Thâm Tình Đến Muộn
Chương 1
1.
Tôi mang theo giấy khám thai đến nhà Trần Châu giấu, định bí mật tặng hắn một bất ngờ lớn thì không ngờ lại tìm được giấy hôn thú trên giá sách.
Lúc nhìn thấy tôi còn tưởng đó là giấy hôn thú của bố mẹ Trần Châu.
Nhưng vừa mở ra tôi đã ngẩn người.
Bên trên là tên của Trần Châu và thanh mai nhỏ Nhậm An An của hắn!
Thời gian là một tuần trước.
Cũng chính là ngày tôi khó chịu ngất xỉu, đi kiểm tra phát hiện bản thân mang thai.
Tôi gọi mấy cuộc cho Trần Châu nhưng không ai nhận.
Cuối cùng đành phải gửi tin nhắn để hắn đến bệnh viện một chuyến.
Ngày hôm sau hắn mới đến.
Dáng vẻ mệt mỏi như mới từ phương xa chạy về, hắn cầm tay tôi, trong mắt là sự hối hận.
""Thật xin lỗi bé cưng, công ty có việc đột xuất phải đi công tác, vừa đọc được tin nhắn của em là anh chạy đến ngay.""
""Sao em phải đến bệnh viện vậy, cơ thể có vấn đề gì sao?""
Nhìn dáng vẻ đầy đầu mồ hôi của hắn, trong lòng tôi không hoàn toàn hết giận nhưng ý nghĩ muốn nói mình mang thai cũng nhạt đi.
Tôi lắc đầu, chỉ nói bản thân bị tụt huyết áp rồi ngất xỉu.
Hắn vô cùng đau lòng, vội vàng ôm lấy tôi, nói sau khi kết hôn phải chăm cho bé cưng ăn đến mập mạp, tuyệt đối không thể để bảo bối bị ngất xỉu do tụt huyết áp nữa, còn nói hắn rất xin lỗi tôi vì đã không ở bên cạnh tôi lúc tôi cần hắn nhất.
Bây giờ nghĩ lại.
Chỉ cảm thấy thật buồn cười.
Nhìn nụ cười tươi tắn của hai người trên giấy hôn thú, nước mắt tôi không ngừng lăn dài.
Trái tim co rút đau đớn.
Tay chân lạnh buốt, lạnh đến mức m.áu trong người như đóng băng.
Bọn họ kết hôn, vậy tôi là gì?
2.
Nhậm An An đã xen giữa tôi và Trần Châu ròng rã ba năm.
Thứ gì Trần Châu tặng cho tôi, Nhậm An An cũng sẽ có một phần y hệt.
Bình thường hẹn hò hắn cũng sẽ thường xuyên mang cô ta đi cùng.
Tôi đã từng uyển chuyển nói với hắn rằng mình muốn trải qua thế giới hai người, không muốn ở cùng người ngoài nhưng hắn lại không thèm để ý.
""Phụ nữ các em đúng là ích kỉ! Anh và An An lớn lên từ nhỏ, từ lúc mặc tã đã chơi đùa với nhau, nếu như thích nhau thì đã sớm đến với nhau rồi, tụi anh căn bản không có ý gì với nhau!""
Vì thế tôi đã từng cãi nhau vô số lần với Trần Châu, thậm chí còn ồn ào đến mức chia tay.
Khi đó Trần Châu quỳ trước mặt tôi khóc lóc nói hắn vẫn yêu tôi, không thể buông tay tôi được, xin tôi cho hắn thêm một cơ hội nữa, tôi đã mềm lòng.
Tôi nói, chỉ cần hắn giữ khoảng cách với Nhậm An An, biết rõ giới hạn bạn bè ở đâu thì tôi sẽ tha thứ cho hắn.
Sau này Trần Châu làm điều đó rất tốt.
Hắn giữ khoảng cách bạn bè với Nhậm An An rất tốt.
Bạn bè còn nói tôi đây là đang trồng cây để đời sau hưởng bóng.
Nhưng tôi không ngờ hiện thực lại cho tôi một cú tát mạnh như vậy!
3.
Tôi nắm chặt giấy hôn thú, đến công ty tìm Trần Châu.
Tôi rất ít khi đến công ty Trần Châu, đến cũng sẽ ở dưới tầng chờ hắn, tôi căn bản không biết đồng nghiệp của Trần Châu.
Đến tầng 18, tôi nói với đồng nghiệp ở đó mình tìm Trần Châu.
Đồng nghiệp đó nói: ""Cô tìm Trần Châu sao? Anh ấy về nhà chăm vợ rồi! Nghe nói vợ anh ấy bị ung thư gì đó, hai người họ mới kết hôn tuần trước, haiz, thật đáng thương.""
Đồng nghiệp nữ bên cạnh thấy chúng tôi đang nhắc đến Trần Châu thì lại gần nói.
""Trần Châu cũng rất có trách nhiệm, biết bạn gái bị ung thư cũng không nhiều lời mà lập tức kết hôn với người ta, xin nghỉ dài hạn, vất vả ngày đêm để đến bệnh viện chăm sóc vợ.""
""Này, nghe nói họ yêu nhau từ đại học, bây giờ cũng bảy tám năm rồi, tình cảm chắn chắn rất sâu đậm!""
""Nhưng cũng thật đáng tiếc, vợ anh ấy là người tốt, trước đó tôi cũng không thấy nói bị bệnh nặng, sao lại đột nhiên bị ung thư dạ dày rồi?""
""Đúng vậy, cô gái nhỏ kia thường đến đây, còn thường xuyên mang hoa quả trà sữa gì đó đến nữa, vừa đẹp người mà cũng rất khéo ăn nói, đáng tiếc...""
Tôi nghe xong mà hoa mắt chóng mặt.
Người yêu Trần Châu từ đại học là tôi!
Nhưng rõ ràng tôi chưa từng đến công ty Trần Châu!
Là Trần Châu nói với tôi tính chất công ty hắn khá đặc thù, tính bảo mật cao, chỉ có nhân viên mới có thể quẹt thẻ vào được nên tôi luôn ở dưới tầng chờ hắn, chưa từng đi lên.
Chỉ thỉnh thoảng gửi chút đồ ăn đến công ty hắn.
Hóa ra vào lúc tôi không hề hay biết, Nhậm An An đã chiếm lấy danh phận của tôi, lấy thân phận bạn gái Trần Châu mà đi bên cạnh hắn.
4.
Tôi cố gắng gượng hỏi địa chỉ bệnh viện, sau đó đi thẳng đến nơi Nhậm An An đang chữa bệnh.
Quả nhiên Trần Châu mỗi ngày đều nói bản thân bận rộn hoàn thành hạng mục mà tăng ca đang ở đó.
Nhậm An An nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, tóc đen lộn xộn xõa trên gối, tay còn đang truyền nước, yếu đuối đến mức khiến ai nhìn cũng thấy đau lòng.
Trần Châu ngồi bên giường, quan tâm chăm sóc đút từng thìa cơm cho cô ta.
Thỉnh thoảng hai người nhìn nhau, Nhậm An An còn cúi đầu ngượng ngùng mím môi.
Ai nhìn vào cũng sẽ nói đây đúng là một đôi tình nhân ngọt ngào.
Tôi không thể nhịn được nữa, lập tức đưa chân đá văng cửa phòng.
""Trần Châu, có phải anh nên cho tôi một lời giải thích không?""
""Giải thích cái gì? Lâm Nguyệt, đây là bệnh viện, em đừng làm loạn!""
Trần Châu hơi hoảng loạn, hắn chớp mắt một cái, không chút nghĩ ngợi đã trách móc tôi.
Vừa thấy đôi mắt đỏ bừng của tôi, ngữ khí hắn dịu lại.
""Nguyệt Nguyệt, em bình tĩnh trước đi, lúc về anh sẽ giải thích với em, được không?""
""Sức khỏe của An An... không tốt, cho nên anh mới đến bệnh viện chăm sóc cô ấy, hơn nữa em cũng thấy đó, chúng ta không còn ai để nhờ vả cả.""
""Cô ấy sẽ không ảnh hưởng gì đến chúng ta.""
"Đúng vậy, hai người căn bản đâu thể rời xa nhau được, dù sao hai người là vợ chồng hợp pháp, thân mật với nhau cũng là chuyện bình thường.""
Tôi ném giấy hôn thú về phía Trần Châu.
""Đây chính là không ảnh hưởng gì đến chúng ta mà anh nói? Anh biến tôi thành tiểu tam chen chân vào hôn nhân của hai người à!""
""Trần Châu, anh làm tôi thấy buồn nôn!""
Trần Châu giữ lấy vai tôi, ngăn cản tôi chạy ra ngoài.
""An An chỉ còn sống được nửa năm nữa, em thông cảm cho cô ấy chút được không?""
""Nửa năm sau chúng ta sẽ kết hôn, không có điều gì thay đổi được chuyện đó cả.""
Tôi nhìn khuôn mặt Trần Châu, đột nhiên tất cả những đau khổ, không cam tâm, phẫn hận, thất vọng như biến thành một chậu nước lạnh giội thẳng xuống, dập tắt tất cả những mong chờ về tình yêu, những khoảnh khắc tình cảm bên nhau của tôi và Trần Châu.
Tôi bình tĩnh nhìn hắn, giọng nói bình tĩnh đến mức bản thân cũng không tin được:
""Trần Châu, anh nói kết hôn với tôi giống như đang bố thí cho tôi vậy, nhưng anh nghĩ gì vậy, anh nghĩ sau chuyện này tôi vẫn đồng ý kết hôn với anh sao?""
Tôi mang theo giấy khám thai đến nhà Trần Châu giấu, định bí mật tặng hắn một bất ngờ lớn thì không ngờ lại tìm được giấy hôn thú trên giá sách.
Lúc nhìn thấy tôi còn tưởng đó là giấy hôn thú của bố mẹ Trần Châu.
Nhưng vừa mở ra tôi đã ngẩn người.
Bên trên là tên của Trần Châu và thanh mai nhỏ Nhậm An An của hắn!
Thời gian là một tuần trước.
Cũng chính là ngày tôi khó chịu ngất xỉu, đi kiểm tra phát hiện bản thân mang thai.
Tôi gọi mấy cuộc cho Trần Châu nhưng không ai nhận.
Cuối cùng đành phải gửi tin nhắn để hắn đến bệnh viện một chuyến.
Ngày hôm sau hắn mới đến.
Dáng vẻ mệt mỏi như mới từ phương xa chạy về, hắn cầm tay tôi, trong mắt là sự hối hận.
""Thật xin lỗi bé cưng, công ty có việc đột xuất phải đi công tác, vừa đọc được tin nhắn của em là anh chạy đến ngay.""
""Sao em phải đến bệnh viện vậy, cơ thể có vấn đề gì sao?""
Nhìn dáng vẻ đầy đầu mồ hôi của hắn, trong lòng tôi không hoàn toàn hết giận nhưng ý nghĩ muốn nói mình mang thai cũng nhạt đi.
Tôi lắc đầu, chỉ nói bản thân bị tụt huyết áp rồi ngất xỉu.
Hắn vô cùng đau lòng, vội vàng ôm lấy tôi, nói sau khi kết hôn phải chăm cho bé cưng ăn đến mập mạp, tuyệt đối không thể để bảo bối bị ngất xỉu do tụt huyết áp nữa, còn nói hắn rất xin lỗi tôi vì đã không ở bên cạnh tôi lúc tôi cần hắn nhất.
Bây giờ nghĩ lại.
Chỉ cảm thấy thật buồn cười.
Nhìn nụ cười tươi tắn của hai người trên giấy hôn thú, nước mắt tôi không ngừng lăn dài.
Trái tim co rút đau đớn.
Tay chân lạnh buốt, lạnh đến mức m.áu trong người như đóng băng.
Bọn họ kết hôn, vậy tôi là gì?
2.
Nhậm An An đã xen giữa tôi và Trần Châu ròng rã ba năm.
Thứ gì Trần Châu tặng cho tôi, Nhậm An An cũng sẽ có một phần y hệt.
Bình thường hẹn hò hắn cũng sẽ thường xuyên mang cô ta đi cùng.
Tôi đã từng uyển chuyển nói với hắn rằng mình muốn trải qua thế giới hai người, không muốn ở cùng người ngoài nhưng hắn lại không thèm để ý.
""Phụ nữ các em đúng là ích kỉ! Anh và An An lớn lên từ nhỏ, từ lúc mặc tã đã chơi đùa với nhau, nếu như thích nhau thì đã sớm đến với nhau rồi, tụi anh căn bản không có ý gì với nhau!""
Vì thế tôi đã từng cãi nhau vô số lần với Trần Châu, thậm chí còn ồn ào đến mức chia tay.
Khi đó Trần Châu quỳ trước mặt tôi khóc lóc nói hắn vẫn yêu tôi, không thể buông tay tôi được, xin tôi cho hắn thêm một cơ hội nữa, tôi đã mềm lòng.
Tôi nói, chỉ cần hắn giữ khoảng cách với Nhậm An An, biết rõ giới hạn bạn bè ở đâu thì tôi sẽ tha thứ cho hắn.
Sau này Trần Châu làm điều đó rất tốt.
Hắn giữ khoảng cách bạn bè với Nhậm An An rất tốt.
Bạn bè còn nói tôi đây là đang trồng cây để đời sau hưởng bóng.
Nhưng tôi không ngờ hiện thực lại cho tôi một cú tát mạnh như vậy!
3.
Tôi nắm chặt giấy hôn thú, đến công ty tìm Trần Châu.
Tôi rất ít khi đến công ty Trần Châu, đến cũng sẽ ở dưới tầng chờ hắn, tôi căn bản không biết đồng nghiệp của Trần Châu.
Đến tầng 18, tôi nói với đồng nghiệp ở đó mình tìm Trần Châu.
Đồng nghiệp đó nói: ""Cô tìm Trần Châu sao? Anh ấy về nhà chăm vợ rồi! Nghe nói vợ anh ấy bị ung thư gì đó, hai người họ mới kết hôn tuần trước, haiz, thật đáng thương.""
Đồng nghiệp nữ bên cạnh thấy chúng tôi đang nhắc đến Trần Châu thì lại gần nói.
""Trần Châu cũng rất có trách nhiệm, biết bạn gái bị ung thư cũng không nhiều lời mà lập tức kết hôn với người ta, xin nghỉ dài hạn, vất vả ngày đêm để đến bệnh viện chăm sóc vợ.""
""Này, nghe nói họ yêu nhau từ đại học, bây giờ cũng bảy tám năm rồi, tình cảm chắn chắn rất sâu đậm!""
""Nhưng cũng thật đáng tiếc, vợ anh ấy là người tốt, trước đó tôi cũng không thấy nói bị bệnh nặng, sao lại đột nhiên bị ung thư dạ dày rồi?""
""Đúng vậy, cô gái nhỏ kia thường đến đây, còn thường xuyên mang hoa quả trà sữa gì đó đến nữa, vừa đẹp người mà cũng rất khéo ăn nói, đáng tiếc...""
Tôi nghe xong mà hoa mắt chóng mặt.
Người yêu Trần Châu từ đại học là tôi!
Nhưng rõ ràng tôi chưa từng đến công ty Trần Châu!
Là Trần Châu nói với tôi tính chất công ty hắn khá đặc thù, tính bảo mật cao, chỉ có nhân viên mới có thể quẹt thẻ vào được nên tôi luôn ở dưới tầng chờ hắn, chưa từng đi lên.
Chỉ thỉnh thoảng gửi chút đồ ăn đến công ty hắn.
Hóa ra vào lúc tôi không hề hay biết, Nhậm An An đã chiếm lấy danh phận của tôi, lấy thân phận bạn gái Trần Châu mà đi bên cạnh hắn.
4.
Tôi cố gắng gượng hỏi địa chỉ bệnh viện, sau đó đi thẳng đến nơi Nhậm An An đang chữa bệnh.
Quả nhiên Trần Châu mỗi ngày đều nói bản thân bận rộn hoàn thành hạng mục mà tăng ca đang ở đó.
Nhậm An An nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, tóc đen lộn xộn xõa trên gối, tay còn đang truyền nước, yếu đuối đến mức khiến ai nhìn cũng thấy đau lòng.
Trần Châu ngồi bên giường, quan tâm chăm sóc đút từng thìa cơm cho cô ta.
Thỉnh thoảng hai người nhìn nhau, Nhậm An An còn cúi đầu ngượng ngùng mím môi.
Ai nhìn vào cũng sẽ nói đây đúng là một đôi tình nhân ngọt ngào.
Tôi không thể nhịn được nữa, lập tức đưa chân đá văng cửa phòng.
""Trần Châu, có phải anh nên cho tôi một lời giải thích không?""
""Giải thích cái gì? Lâm Nguyệt, đây là bệnh viện, em đừng làm loạn!""
Trần Châu hơi hoảng loạn, hắn chớp mắt một cái, không chút nghĩ ngợi đã trách móc tôi.
Vừa thấy đôi mắt đỏ bừng của tôi, ngữ khí hắn dịu lại.
""Nguyệt Nguyệt, em bình tĩnh trước đi, lúc về anh sẽ giải thích với em, được không?""
""Sức khỏe của An An... không tốt, cho nên anh mới đến bệnh viện chăm sóc cô ấy, hơn nữa em cũng thấy đó, chúng ta không còn ai để nhờ vả cả.""
""Cô ấy sẽ không ảnh hưởng gì đến chúng ta.""
"Đúng vậy, hai người căn bản đâu thể rời xa nhau được, dù sao hai người là vợ chồng hợp pháp, thân mật với nhau cũng là chuyện bình thường.""
Tôi ném giấy hôn thú về phía Trần Châu.
""Đây chính là không ảnh hưởng gì đến chúng ta mà anh nói? Anh biến tôi thành tiểu tam chen chân vào hôn nhân của hai người à!""
""Trần Châu, anh làm tôi thấy buồn nôn!""
Trần Châu giữ lấy vai tôi, ngăn cản tôi chạy ra ngoài.
""An An chỉ còn sống được nửa năm nữa, em thông cảm cho cô ấy chút được không?""
""Nửa năm sau chúng ta sẽ kết hôn, không có điều gì thay đổi được chuyện đó cả.""
Tôi nhìn khuôn mặt Trần Châu, đột nhiên tất cả những đau khổ, không cam tâm, phẫn hận, thất vọng như biến thành một chậu nước lạnh giội thẳng xuống, dập tắt tất cả những mong chờ về tình yêu, những khoảnh khắc tình cảm bên nhau của tôi và Trần Châu.
Tôi bình tĩnh nhìn hắn, giọng nói bình tĩnh đến mức bản thân cũng không tin được:
""Trần Châu, anh nói kết hôn với tôi giống như đang bố thí cho tôi vậy, nhưng anh nghĩ gì vậy, anh nghĩ sau chuyện này tôi vẫn đồng ý kết hôn với anh sao?""
Bình luận truyện