Thâm Tình Tựa Như Cạn

Chương 36



Edit: Michellevn

Bộ đồ ngủ Trình Khiên Bắc chuẩn bị cho Giang Mạn không phải là kiểu gợi cảm mà cô nghĩ đến, đó chỉ là bộ quần áo ngủ bằng cotton thông thường nhưng thoải mái, dĩ nhiên nhìn thì đơn giản nhưng cũng là thương hiệu đắt tiền, mặc lên người rất thoải mái.

Rửa mặt xong lúc nằm lên giường đã là mười một giờ.

Trình Khiên Bắc đã ở trên giường trước, đợi cô nằm xuống thì vươn tay tắt ngọn điện, cả căn phòng ngủ rộng lớn trở thành một màu đen thẳm.

Gian phòng xa lạ, giường ngủ lạ lẫm, nhưng người đàn ông bên cạnh thì quen thuộc, Giang Mạn vốn cũng không có tật xấu lạ giường, nhưng nằm thẳng đơ cả mười phút, vẫn chẳng hề thấy buồn ngủ chút nào.

Có lẽ là bởi vì trong nhà của một người đàn ông, cùng người ta chung chăn gối nhưng lại chẳng làm gì cả, đã hoàn toàn vượt qua ranh giới an toàn mà cô tự đặt ra. Nếu là trước kia, có thể cô sẽ từ chối kháng cự, nhưng giờ đây lại không kìm được mà kích động muốn vượt qua, hơn nữa còn muốn tiến hành luôn.

Mà nằm trên giường rồi không ngủ được thì khó tránh khỏi sẽ gây ra chút bồn chồn. cô nhịn không được cứ liên tục trở mình, dường như là muốn tìm một tư thế thích hợp hơn để đi vào giấc ngủ, nhưng rõ ràng là không thành công.

Cho đến khi giọng nói của người đàn ông bên cạnh vang lên trong bóng tối:" Lạ giường hả?"

Giang Mạn ý thức được cử động của mình có thể gây bồn ào đến anh, nhanh chóng ngừng lật người lại,rồi hỏi bằng giọng nhàn nhạt:" thật ra là không có, chỉ là hình như không thấy buồn ngủ. Tôi làm ồn đến anh hả?"

Trình Khiên Bắc trả lời:" không, có lẽ ban ngày ngủ nhiều rồi, tôi cũng không thấy buồn ngủ."

" Ò!"

Trình Khiên Bắc với tay bật ngọn đèn đầu giường, quay qua nhìn cô, Giang Mạn cũng giương đôi mắt to tròn đón nhận ánh mắt anh.

Hai người nhất thời cũng không nói gì, qua một lúc lâu, cô thấp giọng mở miệng:" Trình Khiên Bắc, anhcảm thấy con người tôi thế nào?"

Trình Khiên Bắc khẽ cười:" Tạm được."

" Tạm được là ý gì chừ?" Hiển nhiên là Giang Mạn không hài lòng lắm với đáp án này.

"Chính là vẫn còn chỗ để cải thiện."

" Thôi bỏ đi, xem như tôi không hỏi." Giang Mạn cạn lời bĩu môi, đưa tay che mắt mình.

Trình Khiên Bắc kéo tay cô xuống:" Vì sao hỏi tôi như vậy?"

Bắt gặp ánh mắt thiêu đốt của anh, Giang Mạn lại không tự tin lắm mà tránh đi, làm bộ ung dung nói :" Chỉ muốn hiểu bản thân mình nhiều hơn chút, nhưng chắc anh cũng không hiểu tôi lắm." Dừng một chút rồi nói thêm," Giống như tôi cũng không hiểu về anh cho lắm."

Bởi vì, vẫn không hiểu lắm, cho nên không muốn tùy tiện mà tiến lên. cô không thể giống như năm đó cùng với Hứa Thận Hành, mặc kệ đối phương nghĩ gì, yêu ai, chỉ cần bản thân thấy thích thì cứ thế mà bừng bừng xông lên.

cô đã không còn là thiếu nữ mười lăm tuổi coi tình yêu là trên hết, hiện giờ cô là người phụ nữ hai mươi lăm tuổi chẳng còn bao nhiêu sức lực để mắc sai lầm trong tình yêu nữa, nếu lúc này cô nói về yêu đương thì không thể không tính toán thiệt hơn.

Trình Khiên Bắc nghe vậy thì cười hỏi:" Em muốn hiểu gì về tôi?"

Giang Mạn nghĩ nghĩ, qua một lúc không nghĩ ra được đáp án vấn đề của anh, cuối cùng không hiểu sao trong đầu lại nhảy ra câu nói ba năm trước của Ninh Nhiễm, sau đó thì buột miệng:" Năm đó tốt nghiệp, Ninh Nhiễm nói chị ấy nhìn thấy anh ở chùa cầu phúc cho người mình thích, vậy người đó còn ở trong lòng anh không ?"

Trình Khiên Bắc sửng sốt, rồi đột nhiên nhìn cô cười rộ lên, lúc đầu chỉ là cười che mắt, sau đó giống như hoàn toàn không thể kiểm soát, vùi mặt vào gối cười đến rung cả bả vai.

Giang Mạn bối rối, rồi không hiểu sao có chút thẹn quá hóa giận, thụi vào vai anh hai phát:" anh cười gì hả?"

Trình Khiên Bắc khua khua một tay:" Đột nhiên em nhắc tới cái này, làm tôi không nhịn được buồn cười khi nhớ về nó."

Giang Mạn:"......."

Vậy nên đây là tiết mục hài hước ngắn ngủi sao?

cô đơ mặt nhìn gáy người đàn ông, cũng không nói gì nữa, chờ xem anh lúc nào thì cười xong.

Cũng may là Trình Khiên Bắc nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường, anh quay đầu nhìn Giang Mạn," Đó thực sự là một sự hiểu lầm, tôi cầu nguyện cho người ta không phải vì loại chuyện nam nữ này."

" Hả?" Giang Mạn chẳng hiểu ra làm sao, cô nhớ rõ khi đó Ninh Nhiễm có nói là anh cầu nguyện cho người trong lòng mình.

Trình Khiên Bắc đỡ đỡ trán có phần không tự tin lắm:” nói thế nào nhỉ? Quả thật là tôi cầu phúc cho một người con gái, bởi vì tôi mang ơn cô ấy, tôi không có cơ hội báo đáp, cô ấy sẽ xuất ngoại. Tôi nghĩ sau này có thể cũng không có cơ hội, liền dùng cách thức mê tín, xem như chút lòng thành và tự an ủi chính mình!"

Khóe môi Giang Mạn co rút có chút cạn lời:" Có kiểu báo ân như anh sao? Tự mình mệt chết mà khả năng người ta cũng chẳng biết gì hết, cho chút tiền không phải còn thực tế hơn sao?"

"Đúng vậy! Sau đó tôi cũng đã làm như vậy."

Giang Mạn nghĩ nghĩ, dò hỏi:" Vì vậy, cũng không phải anh thực sự thích một cô gái đã ra nước ngoài hả?"

Trình Khiên Bắc vẻ mặt khó đoán nhìn cô, sờ sờ sống mũi:" Ừm, chưa từng đi nước ngoài."

Giang Mạn không nghiên cứu kỹ lời nói của anh, chỉ đột nhiên cảm thấy hơi thoải mái. cô là phụ nữ, giác quan thứ sáu của phụ nữ thường là chuẩn xác, cô có thể cảm giác được Trình Khiên Bắc đối với cô khác, nhưng không chắc về sự khác biệt này, sức nặng của tình yêu rốt cuộc có bao nhiêu phần.

cô yên lặng một lát rồi lại buộc miệng hỏi:" Ân nhân đó của anh, có ân nghĩa gì với anh ?"

Trình Khiên Bắc nằm xuống cạnh cô, khẽ nói :" Năm đó khi mẹ tôi nhập viện, không phải thiếu tiền sao? Khi đó bạn học và hàng xóm xung quanh đã gom dóp cho tôi một khoản tiền cứu mạng, trên đường cầm tiền đến bệnh viện, suýt nữa thì làm mất, cô ấy đã giúp tôi tìm lại.”

" Tìm lại được tiền cứu mạng quả thật ân huệ to lớn!" Giang Mạn gật gù có chút đăm chiêu," Vậy giờ anh đã giàu có thế này, hẳn là càng nên báo đáp lại họ phần lớn hơn rồi! Dù sao thì ra nước ngoài cũng không phiền phức."

Trình Khiên Bắc tắt điện:"............Em nói đúng."

Qua một lúc lâu, anh thì thầm trong bóng tối:" Giang Mạn....."

Nhưng mà đáp lại anh chỉ có tiếng hít thở đều đều bên tai.

Trình Khiên Bắc lặng lẽ lắng nghe tiếng hít thở của cô một lát, một mình khe khẽ cười trong bóng tối, rồi nhắm mắt ngủ.

Vì vẫn còn hai ngày nghỉ, mà Trình Khiên Bắc thì do ông nội qua đời, cũng ở nhà nghỉ ngơi, Giang Mạn liền ở cùng anh mỗi ngày. Cùng nhau đi mua thức ăn nấu cơm, xem phim điện ảnh xưa cũ, buổi tối cùng ngủ lại nhà anh, vì đang còn trong tang kỳ, hai người đương nhiên không thể làm gì khác, chỉ đắp chăn trò chuyện, sau đó ngủ, tự nhiên như những người bình thường yêu nhau.

Tới ngày thứ ba, vì hôm sau phải đi làm, cùng nhau ăn bữa tối xong thì Giang Mạn liền quay về chung cư chỗ mình ở.

Sức khỏe của Trình Khiên Bắc đã khôi phục từ lâu, hiển nhiên là phải lái xe đưa cô về, sau khi tới chung cư, Giang Mạn tháo dây an toàn và xuống xe, giống như đã quen với cảnh sớm chiều ở chung mấy ngày nay, bỗng chốc xa nhau, vậy mà lại có chút lưu luyến không rời.

cô khom người định chào tạm biệt anh, nào ngờ Trình Khiên Bắc cũng tắt máy xuống xe.

Giang Mạn thoáng ngây người, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy anh mở miệng bâng quơ nói :" Có hơi mệt, lười lái xe quay về, thôi cứ ngủ luôn tại chỗ này của em đi!"

" Hả? Được!" Giang Mạn có chút đần cả người ra.

Trình Khiên Bắc nhìn cô khẽ cười bảo:" Sao hả? không chào đón?"

Giang Mạn nói :" Đương nhiên không phải rồi?"

" Vậy lên lầu thôi!"

Giang Mạn lúng túng đi theo anh, sau khi vào thang máy, đột nhiên bật cười.

" Em cười gì vậy?"

Giang Mạn đáp:" anh không cảm thấy chúng ta lúc này có hơi giống....."

Trình Khiên Bắc nhướng mày nhìn cô :" Giống gì cơ?"

Giang Mạn vốn định nói giống như yêu đương, nhưng vẫn có chút lo nghĩ là bản thân tự mình đa tình, vì thế nhanh chóng thay đổi lời đến bên miệng:" Giống như bạn thân."

Trình Khiên Bắc ngẩn người, cười bảo:" Bạn của tôi tính ra không có nhiều, bạn nữ thì lại càng không có, thành ra, xem như em là người đầu tiên đấy."

Giang Mạn buột miệng:" không tính Du Hoan sao?"

Trình Khiên Bắc buồn cười:" Tôi và cô ấy cũng không quen thân lắm."

" Vậy sao? Tôi thấy cô ấy đối với anh thân lắm đấy."

Trình Khiên Bắc không nói gì thêm nữa, chỉ lẳng lặng nhìn cô.

Đinh một tiếng, thang máy đã đến lầu Giang Mạn ở.

Giang Mạn đi ra ngoài trước.

Trình Khiên Bắc đi phía sau cô, bất chợt lên tiếng:" Tôi không phải phú nhị đại giàu có gì gì đó, không cần kết thông gia thương mại môn đăng hộ đối."

Giang Mạn quay đầu nói bằng giọng dí dỏm:" Cho nên sau này sẽ giống như triệu phú Hồng Kong nào đó, tìm một cô gái trẻ sinh con, rồi cho hai triệu sao?"

Trình Khiên Bắc hiếm khi cho cô ánh mắt xem thường, sải bước đi lên phía trước cô, lấy chìa khóa mở cửa trước.

Giang Mạn lúc này mới nhớ ra anh có chìa khóa căn hộ của mình.

Trình Khiên Bắc sau khi mở cửa, làm cử chỉ xin mời, rồi thong thả nói :" Tôi là một thằng con riêng, nếu tôi muốn có con, như em đã nói trước đây, nhất định phải đảm bảo khả năng cho nó một gia đình hạnh phúc toàn vẹn, thì mới có thể chào đón nó được."

Biểu hiện của anh có chút nghiêm túc, khiến Giang Mạn cảm thấy mình vừa làm ra một trò đùa vô duyên. Nhưng đúng là như vậy, anh là con riêng, thậm chí cha dượng cũng đã qua đời từ rất sớm, ngay từ nhỏ sống trong một gia đình không hoàn chỉnh, cho nên chắc chắn sẽ không để con mình đi lên vết xe đổ, những lời vừa rồi của cô đối với anh mà nói, quả thực không phải một lời trêu chọc gây cười.

cô đi vào phòng, vừa đổi giày vừa nói :" Tôi chỉ buột miệng đùa chút thôi, anh đừng để trong lòng."

Lúc này Trình Khiên Bắc ngược lại mỉm cười:" Tôi không để trong lòng, chỉ là muốn nói cho em biết, tôi không phải loại người kia."

Giang Mạn ngây người:" Tôi đã cho anh là loại người nào thế?"

Trình Khiên Bắc gằn từng chữ:" Gã, xấu, xa!"

Giang Mạn nhớ tới lời trêu đùa trên đảo, liền bảo:" anh vẫn nhớ sao?"

"không phải sao? cô nàng không biết gì?"

Giang Mạn nghe đến xưng hô này, suýt nữa thì phá ra cười, vươn tay thụi lên vai anh một đấm.

Dường như bắt đầu từ lúc trên đảo, quan hệ của hai người đã lặng lẽ thay đổi. Thỉnh thoảng trong lúc đùa vui cô cũng sẽ động chân động tay với anh, như là kiểu biểu hiện không chủ ý, bởi vì cũng không xem chuyện đó có gì to tát, sẽ không bởi vì anh là Trình Khiên Bắc mà tỏ ra lấy lòng, thậm chí đôi lúc còn có chút khinh thường. Nhưng hiện tại, vì cảm giác trong lòng đối với anh đang lặng lẽ thay đổi, thì những hành động này thể hiện ra bên ngoài, liền trở thành sự thân mật bình thường nhất giữa nam và nữ.

Người ta gọi đó là liếc mắt đưa tình.

Trình Khiên Bắc không né tránh,chỉ bình tĩnh nhìn cô, trong mắt lấp lánh ý cười.

Giang Mạn bị anh nhìn thì mất tự nhiên, cứ cảm thấy cái mặt già nua của mình có chút nóng lên. cô luống cuống quay đầu lại trốn tránh:" Nóng chết được! Tôi đi tắm trước đây!"

Trình Khiên Bắc nhìn cô vội vã đi vào phòng ngủ, khóe miệng không khỏi cong lên.

Thời tiết tháng sáu, quả thật có chút nóng.

Đối với Giang Mạn, những ngày này quả thật có hơi chệch quỹ đạo, vì thế ngày hôm sau đi làm, cô liền để mình tập trung vào làm việc, tạm thời đặt Trình Khiên Bắc sang một bên.

cô thừa nhận mình đã có rung động với Trình Khiên Bắc, cũng có thể cảm nhận được tâm tư của anh đối với mình, nhưng hiện giờ cô đã qua rồi cái tuổi có thể bất chấp tất cả vì tình yêu, huống chi so với Hứa Thận Hành,Trình Khiên Bắc phức tạp và ma lanh, khiến người ta khó bắt hơn nhiều.

Nếu thực sự đâm đầu vào, kiểu gì cô cũng không phải là đối thủ của anh.

Trong tình cảm cô đã thất bại một lần, và cô không muốn thử nghiệm thêm lần nữa cảm giác thất bại đó.

Bất luận thế nào, lần này, chắc chắn cô sẽ không làm người chủ động nữa.

Liên tiếp mấy ngày liền, cô không liên hệ với Trình Khiên Bắc nữa, bên kia gửi tin nhắn hẹn đi ăn, nhưng cô đều lấy lý do công việc bận rộn mà từ chối cho qua.

Cứ như vậy đến xế chiều tan tầm hôm thứ sáu, Giang Mạn vừa lái xe đến trung tâm thương mại gần đó, chuẩn bị đi ăn cơm, thì trông thấy một hình dáng quen thuộc.

Ngay lúc cô nhíu mày lại, Hứa Thận Hành thong thả bước tới:" Tiểu Mạn, thật là trùng hợp!"

Giang Mạn mỉm cười gượng gạo:" Ừm, anh đi mua sắm hả?"

Hứa Thận Hành đáp:" Tới đây ăn tối, em cũng định ăn ở đây hả?"

Giang Mạn gật đầu, biết rằng bữa tối với người cũ này là không thể tránh khỏi.

Quả nhiên, Hứa Thận Hành nói :" Vậy cùng đi ăn nhé!"

Thực tế, anh ta cố ý đến tìm cô, lúc ở bên ngoài Đài truyền hình, trông thấy cô lái xe về hướng này, liền chạy theo. Trong cuộc sống nào có trùng hợp nhiều như vậy, chỉ có trăm phương ngàn kế sắp đặt những cuộc gặp gỡ vô tình thôi. Có điều từng trăm phương ngàn kế là cô, thì hiện giờ đổi thành anh ta.

Hứa Thận Hành nhìn thấy vẻ mặt đối phương có chút hờ hững, thì thầm thở dài trong lòng.

Giang Mạn thoáng do dự, sau đó vẫn gật gật đầu:" Được ạ!"

Bởi vì là tối thứ sáu, các nhà hàng trong trung tâm mua sắm cơ bản đã đông khách, hai người liền chọn một nhà hàng Nhật Bản cao cấp. Mặc dù không có phòng riêng, nhưng vẫn có chỗ ngồi trong sảnh, cũng khá yên tĩnh.

Sau khi ngồi xuống, Hứa Thận Hành đi thẳng vào vấn đề:" Tiểu Mạn, thật là là anh cố tình tới tìm em."

Giang Mạn bình tĩnh gật đầu:" Em biết, anh có chuyện gì cứ nói thẳng đi ạ!"

Hứa Thận Hành nhìn cô:" anh biết em và Trình Khiên Bắc là kết hôn giả, hiện giờ ông cụ Diệp đã mất rồi, em và anh ta nhanh chóng chia tay đi."

anh ta dừng lại một chút rồi nói thêm:" anh nói điều này không phải vì anh muốn làm gì, mà là Trình Khiên Bắc dùng thủ đoạn lấy đi toàn bộ tranh và bản thảo của ông cụ Diệp, khả năng người nhà họ Diệp sẽ không chịu để yên, anh không muốn thấy em bị cuốn vào chuyện thị phi của họ."

Giang Mạn cúi đầu uống miếng nước rồi nói :" Bà Lâm Thanh là dì của anh hả?"

Hứa Thận Hành gật đầu.

" Vậy tính ra anh cũng được xem như là người nhà họ Diệp."

Hứa Thận Hành ngây người, nói bằng giọng bất đắc dĩ:" Tất nhiên là anh không phải rồi, chỉ là anh biêt rất rõ chuyện nhà họ. Tranh và bản thảo của ông cụ Diệpp ước tính có giá trị mười mấy hai mười tỷ. Người bình thường vì trăm tám mươi vạn mà có thể đánh nhau một mất một còn, huống chi nhiều tiền như thế này. HƠn nữa không chỉ là vấn đề về tiền bạc, Trình Khiên Bắc là con riêng, người nhà họ Diệp sao có thể cam tâm để cho đồ vật của ông cụ Diệp rơi vào tay một thằng con riêng."

Giang Mạn cười:" Con riêng thì thua kém người ta sao?"

Hứa Thận Hành nói :" Em biết anh không có ý này mà, anh chỉ nói đây là tính toán của người nhà họ Diệp. Dượng của anh thì không nói làm gì, nhưng Diệp Kính Tri thì lại chẳng phải người bình thường, Trình Khiên Bắc chặn ngang một đòn như vậy, ông ta chắc chắn sẽ không thể từ bỏ ý định."

Giang Mạn nghĩ nghĩ rồi nói:" Ý của anh là, Trình Khiên Bắc dùng thủ đoạn thấp hèn, chiếm đoạt tài sản của ông cụ Diệp sao?"

Hứa Thận Hành:" Chuyện này anh không rõ lắm, có điều ông cụ để lại toàn bộ tranh cho một người con riêng chỉ mới thừa nhận được mấy năm, nói thế nào thì cũng thấy khó tin!"

Giang Mạn đặt ly nước xuống, bình tĩnh nhìn anh ta, hỏi tiếp:" Vậy anh cảm thấy Trình Khiên Bắc là loại người nào?"

Hứa Thận Hành suy nghĩ một lát, trả lời:" Mặc dù anh và cậu ta cùng khóa, nhưng không cùng chuyên ngành, chỉ qua lại lúc tụ họp nhiều lớp cùng nghe giảng,còn thì gần như không có liên lạc gì cả, cậu ấy cũng không ở ký túc xá, nói thật là anh chẳng hiểu gì về cậu ta cả. Nhưng anh cảm thấy cậu ấy chính là ông cụ non, kiểu đàn ông lòng dạ thâm sâu, anh tin cảm giác này không thể sai được, đã vậy quá trình làm giàu của cậu ta quá là truyền kỳ hư cấu, hoàn cảnh xuất thân là phức tạp như vậy, so sánh với những người sống theo nề nếp cũ của chúng ta thì quá khác biệt. Vì vậy, anh hy vọng em nhanh chóng thoát khỏi quan hệ với cậu ấy để không gặp rắc rối."

Giang Mạn yên lặng một hồi, nếu không có quãng thời gian ở chung gần đây này, cô sẽ cảm thấy bức chân dung mà Hứa Thận Hành phác họa Trình Khiên Bắc vô cùng chính xác, bởi vì trước kia cô cũng cho là như vậy, thực tế hiện tại cũng không có gì thay đổi.

Nhưng kể từ khi biết chi tiết về cuộc sống và sự trưởng thành của anh, cô cảm thấy tất cả những dã tâm tham vọng của anh đối với thế giới bên ngoài đều trở nên hợp lý.

Xác thực đúng như những gì Hứa Thận Hành nói, anh không giống với những người có cuộc sống xuôi chèo mát mái như họ, trải qua cực khổ, tất nhiên sao có thể đơn giản như vậy được.

cô mỉm cười:" anh nói thì có vẻ đúng. Có điều theo em biết, ít nhất là trong chuyện ông cụ Diệp, ngoại trừ chuyện cháu dâu là em đây, thì anh ấy không hề thể hiện bất cứ thủ đoạn nào cả. Ông cũ Diệp tặng tranh và bản thảo cho anh ấy, cũng là sẵn lòng tự nguyện, chẳng phải bị anh ấy lừa gạt gì cả."

Hứa Thận Hành nói :" Cho dù anh tin tưởng những gì em nói, thì liệu những người họ Diệp bên kia có tin hay không ? Huống hồ điều này đã không còn quan trọng nữa, chủ yếu là những đồ vật của ông cụ Diệp hiện đang nằm trong tay cậu ấy." anh ta dừng lại rồi bất chợt cầm lấy tay Giang Mạn đang để trên bàn," Tiểu Mạn, em khẩn trương rũ bỏ quan hệ sạch sẽ với cậu ấy đi ! Chuyện người nhà họ Diệp tranh giành gia sản sớm muộn gì cũng sẽ gây ồn ào trong dư luận, lỡ đâu em bị liên lụy thân bại danh liệt, thì sẽ mất nhiều được."

Giang Mạn rút tay mình về, mỉm cười trả lời:" Em chỉ là một người bình thường, thì có gì mà danh liệt chứ? anh nghĩ nhiều rồi!"

"Tiểu Mạn........"

Đúng lúc đồ ăn được mang lên, Giang Mạn cầm đũa lên và nói :" Nếu hôm nay anh chỉ muốn nói về chuyện này, vậy thì chúng ta không còn gì để nói nữa."

Đột nhiên cô nhận ra rằng ngay cả khi mọi thứ là sự thật, thì bản thân cô lại không muốn nghe bất kỳ phán xét tiêu cực nào về Trình Khiên Bắc.

Hai người còn chưa chính thức bắt đầu, mà lòng của cô đã nghiêng về phía anh.

cô không muốn thừa nhận thì cũng phải thừa nhận, một khi tình yêu nảy nở thì thực sự lý trí không còn đạt đến mức một trăm phần trăm nữa.

Hứa Thận Hành nhìn biểu hiện lơ đãng và thờ ơ của cô, thở dài thườn thượt, cuối cùng cũng không đề cập đến vấn đề này nữa.

.......................

" Sao vậy?"

Từ trong phòng bao, Trình Khiên Bắc đi ra cùng hai người lập nghiệp trẻ tuổi, ngang qua đại sảnh, vô tình lướt mắt sang phía cửa bên trái, có một giọng nói quen thuộc, không, không phải một mà là hai.

anh khẽ nhíu mày, ánh mắt nheo lại, nhìn về phía bên đó, dừng lại bước chân. Trợ lý Lâm bên cạnh thấy thế liền tò mò hỏi, rồi nhìn theo hướng anh quay đầu, sau đó thì thấy Giang Mạn và Hứa Thận Hành bên trong dãy ghế.

Dĩ nhiên là cậu ta chỉ biết Giang Mạn, chứ không biết Hứa Thận Hành. Vì vậy theo con mắt nhìn của cậu ta, thì bà chủ đang hẹn hò với một soái ca trẻ tuổi.

Còi báo động của trợ lý Lâm vang lên mạnh mẽ.

Đây là ông chủ nhà mình bị mọc sừng rồi!

Trình Khiên Bắc lãnh đạm nhìn về phía đó một lát, cuối cùng cũng chẳng làm gì, mà tiếp tục đi ra bên ngoài.

………………

Món ăn Nhật Bản ít mà tinh tế, Giang Mạn ăn rất nhanh, không để Hứa Thận Hành từ chối, đã thanh toán hóa đơn luôn.

Hiển nhiên là Hứa Thận Hành không ăn uống gì mấy, ăn được nửa thì đặt đũa xuống.

"Tiểu Mạn....." anh ta nhíu mày lại lên tiếng, ý đồ thữ thuyết phục cô nữa.

Giang Mạn lắc đầu:"Sư huynh, cảm ơn anh đã nhắc nhở em những điều này, nhưng em không phải là đứa bé, em có chừng mực, anh không cần phải lo lắng."

Hứa Thận Hành nói :" Cho dù thế nào, em có việc cứ tới tìm anh. anh nhất định cố gắng hết sức để giúp em." nói xong lại dường như nghĩ tới cái gì, lấy từ trong túi ra một xấp ảnh," Đây là những ảnh chụp anh rửa ra từ cuộn phim em đánh rơi, trước đó anh đã nói, em nhìn xem có thích hay không, anh cũng đã lưu giữ lại giúp em rồi."

Giang Mạn ngẩn người, nhận lấy:" Cảm ơn anh !"

" không cần cảm ơn."

Giang Mạn đứng lên:" Vậy hẹn gạp lại."

Hứa Thận Hành vốn định cùng cô đi ra cửa, nhưng thấy nét mặt lãnh đạm của cô, đành ngồi tại chỗ gật đầu:" Hẹn gặp lại."

Sau đó nhìn theo cô đi ra khỏi nhà hàng.

Trở lại xe, Giang Mạn mở đèn bên trong xe, tiện tay lật mấy tấm hình. cô đã không còn nhớ mình chụp những bức hình này lúc nào, nhưng hầu hết các cảnh đều ở trường và xem ra đều là cầm máy ảnh chụp đại.

Còn có hai tấm là cô tự chụp mình, có lẽ là dùng giá ba chân để chụp. cô gái trong ảnh hẵng còn rất trẻ, có thể là được chụp bằng phim nhựa, nên vẫn có chút cảm giác về thời gian.

cô cảm thấy có hơi buồn cười, đang định cất hai bức hình của mình đi lại đột nhiên phát hiện ra một nhân vật có chút quen thuộc trong bức hình, người đó đứng không xa phía sau cô, dựa vào một thân cây hút thuốc, ánh mắt vẫn nhìn về hướng bên này. Có điều là đại khái khoảng cách ở rất xa, tuy rằng bị cô vô tình chụp vào trong hình, nhưng cũng không rõ ràng lắm.

cô cầm bức hình lên và sau một lúc lâu nhìn thật kỹ, mới xác định, người đó chắc là Trình Khiên Bắc.

sự trùng hợp này khiến cô cảm thấy hơi buồn cười, nghĩ đến cũng đã vài ngày rồi không liên lạc với anh, vì thế tiện tay cầm điện thoại lên, nhấn dãy số của anh.

Lúc này, Trình Khiên Bắc và trợ lý Lâm đã ngồi trên xe, vừa mới ra khỏi trung tâm thương mại.

Nghe tiếng chuông điện thoại, anh cầm lên nhìn dãy số gọi đến, nhướng mày, đưa cho trợ lý Lâm bên cạnh, nhàn nhạt bảo:" Nhận hộ tôi."

" Hả?" Trợ lý Lâm đón lấy điện thoại, thấy tên người gọi là " cô nàng không biết gì", không kìm được khóe miệng co rút, hỏi " Ai thế ạ?"

Trình Khiên Bắc:" Vợ tôi. Cậu cứ nói hai ngày nay tôi quá bận, có chút không thoải mái." Dừng một chút, rồi bổ sung tiếp," nói là tôi còn chưa ăn cơm."

Trợ lý Lâm câm nín nhìn nhìn ông chủ nhà mình, nhủ thầm trong lòng không phải mới vừa ăn rất nhiều hay sao?

Nhưng lệnh của ông chủ, cậu cũng dám chất vấn gì, nhận cuộc gọi:" Xin chào! Xin hỏi ai đấy ạ?"

Giang Mạn nghe đầu dây bên kia truyền lại giọng nói xa lạ, kinh ngạc:" Tôi tìm Trình Khiên Bắc."

" Hai ngày nay công việc của Trình tổng quá bận rộn, có chút không thoải mái, giờ còn chưa ăn cơm đấy ạ!Là bà Trình sao? Có chuyện gì không ạ? Tôi sẽ chuyển lời cho anh ấy."

Giang Mạn nhíu mày:" anh ấy không thoải mái sao? Vẫn chưa ăn cơm à? Còn đang ở công ty hay sao?"

Trợ lý Lâm nhìn sang ông chủ nhà mình.

Trình Khiên Bắc dùng khẩu hình miệng:" nói cho cô ấy địa chỉ của tôi."

Trợ lý Lâm có thể làm trợ lý cho anh, đương nhiên là nhìn hiểu ánh mắt, sau khi biết ý thì nhanh chóng trả lời:" Dạ không, vừa gặp khách hàng xong, đang chuẩn bị về nhà đây ạ! Ngay bên Ánh Ngọc Tinh Quang ạ."

Giang Mạn nhủ thầm vậy mà trùng hợp:" Tôi cũng đang ở bên này, anh cho tôi biết vị trí cụ thể đi, tôi tới tìm anh ấy."

Trợ lý Lâm liếc nhìn một tòa nhà khách sạn vừa đi ngang qua và bật thốt ra cái tên.

" Được, anh nói cho anh ấy tôi qua liền." Giang Mạn cúp điện thoại, thuận tiện cất ảnh chụp đi rồi nổ máy xe.

Trợ lý Lâm vội vã yêu cầu tài xế quay xe lại cửa khách sạn, lúc đưa điện thoại lại cho sếp mình, vốn tò mò muốn hỏi, nhưng còn chưa kịp mở miệng ra đã bị đẩy lùi bởi ánh mắt "cấm xen vào việc người khác" của ông chủ nhà mình.

Đàn ông uống rượu phá cầu đấy! Có bản lĩnh thì vừa rồi đừng có để mình nhận điện thoại luôn đi !

Trình Khiên Bắc liếc nhìn trợ lý nhà mình:" Lát nữa cô ấy tới, biết phải nói gì rồi chứ?"

Trợ lý Lâm gật đầu liên tiếp:" Biết ạ, biết ạ."

Biết anh bị cắm sừng giận mà không dám nói gì, còn phải dùng khổ nhục kế tìm lại trái tim của bà xã,

Ông chủ à, tôi thắp cho anh cây nến!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện