Thâm Tỉnh Băng
Chương 71: Đối chiến
Sau đó, Hà Yến lên ngựa.
Cờ quạt tung bay, bên trên thêu chữ như máu, lại là một chữ “Phỉ” to.
Hà Yến đi rất lâu rồi không nhịn được ngoảnh đầu lại, thấy long liễn kia vẫn chưa trở về.
Nguyên Kinh đứng thẳng ở đó, cũng đang nhìn bên này.
Vó ngựa vang dồn, không thấy mũi đao người nọ đâu.
Hoa rơi lả tả, mặt mày người nọ xa dần.
***
Hành quân suốt đêm trong ba ngày, cuối cùng đã đến nơi.
Lưu tặc nghe viện quân Đại Bình tới gần, sợ bị kẹp đánh hai mặt, hạ trại cách ba mươi dặm, tùy cơ hành động.
Ninh Nguyệt Quan tóc mai hoa râm, nhìn Hà Yến sửng sốt hồi lâu, “Phỉ… Phỉ đại nhân?”
Điền Sùng Quang thấy Hà Yến lại thở phào một hơi, “Hà đại nhân, ngài rốt cuộc đến rồi.”
Hà Yến tháo mũ đưa cho phó tướng phía sau, “Sao không thấy Triệu Lập?”
Điền Sùng Quang nói: “Triệu đại nhân hai ngày trước đã chết trận sa trường rồi.”
Hà Yến lạnh lùng nói: “Như thế cũng khỏi phải tìm hắn tính sổ.”
Ninh Nguyệt Quan ngơ ngẩn đứng ở một bên, ngập ngừng muốn nói.
Điền Sùng Quang quay đầu nhìn Ninh Nguyệt Quan, “Ninh đại nhân, không phải ta đã nói nguyên do việc đó cho ngài rồi à, sao gặp còn gọi Phỉ đại nhân?”
Ninh Nguyệt Quan lúc này mới hoàn hồn, chắp tay, lập tức nước mắt giàn giụa, “Tướng quân, ngài đã tới rồi.”
Lại nói dưới thời Thái Sơ Hà Yến dẫn binh lên phương bắc, Ninh Nguyệt Quan là phó tướng thủ hạ, mấy năm ấy đều xưng hô như thế, Hà Yến không lấy làm lạ.
Trái lại Hà Yến gặp Ninh Nguyệt Quan liền nghĩ tới đứa con gái khinh người của lão, thái độ rất lãnh đạm.
Điền Sùng Quang vẻ mặt sầu lo, “Hà đại nhân, ngài một mình về phương nam, không sợ triều đình bất ổn à?”
Hà Yến nói: “Không bằng ta dâng tấu lên Hoàng thượng điều ngươi về đi, ngươi ở đây cũng không có tác dụng gì quá lớn.”
Trong thời gian ở Đông Nam, Điền Sùng Quang cả ngày lo lắng hãi hùng, nghe Hà Yến nói thế, giấu không được sự vui mừng, thế nhưng trong chốc lát lại hơi chần chừ, “Tuy là như thế, nhưng Hoàng thượng chưa chắc có thể đồng ý…”
Hà Yến phất tay, “Lâu không dám nói, nhưng bây giờ hẳn y sẽ đàng hoàng.”
Ninh Nguyệt Quan một mình đau khổ hồi lâu, thấy Hà Yến không có tí tẹo phản ứng gì, cũng khóc mệt rồi, dùng vạt áo lau khô khóe mắt, “Tướng quân, Hoàng thượng quá tàn bạo, đâu có chúng vọng sở quy như tướng quân, mà tướng quân có binh quyền trên tay, kiến công lập nghiệp chỉ là sớm chiều.”
Hà Yến lúc này mới nhìn lão một cái, “Ngươi còn bao nhiêu người?”
Ninh Nguyệt Quan nói: “Trước mắt khoảng chừng một vạn.”
Hà Yến giật mình: “Hai vạn viện quân kia bị ngươi phá hết nhanh như vậy?”
Ninh Nguyệt Quan ánh mắt xấu hổ, “Tướng quân, mỗi một lần tặc nhân công thành đều thương vong vô số, có thể cầm cự đến bây giờ đã là kỳ tích rồi.”
Hà Yến hỏi: “Ngoài thành có bao nhiêu quân địch?”
Điền Sùng Quang nói: “Khoảng chừng hai mươi vạn.”
Mặt Hà Yến hơi sầm xuống, “Lên tường thành.”
Ninh Nguyệt Quan sửng sốt, “Không được đâu tướng quân, trên tường thành nhiều tên lắm.”
Hà Yến nói: “Lấy thuẫn lên tường thành.”
Ninh Nguyệt Quan không biết Hà Yến có ý định gì, thấy hắn đanh mặt cũng không dám hỏi nhiều, chỉ sai người tìm mấy cái thiết thuẫn đến che để lên tường thành.
Chờ ba người đi lên rồi, Hà Yến đẩy sĩ binh cầm thuẫn đằng trước ra, một tay đặt trên đầu tường thô ráp, dõi nhìn doanh trại quân địch.
Nơi xa lều trắng loáng thoáng, ẩn vào trong xanh ngắt, thỉnh thoảng khói bếp lượn lờ.
Điền Sùng Quang thấy Hà Yến không sao cũng bạo gan tiến lên, “Hà đại nhân?”
Hà Yến chỉ hư không, “Có nhìn thấy những quân trướng đó không?”
Ninh Nguyệt Quan nghển cổ nhìn, “Thấy rồi.”
Hà Yến chau mày, “Xem chừng, hai mươi vạn đại quân kia cũng chỉ là nói miệng thôi.”
Điền Sùng Quang suy tư chốc lát, “Quả thật, xem số lượng lều trại cũng không giống có rất nhiều người.”
Ninh Nguyệt Quan nói: “Dù sao cũng nhiều hơn chúng ta.”
Hà Yến nói: “Ngươi nói khống ba mươi vạn, cũng có thể chấn nhiếp địch tâm.”
Ninh Nguyệt Quan nói: “Ty chức đã tuyên bố ra ngoài là ba vạn…”
Hà Yến lườm lão, “Ngươi kém quá.”
Điền Sùng Quang nói: “Không biết đại nhân định chừng nào xuất kích?”
Hà Yến hừ lạnh một tiếng, “Xuất kích? Chưa điều tra rõ về tặc nhân, ta nhất định sẽ không mạo hiểm xuất chinh.”
Điền Sùng Quang nói: “Thế theo ý đại nhân…”
Hà Yến nói: “Rụt đầu không ra.”
Ninh Nguyệt Quan hơi liếc mắt, “Tướng quân, sao ngài cũng giống hệt lão phu vậy.”
Hà Yến nói: “Tặc nhân lặn lội đường xa lên phương bắc công thành, tất nhiên càng không chịu được tiêu hao hơn chúng ta, ta chờ làm yếu tặc khấu trước, chờ chúng không nhịn nổi chủ động xuất binh, lại thăm dò hư thực. Mạnh thì tách ra mà đuổi, yếu thì thừa thắng truy kích.”
Điền Sùng Quang hơi chần chừ, “Hà đại nhân, hôm trước ty chức còn nhận được mật hàm của Lâm tổng đốc, nói là ngài đồng ý chỉ mượn binh nửa tháng, mong ngài nhất ngôn cửu đỉnh, đến kỳ trả lại đủ số, như vậy, chúng ta cũng không kéo dài nổi…”
Hà Yến mặt không biểu cảm, “Mặc xác hắn, ta với hắn nói chuyện chưa bao giờ giữ lời cả.”
Ninh Nguyệt Quan gật lấy gật để, “Việc này lão phu có thể làm chứng. Nói thật, Lâm tổng đốc thủ thành hơn lão phu một bậc.”
Điền Sùng Quang mấp máy khóe môi, cũng không tiện nói gì nữa, chỉ có thể âm thầm bóp cổ tay thay Lâm Xương.
Hà Yến quay mặt sang Điền Sùng Quang, “Kế tiếp ngoại trừ gia cố thành trì, phải chọn ra hai đội người, ngày đêm tuyên truyền bố cáo ra ngoài thành, nói Hoàng thượng long nhan chấn nộ, phái ba mươi vạn quân về nam, thề bình Đông Nam.”
Điền Sùng Quang gật đầu đáp một tiếng, “Ty chức sẽ đi làm ngay.”
Lại nói lưu tặc biết ba mươi vạn viện binh Bình quân đến, không dám tùy tiện xuất kích.
Cho đến tháng Sáu sen ngát hồ, oanh ca yến vờn.
Lưu tặc mới rốt cuộc không chịu nổi, phòng ngừa có trá, chỉ phái một vạn tinh kỵ đi thăm dò.
Hà Yến thì đã sớm mài đao soàn soạt, chỉ chờ một lần thử.
Ninh Nguyệt Quan thủ thành nửa năm có hơn, lần đầu cổng thành mở rộng, Hà Yến dẫn hai vạn tinh binh, xông thẳng vào trận địa địch.
Bắc Cương, sóc phong thương ưng.
Một tướng thủ đứng trên đầu tường biên thành, nhìn loan đao thiết kỵ ngoài thành, ngửa mặt lên trời gào rằng, Hà tặc ngộ ta, trời đất cùng căm phẫn, chết sớm siêu sinh sớm.
Và sau rốt đã biết câu tự có biện pháp hôm ấy, xét đến cùng chỉ một chữ “lừa” thôi.
Song chỉ đành phải thủ thành mấy tháng, ngày ngày viết tấu chương, dùng ngòi bút làm vũ khí, buộc tội Hà đốc sư mượn mà không trả.
Thế nhưng tấu chương trình lên đều như đá chìm đáy biển, chẳng có lấy một chút tin tức.
Ngự thư phòng.
Nguyên Kinh nhìn tấu của Lâm Xương, chưa mở ra đã ném qua một bên.
Hưởng ngân Hà Yến xin cuối cùng gom được hơn một nửa, hai ngày trước đã áp vận về Đông Nam.
Hỉ Liên bưng lên một chén trà xanh, đặt kế tay Nguyên Kinh, sau đó khom lưng lui ra.
Có tiểu thái giám từ ngoại điện rảo vài bước vào, cúi đầu cung kính thưa, “Khải bẩm Hoàng thượng, Binh bộ Thị lang cầu kiến.”
Nguyên Kinh gác bút, “Tuyên-“
Tiểu thái giám vâng một tiếng, quay người đi ra, không bao lâu đã đưa đại thần nọ vào nội điện.
Binh bộ Thị lang quỳ xuống dập đầu, giọng run run, “Khải bẩm Hoàng thượng, Đông Nam đại thắng! Liên tiếp mấy trận, Bình quân thế như chẻ tre, giết hơn mười vạn giặc cỏ, đuổi địch lui ba trăm dặm.”
Nguyên Kinh ngồi yên một lúc lâu, đáy mắt hoàn toàn không có lệ khí bình nhật, lại đầy vẻ khó tin.
Đại thần kia thấy y không nói gì, liền giơ chiến báo lên qua đầu, “Hoàng thượng, thần mới nhận được tin, thật sự chờ không kịp để viết tấu ngày mai tấu, vội vã đến báo ngay tin vui cho Hoàng thượng, lần này đại thắng, Phỉ đại nhân có công đầu.”
***
Điền Sùng Quang cảm thấy mình ở lì Đông Nam không về kinh vẫn khá có giá trị.
Mấy tháng nay xem như triệt để được thấy người này dụng binh giảo trá thế nào.
Chờ trận đầu thăm dò rõ hư thực về đối phương rồi, kế tiếp là tra tấn lặp đi lặp lại.
Địch lui thì đuổi, địch công thì trốn, đáng ghét nhất là chia binh hai đường, địch ngủ đánh lén, địch tỉnh thống kích, không quá một tháng, một nửa lưu tặc đã cuộn chăn rút quân, đuổi cũng chẳng đuổi kịp.
Nhưng địch vừa lui binh, Hà Yến lại vội vã điều mười vạn người kia về Bắc Cương.
Điền Sùng Quang mặc dù không hiểu, đáy mắt vẫn không giấu được sự kính nể, “Hà đại nhân không sợ lưu tặc ngóc đầu trở lại à?”
Hà Yến thở dài: “Sao không sợ được, nhưng nếu binh này còn không trả, sợ là thực sự khỏi cần trả nữa.”
Điền Sùng Quang nói: “Cũng phải, tính ra đại nhân mượn binh đã suốt một quý, chắc Lâm đại nhân phải vì thế mà chịu khổ không ít.”
Hà Yến khẽ gật đầu, sau đó trầm giọng nói: “Nhân tặc tạm lui, chúng ta cũng cần gia tăng mộ binh.”
Lại chợt nhớ tới, “Quân hưởng xin trước khi đi còn chưa đến à?”
Điền Sùng Quang la lên một tiếng, vỗ đầu liên tục, “Ta lại quên khuấy việc này, hôm qua hưởng ngân tới rồi, điểm qua đại khái, khoảng chừng một trăm vạn lượng.”
Hà Yến sửng sốt, “Nhiều thế?”
Sau đó lặng lẽ nói: “Y trái lại có vài phần dáng vẻ vợ hiền.”
Cờ quạt tung bay, bên trên thêu chữ như máu, lại là một chữ “Phỉ” to.
Hà Yến đi rất lâu rồi không nhịn được ngoảnh đầu lại, thấy long liễn kia vẫn chưa trở về.
Nguyên Kinh đứng thẳng ở đó, cũng đang nhìn bên này.
Vó ngựa vang dồn, không thấy mũi đao người nọ đâu.
Hoa rơi lả tả, mặt mày người nọ xa dần.
***
Hành quân suốt đêm trong ba ngày, cuối cùng đã đến nơi.
Lưu tặc nghe viện quân Đại Bình tới gần, sợ bị kẹp đánh hai mặt, hạ trại cách ba mươi dặm, tùy cơ hành động.
Ninh Nguyệt Quan tóc mai hoa râm, nhìn Hà Yến sửng sốt hồi lâu, “Phỉ… Phỉ đại nhân?”
Điền Sùng Quang thấy Hà Yến lại thở phào một hơi, “Hà đại nhân, ngài rốt cuộc đến rồi.”
Hà Yến tháo mũ đưa cho phó tướng phía sau, “Sao không thấy Triệu Lập?”
Điền Sùng Quang nói: “Triệu đại nhân hai ngày trước đã chết trận sa trường rồi.”
Hà Yến lạnh lùng nói: “Như thế cũng khỏi phải tìm hắn tính sổ.”
Ninh Nguyệt Quan ngơ ngẩn đứng ở một bên, ngập ngừng muốn nói.
Điền Sùng Quang quay đầu nhìn Ninh Nguyệt Quan, “Ninh đại nhân, không phải ta đã nói nguyên do việc đó cho ngài rồi à, sao gặp còn gọi Phỉ đại nhân?”
Ninh Nguyệt Quan lúc này mới hoàn hồn, chắp tay, lập tức nước mắt giàn giụa, “Tướng quân, ngài đã tới rồi.”
Lại nói dưới thời Thái Sơ Hà Yến dẫn binh lên phương bắc, Ninh Nguyệt Quan là phó tướng thủ hạ, mấy năm ấy đều xưng hô như thế, Hà Yến không lấy làm lạ.
Trái lại Hà Yến gặp Ninh Nguyệt Quan liền nghĩ tới đứa con gái khinh người của lão, thái độ rất lãnh đạm.
Điền Sùng Quang vẻ mặt sầu lo, “Hà đại nhân, ngài một mình về phương nam, không sợ triều đình bất ổn à?”
Hà Yến nói: “Không bằng ta dâng tấu lên Hoàng thượng điều ngươi về đi, ngươi ở đây cũng không có tác dụng gì quá lớn.”
Trong thời gian ở Đông Nam, Điền Sùng Quang cả ngày lo lắng hãi hùng, nghe Hà Yến nói thế, giấu không được sự vui mừng, thế nhưng trong chốc lát lại hơi chần chừ, “Tuy là như thế, nhưng Hoàng thượng chưa chắc có thể đồng ý…”
Hà Yến phất tay, “Lâu không dám nói, nhưng bây giờ hẳn y sẽ đàng hoàng.”
Ninh Nguyệt Quan một mình đau khổ hồi lâu, thấy Hà Yến không có tí tẹo phản ứng gì, cũng khóc mệt rồi, dùng vạt áo lau khô khóe mắt, “Tướng quân, Hoàng thượng quá tàn bạo, đâu có chúng vọng sở quy như tướng quân, mà tướng quân có binh quyền trên tay, kiến công lập nghiệp chỉ là sớm chiều.”
Hà Yến lúc này mới nhìn lão một cái, “Ngươi còn bao nhiêu người?”
Ninh Nguyệt Quan nói: “Trước mắt khoảng chừng một vạn.”
Hà Yến giật mình: “Hai vạn viện quân kia bị ngươi phá hết nhanh như vậy?”
Ninh Nguyệt Quan ánh mắt xấu hổ, “Tướng quân, mỗi một lần tặc nhân công thành đều thương vong vô số, có thể cầm cự đến bây giờ đã là kỳ tích rồi.”
Hà Yến hỏi: “Ngoài thành có bao nhiêu quân địch?”
Điền Sùng Quang nói: “Khoảng chừng hai mươi vạn.”
Mặt Hà Yến hơi sầm xuống, “Lên tường thành.”
Ninh Nguyệt Quan sửng sốt, “Không được đâu tướng quân, trên tường thành nhiều tên lắm.”
Hà Yến nói: “Lấy thuẫn lên tường thành.”
Ninh Nguyệt Quan không biết Hà Yến có ý định gì, thấy hắn đanh mặt cũng không dám hỏi nhiều, chỉ sai người tìm mấy cái thiết thuẫn đến che để lên tường thành.
Chờ ba người đi lên rồi, Hà Yến đẩy sĩ binh cầm thuẫn đằng trước ra, một tay đặt trên đầu tường thô ráp, dõi nhìn doanh trại quân địch.
Nơi xa lều trắng loáng thoáng, ẩn vào trong xanh ngắt, thỉnh thoảng khói bếp lượn lờ.
Điền Sùng Quang thấy Hà Yến không sao cũng bạo gan tiến lên, “Hà đại nhân?”
Hà Yến chỉ hư không, “Có nhìn thấy những quân trướng đó không?”
Ninh Nguyệt Quan nghển cổ nhìn, “Thấy rồi.”
Hà Yến chau mày, “Xem chừng, hai mươi vạn đại quân kia cũng chỉ là nói miệng thôi.”
Điền Sùng Quang suy tư chốc lát, “Quả thật, xem số lượng lều trại cũng không giống có rất nhiều người.”
Ninh Nguyệt Quan nói: “Dù sao cũng nhiều hơn chúng ta.”
Hà Yến nói: “Ngươi nói khống ba mươi vạn, cũng có thể chấn nhiếp địch tâm.”
Ninh Nguyệt Quan nói: “Ty chức đã tuyên bố ra ngoài là ba vạn…”
Hà Yến lườm lão, “Ngươi kém quá.”
Điền Sùng Quang nói: “Không biết đại nhân định chừng nào xuất kích?”
Hà Yến hừ lạnh một tiếng, “Xuất kích? Chưa điều tra rõ về tặc nhân, ta nhất định sẽ không mạo hiểm xuất chinh.”
Điền Sùng Quang nói: “Thế theo ý đại nhân…”
Hà Yến nói: “Rụt đầu không ra.”
Ninh Nguyệt Quan hơi liếc mắt, “Tướng quân, sao ngài cũng giống hệt lão phu vậy.”
Hà Yến nói: “Tặc nhân lặn lội đường xa lên phương bắc công thành, tất nhiên càng không chịu được tiêu hao hơn chúng ta, ta chờ làm yếu tặc khấu trước, chờ chúng không nhịn nổi chủ động xuất binh, lại thăm dò hư thực. Mạnh thì tách ra mà đuổi, yếu thì thừa thắng truy kích.”
Điền Sùng Quang hơi chần chừ, “Hà đại nhân, hôm trước ty chức còn nhận được mật hàm của Lâm tổng đốc, nói là ngài đồng ý chỉ mượn binh nửa tháng, mong ngài nhất ngôn cửu đỉnh, đến kỳ trả lại đủ số, như vậy, chúng ta cũng không kéo dài nổi…”
Hà Yến mặt không biểu cảm, “Mặc xác hắn, ta với hắn nói chuyện chưa bao giờ giữ lời cả.”
Ninh Nguyệt Quan gật lấy gật để, “Việc này lão phu có thể làm chứng. Nói thật, Lâm tổng đốc thủ thành hơn lão phu một bậc.”
Điền Sùng Quang mấp máy khóe môi, cũng không tiện nói gì nữa, chỉ có thể âm thầm bóp cổ tay thay Lâm Xương.
Hà Yến quay mặt sang Điền Sùng Quang, “Kế tiếp ngoại trừ gia cố thành trì, phải chọn ra hai đội người, ngày đêm tuyên truyền bố cáo ra ngoài thành, nói Hoàng thượng long nhan chấn nộ, phái ba mươi vạn quân về nam, thề bình Đông Nam.”
Điền Sùng Quang gật đầu đáp một tiếng, “Ty chức sẽ đi làm ngay.”
Lại nói lưu tặc biết ba mươi vạn viện binh Bình quân đến, không dám tùy tiện xuất kích.
Cho đến tháng Sáu sen ngát hồ, oanh ca yến vờn.
Lưu tặc mới rốt cuộc không chịu nổi, phòng ngừa có trá, chỉ phái một vạn tinh kỵ đi thăm dò.
Hà Yến thì đã sớm mài đao soàn soạt, chỉ chờ một lần thử.
Ninh Nguyệt Quan thủ thành nửa năm có hơn, lần đầu cổng thành mở rộng, Hà Yến dẫn hai vạn tinh binh, xông thẳng vào trận địa địch.
Bắc Cương, sóc phong thương ưng.
Một tướng thủ đứng trên đầu tường biên thành, nhìn loan đao thiết kỵ ngoài thành, ngửa mặt lên trời gào rằng, Hà tặc ngộ ta, trời đất cùng căm phẫn, chết sớm siêu sinh sớm.
Và sau rốt đã biết câu tự có biện pháp hôm ấy, xét đến cùng chỉ một chữ “lừa” thôi.
Song chỉ đành phải thủ thành mấy tháng, ngày ngày viết tấu chương, dùng ngòi bút làm vũ khí, buộc tội Hà đốc sư mượn mà không trả.
Thế nhưng tấu chương trình lên đều như đá chìm đáy biển, chẳng có lấy một chút tin tức.
Ngự thư phòng.
Nguyên Kinh nhìn tấu của Lâm Xương, chưa mở ra đã ném qua một bên.
Hưởng ngân Hà Yến xin cuối cùng gom được hơn một nửa, hai ngày trước đã áp vận về Đông Nam.
Hỉ Liên bưng lên một chén trà xanh, đặt kế tay Nguyên Kinh, sau đó khom lưng lui ra.
Có tiểu thái giám từ ngoại điện rảo vài bước vào, cúi đầu cung kính thưa, “Khải bẩm Hoàng thượng, Binh bộ Thị lang cầu kiến.”
Nguyên Kinh gác bút, “Tuyên-“
Tiểu thái giám vâng một tiếng, quay người đi ra, không bao lâu đã đưa đại thần nọ vào nội điện.
Binh bộ Thị lang quỳ xuống dập đầu, giọng run run, “Khải bẩm Hoàng thượng, Đông Nam đại thắng! Liên tiếp mấy trận, Bình quân thế như chẻ tre, giết hơn mười vạn giặc cỏ, đuổi địch lui ba trăm dặm.”
Nguyên Kinh ngồi yên một lúc lâu, đáy mắt hoàn toàn không có lệ khí bình nhật, lại đầy vẻ khó tin.
Đại thần kia thấy y không nói gì, liền giơ chiến báo lên qua đầu, “Hoàng thượng, thần mới nhận được tin, thật sự chờ không kịp để viết tấu ngày mai tấu, vội vã đến báo ngay tin vui cho Hoàng thượng, lần này đại thắng, Phỉ đại nhân có công đầu.”
***
Điền Sùng Quang cảm thấy mình ở lì Đông Nam không về kinh vẫn khá có giá trị.
Mấy tháng nay xem như triệt để được thấy người này dụng binh giảo trá thế nào.
Chờ trận đầu thăm dò rõ hư thực về đối phương rồi, kế tiếp là tra tấn lặp đi lặp lại.
Địch lui thì đuổi, địch công thì trốn, đáng ghét nhất là chia binh hai đường, địch ngủ đánh lén, địch tỉnh thống kích, không quá một tháng, một nửa lưu tặc đã cuộn chăn rút quân, đuổi cũng chẳng đuổi kịp.
Nhưng địch vừa lui binh, Hà Yến lại vội vã điều mười vạn người kia về Bắc Cương.
Điền Sùng Quang mặc dù không hiểu, đáy mắt vẫn không giấu được sự kính nể, “Hà đại nhân không sợ lưu tặc ngóc đầu trở lại à?”
Hà Yến thở dài: “Sao không sợ được, nhưng nếu binh này còn không trả, sợ là thực sự khỏi cần trả nữa.”
Điền Sùng Quang nói: “Cũng phải, tính ra đại nhân mượn binh đã suốt một quý, chắc Lâm đại nhân phải vì thế mà chịu khổ không ít.”
Hà Yến khẽ gật đầu, sau đó trầm giọng nói: “Nhân tặc tạm lui, chúng ta cũng cần gia tăng mộ binh.”
Lại chợt nhớ tới, “Quân hưởng xin trước khi đi còn chưa đến à?”
Điền Sùng Quang la lên một tiếng, vỗ đầu liên tục, “Ta lại quên khuấy việc này, hôm qua hưởng ngân tới rồi, điểm qua đại khái, khoảng chừng một trăm vạn lượng.”
Hà Yến sửng sốt, “Nhiều thế?”
Sau đó lặng lẽ nói: “Y trái lại có vài phần dáng vẻ vợ hiền.”
Bình luận truyện