Thâm Tình Trong Mắt Anh

Chương 3



Diệp Mông còn chưa về đến nhà đã nhận được tin nhắn wechat từ Phương Nhã Ân.

[Fang: Tớ nhớ ra rồi, cả mấy quán ăn ở con hẻm đó đều đã chuyển đi nơi khác. Đúng như cậu nói, tiệm cua kia kinh doanh ế ẩm nên đã thuê một cái tiệm nhỏ khác, còn ở đâu thì để ngày mai tớ hỏi giúp cho.]

[Fang: Bây giờ cậu ở đâu? Đừng nói là đã gặp được định mệnh rồi đó chứ?]

Diệp Mông ngồi trong xe taxi, nhìn phong cảnh bên ngoài, ánh đèn đêm mờ ảo hắt lên khuôn mặt cô.

[Lá Chanh: Cậu cũng tin tưởng vẻ đẹp của mấy em trai trấn mình thật đấy.]

[Fang: Đám thanh niên bây giờ á, đứa nào đứa nấy đều đẹp trai. Dựa vào kinh niệm nuôi con lâu năm của mình, tìm ông xã nhất định phải nhìn đôi mắt người ta trước. Nếu mắt không đẹp thì rất dễ ảnh hưởng đến đời con đấy. Tớ thấy con trai lão Vương nhà kế bên, cả ngày cứ ầm ĩ đòi kéo thành mắt hai mí cho nó.]

Diệp Mông nhìn đoạn chat, trong đầu không biết nghĩ gì, đột nhiên nhớ lại đôi mắt của chàng trai bên hồ kia. Đúng là đôi mắt phượng, lông mi hơi cong, lúc không nói gì chắc sẽ rất dịu dàng, đằng này cái tính thì lại đúng kiểu ngạo mạn phách lối mà cô không ưa nhất.

Cô thích một chàng trai ngoan.

Diệp Mông vào nhà, trên sofa đã tề tựu đủ cả gia đình cô. Cả sáu đôi mắt đều như chim ưng sắc bén nhìn cô chằm chằm. Cô sớm đã quen với hình ảnh này, coi như không thấy, đi về phòng ngủ: “Các tiểu thư và thiếu gia đêm nay không ngủ đấy à? Ngày mai mắt ai nấy cũng đen hết thì đứng có trách con à nha, bà nội.”

Bà nội nhắm nghiền mắt, đi thẳng đến cửa sổ bỗng ngã khuỵu xuống.

“Mẹ!”

“Mẹ!”

“Bà nó!”

Mọi người đều thất kinh, bổ nhào về phía bà. Chỉ có Diệp Mông vẫn đứng yên không nhúc nhích. Nhưng yên không nổi với cô cả đang đỏ mặt tía tai: “Còn đứng ngây ra đó làm gì! Mau chạy qua đây xem! Bà nội từ nhỏ đã thương con nhất còn gì!”

Diệp Mông bất lực, chỉ đành bước qua, vừa đến gần, đã bị giữ chặt cánh tay ngay tức khắc, sức mạnh của bà nội cũng đáng sợ quá chứ, chỉ cần một tay đã đủ giữ cả người cô: “Con ngồi xuống!”

Diệp Mông trợn trắng mắt, cô biết tỏng, chiêu này lần nào cũng dùng, được rồi, đêm nay khỏi ngủ vậy.

Bà nội giữ chặt cô, lực lớn vô cùng, Diệp Mông thở dài, một bà nội hơn 70 tuổi một bữa cơm ăn hết ba chén, chắc cả nước không có được mấy người.

“Nói bà nghe, rốt cuộc con thích thế nào? Bà tìm ai con cũng không vừa ý.”

“Con nói với bà rồi,” Diệp Mông không giãy dụa nữa, với lấy cái điều khiển bên cạnh, cam chịu nói: “Con thích người nhỏ tuổi hơn con.”

“Mày vốn dĩ đã không ngay ngắn rồi, còn tìm một đứa nhỏ tuổi hơn, hai đứa bây là kết hôn hay muốn phá nhà?” Bà nội giật lấy điều khiển, tắt TV.

Diệp Mông lại trợn trắng mắt, nhìn hai người đàn ông im lặng đứng bên cạnh. Ông nội và bố cô không nói gì, rất đúng với danh hiệu bình hoa nhà họ Diệp.

Cô út ngược lại, đứng sau lưng cô, dè dặt nói: “Con rất ủng hộ Mông Mông tìm một đứa nhỏ hơn.”

“Con im miệng cho ta, con chỉ biết ủng hộ nó vô điều kiện.” Bà nội phản đối, quay sang cô cả: “Con nói đi.”

Bà đã điểm danh đến cô cả tinh anh nhất nhà rồi.

Cô cả xưa nay đều giữ mình trong sạch, không ra ngoài giao du linh tinh, chỉ hỏi một câu: “Thế con muốn tìm nhỏ hơn mình mấy tuổi?”

“Cái này thì làm gì có tiêu chuẩn, nhỏ hơn 1,2 tuổi cũng được, nhỏ hơn 7,8 tuổi cũng không thành vấn đề.” Diệp Mông chớp chớp mắt: “Con thì dễ lắm.”

Bà nội suýt chút nữa thì ngất, đang muốn mắng thì điện thoại Diệp Mông rung lên, là tin nhắn từ wechat. Sắc mặt cô thay đổi, bất chấp tất cả, cô đứng lên, vội vàng nói: “Con không chơi cùng mọi người nữa, con ra ngoài một chuyến.”

Bà nội sao có thể thả cô đi dễ dàng như thế: “Không được, con gái con đứa nửa đêm còn muốn đi đâu?”

“Bà à, con có việc gấp. Phương Nhã Ân ở nhà chăm con bị gãy chân rồi.”

Bà nội đanh mặt: “Lý do này đã dùng rồi.”

Diệp Mông muốn tát mình một cái, thật là lúc thì lanh lợi lúc cứ chậm rì.

“Thôi được rồi.” Đầu cô bỗng lóe lên một lý do khác: “Con ra ngoài tìm bạn trai, thực ra con có bạn trai rồi, chỉ là không muốn đánh rắn động cỏ thôi, Đợi đến khi quan hệ cả hai vững vàng rồi, con đem anh ấy đến ra mắt mọi người, được chưa nào?”

*

Kim đồng hồ chỉ 11 giờ, hành lang ảm đạm. Ánh đèn trong phòng bệnh sáng tỏ, yên ắng không tiếng động, chỉ có tiếng nước truyền tí tách. 

“Gì đấy, muốn hút thuốc à?”

Phương Nhã Ân nghe tiếng nói, quay sang nhìn giường kế bên. Giường bên là một bà cụ, nghe nói lúc tắm giẫm phải cục xà bông trượt chân, gãy xương, phải đóng ba mũi đinh. 

“Nói rồi đó, không được hút.” 

Cụ bà giường bên vừa cầm điếu thuốc lên đã bị anh chàng đẹp trai kia lạnh lùng hất về. Cụ bà bị đau, lập tức tố cáo Phương Nhã Ân đang cười trộm.

“Cô ta vừa nãy cũng hút, con xem, đến cái rèm còn có mùi thuốc.”

Anh chàng đẹp trai chau mày nhìn, Phương Nhã Ân sửng sốt, lập tức huơ huơ tay cho khói tan: “Không có, tại cháu còn chưa làm phẫu thuật, hút điếu thuốc cho đỡ đau ấy mà, xin lỗi ạ.”

“Không sao, tại bà tôi nghiện thuốc nặng.” Anh nhìn cô, mặt không biểu cảm, nhắc một câu: “Cô đừng hút thuốc trước mặt bà là được.”

“Cậu không hút sao?” Phương Nhã Ân nhìn tay anh, thắc mắc hỏi một câu.

Tay chàng trai này rất đẹp, vừa dài vừa thẳng, khớp xương rõ ràng, còn rất trắng. Nhìn kỹ mới phát hiện ngón trỏ và ngón giữa đều có màu vàng nhạt. Trẻ tuổi như anh, không mấy ai là không hút thuốc.

“Không hút.” Anh nói.

Phòng bệnh yên tĩnh hai giây, cụ bà lại không an phận, chỉ vào ly rượu vang trong tay nam chính trên TV, nói với cháu trai mình: “Lý Ba Đậu, bà muốn uống rượu đó.”

Phương Nhã Ân sợ cụ bà này rồi đó, phá của trời không tiếc tay là đây, người ta đẹp trai ngời ngời như vậy mà lại đặt cái tên quá sức là tạm bợ.

Chàng trai ngẩng đầu lên khỏi màn hình di động, quét mắt nhìn rồi lại cúi đầu xuống: “Mua không nổi.”

Bà cụ nhìn anh chằm chằm, không chịu buông tha: “Kêu Tiểu Giang mua, Tiểu Giang mua được.”

“Sao cô ta phải mua?”

“Thì không phải hai đứa là người yêu à?” Cụ bà ghé sát qua, nói bên tai anh: “Gần đến sinh nhật cháu rồi còn gì. Bảo con bé mua làm quà sinh nhật cho cháu.”

Chàng trai cúi đầu gửi tin nhắn, cười trào phúng: “Cháu và cô ta mới chỉ gặp nhau có hai lần, tự dưng đòi người ta đi mua quà, bà thấy được chắc?”

“Có phải cháu không thích Tiểu Giang không?” Bà cụ tức giận: “Không thích thì cứ nói, bà lại kêu người ta giới thiệu mối khác cho. Cháu ngoại ông Lưu thì sao, người ta nói không cần cháu mua nhà mua xe, cũng không cần sính lễ, của hồi môn còn lên đến 30 vạn đó.”

“Bởi vì cô gái kia là người câm.” Trong lòng Phương Nhã Ân tự bổ sung thêm một câu.

“Thế này nhé, bà bán cháu luôn đi, bán được bao nhiêu bà lấy tiêu hết cũng được. Bà cứ cầm lấy tiền bán cháu mà ăn uống no say, du lịch vòng quanh thế giới, cháu đến nhà người ta ăn bám, làm kẻ hầu người hạ cho họ. Thế nào, bà đã vừa ý chưa?” Chàng trai dựa vào tường nói.

Những lời này cũng tàn nhẫn thật, từng câu từng chữ cũng đủ để đối phương nổi khùng lên.

Bà cụ ném gối về phía anh: “Cút!”

Chàng trai cười nhẹ, nhìn cậu nhóc mập mạp đang chơi game ở góc tường: “Em trông bà đi, đừng để bà xin thuốc của chị gái bên cạnh.”

Lúc này, Phương Nhã Ân mới chú ý đến, ở góc tường còn có một cậu nhóc mập đang chơi game.

Lúc Diệp Mông vào phòng bệnh, đồng hồ điểm 11 giờ 15, cậu mập kia còn chưa chơi xong một ván game.

Diệp Mông suýt chút nữa quỳ gối đền tội, thành khẩn xin lỗi Phương Nhã Ân, thề sẽ không bao giờ lấy sự an toàn của bạn mình ra làm cái cớ nữa. Phương Nhã Ân giả vờ làm mặt lạnh đòi 14 con cua, Diệp Mông cò kè mặc cả đến năm lần. Hai người đang chơi trò diễn xuất thì trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói trầm trầm: “Đồ ăn chị đặt.”

Cả hai nhất thời dừng lại, theo cánh tay nhìn lên trên, Diệp Mông ngẩn người, đầu như có tiếng nổ, đây không phải chính là cậu chàng  bên bờ hồ cách đây mấy tiếng còn chủ động hỏi cô có muốn xin nick wechat không hay sao?

Cậu trai đẹp vẫn mặc áo cao cổ, tai nghe màu đen vẫn vắt bên ngoài áo.

Kỳ thật cô vẫn không chắc chắn lắm, phản ứng đầu tiên là hình như mình đã gặp cậu nhóc đẹp trai này ở đâu đó, cho đến khi nhìn khuyên tai lóe sáng bên vành tai thì hình ảnh bên bờ hồ mới ngập tràn trong đầu.

Ánh mắt hai người bất chợt chạm phải nhau, ở trong phòng bệnh cũng có thể gặp lại nhau, ánh mắt cả hai đều lóe lên sự ngạc nhiên.

Chàng trai lại không quá kinh ngạc như cô, dường như ánh mắt cũng không dừng trên người cô lâu, anh nói với Phương Nhã Ân: “Sau 10 giờ đồ ăn không giao được đến tận phòng bệnh nên thống nhất đặt dưới cầu thang tầng 1, phải có người nhà đến lấy, vừa nãy vừa đúng lúc gặp người giao hàng nên tôi lấy giúp chị luôn. Lần sau nhớ để ý thời gian.”

Phương Nhã Ân vội nói cảm ơn, giới thiệu với Diệp Mông đang ngây ngốc: “Đây là cháu trai của bà cụ giường bên cạnh.”

Chàng trai không nhìn Diệp Mông, chỉ ân cần đưa cho Phương Nhã Ân một cái danh thiếp: “Đây là điện thoại của nhân viên tình nguyện, lúc không có người nhà thì có thể nhờ họ giúp đỡ.”

Phương Nhã Ân cảm động muốn rơi nước mắt, đưa lại danh thiếp của mình: “Tôi làm ở tiệm Âu phục, có gì cần cứ tìm tôi. Hay là add wechat đi? Nửa tháng sau có khi vẫn phải làm phiền đến mọi người.”

Hai người add xong wechat, Phương Nhã Ân thuận tiện nhắn một tin cho cô.

[Fang: 10 con cua có ngay wechat của trai đẹp.]

[Lá Chanh: Wechat của tên này hận không thể treo trên mặt cho người ta add ấy, tớ không thèm.]

[Fang: Cậu hiểu lầm to lớn thế, người ta có bạn gái rồi.]

[Lá Chanh: Có bạn gái? Thế thì càng đểu hơn. Thế mà cậu còn định đẩy cho tớ?]

[Fang: Ai nói tớ đẩy cho cậu, chỉ lừa cậu 10 con cua thôi.]

Diệp Mông lười cãi lại cô, xử lý cái bụng đói trước đã. Cả hai tốc chiến tốc thắng ba bát gà, Phương Nhã Ân nhàn rỗi không có việc gì liền hỏi chuyện cậu mập: “Anh trai em tên là Lý Ba Đậu thật à?”

“Đó là biệt danh thôi, anh em hồi vừa mới sinh từng bị mẹ anh ấy vứt bỏ một lần, là bà dì em nổi trận lôi đình ôm anh ấy về nhà. Đừng thấy anh em bây giờ trắng thế chứ hồi ấy á, bà dì em nói anh ấy gầy với đen lắm, giống y chang hạt ba đậu, cho nên mới gọi như thế. Tên anh ấy là Lý Cận Dữ. Cận trong họ Cận còn Dữ nghĩa là đảo nhỏ ấy, bọn em là anh em họ.”

Phương Nhã Ân lẩm nhẩm đọc lại cái tên, Diệp Mông thì vốn dĩ không có hứng nghe, ngồi bên cạnh lướt wechat, trả lời bình luận, bạn bè hỏi cô đã về lại Bắc Kinh chưa.

“Anh em nhìn không giống người ở đây nhỉ?”

“Bốn năm trước anh em mới về đây. Chú họ em mất rồi, thím họ thì lấy chồng khác, anh ấy và bà dì em bây giờ sống dựa vào nhau thôi.”

“Vậy anh em làm việc gì?”

Cậu mập này là một đứa trẻ ngoan điển hình mà Diệp Mông thích, biết gì nói nấy, rất thành thật: “Việc gì kiếm ra tiền anh ấy cũng làm hết, trông quán giúp người ta này, hoặc là cắt ghép phim ảnh, lâu lâu lại đi hát ở quán bar, trừ việc không biết lái xe ra thì hình như cái gì anh ấy cũng biết.”

“Không thi bằng à, hay tại sao?”

“Có bằng, nhưng không lái thì phải.”

“Thế bạn gái anh ấy?”

“Làm luật sư ở Bắc Kinh, xinh lắm ạ. Nghe nói thu nhập mỗi năm lên đến 7 con số.”

“Người ở đây luôn à?”

Ánh mắt Phương Nhã Ân và Diệp Mông bỗng giao nhau.

Nếu thật sự là người ở trấn này, lại còn làm luật sư ở Bắc Kinh, xinh đẹp, còn họ Giang, thì chỉ có một người.

Diệp Mông chỉ cảm thấy đầu bỗng hơi đau.

“Đúng ạ, là người Ninh Tuy.”

Cả hai đều gần như đồng thời mở miệng hỏi: “Đừng nói là Giang Lộ Chi chứ?”

Cậu nhóc kinh ngạc, lập tức buông điện thoại xuống: “Các chị biết ạ?”

Đâu chỉ biết thôi, đó chính là ác mộng trong mười năm gian khổ đèn sách của Diệp Mông. Không thể phủ nhận là Giang Lộ Chi sống ở Bắc Kinh thuận lợi như cá gặp nước, đó là một người cũng tương đối tốt, cả hai là đồng hương, không mấy khi gặp nhưng cũng thường nghe danh huy hoàng của chị gái này. Thu nhập một năm đúng là phải trăm vạn thật, cũng rất xinh đẹp.

Quan hệ của Diệp Mông và Giang Lộ Chi, nói theo cách của Phương Nhã Ân thì là, nếu xét ngoại hình, Diệp Mông cách Giang Lộ Chi 1 con phố, nhưng nếu xét thủ đoạn thì Giang Lộ Chi cách Diệp Mông đến 18 con phố. Vẫn là một nguyên nhân, Diệp Mông lười tranh đấu. Hồi đi học, hai người thường nằm trong trạng thái long hổ tranh quyền. Diệp Mông học 5 năm cấp ba chính là vì muốn thi vào trường đại học tốt hơn Giang Lộ Chi, nhưng tiếc là hằng ngày cô có lanh lợi thì thành tích cũng không mấy khởi sắc, cuối cùng chỉ học đại học làng nhàng. Thêm vào đó là chuyện mẹ mất cùng khiến Diệp Mông nhập học qua loa cho xong chuyện.

Nhưng có một chuyện, Diệp Mông không thể không nhắc đến, một ngày trước khi cô quay về đây, Giang Lộ Chi rõ ràng đã lĩnh giấy chứng nhận kết hôn với bạn trai 10 năm ở Bắc Kinh của cô ta.

“Ở trấn không ai biết chuyện Giang Lộ Chi đã kết hôn, tớ đoán chắc bố mẹ cô ta cũng không biết, nếu dì Giang biết đã bay đến Bắc Kinh đánh gãy chân cô ta rồi. Dù sao thì dì ấy cũng chỉ muốn cô ta lấy người trong trấn thôi mà.”

“Chưa biết chừng Lý Cận Dữ cũng biết thì sao? Lỡ cậu ta cam tâm tình nguyện làm người thứ ba thì sao, dù sao Giang Lộ Chi cũng là nữ đại gia mà.”

“Sao có thể như thế, nếu cậu ta biết, thì cậu nhóc này dám lớn tiếng nói cho thiên hạ biết chuyện giữa hai người đó sao?”

“Vậy nếu Lý Cận Dữ biết mình đang là người thứ ba, có khi nào phát điên luôn không?”

Trên thực tế, Lý Cận Dữ không hề phát điên. Lý Cận Dữ chuẩn bị xuống phòng nộp viện phí, Diệp Mông thì đúng lúc về nhà, hai người đứng ở cửa thang máy, Diệp Mông liền nói chuyện này cho anh biết, chỉ có điều cô không thấy được biểu cảm như trong tưởng tượng, thậm chí anh còn không thèm nhìn cô lấy một cái.

Ánh đèn trong thang máy rất chói mắt, mà Lý Cận Dữ hình như cũng thấy phiền, liền cúp vành mũ xuống che ánh sáng, yết hầu dưới ánh sáng thang máy trở nên rõ ràng, ánh mắt lạnh lẽo: “Ờ, biết rồi, còn chuyện gì nữa không?”

Diệp Mông có lúc cảm thấy đôi mắt của chàng trai này ẩn giấu tia ấm áp của một chú nai con, trong mắt nai con còn có ánh sao. Rõ ràng anh phải là người rất ấm áp, dịu dàng mới đúng. Nhưng mà, ánh sao trong đôi mắt con nai này đã bị giấu đi, cả đôi mắt chỉ như đang nói: tôi rất không có nhân phẩm, đừng có ý định bắt cóc tôi.

“Ngày đầu gặp nên chắc cô không biết, con người tôi rất là vô lại đấy.” Anh thản nhiên nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện