Tham Tiền Tiên Khiếu

Chương 226: Ngoại truyện 3: Số mệnh (Thượng)



Ngoại truyện 3

Số mệnh (Thượng)

Edit: Yunchan

***

Có vài người đã định trước sẽ gặp phải nhau trong số mệnh, có vài việc đã định trước sẽ diễn ra.

Lần đầu gặp hắn là khi tôi mới vào nội môn Cửu Huyền chưa bao lâu, còn là một cô bé buộc tóc quả đào, theo sư phụ Nguyên Nhất chân nhân du sơn ngoạn thủy, dọc đường lại vô tình đụng phải hắn.

Khi ấy hai môn tiên ma đang ở tình thế như nước với lửa, nếu đụng phải thì lý nào lại mắt điếc tai ngơ, ai đi đường nấy. Nhưng điều làm tôi bất ngờ là, người ra tay trước lại là sư phụ tôi.

Thật ra đây cũng không phải là chuyện khó đoán lắm, lúc đó sư phụ đã có hơn mười năm danh tiếng, chưa gặp qua địch thủ nào. Có lẽ vì lòng đắc ý tự mãn, nhiệt huyết sôi trào, thế nên khi trông thấy người mà tiên môn nhắc tới phải biến sắc thì dĩ nhiên lòng hiếu chiến sẽ trỗi dậy, muốn hắn bỏ mạng ngay dưới kiếm mình.

Tiếc thay đạo cao một thước, ma cao mười trượng, một đòn hiểm gom hết tu vi cả đời của sư phụ lại bị hắn tránh được dễ như bỡn, may là sư phụ biết nhìn thời cơ, một đòn không trúng bèn kéo tôi bay đi thật xa, trong khoảnh khắc tôi liếc mắt nhìn lại, hoảng sợ trông thấy hắn đã lắp tên vào cung, kéo căng dây.

Mũi tên bén ngót ánh lên ngọn lửa màu u lam huyền ảo, lắp vào dây cung đã kéo căng hết mức, mà mũi tên đó lại chĩa thẳng vào hậu tâm tôi...

Vào thời khắc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc đó, tôi không biết tại sao mình lại không la hét thất thanh, chỉ biết mình sợ đến mức nhắm chặt mắt lại run lên bần bật, nhưng trong đầu vẫn còn sót lại hình ảnh cuối cùng trước khi nhắm mắt đó.

Hắn đứng chơi vơi giữa tầng trời với tư thế ngạo nghễ, y phục màu đen tuyền đón gió tung bay, trên mặt đeo chiếc mặt nạ hắc kim tà ác dữ tợn, chỉ lộ ra một đôi mắt kiệt ngạo sâu thẳm, đáy mắt trào dâng sát ý đặc quánh, toàn thân bốc lên ma khí ngùn ngụt ngưng đọng như thực chất, tựa như một pho tượng ác thần xé toạc kết giới, giẫm nát khoảng không để bước tới đây, mang theo hơi thở chết chóc khiến người ta nghẹt thở.

Ma chủ Mặc Ly, danh bất hư truyền, quả nhiên là ma tu tuyệt thế chỉ vung tay là có thể làm rúng động cả tiên môn!

May mắn sao mục tiêu của hắn không phải tôi, thế nên mùi vị tử vong không tới như tôi dự đoán.

Còn sư phụ tôi ư, người dầu gì cũng là nhân vật nổi danh Cửu Huyền, thậm chí là cả tiên môn, tuy không đánh lại hắn, nhưng sống sót tháo chạy vẫn có thể. Quá trình bên trong gian nan nguy hiểm cỡ nào tôi không rõ lắm, tôi chỉ thấy hàng loạt mũi tên liên tiếp đánh vỡ hai món pháp khí phòng ngự của sư phụ thì đã chết khiếp bất tỉnh nhân sự rồi, khi tỉnh lại thì thấy mình đã về tới Cửu Huyền, còn sư phụ thì bị thương rất nặng, tổn hao khá nhiều nguyên khí, sắc mặt tối tăm như tro tàn, quả thật rất đáng sợ.

Từ đó về sau, Mặc Ly đã bị sư phụ tôi liệt vào hàng kẻ địch trọn đời, mà tôi, đã coi hắn là cơn ác mộng đáng sợ nhất.

Khi đêm xuống tôi thường mất ngủ, không tài nào chợp mắt nổi, vì chỉ cần nhắm mắt lại thì cảnh tượng hắn đứng chơi vơi giữa không trung với sát khí tỏa ngập trời sẽ hiện lên trong óc, dù tôi cố ngủ thì cũng sẽ choàng tỉnh giấc trong cơn thở dốc hoảng sợ và mồ hôi đầm đìa.

Khi đó tôi hoàn toàn không ngờ được, sau này mình sẽ thích hắn.

Chẳng biết là do thiên phú hay do ban đêm ngủ ít đi tu luyện chăm chỉ, mà chỉ năm năm sau, tu vi của tôi đã đuổi kịp thậm chí là vượt qua Tống Việt sư huynh, có thể xuống núi Tụ Linh.

Tống Việt sư huynh dường như không hài lòng lắm với chuyện này. Khi trông thấy tôi, nụ cười thường trực trên môi đã không còn nữa, lúc nào cũng chỉ có hừ lạnh, hếch mặt, đi sượt qua tôi mà mắt chẳng buồn ngó nghiêng. Trái lại sư phụ thì vui lắm, khen ngợi tôi không ngớt lời, bảo tôi mới cập kê chưa bao lâu đã tu tới cảnh giới này, tiền đồ mai sau sẽ không thể đo lường, hơn nữa còn truyền thụ kiếm quyết Cửu Huyền trước khi tôi hạ sơn, tặng thêm một thanh phi kiếm thượng phẩm, đích thân khắc lên chuôi kiếm hai chữ "Phương Hoa".

Sau khi hạ sơn, dựa theo lời sư phụ chỉ dẫn tôi đã tìm được một nơi có linh mạch thích hợp để tụ linh một cách hết sức nhẹ nhàng. Mất hơn một tháng tôi đã đại công cáo thành. Chuyện vui hơn nữa là, nghĩ tới mình xa nhà đã gần mười năm, lòng nhớ nhà khắc khoải khôn khuây, khéo sao nơi Tụ Linh cách thôn Phượng Tuyền không xa, nên tôi định bụng về thăm nhà một chuyến trước khi về núi.

Tính thì rất hay, có điều cuối cùng tôi vẫn không thể về nhà được, vì trên đường tình cờ gặp phải một người bị trọng thương hôn mê.

Người nọ áo quần tả tơi, toàn thân đẫm máu nằm trơ trọi trong rừng hoang, lẽ ra tôi không muốn lo chuyện bao đồng đâu, nhưng nhìn gương mặt tái nhợt yếu ớt vì mất máu của hắn thì tôi vẫn mềm lòng.

Sư phụ dạy rất phải, quá lương thiện chính là điểm yếu của tôi, có ngày tôi sẽ phải vấp ngã vì nó. Về sau tôi thường ngẫm lại, nếu như hôm ấy tôi không nhẹ dạ cứu người mà nhẫn tâm đâm chết cái người bị trọng thương đó, có khi nào mọi chuyện sẽ khác đi chăng.

Phải! Người bị trọng thương bất tỉnh đó chính là người khiến tôi khiếp sợ bao nhiêu năm qua, Ma chủ Mặc Ly. Chỉ dựa vào thân phận của hắn đã đủ khiến người người muốn giết, chẳng qua khi đó trong mắt tôi chỉ có máu tươi đầm đìa, không để ý tới cách ăn mặc của hắn, chưa kể mặt nạ của hắn đã mất, về cơ bản tôi không ngờ được Ma chủ hung tàn độc ác trong ấn tượng của mình lại có một gương mặt nho nhã mi thanh mục tú thế này.

Sau đó tôi đã biết hắn là ai, ngay khoảnh khắc hắn tỉnh dậy mở mắt ra, nhìn thấy cặp mắt tràn ngập sát ý của hắn, gương mặt tuấn tú cũng bị ma khí che mờ, khi đó tôi đã biết. Tiếc là đã muộn, muốn chạy trốn đã không còn kịp nữa rồi, thế là tôi bị hắn bắt về Ma môn.

Đây coi như là tự làm tự chịu vậy!

Sau khi thích hắn, quyết định ở bên cạnh hắn thì tôi đương nhiên không còn hối hận về chuyện này nữa. Nhưng bấy giờ tôi chẳng có tý thiện cảm nào với hắn cả, nên hối hận tới đứt từng đoạn ruột, còn sợ, sợ tới mức muốn chết cho nhanh gọn, còn tốt hơn là phải chịu đựng sự hành hạ vượt ngoài sức tưởng tượng của mình. Thế nên tôi thóa mạ hắn lấy oán trả ơn, dùng lời lẽ cay độc nhất để chọc tức hắn, để hắn tung một chưởng đánh gục tôi cho xong. Ai ngờ đâu hắn lại coi như không nghe không thấy, về Ma môn rồi thì tiện tay ném bịch một cái, bỏ mặc tôi.

Hắn không để ý tới tôi, người khác cũng không đoán được suy nghĩ của hắn nên không dám xử trí tôi. Bởi vậy sự tồn tại của tôi trở thành thứ gì đó rất đặc biệt trong Ma môn, muốn đi đâu cũng được, nhưng sau lưng nhất định sẽ có người lẽo đẽo bám theo trông chừng, chạy trốn thì sẽ bị xách về. Muốn khóc, muốn chửi, muốn la hét om sòm, ném đồ ném đạc, gây rối vô cớ đều được cả, người khác đều thờ ơ lạnh nhạt, chẳng có tý phản ứng nào, khiến tôi cảm thấy mất mặt sâu sắc.

Dưới tình hình ấy, dường như tôi chỉ có một sự lựa chọn là thích nghi với hoàn cảnh. Thế là tôi dần dần phát hiện những ma tu xung quanh hơi khác với trong tưởng tượng của mình. Phần lớn thời gian, họ chỉ tự tu luyện hoặc tầm hoan mua vui, cũng ăn những món ăn bình thường, không ăn tươi nuốt sống, mất sạch nhân tính như trong lời đồn. Chỉ có tính cách là quái đản lập dị, ánh mắt nhìn về phía tôi lúc nào cũng khiến tôi thấy khó chịu.

Còn về Mặc Ly, chẳng biết lúc ấy hắn đang bận dưỡng thương hay bận việc gì mà tôi rất ít khi thấy hắn, dù thấy thì cũng chỉ thoáng qua từ đằng xa. Tôi phát hiện hắn lại đeo chiếc mặt nạ dữ dằn đáng sợ đó, che hơn nửa khuôn mặt, tôi còn không thể thấy rõ được ánh mắt hắn, đừng nói chi tới chuyện hiểu hắn. Điều này làm khơi dậy cơn tò mò của tôi, khiến tôi thường xuyên suy đoán hắn bắt tôi về rốt cuộc vì mục đích gì.

Và hai tháng sau, đáp án này mới được công bố.

Ra là hắn chả có mục đích gì cả, hắn chỉ quên béng mất tôi từ lâu rồi thôi. Mãi tới một hôm chạm ngay mặt tôi, hắn mới sực nhớ ra sự tồn tại của tôi, gọi tôi tới trước mặt mình, hỏi thân phận của tôi là gì, sau đó hỏi tôi có muốn về Cửu Huyền hay không, nếu muốn thì phải lập trọng thệ, về sau tuồn tin tức cho hắn, làm nội gián của Ma môn.

Chuyện phản bội sư môn này tôi tuyệt đối không làm, lập tức đanh mặt từ chối hắn ngay tại chỗ. Nào ngờ trong mắt hắn lại ánh lên vẻ giễu cợt, ngay hôm sau tôi đã bị gọi đi làm nha hoàn của hắn.

Đó là một chuyện vô cùng nhục nhã đối với tôi, chưa kể tôi đã sợ hắn lâu lắm rồi, chỉ cần đứng bên cạnh hắn là đã thấy tim gan run lên cầm cập, bị hắn liếc qua một cái đã luống cuống tay chân chẳng biết làm sao. Cũng may hắn không xét nét chi ly, nhiều lắm chỉ nhìn tôi với ánh mắt chế giễu mà thôi. Về lâu về dài, tôi quen dần và cũng dần tuyệt vọng, nghĩ đời này sẽ không có cơ hội rời khỏi Ma môn nửa bước.

Mãi tới hôm ấy hắn ra ngoài với lệ khí ngút trời, chẳng bao lâu sau Mật Hạt Nhi đã chạy tới tìm tôi, len lén thả cho tôi chạy thoát, tôi mới có thể quay về Cửu Huyền.

Mật Hạt Nhi là một trong tứ đại trưởng lão dưới trướng hắn, tôi không hiểu nổi tại sao cô ta lại muốn thả tôi đi. Tôi hỏi cô ta, cứ đinh ninh là cô ta sẽ không đáp, nào ngờ cô ta lại cởi mở ngoài ý muốn, liếc xéo tôi rồi nói với giọng hùng hồn ngay thẳng: "Hồng nhan họa thủy! Ta nhìn thấy ngươi ở cạnh ngài ấy là thấy phiền lòng, lỡ ngài ấy thích ngươi thì làm sao đây? Thôi thì ngươi cứ cút xa xa cho ta nhờ!"

Khi đó tôi cũng ngây ngô, còn hỏi tại sao cô ta không giết tôi cho rồi, cô ta lại xua tay như đuổi ruồi, giọng mất kiên nhẫn: "Ngươi tưởng ta ngốc à! Lỡ ngài ấy thích ngươi mất rồi, bây giờ ta giết ngươi, chẳng phải ngài ấy sẽ trở mặt với ta luôn sao? Chuyện được một mất mười này ta có ngu mới làm!"

Thế nên tôi biết Mật Hạt Nhi thích hắn, nhưng mà hắn thích tôi ư?

Tôi nghĩ khi ấy vẫn chưa, có lẽ cũng như tôi chưa yêu thương hắn, cho nên có thể bỏ đi mà không chút quyến luyến nào.

May mắn thoát khỏi biển lửa, khi tôi vừa mới đặt chân về Cửu Huyền, còn chưa kịp về gặp lại sư phụ thì đã bị một tin sét đánh làm chết đứng.

Ma chủ Mặc Ly dẫn theo năm trăm ma chúng tiến vào Thiêu Chiếu cốc, đồ sát toàn bộ Tinh La phái! Sở dĩ hắn làm thế, nghe đâu là vì mấy tháng trước, khi hắn mới đấu xong với một con thần điểu Tất Phương trên bầu trời gần Tinh La phái, thì trúng phải ám toán của Tinh La phái, cửu tử nhất sinh mới chạy thoát được, chẳng những mất hết nhân thủ, mà con thần điểu Tất Phương mới hạ xong cũng bị chưởng môn Tinh La phái thu làm của riêng.

Lần này hắn đi báo thù, có điều hạ thủ quá mức tàn ác, mặc dù Tinh La phái đã có chuẩn bị từ trước, còn đưa tin cầu viện tới những môn phái khác, nhưng còn chưa tới kịp thì đã diệt môn, không một ai sống sót.

Hơn trăm mạng người!

Tuy hai môn tiên ma chém giết là chuyện thường, nhưng thảm thiết tới mức diệt môn thế này là cực ít xảy ra, điều này khiến tôi về bẩm báo với sư phụ mà lòng hoảng loạn khôn cùng, vì tôi nghĩ tất cả những chuyện này đều do mình gây ra!

Nếu như tôi không cứu Mặc Ly...

"Nếu con không cứu Mặc Ly thì hắn cũng chưa chắc đã chết, con không cần phải tự trách."

Đây là lời trấn an của sự phụ, nhưng tôi vẫn không tài nào thoải mái được, lòng trĩu nặng tâm sự, suốt ngày đều ủ ê sầu não.

Về sau chẳng biết sao chuyện tôi bị Ma môn bắt đi lại bị đồn ra ngoài, những đồng môn trước nay luôn hoà thuận với tôi, bây giờ ánh mắt nhìn tôi cũng hơi thay đổi. Tống Việt sư huynh còn thường xuyên dùng lời lẽ để thử tôi, cứ như nghi tôi trở về bình an là vì đã ngầm giao dịch gì đó với Ma môn.

Tôi không tài nào moi tim chứng minh sự trong sạch, thật lòng khổ không thể tả, lúc này mới vỡ lẽ ánh mắt giễu cợt của Mặc Ly có ý nghĩa gì.

Lời đồn ngày một lan xa, tới khi toàn môn phái đều biết cả, dù tôi không thẹn với lương tâm nhưng vẫn không không chịu nổi ánh mắt nghi ngờ xét nét của người ngoài. Chỉ có sư phụ là chưa từng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, còn thường xuyên mang tôi xuống núi dạo chơi hơn trước đây. Điều này khiến tôi nguôi ngoai, lòng đầy cảm kích với sự tin tưởng của sư phụ, cũng sinh ra một tia hy vọng, nhủ bụng chỉ cần cắn răng vượt qua đoạn thời gian khó khăn này thì về sau sẽ tìm được sự bình yên năm xưa.

Thế nhưng tiệc vui chóng tàn, khi tôi ra ngoài dạo chơi với sư phụ thì lại gặp nạn một lần nữa, đối thủ là chúng yêu, trong đó còn có Mị Linh Hồ yêu, kẻ địch lâu năm của sư phụ, họ không có thực lực kinh khủng khiến người ta nghẹt thở như Mặc Ly, nhưng chiếm ưu thế số đông. Sư phụ vì bảo vệ tôi mà bị trọng thương lúc phá vòng vây, điều dưỡng ba tháng, khó khăn lắm mới khỏi hẳn. Mà trong ba tháng này, tôi phải sống trong thấp thỏm luống cuống.

Luống cuống vì thái độ của sư phụ trở nên khác thường. Bất kể tôi có làm sai hay không đều sẽ bị mắng vô cớ, khi đã hết giận, y lại nhìn tôi với ánh mắt áy náy phức tạp đầy khó hiểu. Tống Việt sư huynh cũng thường xuyên bỏ đá xuống giếng, châm chọc khiêu khích đủ điều. Hôm nay hồi tưởng lại, đoạn thời gian đó tôi cứ như lần mò trong bóng tối, đâu đâu cũng là chướng ngại.

Ba tháng sau, vì gánh nặng tinh thần mà tu vi của tôi chẳng những không tiến mà còn thụt lùi, rốt cuộc chọc cho sư phụ nổi cơn thịnh nộ, bất kể tôi vật nài cầu xin cỡ nào, sư phụ vẫn giận dữ lật đổ chén trà, đuổi tôi ra khỏi Cửu Huyền.

Có lẽ vì dằn nén quá lâu nên lòng cũng chết lặng, tôi xuống núi, lúc ngước nhìn lên ánh mặt trời gay gắt trên cao, trong lòng chỉ có trống trải, vô ưu vô lo.

Tôi không biết mình về thôn Phượng Tuyền bằng cách nào, cũng không dám nói với cha là mình bị sư phụ đuổi khỏi môn phái, để cho cha không nhìn ra điều gì bất thường rồi đâm ra lo lắng, nên tôi còn vờ như tâm trạng mình rất tốt, lúc nào cũng cười tươi roi rói.

Giả vờ như thế quá mệt mỏi! Tôi chỉ có thể mượn cớ lên núi hái thuốc tu luyện để lánh ra ngoài.

Thế rồi một lần vào núi tôi gặp được người bạn thuở nhỏ Liễu Sinh Tuyên, phát hiện khi nói chuyện trên trời dưới đất, hoặc đánh cờ, hoặc thưởng trà với y, có thể giảm bớt được chút buồn bực trong lòng, nên tôi thường xuyên hẹn gặp y trên núi. Mãi đến nửa năm sau rốt cuộc sư phụ cũng nguôi giận, hồi tâm chuyển ý, đích thân tới cửa đón tôi về lại Cửu Huyền.

Tôi cho rằng lần này là mây tan mưa tạnh có thể nhìn thấy ánh mặt trời sáng tỏ, trong lòng vui mừng khôn xiết. Nhưng chẳng bao lâu sau tôi đã cảm thấy có gì đó bất thường, khiến tôi lại rơi vào hoàn cảnh càng khó xử hơn trước.

~ Hết ngoại truyện 3 ~

Cuối cùng cũng có ngoại truyện về Sở Mộ Tuyết, hú hú (ノ^ヮ^)ノ*:・゚✧

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện