Thâm Tình Trong Mắt Anh
Chương 10
Rượu nổi tiếng trên mạng của Mỹ, những người đến bar cả năm ai ai cũng biết. Thường thì khi mời bạn uống ly rượu này chính là ám chỉ muốn ngủ với bạn. Thực ra nồng độ không cao, nhưng vì có vị hoa quả nên rất dễ uống, uống liền mấy ly cũng không thành vấn đề. Cho nên đây chính là loại rượu mà mấy tên cặn bã nước ngoài dùng để dụ con gái người ta lên giường.
Diệp Mông không thường đến quán bar, cũng chưa ra nước ngoài bao giờ, nên không hiểu biết nhiều về loại rượu này.
Nếu đã vậy, Lý Cận Dữ quả nhiên là một tay lão luyện trong tình trường, còn biết cả bí kíp dụ gái của trai ngoại quốc. Diệp Mông nghĩ, nếu anh muốn nghiêm túc theo đuổi một cô gái, có lẽ không ai từ chối nổi.
Diệp Mông ngồi trên sofa, chờ anh hát xong. Lúc Lý Cận Dữ đi xuống, âm nhạc cũng đổi thành nhạc sàn, đèn sáng mờ cũng thay bằng đèn ngũ sắc, nam nữ đổ xô ra sàn, bắt đầu nhảy múa điên cuồng.
10 phút sau là đến phần biểu diễn của nhóm nhạc, Lý Cận Dữ đã đeo ghita lên lưng, đứng bên sân khấu không biết nói gì đó với trưởng nhóm nhạc. Chủ yếu là trưởng nhóm nói, anh chỉ nghe, lâu lâu lại bật cười. Hai người nói chuyện, bỗng ánh mắt trưởng nhóm hướng về phía Diệp Mông, Lý Cận Dữ cũng nhìn theo ánh mắt anh ta, nhưng rất nhanh đã rời đi, nhẹ lắc đầu cười. Trưởng nhóm cũng cười nhẹ, biểu cảm kinh ngạc.
Sân khấu đột nhiên xuất hiện hai cô gái khuôn mặt tỏ rõ ngượng ngùng, bước về phía bọn họ. Trưởng nhóm ngậm điếu thuốc, cười híp mí, không biết hỏi hai cô gái cái gì, chỉ thấy hai cô cúi đầu xuống, cúi đến suýt nữa vùi đầu vào áo. Cuối cùng vẫn lớn gan hỏi lại một câu gì đó.
Lý Cận Dữ không nói tiếng nào, lấy điện thoại ra cho hai cô tự quét mã.
Hóa ra là muốn add wechat.
Lý Cận Dữ không được xem là ca sỹ chuyên nghiệp ở đây, anh hát cũng hay, cũng chuẩn, ít nhất là có tiềm năng âm nhạc, nhưng không đặt kỹ xảo hay tình cảm dư thừa vào đó, chỉ đơn thuần là hát. Bài hát không thể đi sâu vào lòng người, nhưng ít nhất cũng khiến lòng người ta mềm lại. Khách quen cứ lâu lâu lại hỏi thăm anh, khiến ông chủ cứ hai, tư, sáu là kêu anh đến hát.
Add wechat xong, nhóm trưởng xắn tay áo, chuẩn bị lên sân khấu. Ánh đèn sân khấu lại dịu dàng trở lại, nam nữ bên dưới bắt đầu nhẹ nhàng chuyển động. Xuyên qua đám người, Diệp Mông thấy Lý Cận Dữ vẫn đang ôm cây đàn trên lưng, bỗng dưới ánh sáng, anh quay đầu qua, như thể đoán chắc cô đang nhìn mình vậy, ngoắc ngoắc tay với cô, cũng không đợi cô trả lời, đi thẳng ra cửa sau của quán.
Diệp Mông uống hết ly rượu trên bàn, mới đứng dậy tiến theo sau, không nhanh không chậm.
Lý Cận Dữ tựa vào tường, đứng một bên cái thùng rác của quán bar đợi cô, miệng ngậm kẹo sữa, thấy cô đi ra mới vứt giấy gói kẹo vào thùng, cười hỏi cô: “Đi đâu? Khách sạn?”
Không biết có phải vì tác động của rượu hay không, Diệp Mông cảm thấy tim đập nhanh hơn, như muốn xé rách lồng ngực mình.
Diệp Mông phát hiện sự tình đã lệch khỏi quỹ đạo mà cô vạch ra từ đầu.
Di động trong túi không ngừng reo, có lẽ là Phương Nhã Ân. Vừa nãy lúc anh đang hát, hai người có gửi wechat cho nhau.
Diệp Mông lấy điện thoại ra nhìn, có đến cả chục cái tin nhắn chứ chẳng chơi.
[Fang: Cậu nói Lý Cận Dữ mắc chứng trầm cảm?]
[Fang: Mông Mông, tớ biết cậu rất để tâm về sự ra đi của mẹ mình, nhưng mẹ cậu đúng là đã tự sát. Dù trước khi bà ấy mất thực sự có gọi điện cho cậu, nhưng báo cáo khám nghiệm tử thi năm đó và tất cả những kết quả giám định khác chỉ có thể chứng minh là mẹ cậu tự sát.]
[Fang: Tớ có thể hiểu được sự đồng cảm, xót thương cậu dành cho Lý Cận Dữ. Nhưng tớ khuyên cậu đừng đụng vào cậu ta. Cậu cũng nói cậu ta vừa nhìn đã biết chưa trải qua cuộc trị liệu chính quy nào, có lẽ cậu ta cũng không biết mình bị mắc chứng đó.]
[Fang: Cậu nói tình trạng của cậu ta và mẹ cậu năm đó rất giống nhau, vậy cậu có biết không? Cậu rốt cuộc là động lòng vì vẻ ngoài, thực sự muốn giúp cậu ta, hay là muốn thông qua cậu ta để xem rốt cuộc bệnh tình năm đó của mẹ cậu có nghiêm trọng như lời pháp y nói không? Nếu là vế sau thì cậu quá tàn nhẫn rồi.]
......
Diệp Mông không nhắn lại, không nói gì, chỉ tắt wechat đi. Dưới ánh đèn mờ, cô mở ứng dụng gọi taxi, nói với anh: “Vậy đến Như Gia ở gần đây đi.”
Khóe miệng Lý Cận Dữ cong lên, không nói gì.
Hai ngọn đèn trước con hẻm hắt ánh sáng lên đỉnh đầu hai người, xung quanh là túi nilon rác và đống đồng nát không biết bao giờ mới được thu dọn. Trừ những thứ này ra, khung cảnh vẫn rất đẹp, hai người cứ im lặng đứng như vậy, thực sự là đẹp đôi không ngờ.
Chiếc xe cách họ còn 1km, Diệp Mông ghi nhớ biển số xe, cất lại điện thoại vào túi, thuận miệng hỏi: “Em trai xem ra kinh nghiệm rất phong phú?”
Lý Cận Dữ dựa vào tường, nghe vậy cong môi cười, ngậm kẹo, liếc nhìn cô lãnh đạm nói: “Có gì hay mà hỏi chứ, lát nữa không phải là biết rồi sao.”
Nửa phút sau, chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt hai người, Diệp Mông là người cẩn thận, còn gọi cả chuyến chuyên dùng.
Lý Cận Dữ nhai kẹo, nhìn chiếc xe một hồi, bật cười một tiếng rồi ngồi ghế sau, trào phúng: “Con người cô cũng cẩn thận thật.”
Diệp Mông cũng ngồi ghế sau theo cậu, cười hihi đùa: “Lần sau lái xe đến đón cậu nhé.”
“Mặt cô cũng dày thật.”
Diệp Mông cười không đáp, chỉ vui vẻ ngồi lướt wechat xem bảng tin.
Sau đó Lý Cận Dữ lại lười biếng dựa vào ghế sau, nhắm mắt dưỡng thần như cũ, đắm chìm trong nghi hoặc, chị gái này sao càng nhìn càng thấy có tinh thần thế này. Công dụng của Four Loko cơ bản chỉ cần một ly là gục. Hồi đó lúc ở Mỹ, anh bị người ta lừa uống một ly, nếu không phải được bạn nhắc nhở, suýt chút nữa là bị người ta cho lên giường rồi.
Anh hơi ghé mắt, phát hiện Diệp Mông còn rất hăng hái nhấn like cho bạn bè, cô đúng là quá nhạt, tấm nào cũng đều nhấn like. Giống như người bạn kia của anh, Câu Khải. Anh ghét nhất một điểm ở Câu Khải, chính là cậu ta là một cái máy nhấn like, mà bạn bè chung của hai người lại nhiều, mỗi lúc cậu ta nhấn một cái like hay để lại bình luận là máy anh lại nổ tung vì thông báo. Sau khi thay ID wechat liền đỡ hẳn.
Xe dừng lại trước cửa Như Gia, Diệp Mông đến thủ tục lưu trú cũng không thèm làm, rất thành thục dẫn Lý Cận Dữ đến lướt qua lễ tân, đến tận phòng.
Lý Cận Dữ ôm lấy ghita chờ Diệp Mông mở cửa. Đứng dựa nửa người vào tường, châm chọc cô: “Xem ra kinh nghiệm của cô rất phong phú nhỉ, quen thuộc nơi này như là nhân viên phục vụ ấy.”
Diệp Mông liếc nhìn anh, quét thẻ: “Vào đi đã.”
Cửa dần dần mở ra, Lý Cận Dữ thấy một đôi giày da đã cũ, vừa ngẩng đầu lên, thấy trên giường còn có một người đàn ông khác đang ngồi, liền xoay người đi ra: “Tôi không thích 3P.”
Vốn dĩ anh cũng không muốn làm gì thật, chỉ muốn dạy cho cô một bài học, để không không dám chọc tới mình nữa.
Ai ngờ, Diệp Mông nhanh nhẹn giữ anh lại, chân chắn ngang cửa, quay đầu gọi với: “Chú Dương! Giúp một tay!”
Chú Dương liền từ trong phòng lao ra, nhưng ông chú này gầy yếu như là muốn rụng đến nơi vậy.
Lý Cận Dữ vừa cao vừa gầy, nhưng dù gì cũng có sức mạnh của một thanh niên. Chú Dương thì mắt đeo kính viễn, nhìn cũng đã quá 60 rồi, động tác trói gà không chặt, lại sợ Diệp Mông bị thương, chỉ có thể cố gắng gượng hết sức mới kéo được chàng trai trẻ vào phòng.
Diệp Mông dồn hết sức lực chắn ngay đầu cửa, một thanh niên cao 1m84 bị cô ép vào tường. Diệp Mông chỉ cao 1m64, ông chú cũng còn không đến 1m60, chắn ở ngoài cùng, ba người không khác gì icon wifi.
“Nhìn không ra cô có sở thích này đấy.” Ghita của Lý Cận Dữ bị vứt xuống đất, lưng ép sát cánh cửa, có chút kinh ngạc cúi đầu nhìn Diệp Mông, cười lạnh: “Bỏ tay ra, tôi không có hứng thú đùa với các người.”
Hơi thở của anh nhẹ phủ lên đỉnh đẩu cô, cả thân người đều là mùi hương của anh, mang vị thơm mát, rất lạ lẫm.Diệp Mông trước đây chưa từng ngửi qua, nhưng lại không ngờ hương thơm cũng có sức hấp dẫn đến vậy.
Tim Diệp Mông lúc này đập nhanh hơn, đầu ong ong, như bị phủ một lớp vải mỏng, cô cảm thấy mình không có cách nào nhìn rõ chàng trai anh tuấn trước mặt. Chỉ có thể cảm thấy hơi thở của anh, hình như là do tác động của rượu, đến nhịp tim cũng đập nhanh chưa từng thấy.
“Lý Cận Dữ, cậu nghe tôi nói.” Diệp Mông cố thanh giọng, rượu này đúng là tác động mạnh, đến cả thanh âm cũng trở nên khàn khàn. Tuy cơ thể cậu cứng như bức tường, nhưng cô lại cảm thấy cả người mềm nhũn như kẹo bông gòn vậy, cả người không tự chủ được âm thanh cũng mềm đi, như đang dỗ con nít: “Chú Dương là bác sỹ tâm lý, trước đây là chuyên gia uy tín ở Lục Viện Bắc Kinh, chú ấy thực sự là một chuyên gia rất rất giỏi! Thật sự rất uy tín. Những năm này chú ấy luôn làm từ thiện ở trấn chúng ta. Tôi biết nếu nói thẳng cậu nhất định sẽ không đồng ý, nhưng cậu biết vấn đề của mình mà đúng không? Thực ra cậu cũng rất muốn có người giúp mình mà đúng không? Cậu nói chuyện với chú ấy có được không?”
Tại sao Diệp Mông nói Lý Cận Dữ rất giống mẹ mình, đó là vì cô có thể cảm nhận được tình trạng của Lý Cận Dữ bây giờ, tuy giống như là nửa sống nửa chết, nhưng đêm hôm đó lúc anh ngồi lơ đãng giải mật thất ở bar, cũng giống mẹ cô năm đó ở nhà tu sửa đồ cổ, trong đôi mắt vẫn còn nhiệt huyết. Cho nên, anh không phải là không còn thuốc chữa.
Cô hỏi đến mấy lần “đúng không”, đều là để giảm đi trạng thái phòng bị trong anh, thanh âm cũng mềm mại đến tận đáy lòng anh, hóa thành nước.
Đầu óc cô hỗn độn, chút lực còn sót lại cũng đã dùng hết, một giây sau đã xụi lơ, gục trong lòng anh, vẫn cố chấp hỏi: “Lý Cận Dữ, cậu nghe hiểu không?” Nói xong liền ngã vào lòng anh.
Lý Cận Dữ theo bản năng ôm lấy cô.
Người anh dựa vào cánh cửa, một tay đút trong túi, một tay ôm lấy eo cô, nhẹ ôm cả cơ thể mềm mại như mèo con của cô vào lòng, cúi đầu nhìn khuôn mặt phiếm hồng trong lồng ngực mình.
“Ừm, nghe rồi.” Anh nói.
Diệp Mông từ từ nhắm mắt lại, mơ hồ đáp lại một câu: “Ngoan.”
Ông chú đứng phía sau vẫn chưa hoàn hồn lại, đứng ngây ra, Lý Cận Dữ ôm lấy Diệp Mông, bất đắc dĩ chủ động chào trước.
“Chú Dương, lâu rồi không gặp.”
Dương Bỉnh Chương là bác sỹ tâm lý đầu tiên của anh, cũng là người nhìn anh trưởng thành. Sự ưu tú và nỗ lực từng chút của anh ông đều chứng kiến. Để không ảnh hưởng đến kỳ thi của anh trai, 13 tuổi anh bị mẹ ruột vứt ở trường cấp hai nước ngoài do trường trong nước cử sang, sống một mình đến tận ba năm.
Mấy năm không gặp, ngoại hình anh vẫn xuất chúng như cũ, ngũ quan sắc bén, đã không còn vẻ ngây ngô, non nớt của thiếu niên. Chỉ có khí chất vô tư của thời niên thiếu là vẫn đó, ánh mắt cũng vẫn trong suốt như xưa. Câu nói “đã lâu không gặp” bâng quơ của anh khiến khóe mắt chú Dương sớm đã hoen đỏ.
“Cận Dữ, cháu gầy đi nhiều rồi.”
Diệp Mông không thường đến quán bar, cũng chưa ra nước ngoài bao giờ, nên không hiểu biết nhiều về loại rượu này.
Nếu đã vậy, Lý Cận Dữ quả nhiên là một tay lão luyện trong tình trường, còn biết cả bí kíp dụ gái của trai ngoại quốc. Diệp Mông nghĩ, nếu anh muốn nghiêm túc theo đuổi một cô gái, có lẽ không ai từ chối nổi.
Diệp Mông ngồi trên sofa, chờ anh hát xong. Lúc Lý Cận Dữ đi xuống, âm nhạc cũng đổi thành nhạc sàn, đèn sáng mờ cũng thay bằng đèn ngũ sắc, nam nữ đổ xô ra sàn, bắt đầu nhảy múa điên cuồng.
10 phút sau là đến phần biểu diễn của nhóm nhạc, Lý Cận Dữ đã đeo ghita lên lưng, đứng bên sân khấu không biết nói gì đó với trưởng nhóm nhạc. Chủ yếu là trưởng nhóm nói, anh chỉ nghe, lâu lâu lại bật cười. Hai người nói chuyện, bỗng ánh mắt trưởng nhóm hướng về phía Diệp Mông, Lý Cận Dữ cũng nhìn theo ánh mắt anh ta, nhưng rất nhanh đã rời đi, nhẹ lắc đầu cười. Trưởng nhóm cũng cười nhẹ, biểu cảm kinh ngạc.
Sân khấu đột nhiên xuất hiện hai cô gái khuôn mặt tỏ rõ ngượng ngùng, bước về phía bọn họ. Trưởng nhóm ngậm điếu thuốc, cười híp mí, không biết hỏi hai cô gái cái gì, chỉ thấy hai cô cúi đầu xuống, cúi đến suýt nữa vùi đầu vào áo. Cuối cùng vẫn lớn gan hỏi lại một câu gì đó.
Lý Cận Dữ không nói tiếng nào, lấy điện thoại ra cho hai cô tự quét mã.
Hóa ra là muốn add wechat.
Lý Cận Dữ không được xem là ca sỹ chuyên nghiệp ở đây, anh hát cũng hay, cũng chuẩn, ít nhất là có tiềm năng âm nhạc, nhưng không đặt kỹ xảo hay tình cảm dư thừa vào đó, chỉ đơn thuần là hát. Bài hát không thể đi sâu vào lòng người, nhưng ít nhất cũng khiến lòng người ta mềm lại. Khách quen cứ lâu lâu lại hỏi thăm anh, khiến ông chủ cứ hai, tư, sáu là kêu anh đến hát.
Add wechat xong, nhóm trưởng xắn tay áo, chuẩn bị lên sân khấu. Ánh đèn sân khấu lại dịu dàng trở lại, nam nữ bên dưới bắt đầu nhẹ nhàng chuyển động. Xuyên qua đám người, Diệp Mông thấy Lý Cận Dữ vẫn đang ôm cây đàn trên lưng, bỗng dưới ánh sáng, anh quay đầu qua, như thể đoán chắc cô đang nhìn mình vậy, ngoắc ngoắc tay với cô, cũng không đợi cô trả lời, đi thẳng ra cửa sau của quán.
Diệp Mông uống hết ly rượu trên bàn, mới đứng dậy tiến theo sau, không nhanh không chậm.
Lý Cận Dữ tựa vào tường, đứng một bên cái thùng rác của quán bar đợi cô, miệng ngậm kẹo sữa, thấy cô đi ra mới vứt giấy gói kẹo vào thùng, cười hỏi cô: “Đi đâu? Khách sạn?”
Không biết có phải vì tác động của rượu hay không, Diệp Mông cảm thấy tim đập nhanh hơn, như muốn xé rách lồng ngực mình.
Diệp Mông phát hiện sự tình đã lệch khỏi quỹ đạo mà cô vạch ra từ đầu.
Di động trong túi không ngừng reo, có lẽ là Phương Nhã Ân. Vừa nãy lúc anh đang hát, hai người có gửi wechat cho nhau.
Diệp Mông lấy điện thoại ra nhìn, có đến cả chục cái tin nhắn chứ chẳng chơi.
[Fang: Cậu nói Lý Cận Dữ mắc chứng trầm cảm?]
[Fang: Mông Mông, tớ biết cậu rất để tâm về sự ra đi của mẹ mình, nhưng mẹ cậu đúng là đã tự sát. Dù trước khi bà ấy mất thực sự có gọi điện cho cậu, nhưng báo cáo khám nghiệm tử thi năm đó và tất cả những kết quả giám định khác chỉ có thể chứng minh là mẹ cậu tự sát.]
[Fang: Tớ có thể hiểu được sự đồng cảm, xót thương cậu dành cho Lý Cận Dữ. Nhưng tớ khuyên cậu đừng đụng vào cậu ta. Cậu cũng nói cậu ta vừa nhìn đã biết chưa trải qua cuộc trị liệu chính quy nào, có lẽ cậu ta cũng không biết mình bị mắc chứng đó.]
[Fang: Cậu nói tình trạng của cậu ta và mẹ cậu năm đó rất giống nhau, vậy cậu có biết không? Cậu rốt cuộc là động lòng vì vẻ ngoài, thực sự muốn giúp cậu ta, hay là muốn thông qua cậu ta để xem rốt cuộc bệnh tình năm đó của mẹ cậu có nghiêm trọng như lời pháp y nói không? Nếu là vế sau thì cậu quá tàn nhẫn rồi.]
......
Diệp Mông không nhắn lại, không nói gì, chỉ tắt wechat đi. Dưới ánh đèn mờ, cô mở ứng dụng gọi taxi, nói với anh: “Vậy đến Như Gia ở gần đây đi.”
Khóe miệng Lý Cận Dữ cong lên, không nói gì.
Hai ngọn đèn trước con hẻm hắt ánh sáng lên đỉnh đầu hai người, xung quanh là túi nilon rác và đống đồng nát không biết bao giờ mới được thu dọn. Trừ những thứ này ra, khung cảnh vẫn rất đẹp, hai người cứ im lặng đứng như vậy, thực sự là đẹp đôi không ngờ.
Chiếc xe cách họ còn 1km, Diệp Mông ghi nhớ biển số xe, cất lại điện thoại vào túi, thuận miệng hỏi: “Em trai xem ra kinh nghiệm rất phong phú?”
Lý Cận Dữ dựa vào tường, nghe vậy cong môi cười, ngậm kẹo, liếc nhìn cô lãnh đạm nói: “Có gì hay mà hỏi chứ, lát nữa không phải là biết rồi sao.”
Nửa phút sau, chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt hai người, Diệp Mông là người cẩn thận, còn gọi cả chuyến chuyên dùng.
Lý Cận Dữ nhai kẹo, nhìn chiếc xe một hồi, bật cười một tiếng rồi ngồi ghế sau, trào phúng: “Con người cô cũng cẩn thận thật.”
Diệp Mông cũng ngồi ghế sau theo cậu, cười hihi đùa: “Lần sau lái xe đến đón cậu nhé.”
“Mặt cô cũng dày thật.”
Diệp Mông cười không đáp, chỉ vui vẻ ngồi lướt wechat xem bảng tin.
Sau đó Lý Cận Dữ lại lười biếng dựa vào ghế sau, nhắm mắt dưỡng thần như cũ, đắm chìm trong nghi hoặc, chị gái này sao càng nhìn càng thấy có tinh thần thế này. Công dụng của Four Loko cơ bản chỉ cần một ly là gục. Hồi đó lúc ở Mỹ, anh bị người ta lừa uống một ly, nếu không phải được bạn nhắc nhở, suýt chút nữa là bị người ta cho lên giường rồi.
Anh hơi ghé mắt, phát hiện Diệp Mông còn rất hăng hái nhấn like cho bạn bè, cô đúng là quá nhạt, tấm nào cũng đều nhấn like. Giống như người bạn kia của anh, Câu Khải. Anh ghét nhất một điểm ở Câu Khải, chính là cậu ta là một cái máy nhấn like, mà bạn bè chung của hai người lại nhiều, mỗi lúc cậu ta nhấn một cái like hay để lại bình luận là máy anh lại nổ tung vì thông báo. Sau khi thay ID wechat liền đỡ hẳn.
Xe dừng lại trước cửa Như Gia, Diệp Mông đến thủ tục lưu trú cũng không thèm làm, rất thành thục dẫn Lý Cận Dữ đến lướt qua lễ tân, đến tận phòng.
Lý Cận Dữ ôm lấy ghita chờ Diệp Mông mở cửa. Đứng dựa nửa người vào tường, châm chọc cô: “Xem ra kinh nghiệm của cô rất phong phú nhỉ, quen thuộc nơi này như là nhân viên phục vụ ấy.”
Diệp Mông liếc nhìn anh, quét thẻ: “Vào đi đã.”
Cửa dần dần mở ra, Lý Cận Dữ thấy một đôi giày da đã cũ, vừa ngẩng đầu lên, thấy trên giường còn có một người đàn ông khác đang ngồi, liền xoay người đi ra: “Tôi không thích 3P.”
Vốn dĩ anh cũng không muốn làm gì thật, chỉ muốn dạy cho cô một bài học, để không không dám chọc tới mình nữa.
Ai ngờ, Diệp Mông nhanh nhẹn giữ anh lại, chân chắn ngang cửa, quay đầu gọi với: “Chú Dương! Giúp một tay!”
Chú Dương liền từ trong phòng lao ra, nhưng ông chú này gầy yếu như là muốn rụng đến nơi vậy.
Lý Cận Dữ vừa cao vừa gầy, nhưng dù gì cũng có sức mạnh của một thanh niên. Chú Dương thì mắt đeo kính viễn, nhìn cũng đã quá 60 rồi, động tác trói gà không chặt, lại sợ Diệp Mông bị thương, chỉ có thể cố gắng gượng hết sức mới kéo được chàng trai trẻ vào phòng.
Diệp Mông dồn hết sức lực chắn ngay đầu cửa, một thanh niên cao 1m84 bị cô ép vào tường. Diệp Mông chỉ cao 1m64, ông chú cũng còn không đến 1m60, chắn ở ngoài cùng, ba người không khác gì icon wifi.
“Nhìn không ra cô có sở thích này đấy.” Ghita của Lý Cận Dữ bị vứt xuống đất, lưng ép sát cánh cửa, có chút kinh ngạc cúi đầu nhìn Diệp Mông, cười lạnh: “Bỏ tay ra, tôi không có hứng thú đùa với các người.”
Hơi thở của anh nhẹ phủ lên đỉnh đẩu cô, cả thân người đều là mùi hương của anh, mang vị thơm mát, rất lạ lẫm.Diệp Mông trước đây chưa từng ngửi qua, nhưng lại không ngờ hương thơm cũng có sức hấp dẫn đến vậy.
Tim Diệp Mông lúc này đập nhanh hơn, đầu ong ong, như bị phủ một lớp vải mỏng, cô cảm thấy mình không có cách nào nhìn rõ chàng trai anh tuấn trước mặt. Chỉ có thể cảm thấy hơi thở của anh, hình như là do tác động của rượu, đến nhịp tim cũng đập nhanh chưa từng thấy.
“Lý Cận Dữ, cậu nghe tôi nói.” Diệp Mông cố thanh giọng, rượu này đúng là tác động mạnh, đến cả thanh âm cũng trở nên khàn khàn. Tuy cơ thể cậu cứng như bức tường, nhưng cô lại cảm thấy cả người mềm nhũn như kẹo bông gòn vậy, cả người không tự chủ được âm thanh cũng mềm đi, như đang dỗ con nít: “Chú Dương là bác sỹ tâm lý, trước đây là chuyên gia uy tín ở Lục Viện Bắc Kinh, chú ấy thực sự là một chuyên gia rất rất giỏi! Thật sự rất uy tín. Những năm này chú ấy luôn làm từ thiện ở trấn chúng ta. Tôi biết nếu nói thẳng cậu nhất định sẽ không đồng ý, nhưng cậu biết vấn đề của mình mà đúng không? Thực ra cậu cũng rất muốn có người giúp mình mà đúng không? Cậu nói chuyện với chú ấy có được không?”
Tại sao Diệp Mông nói Lý Cận Dữ rất giống mẹ mình, đó là vì cô có thể cảm nhận được tình trạng của Lý Cận Dữ bây giờ, tuy giống như là nửa sống nửa chết, nhưng đêm hôm đó lúc anh ngồi lơ đãng giải mật thất ở bar, cũng giống mẹ cô năm đó ở nhà tu sửa đồ cổ, trong đôi mắt vẫn còn nhiệt huyết. Cho nên, anh không phải là không còn thuốc chữa.
Cô hỏi đến mấy lần “đúng không”, đều là để giảm đi trạng thái phòng bị trong anh, thanh âm cũng mềm mại đến tận đáy lòng anh, hóa thành nước.
Đầu óc cô hỗn độn, chút lực còn sót lại cũng đã dùng hết, một giây sau đã xụi lơ, gục trong lòng anh, vẫn cố chấp hỏi: “Lý Cận Dữ, cậu nghe hiểu không?” Nói xong liền ngã vào lòng anh.
Lý Cận Dữ theo bản năng ôm lấy cô.
Người anh dựa vào cánh cửa, một tay đút trong túi, một tay ôm lấy eo cô, nhẹ ôm cả cơ thể mềm mại như mèo con của cô vào lòng, cúi đầu nhìn khuôn mặt phiếm hồng trong lồng ngực mình.
“Ừm, nghe rồi.” Anh nói.
Diệp Mông từ từ nhắm mắt lại, mơ hồ đáp lại một câu: “Ngoan.”
Ông chú đứng phía sau vẫn chưa hoàn hồn lại, đứng ngây ra, Lý Cận Dữ ôm lấy Diệp Mông, bất đắc dĩ chủ động chào trước.
“Chú Dương, lâu rồi không gặp.”
Dương Bỉnh Chương là bác sỹ tâm lý đầu tiên của anh, cũng là người nhìn anh trưởng thành. Sự ưu tú và nỗ lực từng chút của anh ông đều chứng kiến. Để không ảnh hưởng đến kỳ thi của anh trai, 13 tuổi anh bị mẹ ruột vứt ở trường cấp hai nước ngoài do trường trong nước cử sang, sống một mình đến tận ba năm.
Mấy năm không gặp, ngoại hình anh vẫn xuất chúng như cũ, ngũ quan sắc bén, đã không còn vẻ ngây ngô, non nớt của thiếu niên. Chỉ có khí chất vô tư của thời niên thiếu là vẫn đó, ánh mắt cũng vẫn trong suốt như xưa. Câu nói “đã lâu không gặp” bâng quơ của anh khiến khóe mắt chú Dương sớm đã hoen đỏ.
“Cận Dữ, cháu gầy đi nhiều rồi.”
Bình luận truyện