Thâm Tỉnh Băng

Chương 62: Xuất cung



Trong khi nói chuyện, Hà Yến vất vả bóp nát viên thuốc trên tay, lôi một tờ giấy mỏng ra đọc kỹ.

Trên đó nói về việc Lâm Xương xin quân hưởng, ý của Hoàng thượng là, để kinh sư vững chắc, chỉ sử dụng năm ngàn nhân mã kia.

Hà Yến nhíu mày, trong đầu có biện pháp ứng đối, song thật sự lười viết thư cho Điền Sùng Quang lần nữa.

Dù sao Thuận Thuận xuất cung cũng bất tiện, mỗi lần kiểm tra đều chặt, vả lại mình cũng không còn xa thời gian xuất cung, đợi ra ngoài gặp mặt trao đổi chưa muộn.

Thuận Thuận đứng kế bên chờ hồi lâu, thấy không có việc gì, bèn quay người lui ra.

Ánh đèn le lói, đôi mắt trốn sau màn khác với vẻ trong veo ngày xưa, ngược lại như con sò cắn người.

“Hà huynh đệ, ngươi sắp đi rồi à?”

Hà Yến nghiêng đầu nhìn, mà chỗ Hoài Hoài vừa đứng lại trống vắng, trừ gió lạnh thong thả ra thì chẳng còn gì khác.

Vo tròn tờ giấy trong tay, Hà Yến cúi nhìn cái bóng trên mặt đất, cũng chỉ lẻ loi một mình.

Canh một.

Tiểu thái giám ở bên ngoài Vị Ương cung lại dậy luyện quyền đấm tường, miệng thở hồng hộc, nghe mà tim đập nhanh theo.

Hà Yến ngồi ngay ngắn, nhìn ngọn nến bập bùng trên bàn.

Tiếng Hoài Hoài đột nhiên lớn hơn, từ chính miệng mình nói ra, như thể cào tim.

“Nếu đi rồi, sẽ không thể gặp Hoàng thượng mỗi ngày nữa.”

“Trước kia chẳng phải ngươi ngày ngày trông mong Hoàng thượng chân tâm thật ý thích ngươi à…”

“Ngươi lừa Hoàng thượng như thế, Hoàng thượng biết được nhất định lại xa cách…”

“Nhớ ngươi ngày trước, không phải cũng định thay đổi sao…”

Người ngồi trên long sàng thình lình túm cổ áo mình, nghiến răng nói: “Đừng nhắc chuyện ngày trước với ta.”

Mặt Hoài Hoài đỏ lên, “Hà huynh đệ…”

Hà Yến nhìn chằm chằm đôi mắt mát lạnh kia, lại nghe mùi thuốc nồng nặc trên người mình, nghĩ mình không bao giờ muốn nhìn thấy ánh mắt như vậy và mình như vậy nữa.

Siết chặt các ngón tay, trán Hà Yến gồ lên gân xanh, “Cút…”

Hoài Hoài mặt mướt mồ hôi lạnh, thần sắc thay đổi, đôi con ngươi cũng từ đơn thuần trở nên hung ác hơn, tựa độc xà thè lưỡi, “Hà huynh đệ, ta sẽ không bao giờ đi cùng ngươi nữa.”

“Ngươi đi việc ngươi, ta ở việc ta.”



Trước mắt tối sầm, Hà Yến ngã lên giường.

Chỉ còn một đường đỏ tía dữ tợn trên cổ, đến ngày xuất cung cũng chưa thể biến mất.

***

Vài ngày sau, Linh Vũ điện.

Thái giám khom lưng đi vào, qua từng đại môn điêu hoa sơn đỏ, vào trong nữa toàn là cung nhân gật đầu khom người, mặt không biểu cảm bận rộn việc trên tay.

Tới nội điện, mới vừa liếc thấy một góc màu vàng kia, Hỉ Liên liền vội vàng cúi đầu.

“Bẩm Hoàng thượng, nô tài đã tìm được nhà rồi, ngay cạnh hoàng cung. Hôm trước nô tài đã thuê vài hạ nhân, trước mắt nhà cửa đã dọn xong, có thể ở được rồi.”

Trên kim đỉnh hương nhẹ vấn vít.

Phía sau long án rồng uốn phượng vờn kia, Hoàng đế trẻ tuổi đang nhíu mày mím môi, cầm bút lông cán ngọc khoanh khoanh sửa sửa trên tấu chương.

Hỉ Liên đợi một lúc lâu, hơi ngẩng đầu lên, “Hoàng thượng?”

Nguyên Kinh mắt phượng buông xuống, “Nhưng quanh hoàng cung có rất nhiều nhà của đại thần nhất phẩm.”

Hỉ Liên đương nhiên hiểu được ý trong câu này.

Hà Yến là người đã chết, nếu ở bên ngoài để những đại thần đó nhìn thấy, đến lúc ấy đồn đãi rộ lên, dao động triều cương, chính là tội lớn chém đầu.

May mà mình sớm tính trước, bị Nguyên Kinh hỏi cũng vững dạ, “Hoàng thượng yên tâm, lúc tìm nhà, nô tài đã đặc biệt hỏi thăm rồi, tòa nhà đó dựng ở cửa sau hoàng cung, rất là kín đáo, và thần tử bình thường đều thích cất phủ chỗ cửa chính hoàng cung.”

Nguyên Kinh bỏ cuốn sách trong tay xuống, “Điều ba mươi hộ thành quân tới, ngày đêm luân phiên canh gác, không có khẩu dụ của trẫm, bất cứ ai cũng không được ra vào.”

Hỉ Liên đáp: “Nô tài tuân chỉ.”

Nguyên Kinh không nói gì nữa, tiếp tục cúi đầu phê tấu chương.

Hỉ Liên đang định quay đi, lại như trúng ma chướng, quay người nói một câu mà chính bản thân cũng bất ngờ, “Hoàng thượng, thứ cho nô tài lắm miệng.”

Nguyên Kinh thần sắc hờ hững, không ngẩng đầu lên, “Nói.”

Hỉ Liên dừng một thoáng, “Kẻ trong Vị Ương cung kia hình như đã nhiều ngày không đòi tới thăm Hoàng thượng, nhớ trước đây Hoàng thượng cũng cả ngày bận rộn, mà hắn lại bám riết nô tài, tìm đủ mọi cách bắt nô tài chuyển đồ cho người, nhưng lần này liên tục mấy ngày cũng chưa có mảy may động tĩnh gì.”

Nguyên Kinh nói: “Không phải hắn bị bệnh à?”

Hỉ Liên ngập ngừng muốn nói, “Hoàng thượng, có lẽ là nô tài đa tâm, nô tài cảm thấy hắn không giống ngày xưa lắm.”

Nguyên Kinh dừng bút, trong lòng cũng rối như tơ vò.

Chỉ ngơ ngẩn nhìn con quay khảm ngọc trước mặt: “Không phải hắn từ lâu đã không còn là người trước kia sao?”

Hỉ Liên đánh bạo, “Nô tài không hiểu.”

Nguyên Kinh nói nhàn nhạt: “Tuy đầu óc kẻ này khi tốt khi hỏng, nhưng tóm lại cũng không khỏi được nữa.”

Hỉ Liên gật đầu, “Cũng phải, nô tài nghĩ nhiều, chỉ sợ Hoàng thượng bị thiệt.”

Nguyên Kinh khẽ thở ra, “Còn có thể bị thiệt thòi gì, trước kia trẫm chỉ muốn hòa nhau, nhưng sau mới phát hiện, lúc ấy bị thiệt vẫn dễ chịu hơn.”

Dừng một chút, lại tiếp: “Nhưng mà lòng người lại chỉ thích phân biệt rạch ròi.”

***

Năm Nguyên Kinh thứ năm.

Hà Yến vào cung lần cuối.

Khi đó hoa mai nở rộ khắp vườn, hừng hực khí thế, đỏ hết nửa bầu trời, đầu cành bị hoa đè trĩu, rơi vài cánh lên tuyết trắng, dấu hằn nhìn tưởng rất cạn mà lại cực sâu.

Một hàng giày đen giẫm trên đó, thành một chuỗi dấu chân bẩn.

Xiêm y xám bạc viền vàng, thêu đồ đằng màu vàng, chiếu một thân thanh huy, tôn lên anh khí tuấn dật.

Hà Yến được chúng thái giám thị vệ cung kính đón vào Linh Vũ điện, bây giờ nhớ lại, da mặt tái xanh của thái giám kia lúc ấy, và đao nắm chặt trong tay thị vệ, nên là điềm báo trước.

Mà Hà Yến khi ấy chưa hề phát hiện, vào điện, quay người, song không thể nhìn thấy nam tử mắt phượng ôn nhã kia, ngược lại là cửa lớn sơn son lạnh lẽo, đóng lại không mở ra nữa.

Suốt ba ngày ba đêm, người tạm lánh đời, lại đoán được sự nghiêng trời lệch đất bên ngoài.

Khi lại được thấy ánh mặt trời, chiếu vào cũng không hề là ánh dương ấm áp.

Một thanh đao lóe hàn quang chĩa vào mình, Hỉ Liên ở phía sau lách lên, quỳ bên chân mình, giơ chén quỳnh lên cao qua đầu.

Ban rượu độc, tru cửu tộc.

Thật là hận mà, oán hận che kín trời đất.

Hồng mai bên ngoài lại bay lả tả đầy dưới đất, che đi một số thứ, và hiển lộ một số.

Có cái gì rơi trên mặt đất, trong suốt, rất nhanh lại bị màu đỏ tươi che lấp mất.

Chờ đến khi tỉnh lại, hết thảy đều thành quái mộng chẳng liên quan gì đến mình.

Tên ngốc trên giường ở Họa Vũ cung ngây ngô mở mắt nhìn hư không, “Giang Hoài Cẩn? Là ai?”

Hoàng thành trăng cô lẻ, Sở hà, Hán giới.

Cuối xuân hoa đã tàn, cảnh còn, người mất.

***

Người trong giấc mơ, nắm chặt tay, trên thái dương rịn một lớp mồ hôi mỏng.

Thuận Thuận bên cạnh thấy khác lạ, liền tiến lên, hơi vẫy tay, “Cầm đèn tới. Tối quá!”

Doanh Doanh vội vã nhận cây đèn đứng từ tay tiểu cung nữ, hơi tới gần bên kia long sàng.

Hà Yến bị ánh sáng làm chói, lập tức mở mắt ra, “Sao vậy?”

Doanh Doanh sợ quá vội vàng cất đèn đi, nhìn Thuận Thuận.

Thuận Thuận khom lưng lui vài bước, “Chủ tử, ngài buổi trưa đi nằm, ngủ đến tận bây giờ, khi nãy lại giống như bị bóng đè, nô tài lo lắng…”

Hà Yến ngồi dậy, nhìn một phòng người, thần sắc hơi sầm xuống, “Ở hết trong này làm gì?”

Cung nhân nghe Hà Yến mở miệng, vội quỳ hết xuống, “Xe ngựa đã chờ ở bên ngoài, nói là hôm nay chủ tử phải xuất cung, bọn nô tỳ đặc biệt đến tiễn chủ tử.”

Cung nhân không quỳ thì thôi, vừa quỳ liền lộ ra một quái nhân, tiểu thái giám bẩn thỉu một mình đứng ở mé ngoài, chùi nước mũi, bị cung nữ kế bên kéo một cái mà vẫn đứng nguyên, “Hoài Hoài, giang hồ rộng lớn, có duyên tự khắc sẽ gặp lại.”

Hà Yến nghe mà da đầu ngứa ngáy, đứng bật dậy, “Mau đi thôi!”

Thuận Thuận đi theo sau Hà Yến, “Nô tài đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, cũng không cần mang gì nhiều, chẳng qua vài bộ xiêm y và vàng bạc châu báu lúc trước Hoàng thượng ban cho thôi. Phủ bên kia cái gì cũng có, Hỉ công công nói chi phí cũng phát mỗi tháng như trong cung, chủ tử chỉ cần ngồi xe ngựa qua đó là được.”

Hà Yến đi thẳng ra ngoài không quay đầu lại, “Biết rồi.”

Thuận Thuận lại nói một câu, “Chủ tử, phải chăng chúng ta nên đến ngự thư phòng một chuyến…”

Khuôn mặt Hà Yến lạnh tanh, “Không cần.”

Trong khi nói chuyện, hai người vừa ra khỏi cung, còn chưa kịp lên xe, thì đã trông thấy một hàng đèn lồng xách từ rất xa.

Sắc trời tối vô cùng, khuôn mặt người nọ cũng không rõ lắm.

“Hoàng thượng giá đáo-“

Thuận Thuận vội vàng quỳ xuống, “Nô tài khấu kiến Hoàng thượng.”

Hà Yến đang tính khom người, lại nghe đằng trước giọng nói thanh lạnh, “Không cần đa lễ.”

Hỉ Liên cười tươi rói tiến lại, “Hoài Hoài, Hoàng thượng đặc biệt bớt thời gian tới tiễn ngươi đấy.”

Hà Yến cụp mắt xuống, trái lòng nói: “Ta đang định qua đó đây.”

Nguyên Kinh cười, “Khéo thật.”

Tiếp đó lại đưa hắn một yêu bài mạ vàng khắc lân, “Lúc muốn trở về, bằng vật này là qua hết không bị cản trở.”

Hà Yến giơ tay nhận lấy, lại cầm tay người nọ.

Trên cổ tay áo vàng nhạt của Hoàng đế thêu ngũ trảo kim long, từ dưới tay áo lộ ra đầu ngón tay, lạnh lẽo mềm mại, vẫn như trước đây, chẳng có mảy may khác biệt.

Hà Yến đứng im rất lâu, thở dài, “Tạ Hoàng thượng.”

Song vẫn không buông tay.

Gió lạnh thổi, đèn lồng lắc lư hàng loạt, tựa ánh sáng trên mặt sông, thái giám nghiêm túc cúi đầu đứng ở một bên, như thể rối gỗ, cung nhân thái độ kính cẩn cũng cúi đầu theo, một chút khó hiểu nơi đáy mắt, cũng chỉ lướt qua mà thôi.

Nguyên Kinh thân thể cứng đờ, hơi cúi đầu xuống.

Đôi tay nắm lấy nhau lại càng chặt, quấn vào nhau, không phân ra là ngón tay ai.

Hỉ Liên ho nhẹ một tiếng, Nguyên Kinh vội vàng rút tay ra, để lại yêu bài trong tay Hà Yến, “Cầm đi.”

Hà Yến nắm yêu bài kia, lúc này mới ngẩng đầu nhìn người đối diện một cái.

Nhếch khóe môi, “Ừm.”

Lên xe ngựa, tiếng roi chợt vang lên, bánh xe lộc cộc.

Tường đỏ ngói xanh, nến lẻ canh tàn.

Đi xa, há chỉ là một tòa hoàng cung kia.

Một năm trước, kẻ được người ta vây quanh đi vào, ý khí phong phát, cuối cùng lại rơi xuống kết cục cô đơn chịu chết.

Một năm sau, kẻ lẻ loi trên xe ngựa, giả ngây giả dại, vén màn dõi nhìn kinh thành dần đến gần, một lần nữa trù tính ngàn dặm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện