Thâm Tỉnh Băng

Chương 40: Kinh mã



Xuân Bảo gật đầu, “Cũng đúng nhỉ… Tay phải còn phải cầm bánh bao, vậy đổi tay đi.”

Nói xong liền đổi tay trái, tiếp tục chém cây.

Hoài Hoài múa may theo một lúc lâu, mới luyện mấy chiêu đã nghe mùi thơm từ bên cạnh bay tới, quay đầu sang thấy là một cung nữ mặt trái xoan.

Cung nữ búi tóc rất gọn gàng, đôi mắt hạnh nhân đen láy, nhìn Hoài Hoài, trên mặt không một chút tươi cười.

Trên tay bưng một cái mâm đậy kín, nhưng không che được mùi cơm.

“Đã dậy rồi thì tới dùng bữa đi.”

Hoài Hoài đứng thẳng dậy, trả lời một tiếng, sau đó lại hỏi: “Ngươi là ai?”

Doanh Doanh bưng mâm, khom người ứng phó, “Nô tỳ Doanh Doanh, là cung nữ duy nhất của Vị Ương cung này, chuyên môn hầu hạ cơm nước cho ngài.”

Hoài Hoài gãi đầu, “Thế thì cảm ơn nhé.”

Doanh Doanh không nói gì, chỉ quay lưng bưng mâm vào trong, “Lại đây đi.”

Hoài Hoài quay đầu lại nhìn Xuân Bảo đang tập võ, vẫy tay gọi, “Xuân Bảo, ăn cơm.”

Ngoài dự đoán của mọi người, Xuân Bảo đặc biệt say mê, không quay đầu lại, chuyên chú chặt cây, “Lát nói sau.”

Hoài Hoài tự thấy không bằng người, nghĩ Xuân Bảo chấp nhất như vậy, mai sau nhất định sẽ thành một tông sư.

Hoài Hoài liền quay người đi theo Doanh Doanh vào nội điện.

Vị Ương cung không như các cung khác, không có giường lò, nhưng có địa long khắp nội điện, ấm áp yên bình.

Doanh Doanh bày mấy món cơm canh trên chiếc bàn tử đàn nạm vàng, thức ăn trong mấy cái đĩa sứ men xanh nhỏ mặc dù hơi đạm bạc nhưng nấu nướng đều dày công.

Hoài Hoài cầm đũa bạc lên, đang toan dùng bữa, lại thấy Xuân Bảo lấm lem đi vào.

Trán rịn mồ hôi, sắc mặt ửng đỏ.

Hoài Hoài quay sang Doanh Doanh, “Thêm một bộ bát đũa đi.”

Doanh Doanh cúi đầu dọn thực hạp, “Thái giám là nô tài, há có thể ngồi ăn cùng bàn với chủ tử.”

Hoài Hoài nói: “Gã là sư phụ ta.”

Doanh Doanh xách thực hạp đi ra ngoài, “Thế cũng không được.”

Chờ Doanh Doanh ra khỏi điện, Hoài Hoài liếc nhìn Xuân Bảo đang dòm lom lom mâm cơm, “Nàng ta đi rồi, ngươi ngồi xuống đi.”

Xuân Bảo xoa tay, “Ngại chết được.”

Dứt câu, liền tìm cái ghế tròn ngồi xuống.

Xuân Bảo giơ tay phải muốn lấy đĩa sữa chưng, nhưng mới chạm tới rìa đã đau quá thu tay lại.

Hoài Hoài nói: “Ngươi xem đi, ta đã bảo đừng dùng một tay mà.”

Xuân Bảo dùng tay trái cầm một miếng bánh ngọt, há miệng cắn một nửa, “Hoài Hoài, ngươi thấy về sau ngày ngày luyện tập cùng ta thì thế nào?”

Hoài Hoài thổi món cháo gạo xanh Doanh Doanh nấu, nếm một hớp, “Được, dù sao ta cũng không có việc gì để làm.”

Xuân Bảo ăn ngấu nghiến, má phồng lên, “Quên nói cho ngươi biết, ta bây giờ là tổng quản thái giám của Vị Ương cung.”

Hoài Hoài sửng sốt, “Lợi hại thế cơ à?”

Xuân Bảo đắc ý ăn một miếng bánh, “Đúng thế, ta đây cũng là lão nhân ở trong cung mười năm rồi, hiện giờ cuối cùng đã có thể ngóc đầu dậy.”

Hoài Hoài nói: “Thật uy phong, về sau việc đến ngự thiện phòng, có thể sai kẻ dưới đi làm rồi.”

Xuân Bảo gật đầu, “Đúng vậy, có điều cung này lớn thật, muốn tìm một người mất công lắm, đến bây giờ ta còn chưa gặp thái giám thứ hai trừ ta ra.”

Nghển cổ nuốt thứ trong miệng xuống, Xuân Bảo tiếp tục nói: “Đây là do ngươi cả ngày nằm trên giường nên không hề cảm thấy, chứ nếu ngươi cũng dậy đi khắp nơi, ta đây sợ là ngay cả ngươi cũng chẳng tìm được.”

Hoài Hoài nói: “Ta đâu có nơi để đi, chắc chắn sẽ ở trong phòng cả ngày.”

Xuân Bảo nói: “Không bằng lát ta dẫn ngươi xuất cung đi dạo đi.”

Hoài Hoài ngừng đũa, khó lòng tin nổi, “Thật sao?”

Xuân Bảo phất tay, đang định nói chuyện thì lại ợ một cái.

Sau đó lại xoa ngực nói: “Trước kia Du công công và Tú công công đều quản ngươi, còn trước mắt, Vị Ương cung này là ta quyết.”

Hoài Hoài vội vàng dâng đũa, “Trương công công, mời ngài dùng, số thức ăn còn lại đều là của ngài hết.”

Xuân Bảo nhận đũa, “Đúng là mồm mép.”

Hoài Hoài đánh giá Xuân Bảo một lúc lâu, “Đừng nói người thăng quan rồi, ngay cả so với bình thường cũng có khí phái hơn, nếu ngươi nói thêm hai câu ‘Coi chừng ta xé nát miệng ngươi’ thì sẽ càng giống tổng quản thái giám hơn đó.”

Xuân Bảo toét miệng cười, để lộ lá rau dính trên răng, “Đúng thế thật.”

Hoài Hoài lại tiếp: “Mỗi tội xiêm y hơi đơn giản, nếu ăn vận đẹp hơn thì càng tốt.”

Xuân Bảo nói: “Không bằng đợi lát dùng bữa xong, ngươi cùng ta đến phủ nội vụ lĩnh một bộ xiêm y.”

Hoài Hoài gật đầu, “Ta đã ăn xong rồi, chỉ chờ ngươi thôi.”

Xuân Bảo nghe vậy, như gió cuốn mây tan chén sạch thức ăn trên bàn, cầm đĩa lên định liếm, lại thấy Doanh Doanh từ xa đi tới, liền vội vàng bỏ xuống, đứng dậy rời bàn.

Doanh Doanh đặt bát thuốc trên bàn, “Ăn rất sạch đấy.”

Hoài Hoài nhìn bát thuốc kia, nhíu mày, “Đợi lát uống, ngươi ra ngoài làm việc trước đi.”

Doanh Doanh chậm rãi nghiêng mắt, “Nô tỳ phụng chỉ, phải ngày ngày tận mắt nhìn chủ tử uống thuốc, nếu không sẽ phải lấy chết tạ tội.”

Hoài Hoài nghe thế, bưng bát một cách không tình nguyện, sợ hãi nhìn Doanh Doanh một cái, thấy không còn đường thương lượng, chỉ đành miễn cưỡng ngửa mặt uống.

Lại khiến Xuân Bảo thèm quá chép miệng, nước dãi tràn ra.

Thấy Hoài Hoài uống thuốc xong, Doanh Doanh liền dọn sạch các thứ trên bàn, bưng thực hạp quay về tiểu trù phòng rửa.

Hoài Hoài được Xuân Bảo dẫn ra khỏi cung.

Hai người theo thói quen co tay vào tay áo, một trước một sau.

Dấu chân lộn xộn trên tuyết đọng lại bị giẫm hai hàng mới, đi tới phủ nội vụ.

Mặt trời lúc hoàng hôn mặc dù không nóng lắm, lại vừa vặn chiếu thẳng vào mắt.

Hai người đi một lúc lâu, Hoài Hoài híp mắt vì nắng chói, ngẩng đầu nhìn chân trời phơn phớt đỏ, khói chiều lả lướt.

Cuối sắc xám kia, một đội người từ xa đến, giữa thị vệ bội đao và thái giám khom lưng, long bào màu vàng, quần dài trắng thuần, rồng uốn phượng thêu, ung dung hoa quý.

Đang chậm rãi hướng tới nơi này, bước chân ngày càng gần kia, như lời gọi ôn nhu.

Cung nhân hai bên vừa thấy Hoàng thượng giá đáo liền nhao nhao tránh đường quỳ lạy.

Hoài Hoài dừng chân, ánh mắt lướt qua Xuân Bảo đã quỳ xuống, chăm chú nhìn khuôn mặt người nọ, như hoa trong gương trăng đáy nước, rõ ràng thành hình.

Kẻ kiễng chân ngóng cái gì cũng không nhớ, chỉ ôm một trái tim si mê, hóa thành mật ý tràn đầy, đổ không ra mà nhịn cũng không được.

Hoàng thành tà dương vàng rực.

Phi tần như thiên tiên tươi cười xinh đẹp, “Có thể tản bộ với Hoàng thượng, thần thiếp mặc dù đội ơn, nhưng cũng không cầu mong xa vời thường có thể như thế.”

Nguyên Kinh giấu đi lệ khí nơi đáy mắt, thần sắc ấm áp, nhưng lời nói ra vẫn lạnh như băng, “Chẳng lẽ là gần vua như gần cọp?”

Liên phi mỉm cười, “Nói một câu không thỏa đáng, trong mắt thần thiếp, Hoàng thượng là phu quân thần thiếp, không phải là quốc quân chấp chưởng thiên hạ kia.”

Tiếp đó gót sen nhẹ bước, “Thần thiếp ái mộ phu quân nóng lòng, nhưng cũng biết Hoàng thượng quốc vụ bận rộn, có thể bớt thời giờ đến hậu cung thăm thần thiếp, đã là thần thiếp vạn phúc, đương nhiên không dám cầu mong xa xỉ.”

Nguyên Kinh nghe vậy, như đang nghĩ gì đó, lặng thinh không nói gì.

Ánh mắt nhìn nơi xa, xung quanh đều là cung nhân tránh lui quỳ xuống, chỉ có một người đứng thẳng, nổi bật vô cùng.

Liên phi đang định nói tiếp, lại thấy hắc mâu lạnh lẽo, nhìn thẳng một chỗ, liền nhìn theo ánh mắt y.

Nam nhân cao lớn phủ ánh chiều tà, cũng đang nhìn về nơi đây, vẻ mặt si mê, tự dưng khiến người ta đau lòng.

Hỉ Liên ngược lại tinh mắt, vội vàng chạy lên kéo Hoài Hoài vào góc tường vây, thấp giọng quát, “Không biết quy củ, gặp Hoàng thượng còn không quỳ xuống.”

Hoài Hoài bị Hỉ Liên ấn vai quỳ xuống, nhưng vẫn nhìn Nguyên Kinh, chẳng mảy may dời đi.

“Hoàng thượng… đừng giận ta… ta không dám nữa…”

Hỉ Liên cứng đờ người, “Ngươi đang tìm đường chết đấy, còn không câm miệng, coi chừng Hoàng thượng sai người đuổi ngươi đi.”

Hoài Hoài phớt lờ Hỉ Liên.

Chứng kiến người nọ chẳng buồn nhìn mình một cái, để một nữ nhân theo hầu, hờ hững đi.

Bóng lưng kia cũng bị một đám thị vệ cao to cường tráng chặn mất, chỉ còn lại một chút sắc vàng loáng thoáng, dần dần rời xa.

Nguyên Kinh cụp rèm mi xuống, nghe Liên phi bên cạnh mở miệng, “Hoàng thượng, kẻ đó thật là to gan.”

Quay mặt sang, Nguyên Kinh chăm chú nhìn phi tần xinh đẹp như đào lý trước mắt, “Ngươi thấy sao?”

Liên phi ở trong cung đã lâu, cũng rành đạo lý nơi đây, liền nhỏ nhẹ nói: “Chẳng qua là lỗi nhỏ, nếu phạt nặng, người khác cũng sẽ nói Hoàng thượng bạo ngược, theo thần thiếp thấy, chỉ cho người cảnh cáo một tiếng là được rồi.”

Nguyên Kinh ánh mắt mệt mỏi, gật đầu, xem như khen ngợi.

Hỉ Liên thở dài, nhìn Hoài Hoài một cái không nhẹ không nặng, không nói gì nữa, quay người đuổi theo.

Cung nhân xung quanh thấy Hoàng thượng đi xa rồi, đều lũ lượt đứng dậy phủi quần áo, đi làm việc của mình.

Xuân Bảo kéo Hoài Hoài, “Đi thôi.”

Hoài Hoài đứng tại chỗ như khúc gỗ, đột nhiên thay đổi chủ ý, “Xuân Bảo, ta không đi với ngươi nữa.”

Tiếp đó liền chạy theo đội người vừa rồi.

Xuân Bảo thấy thế cũng theo sau, “Thôi thôi thôi, ta cũng không lấy quần áo bỏ đi gì nữa, ta đi cùng ngươi, cũng có người chiếu ứng.”

Phía trước chính là ngự thư phòng.

Người của ngự mã giám dắt một thớt ngựa màu xanh đen, thong thả đi sát tường cung.

Thái giám dẫn ngựa từ xa trông thấy sắc vàng liền quỳ xuống khấu bái theo phản xạ.

Dây cương tuột tay, thớt ngựa chưa thuần phục kia liền lao đi như tên.

Thị vệ hộ giá mặc dù giỏi ngự người nhưng không biết cách ghìm ngựa, đối mặt với vó ngựa to bằng miệng bát kia cũng có chút sợ hãi.

Có mấy người không biết chừng mực xông lên, đều bị xô ngã xuống đất, đè trúng thị vệ đằng sau muốn lao tới.

Đến lúc này ngược lại làm con ngựa giật mình, chồm vó giáng xuống thật mạnh, đá một thị vệ vỡ đầu chảy máu.

Liên phi đâu từng gặp trận thế như vậy, thét lên một tiếng, chân mềm nhũn, ngồi phịch trên người cung nữ.

Hỉ Liên mặt mày tái mét, “Hộ giá-“

Nói xong, liền lấy thân bảo vệ Nguyên Kinh.

Trường Thu cung của Nguyên Kinh Liên phi cách Linh Vũ điện chẳng qua lộ trình một chén trà, nên lần này xuất hành Hỉ Liên không dẫn theo bao nhiêu thị vệ, ai biết nửa đường chui ra súc sinh như vậy, kinh nhiễu thánh giá cũng thôi, lại còn muốn làm bị thương người khác.

Đang suy nghĩ, Hỉ Liên thấy súc sinh kia bị thị vệ chém đầm đìa máu tươi, mắt đỏ lên, điên cuồng lao đến.

Người run cầm cập, cắn răng nhắm mắt, muốn dùng mạng hộ giá, lại nghe một tiếng trầm trầm bên tai, lập tức máu ngựa bắn đầy mặt.

Thị vệ nhìn vỏ đao trống trơn của mình, ngây ra như phỗng.

Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, giơ tay chém xuống, lưỡi đao ghim vào cổ.

Nguyên Kinh sắc mặt trắng bệch được Hoài Hoài kéo ra, trong đầu lại còn đang nghĩ, lúc trước nhìn hắn giơ roi phóng ngựa, cũng đầy hào hứng như vậy.

Hoài Hoài liếc nhìn tay mình đầm đìa máu me tanh dính, cũng rất bất ngờ.

Quay mặt sang, gặp ánh mắt Nguyên Kinh, tức thì ném nghi hoặc trong lòng ra sau đầu.

Mùi vị khi giai nhân trong lòng đó, như tê như dại, tiêu hồn thực cốt.

Xuân Bảo đứng ngây ra hồi lâu ngay lập tức quỳ xuống chắp tay, “Hoài Hoài, nhận ta làm đồ đệ đi…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện