Thâm Tình Tựa Như Cạn

Chương 48



Edit:Michellevn

Giang Mạn cười kéo tay anh :" không phải kêu em làm cơm ngon chờ anh về hay sao? Em còn làm một bàn tiệc lớn nữa cơ đấy, ngày hôm nay chắc anh cũng không ăn uống đàng hoàng, vậy thì chút nữa phải ăn cho bằng sạch đó."

Lúc hai bàn tay nắm lấy nhau, Trình Khiên Bắc nhận thấy trên ngón tay cô có phần thô ráp liền cúi xuống nhìn thì thấy trên ngón trỏ tay trái quấn miếng băng urgo. anh chạm nhẹ tay vào khẽ hỏi:" Sao thế này hả?"

Giang Mạn cúi đầu nhìn, qua loa trả lời:" Lúc thái rau không cẩn thận cắt vào, vết thương nhỏ thôi mà, không sao đâu."

cô không phải là con bé con ngơ ngáo đến thái rau mà cũng có thể cắt vào ngón tay, chỉ là hôm nay chờ đợi trong lo lắng, khó tránh khỏi không tập trung tư tưởng, không để ý một chút là bị lưỡi dao xẹt qua một đoạn nhỏ.

Trình Khiên Bắc không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn tay cô, ngón cái nhẹ nhàng ve vuốt phía trên miếng urgo. Ngón tay cô thuôn dài trắng nõn, là một đôi bàn tay chưa từng trải qua mưa gió dãi dầm, vậy mà giờ đây lại đang đấu tranh cùng anh trong cơn bão.

Khoảnh khắc này, bỗng dưng anh có chút sợ hãi, anh sợ hãi bản thân mình không đáng được cô đối đãi như vậy.

Cho đến khi hai người bước tới trước bàn ăn, anh mới ngước lên nhìn sang cô.

Giang Mạn thấy vẻ mặt anh đột nhiên có phần kỳ lạ, chỉ những món ăn ra hình ra dạng trên mặt bàn, chớp chớp mắt mỉm cười bảo:" Thấy sao nào? Có chút phong cách của bếp trưởng không hả?"

Ánh mắt Trình Khiên Bắc di chuyển xuống mặt bàn, cười gật gật đầu:" Quá lợi hại rồi."

Giang Mạn cười lên có chút đắc ý:" Nhanh đi rửa tay rồi lại ăn nào, sắp nguội hết rồi."

Bé ngoan Trình Khiên Bắc vâng lời đi rửa tay, khi quay trở lại bàn ăn, Giang Mạn đã đơm cơm xong cho anh. anh cầm đũa lên, nhìn người phụ nữ trước mặt, mãi mà chẳng nhúc nhích cũng không hề nói gì.

Giang Mạn nhận ra, ngước đầu kỳ quái hỏi:" Sao vậy?"

Trình Khiên Bắc mấp máy môi ngập ngừng, muốn nói lại thôi.

Giang Mạn cười:" Rốt cuộc là sao thế hả?"

Trình Khiên Bắc khẽ cong khóe miệng, lộ ra nụ cười yếu ớt, nhàn nhạt mở miệng:" anh chưa từng làm chuyện phạm pháp."

Giang Mạn gật đầu:" Em biết chứ!"

" Nhưng....." Trình Khiên Bắc," anh từng làm một số chuyện không tốt."

Giang Mạn nói bằng giọng không để ý lắm:" Ừm, em cũng biết."

" không, em không biết." Trình Khiên Bắc nói

Giang Mạn bình tĩnh nhìn anh, chờ anh nói tiếp.

Thế nhưng Trình Khiên Bắc lại chỉ cười cười, cúi đầu né tránh ánh mắt cô và chuyển đề tài:" Ăn cơm đi !"

Giang Mạn nhìn anh sau một lúc yên lặng thì bảo:" Chẳng có ai là không phạm phải sai lầm cả, em cũng không phải người bảo vệ đạo đức." Dừng một chút lại cười bảo." Thực ra con người em ích kỷ lắm, chỉ cần đối với em anh chưa làm sai chuyện gì thì như thế là đủ rồi.

Tay cầm đũa của Trình Khiên Bắc hơi dừng lại, chầm chậm ngẩng đầu nhìn cô bằng nét mặt khó đoán, nhưng lại không nói gì.

Giang Mạn mỉm cười có chủ ý và hỏi:" Chẳng lẽ anh đã làm chuyện gì có lỗi với em sao?"

Trình Khiên Bắc cũng khẽ cười đáp lại:" Vậy phải xem đó là chuyện gì."

" Ví như lúc chúng mình bên nhau mà anh đi tìm người phụ nữ khác ấy?"

Trình Khiên Bắc bật cười:" Cái này ngược lại không có."

Giang Mạn:" Vậy thì không phải rồi."

Sau một hồi yên lặng, Trình Khiên Bắc hỏi bằng giọng thăm dò:" Vậy thì ngoài chuyện này ra, những việc khác đều không thành vấn đề hả?"

Giang Mạn ngẫm nghĩ, trả lời:" Dĩ nhiên không phải, em không thích người khác lừa dối em, tất nhiên là nói dối thiện chí thì không sao, nhưng nếu như cố tình lừa dối chắc chắn em sẽ không tha thứ cho điều đó." nói xong thì nhướng mày lên với anh," anh đã lừa dối em cái gì chưa?"

Trình Khiên Bắc nhìn mắt cô, cười nhẹ nhàng:"........không có."

***

Mặc dù phải ở Sở cảnh sát một ngày, nhưng sóng gió của Trình Khiên Bắc phải còn lâu mới kết thúc. Vụ án Vương Hạo Thiên rửa tiền liên quan rất rộng, anh chỉ là một mắt xích trong đó, tuy rằng trước mắt không có chứng cớ nào cho thấy Trình Khiên Bắc liên quan đến vụ án, nhưng căn cứ vào quan hệ của anh và Vương Hạo Thiên, sự nghi ngờ về anh vẫn còn tồn tại, cho nên anh bị hạn chế xuất cảnh, và phải phối hợp điều tra bất cứ lúc nào.

Nhà họ Diệp thừa thắng xông lên, liền thả cho truyền thông không biết bao nhiêu là tư liệu thật giả, điều này hoàn toàn áp đảo Trình Khiên Bắc trong dư luận.

Quỹ số bảy đương nhiên cũng chịu ảnh hưởng lớn, nhưng may mắn thay là công ty đầu tư, không phải công ty sản xuất. Mà danh tiếng của một người đầu tư thiên thần, ảnh hưởng đối với công ty đầu tư là vô cùng hạn chế. Cho nên tổng thể mà nói, ngoài việc tạm thời không thể mở rộng nghiệp vụ ở bên ngoài thì trái lại cũng không nhìn ra tương lai sẽ như thế nào.

Giang Mạn không cần đi làm, Trình Khiên Bắc lại rất ít đi công ty, bên ngoài khắp nơi đều có phóng viên, hai người ít ra cửa hẳn, mỗi ngày ở nhà đọc sách, trêu ghẹo qua lại, gọi đồ ăn ngon, vậy mà lại có cảm giác cuồng nhiệt mật ngọt trong tình yêu, cảm tình cứ ngày một thân mật hơn.

Măc dù phía cha mẹ Giang Mạn ngày nào cũng nhìn thấy mặt tiêu cực của Trình Khiên Bắc, nhưng cũng không biết có phải vì nguyên do Trình Khiên Bắc mấy lần tới nhà, đều để lại ấn tượng tốt cho họ về sự chính trực, nên vẫn cứ như trước mà căn dặn con gái, cho rằng những thứ trên mạng đều là nhà họ Diệp vì tranh đoạt gia sản mà cố ý thả ra, không hề mang theo thiên vị chút nào.

Có vài lần phóng viên tìm tới nhà, sau đó ông Giang cảm thấy phiền hà, dứt khoát buộc hai con chó dữ trong sân, phóng viên cứ lại gần là sủa ầm ĩ, trong nhà nhanh chóng được yên tĩnh lại.

Giang Mạn phải cho rằng mình có một đôi cha mẹ thần kỳ.

Tất nhiên, sự bình tĩnh này cũng chỉ là bề ngoài. mặc dù biểu hiện của Trình Khiên Bắc vô cùng bình tĩnh, không nhìn ra bất kỳ áp lực nào. Nhưng sức mạnh của dư luận rất mạnh mẽ, Giang Mạn tin anh không có dính líu đến chuyện phạm pháp, nhưng hiện nay khắp nơi đều là tin xấu về anh, dư luận gần như nghiêng về một phía, hễ có chút ngấp nghé được chứng thực, chỉ sợ đều sẽ thương gân động cốt.

Hai tháng này, ngoại trừ cha mẹ cô không gặp ai cả, chỉ có một lần lúc đến phòng tranh Hạc Minh, thì đụng phải Diệp Kính Văn.

Giang Mạn đối với người cha ruột này của Trình Khiên Bắc, vốn đã không có cảm tình tốt, sau khi biết được quá trình trưởng thành của Trình Khiên Bắc thì lại càng thêm ghét bỏ. Người đàn ông này biết sự tồn tại của con trai mình, cũng biết hai mẹ con có cuộc sống thế nào, nhưng trước khi ông cụ Diệp tìm được Trình Khiên Bắc, ông ta rõ ràng không xem chuyện về người con trai này ra gì cả.

Với ông ta mà nói, đây chẳng qua là kết quả ngoài ý muốn của mối tình trăng gió thời tuổi trẻ, chẳng những không quan trọng, lại còn vướng víu, hai mẹ con không đi tìm ông ta, ông ta cầu còn không được. Về phần đứa trẻ chảy dòng máu của mình, có cuộc sống thế nào thì không liên quan gì đến ông ta.

Vốn dĩ Giang Mạn không muốn nói chuyện với người này, nhưng bị ông ta làm phiền, sợ dẫn tới ánh mắt mọi người, đành phải đi đến quán trà bên cạnh.

Đúng như cô dự đoán, Diệp Kính Văn tìm cô nói chuyện, chính là vì chuyện tác phẩm hội họa của ông cụ Diệp.

" Tiểu Mạn, con xem tình huống hiện giờ, đừng nói kiện cáo mười phần thì tám đến chín phần thất bại, xem những tin tức trên mạng kia, e rằng Khiên Bắc còn gặp phải án hình sự. Con khuyên nhủ nó, kêu nó trả tranh lại, vụ án này chúng ta sẽ rút ngay lập tức. Dù sao chúng ta cũng là người một nhà, mọi chuyện đều dễ thương lượng, chỉ cần trả tranh lại, cả gia đình chúng ta đề sẽ làm hậu thuẫn cho nó, giúp nó vượt qua phong ba."

Trước mặt Giang Mạn, ông ta cố gắng hết sức thể hiện dáng vẻ người cha hiền hậu, nhưng hiển nhiên là không thành công, ngoại trừ sự bất tài và giọng điệu tham lam ra thì không nhìn thấy gì khác.

Người đàn ông này đối xử với con của mình, đã không có bất cứ tình cảm cha con gì, ấy vậy mà còn không hề hổ thẹn. một lần nữa Giang Mạn không khỏi cảm thấy đau lòng cho cảnh đời đáng thương của Trình Khiên Bắc.

Nghe Diệp Kính Văn nói xong, cô cười mỉa mai:" Ông Diệp tìm tôi nói những cái này, e là đã được vị anh trai khó lường kia của ngài căn dặn rồi, vụ kiện này mấy người cũng không dễ chơi, cho nên muốn thừa dịp lúc Trình Khiên Bắc lâm vào cảnh đầu sóng ngọn gió, muốn anh ấy nhượng bộ. Tiếc rằng ông không tìm được Khiên Bắc, thì chỉ có thể tìm tôi, đúng không ?"

Diệp Kính Văn cười cười xấu hổ:" Ta làm thế này không phải vì KHiên Bắc hay sao!nói sao thì ta cũng là cha ruột của nó, sao có thể nhẫn tâm nhìn nó xảy ra chuyện được chứ?"

Giang Mạn nhấp ngụm trà rồi đứng lên bảo:" Cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy người cha nào lại cùng người khác đối phó với con mình. Thứ cho tôi nói thẳng, quả thật tôi không nhìn ra được ông coi Trình Khiên Bắc là con trai đấy, cũng may là Khiên Bắc cũng không coi ông là cha, ngược lại cũng không tính là thiệt thòi. Có cha ruột như ông, thật sự là sỉ nhục của anh ấy. “

nói sao thì tuổi đời của Diệp Kính Văn cũng trên năm mươi, mấy chục năm lưng tựa núi lớn sống an nhàn sung sướng, bị một cô gái trẻ tuổi cay nghiệt như thế, thực sự là không giữ được mặt mũi nữa, nét mặt sa sầm xuống:" cô Giang, cô tốt nhất biết điều một chút, tôi là vì tốt cho hai người. Chỉ cần xác định chuyện Trình Khiên Bắc không thoát khỏi mối quan hệ với Vương Hạo Thiên, thì nó sẽ không tránh khỏi phải chịu án hình sự, một khi phạm tội bị kết án, thì cái gì nó cũng chấm dứt hết, đến lúc đó tranh chấp tài sản của ông cụ, cô cho rằng nó có bao nhiêu phần thắng? Nếu Khiên Bắc xảy ra chuyện, cô sẽ không nhận được bất kỳ lợi ích nào."

Giang Mạn cười bảo:" Tôi không giống ông, chúng tôi ở bên nhau không phải vì lợi ích."

Diệp Kính Văn dường như bị lời này chọc cười:" không phải vì lợi ích, vậy thì sao lúc trước có thể nhận mười lăm triệu và kết hôn cùng nó?"

Giang Mạn cười lơ đễnh:" Chồng tương lai cho tôi tiền, sao tôi có thể không nhận chứ?" cô lấy ra một trăm đồng để trên mặt bàn," Ông Diệp, bữa trà này tôi mời, chuyện của Khiên Bắc, tôi lực bất tòng tâm."

Diệp Kính Văn bị cô làm cho tức giận đến khóe miệng run rẩy, nhưng lại không thể nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ngạo ghễ rời đi.

Về chuyện này, về đến nhà Giang Mạn liền nói ra với Trình Khiên Bắc, anh bày tỏ sự khen ngợi cho việc này, hiển nhiên là không để người cha ruột kia vào trong lòng.

Giang Mạn cảm thấy điều này rất tốt, mọi người cũng không cần phải bị trói buộc bởi mối quan hệ huyết thống này, không ai cần phải mềm lòng nể mặt cả.

Ngày cứ như vậy trôi qua hơn hai tháng, tin về Trình Khiên Bắc vẫn luôn sốt sình sịch không giảm, thậm chí mọi người đều cho rằng nhân vật truyền kỳ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng này, chỉ e là lúc này thật sự không thể lật người được.

Có kẻ vui sướng khi người gặp họa, có người không ngừng thổn thức, thì cũng có người hoàn toàn coi như thú vui trong lúc buôn chuyện trà dư tửu hậu.

Cuộc đời muôn vẻ, chẳng qua chỉ như vậy mà thôi.

Mãi cho đến nửa tháng trước khi xét xử vụ án tranh chấp tài sản, trong những tin tức đã không còn gì mới của Trình Khiên Bắc đột nhiên tuôn ra một sự kiện lớn.

Vương Hạo Thiên trốn ở nước ngoài đã về nước tự thú.

hắn một mình đi máy bay trở về, vừa xuống máy bay, đã bị cảnh sát chờ sẵn ở sân bay đưa đi, phía cảnh sát đã sớm thông báo cho giới truyền thông, cho nên ảnh chụp tại sân bay nhanh chóng trở thành tin tức trang đầu của ngày hôm đó.

Liên quan vụ án mấy tỷ cộng với rửa tiền, xem như vụ án lớn chấn động, số lượng lớn cảnh sát được điều động tới, trong ảnh Vương Hạo Thiên bị kẹp giữa những người cảnh sát cao lớn, mang khẩu trang, không nhìn rõ diện mạo. Hai cánh tay bị còng kia, lên một chút là hình xăm trên cánh tay, hiện ra lờ mờ trong những bức ảnh do phóng viên chụp.

Lúc Giang Mạn trông thấy tin tức này, không khỏi kinh ngạc.

Bởi vì cô đã từng thấy hình xăm này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện