hít hà.
Động tác của Lý Chí Thành nhẹ nhàng hơn: “Đau thì véo anh.”
Chu Dĩ nghe theo, hung hăng véo một phát trên cánh tay anh.
“Đậu má.” Lý Chí Thành thấp giọng mắng một câu, xoa xoa chỗ bị cô véo đỏ lên, “Anh nghi ngờ em đang nhân cơ hội trả thù.”
Chu Dĩ nhún vai, tỏ vẻ chẳng sao cả: “Anh cũng có thể trả thù lại.”
Lý Chí Thành thổi nhẹ lên vết thương của cô: “Anh không nỡ.”
Chu Dĩ không nói thêm câu nào, nghịch cúc áo của mình, tức giận đã vơi được 70%.
Bôi thuốc xong, Lý Chí Thành móc ra một miếng băng dán vết thương.
Chu Dĩ nhìn một cái, cự tuyệt nói: “Đừng mà, dán lên trán xấu lắm.”
Lý Chí Thành rũ mắt nhìn cô một cái, chọn đi chọn lại tìm thấy một miếng dành cho trẻ nhỏ dùng, trên đầu còn có hoa văn dùng bút sáp vẽ lên. Anh xé vỏ giấy ra, lần này không cần biết bảy ba hai mốt gì trực tiếp ấn thẳng lên trán Chu Dĩ: “Bên ngoài nhiều bụi lắm, vẫn phải dán một miếng lên.”
Hai người ngồi rất gần nhau, Chu Dĩ phát hiện trên cổ Lý Chí Thành có dính một cọng lông mèo, cô giơ tay ra giúp anh phủi đi.
Móng tay khẽ cọ vào làn da, Lý Chí Thành rõ ràng co rụt người một cái.
Chu Dĩ thấy phản ứng quá khích của anh, giải thích nói: “Có một cọng lông mèo.”
Lý Chí Thành dùng mu bàn tay quyệt vài cái lên cổ, giọng nói mang theo ý cảnh cáo: “Đừng tùy tiện sờ vào yết hầu.”
Chu Dĩ hỏi: “Vì sao?”
“Biểu tượng đặc trưng phái nam thứ hai, hiểu không?”
Chu Dĩ cười lên, không hiểu nổi sự mẫn cảm của anh, buột miệng nói: “Vậy đặc trưng thứ nhất của anh em cũng đâu ít sờ.”
Bình luận truyện