Thâm Tỉnh Băng

Chương 67: Đánh cờ



Như thế, chắc hẳn Nguyên Kinh đã sớm ngửi thấy mùi âm mưu.

Phong thư khi nãy không phải cho Điền Sùng Quang, mà là nhờ gửi cho Lâm Xương ở Bắc Cương, hắn có chức quyền, truyền tin đến Bắc Cương tiện hơn rất nhiều.

Đang suy nghĩ thì chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân nhè nhẹ, nhìn sang thấy lại là Thuận Thuận khuôn mặt căng thẳng trở về.

Hà Yến hơi nhíu mày, “Sao đã trở lại rồi?”

Lời còn chưa dứt, lại thấy một người theo sau Thuận Thuận đi vào, phi bào ô sa, vội vàng đến độ triều phục cũng chưa thay.

Thuận Thuận lúc này mới mở miệng, “Nô tài trên đường đến Điền phủ gặp Điền đại nhân, vừa vặn đại nhân cũng muốn tới đây…”

Điền Sùng Quang vẻ mặt ưu sầu, đi thẳng vào vấn đề, “Việc lớn không tốt…”

Hà Yến quay người, “Vào nhà nói.”

Điền Sùng Quang theo Hà Yến vào phòng, chưa kịp ngồi xuống đã đem việc Triệu Lập nói ra một năm một mười.

Hà Yến đứng yên cạnh bàn, mặt không biểu cảm, “Việc này sáng nay ta đã biết rồi.”

Điền Sùng Quang sửng sốt, “Chẳng lẽ là Phó đại nhân cho ngài biết?”

Hà Yến lắc đầu, “Buổi sáng ta đã xem tấu của Triệu Lập trình Hoàng đế.”

Điền Sùng Quang thở dài nói: “Vốn còn định nhờ ngài giúp đỡ kéo dài thời gian, để chúng ta chuẩn bị ứng đối. Nhưng thời thế thay đổi bất ngờ, bên phía Ninh Nguyệt Quan có chút nhiễu loạn, hôm nay tảo triều Hoàng thượng đã phái Triệu Lập về phương nam, dẫn theo năm vạn kinh sư, ta đi theo đốc quân, lần này là công dã tràng rồi.”

Thần sắc Hà Yến hơi sầm xuống, “Đường đường Binh bộ Thượng thư, không có thụ hàm mà về nam đốc quân, như thế… hẳn Hoàng thượng đã sinh lòng nghi ngờ ngươi rồi.”

Điền Sùng Quang ánh mắt cay đắng, “Kinh sư khác thường, độ trước lại đa số là ta điều hành, dĩ nhiên Hoàng thượng sẽ hoài nghi ta. Chẳng qua không có chứng cứ, ta còn ôm hi vọng may mắn, ai ngờ Hoàng thượng lại phái ta đi đốc quân, tuy lần này kinh thành không phòng cố cũng không ẩn hoạn, ai biết ta đi chuyến này còn có thể trở về không.”

Hà Yến hỏi: “Ngươi đã xem thư ta đưa cho ngươi chưa?”

Điền Sùng Quang lắc đầu, “Còn chưa.”

Hà Yến nói: “Cũng không phải gửi ngươi, mà là nhờ ngươi sai người gửi Lâm Xương.”

Điền Sùng Quang lấy tờ giấy gấp ngay ngắn cất trong tay áo, cẩn thận mở ra, xem lướt qua một chút, lập tức vẻ mặt lo lắng, “Điều binh?”

Hà Yến nói: “Việc đã đến nước này, há có thể mặc người ta mài đao? Nên tiên phát chế nhân.”

Điền Sùng Quang do dự: “… Nhưng như vậy không khỏi quá gấp gáp…”

Hà Yến lạnh lùng nói: “Vậy theo ý kiến của ngươi, phải kéo dài tới khi nào?”

Lại tiếp: “Chỉ sớm chiều đã là kinh sư trống không, quan to nhất phẩm đi đày, biến số này còn chưa đủ nhanh à?”

Điền Sùng Quang suy nghĩ giây lát, “Nhưng Triệu Lập cũng cùng về phương nam…”

Hà Yến hừ lạnh một tiếng, “Điều ngươi đi rồi, Hoàng đế sẽ có cả đống thời gian để điều tra ngươi. Ta cảm thấy ngươi khỏi cần lo lắng có thể trở về không, ngược lại nên lo lắng ngươi có thể đến Đông Nam hay không.”

Điền Sùng Quang nghe vậy, lông tơ cả người dựng hết lên, “Đại nhân nói chí phải.”

Hà Yến nói: “Kinh thành đã trống, thì cũng không cần nhiều binh lực lắm.”

Vừa nói vừa lấy mật hàm trong tay Điền Sùng Quang xé nát, “Chỉ cần ba vạn tinh binh là đủ để thành sự.”

Điền Sùng Quang da mặt xám xịt, trầm mặc không nói gì.

Hà Yến nhìn hắn một cái, “Ngươi sợ gì?”

Điền Sùng Quang lau mồ hôi rịn ra thái dương, “Ta cảm thấy chưa đủ thỏa đáng.”

Hà Yến nói: “Thời gian không đợi người, may mà Hoàng đế nắm triều chính mới một năm, nếu lâu hơn, đừng nói ngươi, dù là ta nắm giữ trọng binh cũng không dám làm gì.”

Điền Sùng Quang lại nói: “Chuyện lớn như điều động bắc kỵ, dù cho Lâm Xương cố ý giấu giếm, biên thành không báo, Huyện lệnh Tuần phủ ven đường nhất định sẽ phát giác, đến lúc đó một bản tấu đưa về, khoái mã khẩn cấp nhanh hơn hành quân rất nhiều.”

Hà Yến cầm bút trải giấy, “Việc này ban nãy trong thư ta đã nói rồi, nhắc nhở Lâm Xương cố gắng tránh các tòa thành phồn hoa, chọn đường hoang dã mà hành quân. Bắc Cương cách kinh thành chẳng qua ngàn dặm, thành trì không dày đặc như Giang Nam, tuy rằng cũng phải qua mấy chỗ tất yếu, không phải còn có Phó Tuyết Xuyên sao?”

Điền Sùng Quang đứng ở một bên, nhận nghiên mực từ tay Thuận Thuận, thong thả mài mực, “Phó đại nhân môn sinh đông đảo, quả thật có thể xử lý việc này.”

“Chỉ mong Bắc Cương bình yên, Lâm Xương có thể rút ra ba vạn người này,” Hà Yến cúi nhìn phong thư lần nữa, “Mới không tới mức một bầu tâm huyết chảy về đông.”

Viết xong đưa cho Điền Sùng Quang, “Cấp tốc gửi đi.”

Điền Sùng Quang cất phong thư đi, cung kính nói: “Ngài yên tâm, ta nhất định gửi trước khi khởi hành, chỉ có điều, sau khi ta đi, mong ngài bảo trọng hơn.”

Hà Yến hờ hững nói: “Trước khi đi ngươi an bài Phỉ Thanh kia cho thỏa đáng là được.”

Điền Sùng Quang nói: “Ngài yên tâm, ta đã bớt thời gian đi tìm Triệu Dật dàn xếp ổn thỏa rồi. Mặc dù Hoàng thượng hoài nghi ta, nhưng Triệu Dật là người của Lại bộ, không dính dáng gì với ta, để hắn an bài, chắc hẳn sẽ không khiến Hoàng thượng chú ý.”

***

Hoàng thành mưa phùn.

Lần này Đại lý tự khanh Dương Liên đã mang theo ô, bỏ đồ che mưa bên ngoài, chỉnh lại áo mũ, được thái giám ở cửa gọi vào.

Sau khi cung kính khấu bái, Dương Liên im lặng chờ thánh mệnh.

Nguyên Kinh đang ngẩn người nhìn tấu chương trên long án, “Đứng dậy đi.”

Dương Liên chậm rãi đứng dậy, trầm giọng nói tạ ơn.

Nguyên Kinh không nói gì, giơ tay đưa một bản tấu chương cho Hỉ Liên.

Hỉ Liên hiểu ý tiến lên, cẩn thận nhận lấy, lại đưa tấu vào tay Dương Liên.

Dương Liên nhận bản tấu bằng hai tay, mở ra xem, lại là tấu chương của Triệu Lập.

Những dòng chữ nhỏ trên đó nhìn mà ghê người, từng chữ như thể lưỡi đao.

Nguyên Kinh giọng lạnh nhạt, “Việc này giao cho ngươi triệt tra.”

Dương Liên hơi ngẩng lên, “Hoàng thượng, thứ cho thần cả gan.”

Nguyên Kinh thần sắc mệt mỏi, “Nói.”

“Chẳng phải sáng nay Hoàng thượng đã phái cả Điền đại nhân lẫn kinh sư về nam ư? Thế vi thần làm sao mà kiểm chứng được?”

Trong mắt phượng lóe hàn quang, phủ một tầng lệ khí, “Điền Sùng Quang quan cư cao vị, không có lý do mạo hiểm như vậy, trẫm kêu ngươi đi tra, không phải là trong đây đổi bao nhiêu binh, mà là binh thay đổi đã đi đâu hết, lần theo đó sẽ biết kẻ làm chủ sau màn.”

Dương Liên choàng tỉnh ngộ, “Thần hiểu rồi.”

Nguyên Kinh khẽ khoát tay, “Lui xuống đi.”

Dương Liên nghe vậy khấu bái, đứng dậy lui ra.

Nhưng người còn chưa ra khỏi ngự thư phòng đã gặp Triệu Lập đi tới.

Hai người nhìn nhau giây lát, hơi gật đầu, đều hiểu ngầm trong lòng.

Triệu Lập vào ngự thư phòng, quỳ một gối xuống, “Tham kiến Hoàng thượng.”

Nguyên Kinh sắc mặt tái nhợt, cầm bút viết, không ngẩng đầu lên, “Ban tọa.”

Hỉ Liên theo lời sai cung nhân đưa đến một chiếc ghế rộng chính diện có chữ.

Triệu Lập chắp tay tạ ơn, đứng dậy ngồi lên ghế.

Đàn hương mù mịt, màn rèm điêu lan.

Thiên tử trước mắt khuôn mặt nhợt nhạt, vành mắt thâm quầng, không giấu được sự mệt mỏi.

Song vẫn cẩn trọng, một khắc cũng không chịu nhàn hạ, “Sau khi về nam ba trăm dặm, để lại hai vạn tinh binh ở Lâm Thành, chuẩn bị cho kinh thành dùng.”

Triệu Lập hơi khựng lại, “Thần tuân chỉ.”

Nguyên Kinh khoanh tròn trên tấu chương chốc lát, “Trước khi khởi hành, ngươi phân hai vạn người đó ra trước, phải bảo đảm mỗi một người đều là binh của ngươi.”

Triệu Lập dĩ nhiên biết nỗi lo trong lòng Nguyên Kinh, “Hoàng thượng yên tâm, thần nhất định tận tâm tận lực.”

Dừng một chút, lại nói: “Hoàng thượng, thần thắc mắc, Hoàng thượng đã muốn chuẩn bị cho kinh thành, tại sao không để hai vạn người này ở kinh thành, ngược lại phải tránh đi ba trăm dặm?”

Nguyên Kinh dừng bút ngẩng lên, trong hắc mâu yên ổn bình hoãn, “Ninh Nguyệt Quan khổ thủ thành trì, binh lực hao tổn, đã sớm đại thương nguyên khí, chỉ hai người các ngươi đến, có tướng không có binh cũng khó thành sự, vào lúc chỉ mành treo chuông cũng chỉ có thể dùng kinh quân trợ ngươi về nam bình khấu. Nhưng triều đình ẩn chứa họa hoạn, có kẻ cả đến trú quân kinh thành cũng dám đổi, rắp tâm thấy rõ, cho nên, để hai vạn người này giữa hai vùng, cần vương được, viện binh được, là sách lược vạn toàn.”

Triệu Lập đang ngồi trên ghế đứng dậy vén quan phục quỳ lạy, “Hoàng thượng anh minh, vi thần tự thấy không bằng.”

Nguyên Kinh nói nhàn nhạt: “Chỉ mong ngươi chiến thắng trở về, đừng phụ sự chờ mong của trẫm đối với chiến dịch này.”

Triệu Lập lĩnh mệnh mà đi, quay người ra ngoài, trong lòng lại tích tụ.

Ngoài điện nắng chiều phủ khắp, làm giang sơn càng tráng lệ hơn.

Thế nhưng nghĩ tới hai vùng chiến hỏa, xác chết đói khắp nơi, quả thật là cô phụ non sông tươi đẹp này.

Triều đình không thái bình, âm mưu hiểm ác, ngươi lừa ta gạt, càng đổ dầu vào lửa.

Lại nhìn Hoàng thượng còn mỗi da bọc xương, khiến người ta sụt sùi than thở, cảm khái muôn phần.

Ban đêm, Binh bộ đèn đuốc sáng trưng, bàn tính suốt đêm.

Quân doanh kinh thành cũng thâu đêm suốt sáng, điểm binh trắng đêm.

Thâm cung u bế, gió đêm nổi lên, cỏ thơm thê lương.

Một cỗ kiệu dừng trước ngự thư phòng, thái giám đi theo bên cạnh vén màn, khom lưng bước ra lại là một nam nhi tám thước.

Tư dung anh vũ, mắt sáng như sao.

Thuận Thuận bước vào trong bẩm báo thông truyền.

Hà Yến đứng bên ngoài, ánh trăng bạc rải khắp người.

Nghĩ sau này mình nên thường ở cạnh Hoàng thượng, như vậy dù là gió thổi cỏ lay cũng có thể biết nhanh hơn.

Một nhóm thái giám đi qua bên ngoài tường cung, kẻ dẫn đầu cầm một chiếc đèn lồng, chiếu khuôn mặt tái xanh cứng đờ như tảng băng vậy.

Thuận Thuận từ phía sau đi tới, “Chủ tử, Hoàng thượng tuyên ngài vào.”

Hà Yến đang định quay người đi vào, chợt nghe trong đội thái giám kia thét lên một tiếng, “Hoài Hoài?”

Hà Yến khựng lại, quay người nhìn bóng đen nhỏ lao tới, giật nảy mình.

Đầu ngón tay bám trên cổ tay lạnh lẽo, hơi dinh dính, như là lâu rồi không rửa.

Xuân Bảo nức nở, “Hoài Hoài! Quả nhiên là ngươi!”

Thuận Thuận nhíu mày, đang tính ngăn cản, lại nghe Hà Yến hòa hoãn nói, “Ừ.”

Xuân Bảo chảy hai dòng lệ, “Hoài Hoài, ta kiếm ngươi nhiều ngày rồi, ta có việc muốn tìm ngươi.”

Hà Yến vẫn để Xuân Bảo túm cổ tay: “Việc gì?”

Xuân Bảo nói: “Ngày ấy ta gặp Hoàng đế ở ngoài ngự thư phòng, còn nói vài câu với Hoàng đế đó! Thật đúng là tam sinh hữu hạnh.”

Hà Yến sửng sốt, “Nói gì?”

Xuân Bảo: “Hoàng thượng nói ‘Làm càn!’, kế tiếp liền có thị vệ lấy đao kề cổ lôi ta đi, nói ta chắn đường gì đó.”

Hà Yến đen mặt, vội vàng rút tay khỏi các ngón tay tên ngốc kia nắm chặt.

Xuân Bảo không mảy may phát hiện, tiếp tục: “Ta liền nghĩ, Hoàng thượng đã nể mặt nói chuyện với nô tài địa vị thấp kém như mình, thì mình cũng không thể không biết tốt xấu, liền gào to một câu ‘Hoàng thượng, Hoài Hoài thích ngài lắm’ để hồi báo.”

Thuận Thuận lạnh mặt, quay đầu nhìn thị vệ kế bên, “Còn không dẫn tên ngốc này đi.”

Hà Yến khoát tay, lại nhìn chằm chằm Xuân Bảo, vẻ mặt hoài nghi, “… Sau đó thì sao…”

“Kế đó Hoàng thượng cười, cười đẹp lắm, còn kêu thị vệ thả ta ra,” Xuân Bảo lau nước mắt trên má, “Ta nhớ lúc trước Hoàng thượng chỉ toàn nổi giận, lần này sợ là thích ngươi rồi, liền muốn đem việc vui này nói cho ngươi biết để ngươi cũng vui mừng.”

Hà Yến lặng im hồi lâu.

Song không vui mừng chút nào.

Thuận Thuận nhắc nhở một câu, “Chủ tử, mau vào đi, Hoàng thượng chờ lâu rồi.”

Thái giám cầm đèn kia ra sức lôi Xuân Bảo, “Lề mề cái gì, trở về còn rất nhiều việc kìa.”

Xuân Bảo bịn rịn, liên tục ngoái nhìn lại, “Hoài Hoài, hôm nào cùng chơi đá dế đi, ta có để một con cho ngươi đó.”

Hà Yến không lên tiếng, quay người vào cung, tới cửa lại được Hỉ Liên đón vào nội điện.

Người phía sau điêu lan ngọc bình kia, vận cẩm y thường phục trắng như hoa lê, không phê tấu chương như mọi khi, ngược lại đứng đó đưa lưng lại, chẳng biết loay hoay thứ gì.

Có cái gì rơi xuống đất, khảm ngọc, bên trong là chất gỗ, trông rất quen mắt.

Hỉ Liên vội vàng khom lưng nhặt, Nguyên Kinh hơi nghiêng người, lúc này mới nhìn thấy Hà Yến, “Ngươi đến rồi.”

Hà Yến nhíu mày, nhìn y tươi cười rạng rỡ, không gì sánh bằng.

Không nhịn được rung động, tiến lên kéo tay Nguyên Kinh, nắm chặt vào lòng bàn tay.

“Đến rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện