Thâm Tỉnh Băng
Chương 45: Hẹn
Hỉ Liên lấy tờ giấy ra, cẩn thận trình lên.
Nguyên Kinh hơi nâng mắt lên nhìn, “Thư?”
Hỉ Liên cung kính bẩm: “Kẻ đó nói là Hoàng thượng nhìn thấy chắc chắn sẽ thích.”
Nguyên Kinh mím môi không lên tiếng, tiếp tục xem tấu chương hôm qua còn tồn đọng.
Hỉ Liên thấy thế, thức thời khom lưng lui ra.
Nguyên Kinh cầm bút phê tấu chương, đưa mắt nhìn lần nữa, thấy trước bàn không còn nửa bóng người, mới nhìn tờ giấy bỏ qua một chỗ kia.
Được gấp cẩn thận nhưng vẫn hơi nhăn.
Nguyên Kinh cầm lấy, đang định mở thì lại nghe thái giám ở ngoại điện tiến vào tấu, “Khải bẩm Hoàng thượng, Lại bộ Thượng thư cầu kiến.”
Nguyên Kinh bỏ thứ trong tay xuống, “Tuyên.”
Tiểu thái giám khom lưng vâng một tiếng, chầm chậm lui hai bước, mới quay người rảo bước ra.
Đại thần đi vào bào xanh đai ngọc, mắt nhỏ mày rậm, thấy Nguyên Kinh vội quỳ lạy, “Vi thần tham kiến Hoàng thượng.”
Nguyên Kinh hơi phất tay, “Đứng lên đi.”
Lại bộ Thượng thư cung kính tạ ơn, bấy giờ mới thong thả đứng dậy, im lặng đợi thánh mệnh.
Ngữ khí Nguyên Kinh nhạt nhẽo vô vị, “Tân nhiệm Tổng đốc Đông Nam, có ai để chọn không?”
Lại bộ Thượng thư nhíu mày, “Hồi bẩm Hoàng thượng, vi thần đang bàn bạc với Binh bộ Điền đại nhân, nhưng trước mắt… còn chưa có ai thích hợp.”
Mặt Nguyên Kinh lạnh đi, “Các ngươi giỏi kéo dài đấy.”
Lại bộ Thượng thư run lên, “Hoàng thượng tha tội.”
Do dự giây lát, lại giải thích: “Vi thần biết rõ chiến sự Đông Nam lửa sém lông mày, nhưng Bắc Cương man di hung hãn, chiến sự cũng hết sức căng thẳng, thời điểm thế này, vô luận điều ai đều là động một sợi tóc kéo toàn thân, cho nên chúng thần vắt óc suy nghĩ nhiều ngày, mà vẫn chưa có lời giải.”
Nguyên Kinh lạnh lùng nói: “Ninh Nguyệt Quan thì sao?”
Lại bộ Thượng thư lặng im hồi lâu, “Nơi người này trú không phải là cứ điểm trọng yếu của biên quan, vốn cũng nằm trong vòng cân nhắc của thần, nhưng ý Binh bộ Thượng thư Điền đại nhân là muốn chủ chiến với lưu tặc Đông Nam, điều thủ tướng tới sợ không thể giải mối họa căn bản.”
“Chung quy có thể đối kháng tạm thời, trì hoãn một thời gian…” Nguyên Kinh tiếp tục nói: “Chờ có người thích hợp, lại phái một Đốc sư năng chinh thiện chiến tới.”
Lại bộ Thượng thư suy tư hồi lâu, “Hoàng thượng nói có lý, vi thần sẽ đi làm ngay.”
Ánh mắt Nguyên Kinh đầy mệt mỏi, “Lui xuống đi.”
Lại bộ Thượng thư nghe vậy khom lưng lui ra.
Nhưng Nguyên Kinh cũng không còn tâm tư mở tờ giấy ra xem.
Tầm nhìn dừng trên tấu chương, trống rỗng.
Trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ về việc lúc trước mình ép người nọ đến biên cảnh.
Hãm thành, người nọ lên ngựa, mặc áo giáp, cầm binh khí.
Sóc phong phần phật, vân trình vạn dặm.
Đại tướng quân kiếm chỉ cổng thành, ngoài thành có man di, có lưỡi đao.
Lúc ấy tiểu Vương gia mười bảy tuổi nhìn khói báo động và cảnh chém giết bên ngoài, sợ hãi gần chết.
Thế nhưng thấy bóng lưng người nọ biến mất ngoài cổng thành, lại yên tâm lạ lùng.
***
Hoài Hoài hắt xì, dụi dụi mũi, “Xuân Bảo, ta tìm ngươi lâu rồi…”
Chờ thấy rõ người trước mắt, lại giật mình lui vài bước, “Sao mặt ngươi như đít nồi thế… chẳng lẽ là ngã vào bếp lò?”
Xuân Bảo mặt đen thui bưng lên một bát thuốc, “Doanh Doanh bận rộn làm không xuể, sai ta sắc thuốc cho ngươi, ai ngờ củi lửa lại bỏ hơi nhiều, khói đặc mù mịt, làm ta chảy cả nước mắt.”
Thở dài, Xuân Bảo thận trọng đặt thuốc trên bàn, “Sợ là bệnh mắt lại xấu đi rồi.”
Hoài Hoài nhìn bát thuốc đen như mực kia, nhíu mày, “Thuốc hôm nay màu đen hơn mọi ngày nhiều…”
Xuân Bảo nói: “Chắc là bị khói hun.”
Hoài Hoài nói: “… Thôi ta không uống đâu, nghe mùi ghê quá.”
Xuân Bảo trợn mắt, khuôn mặt đen thui làm mắt gã càng trắng hơn, “Ngươi không nói sớm, mất công ta bưng tới, biết vậy ta uống luôn dưới bếp cho xong.”
Hoài Hoài nói: “Sau này đều thuộc về ngươi hết.”
Xuân Bảo bưng bát, “Thế ta không khách khí nữa.”
Kế đó ngửa cổ uống sạch bát thuốc, chùi miệng: “Đã quá.”
Hoài Hoài nói: “Xuân Bảo, ta có việc muốn bàn với ngươi.”
Xuân Bảo ợ một cái, “Việc gì?”
Hoài Hoài nhìn quanh một hồi lâu, hạ giọng nói: “Không phải khi nãy ngươi gặp ta viết thư cho Hoàng thượng sao, ta đến tìm ngươi, chính là để nói chuyện lá thư.”
Thở mạnh một hơi, lại tiếp: “Trong thư ta không ngâm thơ làm câu đối, chẳng qua là hẹn Hoàng thượng ra ngoài gặp mặt thôi.”
Xuân Bảo cả kinh: “Thế Hoàng thượng có nhận lời không?”
Trong mắt Hoài Hoài như ngậm mật, “Hẳn sẽ không cự tuyệt.”
Xuân Bảo hỏi: “Ở đâu? Giờ nào?”
Hoài Hoài vỗ đầu, “Hỏng rồi, ta quên viết giờ, chỉ nói gặp ở Mai viên, nếu Hoàng thượng đến sớm không thấy ta thì phải làm thế nào đây?”
Dứt câu, liền ra vẻ muốn xuất cung.
Xuân Bảo vội vàng kéo Hoài Hoài lại, “Bây giờ sắc trời còn sớm, chắc Hoàng thượng đang dùng bữa, không đi sớm thế đâu. Vả lại, ngươi cũng không sửa soạn một chút, cứ thế mà đi thì không ổn lắm.”
Hoài Hoài tự đánh giá mình một phen, “Thay tới thay lui đều là mấy bộ quần áo này, còn có cái gì để sửa soạn?”
Xuân Bảo ngắm Hoài Hoài một lúc lâu, “Hay là chấm nốt ruồi mỹ nhân cho ngươi đi?”
Hoài Hoài gật đầu, “Cũng được.”
Doanh Doanh cầm thực hạp bước qua bậc cửa, “Chủ tử, đến giờ dùng bữa tối rồi.”
Xuân Bảo thấy Doanh Doanh lập tức có chủ ý, “Doanh Doanh, ngươi có phấn vẽ mày không?”
Doanh Doanh liếc Xuân Bảo, “Ngươi muốn thứ đó làm gì?”
Xuân Bảo nói: “Đương nhiên là dùng cho chủ tử, nếu ngươi có thì mau đem tới đây.”
Doanh Doanh lạnh lùng đặt thực hạp xuống, quay người ra ngoài, không bao lâu liền đem tới cho Xuân Bảo, “Ngươi hầu chủ tử ăn cơm đi, ta còn rất nhiều việc chưa làm xong.”
Xuân Bảo nhận lời, chờ Doanh Doanh đi rồi liền bảo Hoài Hoài: “Ngươi lại đây ta chấm cho.”
Hoài Hoài cúi người xuống, thò cổ ra, “Làm đi, nhưng phải chấm nổi vào nhé.”
Xuân Bảo bĩu môi, “Ý ngươi là bảo ta chấm trên mặt cho ngươi?”
Hoài Hoài rất khó hiểu, “Không chấm trên mặt, chẳng lẽ chấm trên mông?”
Xuân Bảo: “Chấm trên mặt quá tục khí, chi bằng chấm ở chỗ đặc biệt, càng mới mẻ hơn.”
Hoài Hoài suy tư hồi lâu, ngượng ngùng nói: “Thôi để ta tự làm.”
Xuân Bảo đưa phấn vẽ cho hắn, nhìn Hoài Hoài quay người đi, cúi đầu chấm nốt ruồi, mặt hơi đỏ lên, “Hoài Hoài, ngươi chấm chỗ nào thế?”
Hoài Hoài thắt đai lưng, trả phấn cho Xuân Bảo, thở phào một hơi, “Chấm xong rồi, đến lúc đó cởi quần, thật sự sẽ mới mẻ lắm.”
Thần sắc Xuân Bảo khá phức tạp, “Chỉ cần đừng hỏng việc là được.”
Hoài Hoài vuốt lại tóc, “Trước mắt mọi sự đã chuẩn bị sẵn sàng.”
Xuân Bảo nói: “Không đem theo vài thứ à, chỉ nói chuyện không thôi thì chán lắm.”
Hoài Hoài hỏi: “Đem cái gì theo?”
Xuân Bảo nhìn thực hạp kia, “Đem ít thức ăn, vừa ăn vừa nói, ngâm thơ làm đối, cũng có sức đúng không?”
Hoài Hoài mừng rỡ, “Ý kiến hay đấy.”
Dứt câu, liền mở nắp thực hạp, lấy từng món bên trong ra, chỉ để lại bánh ngũ vị nhân trái cây, “Món bánh ngọt này làm cầu kỳ, chọn nó đi.”
Xuân Bảo tỏ vẻ khen ngợi, “Cũng dễ mang theo, thực sự không tệ đâu.”
Hoài Hoài chuẩn bị xong xuôi, “Thôi ta đi đây, tránh để Hoàng thượng đến sớm không tìm thấy ta.”
***
Canh hai.
Trong ngự thư phòng ánh nến chập chờn.
Bên long án, một chiếc bóng lẻ loi.
Nguyên Kinh đặt bút xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Yên lặng hồi lâu, đột nhiên lại sực nhớ ra, đưa mắt nhìn tờ giấy bị ném qua một bên.
Chén trà gốm màu vàng mở nắp, hơi nóng vấn vít.
Mở ra, bên trong đứt quãng, toàn lỗi chính tả, chẳng qua là hẹn gặp ở Mai viên.
Nguyên Kinh im lặng giây lát, ngượng quá hóa giận.
Vo tròn tờ giấy kia định ném đi, ma xui quỷ khiến lại mở ra lần nữa, xem tới xem lui mấy lần mới ném xuống đất.
Tiểu thái giám mài mực bên cạnh run tay, sắc mặt tái mét.
Nguyên Kinh khẽ thở ra một hơi, cầm bút chấm mực, nhưng vô luận thế nào đều phê không được.
Bên ngoài có tiếng mở cửa rất khẽ, như là có ai vào.
Cung nhân canh cửa ngự thư phòng mở cửa, thái giám bước qua bậc cửa mà vào, mũi đỏ lên vì lạnh.
Hỉ Liên thấp giọng phàn nàn, “Vào xuân rồi mà sao tuyết hãy còn rơi.”
Trong lúc nói được hai cung nữ cầm chổi lông gà phủi tuyết trên vai, rồi mới chậm rãi vào nội điện, vừa đi vài bước liền thấy cục giấy dưới đất, trong lòng Hỉ Liên lập tức hiểu được ba phần.
Lại chỉ vờ không nhìn thấy, khom người nói với Nguyên Kinh, “Hoàng thượng, sáng mai còn phải tảo triều, hãy nghỉ sớm đi ạ.”
Nguyên Kinh thấy Hỉ Liên lạnh đến tái xanh môi, không nói gì, gác bút đứng dậy.
Hỉ Liên thấy thế, vội vàng gọi cung nhân bên cạnh hầu hạ.
Cởi áo buông màn, ánh đèn le lói.
Bên ngoài gió mạnh gào thét, giấy dán cửa kêu vù vù.
Hỉ Liên cực khẽ mà dặn cung nhân trực đêm, “Đốt địa long lớn hơn đi, đêm nay lạnh quá.”
Nguyên Kinh chỉ nhắm mắt vờ không nghe thấy.
Nhưng vô luận thế nào đều không ngủ được.
Còn nhớ năm ấy mùng một tháng Giêng, Hà Yến khải hoàn trở về, Thái Sơ đế đích thân ra khỏi thành nghênh đón, để được thấy long nhan, bên ngoài biển người nghìn nghịt, sóng sau tiếp sóng trước, huyên náo không thôi.
Vương gia bị giấu trong kiệu ấm, bỗng nhiên màn kiệu vén lên, chen vào lại là người quen nước mũi đóng băng.
Đại tướng quân vốn cưỡi trên con ngựa cao to lại không chịu nổi lạnh chui vào sưởi ấm.
Nhưng kiệu rất chật, chẳng ai nhường ai, xô xô đẩy đẩy, tướng quân đập đầu vào nóc kiệu, hằm hằm sát khí nói: “Ta còn không phải là một lòng mong nhớ ngươi? Dịch vào trong!”
Bên ngoài mọi người hò reo ngày càng gần, bên trong cỗ kiệu nhỏ hẹp lại chỉ có y và hắn.
Một mặt lạnh tanh, một trợn mắt.
Là nhu tình mật ý không ai chịu thừa nhận, cũng không hiểu nhau.
Nguyên Kinh đứng dậy, mặt vẫn lạnh tanh y nguyên, “Hỉ Liên-“
Hỉ Liên đang tính đi, bị Hoàng đế gọi ngược lại hơi sững ra, “Hoàng thượng, có nô tài.”
“Đi Mai viên.”
Canh ba.
Gió Tây cuốn băng, hồng mai ngạo tuyết.
Nửa nén nhang sau, Nguyên Kinh đứng ở ngoài Mai viên, hồ cừu cẩm khâm, quấn kín mít.
Nhưng gió thổi vào mặt vẫn hệt như dao.
“Các ngươi chờ ở đây.”
Nguyên Kinh giọng điệu lạnh nhạt, không quay đầu lại.
Hỉ Liên buộc phải tòng mệnh, nghĩ tới chuyện lúc trước, tim đập nhanh, lệnh cho thị vệ bao vây cả Mai viên, nghiêm chờ thánh mệnh.
Chưa đi bao xa, Nguyên Kinh liền trông thấy người tuyết kia.
Hoài Hoài co ro đứng bên một gốc mai, mỏi mắt trông chờ.
Thấy có người đến, thậm chí chưa phản ứng được, chỉ sững sờ nhìn Nguyên Kinh một lúc lâu, sau đó mới vui mừng chạy tới, trên mắt mi đọng một tầng sương dày, toàn thân phát run.
“Hoàng thượng… ngươi đến rồi…”
Nguyên Kinh sắc mặt nhợt nhạt như du hồn ban đêm, đang muốn nổi giận, lại bị một đôi tay mạnh mẽ giam chặt. Giọng Hoài Hoài hơi run run, “Ta sưởi chút… lạnh quá…”
Nguyên Kinh hoảng sợ giãy ra, lui về sau vài bước, dựa lên cây mai. Đỉnh đầu tuyết lặng tuôn rơi, xen lẫn vài cánh hoa mai.
Người trong tầm nhìn hai mắt sáng ngời, bàn tay đẩy ngực là của mình.
Đôi mắt Hoài Hoài sáng bừng lên, “Hoàng thượng…?”
Giọng Nguyên Kinh khá mất bình tĩnh, “… Đừng qua đây.”
Hoài Hoài nói: “Hoàng thượng yên tâm, ta không qua.”
Nguyên Kinh nhìn một lúc lâu, thấy đôi mắt người nọ trong veo như hài đồng, mới yên tâm thu tay.
Hoài Hoài tiếp tục, “Ta chỉ ở đây thôi.”
Nói xong, hơi nhô người ra.
Thuần thục, một tay giữ gáy Nguyên Kinh, một tay ôm chặt thắt lưng y.
Nguyên Kinh trợn mắt.
Trên môi nụ hôn mềm mại lành lạnh, dây dưa càng lúc càng chặt chẽ.
Nguyên Kinh hơi nâng mắt lên nhìn, “Thư?”
Hỉ Liên cung kính bẩm: “Kẻ đó nói là Hoàng thượng nhìn thấy chắc chắn sẽ thích.”
Nguyên Kinh mím môi không lên tiếng, tiếp tục xem tấu chương hôm qua còn tồn đọng.
Hỉ Liên thấy thế, thức thời khom lưng lui ra.
Nguyên Kinh cầm bút phê tấu chương, đưa mắt nhìn lần nữa, thấy trước bàn không còn nửa bóng người, mới nhìn tờ giấy bỏ qua một chỗ kia.
Được gấp cẩn thận nhưng vẫn hơi nhăn.
Nguyên Kinh cầm lấy, đang định mở thì lại nghe thái giám ở ngoại điện tiến vào tấu, “Khải bẩm Hoàng thượng, Lại bộ Thượng thư cầu kiến.”
Nguyên Kinh bỏ thứ trong tay xuống, “Tuyên.”
Tiểu thái giám khom lưng vâng một tiếng, chầm chậm lui hai bước, mới quay người rảo bước ra.
Đại thần đi vào bào xanh đai ngọc, mắt nhỏ mày rậm, thấy Nguyên Kinh vội quỳ lạy, “Vi thần tham kiến Hoàng thượng.”
Nguyên Kinh hơi phất tay, “Đứng lên đi.”
Lại bộ Thượng thư cung kính tạ ơn, bấy giờ mới thong thả đứng dậy, im lặng đợi thánh mệnh.
Ngữ khí Nguyên Kinh nhạt nhẽo vô vị, “Tân nhiệm Tổng đốc Đông Nam, có ai để chọn không?”
Lại bộ Thượng thư nhíu mày, “Hồi bẩm Hoàng thượng, vi thần đang bàn bạc với Binh bộ Điền đại nhân, nhưng trước mắt… còn chưa có ai thích hợp.”
Mặt Nguyên Kinh lạnh đi, “Các ngươi giỏi kéo dài đấy.”
Lại bộ Thượng thư run lên, “Hoàng thượng tha tội.”
Do dự giây lát, lại giải thích: “Vi thần biết rõ chiến sự Đông Nam lửa sém lông mày, nhưng Bắc Cương man di hung hãn, chiến sự cũng hết sức căng thẳng, thời điểm thế này, vô luận điều ai đều là động một sợi tóc kéo toàn thân, cho nên chúng thần vắt óc suy nghĩ nhiều ngày, mà vẫn chưa có lời giải.”
Nguyên Kinh lạnh lùng nói: “Ninh Nguyệt Quan thì sao?”
Lại bộ Thượng thư lặng im hồi lâu, “Nơi người này trú không phải là cứ điểm trọng yếu của biên quan, vốn cũng nằm trong vòng cân nhắc của thần, nhưng ý Binh bộ Thượng thư Điền đại nhân là muốn chủ chiến với lưu tặc Đông Nam, điều thủ tướng tới sợ không thể giải mối họa căn bản.”
“Chung quy có thể đối kháng tạm thời, trì hoãn một thời gian…” Nguyên Kinh tiếp tục nói: “Chờ có người thích hợp, lại phái một Đốc sư năng chinh thiện chiến tới.”
Lại bộ Thượng thư suy tư hồi lâu, “Hoàng thượng nói có lý, vi thần sẽ đi làm ngay.”
Ánh mắt Nguyên Kinh đầy mệt mỏi, “Lui xuống đi.”
Lại bộ Thượng thư nghe vậy khom lưng lui ra.
Nhưng Nguyên Kinh cũng không còn tâm tư mở tờ giấy ra xem.
Tầm nhìn dừng trên tấu chương, trống rỗng.
Trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ về việc lúc trước mình ép người nọ đến biên cảnh.
Hãm thành, người nọ lên ngựa, mặc áo giáp, cầm binh khí.
Sóc phong phần phật, vân trình vạn dặm.
Đại tướng quân kiếm chỉ cổng thành, ngoài thành có man di, có lưỡi đao.
Lúc ấy tiểu Vương gia mười bảy tuổi nhìn khói báo động và cảnh chém giết bên ngoài, sợ hãi gần chết.
Thế nhưng thấy bóng lưng người nọ biến mất ngoài cổng thành, lại yên tâm lạ lùng.
***
Hoài Hoài hắt xì, dụi dụi mũi, “Xuân Bảo, ta tìm ngươi lâu rồi…”
Chờ thấy rõ người trước mắt, lại giật mình lui vài bước, “Sao mặt ngươi như đít nồi thế… chẳng lẽ là ngã vào bếp lò?”
Xuân Bảo mặt đen thui bưng lên một bát thuốc, “Doanh Doanh bận rộn làm không xuể, sai ta sắc thuốc cho ngươi, ai ngờ củi lửa lại bỏ hơi nhiều, khói đặc mù mịt, làm ta chảy cả nước mắt.”
Thở dài, Xuân Bảo thận trọng đặt thuốc trên bàn, “Sợ là bệnh mắt lại xấu đi rồi.”
Hoài Hoài nhìn bát thuốc đen như mực kia, nhíu mày, “Thuốc hôm nay màu đen hơn mọi ngày nhiều…”
Xuân Bảo nói: “Chắc là bị khói hun.”
Hoài Hoài nói: “… Thôi ta không uống đâu, nghe mùi ghê quá.”
Xuân Bảo trợn mắt, khuôn mặt đen thui làm mắt gã càng trắng hơn, “Ngươi không nói sớm, mất công ta bưng tới, biết vậy ta uống luôn dưới bếp cho xong.”
Hoài Hoài nói: “Sau này đều thuộc về ngươi hết.”
Xuân Bảo bưng bát, “Thế ta không khách khí nữa.”
Kế đó ngửa cổ uống sạch bát thuốc, chùi miệng: “Đã quá.”
Hoài Hoài nói: “Xuân Bảo, ta có việc muốn bàn với ngươi.”
Xuân Bảo ợ một cái, “Việc gì?”
Hoài Hoài nhìn quanh một hồi lâu, hạ giọng nói: “Không phải khi nãy ngươi gặp ta viết thư cho Hoàng thượng sao, ta đến tìm ngươi, chính là để nói chuyện lá thư.”
Thở mạnh một hơi, lại tiếp: “Trong thư ta không ngâm thơ làm câu đối, chẳng qua là hẹn Hoàng thượng ra ngoài gặp mặt thôi.”
Xuân Bảo cả kinh: “Thế Hoàng thượng có nhận lời không?”
Trong mắt Hoài Hoài như ngậm mật, “Hẳn sẽ không cự tuyệt.”
Xuân Bảo hỏi: “Ở đâu? Giờ nào?”
Hoài Hoài vỗ đầu, “Hỏng rồi, ta quên viết giờ, chỉ nói gặp ở Mai viên, nếu Hoàng thượng đến sớm không thấy ta thì phải làm thế nào đây?”
Dứt câu, liền ra vẻ muốn xuất cung.
Xuân Bảo vội vàng kéo Hoài Hoài lại, “Bây giờ sắc trời còn sớm, chắc Hoàng thượng đang dùng bữa, không đi sớm thế đâu. Vả lại, ngươi cũng không sửa soạn một chút, cứ thế mà đi thì không ổn lắm.”
Hoài Hoài tự đánh giá mình một phen, “Thay tới thay lui đều là mấy bộ quần áo này, còn có cái gì để sửa soạn?”
Xuân Bảo ngắm Hoài Hoài một lúc lâu, “Hay là chấm nốt ruồi mỹ nhân cho ngươi đi?”
Hoài Hoài gật đầu, “Cũng được.”
Doanh Doanh cầm thực hạp bước qua bậc cửa, “Chủ tử, đến giờ dùng bữa tối rồi.”
Xuân Bảo thấy Doanh Doanh lập tức có chủ ý, “Doanh Doanh, ngươi có phấn vẽ mày không?”
Doanh Doanh liếc Xuân Bảo, “Ngươi muốn thứ đó làm gì?”
Xuân Bảo nói: “Đương nhiên là dùng cho chủ tử, nếu ngươi có thì mau đem tới đây.”
Doanh Doanh lạnh lùng đặt thực hạp xuống, quay người ra ngoài, không bao lâu liền đem tới cho Xuân Bảo, “Ngươi hầu chủ tử ăn cơm đi, ta còn rất nhiều việc chưa làm xong.”
Xuân Bảo nhận lời, chờ Doanh Doanh đi rồi liền bảo Hoài Hoài: “Ngươi lại đây ta chấm cho.”
Hoài Hoài cúi người xuống, thò cổ ra, “Làm đi, nhưng phải chấm nổi vào nhé.”
Xuân Bảo bĩu môi, “Ý ngươi là bảo ta chấm trên mặt cho ngươi?”
Hoài Hoài rất khó hiểu, “Không chấm trên mặt, chẳng lẽ chấm trên mông?”
Xuân Bảo: “Chấm trên mặt quá tục khí, chi bằng chấm ở chỗ đặc biệt, càng mới mẻ hơn.”
Hoài Hoài suy tư hồi lâu, ngượng ngùng nói: “Thôi để ta tự làm.”
Xuân Bảo đưa phấn vẽ cho hắn, nhìn Hoài Hoài quay người đi, cúi đầu chấm nốt ruồi, mặt hơi đỏ lên, “Hoài Hoài, ngươi chấm chỗ nào thế?”
Hoài Hoài thắt đai lưng, trả phấn cho Xuân Bảo, thở phào một hơi, “Chấm xong rồi, đến lúc đó cởi quần, thật sự sẽ mới mẻ lắm.”
Thần sắc Xuân Bảo khá phức tạp, “Chỉ cần đừng hỏng việc là được.”
Hoài Hoài vuốt lại tóc, “Trước mắt mọi sự đã chuẩn bị sẵn sàng.”
Xuân Bảo nói: “Không đem theo vài thứ à, chỉ nói chuyện không thôi thì chán lắm.”
Hoài Hoài hỏi: “Đem cái gì theo?”
Xuân Bảo nhìn thực hạp kia, “Đem ít thức ăn, vừa ăn vừa nói, ngâm thơ làm đối, cũng có sức đúng không?”
Hoài Hoài mừng rỡ, “Ý kiến hay đấy.”
Dứt câu, liền mở nắp thực hạp, lấy từng món bên trong ra, chỉ để lại bánh ngũ vị nhân trái cây, “Món bánh ngọt này làm cầu kỳ, chọn nó đi.”
Xuân Bảo tỏ vẻ khen ngợi, “Cũng dễ mang theo, thực sự không tệ đâu.”
Hoài Hoài chuẩn bị xong xuôi, “Thôi ta đi đây, tránh để Hoàng thượng đến sớm không tìm thấy ta.”
***
Canh hai.
Trong ngự thư phòng ánh nến chập chờn.
Bên long án, một chiếc bóng lẻ loi.
Nguyên Kinh đặt bút xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Yên lặng hồi lâu, đột nhiên lại sực nhớ ra, đưa mắt nhìn tờ giấy bị ném qua một bên.
Chén trà gốm màu vàng mở nắp, hơi nóng vấn vít.
Mở ra, bên trong đứt quãng, toàn lỗi chính tả, chẳng qua là hẹn gặp ở Mai viên.
Nguyên Kinh im lặng giây lát, ngượng quá hóa giận.
Vo tròn tờ giấy kia định ném đi, ma xui quỷ khiến lại mở ra lần nữa, xem tới xem lui mấy lần mới ném xuống đất.
Tiểu thái giám mài mực bên cạnh run tay, sắc mặt tái mét.
Nguyên Kinh khẽ thở ra một hơi, cầm bút chấm mực, nhưng vô luận thế nào đều phê không được.
Bên ngoài có tiếng mở cửa rất khẽ, như là có ai vào.
Cung nhân canh cửa ngự thư phòng mở cửa, thái giám bước qua bậc cửa mà vào, mũi đỏ lên vì lạnh.
Hỉ Liên thấp giọng phàn nàn, “Vào xuân rồi mà sao tuyết hãy còn rơi.”
Trong lúc nói được hai cung nữ cầm chổi lông gà phủi tuyết trên vai, rồi mới chậm rãi vào nội điện, vừa đi vài bước liền thấy cục giấy dưới đất, trong lòng Hỉ Liên lập tức hiểu được ba phần.
Lại chỉ vờ không nhìn thấy, khom người nói với Nguyên Kinh, “Hoàng thượng, sáng mai còn phải tảo triều, hãy nghỉ sớm đi ạ.”
Nguyên Kinh thấy Hỉ Liên lạnh đến tái xanh môi, không nói gì, gác bút đứng dậy.
Hỉ Liên thấy thế, vội vàng gọi cung nhân bên cạnh hầu hạ.
Cởi áo buông màn, ánh đèn le lói.
Bên ngoài gió mạnh gào thét, giấy dán cửa kêu vù vù.
Hỉ Liên cực khẽ mà dặn cung nhân trực đêm, “Đốt địa long lớn hơn đi, đêm nay lạnh quá.”
Nguyên Kinh chỉ nhắm mắt vờ không nghe thấy.
Nhưng vô luận thế nào đều không ngủ được.
Còn nhớ năm ấy mùng một tháng Giêng, Hà Yến khải hoàn trở về, Thái Sơ đế đích thân ra khỏi thành nghênh đón, để được thấy long nhan, bên ngoài biển người nghìn nghịt, sóng sau tiếp sóng trước, huyên náo không thôi.
Vương gia bị giấu trong kiệu ấm, bỗng nhiên màn kiệu vén lên, chen vào lại là người quen nước mũi đóng băng.
Đại tướng quân vốn cưỡi trên con ngựa cao to lại không chịu nổi lạnh chui vào sưởi ấm.
Nhưng kiệu rất chật, chẳng ai nhường ai, xô xô đẩy đẩy, tướng quân đập đầu vào nóc kiệu, hằm hằm sát khí nói: “Ta còn không phải là một lòng mong nhớ ngươi? Dịch vào trong!”
Bên ngoài mọi người hò reo ngày càng gần, bên trong cỗ kiệu nhỏ hẹp lại chỉ có y và hắn.
Một mặt lạnh tanh, một trợn mắt.
Là nhu tình mật ý không ai chịu thừa nhận, cũng không hiểu nhau.
Nguyên Kinh đứng dậy, mặt vẫn lạnh tanh y nguyên, “Hỉ Liên-“
Hỉ Liên đang tính đi, bị Hoàng đế gọi ngược lại hơi sững ra, “Hoàng thượng, có nô tài.”
“Đi Mai viên.”
Canh ba.
Gió Tây cuốn băng, hồng mai ngạo tuyết.
Nửa nén nhang sau, Nguyên Kinh đứng ở ngoài Mai viên, hồ cừu cẩm khâm, quấn kín mít.
Nhưng gió thổi vào mặt vẫn hệt như dao.
“Các ngươi chờ ở đây.”
Nguyên Kinh giọng điệu lạnh nhạt, không quay đầu lại.
Hỉ Liên buộc phải tòng mệnh, nghĩ tới chuyện lúc trước, tim đập nhanh, lệnh cho thị vệ bao vây cả Mai viên, nghiêm chờ thánh mệnh.
Chưa đi bao xa, Nguyên Kinh liền trông thấy người tuyết kia.
Hoài Hoài co ro đứng bên một gốc mai, mỏi mắt trông chờ.
Thấy có người đến, thậm chí chưa phản ứng được, chỉ sững sờ nhìn Nguyên Kinh một lúc lâu, sau đó mới vui mừng chạy tới, trên mắt mi đọng một tầng sương dày, toàn thân phát run.
“Hoàng thượng… ngươi đến rồi…”
Nguyên Kinh sắc mặt nhợt nhạt như du hồn ban đêm, đang muốn nổi giận, lại bị một đôi tay mạnh mẽ giam chặt. Giọng Hoài Hoài hơi run run, “Ta sưởi chút… lạnh quá…”
Nguyên Kinh hoảng sợ giãy ra, lui về sau vài bước, dựa lên cây mai. Đỉnh đầu tuyết lặng tuôn rơi, xen lẫn vài cánh hoa mai.
Người trong tầm nhìn hai mắt sáng ngời, bàn tay đẩy ngực là của mình.
Đôi mắt Hoài Hoài sáng bừng lên, “Hoàng thượng…?”
Giọng Nguyên Kinh khá mất bình tĩnh, “… Đừng qua đây.”
Hoài Hoài nói: “Hoàng thượng yên tâm, ta không qua.”
Nguyên Kinh nhìn một lúc lâu, thấy đôi mắt người nọ trong veo như hài đồng, mới yên tâm thu tay.
Hoài Hoài tiếp tục, “Ta chỉ ở đây thôi.”
Nói xong, hơi nhô người ra.
Thuần thục, một tay giữ gáy Nguyên Kinh, một tay ôm chặt thắt lưng y.
Nguyên Kinh trợn mắt.
Trên môi nụ hôn mềm mại lành lạnh, dây dưa càng lúc càng chặt chẽ.
Bình luận truyện